LÀM NŨNG – CHƯƠNG 64

Đại kết cục (2)

Edit: Đá bào
Beta: Gió

Anh đã thu dọn đồ đạc, vậy nên Nguyễn Khinh Họa còn có lý do gì không đi?

Cô nhìn anh ngạc nhiên, “Bây giờ đi luôn sao?”

Giang Hoài Khiêm “ừm” một tiếng, kéo cô lên: “Em mau rửa mặt, ăn chút gì đó rồi đi.”

“Được.”

Nguyễn Khinh Họa cũng không do dự, đi thẳng vào phòng tắm.

Rửa mặt xong, nhân viên khách sạn mang bữa sáng đến. Nguyễn Khinh Họa đã ngủ một giấc dài, hiện tại cũng có hơi đói bụng. Nhưng cô nóng lòng muốn lên đường, nên mới ăn được một ít đã buông đũa xuống.

Giang Hoài Khiêm bật cười, cũng không ép cô ăn thêm.

Dù sao trên máy bay cũng có đồ ăn, ăn nhiều hay ít cô cũng sẽ không bị đói.

Chỉ là Nguyễn Khinh Họa không nghĩ đến chính là, Giang Hoài Khiêm không đặt vé máy bay.

Anh đưa cô lên phi cơ riêng, có thể cất cánh bất cứ lúc nào.

Hai người cùng lên phi cơ.

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, “Em còn muốn ăn gì nữa không?”

Nguyễn Khinh Họa gật đầu.

Một lúc sau, liền có người đưa bữa trưa đến. Thậm chí, còn có vị trà sữa mà mấy ngày gần đây Nguyễn Khinh Họa hay nhắc đến.

Ở nước ngoài có rất ít quán trà sữa, hơn nữa mấy ngày nay cô mải mê chơi game, cảm thấy cơ thể trống rỗng, liền than thở với Giang Hoài Khiêm vài câu, nói là những lúc bận rộn chẳng muốn gì cả, chỉ muốn có một cốc trà sữa, có thể bổ sung năng lượng cũng như trí nhớ.

Cô chỉ thuận miệng nói một câu, Giang Hoài Khiêm lại ghi nhớ.

Nguyễn Khinh Họa cầm ly trà sữa nóng, nếm thử một ngụm, nhìn anh: “Anh có muốn thử một chút không?”

Giang Hoài Khiêm cúi đầu.

Nguyễn Khinh Họa đem ly đến trước mặt anh, anh liền ngậm lấy ống hút nếm thử.

“Thế nào? Hương vị có phải rất ngon không?”

Nguyễn Khinh Họa hai mắt sáng ngời, cô rất thích trà sữa.

Giang Hoài Khiêm đáp lại, trầm giọng nói: “Khá ngon.”

Nguyễn Khinh Họa cong môi, lại nhấp một ngụm: “Em cảm thấy bản thân như được sống lại.”

“……”

Giang Hoài Khiêm nhéo nhéo má cô, thấp giọng nói: “Đừng uống quá nhiều, không lát nữa lại ngủ không được.”

“Vâng, vâng.”

Nguyễn Khinh Họa quay đầu nhìn về phía cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, bọn họ bây giờ đang ở trên không trung, có thể quan sát thành phố bên dưới.

Nhìn chằm chằm một lúc, Nguyễn Khinh Họa hỏi anh: “Anh cứ như vậy mà đưa em đi, không có công việc gì phải xử lý sao?”

Giang Hoài Khiêm vén sợi tóc rơi trên má cô lên, ôn nhu nói: “Không có.”

Anh rũ mắt nhìn cô, thấp giọng: “Không cần lo lắng, đã có người giải quyết những việc đó.”

J&A không phải chỉ có một mình anh, việc nhỏ thì các cấp dưới của anh đều có thể giải quyết

Huống chi công việc của tập đoàn ở nước ngoài, hiện không thuộc sự phụ trách của Giang Hoài Khiêm.

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa mới yên lòng.

Cô ghé vào vai Giang Hoài Khiêm, nhắm mắt nói thầm: “Cũng không biết kết quả sẽ thế nào.”

Giang Hoài Khiêm sờ sờ đầu cô, dỗ dành: “Cố gắng hết sức là tốt rồi.”

Nguyễn Khinh Họa gật đầu.

Hai người ôm nhau, thấp giọng mà trò chuyện. Nhân viên trên phi cơ cũng không dám tiến đến quấy rầy.

Trong lúc nói chuyện, Nguyễn Khinh Họa lại ngủ thiếp đi. Giang Hoài Khiêm dở khóc dở cười, nhìn cô say giấc nồng.

Khi tỉnh dậy lần nữa, cô đã ở London.

Sau khi xuống máy bay, Giang Hoài Khiêm đã bố trí người đến đón.

Nguyễn Khinh Họa lần đầu tiên được hưởng thụ đãi ngộ như vậy, chẳng phải lo lắng điều gì, cô chỉ cần đi theo Giang Hoài Khiêm là được.

Sau khi lên xe, cô quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Lâu lắm rồi cô mới quay trở lại.

Trong lúc nhất thời, Nguyễn Khinh Họa vẫn cảm thấy có chút xa lạ.

Cô nhìn chằm chằm ra bên ngoài, cùng Giang Hoài Khiêm nói chuyện phiếm.

“Em cảm giác đã rất lâu rồi chưa trở lại.”

Thật ra, chính là hai năm.

Giang Hoài Khiêm nắm tay cô, âu yếm: “Cảm giác thế nào?”

Nguyễn Khinh Họa dựa vào vai anh, cười cười nói: “Có chút xúc động, cũng có chút hào hứng.”

Cô nghiêng đầu, nhìn Giang Hoài Khiêm: “Chúng ta sẽ đi thăm thầy chứ?”

Giang Hoài Khiêm lắc đầu, thấp giọng nói: “Mấy hôm trước anh có hỏi qua, gần đây thầy không ở London.”

Nguyễn Khinh Họa chớp mắt, thở dài nói: “Thật đáng tiếc.”

Giang Hoài Khiêm nhướng mày: “Em muốn gặp thầy sao?”

“Một chút.” Nguyễn Khinh Họa nhỏ giọng nói: “Kỳ thật em cũng hơi xấu hổ khi gặp thầy, em chắc hẳn là học sinh kém cỏi nhất mà thầy từng đào tạo.”

Giang Hoài Khiêm nhìn bộ dáng tự ti của cô, nhẹ giọng nói: “Không đâu.”

Nguyễn Khinh Họa bĩu môi: “Anh không cần an ủi em.”

Giang Hoài Khiêm: “Anh không có an ủi.”

Thực ra Nguyễn Khinh Họa vẫn luôn là một trong những học sinh xuất sắc có thiên phú của thầy, chẳng qua con đường thiết kế này, có tài thôi chưa đủ mà cần phải trải qua thời gian mài giũa, kiên trì không ngừng nghỉ, mới có thể nhìn thấy hiệu quả.

Đây không phải là một con đường rộng mở.

Mặc dù, cũng có thể sẽ càng đi càng hẹp. Rất nhiều người không thể chịu đựng được cảm giác cô độc khi bước lên đỉnh núi, vì thế mà từ bỏ.

Nhưng Nguyễn Khinh Họa thì không.

Nguyễn Khinh Họa nép ở trong lồng ngực anh, nhỏ giọng hỏi: “Lát nữa mình đi đâu vậy?”

“Đưa em đi ăn lẩu trước.”

Trời đã về đêm.

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, kinh ngạc nhìn anh: “Là nhà hàng lẩu lần trước?” Giang Hoài Khiêm gật đầu.

Đó là nơi mà cô cùng Giang Hoài Khiêm đến trong lễ Giáng Sinh hồi họ còn đang là du học sinh.

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, cong đuôi mắt: “Giang tổng, anh đây là muốn đưa em thăm lại chốn xưa sao?”

Giang Hoài Khiêm thân mật mà cọ cọ chóp mũi cô, trầm giọng hứa hẹn: “Đúng, em có bằng lòng không?”

Nguyễn Khinh Họa nắm lấy tay anh, không chút do dự nói: “Bằng lòng”

Cô cười: “Chỉ cần anh không đem em bán đi, em đều nguyện ý đi theo anh đến bất cứ đâu.”

Nghe vậy, Giang Hoài Khiêm nhìn chằm chằm cô, cũng không ngại có tài xế ở đây, hôn lên môi cô: “Sao anh nỡ chứ.”

Giọng anh trầm thấp, có chút gợi cảm: “Chi dù là bán, cũng chỉ có thể bán cho anh.”

Nguyễn Khinh Họa buồn cười: “Được.”

Cô không có ý kiến ​​gì, “Anh không chê là được.”

Giang Hoài Khiêm không nói gì, siết nhẹ tay của cô.

Làm sao anh có thể chê cô được chứ.

Hai người cùng nhau trò chuyện, không bao lâu xe đã tới khách sạn.

Sau khi cất đồ đạc, Nguyễn Khinh Họa được anh đưa đến nhà hàng lẩu.

Có rất nhiều người Trung Quốc đến quán lẩu này, Nguyễn Khinh Họa đã lâu chưa quay lại đây, trong lòng có một cảm giác đặc biệt.

Hai người vừa đến cửa, tình cờ chạm mặt vợ của ông chủ nhà hàng.

Bà chủ nhận ra Giang Hoài Khiêm, Giang Hoài Khiêm cũng đã liên hệ và đặt chỗ trước.

Lúc này nhìn thấy hai người, bà cười nói: “Tới rồi.”

Bà nhìn Nguyễn Khinh Họa, dịu dàng: “Đã lâu không gặp, rốt cuộc cũng đã quay lại.”

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, cười cười đáp: “Vâng, cháu đã trở lại.”

Bà chủ nhìn hai người mười ngón đan vào nhau, liền trêu chọc: “Tiểu Giang cũng không phải đợi quá lâu. Lần này Tiểu Giang không phải ăn lẩu một mình nữa rồi.”

Giang Hoài Khiêm: “……”

Nguyễn Khinh Họa giật mình, bất ngờ nhìn anh. Môi cô mấp máy, cô muốn hỏi điều gì đó, lại phát hiện bây giờ không phải thời điểm thích hợp.

Nguyễn Khinh Họa chỉ có thể gật đầu đồng ý, nhẹ nhàng nói: “Vâng, về sau cháu sẽ đi cùng anh ấy.”

Hai người không thích ồn ào, nên đặt một chỗ bên cửa sổ.

Sau khi ngồi xuống, Nguyễn Khinh Họa mới nhướng mi nhìn người đàn ông đối diện.

“Anh…… trước kia đã đến đây ăn lẩu một mình?”

“Ừ.” Giang Hoài Khiêm không giấu cô, khẽ nói: “Đã từng.”

Nguyễn Khinh Họa dừng lại, nhìn anh: “Ăn lẩu một mình. Có cô đơn không?”

Giang Hoài Khiêm rót cho cô một ly nước ấm, thấp giọng nói: “Thực ra không sao.”

Nhưng khi ăn, luôn có cảm giác thất thần, như thể cô đang ngồi đối diện. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, sẽ nghĩ đến cô.

Nguyễn Khinh Họa ngơ ngẩn nhìn anh, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. 

Cô trầm mặc, nhẹ giọng nói: “Vừa rồi em không nói đùa.”

Giang Hoài Khiêm nhướng mày, nhất thời không theo kịp tư duy của cô.

“Hả?”

Nguyễn Khinh Họa lướt qua mặt bàn, nắm lấy tay anh, ấm áp nói: “Về sau anh ăn cái gì em đều sẽ đi cùng anh.”

Giang Hoài Khiêm lúc này đã hiểu ý tứ của cô.

Anh nâng mắt: “Thật sao?”

 “Ừm.” Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, “Em không lừa anh.”

Giang Hoài Khiêm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, trong mắt hiện lên ý cười.

Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, ấm áp đồng ý: “Được rồi, anh tin em.”

Nguyễn Khinh Họa gật gật đầu, cầm lấy ly nước anh đưa cho uống một ngụm.

Một lúc sau, người phục vụ đem nồi và các món ăn theo yêu cầu của hai người lên.

Nguyễn Khinh Họa thèm ăn lẩu từ lâu, lần này không khách sáo chút nào, thoải mái mà ăn.

Kỳ thật cô cảm thấy, nước lẩu ở đây không phải chân chính giống của quê hương. Nhưng hôm nay ăn, hương vị lại rất đặc biệt.

Giang Hoài Khiêm không đói, anh cũng không thích ăn lẩu cho lắm.

Anh không thích ăn cay, nhưng Nguyễn Khinh Họa thích, dần dà, anh cũng có thể ăn một chút.

Nguyễn Khinh Họa ăn lẩu, Giang Hoài Khiêm luôn ở bên cạnh nhúng đồ ăn cho cô. Nhưng anh rất vui.

Nguyễn Khinh Họa còn chưa ăn xong, trong bát đã lại có thêm rất nhiều thịt.

Cô nhìn về phía người đối diện.

Nguyễn Khinh Họa gắp miếng thịt bò và đưa đến bên miệng Giang Hoài Khiêm.

“Anh nếm thử đi.”

Giang Hoài Khiêm mở miệng ăn.

“Hương vị thế nào?” Nguyễn Khinh Họa nhìn anh chằm chằm.

“Không tệ.”

“Vậy anh ăn nhiều một chút.” Nguyễn Khinh Họa xua xua tay nói: “Đừng gắp cho em nữa, đợi lát nữa em no rồi anh lại bị đói.”

Giang Hoài Khiêm biết ý của cô, nhẹ nhàng đồng ý: “Được.”

Ăn lẩu xong, Giang Hoài Khiêm đưa cô đi dạo phố ở Luân Đôn.

Đang là tháng năm, thời tiết khá đẹp.

Cả hai đi dạo trên phố, hệt như những cặp tình nhân bình thường.

Khi đi ngang qua một chỗ ngoặt, Nguyễn Khinh Họa còn thấy nhìn thấy một cặp đôi đang hôn nhau ở cách đó không xa.

Cô đang nhìn chằm chằm, thì người đàn ông bên cạnh cô đột nhiên cúi xuống, hôn lên chóp mũi rồi ngậm lấy môi cô.

Nguyễn Khinh Họa không kìm được, ngẩng đầu cười đáp lại nụ hôn của anh.

Tại một thành phố xa lạ ở một đất nước xa lạ, hai người họ cũng giống như đôi tình nhân kia, không kiêng nể gì mà ôm hôn nhau ở bên đường.

Giang Hoài Khiêm cũng không đi quá xa, môi lưỡi triền miên một lúc, sau đó liền buông ra.

Ánh mắt anh sâu thẳm, nhẹ cọ cọ chóp mũi Nguyễn Khinh Họa, thấp giọng nói: “Còn muốn đi sao?”

Hai người yên lặng nhìn nhau, Nguyễn Khinh Họa đột nhiên hiểu được ý của anh.

Cô mím môi dưới, hai má ửng hồng nói: “Vậy…… về khách sạn?”

“……”

Mới vừa vào phòng, cô đã bị Giang Hoài Khiêm bế lên, đè lên cánh cửa rồi hôn.

Nguyễn Khinh Họa cảm thấy có chút không thoải mái, mới vừa động đậy, đã bị anh giữ lấy, nhéo cằm hôn lên môi.

Hai người ở rất gần, trên người còn có mùi lẩu vương lại từ ban nãy.

Ngoài mùi lẩu, còn có hơi thở quen thuộc của người đàn ông.

Nguyễn Khinh Họa ôm lấy cổ anh, cả người dựa trên người anh.

Cô đáp lại nụ hôn ấy, có chút mơ màng.

Hôn một hồi lâu, Nguyễn Khinh Họa mới nhắc nhở anh: “……Người em đang bẩn.”

Giang Hoài Khiêm hiểu rõ, trực tiếp đem cô ôm vào phòng tắm.

Từ hôm qua đến hôm nay, Nguyễn Khinh Họa đã nghỉ ngơi vậy là đủ rồi.

Giang Hoài Khiêm đã để cô nghỉ ngơi, bây giờ lăn lộn, anh sẽ không khách khí nữa.

Nguyễn Khinh Họa không biết, mấy ngày không làm, thể lực của người đàn ông này đã trở lại rất tốt.

Cô cảm giác bản thân như cá nằm trên thớt, đến khi sức đã cạn kiệt, anh vẫn chưa chịu kết thúc.

Trong phòng đều tràn ngập mùi vị của tình ái, điều đó thật tuyệt vời.

Nguyễn Khinh Họa toàn thân ửng đỏ, vừa thấy thoạt nhìn giống như vừa được cưng chiều hết mực.

Cô có thể cảm nhận được hơi thở của người đàn ông phả trên da thịt mình, nóng bỏng.

Cô cũng không tự chủ mà tiến lại gần anh trong vô thức, cảm thấy chính mình như lá chuối trên cây bị mưa làm ướt.

Lung lay.

Mưa càng to, lá chuối đung đưa càng mãnh liệt.

……

Đến khi Giang Hoài Khiêm buông tha cho cô, Nguyễn Khinh Họa không biết đã là mấy giờ nữa.

Cô không mở mắt nổi dù chỉ một chút, thân thể mệt mỏi tới cực điểm.

Giang Hoài Khiêm đem cô ôm vào phòng tắm, lại đi ra một lần nữa, nhân tiện dọn dẹp bãi chiến trường trong phòng, sau đó ôm cô đi ngủ.

Nụ hôn của anh rơi xuống đôi má Nguyễn Khinh Họa.

Nguyễn Khinh Họa thân mình cứng đờ, chôn mặt trên cổ anh lẩm bẩm: “Mệt……”

Giang Hoài Khiêm nắm tay cô thật chặt, yết hầu khẽ di chuyển nói: “Không làm phiền em nữa.”

“Vâng……”

Nguyễn Khinh Họa cọ cọ bả vai anh, giơ tay chọc chọc cánh tay của anh: “Là anh cố ý.”

Giang Hoài Khiêm nhéo cô, trầm giọng hỏi: “Cố ý cái gì?”

“Anh tự mà biết.”

Nguyễn Khinh Họa hừ nhẹ nói: “Cảm giác như là anh đang cố ý trả đũa em.”

Mấy ngày trước khi ra nước ngoài, Nguyễn Khinh Họa đang trong kỳ kinh nguyệt, Giang Hoài Khiêm muốn làm cũng không được.

Nguyễn Khinh Họa còn hết lần này đến lần khác trêu chọc, khiêu khích anh, mà anh lại không thể làm gì cô.

Đến khi kết thúc, Nguyễn Khinh Họa mới hoài nghi là anh đã tích tụ nỗi hận trong mấy ngày qua, đêm nay liền trút giận ở trên người cô.

Giang Hoài Khiêm thấp giọng cười, thanh âm tê dại.

“Thật sự không có.”

Anh chạm vào má cô, nặng nề nói: “Chỉ là anh nhớ em.”

“……”

Nguyễn Khinh Họa nghe anh nói, trong lòng khẽ động, trái tim lập tức mềm nhũn.

Cô “Ừm” một tiếng, giống như một cô bé đang làm nũng, nói: “Em cũng vậy.”

Mỗi một lần cách xa, chỉ khiến tình cảm của họ xích lại gần nhau hơn.

Cứ như vậy mấy ngày, Nguyễn Khinh Họa thực sự có chút không nỡ. Trong thời gian nghỉ ngơi, cô luôn bất giác nghĩ đến rồi liên tưởng những thứ liên quan đến anh.

Hai người nằm trên giường, thân mật trò chuyện. Một hồi sau, Nguyễn Khinh Họa dần ngủ thiếp đi.

Giang Hoài Khiêm ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của cô một lúc, mới ôm chặt cô vào lòng.

Khóe môi anh cong lên, trên mặt hiện lên một cảm giác thỏa mãn khó tả.

Hôm sau, Giang Hoài Khiêm đưa Nguyễn Khinh Họa trở về thăm trường một chuyến.

Cả hai cũng không làm gì đặc biệt mà chỉ đơn thuần đi thăm lại chốn cũ.

Nhưng thầy của họ không có ở đó, hai người cũng không đi gặp những người khác, chỉ giống như những người bình thường đi dạo quanh trường học, dùng bữa, buổi tối cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Hoàng hôn buông xuống trên thảm cỏ, đẹp như một bức tranh.

Nguyễn Khinh Họa nhìn, còn có chút vui sướng.

“Mùa xuân thật sự rất đẹp.”

Giang Hoài Khiêm nhướng mày, nhìn cô: “Em thích mùa xuân?”

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, quay đầu nhìn anh: “Vâng.”

Giang Hoài Khiêm dừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy mùa xuân năm sau, chúng ta kết hôn được nhé?”

Hoàng hôn thời điểm chạng vạng tối thật sự thực đẹp, bao phủ hai người, bóng của họ chồng lên nhau.

Nguyễn Khinh Họa ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, chớp chớp mắt hỏi lại: “Mùa xuân tới?”

“Ừ.”

Giang Hoài Khiêm siết chặt ngón tay cô nói nhỏ: “Năm nay không kịp rồi, sang năm em có nguyện ý không?”

Nguyễn Khinh Họa cũng không nói ngay là mình có đồng ý hay không, cô tỏ vẻ huyền bí: “Còn phải xem biểu hiện của anh.”

Giang Hoài Khiêm nghe xong cũng không sốt ruột.

Anh đem người ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng nói: “Được.”

“Anh sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt.”

Nguyễn Khinh Họa đáp lời: “Ừm.”

Hai người không ở trường học lâu, sáng sớm hôm sau, Giang Hoài Khiêm kéo cô rời giường, ôm cô ra cửa ngắm mặt trời mọc.

Ngắm nhìn bầu trời dần sáng lên, ánh bình minh ló dạng rồi lại biến mất, tạo cho cô một cảm giác thật kỳ diệu.

Buổi sáng cùng ngày, cả hai mới trở về.

Vừa ra đến sân bay, Nguyễn Khinh Họa liền nhận được tin tức.

Cô đã giành được giải thưởng.

Cô là quán quân của cuộc thi thiết kế giày cao gót lần này.

Nguyễn Khinh Họa tuy đã mong đợi và từng nghĩ đến nhưng khi nhận được tin, cô vẫn không khỏi bối rối.

Cô ngây ngốc nhìn Giang Hoài Khiêm, “Anh véo em một cái đi.”

Giang Hoài Khiêm bật cười, không cam lòng nhéo cô, nhẹ nhàng mà cắn môi cô, giọng nói khàn khàn: “Em không nằm mơ.”

Anh nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Chúc mừng bạn gái của anh.”

Nguyễn Khinh Họa hai mắt sáng ngời, ôm lấy anh không chút nghĩ ngợi: “Là thật! Em thật sự đoạt giải rồi.”

Giang Hoài Khiêm vỗ vỗ lưng cô, để cô bình tĩnh: “Ừ, là thật.”

Anh xoa tai cô, ấm áp nói: “Rất tuyệt.”

Với anh, thiết kế của Nguyễn Khinh Họa là không ai sánh bằng.

Không ai không công nhận tài năng thiết kế của cô, cũng không ai không bị thuyết phục bởi những mẫu giày do cô tạo ra.

Cô như được sinh ra để trở thành một nhà thiết kế.

Thông tin Nguyễn Khinh Họa đoạt giải được gửi về Trung Quốc mà không mất nhiều thời gian chờ đợi.

Sau khi hoàn tất các thủ tục nhận giải, Nguyễn Khinh Họa cùng Giang Hoài Khiêm về nước.

Còn chưa về tới sân bay ở Trung Quốc, cô đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng, ngoài ra còn có rất nhiều tin nhắn từ tổ công tác của bộ phận thiết kế J&A, đều nhắn tin đến chung vui với cô, đòi cô khao một chầu.

Nguyễn Khinh Họa cười, vừa nghĩ tới đây, Đỗ Sâm đã xuất hiện.

Đỗ Sâm: [Đừng làm khó tiểu Nguyễn, lần này cô ấy đã mang vinh dự về cho công ty, mọi chuyện cứ để Giang tổng tiếp.]

Nháy mắt, các đồng nghiệp trong tổ đều trở nên rất hào hứng.

[Được tự chọn địa điểm sao?]

[Giang tổng định mời chúng ta đi ăn ở đâu nhỉ? Có thể đặt nhà hàng cao cấp nhất ở Nam Thành không?]

[Giang tổng quả nhiên thật hào phóng.]

Nguyễn Khinh Họa nhìn chằm chằm vào hộp thoại tin nhắn nhóm, rồi quay đầu sang nhìn người bên cạnh.

“Em nhìn gì vậy?”

Giang Hoài Khiêm không ở trong nhóm, nhưng cũng nhận được ảnh chụp màn hình từ Đỗ Sâm.

Anh cũng gửi lại một tin nhắn cho Đỗ Sâm.

Một lát sau, Nguyễn Khinh Họa thấy tin tức mới trong nhóm, là Đỗ Sâm thay Giang Hoài Khiêm thông báo.

Đỗ Sâm: [Giang tổng nói địa điểm nào cũng được, thời gian thì hẹn vào tối thứ sáu, và xem tuần nào thuận tiện cho mọi người.]

Cách màn hình điện thoại, Nguyễn Khinh Họa có thể cảm nhận được các đồng nghiệp đang phấn khích như thế nào.

Cô nhẹ cười một cái, nhìn về phía Giang Hoài Khiêm: “Anh muốn làm tiệc chúc mừng cho em sao.”

Giang Hoài Khiêm gật đầu: “Tất nhiên.”

Nguyễn Khinh Họa cười: “Vậy em sẽ tự hào đến phổng mũi mất.”

Nghe vậy, Giang Hoài Khiêm nhướng mày, trêu ghẹo: “Bây giờ mới phát hiện ra à?”

“……”

Nguyễn Khinh Họa ôm anh rồi hôn anh một cái, cười nói: “Cảm ơn Giang tổng đã cho em mặt mũi.”

Giang Hoài Khiêm vỗ vỗ đầu cô giải thích: “Nhưng nếu hôm nay có người khác đoạt giải, anh cũng sẽ mời mọi người.”

Nguyễn Khinh Họa hiểu được anh.

Chỉ là, nếu là người khác Giang Hoài Khiêm không chắc sẽ đến. Nhưng Nguyễn Khinh Họa thì khác, anh tất nhiên sẽ có mặt.

Ở trên phi cơ ngủ một giấc, hai người rốt cuộc cũng đã về nước.

Mạnh Dao vốn định đến đón cô để ăn mừng, nhưng khi vừa nghe Giang Hoài Khiêm cùng cô trở về, lập tức từ bỏ ý định ấy. Cô ấy không muốn làm bóng đèn lấp lánh.

Sau khi hạ cánh, Nguyễn Khinh Họa nói chuyện với Giang Hoài Khiêm.

“Tối nay em cùng Mạnh Dao ăn cơm?”

Nguyễn Khinh Họa gật đầu, giải thích nói: “Chúng em đã lâu lắm rồi không gặp nhau.”

Giang Hoài Khiêm thật ra không có ý kiến, “Còn sớm, về nhà nghỉ ngơi trước? Lát nữa anh đưa em qua?”

“Được.”

Sau khi về nhà nghỉ ngơi mấy tiếng, Nguyễn Khinh Họa mới cùng Mạnh Dao đến một nhà hàng lẩu.

Cô phát hiện, hai ngày qua cô đều ăn lẩu.

Vừa gặp mặt, Mạnh Dao nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá một hồi, gật đầu nói: “Không tồi, Giang tổng xem ra đã chăm sóc cậu khá tốt.”

Nguyễn Khinh Họa cười: “Cậu cũng vậy.”

Cô trêu chọc: “Sinh viên đại học có vẻ cũng khá ngoan.”

Mạnh Dao: “……”

Cô ấy nghẹn lời, lẩm bẩm: “Ngoan, rất ngoan.”

Nhưng khi đã hoang dã, thì cũng rất hoang dã.

Nguyễn Khinh Họa nhướng mày: “Ừm, tiếp theo là gì nữa?”

Mạnh Dao liếc cô một cái, bất lực nói: “Bây giờ cậu bị Giang tổng dạy hư mất rồi, trước kia cậu sẽ không bao giờ hỏi mấy vấn đề này.”

Nguyễn Khinh Họa cười, thản nhiên nói: “Đúng vậy.”

Mạnh Dao không nói gì.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Bọn cô, mặc dù không ở cùng công ty, mặc dù là có một đoạn thời gian không gặp mặt, nhưng cũng sẽ không bao giờ xuất hiện khoảng cách.

Nguyễn Khinh Họa trò chuyện cùng Mạnh Dao, vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt.

Mạnh Dao lắng nghe, chống cằm nhìn cô hồi lâu.

Bỗng dưng, Nguyễn Khinh Họa dừng lại nhìn cô ấy: “Cậu nhìn tớ như vậy làm gì?”

Mạnh Dao nghĩ nghĩ, nói: “Thấy cậu như bây giờ, tớ đã có thể yên tâm giao cậu cho Giang tổng rồi.”

“……”

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, cười hỏi: “Như bây giờ là thế nào?”

“Cậu rất hạnh phúc.” Mạnh Dao nói: “Rất vui vẻ cũng rất hạnh phúc, có thể tìm được một người khiến cậu cười thoải mái như vậy thật không dễ dàng.”

Hơn nữa, hai người bọn họ còn yêu nhau.

Nguyễn Khinh Họa sững sờ một lúc, khóe môi cười: “Ừ.”

Cô nói: “Tớ cũng cảm thấy vậy.”

Mạnh Dao “ừm” một tiếng, nhịn không được nói: “Đã giành được giải thưởng, Giang tổng đã cầu hôn cậu chưa?”

Nguyễn Khinh Họa: “Chưa.”

Mạnh Dao nghe vậy, mở to mắt nói: “Bây giờ vẫn chưa cầu hôn, Giang tổng đang nghĩ cái gì vậy?”

Nguyễn Khinh Họa dở khóc dở cười: “Không phải như thế.”

Cô đơn giản mà thuật lại chuyện hai người lúc ở trường học.

Nghe xong, Mạnh Dao nhỏ giọng: “Giang tổng quả là tâm tư thâm sâu.”

Cô phàn nàn: “Lời này như đã hứa trước, lúc sau nếu anh ấy cầu hôn, cậu không đồng ý cũng phải đồng ý.”

Nguyễn Khinh Họa “ừm” một tiếng, nhấp một ngụm nước trái cây nói: “Nhưng nếu anh ấy cầu hôn, tớ cũng không có lý do gì để từ chối.”

Có thể là trước kia cô đã từ chối Giang Hoài Khiêm nhiều lần, hiện tại Nguyễn Khinh Họa phát hiện, bất kể Giang Hoài Khiêm đối với cô có yêu cầu gì, cô không có cách nào để từ chối anh.

Nghe có vẻ rất kỳ quái, cô có thể đáp ứng mọi thỉnh cầu của anh một cách vô điều kiện.

Đặc biệt là những chủ đề liên quan đến hôn nhân, cô càng có chút gấp gáp, cảm thấy bản thân cũng không chờ nổi nữa. Rõ ràng trước kia, Nguyễn Khinh Họa cũng chưa từng nghĩ muốn kết hôn như vậy.

Cô không có nhiều hy vọng đối với hôn nhân, nhưng cùng Giang Hoài Khiêm ở bên nhau thời gian dài, cô càng muốn cùng anh kết hôn, cùng anh có một gia đình, có một mái ấm thuộc về họ.

Mạnh Dao nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của cô liền nói đùa: “Nếu Giang tổng chậm chạp chưa cầu hôn, cậu có thể chủ động.”

Nguyễn Khinh Họa mắt sáng rực lên, nhìn cô ấy một lúc lâu: “Được không, tớ cũng cảm thấy nên như vậy.”

Mạnh Dao: “???”

Cô ấy nghẹn ngào, xoa xoa thái dương nói: “Giang tổng đã làm gì mà có thể khiến cậu thay đổi lớn như vậy.”

Nguyễn Khinh Họa không phủ nhận, ở bên Giang Hoài Khiêm, quả thực chuyện gì cũng có thể. Anh đối với cô, luôn có một loại ảnh hưởng vô hình, thay đổi cô, theo hướng vô cùng tích cực.

Làm cô trở nên càng ngày càng bạo dạn.

Ăn cơm xong, Giang Hoài Khiêm lại đến đón cô.

Mạnh Dao không cùng hai người trở về, cậu sinh viên đại học kia đã tới đón.

Nguyễn Khinh Họa chào hỏi cậu sinh viên xong, liền cùng Giang Hoài Khiêm rời đi.

Cô nhìn Mạnh Dao cùng cậu sinh viên vẫn còn đứng ở đó, nhịn không được nói: “Giang Hoài Khiêm, anh có cảm thấy Mạnh Dao cùng cậu sinh viên kia rất xứng đôi hay không?”

Bất luận là ngoại hình hay cảm quan, đều thật sự xứng đôi.

Giang Hoài Khiêm liếc cô một cái, khẽ nói: “Chúng ta cũng rất xứng đôi.”

Nguyễn Khinh Họa dở khóc dở cười: “Anh cũng so đo cái này sao?”

Giang Hoài Khiêm thẳng thắn: “Anh chỉ nói sự thật.”

Anh cảm thấy, không có ai xứng đôi hơn anh và Nguyễn Khinh Hoạ.

.

Tác giả có lời muốn nói: 

Giang tổng: Ai cũng không thể vượt qua chúng ta.

Khinh Họa: Thật ấu trĩ.

Chương 63 🌼 Chương 65

One thought on “LÀM NŨNG – CHƯƠNG 64

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *