Hồ ly và thợ săn – Chương 23

Chương 23: Thú đội lốt người
Editor: Phong Tâm

Sân bay thủ đô.

Thẩm Lăng ra sân bay đón người rất ít, vài lần đều là đón Chu Bách Tuyên, ánh mắt anh hướng về phía sau lưng Chu Bách Tuyên, không nhìn thấy bóng người quen thuộc, hơi nhíu mày, có chút mất mãn hỏi, “Sao lại chỉ có một người, Sơ Mộng đâu?”

Chu Bách Tuyên đưa hành lý cho tài xế của Thẩm Lăng, nói câu ‘cảm ơn’, mới trả lời Thẩm Lăng, “Nghe giọng của cậu, là đặc biệt qua đây đón Sơ Mộng?”

“Không muốn công kích cậu, nhưng sự thực chính là như vậy.” Thẩm Lăng và Chu Bách Tuyên cùng đi về phía cửa ra sân bay.

Chu Bách Tuyên nhẹ liếc mắt, “Tìm cô ấy có chuyện?”

“Không có việc gì.”

“À, liên quan đến chuyện của nữ nhân? Bị nữ nhân phương nào khi dễ rồi? Sẽ không đâu, Thẩm tam thiếu cậu không phải xưng là sát gái sao? Thế nào, bây giờ thất thủ rồi?”

Thẩm Lăng nhìn chằm chằm hắn vài giây, cho hắn cái ánh mắt, ‘Cậu không nói người khác không bảo cậu bị câm đâu’, lại quay lại đề tài này, “Khi nào Sơ Mộng trở về?”

Chu Bách Tuyên bật cười, thì ra đúng là như vậy, chỉ là hắn rất tò mò không biết nữ nhân như thế nào có thể khiến Thẩm Lăng phát điên như vậy.

“Cô ấy đang làm thủ tục từ chức, sợ rằng tháng sau mới có thể trở lại.” Dừng một chút, giọng điệu trêu chọc, “Có thể cho cậu một phòng bệnh đặc biệt, vừa gọi cho cấp cứu xong.”

Thẩm Lăng chính là tiểu nhân có thù tất báo, “Sơ Mộng cùng cậu bao nhiêu năm rồi? Mười năm rồi đúng không, cũng sắp ba mươi tuổi rồi, toàn bộ thanh xuân đều đặt trên cậu, cậu bây giờ có mấy cái dự định? Không muốn cưới à?”

Chu Bách Tuyên, “…”

“Chu Bách Tuyên, nếu cậu cuối cùng lại bỏ rơi cô ấy, làm cái chuyện thiếu đạo đức trời không dung đất không tha ấy, tôi chính là người đầu tiên không cho phép!”

Thẩm Lăng càng nói càng tràn đầy phẫn nộ, “Tôi nhìn không thuận mắt nhất chính là đàn ông như cậu, lấy danh nghĩa yêu đương buộc nữ nhân bên người, chờ đến khi hết mới mẻ liền vắt hết đầu óc tìm cách bỏ rơi con gái nhà người ta.”

Chu Bách Tuyên, “…..” Đàn ông như vậy không phải chính là cậu sao?

“Cậu thực sự không muốn cưới cô ấy? Hay là di tình biệt luyến*, có người mới rồi”

*di tình biệt luyến: yêu một người rồi, sau đó lại không yêu người đó nữa mà có tình yêu mới.

Chu Bách Tuyên không nhịn được nữa, “Thẩm Lăng, tôi mới đi có hơn một tháng, cậu thế nào lại biến thành nhiều miệng như vậy rồi?”

Thẩm Lăng, “…”

Chu Bách Tuyên không kìm được cười lên, “Rốt cuộc là nữ nhân như thế nào lại khiến cậu trở nên bừa bãi như vậy? Lúc trước cả ngày không nói nổi vài câu, hôm nay chỉ trong vòng hai phút đã phá vỡ kỷ lục.”

Táo bạo điên cuồng? Sau đó gương mặt Thẩm Lăng trở nên cứng nhắc, “Chỉ là gần đây hỏa khí có chút lớn thôi.”

“Ăn chay rồi?”

Thẩm Lăng liếc hắn một cái, cái gì mà gọi là ăn chay? Là từ bỏ bữa mặn rồi!

Hình như ý nghĩa đều giống nhau.

Hôm nay giây phút đặt Đường Quả lên giường, anh đột nhiên căng thẳng không thôi, ngần ấy năm mới gặp tình huống như thế này.

Vì vậy anh mới muốn Sơ Mộng cố vấn một chút, ở trước một nữ nhân mà khẩn trương là biểu hiện của bệnh gì? Có thể chữa không?

Sau khi lên xe, Thẩm Lăng vẫn là nhịn không được mà hỏi Chu Bách Tuyên, “Khi nào cậu cùng Sơ Mộng kết hôn?”

Ánh mắt Chu Bách Tuyên có chút ảm đạm, “Muốn nhận được chúc phúc của người nhà, có lẽ sẽ không quá lâu đâu.”

“Chu lão gia và Chu phu nhân không đồng ý? Nhìn cậu cũng không giống đứa con nghe lời.”

“Bọn họ không phải người nhà của tôi!”

Thẩm Lăng, “….”

Thế mà lại nổi loạn hơn cả anh, anh hơn ba mươi rồi vẫn không muốn kết hôn thì thôi đi, nhưng Chu Bách Tuyên đến bố mẹ cũng không muốn nhận, vẫn thật tàn nhẫn mà.

Nếu như Chu lão gia không phải bố hắn, hoặc là hắn là con riêng, từ chối không thừa nhận bọn họ là người nhà còn có thể chấp nhận, nhưng quan trọng, hắn là con trưởng, quả thực cùng Chu lão gia như cùng một khuôn đúc ra vậy!

Thẩm gia và Chu gia là thế giao, mười mấy năm nay trọng tâm phát triển của Thẩm gia dời đến đại lục rồi, mà Chu gia vẫn là ở Hongkong và Âu Mỹ, không có chút liên quan nào đến đại lục.

Kỳ thực anh cũng rất tò mò, Chu bá không lẽ do có kẻ thù không thành ở đại lục, thị trường lớn như vậy mà lại vứt bỏ.

Thẩm Lăng nghiêng mặt nhìn về phía Chu Bách Tuyên, hắn đang thất thần ngắm nhìn cảnh vật đang lùi về phía sau bên ngoài cửa sổ.

Rất lâu sau, Chu Bách Tuyên hoàn hồn, mở miệng liền hỏi, “Khoảng thời gian này Đường Quả thế nào rồi?”

Thẩm Lăng chột dạ, “Vì sao cậu lại quan tâm đến cô ấy như vậy?” Tiền cô ấy nợ cậu không phải đều trả rồi sao?

“Không phải cậu nói em ấy dậy thì không tốt sao? Đương nhiên tôi phải quan tâm nhiều một chút, miễn cho em ấy càng trở nên ‘tàn’ hơn!”

Thẩm Lăng rất không cao hứng, sắc mặt lập tức trầm xuống, phụ nữ của anh, chỉ anh có thể nói cô không tốt, người khác không thể! “Chu Bách Tuyên, cậu đại diện cho giáo viên, sao lại có thể nói những lời không tôn trọng học sinh như vậy!”

Chu Bách Tuyên chợt cười, “Thẩm Lăng, tôi thế nào mà lại ngửi thấy…vị dấm?

“Giống cậu đó, chỉ là tôi phát hiện kỳ thực cô ấy cũng có chút ưu điểm, đứa trẻ nhỏ như vậy, chúng ta không thể quá độc miệng!”

“Ví dụ?”

Thẩm Lăng mơ hồ, “Ví dụ cái gì?”

“Ví dụ cậu phát hiện ra em ấy có chút ưu điểm gì?”

Thẩm Lăng hoàn toàn im lặng.

Thẩm Lăng về đến biệt thự đã là hơn chín giờ tối.

Anh vào trong nhà, vẫn là tối lửa tắt đèn.

Cô không ở đây?

Không phải trước lúc đi có đưa chìa khóa nhà cho cô rồi sao?

Anh nhấn dãy số của cô, “Người đâu rồi?”

“Không phải nằm ở trong chăn của anh sao?” Ngữ điệu thật mềm mại, khiến anh nhất thời có chút không quen.

Anh đột nhiên ngu ngốc mà tin lời cô. Lập tức chạy đến phòng ngủ, nhìn qua trên giường, cô tưởng mình là tờ giấy sao, nằm trong chăn mà không có chút lồi lên nào?

Sau đó làm bộ uy hiếp cô, “Đường Quả, anh nhớ là đã nhắc tỉnh em, đừng có mà lừa anh.”

“Em làm sao mà dám.”

Thẩm Lăng cảm thấy kỳ quái, “Anh thấy em chính là tổ tông âm phụng dương vi*, còn cái gì mà em không dám!”

*Âm phụng dương vi: biến tấu từ cụm ‘dương phụng âm phi’ là chỉ kẻ hai mặt, bên ngoài nghe lời, ngoan ngoãn nhưng bên trong thì ngược lại. Ý của Thẩm Lăng ngược lại, bên ngoài Đường Quả đã là không chút ngoan ngoãn rồi. (Mình suy luận thế)

“…Thẩm Lăng, anh hỗn đản, đối với em hung dữ như thế!”

“…” Anh chính là dùng ngữ điệu bình thường, hung dữ chỗ nào? Con gái sau khi yêu đương có phải là độ mẫn cảm đối với âm thanh đặc biệt cao?

Anh lập tức giải thích, “Anh nào có hung dữ với em, chỉ là cả một buổi chiều không gặp em,”

“Nhớ em rồi?”

Thẩm Lăng xoa xoa giữa mày, cười một tiếng, thật sự là nhớ cô, bây giờ muốn được ôm cô, “Lập tức qua đây!”

Bên kia không nói gì.

Thẩm Lăng thấp giọng, “Đường Quả, bây giờ qua đây, việc em không muốn anh cũng sẽ không miễn cưỡng em, anh sẽ cho em đủ thời gian, cho đến khi em nguyện ý. Những lời nói trưa nay, cũng chỉ là muốn nói giỡn với em thôi, em lại nghĩ anh là…”

Cô lập tức tiếp lời, “Thú đội lốt người!”

“Đường Quả!”

“Có!”

“Bây giờ qua đây mau!”

Bên kia vẫn kiên trì, “Em thực sự đang trong chăn nhà anh, chút nữa xốc chăn lên cẩn thận một chút! Mu aaa!”

Sau đó liền cúp điện thoại.

Anh nghi ngờ nhìn lại chiếc giường, chiếc chăn không có chút phồng lên, nhưng vẫn là xốc lên xem, cũng không biết cô lại làm ra cái tâm tư gì.

Lúc anh cẩn thận lật chiếc chăn lên, chính là…dở khóc dở cười,

Một khối băng gạc bị hai chiếc đinh nhỏ ghim lên giường của anh, anh rút hai đầu đinh lên, gỡ chiếc băng gạc, lọt vào mắt là một tờ giấy nhớ, anh cầm lên.

[Hi, ngài Thẩm, xin chào, tôi là kẹo ngọt*, ngài cũng có thể gọi tôi là Đường Quả*, tôi đã tắm rồi, còn xịt chút nước hoa, chính là đợi ngài đó! Chúc ngài có một buổi tối vui vẻ! PS: Đừng có vội cắn tôi, hãy chầm chậm thưởng thức!]

Anh một cũng không muốn cười, nhưng vẫn là nhịn không được mà bật cười.

Bởi vì trên giường có một cái kẹo đã được bóc vỏ, thực sự là kẹo ngọt*! Yên tĩnh lõa thể trần truồng nằm trên tấm băng gạc khác, đang đợi anh thưởng thức.

*Đường Quả (唐果), kẹo ngọt (糖果): như mình cũng đã nói qua, đều đọc là [tángguǒ]. Ở đây chị nhà lại chơi chữ ^^, anh nhà muốn Đường Quả tắm rửa sạch sẽ đợi anh về, chị để lại viên kẹo ngọt đã được ‘tắm rửa’, còn ‘lõa thể’ đợi anh ^^

Anh cầm lên cho vào miệng, đệch, thế nào mà lại…chua.

Anh gửi cho cô dòng tin nhắn, [Đường Quả, có biết đêm nay sẽ chết như thế nào không?]

Cô trả lời trong giây lát, [dang dang dang – dang dang ~~~ Em đã nằm trên giường rồi, ngủ ngon, ngày mai không gặp!!]

Thẩm Lăng tức giận xóa cái tin nhắn kia, ngày mai không gặp đúng không? Chút nữa ngàn vạn đừng có khóc!

Câu hỏi chương 24: Hai từ đầu tiên của chương 21
Gợi ý: Là tên riêng, gồm 8 chữ cái, viết liền không dấu, viết hoa chữ cái đầu và chữ cái thứ 6 (AbcdeEfg)

Chương 22 🌺 Chương 24

3 thoughts on “Hồ ly và thợ săn – Chương 23

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *