Hồ ly và thợ săn – Chương 15

Chương 15: Tiểu sơn trại cứng nhắc
Editor: Phong Tâm

Sau khi về kí túc xá, mặt Đường Quả vẫn còn đỏ, xoa xoa hai má, vẫn nóng không thôi, Âu Dương Mai hai tay chống hông, “Thành thật khai báo, làm ra chuyện gì rồi?”

Nhưng mà hình như cô đi cùng Tống Tử Mặc, cũng không thể làm cái chuyện gì xấu, đại khái chắc lại lừa được tiền rồi, ngoài thứ này ra không có thứ gì có thể khiến cô không bình thường như thế này.

Đường Quả hai tay che mặt, vẫn luôn cười ha ha không ngừng, đắm chìm trong thế giới ngọt ngào của mình không thể thoát ra, cô đột nhiên cùng Thẩm Lăng hôn rồi, đúng, hôn môi, quan trọng vẫn là chú già kia chủ động, nhưng mà kĩ thuật hôn của anh thật tốt, hôn khiến cô xuân sắc nhộn nhạo, ha ha ha.

Âu Dương Mai đá cô, “Ngốc rồi à? Có rắm mau thả!”

Đường Quả một chút phản ứng cũng không có, vẫn luôn cười ha ha .

Ba người còn lại nhún nhún vai, lại lắc đầu, điên rồi, thực sự điên rồi, phỏng chừng não bị lừa đá hỏng, bọn họ khinh thường nhìn cô, yên lặng bò lên giường của mình, tắt đèn, để lại một mình cô trong bóng tối tiếp tục điên.

Sau khi tắm táp qua loa, cô cầm điện thoại thẫn thờ, muốn gọi cho anh, nhưng lại cảm thấy quá chủ động không tốt, bất lực gãi gãi đầu.

Cô ngẩng đầu nhìn mấy người còn lại, bọn họ giống như đang đeo tai nghe xem video, cô nhẹ nhàng tiến vào trong chăn, đem chăn trùm qua đầu, tránh ở bên trong rồi gửi tin nhắn cho Thẩm Lăng, [Mặt người dạ thú!]

Anh không trả lời tin nhắn của cô mà trực tiếp gọi đến, điện thoại còn chưa kịp kêu một tiếng, Đường Quả lập tức nghe, nhỏ giọng hờn dỗi, “Anh làm phiền đến tôi rồi.”

Giọng Thẩm Lăng mềm mại lười biếng, có ý cười, “Đây không phải chính là em muốn sao?”

“…” Đường Quả không có lời gì để nói.

“Nhớ tôi rồi?” Giọng nói dễ nghe xuyên qua điện thoại chạy thẳng vào tai cô, khiến cô có chút choáng váng, nhất thời cứng họng, mặt đỏ tai hồng, vẫn may anh không nhìn thấy.

Nghẹn một hồi cô mới trả lời, “Đừng tự luyến, tôi có người thích rồi!”

“A, phải không, tôi thật đánh giá thấp bản lĩnh lạt mềm buộc chặt, chân đạp hai thuyền của em.” Ngữ điệu của anh lấy lại vẻ bình tĩnh và lạnh lùng, không còn hấp dẫn như vừa rồi.

Đường Quả cuối cùng vẫn là không có kinh nghiệm gì, bị anh lên án như vậy, cô không có sức phản ứng lại, nắm di động không biết giải thích như thế nào, nhưng lại không muốn thẳng thắn nói cho anh biết Tống Tử Mặc kì thực là anh họ của cô.

Anh lại sâu kín nói, “Nhưng mà, Đường Quả, tôi tình nguyện để em dẫm.”

‘Oanh’ một tiếng, Đường Quả hoàn toàn trầm luân, còn có tuyên ngôn tình yêu nào động lòng hơn, cháy bỏng hơn như thế ư? Trước sau tương phản cực lớn khiến Đường Quả cảm động không biết chống đỡ thế nào, sống hai mươi hai năm lần đầu tiên được tỏ tình, mấu chốt là lời tỏ tình lại quá tuyệt diệu.

Anh như thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt của cô, rất hài lòng với phản ứng này, lại nói, “Đường Quả, tôi nguyện ý để em dẫm, không phải là thích em không nhân phẩm một mực dẫm xuống, cho tôi một câu trả lời thẳng thắn, lúc nào thì cùng Tống Tử Mặc chia tay?”

Phân cái con khỉ a, trong lòng cô đã hát lên khúc la la la la rồi, nhưng miệng vẫn không thể nói ra, ai bảo anh không lễ mạo, giữa đường thô lỗ ném cô xuống, lại còn thân sĩ nhẹ nhàng đưa Ngô Nhất Phàm về, cô muốn khiển trách anh một phen.

Cô hạ giọng, “Đợi ngày mai tôi cùng Tử Mặc thương lượng một chút, thời gian cụ thể còn…” Không đợi cô nói hết, điện thoại đã bị gián đoạn, cô nhìn màn hình di động tối đen, không khỏi mắng câu□□ông nội anh!

Thẩm Lăng ở đình viện hút điếu thuốc rồi mới đi vào biệt thự, chuyện đầu tiên làm khi vào nhà là móc di động ra, nghĩ đến câu muốn cùng Tống Tử Mặc thương lượng của cô liền hận không thể đá hai chân cô, nhưng mà cô có thể suy xét đến việc chia tay đã là tiến bộ rồi, không thể trông cậy cái người không đầu óc kia có thể quyết đoán được, nói không chừng vẫn cần anh đích thân xuất mã.

Nếu như Tống Tử Mặc không nguyện ý chia tay, anh phải hướng dẫn Tống Tử Mặc từng bước, ân cần dạy bảo, cậu vẫn còn trẻ, đầu hai mươi, có thể tìm được người trẻ hơn, xinh đẹp hơn, ngàn vạn đừng ngã xuống cái hố Đường Quả này.

Anh dựa vào sofa phát ngốc, không nghĩ nổi Thẩm Lăng anh lại có ngày đi làm tiểu tam, đạo đức cơ bản nhất anh cũng đánh mất rồi, đều là do cái sân bay Đường Quả kia ban tặng! Nếu bị đám súc sinh kia biết, còn không biết sẽ ở sau lưng chê cười anh như thế nào.

Anh nhấn mở điện thoại nhìn số điện thoại của cô, lúc trước thật ngây thơ, giống như một oán phụ xóa bỏ số của cô, kỳ thực không cần biết có xóa hay không, dãy số này đã khắc sâu trong đầu anh rồi, anh xóa đi như vậy, cũng chỉ là lừa dối bản thân. Thật vô nghĩa.

Anh khôi phục lại phương thức liên lạc với cô, ghi chú ‘Tiểu sơn trại cứng nhắc’, nhìn cách xưng hô mới này, khóe miệng anh không khỏi giương lên.

Nghĩ tới cô có thể vì bị dập điện thoại mà mất ngủ, lại gửi cho cô dòng tin nhắn, [Ngủ ngon].

Lần đầu tiên nói ngủ ngon với nữ nhân, lại là một tiểu sơn trại cứng nhắc, ánh mắt của anh, phẩm vị của anh, thẩm mỹ của anh, một đêm về tới trước công nguyên.

Mấy ngày nay Đường Quả đều có chút si ngốc, không quản là ăn cơm, đi ngủ hay là đi bộ đến trường, đều bất giác mà phát ra tiếng cười, hại mấy người trong kí túc xá muốn đem cô đến khoa tâm thần, nếu cứ như vậy người phát điên tiếp theo chính là ba người còn lại.

Âu Dương Mai chịu không nổi rồi, gõ một cái lên đầu của cô, “Đường Đường, cậu có thể không điên không, băng đảng của tớ còn cần cậu!”

Đường Quả chau mày, mặt không vui nhìn về phía Âu Dương Mai, “Đầu tớ sẽ bị cậu đánh hỏng đó!” Vốn dĩ đã bị ông chú già mắng không đầu óc, nếu đến não cũng hỏng nốt, cô làm sao có thể tiếp tục đối phó ông chú già đây.

Lý Mộc tỏ vẻ thân thiết đi kiểm tra não cô, “Giám định hoàn tất, đã hỏng thật rồi, không thể chữa trị, phải quay lại lò tái tạo.”

Vương Giai Giai chen vào một câu, “Đường mỹ nữ không chắc sẽ thu nhận cậu hai lần, không có ai đảm bảo đầu óc sau khi tái tạo có chột hơn cả bây giờ không!”

Đường Quả hất tay Lý Mốc, “ Aaaa! Các cậu phiền chết mất, có để người ta yên tĩnh một chút được không!” Đầu cô bây giờ đều là hình ảnh Thẩm Lăng hôn cô, phải nhớ đến dư vị đó một phen, nào có rảnh rỗi cùng bọn họ pha trò haha.

Lúc này Tống Tử Mặc gọi tới, hỏi mượn cô cuốn sách tài chính chuyên ngành, cô đáp một tiếng rồi dập điện thoại, nhưng cô đang hồi tưởng tới lúc Thẩm Lăng ôm cô lên, vì không muốn đứt đoạn bèn dụ dỗ đại tỷ mê trai Âu Dương Mai đi đưa sách.

“Dương Mai, Tử Mặc muốn mượn sách đọc.” Cô chỉ cuốn sách chuyên ngành trên bàn Dương Mai, “Chính là cuốn đó, cậu cũng biết, sách của tớ so với mặt tớ còn muốn sạch hơn, trước giờ chưa từng ghi chú, tớ liền gợi ý sách của cậu, anh ấy rất vui vẻ, cậu đi đưa sách đi, anh ấy đợi ở trước cửa kí túc xá.”

Âu Dương Mai trước giờ đối với soái ca chưa từng có bất kỳ sức chống cự nào, nói khó nghe chút là ai cũng không cự tuyệt, cô hôn gió Đường Quả, “Đường Đường, tớ chính là fan não tàn của cậu, dù cậu không đầu óc tớ vẫn một mực yêu cậu, một đời không rời không bỏ!”

Lý Mộc và Vương Giai Giai đều không nhịn được mà khinh bỉ cô, bệnh đã nguy kịch đến không thuốc cứu nổi rồi. Âu Dương Mai hít cuốn sách, tung tăng chạy ra ngoài.

Không tới năm phút, Âu Dương Mai vẻ mặt thẹn thùng trở lại, ngón tay phải xòe giống bông hoa lan, tay trái nâng cánh tay phải, mắt miệng mi đều đầy xuân sắc.

Lý Mộc xoa xoa đầu cô, “Tống Tử Mặc đã xuất ra ma pháp gì, cậu lại biến thành bộ dạng yêu tinh mà trở lại?” Âu Dương Mai vẫn luôn bày ra bộ dạng hán tử, biểu cảm nữ nhân ngại ngùng, thật khiến người ta tiếp nhận không nổi.

Âu Dương Mai hét lên một tiếng, “Đừng qua đây, đừng động vào ngón tay của tớ, nó vừa chạm vào tay của nam thần Tống Tử Mặc, về sau hãy gọi là là ngón tay thần!”

“f*** f***f***, tớ thèm vào!” Trừ cô ba người còn lại đều đồng thanh mắng, Đường Quả nhất thời của đặt tâm xuân đại sự của mình sang một bên, bởi vì không hay thấy Âu Dương Mai phát xuân như vậy.

Lý Mộc, “Về sau cũng đừng rửa tay nữa, mỗi ngày vái lạy ba lần!”

Vương Giai Giai càng sát thương, “Hay là viết câu ‘Tống Tử Mặc chạm ở đây’ rồi dán lên ngón tay cậu?”

Đường Quả thở dài, “Tử Mặc đáng thương, buổi tối trở về chắc gặp ác mộng rồi, bị một đống to như vậy YY, thật là sống không còn gì luyến tiếc!”

Âu Dương Mai vậy mà không tức giận, mà mồm miệng lại nịnh nọt lấy lòng Đường Quả, “Em chồng, xin hãy nhận của chị dâu một lạy!” nói rồi còn giả quỳ một chân trước Đường Quả.

Đường Quả một hồi mới có phản ứng, “F***, Âu Dương Mai, cậu không phải thật sự muốn làm vợ Tống Tử Mặc đấy chứ?” Ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nói câu công kích Âu Dương Mai, “Nhưng mà, Tống Tử Mặc không thích thịt ba chỉ, hắn thích em gái cao gầy cơ!”

Âu Dương Mai kêu lên, “Tớ phải giảm cân, từ tối hôm nay bắt đầu không ăn cơm.”

Lý Mộc và Vương Giai Giai vẻ mặt đau lòng, bởi vì hai chữ giảm cân này Âu Dương Mai đã nói hơn hai năm rưỡi rồi, không giảm, ngược lại càng béo lên.

Lý Mộc nhìn thời gian, sắp một rưỡi rồi, “Các bé, chuẩn bị xuất phát ngay, cùng Đường Quý Phi đi trêu chọc Hoàng Thượng thôi~”

Đường Quả cọ cọ ghế một chút rồi đứng dậy, ay ya, buổi chiều lại đến tiết của ông chú già rồi, mấy ngày không gặp, còn rất nhớ anh…KISS.

Câu hỏi chương 16: Đường Quả đã vay của Chu Bách Tuyên bao nhiêu tiền?
Gợi ý: Đáp án trong khoảng từ chương 3 đến chương 5, gồm 5 chữ cái, bắt đầu bằng chữ b, viết liền, viết thường, không dấu (abcde)

Chương 14 🌺 Chương 16

One thought on “Hồ ly và thợ săn – Chương 15

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *