Hồ ly và thợ săn – Chương 24

Chương 24: Haha
Editor: Phong Tâm

Đường Quả đang nằm bò trên giường đọc tiểu thuyết, nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên, nghe động tĩnh liền biết là Lục độc miệng, chạng vạng tối nay Lục Thời Thiêm vừa đi công tác về.

Chỉ là cảm thấy hành động không gõ cửa mà đi vào của Lục độc miệng là vô cùng không biết xấu hổ, nhưng mắt vẫn là đọc đến đoạn nam nữ chính đang thân mật, thật là không dừng được.

Không chút để ý nói, “Lục Thời Thiêm, gia giáo của anh đâu? Em từ nhỏ đã dạy anh, vào phòng của người khác phải được người ta đồng ý!”

Chỉ là hôm nay Lục Thời Thiêm sao lại rụt rè như vậy, một tiếng cũng không rên.

Bóng người đã tiến gần đến phía giường cô, khiến hơn nửa người cô bị lấp trong chiếc bóng ấy.

Ồ, vẫn thật có ý tứ, chẳng lẽ hắn đứng cạnh giường cô đợi cô đến xử lý? Hay là muốn đem quà gì cho cô, đợi cô năn nỉ, mới vừa lòng mà lên tiếng.

Cái phía sau có khả năng cao hơn, vì thế giữa phân đoạn của nam nữ chính và quà, cô vẫn là chọn vật chất chút.

Nhè nhẹ nghiêng mặt, vốn muốn cho Lục Thời Thiêm một lời khen, nhưng đột nhiên giống như hồn lìa khỏi xác, lập tức muốn hét lên, lại bị người kia bịt miệng.

Thẩm Lăng lật người cô lên, đè thân lên, “Đừng lên tiếng!”

Đường Quả nức nở, gật gật đầu, anh chầm chậm buông tay ra, hơi thở cô càng nặng thêm, “Anh…anh thế nào lại vào đây?”

Nhắc đến lại nghĩ, có cái gì mà anh không thể chứ, anh có cái thang!

Anh không trả lời, cúi đầu hôn cô.

Đường Quả không quên phản kháng, quả quyết cùng thế lực tà ác đối đầu đến cùng.

Cô đẩy anh, đá anh, cuối cùng cào cấu cũng dùng đến rồi, anh từ đầu đến cuối không nói lời nào, mặt vẫn còn đen. Nhưng một chút cũng không nhường cô.

Hai người trình diễn một cuộc chiến tranh không tiếng động.

Cuối cùng là cách biệt thể lực quá lớn, vài phút sau, cô đã kiệt sức rồi, sau đó nửa đẩy nửa…thuận theo~

Cô vừa tắm xong, trên người cô còn vương vấn hương thơm nhàn nhạt, anh hôn hôn, thân thể bắt đầu có sự khác thường.

Đường Quả bị hôn đến độ đại não có chút thiếu oxy, một trận lóa mắt.

Nụ hôn của anh một đường đi xuống, đến xương quai xanh của cô.

Đường Quả cuối cùng cũng hoàn hồn, đúng, không phải cô đang đang đọc cảnh thân mật của nam nữ chính trong tiểu thuyết, mà cô đang chính mình thử nghiệm…cái gọi là thân mật.

Cô đẩy đẩy anh, “Thẩm Lăng, anh buông em ra trước!” Nói xong cả người run lên, trong miệng giống như phát ra âm thanh rên rỉ, tai cô bắt đầu nóng lên.

Sau đó tự hỏi, âm thanh kia là phát ra từ cô sao?

Đáp án rất rõ ràng.

“Thẩm Lăng, anh buông em ra trước, không phải anh đã nói là không miễn cưỡng em sao? Buông em ra trước có được không?” Cô bắt đầu thấp giọng xin tha.

Vạn nhất của vạn nhất, lúc này Đường mỹ nữ mà gõ cửa, vậy thì cô chỉ có một đường chết.

Anh cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt lành lạnh đánh giá cô, nhưng cô vẫn là nhìn thấy trong đáy mắt anh có tia tình%dục, cô không dám nhìn thẳng vào anh nữa, liền quay mặt đi.

Anh rốt cuộc cũng nói, hơi thở không ổn định, âm thanh khàn khàn gợi cảm, “Đường Quả, tiếp đến anh sẽ dùng hành động chứng minh, tối nay em sẽ chết như thế nào!”

Giọng của cô cùng với muỗi không khác biệt lắm, “Bị chết chìm đúng không? Nói thuyền nhỏ hữu nghị lật liền lật, thì ra thuyền lớn tình yêu cũng khó thoát được vận đen mà bị lật, anh như vậy là chuẩn bị lật thuyền của chúng ra, khiến em chết đuối, đúng không?”

Anh cúi đầu cắn mạnh cô, “Đường Quả, em đúng là chết không hối cải!” Xem ra anh thực sự muốn giáo huấn cô một chút.

Anh đứng dậy, chuẩn bị cởi giày ra, lúc nãy là vì để thuận tiện trèo tường, anh đi đôi giày thể thao, dây giày buộc rất chặt, vừa rồi có dùng hai chân cởi, nhưng lại rút không ra.

Lúc anh đứng dậy, đột nhiên có loại cảm giác bị sét đánh.

Thế như cảm giác này không phải là điềm…tốt.

Vừa rồi vẫn đè lên người cô, vì vậy áo tắm của cô rơi ra lúc nào không hay, anh vẫn chưa chú ý đến, lúc nãy anh cũng chỉ hôn đến xương quai xanh của cô, cũng không xuống dưới thêm.

Không ngờ đến…

Cuối cùng anh bật cười, hài hước nhìn cô, “Đường Quả, em tắm xong đều không mặc…”

Trong nháy mắt Đường Quả cũng như cảm nhận được cảm giác kinh khủng của sét đánh, f***, áo tắm của cô lại tuột ra, □□ ông trời ơi!

Cô lập tức muốn kéo chăn, nhưng phát hiện chiếc chăn bị cô đè dưới thân,

Lại mắng một câu ngu ngốc, hoảng loạn bọc lại áo tắm.

Cô nhắm chặt mắt, dùng hai tay che người, không dám nhìn Thẩm Lăng.

Đột nhiên bị nhìn hết rồi.

Thẩm Lăng cởi giày xong, lại đè lên người cô, đem tay cô vòng lên trên đỉnh đầu, anh dùng một tay giữ hai tay cô lại, tay còn lại khiến cô mở mắt ra.

Rất không biết xấu hổ mà nói, “So với anh tưởng tượng có chút kinh hỷ.”

Cô nghẹn đỏ mặt, “…Thẩm Lăng, anh lưu manh!”

Anh cúi đầu cười, “Anh lúc trước nghĩ rằng chỗ đó cùng lắm chỉ là hai quả quất!”

Đường Quả nhịn lại mà yên tĩnh, nhịn thở, muốn nghe anh đánh giá cái kinh hỷ này.

Thẩm Lăng dừng một chút, “Không ngờ là hai quả…quýt đường.”

Sau đó trước mắt Đường Quả biến đen, thật muốn ngất đi mà.

Có thể phổ cập cho cô quýt đường rốt cuộc to hơn quất bao nhiêu không? Tại sao trong ấn tượng của cô, quả quýt đường nhỏ nhất cũng không to hơn nổi quả quất…

Sóng triều thương tâm ồ ạt quật đến.

Lòng tự tôn bị thương nặng.

Thẩm Lăng nghĩ rằng cô sẽ đấu khẩu lại, nhưng không ngờ lại là một luồng im lặng.

Anh hôn hôn cô, vẫn là không phản ứng, dùng chóp mũi cọ cọ mũi cô, vẫn là một bộ dạng ngủ say chết. Anh nhẹ hôn dái tai cô, “Nói đùa thôi, giận rồi à?”

“Thẩm Lăng, em cũng sẽ không thể vui được, em biết dáng người em xấu xí, không thể so với mấy người phụ nữ lúc trước của anh, nhưng…” Cô có chút nói năng lộn xộn, thực sự bị tổn thương rồi.

Cô chợt mở mắt nhìn anh, “Bây giờ anh hối hận muốn quay đầu, đi ra khỏi nhà em, sau này em sẽ coi như không quen biết anh.”

Anh đem cô ôm vào lòng, để cô gối lên cánh tay, nhìn vào đôi mắt cô, “Anh xin lỗi.”

“Em không nhận lời xin lỗi của anh.”

Anh cảm thấy phải giải thích một chút, “Đường Quả, về vấn đề dáng người như thế nào, anh chỉ nói đùa với một người là em, không phải có ý tứ cười nhạo em.”

“Không tha thứ!”

“Đường Quả, anh thích em cáu kỉnh lên. Em có thể tiếp tục không cao hứng, anh sẽ dỗ dành em, dỗ đến trời sáng cũng nguyện ý.”

“…”

Anh lại hôn hôn lên môi cô, “Thực ra anh muốn nói chính là, anh tưởng là A, không ngờ đến lại nâng cấp thành B, hơn nữa hình dáng thật đẹp.”

Anh ở bên tai cô lại nói, “Sau này dưới sự nỗ lực của anh, nói không chừng còn biến thành C*”

*A, B, C: cỡ ngực đó các nàng, A nhỏ nhất, theo thứ tự lớn dần ^^

Oanh một tiếng, máu cả người dồn vào đại não, mặt nháy mắt đỏ bừng.

Cảm thấy sự tức giận của cô tiêu tan gần hết rồi, anh lại hôn cô, từng chút một sâu thêm, tay vẫn luôn nâng mặt cô, muốn động, nhưng lại không dám làm loạn.

Chợt, một trận gõ cửa dồn dập truyền đến,

Thẩm Lăng dừng hôn, Đường Quả cũng khẩn trương mở mắt ra.

“Đường Quả, mở cửa!” Là tiếng của Lục Thời Thiêm.

Cô hiểu tính cách của Lục Thời Thiêm, nếu như cô vẫn không lên tiếng, hắn nhất định sẽ phá cửa mà vào, thanh thanh giọng, “Em ngủ rồi, có việc gì ngày mai nói!”

“Không được, tối nay phải nói rõ ràng cho anh!”

Đệch, lại là sợi dây thần kinh nào lắp nhầm rồi!

“Đường Quả, em tiếp tục không mở cửa, anh tự mở đi vào đó!”

Đường Quả biết hắn có thể làm, nhỏ giọng nói với Thẩm Lăng, “Anh lập tức trốn đi, phòng em là khóa vân tay, coi như là đã khóa trái, ở bên ngoài mà dùng vân tay, vẫn có thể mở được.”

“Phòng của em tại sao lại lưu vân tay của Lục Thời Thiêm!”

“Em lúc trước ngủ không thành thật, thường xuyên đạp chăn, anh em nửa đêm qua đây chỉnh chăn lại cho…”

“…” Thẩm Lăng cạn lời đến độ muốn dùng tóc cô siết cổ bản thân.

“Lục Thời Thiêm, đợi em một chút, em mặc quần áo!” Cô muốn cho Thẩm Lăng thời gian tranh thủ trốn đi.

Nhưng mà trốn ở đâu đây?

Cô nhút nhát hỏi anh, “Hay là, anh trốn ở dưới…gầm giường?”

Chương 23 🌺 Chương 25

10 thoughts on “Hồ ly và thợ săn – Chương 24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *