Hồ ly và thợ săn – Chương 16

Chương 16: Kỹ năng tán tỉnh ba điểm của anh
Editor: Phong Tâm

Lúc mấy người Đường Quả đến phòng học, cũng sững sờ, a, thật đồ sộ mà, lối đi hai bên đều có rất nhiều người đứng, đối với chỗ ngồi, một cái cũng không trống.

Mẹ nó, sẽ không thảm hại phải đứng hai tiết đấy chứ!

Lý Mộc dùng khuỷu tay chọc chọc Đường Quả, bên tai cô hạ thấp giọng “Tiểu hồ ly, kẻ địch của cậu lại đến học ké. Quên mất nói cho cậu, trưa hôm nay ở nhà ăn tớ nghe thấy nữ sinh bàn bên cạnh bát quái nói, Ngô Nhất Phàm hình như là sủng phi của vị Hoàng Thượng kia nhà cậu, gần đây vô cùng được sủng ái, đều đến tiền triều tham gia vào chính sự rồi.”

Nói rồi vẫn không quên nhìn đến Ngô Nhất Phàm ở hàng ghế đầu, thu lại ánh mắt tiếp tục, “Tương lai của chính cung này cậu lo liệu như thế nào? Làm mẫu nghi thiên hạ Hoàng Hậu nhân từ, cảnh thái bình giả tạo, hay là…” Lý Mộc làm động tác chém đầu, trượng nghĩa nói, “Báo cho ngài chuyện này, để ngài lo liệu sao cho thỏa đáng.”

Đường Quả một mặt choáng váng nhìn về phía Lý Mộc, “Sủng Phi? Đến tiền triều tham gia chính sự?”

“Ừm, hừ!”

Đường Quả càng không hiểu, “Tớ vẫn không hiểu lắm là cái chuyện gì.”

Lý Mộc, “…” Thật muốn phỉ nhổ cô, quả thật đúng là không đầu óc mà, cô lại kìm lại tính khí giải thích với Đường Quả, “Nghe nữ sinh khoa Ngô Nhất Phàm nói, Ngô bây giờ đi làm ở công ty của Hoàng Thượng, hơn nữa là Hoàng Thượng đích thân lựa chọn.” lại cho Đường Quả cái ánh mắt ‘Cậu chẳng biết gì cả’.

Đường Quả lừa mình dối người nói một câu, “ Khẳng định đều là tin vịt, không tin được.” Lại cảnh cáo Lý Mộc, “Sau này không được gọi hắn là Hoàng Thượng!” Anh là của cô, làm sao có thể có tam cung lục viện được, kiên quyết không cho phép!

Mặc dù miệng nói không tin Ngô Nhất Phàm đến công ty của Thẩm Lăng, nhưng trong lòng lại là một vạn cái hố, bởi vì Ngô Nhất Phàm xinh đẹp, dáng người không tồi, mấu chốt còn cao, nhìn thế nào cũng là Ngô Nhất Phàm đứng cùng với Thẩm Lăng càng có cảm giác là CP(couple), mà ngược lại là cô thì lại cảm giác giống như tiểu bảo mẫu.

Điều cô bất an nhất là, tối đó Thẩm Lăng đưa Ngô Nhất phàm về, còn đưa áo khoác của mình cho Ngô Nhất Phàm, quan hệ như vậy nếu nói không ái muội, không ai tin.

Phòng học vốn dĩ ríu rít sôi trào, đột nhiên trở nên an tĩnh, Ngô Nhất Phàm giương mắt liền nhìn thấy trước mắt vài bước Thẩm Lăng đi vào.

Biểu tình vẫn là bộ dạng thờ ơ, hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi màu đen, có cảm giác trang nghiêm trầm ổn, nhưng lại không mất đi mị lực gợi cảm mê người, tròng mắt đảo qua một vòng lớp học, đối với tình hình như vậy vẫn chưa có phản ứng gì.

Ngô Nhất Phàm chính là thích anh hờ hững không lộ thanh sắc như vậy, anh như vậy khiến cô mê muội.

Thẩm Lăng đặt sách lên bục giảng, lại lần nữa quét mắt qua đám người, dù sao ở góc xó xỉnh kia cũng tìm được củ khoai lang lùn kia, cũng đã lùn như vậy rồi, cũng không thể ngồi ở vị trí dễ thấy được sao!

Chuông vào học vang lên, anh thanh thanh giọng, nói với mọi người, “Trước khi vào học nói câu ngoài lề, trước tiên cảm ơn mọi người ủng hộ môn học này của tôi, mọi người ủng hộ tôi so với việc tôi đạt được thành quả trong kinh doanh càng có cảm cảm giác thỏa mãn, mà cảm giác thỏa mãn này là mọi người cho tôi.”

Đường Quả bĩu bĩu môi, trong lòng mắng thầm, ông chú già, lại muốn bán ‘soái’ rồi đúng không, lại muốn thu mua lòng nữ nhân rồi đúng không, thật đúng là ba ngày không đánh đã lật mái ngói rồi!

Ở giữa nói gì, Đường Quả đều không nghe thấy.

Đợi cô hoàn hồn liền nghe thấy Thẩm Lăng nói đến, “Lúc tôi vừa đến còn tưởng vào nhầm phòng học, nhìn qua một lượt mà lại không nhìn thấy học sinh lớp tôi, lại nhìn lại, a, đều bị đẩy đến phía sau rồi.”

Ngưng lại, “Lúc tôi tiếp nhận tiết của thầy Chu, đã đáp ứng hắn, coi mấy đứa con của hắn như con ruột của chính mình, tôi đột nhiên phát giác thiếu chút nữa tôi trở thành mẹ kế rồi.”

Phòng học lại có một trận cười vui.

Ánh mắt Thẩm Lăng từ trên người Đường Quả đảo qua, “Vì vậy mong những bạn học đến dự không để tôi đi theo con đường mẹ kế bất quy, sau này tiết của tôi, sáu hàng ghế phía trước để lại cho học sinh lớp tôi, những vị trí còn lại tùy ý mọi người.” Lại nhìn đồng hồ, “Cho mọi người năm phút điều chỉnh chỗ ngồi.”

Phòng học loạn thành một nồi cháo, hạnh phúc nhất vẫn là học sinh của lớp, vẫn là mẹ ruột tốt, có sữa cũng không chảy ra ngoài, mấy học sinh đến học nhờ ngồi ở mấy hàng đầu liền không vui vẻ lắm, nhưng lại e ngại nam thần là mẹ ruột nhà người ta, không thể không di chuyển.

Ngô Nhất Phàm chậm chạp thu thập đồ đạc, đợi đến khi cô đi đến phía sau, đã không còn bất kì chỗ trống nào rồi, chỉ có thể đứng ở lối đi, cô đang nghĩ, Thẩm Lăng thấy cô đứng nghe giảng, sẽ có phản ứng gì?

Đường Quả như con ốc sẽ nhỏ từ phía cuối phòng học chậm rãi đi lên, nói thật lòng, cô vẫn không muốn cách Thẩm Lăng quá gần, bởi vì trong lòng có quỷ.

Thời điểm cô cuối cùng cũng dám nhìn anh, lại phát hiện anh đang cúi đầu xem sách giáo khoa, cô mới thả lỏng.

Từ đêm đó được anh thổ lộ ngọt ngào về sau, cô vẫn luôn chìm trong mây sương mù, không có chút cảm giác chân thật nào, giống như đang trong mộng hư ảo, sợ hãi thời khắc phải tỉnh mộng.

Lúc cô đi đến hàng thứ hai, muốn ngồi bên cạnh Âu Dương Mai, không ngờ lại bị Thẩm Lăng gọi tên, “Lục Khi Lâm, đến phía trước ngồi.”

Nói xong chỉ tay phải vào vị trí cách bục giảng gần nhất, nói với nữ sinh ngồi ở vị trí đó, “Em đến hàng thứ hai, Lục Khi Lâm đến học không đem tai với đầu óc tới, về sau đây là vị trí cố định của em ấy,” Giọng không tính là lớn, nhưng đủ để học sinh vài hàng ghế phía trước nghe được.

Bạn cùng lớp hiểu được Đường Quả là cái đức hạnh gì, không quản là môn học nào, đều ở vị trí thứ ba từ dưới lên, vì thế khi Thẩm Lăng chỉ vị trí cố định cho cô, lặng lẽ vì Đường Quả mà thắp nến.

Cho đến khi Đường Quả ngồi ở vị trí cách anh gần nhất, cô mới bừng tỉnh, phi, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, cầm thú mặc áo người, mất công điều chỉnh chỗ ngồi thư vậy, thì ra chính là vì khiến cô gần anh một chút.

Nhưng mà, cô thích vậy. Ông chú già này, hiểu tận đáy lòng cô.

Đường Quả cười nhẹ một tiếng, ngẩng đầu liền nhận được ánh mắt thâm sâu của Thẩm Lăng, như thể muốn cuốn cô vào trong mắt, đêm đó nhờ vào bóng tối, cô mới dám cùng anh hôn lâu như vậy, nhưng hôm nay là ban ngày, lại còn là giờ học, cô đột nhiên mất đi phần dũng khí kia.

Sau đó cọ cọ một chút, từ má đỏ đến vành tai, cô chột dạ lập tức cúi đầu, còn theo thói quen sờ sờ lỗ tai, rất nóng, đúng là không có tiền đồ!

Thẩm Lăng thu lại tầm mắt bắt đầu giảng bài, anh thích cho bài tập về nhà, đều là trong sách giáo khoa, trên mạng đều không tìm thấy đáp án chính xác cho các trường hợp tài chính thu mua, là bởi các trường hợp đưa ra đều rất độc đáo.

Anh bắt đầu gọi học sinh đứng dậy trả lời bài tập, rất may mắn là, Đường Quả không bị gọi tên, bởi vì những người bị gọi đều là nam sinh, Đường Quả âm thầm vui mừng một phen.

Lời nhận xét của Thẩm Lăng sắc nét lại ngắn gọn, mấy nam sinh đều tim đau, thịt đau, trứng đau mà ngồi xuống.

“Cho các bạn mười phút, xem trường hợp ở trang 102.”

Phòng học an tĩnh chỉ có tiếng lật sách loạt soạt, chưa qua vài phút sau, yên lặng như chỉ có tiếng hô hấp, mắt Thẩm Lăng quét một vòng lớp học, đều đang cúi đầu đọc sách, tầm mắt anh không tự chủ được lại rơi trên người Đường Quả, cô cũng nghiêm túc đọc, chỉ là không biết trong đầu đang nghĩ gì.

Cô hôm nay mặc một chiếc áo len rộng cổ tròn, anh đột nhiên có trò đùa, bẻ một đoạn phấn viết, nhắm trúng cổ áo cô ném đến, tuy rằng vài năm rồi không động đến bóng rổ, nhưng ba phần kĩ thuật cũng không mất, ném một lần liền trúng.

Đường Quả đang nghiêm túc nghiên cứu trường hợp, chợt cảm thấy trước mắt có một bóng đen vụt qua, trực tiếp rơi vào cổ áo, cô giật mình một cái, làn da lành lạnh, thiếu chút giật mình mà phát ra tiếng, shit, vẫn chưa đến mùa hè mà đã có ruồi bọ rồi?

Lập tức rũ rũ áo len, vật không rõ bị rung rơi xuống dưới, đồ điên, lại là phấn viết, trừ bỏ ông chú già, còn có thể là ai!

Cô ngẩng đầu lên, chuẩn bị dùng ánh mắt giết chết anh, nhưng ông chú già lại đang cúi đầu lật sách, thần sắc tự nhiên, biểu tình chuyên chú, lúc này, rất khó có thể đem hình tượng giáo sư kiệm lời cao ngạo của anh liên hệ cùng với nam nhân xấu xa đáng khinh sắc mặt xấu xí.

Vừa rồi phảng phất đều là ý % dâm của cô nảy ra.

Cô thật muốn xé xác anh.

Chương 15 🌺 Chương 17

7 thoughts on “Hồ ly và thợ săn – Chương 16

  1. 1. Lúc tôi tiếp nhận tiết của thầy Chu, đã đáp ứng hắn, coi mất đứa con của hắn như con ruột của chính mình, —> trông coi đứa con của hắn
    2. Vừa rồi phảng phất đều là ý % dâm của cô nảy ra. —> thừa dấu %
    😀

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *