Hồ ly và thợ săn – Chương 25

Chương 25: Vật họp theo loài
Editor: Phong Tâm

Đường Quả còn chưa kịp đi đến cửa, Lục Thời Thiêm đã mất đi kiên nhẫn, tự mình mở khóa đi vào.

Cách khoảng hai, ba mét, cô vẫn ngửi thấy người hắn phảng phất mùi rượu, tối nay hắn đã uống bao nhiêu rượu vang rồi?

Cô đánh đòn phủ đầu trước, “Em muốn nói cho lão Lục biết, anh uống trộm rượu vang của ông ấy!”

Lục Thời Thiêm hừ lạnh một tiếng, chết đến nơi rồi vẫn còn hống hách. Đi vài bước đến trước mặt cô, túm lấy cổ áo cô, nhấc người đi vào trong.

Lục Thời Thiêm, anh mẹ nó nổi điên rồi đúng không?

Đẩy cô đến trước tủ đầu giường, quát lớn, “Đứng hẳn hoi!”

Thực ra trong lòng Đường Quả có chút sợ Lục Thời Thiêm, xem ra nhất định là cô đã chọc đến hắn rồi, nhưng gần đây cô rất ngoan nha, chỉ là hôm qua có lấy một hóa đơn chuyển phát nhanh trong phòng hắn.

Nhưng mà, hóa đơn kia hình như cũng là miễn phí mà, không khiến hắn tổn thất mà.

Hai cánh tay Lục Thời Thiêm ôm trước ngực, cúi xuống đánh giá cô một lượt, sau đó mới lùi lại hai bước, đặt mông ngồi xuống giường,

Tim Đường Quả đối với động tác ngồi xuống của hắn phập phồng một phen.

Cô cố gắng trấn định, trừng mắt lên, “Có chuyện gì!”

Lục Thời Thiêm lười biếng đặt hai tay ra sau lưng, hai chân vắt lên, đầu lưỡi theo thói quen liếm xuống hàm răng.

Rượu vang của lão Lục đúng là không có gì để nói, môi lưỡi vẫn còn lưu vị hương vị.

“Đường Quả, đàn violon của em đâu?” Sợ cô ngu ngốc không hiểu, lại thêm câu, “Lúc sinh nhật hai mươi tuổi của em, cây đàn violon mà anh tặng.”

Trong lòng Đường Quả bi ai.

“Cây đàn ở nhà hàng XXX, anh thế nào mà lại nhìn có chút quen mắt?”

Cô đang định nói nhất định là hắn nhìn nhầm, có lẽ là của ai đó để quên, trùng hợp lại giống đàn của cô.

May mắn là miệng của cô không nhanh như Lục Thời Thiêm, “Chiếc đàn đó chính là ở buổi đấu giá anh bỏ tiền tương đương một chiếc xe ra mới lấy được, đừng có nói ở Trung Quốc, chính là toàn cầu chỉ có một chiếc như vậy. Ngay cả bao đàn cũng là được may vá thủ công, vô cùng quý giá.”

Cho nên, Lục Thời Thiêm hào phóng như thế? Tặng phiên bản giới hạn toàn cầu?

“Đường Quả, nhà hàng kia là của Thẩm Lăng, em sao lại có liên quan đến hắn?”

Ngữ khí mang theo sát khí ngầm, ánh mắt càng đậm hàn khí bức người.

“Em…em chỉ là người làm thêm bình thường, không biết ông chủ là ai.”

Lục Thời Thiêm gật đầu, hắn với Thẩm Lăng không có hợp tác, cũng không cùng một vòng chơi, tự nhiên với việc hắn đi dạy thay không chút lý giải.

Lục Thời Thiêm ho nhẹ vài tiếng, “Thẩm Lăng không phải là người tốt đẹp gì, việc làm thêm kia dừng lại ở đây!”

Đệch, quan trọng cái người không tốt đẹp gì kia đang ở phía dưới mông anh!

Thấy cô không lên tiếng, đôi mắt vẫn đang ngắm nhìn chân hắn, anh liền bốc hỏa, “Đường Quả, em có nghe thấy lời của anh không?”

“Giọng anh to như thế, lực xuyên thấu lớn như vậy, em nói em không nghe thấy, anh tin sao?”

Lục Thời Thiêm, “….”

Men rượu trong người Lục Thời Thiêm có chút bốc lên, vỗ vỗ chỗ trống bên người, quát, “Qua đây ngồi! Nói cho anh biết tại sao em lại thiếu tiền như vậy?”

Nếu như em qua đó ngồi, khí áp phía dưới sẽ không thấp đến độ không đủ dùng chứ?

“Qua đây ngồi nhanh!”

Đường Quả chỉ có thể lẳng lặng qua đó ngồi, vừa yên ổn ngồi xuống đột nhiên hét lên một tiếng.

Lục Thời Thiêm nhíu mày, lại run run tai, vẫn là không nên bảo cô qua đây ngồi

“Em kêu cái quỷ gì?”

“Em…đau bụng.” Nói rồi lập tức ôm lấy bụng.

Thẩm Lăng, ông nội nhà anh, anh mẹ nó lại dám dùng đầu ghim chọc vào phía sau chân em! Nếu cô đoán không sai, cái ghim kia chính là cái mà cô ghim trên giường nhà Thẩm Lăng.

Sau đó Lục Thời Thiêm cũng hét lên một tiếng, cúi đầu nhìn xuống gót chân của mình, thật mẹ nó nhìn thấy ma, đột nhiên…bị châm một cái.

Chẳng lẽ là uống quá nhiều rượu rồi, nên xuất hiện ảo giác?

Đầu thật có chút choáng váng, hắn xoa bóp huyệt thái dương, đứng dậy, “Em ngủ sớm đi.” Đi vài bước rồi vẫn không quên dặn dò, “Sau này không được đến nhà hàng kia!”

Đường Quả không phục, “Anh không phải cũng đi sao?”

“…Anh đi là…” Là vì cái gì nhỉ?

Lục Thời Thiêm nhất thời nghẹn họng, “Thẩm Lăng chủ động hẹn anh, anh đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, sau khi gặp lại cái mặt hắn, nhưng vẫn không thể thuận mắt được!”

Nói xong còn hừ một tiếng, bộ dáng khoe khoang biểu tình ra khỏi cửa.

Sau khi tiếng khóa cửa vang lên, Đường Quả trượt từ cánh cửa xuống sàn nhà, cười đến phát run.

Cực phẩm của thế giới này, mẹ nó đều bị cô bắt gặp được.

Bọn Âu Dương Mai mấy ngày nay đều bận trang trí tiệm nhỏ, vì thế không phát hiện Đường Quả đang trong thời kỳ yêu đương.

Chỉ là cảm thấy tính cách cô dịu dàng không ít, nói chuyện cũng trở nên mềm mại.

Đường Quả là người bỏ vốn nhiều nhất, lại không có kinh nghiệm thực thế, bọn họ tự động đề bạt cô làm đại boss.

Đương nhiên không thể để cô nhàn rỗi không việc gì làm, nhiệm vụ chọn tên cho cửa hàng giao cho cô. Cho nên mấy ngày nay đều phải vắt óc nghĩ ra tên hay cho cửa hàng.

Khiến mọi người nhìn thấy liền đi vào, vào rồi lại nguyện ý tiêu tiền.

Lại đến ngày thứ ba.

Đường Quả tính toán làm thế nào để thu thập Thẩm Lăng. Mấy ngày nay anh đều không để ý đến cô, đại khái là do hôm đó để anh trốn dưới gầm giường.

Tối hôm đó, cô nhất quyết nhét anh xuống dưới giường. Sau đó đột nhiên nhận ra, vì sao không để anh trốn trong nhà vệ sinh?

Vì sao nhỉ?

Là vì không đầu óc.

Đường Quả ngồi ở vị trí độc quyền, ngẩng đầu chờ đợi, không biết hôm nay anh sẽ mặc đồ gì, nghĩ nghĩ ngợi ngợi, liền bất giác bật cười.

Thế nhưng thẳng đến lúc chuông vang lên, đi vào phòng học lại là…Chu Bách Tuyên.

Sau đó toàn bộ lớp học yên tĩnh trở lại, trước nay chưa từng yên tĩnh như vậy.

Dường như tất cả mọi người đều giống cô, muốn lớn tiếng hỏi một câu, “Thầy Chu, thế…thế nào lại là thầy?”

Không phải là không muốn gặp hắn, chỉ là cảm thấy vẫn chưa ở đủ trong cái hố của Thẩm Lăng.

Chu Bách Tuyên đặt sách lên trên bục giảng, nhìn Đường Quả trước, lại nhàn nhạt quét qua lớp học, ồ, Thẩm Lăng cũng thật thu hút.

“Biểu tình này của các em…rốt cuộc là kinh hỷ hay là kinh hách?” Khó khăn mới được một lần Chu Bách Tuyên hài hước, mặc dù chẳng có chút muối nào.

Có bạn học to gan nói, “Thầy Chu, bọn em là kinh hỷ quá độ, nhớ thầy chết mất.”

“Vậy nhìn thấy tôi không phải là nên hoan hô nhảy nhót sao?”

Oanh…phòng học trở nên sôi trào.

Là thể hiện kinh hỷ quá độ, không phải là ghét bỏ hắn.

Đường Quả cúi đầu, chửi thầm một câu, ồ, khí hậu New York thật biết dưỡng người mà! Dưỡng người trở nên tự luyến.

Chu Bách Tuyên đơn giản nói về chuyện mình về sớm một chút, sau đó liền bắt đầu giảng bài.

Đường Quả không biết vì sao một chút cũng không sợ Chu Bách Tuyên, vì vậy dù ngồi ngay trước mắt Chu Bách Tuyên cô vẫn cả gan làm loạn nhắn tin.

[Hôm nay vì sao không phải là anh đến dạy?]

Thẩm Lăng, [Nhớ anh rồi?]

Khóe miệng Đường Quả cong lên, cũng chỉ mới một một ngày không gặp thôi.

Thẩm Lăng lại trả lời, [Sau khi tan học anh đến đón em, anh đang họp.]

Cô chỉ trả lời, [Vâng.]

Nhìn mấy chữ trên màn hình, phát ngốc một hồi.

Đến khi một đầu phấn ném đến mũi cô, cô mới hoàn hồn mà ngẩng đầu, lúc cùng Chu Bách Tuyên bốn mắt đối diện, cô lè lè lưỡi, lập tức mở sách ra,

Nhưng liên quan đến việc ném phấn này, vẫn thật là cùng với Thẩm Lăng…vật họp theo loài.

Chu Bách Tuyên hình như nhỏ hơn Thẩm Lăng hai tuổi, nói như vậy, nếu như cô cùng Thẩm Lăng kết hôn rồi, vậy Chu Bách Tuyên chẳng phải sẽ gọi cô tiếng…chị dâu?

Đại khái là do tưởng tượng quá tốt đẹp, đột nhiên nhịn không được, phụt ra một tiếng cười.

Sau đó, bạn học xung quanh như đang bất lực nhìn tên bệnh thần kinh là cô.

Đường Quả ngại ngùng xoa xoa mũi, trộm giương mắt nhìn Chu Bách Tuyên đang làm gì, kết quả nhận được ánh mắt vừa lạnh lẽo lại thâm sâu.

Ánh mắt này quá phức tạp, cô lập tức dời tầm mắt đi.

Cô vẫn không hiểu, vì sao từ tiết học đầu tiên hắn đã chú ý đến cô, mặc kệ khi nào, chỉ cần cô ngẩng đầu nhìn hắn, đều phát hiện, hắn cũng đang nhìn cô.

 Ánh mắt chuyên chú, không biết đang nghĩ gì.

Cô cúi đầu giả vờ đọc sách, nhưng vẫn cảm thấy hắn vẫn đang nhìn chằm chằm cô, học tiết của hắn đều có cảm giác giày vò như đang ngồi trên đống than.

Tiền cô vay hắn đã…trả hết rồi mà.

Sau khi tan học, cô đến nói một tiếng tạm biệt với Âu Dương Mai cũng quên, đeo balo lên liền chuồn đi, chạy đến bãi đỗ xe nhưng lại không nhìn thấy chiếc xe quen thuộc.

Cô định gọi điện thoại, đột nhiên sau lưng truyền đến hai tiếng còi xe, cô quay đầu, cửa sổ một chiếc xe màu trắng đại chúng từ từ hạ xuống, Thẩm Lăng hướng về phía cô vẫy vẫy tay.

Cô chạy chậm qua đó, nhưng khi đến cạnh xe, cô nhíu mày lại, chiếc xe màu trắng đại chúng này còn được trang trí, một cô gái xinh đẹp thời thượng, bên kia chắc chắn cũng có.

Cô lập tức chạy đến phía phó lái, quả nhiên, đôi bươm bướm sống động như thật.

Anh sao lại lái chiếc xe nữ tính như vậy?

Ngồi lên xe, Thẩm Lăng cài dây an toàn cho cô, đánh xe rời đi.

“Xe này?”

“Vừa mới mua.”

Không phải muốn tặng cô đấy chứ?

Thẩm Lăng nhìn kính chiếu hậu, quay xe rời khỏi trường học.

“Anh mà lái xe của anh đến đón em, sợ em bị nói qua nói lại, miệng lưỡi thiên hạ bây giờ rất đáng sợ.” Một tay anh dựa vào cửa sổ xe, tay còn lại lười biếng đặt trên tay lái.

Cô càng nhìn, càng cảm thấy…không nhịn được nuốt xuống một ngụm.

Anh nghiêng mặt, “Sao không nói gì?”

“Dạ?”

“Đường Quả, lúc trên lớp hồn em bay đi thì cũng không sao, rốt cuộc Chu Bách Tuyên cũng không thể so được với anh, nhưng em ngồi bên cạnh anh vẫn còn phát ngốc ra như thế!”

“….”

“Sau này anh không đến dạy thay nữa.”

“Ồ.”

“Không hỏi vì sao sao?”

Em không hỏi, anh cũng sẽ nói, vì thế em làm gì phải ‘cởi quần thả rắm’, làm điều thừa thãi.

Anh chuyên chú nhìn đường phía trước, “Anh sợ nếu vẫn tiếp tục dạy thay, thầy Chu của bọn em sẽ bị học sinh đòi miễn nhiệm mất, vẫn phải cho hắn con đường sống chứ!”

“Tự luyến!”

“Ừ, chỉ là lời thật nói thật mà thôi.” Anh lại nhìn cô, “Chu Bách Tuyên không thích hợp đi dạy, hắn trời sinh cao lãnh, kiệm lời.”

Đường Quả hoang mang, “Vậy thầy ấy làm gì phải đến dạy thế? Chơi tự ngược?”

“Anh không biết.”

Đường Quả khó hiểu, “Hai người không phải bạn bè sao? Sao có thể không biết được?”

“Bọn anh gặp nhau chỉ nói chuyện công việc và phụ nữ.”

“….” Vì thế cũng nói về cô? “Thầy ấy biết em với anh đang hẹn hò không?”

“Không biết, đợi em thi cuối kỳ xong anh sẽ nói cho hắn,”

Việc này với thi cuối kỳ có liên quan gì?

“Chu Bách Tuyên bình thường gọi anh là tam ca, em nghĩ nếu như hắn biết nhóc con học sinh của hắn hẹn hò với tam ca của hắn, hắn lại còn phải gọi một tiếng chị dâu, với cái lòng dạ tiểu nhân kia, thi cuối kỳ sẽ cho em thông qua sao?”

Đường Quả bị sặc.

Câu hỏi chương 26: Khi ở nhà Đường Quả, lúc Lục Thời Thiêm gõ cửa muốn vào phòng Đường Quả, Đường Quả đã cho Thẩm Lăng trốn ở đâu?
Gợi ý: Đáp án gồm 9 chữ cái, viết thường, viết liền không dấu (abcdefghi)

Chương 24 🌺 Chương 26


4 thoughts on “Hồ ly và thợ săn – Chương 25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *