LÀM NŨNG – CHƯƠNG 65

Đại kết cục (3)

Edit: Đá bào
Beta: Gió

Nguyễn Khinh Họa bị Giang Hoài Khiêm làm cho bật cười, vui vẻ suốt cả đoạn đường trở về nhà.

Được rồi.

Ấu trĩ thì ấu trĩ, dù anh có ấu trĩ đến đâu cũng là bạn trai của cô.

Nhưng ở một góc độ khác, cô cũng đồng ý với suy nghĩ của Giang Hoài Khiêm.

Mạnh Dao và sinh viên đại học rất xứng đôi, nhưng cô và Giang Hoài Khiêm cũng rất hợp.

Hai người trở về nhà, Giang Hoài Khiêm liền kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn cô.

“Hôm nay đi với Mạnh Dao có vui không?”

Nguyễn Khinh Họa gật đầu, cười khanh khách nói: “Vui.”

Cô ôm lấy cổ Giang Hoài Khiêm, ngẩng đầu nhìn anh: “Nhưng em nghe được mấy chuyện bát quái.”

Giang Hoài Khiêm nhướng mày, nắm tay cô đi về phía phòng bếp, rót cho cô ly nước rồi hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Anh.”

Nguyễn Khinh Họa cười: “Mạnh Dao nói có đồng nghiệp hỏi rằng ở J&A liệu anh có tàn nhẫn như khi ở SU hay không?.”

“Tàn nhẫn?”

Giang Hoài Khiêm đưa ly nước đến bên môi cô, Nguyễn Khinh Họa liền nhấp một ngụm, cổ họng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

“Ừm, là tăng ca đó.”

Giang Hoài Khiêm hơi giật mình, bật cười nói: “Gần đây có nhiều việc như vậy, không phải cố ý bắt bọn họ làm thêm giờ.”

Huống chi, tiền tăng ca ở J&A cũng không thấp. Hơn nữa Giang Hoài Khiêm tin rằng những công việc mà anh sắp xếp có thể hoàn thành trong giờ làm việc, anh không phải kiểu sếp thích nhân viên làm thêm giờ.

Bọn họ không làm được, chỉ có có thể là trong giờ làm chểnh mảng, không phải lỗi của anh.

Nguyễn Khinh Họa liếc anh một cái, đoán rằng Giang Hoài Khiêm đã đem hiệu quả công việc và cường độ làm việc của bản thân anh gán lên người các nhân viên.

Mà hiệu suất làm việc của anh, người bình thường khó có thể theo kịp.

Cô nhịn cười, nhưng cũng không nói thẳng với anh.

“Gần đây rất bận sao?”

Giang Hoài Khiêm gật đầu, thấp giọng nói: “Có một chút.”

Mùa hè tới rồi, bọn họ còn phải chuẩn bị cho dự án thu đông sắp tới. Các công ty may mặc luôn như vậy, luôn phải đi trước đầu mùa.

Nguyễn Khinh Họa gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu.

Giang Hoài Khiêm nhéo nhéo mặt cô, thấp giọng hỏi: “Nghỉ ngơi chứ?”

“Ừm.”

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, “Buổi tối anh ăn gì rồi?”

Giang Hoài Khiêm: “Ăn qua loa một chút.”

Nguyễn Khinh Họa không nói gì, có chút bất lực.

Cô ôm chầm lấy Giang Hoài Khiêm, nghiêm túc nói: “Về sau nếu em không cùng anh ăn cơm, anh cũng có thể đi cùng mấy người Chu Nghiêu bọn họ, anh phải đối xử với bản thân tốt một chút chứ?”

Giang Hoài Khiêm nghẹn lời, vỗ nhẹ vào đầu cô và nói: “Được rồi.”

Nói đến đây, Nguyễn Khinh Họa mới phát hiện, sau khi hai người ở cùng nhau, Giang Hoài Khiêm thật sự rất ít khi gặp nhóm Chu Nghiêu.

Nghĩ vậy, cô quyết định tâm sự với Giang Hoài Khiêm.

Nhưng thực ra, Giang Hoài Khiêm không phải bởi vì ở cùng cô mà mới không đi.

Bản thân Giang Hoài Khiêm không thích mấy chỗ như quán bar hay mấy tụ điểm ăn chơi đó. Hầu hết thời gian, là Chu Nghiêu gọi, hoặc là Cố Minh Tiêu về Nam Thành, anh mới đi tụ họp với họ.

Hoặc là tâm tình không tốt.

Nhưng hiện tại, căn bản đều ở cùng Nguyễn Khinh Hoạ, Giang Hoài Khiêm cũng không cần thiết phải đi đâu.

Cho dù đi, cũng sẽ mang Nguyễn Khinh Họa theo cùng.

Hai người rửa mặt xong, lên giường sớm nghỉ ngơi.

Nguyễn Khinh Họa nép mình trong vòng tay của Giang Hoài Khiêm, nhắm hai mắt cùng anh nói chuyện.

“Ngày mai anh sẽ làm chung một công ty với em.”

Giang Hoài Khiêm nghe xong, cảm thấy buồn cười: “Lúc trước không phải cũng vậy sao?”

Nguyễn Khinh Họa dừng lại, vỗ vỗ cánh tay của anh: “Anh đừng ngắt lời em, kia lúc trước không giống.”

Giang Hoài Khiêm cong môi, mỉm cười nói: “Đều như nhau cả.”

Nguyễn Khinh Họa cọ cọ bả vai anh, mở mắt ra hỏi: “Em đến J&A, còn có thể lén lút cùng anh hẹn hò trên tầng thượng sao?”

Giang Hoài Khiêm còn không kịp trả lời, Nguyễn Khinh Họa lại lẩm bẩm lầu bầu nói: “Haizz, hình như J&A không có tầng thượng.”

Điều này là do quy định của toà nhà, không cho phép đi lên. Đây là tin tức mà Nguyễn Khinh Họa biết được vào ngày đầu tiên cô đến đây.

Giang Hoài Khiêm cười một cái, nhéo cằm cô nói: “Không cần lên tầng thượng, em có thể quang minh chính đại tới văn phòng anh.”

“……” Nguyễn Khinh Họa hơi dừng lại, liếc mắt nhìn anh nói: “Vậy em ra ra vào vào ở đó, các đồng nghiệp sẽ nghĩ như thế nào?”

Giang Hoài Khiêm không thể trả lời.

Anh không thể đoán được.

Nói đến đây, Nguyễn Khinh Họa đột nhiên nghĩ tới điểm này.

Lúc trước cô nói sau khi đoạt giải, hai người sẽ thuận theo tự nhiên mà công khai.

Cô suy nghĩ rồi nhìn Giang Hoài Khiêm: “Có nên nói cho mọi người biết về mối quan hệ của chúng ta không?”

Giang Hoài Khiêm nhìn vẻ mặt khó xử của cô, dịu dàng nói: “Còn xem em thế nào.”

Nguyễn Khinh Họa nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói: “Nếu em một mình tới nói, giống như là cố tình, không tự nhiên cho lắm?”

Nếu bị đồng nghiệp thấy được rồi phát hiện, vậy là có thể thừa nhận luôn.

Giang Hoài Khiêm hiểu ý cô, không có ý kiến.

“Ừm. Đều nghe em.”

Anh nhắm mắt lại, xoa má cô, trầm giọng nói: “Ngủ đi.”

“Ngủ ngon.” Nguyễn Khinh Họa nghiêng đầu, hôn anh một cái.

Giang Hoài Khiêm không kìm được, áp môi hôn cô, lưu luyến mãi mới dừng lại.

Ánh trăng êm dịu.

Mọi thứ vừa vặn cũng đều tốt đẹp.

Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm thuận theo tự nhiên, cô mỗi ngày ngồi xe Giang Hoài Khiêm đến bãi đậu xe rồi vào thang máy.

Chỉ là cô không ngờ rằng vận may của mình lại tốt như vậy.

Đi xuống dưới, Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm trắng trợn thể hiện tình cảm, thế nhưng không có ai trông thấy.

Trong lúc nhất thời, tâm tình Nguyễn Khinh Họa có chút kỳ lạ. Đã như vậy, tại sao trước đây cô lại trốn tránh.

Chiều thứ sáu.

Sau khi tan tầm, các đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế sẽ cùng nhau đi liên hoan chúc mừng cô.

Nguyễn Khinh Họa ban đầu muốn gọi Mạnh Dao đến, nhưng nghĩ lại thì thấy không thích hợp. Mạnh Dao cùng nhóm người này đều không có quen biết, tới cũng sẽ rất ngượng ngùng.

Cô gửi một tin nhắn đơn giản cho Mạnh Dao và các đồng nghiệp cũ – những người mà cô có quan hệ tốt ở SU, hẹn bọn họ thứ sáu tuần sau tan tầm rồi đi liên hoan, cô mời mọi người một bữa.

“Khinh Họa.”

Vừa mới cùng Mạnh Dao nói chuyện, đồng nghiệp ở một bên đã đi tới: “Vui mừng không?”

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, cười nói: “Có chút.”

Đồng nghiệp nhìn cô, cười nói: “Thực sự rất tuyệt, tôi đã nhìn tác phẩm của cô rồi, rất sáng tạo.”

Tác phẩm Nguyễn Khinh Họa dùng để thi là một đôi giày cao gót thêu.

Cô dùng chất liệu vải thêu Tô Châu kết hợp với mẫu giày cao gót, trông thật tinh tế và độc đáo.

Đôi giày đó có thể được sử dụng làm giày cưới hoặc mang trong những bữa tiệc quan trọng. Thanh lịch lại tinh xảo, là đôi giày trong mơ của các cô gái.

Có những người dành tình yêu cho những đôi giày cao gót, người khác không thể hiểu được. Mà Nguyễn Khinh Họa, vừa vặn bắt được điểm tâm lý này của họ.

Có đôi khi để phù hợp với một đôi giày, bạn sẽ sẵn sàng mua cả một bộ quần áo.

Nguyễn Khinh Họa cười cười, thấp giọng nói: “Tôi còn phải học hỏi ở mọi người nhiều hơn nữa.”

“Học hỏi lẫn nhau.” Đồng nghiệp nhìn cô nói: “Hiếm khi gặp được người như cô, một người trẻ tuổi có chí hướng.”

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra.

Đồng nghiệp không nghĩ nhiều, trực tiếp nói thẳng: “Tiểu Từ kia, thật ra cũng có chút đáng tiếc.”

Nguyễn Khinh Họa không tiếp lời. Cô biết, Từ Tử Vi đã từ chức, hiện tại cô ấy ở đâu, Nguyễn Khinh Họa cũng không rõ.

Cô chỉ biết cô ấy đã xoá hết tất cả liên hệ trên WeChat với các đồng nghiệp cũ.

Người đồng nghiệp cũng không nhận thấy sự thay đổi trong cảm xúc của cô, thẳng thắn: “Nội tâm cô ấy quá phức tạp, vừa tới công ty liền muốn học từ các tiền bối mọi thứ, nhưng những kỹ năng cơ bản nhất, lại không muốn học.”

Điều này Nguyễn Khinh Họa không biết.

Cô vừa tới công ty mấy ngày, mỗi ngày đều bị Đỗ Sâm ném cho một đống sách để đọc, thật đúng là không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh.

Cô mím môi, thấp giọng nói: “Hy vọng về sau cô ấy có thể tĩnh tâm lại.”

Người phạm sai lầm, vẫn nên cho họ một cơ hội để sửa sai. Đương nhiên, vẫn có những sai lầm không thể tha thứ.

Đồng nghiệp mỉm cười, vỗ vai cô nói: “Hy vọng là vậy, còn cô cứ tiếp tục cố gắng nhé.”

Nguyễn Khinh Họa nhướng mày: “Được.”

“Tôi nghe nói cô và Giang tổng từng là bạn học cùng trường đại học?”

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, gật gật đầu: “Cũng xem như là vậy.”

Nhưng kỳ thật Giang Hoài Khiêm đi học thiết kế lúc ấy, đã sớm chuyển sang chuyên ngành khác rồi tốt nghiệp.

Thiết kế, chỉ là anh nhất thời có hứng thú, sau đó đến trường học học một khoảng thời gian.

Nói anh với cô cùng trường, chính xác ra thì không đúng lắm.

Đồng nghiệp nhìn cô, “Xem như?”

“Ừm.” Nguyễn Khinh Họa giải thích: “Anh ấy là đàn anh khoá trên.”

Đồng nghiệp ngạc nhiên, chống cằm nói: “Tôi nghe mọi người nói, khi cô còn ở SU, Giang tổng đã khen ngợi cô rất nhiều.”

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa mở to mắt, không thể tin được hỏi: “Có sao?”

Sao cô lại không biết.

Cô biết là Giang Hoài Khiêm thích thiết kế của mình, nhưng việc Giang Hoài Khiêm khen cô với người khác, Nguyễn Khinh Họa hoàn toàn không biết gì cả.

“Cô không biết?”

Nguyễn Khinh Họa gật đầu: “Không biết.”

Đồng nghiệp “a” một tiếng, nói đùa: “Vậy có thể là Giang tổng ngại ở trước mặt cô trực tiếp khen ngợi, nhưng tôi nghe thầy Đỗ nói, Giang tổng thực sự thích thiết kế của cô, lần này cô đi tham gia thi đấu, Giang tổng cũng luôn tin tưởng cô có thể đoạt giải. Quả nhiên, cô không phụ sự mong đợi của mọi người.”

“……”

Được đồng nghiệp khen ngợi, Nguyễn Khinh Họa có chút mừng thầm.

Cô cũng không biết, Giang Hoài Khiêm và các đồng nghiệp trong văn phòng lại coi trọng và tin tưởng vào khả năng của cô đến vậy.

Nguyễn Khinh Họa nhìn nhìn thời gian hiển thị trên màn hình máy tính, còn nửa tiếng nữa mới tan làm.

Cô không có gì chuyện quan trọng phải làm, nghĩ nghĩ liền gửi một tin nhắn cho Giang Hoài Khiêm.

Nguyễn Khinh Họa: [Em vừa nghe được một tin đồn trong văn phòng.]

Giang Hoài Khiêm: [?]

Nguyễn Khinh Họa: [Về anh và em.]

Giang Hoài Khiêm: [Em nói một chút xem.]

Nguyễn Khinh Họa: [Các đồng nghiệp nói rằng anh đã khen ngợi thiết kế của em với thầy Đỗ Sâm, còn nói anh khen em rất có thiên phú, cho rằng lần này em có thể đoạt giải……]

Nói xong lời cuối cùng, Nguyễn Khinh Họa còn phóng đại một chút.

Đây mới là trọng điểm, tự hào về bản thân.

Sau khi tin nhắn được gửi đi một lúc, Giang Hoài Khiêm mới phản hồi.

Giang Hoài Khiêm: [Không phải là tin đồn.]

Nguyễn Khinh Họa: [???]

Giang Hoài Khiêm: [Đây đều là sự thật.]

Nguyễn Khinh Họa: [Anh thực sự khen em rất nhiều?]

Giang Hoài Khiêm rất thành thật: [Việc anh thích thiết kế của em, không phải em vẫn luôn biết sao?]

……

Nguyễn Khinh Họa bị lời nói của anh làm cho nghẹn ngào, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào.

Người này phạm quy, lại thản nhiên nói lời âu yếm, làm cô không bắt bẻ được anh.

Nguyễn Khinh Họa mím môi, cúi đầu đáp: [Ồ. Em biết.]

Giang Hoài Khiêm: [Bây giờ anh phải đi họp, có thể sẽ tan muộn, em cứ đi ăn với mọi người trước, không cần đợi anh.]

Cuộc họp diễn ra bất ngờ, lại là chi nhánh ở nước ngoài, Giang Hoài Khiêm cũng không thể hoãn lại.

Nguyễn Khinh Họa: [Vâng, anh xong việc thì hãy qua đây, còn nếu không đến kịp cũng không sao.]

Công việc của Giang Hoài Khiêm bận rộn, Nguyễn Khinh Họa biết nên cũng không để ý chuyện này.

Hai người đã ăn mừng, còn có rất nhiều thời gian riêng tư ở bên nhau, nếu anh có thể đến sớm dự bữa liên hoan này, cô sẽ rất vui, nhưng nếu không được cũng không sao.

Khi kết thúc giờ làm việc, Nguyễn Khinh Họa và các đồng nghiệp của mình thu dọn đồ đạc và lên đường đến địa điểm tập trung.

Địa điểm là một quán nhậu kết hợp với hội quán theo hướng giải trí, trung bình mỗi ngày ở đây thu hút cả ngàn người.

Giang Hoài Khiêm mời khách, các nhân viên bên dưới cũng không khách khí, mọi người trong bộ phận thiết kế ai cũng cảm thấy vui vẻ.

Nguyễn Khinh Họa lần đầu tiên tới nơi này.

Đồng nghiệp kinh ngạc: “Cô chưa từng đến đây bao giờ sao?”

“Chưa từng.”

Đồng nghiệp cười: “Ở đây khá vui. Bên trong còn có KTV. Có lẽ hôm nay Giang tổng đã trực tiếp bao cả một tầng rồi. Ở mỗi tầng của hội quán này đều có đủ loại phương thức giải trí, ca hát, vui chơi, ăn uống,…, khá là đặc biệt.”

Nguyễn Khinh Họa có chút kinh ngạc.

Cô chưa bao giờ đến đây.

Đồng nghiệp lại giải thích: “Trước đây chúng tôi đưa Đỗ Sâm “lên thớt” một lần, đến đây lập đội vui chơi, sau khi Đỗ Sâm bị chúng tôi “làm thịt”, thì không bao giờ muốn đưa bọn tôi tới đây nữa.”

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa bật cười: “Cho nên đổi thành Giang tổng phải không?”

Đồng nghiệp đùa: “Đương nhiên, hôm nay có thể thoải mái uống rượu, ngày mai vừa lúc là cuối tuần, chúng ta cứ thoải mái ăn chơi, phải đến ép cho Giang tổng xuất huyết thì thôi.”

Nguyễn Khinh Họa đang định nói chuyện, một đồng nghiệp khác đã chen vào: “Yên tâm đi, bất kể cậu có giở trò gì, đối với Giang tổng mà nói, cũng không thành vấn đề.”

Đồng sự: “……Đệch.”

Người giàu thật sự rất đáng để ghen tị.

Nguyễn Khinh Họa khẽ cong môi, đồng ý với câu nói này.

Giang Hoài Khiêm còn chưa tới, Đỗ Sâm đã tới tiếp đón mọi người.

Bầu không khí giữa các đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế J&A rất tốt, mọi người không có âm mưu thâm hiểm gì, tất cả đều hoà thuận vui vẻ, rất nhanh đã hoà nhập cùng nhau, ăn uống trò chuyện, rất là vui.

Sau bữa ăn chính, bàn lại được dọn lên rất nhiều trái cây và bia.

Nguyễn Khinh Họa buổi tối không ăn nhiều, bụng toàn dùng để uống bia.

Cô là nhân vật chính của bữa tiệc ăn mừng này, các đồng nghiệp dù không cố tình làm khó nhưng cũng không tránh khỏi việc phải uống vài ly rượu.

Khi món tráng miệng và đĩa trái cây được mang lên, một đồng nghiệp bên cạnh nhìn cô, cười hỏi: “Khinh Họa, em say rồi à?”

Nguyễn Khinh Họa lắc lắc đầu: “Không có đâu.”

Cô cảm thấy bản thân vẫn còn tiếp tục được.

Đồng nghiệp mỉm cười, cùng cô chạm cốc: “Chị mời em một ly, nhưng em không cần uống, nhấp một ngụm là được.”

Cô ấy là tiền bối ở bộ phận thiết kế, ôn nhu nói: “Chúc em tiền đồ như gấm.”

Lần này Nguyễn Khinh Họa có thể đoạt giải, không chỉ cho một mình cô, mà còn là vinh dự cho toàn bộ bộ phận thiết kế và toàn bộ công ty

Nguyễn Khinh Họa mỉm cười, thực sự thích những đồng nghiệp này.

Cô nhìn cái cốc trước mặt, nói nhỏ: “Em không uống nổi nữa, em uống một ngụm vậy.”

Đồng nghiệp gật đầu: “Được.”

Cô ấy nhìn cô, “Muốn đi hát một chút không?”

Nguyễn Khinh Họa nhấp một ngụm rượu, từ chối: “Mọi người cứ đi chơi đi, em muốn ngồi trên sô pha nghỉ một lát.”

Mọi người thấy cô mặt mũi đã ửng hồng vì men rượu, cũng không miễn cưỡng.

Nói là bữa tiệc ăn mừng, thực chất là buổi tụ tập của bộ phận thiết kế, mọi người ai cũng đều chơi hết mình.

Nguyễn Khinh Họa ngồi trên sô pha một lúc, lúc này mới cảm thấy tác dụng của rượu đang chậm rãi dâng lên.

Cô nghiêng đầu, bên trái cô là một đôi tình nhân.

Cô gái là trợ lý trong bộ phận thiết kế, còn chàng trai là nhân viên bộ phận marketing của công ty.

Tiệc liên hoan này, Đỗ Sâm nói ai có người nhà đều có thể mang theo.

Hai người đều còn trẻ tuổi, cô gái nhỏ hơn Nguyễn Khinh Họa hai tuổi, khi nói chuyện với người yêu lại rất nũng nịu, đáng yêu.

Có vẻ còn nũng nịu hơn cả cô khi nói chuyện cùng Giang Hoài Khiêm.

Nguyễn Khinh Họa nhìn chằm chằm họ một hồi lâu, nhìn chàng trai sờ sờ đầu cô gái, có chút ghen tị.

Cô đang cảm thấy bụng mình không được thoải mái, cũng nhớ Giang Hoài Khiêm nữa.

Nghĩ vậy, Nguyễn Khinh Họa mở màn hình di động gửi một tin nhắn cho Giang Hoài Khiêm.

Nguyễn Khinh Họa: [Cuộc họp vẫn chưa kết thúc sao anh?]

Sau nửa phút, Giang Hoài Khiêm vẫn không trả lời.

Nguyễn Khinh Họa bĩu môi, tiếp tục gửi: [Nếu anh lại không tới, đêm nay em sẽ không cùng anh về nhà nữa.]

Vẫn không trả lời.

Nguyễn Khinh Họa chán nản, tức giận gõ gõ: [Trong phòng có một đôi tình nhân trẻ tuổi, thật ngọt ngào, anh rốt cuộc khi nào thì tới?]

Tin nhắn được gửi đi, Nguyễn Khinh Họa nhìn chằm chằm màn hình di động.

Bỗng chốc, bên cạnh truyền đến tiếng hét của đồng nghiệp: “Giang tổng!”

Nguyễn Khinh Họa sững sờ cầm điện thoại, lúc này mới nương theo ánh đèn lúc sáng lúc tối mà quay đầu lại.

Cô vừa quay đầu, đã nhìn thấy người đàn ông mặc vest đen lịch lãm.

Anh cởi một cúc áo vest của mình, nhưng cúc áo sơ mi thì vẫn cài kín, trên cổ còn đeo một chiếc cà vạt sọc chéo mà cô chọn cho anh buổi sáng, nhìn qua trông anh toát ra vẻ cấm dục lại thanh lãnh.

Nguyễn Khinh Họa không biết là bản thân vì uống rượu nhiều bắt đầu ngớ ngẩn, hay là đã xảy ra chuyện gì.

Cô lại cảm thấy Giang Hoài Khiêm như bây giờ, thật gợi cảm.

Cô nhìn chằm chằm trong ba giây, chẳng nghĩ ngợi gì đã cầm một chai rượu trên bàn lên.

Giang Hoài Khiêm đang đáp lại các nhân viên, Nguyễn Khinh Họa liền đi tới chỗ anh.

Khóe môi anh hướng lên trên, đang định nói chuyện.

Nguyễn Khinh Họa bỗng nhiên nhào vào trong lòng ngực anh.

Giang Hoài Khiêm hơi giật mình, còn chưa kịp phản ứng, đồng nghiệp ở một bên trợn tròn mắt, mấy người nhìn nhau, vừa nói chuyện với Giang Hoài Khiêm, vừa nghĩ cách kéo Nguyễn Khinh Họa ra.

“Giang tổng, xin lỗi, Khinh Họa hẳn là uống rượu——”

Từ “say” còn chưa kịp nói ra, Nguyễn Khinh Họa đã được Giang Hoài Khiêm đỡ lấy, giúp cô đứng vững.

Anh trầm giọng nói, thâm tình nhìn cô: “Uống say rồi sao?”

Trong lời nói có sự thân mật, làm cho tất cả mọi người sững sờ.

Nguyễn Khinh Họa cau mày nhìn anh chằm chằm, như thể nhận ra điều gì đó.

Cô chớp mắt, thuận tay nắm lấy cà vạt của anh: “Tại sao bây giờ anh mới đến?”

Các đồng nghiệp:???

Nguyễn Khinh Họa say đến mức hoang đường rồi sao?

Giang Hoài Khiêm cong môi dưới, trầm mặc nhìn cô một lúc lâu, thấp giọng cười nói: “Xin lỗi em.”

Nguyễn Khinh Họa hừ nhẹ: “Em tức giận rồi, anh còn không thèm trả lời tin nhắn của em.”

Các đồng nghiệp nghe vậy, hít sâu một hơi.

Chuyện gì đang xảy ra vây??

Giang Hoài Khiêm không quan tâm, con ngươi nén ý cười, ôn nhu hỏi: “Tức giận sao?”

“Đúng vậy.”

“Anh dỗ em nhé?”

Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt, không chút suy nghĩ trả lời: “Em không dễ dỗ như vậy đâu.”

Giang Hoài Khiêm nhướng mày, khom lưng phối hợp với cô: “Vậy em nói đi, muốn anh dỗ như thế nào.”

Nguyễn Khinh Họa nhìn chằm chằm khuôn mặt anh đang gần trong gang tấc một hồi, luôn cảm thấy vẻ mặt của anh lúc này đã đang thay đổi.

Một chút, là ôn nhu, một chút, lại là cái vẻ lạnh lùng khi cô mới gặp lại anh.

Cuối cùng, dừng lại ở lần đầu tiên anh lộ mặt tại SU, dáng người đĩnh bạt, khí chất ngời ngời.

Không hiểu sao, Nguyễn Khinh Họa trong đầu lại nảy ra cuộc đối thoại vào buổi chiều của cô cùng các đồng nghiệp.

Một đồng nghiệp có đề cập rằng Giang Hoài Khiêm đang áp bức bọn họ.

Đồng nghiệp đối xử tốt với cô như vậy, Nguyễn Khinh Họa dù sao cũng phải tìm lại chút công đạo cho họ.

Cô không nghĩ nhiều, không chút do dự nói: “Em muốn vị trí tổng giám đốc của anh.”

Như vậy, cô có thể giảm bớt công việc của bộ phận thiết kế và trả thêm lương cho mọi người.

“……”

Giang Hoài Khiêm cười, thoáng ngạc nhiên.

Anh nheo mắt nhìn cô, chạm chạm vào cô môi, thấp giọng nói: “Không được rồi.”

Nguyễn Khinh Họa nhíu mày, rất không vui.

Giang Hoài Khiêm cầm lấy chai rượu trong tay cô, nói thêm: “Anh chỉ có thể cho em vị trí phu nhân của tổng giám đốc.”

Nguyễn Khinh Họa có chút mất hứng: “Hả?”

Giang Hoài Khiêm siết chặt tay cô, dẫn cô đi tới ghế sô pha, mỉm cười hỏi: “Cũng có hai chữ giám đốc, em cảm thấy thế nào?”

Nguyễn Khinh Họa nghĩ nghĩ, đầu thực choáng váng, trong lúc nhất thời cũng không thể phân biệt được sự khác biệt giữa hai câu này là ở đâu.

Dù sao cũng có hai chữ giám đốc, dù là gì cũng sẽ không tệ lắm.

Cô nghĩ nghĩ, miễn cưỡng nói: “Được thôi, tạm chấp nhận.”

Các đồng nghiệp:???

Không phải chứ, Giang tổng, anh cứ như vậy mà lừa một tiểu cô nương đang say rượu sao?

Sau khi nghe toàn bộ cuộc đối thoại, các đồng nghiệp ngây người.

Khi Giang Hoài Khiêm đỡ Nguyễn Khinh Họa ngồi xuống, cùng lúc đó trợ lý của anh là Lưu Tuấn đi lấy mấy cốc trà giải rượu tiến vào, mọi người mới hoàn hồn.

“Giang…… Giang tổng.”

Có người không sợ chết lên tiếng: “Anh và Khinh Họa ——”

Vấn đề còn chưa kịp đề cập, Giang Hoài Khiêm đã giới thiệu trước.

“Tôi là bạn trai của cô ấy.”

Đồng nghiệp: “……”

Bọn họ đồng loạt rủ mắt xuống, nhìn hai người đang tay trong tay, nhất thời không biết nên làm như thế nào mới tốt.

Nguyễn Khinh Họa là bạn gái của Giang Hoài Khiêm?

Chuyện lớn này, vì sao không một ai biết!!

Hơn nữa, khi Giang Hoài Khiêm giới thiệu, anh không nói Nguyễn Khinh Họa là bạn gái anh, ngược lại nói bản thân là bạn trai Nguyễn Khinh Họa.

Điều này rõ ràng là thay cho câu trả lời của Nguyễn Khinh Họa.

Câu trả lời này thoạt nghe dường như không có gì khác biệt.

Nhưng thật ra rất tinh tế.

Mọi người nhìn nhau, cảm thấy thật kì diệu.

Giang Hoài Khiêm nhìn mọi người đứng yên không nhúc nhích, ý bảo: “Mọi người cứ vui chơi tiếp, không cần phải để ý đến chúng tôi.”

Dứt lời, anh lại hỏi: “Cô ấy uống bao nhiêu rồi?”

Đỗ Sâm ra mặt, chỉ chỉ: “Không nhiều lắm.”

Giang Hoài Khiêm “Ừm” một tiếng: “Mấy chén?”

Đỗ Sâm: “Không nhớ rõ, hình như sáu hay bảy ly gì đó.”

Giang Hoài Khiêm nhìn người đang gác trên cánh tay mình, cười nói: “Cô ấy tửu lượng không tốt lắm.”

Uống đến sáu, bảy ly, đêm nay đừng nghĩ đến chuyện sẽ tỉnh lại.

Đỗ Sâm: “Cái này mọi người đều không biết.”

Giang Hoài Khiêm nhìn mọi người, buồn cười nói: “Tôi không có ý trách móc mọi người, cứ đi chơi đi, tôi ở đây ngồi với cô ấy một lát.”

Các đồng nghiệp nhìn nhau.

Đỗ Sâm biết tính tình của Giang Hoài Khiêm, liền hô: “Mọi người tự mình chơi đi, đừng ở đây quấy rầy Giang tổng.”

Mọi người lúc này mới tản ra, nhưng thỉnh thoảng, vẫn không nhịn được mà đem ánh mắt hướng về bên này.

Giang Hoài Khiêm không quá để ý đến ánh mắt của các nhân viên trong công ty, anh và Nguyễn Khinh Họa bình thường ở chung như thế nào, thì bây giờ cũng sẽ y như thế.

Sau khi cho Nguyễn Khinh Họa uống xong trà giải rượu, anh búng nhẹ lên trán cô, thấp giọng hỏi: “Em buồn ngủ rồi?”

Nguyễn Khinh Họa mở mắt ra nhìn anh, “Anh tới khi nào vậy?”

Giang Hoài Khiêm: “……”

Anh cười khẽ, ôn nhu nói: “Vừa tới.”

“Ồ……”

Nguyễn Khinh Họa nheo mắt nói nhỏ: “Có chút chóng mặt.”

Giang Hoài Khiêm dừng lại, thấp giọng hỏi: “Đưa em về nhà nhé?”

Nguyễn Khinh Họa trầm mặc một lúc, rồi ngoan ngoãn nói: “Được.”

Giang Hoài Khiêm thật ra cũng không quá vội vàng, sau khi thấy cô đồng ý, anh đứng dậy uống hai ly rượu.

Anh nhìn xung quanh một vòng, nhẹ nhàng nói: “Tôi đến muộn, tạ lỗi với mọi người một ly.”

Giang Hoài Khiêm uống xong, lại cầm một ly lên, cười cười nói: “Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm chiếu cố đến Khinh Họa, cô ấy uống say rồi, tôi đưa cô ấy về nhà trước, mọi người cứ ở lại chơi vui vẻ.”

Nói xong, anh dặn dò Lưu Tuấn: “Cậu ở lại.”

Đến khi Giang Hoài Khiêm cùng Nguyễn Khinh Họa đi rồi, đám người trong phòng mới bắt đầu bùng nổ.

“Loạn rồi, loạn rồi!! Có thật người vừa rồi là Giang tổng không?”

“Trời ạ, Giang tổng và Nguyễn Khinh Họa bắt đầu hẹn hò từ khi nào vậy.”

“Oa, Giang tổng cũng cưng chiều bạn gái quá đi.”

“Aaaaa tin tức này, Giang tổng là muốn chúng ta biết rồi giữ bí mật hay thế nào?”

Lưu Tuấn nghe, cười cười nói: “Ngày mai tôi sẽ đi xin chỉ thị xem? Hôm nay chắc Giang tổng cũng sẽ không có câu trả lời.”

Đồng nghiệp: “Có lý.”

“……”

Từ KTV rời đi, Giang Hoài Khiêm trực tiếp gọi tài xế đưa họ về nhà.

Đến cửa tiểu khu, Nguyễn Khinh Họa bắt đầu ồn ào kêu chán.

Giang Hoài Khiêm dở khóc dở cười, nhìn về phía tài xế: “Dừng lại ở đây đi.”

Tài xế gật đầu: “Vậy thì Giang tổng, anh và cô Nguyễn đi thong thả.”

Giang Hoài Khiêm “Ừm” một tiếng, đỡ Nguyễn Khinh Họa xuống xe.

Anh sờ sờ đầu Nguyễn Khinh Họa, bất lực nói: “Quỷ say rượu, tửu lượng không tốt mà lại uống nhiều như vậy.”

Nguyễn Khinh Họa mở mắt ra nhìn anh, lẩm bẩm: “Vui mà.”

Cô giơ tay, quàng qua cổ anh: “Em thấy hơi nóng.”

“……”

Giang Hoài Khiêm chạm vào môi cô, thấp giọng nói: “Bình tĩnh đã, về nhà sẽ hạ nhiệt cho em.”

“Ừm.”

Giang Hoài Khiêm nhìn bộ dạng loạng choạng nghiêng ngả của cô, liền ngồi xổm xuống: “Để anh cõng em.”

Nguyễn Khinh Họa ngoan ngoãn bò lên.

Gió tháng năm thật trong lành, mát mẻ.

Trong tiểu khu còn có mùi hương hoa không tên bay đến, bị gió thổi đến nơi đầu mũi.

Nguyễn Khinh Họa dựa vào lưng anh, cảm nhận được lực của anh.

Bỗng chốc, Nguyễn Khinh Họa tỉnh táo trong vài giây, cảm giác có chút khác thường.

“Đàn anh.”

Cô bỗng nhiên gọi một tiếng.

Giang Hoài Khiêm hơi khựng lạ, thấp giọng đáp lời: “Ừm?”

Nguyễn Khinh Họa nói: “Anh có nhớ lần đầu tiên em say rượu, anh đã cõng em như thế này không?”

Lần say rượu ở nước ngoài đó, Giang Hoài Khiêm cũng là như thế này cõng cô về chung cư.

Giang Hoài Khiêm: “Nhớ.”

Anh sao có thể quên được.

Nguyễn Khinh Họa ôm lấy cổ anh, cọ cọ, nhỏ giọng hỏi: “Anh có biết lúc đó em nghĩ gì không?”

Giang Hoài Khiêm nhướng mày: “Nghĩ gì vậy?”

“Nghĩ ——” Nguyễn Khinh Họa yên lặng trong vài giây, nhẹ nhàng nói: “Nếu đã uống say rồi, có phải có thể tùy hứng làm càn một chút không.”

Cũng muốn đoạn đường trở về có thể dài hơn một chút.

Như vậy, bọn họ sẽ không phải tách ra.

Giang Hoài Khiêm ngẩn ra, sau đó đột nhiên nở nụ cười: “Không uống say, em cũng có thể tùy hứng làm càn với anh mà.”

Nguyễn Khinh Họa ở phía sau lưng anh, trộm cười: “Em biết.”

Hiện tại đã biết rồi.

Giang Hoài Khiêm bế cô vào thang máy, vẫn không đem người buông xuống.

Thẳng đến khi vào nhà, anh mới đặt Nguyễn Khinh Họa ngồi xuống sô pha.

“Còn khát không?”

Nguyễn Khinh Họa đã uống trà giải rượu, đã tỉnh táo lên rất nhiều.

Cô lắc đầu: “Em muốn đi tắm.”

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, ánh mắt rực lửa hỏi: “Có cần anh giúp không?”

Nguyễn Khinh Họa ngây người một lúc, hai má ửng hồng: “Cũng…… Cũng có thể.”

Giọng nói vừa rơi xuống, cô liền bị Giang Hoài Khiêm bế vào phòng tắm.

Khi bước vào, Nguyễn Khinh Họa không đơn giản chỉ là tắm rửa.

Trong phòng tắm ánh sáng ấm áp lan toả, khiến căn phòng ngập tràn hương vị ái muội.

Từ phòng tắm đi ra, làn da của Nguyễn Khinh Họa đỏ bừng, trên xương quai xanh và ngực đều lưu lại dấu vết của Giang Hoài Khiêm.

Giang Hoài Khiêm đem người đặt xuống, cầm khăn lông lau mái tóc còn ướt cho cô.

Lau một lát, anh lấy máy sấy tóc sấy khô cho cô.

Nguyễn Khinh Họa bị máy sấy làm cho mơ màng buồn ngủ, nhưng trải qua vài lần lăn lộn, cô lại tỉnh lại.

Sau khi tỉnh táo.

Những gì cô nói trong KTV đều hiện lên trong tâm trí.

Nguyễn Khinh Họa nhìn chằm chằm Giang Hoài Khiêm một lúc, chọc chọc cánh tay anh hỏi: “Tuần sau em sẽ đi làm thế nào đây,?”

Giang Hoài Khiêm cười khẽ: “Hả?

Anh cọ cọ chóp mũi cô: “Cứ đi làm bình thường thôi.”

Nguyễn Khinh Họa: “……”

Giang Hoài Khiêm đặt máy sấy tóc trở lại phòng tắm, lúc đi ra anh nhìn chằm chằm cô một lúc, từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra thứ gì đó.

Nguyễn Khinh Họa nhìn, sau khi thấy chiếc hộp nhung hình vuông trong tay anh thì rất kinh ngạc, nhưng lại không quá bất ngờ.

Giang Hoài Khiêm kéo cô ngồi xuống, anh khuỵu gối trước mặt cô.

“Anh đã nghĩ về rất nhiều cách và địa điểm đặc biệt để cầu hôn, nhưng ——”

Giang Hoài Khiêm nhìn cô với ánh mắt thâm thúy và đầy hấp dẫn, “Đến lúc này, anh không thể đợi được nữa.”

Anh cũng không muốn đợi.

Vào lúc này, anh chỉ nghĩ đến việc cầu hôn Nguyễn Khinh Họa, muốn cô đồng ý gả cho mình.

Ánh sáng lấp lánh loé lên, Nguyễn Khinh Họa bị cận thị, buổi tối sẽ khó thích ứng với ánh sáng này.

Vầng sáng rơi xuống bao trùm lấy hai người họ.

Hình bóng của hai người chồng lên nhau, kỳ diệu giống như hai đường thẳng song song, gặp nhau tại một điểm nút nào đó.

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương chói mắt.

Giang Hoài Khiêm nhìn thẳng vào cô, trong ánh mắt anh tràn đầy khát vọng.

“Với anh, dù em tỉnh hay say, đều có thể tùy hứng.” Giang Hoài Khiêm ánh mắt trói chặt mà nhìn cô, trầm giọng hỏi: “Gả cho anh, được không?”

“……”

Nguyễn Khinh Họa nhìn chằm chằm anh một lúc, bất giác mà rơi nước mắt.

Giang Hoài Khiêm siết chặt ngón tay cô: “Anh sẽ luôn đi cùng em tới cuối con đường, em có nguyện ý không?”

Nguyễn Khinh Họa cố nén nước mắt, gật gật đầu: “Được.”

Không một ai biết Nguyễn Khinh Họa đã tưởng tượng ra cảnh tượng này biết bao nhiêu lần.

Trước kia, cô chỉ dám lợi dụng lúc say để làm càn với anh.

Nhưng bây giờ, cô có thể không kiêng nể gì mà ở trước mặt anh, trực tiếp biểu lộ cảm xúc của chính mình.

Giang Hoài Khiêm đeo chiếc nhẫn cho cô, rất vừa vặn.

Anh cúi đầu, đặt lên tay Nguyễn Khinh Họa một nụ hôn.

Hai người im lặng nhìn nhau.

Nguyễn Khinh Họa kéo anh ngồi dậy, chủ động hôn anh.

Giang Hoài Khiêm cười một cái, rồi hôn cô triền miên.

Một lúc lâu sau, hai người mới ôm lấy nhau.

Đèn trong phòng mờ đi, chỉ có chiếc nhẫn kim cương trên tay Nguyễn Khinh Họa là sáng lấp lánh.

Cô nhìn một lúc, nhỏ giọng hỏi: “Anh chuẩn bị nó từ khi nào vậy?”

Giang Hoài Khiêm liếc nhìn : “Từ rất lâu rồi.”

Nguyễn Khinh Họa: “Anh từ lâu đã đoán được, em sẽ đồng ý gả cho anh sao?”

“Không chắc.” Giang Hoài Khiêm cười nói: “Nhưng anh chắc chắn, anh muốn cưới em.”

Không cần biết câu trả lời của Nguyễn Khinh Họa là gì, ở Giang Hoài Khiêm ý định muốn cưới cô chưa bao giờ thay đổi.

Từ ngày đầu tiên yêu cô, Giang Hoài Khiêm đã suy nghĩ về chuyện đó.

Muốn cô gả cho mình, muốn cô trở thành người phụ nữ của anh.

Nguyễn Khinh Họa giật mình, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh.”

Nhiều năm như vậy, cô đã quen với việc che giấu cảm xúc và sở thích của mình.

Nếu không phải Giang Hoài Khiêm vẫn luôn kiên trì, có lẽ cô đã không có được một ngày vui vẻ như hôm nay.

Cũng là Giang Hoài Khiêm, đã khiến cô tin rằng mình có thể có một tương lai hạnh phúc và có thể toàn tâm toàn ý dựa vào anh.

Nguyễn Khinh Họa mở to mắt nhìn anh, bỗng nhiên nói: “Giang Hoài Khiêm.”

Giang Hoài Khiêm không nói lời nào, cứ như vậy nhìn cô.

Nguyễn Khinh Họa ôm lấy anh, ghé vào bên tai anh, dịu dàng nói: “Nói cho anh biết một bí mật.”

Giang Hoài Khiêm ôm chặt cô, giọng nói có chút khàn khàn: “Được.”

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, nhẹ nói: “Em thích anh đã rất lâu, rất lâu rồi.”

Lâu hơn những gì anh biết, và lâu hơn những gì cô nghĩ.

Yết hầu của Giang Hoài Khiêm khẽ di chuyển, ánh mắt nặng nề nhìn cô: “Anh biết.”

“Ừm.” Nguyễn Khinh Họa cười nhìn anh, “Vậy anh có biết hay không, em còn rất yêu anh nữa.”

Những năm tháng qua, người đàn ông này luôn có một vị trí trong lòng của cô.

Nguyễn Khinh Họa không dám thoải mái nghĩ đến anh, cũng không dám thẳng thắn bày tỏ là mình thích anh.

Cô không phải là người giỏi biểu đạt cảm xúc, cũng không thích đem những lời ngọt ngào này treo ở đầu môi.

Nhưng hiện tại, cô muốn nói với người này.

Cô rất thích anh, rất yêu anh.

Cô yêu anh nhiều hơn bất cứ ai nghĩ.

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, thấp giọng đáp lời: “Anh biết.”

“Anh cũng vậy.” Anh hôn lên má cô, ấm áp nói: “Anh yêu em.”

Đã lâu, rất lâu.

_

Cuộc đời này Giang Hoài Khiêm rất ít thỏa hiệp, cũng rất ít khi làm gì vì ai đó.
Chỉ duy nhất Nguyễn Khinh Họa.
Anh đặt cho cô hết cái bẫy này đến cái bẫy khác, khiến cho cô sa vào mà không có lối thoát.
May mắn là, cuối cùng cô đã ngã vào lòng anh, để anh đạt được ước nguyện. 

Chương 64 🌼 Chương 66

3 thoughts on “LÀM NŨNG – CHƯƠNG 65

  1. Chúc mừng nhà Phong Tâm hoàn chính văn Làm Nũng nhee~~tung hoa tung hoa 💐💐💐 rất cảm ơn nàng rất nhiều đã edit bộ truyện siêu ngọt của TTT này, nàng edit siêu mượt pass còn siêu dễ nữa chứ🥺🥺mong rằng hố nhà nàng sẽ ngày càng đông khách moah 🥰

  2. Chúc mừng nhà Phong Tâm đã hoàn truyện và cảm ơn em nhiều nhiều vì đã edit bộ truyện siêu dễ thương ❤️❤️❤️❤️❤️❤️💐💐💐💐💐💐

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *