Hồ ly và thợ săn – Chương 14

Chương 14: Nam tiểu tam
Editor: Phong Tâm

Tay hắn vẫn luôn dựa vào cửa xe, không có ý muốn lên xe, đang do dự có nên cùng cô giải thích một chút không, nhưng cô đã thu lại tầm mắt, chạy nhanh vào tòa kí túc xá.

Hắn cười tự giễu, men rượu nổi lên, buông cửa xe ra, hai tay xoa xoa thái dương, ánh mắt Đường Quả nhìn hắn vẫn cứ hiện lên trong tâm trí hắn, hắn quan tâm không phải là ánh mắt ấy, mà là muộn như vậy rồi, có phải là cô vừa cùng bạn trai hẹn hò trở về không?

Nghĩ đến chuyện cô có bạn trai rồi, đã vậy còn luôn khoe khoang Tống Tử Mặc đối với cô tốt như thế nào, trong lòng hắn lại bực bội, hắn biết cảm xúc này thể hiện điều gì.

Từ lúc gặp Đường Quả, những thứ vô tri ấu trĩ của thời niên thiếu, không thể kiểm soát, toàn bộ trở lại, cảm xúc này thật không ổn chút nào.

Kể cả không nói đến với thân phận của hắn không phù hợp, ngay cả tuổi tác càng không tương xứng, hắn không thể tiếp tục lo được lo mất như vậy được nữa, một nữ nhân mà thôi, hơn nữa cô cũng xem như là không giống nữ nhân.

Hắn lôi điện thoại ra, chọn xóa phương thức liên hệ với cô, sau đó hệ thống nhắc nhở có xác nhận hay không, hắn do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn là chọn xác nhận, hắn không thể lại khiến cô bị kẹt trong tình cảm của hắn, cô đã có bạn trai rồi, thế giới này không thiếu nữ nhân, hắn cam đoan sẽ không có những hành động như vậy nữa.

Cất điện thoại đi, mở cửa, chuẩn bị lên xe, đột nhiên phía sau có tiếng bước chân dồn dập, hắn chưa kịp quay đầu liền lảo đảo đứng không vững, ngã về phía trước vài bước, không cần quay đầu cũng có thể biết rằng ai đã ăn gan hùm mật gấu mà dám đá hắn.

Ngoảnh lại, quả nhiên là cô.

Trừng trừng mắt nhìn hắn, rõ ràng người bị đá là hắn, cô còn ủy khuất không thôi.

Hốc mắt Đường Quả có chút đỏ, càng nghĩ càng ủy khuất.

Sau khi bị Thẩm Lăng ném xuống ở giữa đường, cô đau lòng ngồi ở công viên rất lâu, mãi đến khi mấy bác gái ở quảng trường nhảy rời đi hết, cô mới chầm chậm đi về trường.

Suốt dọc đường cô đều tự mình an ủi, hắn luôn đâm chọc cô, trước giờ đều không cho cô sắc mặt tốt, còn không thân sĩ vứt cô xuống giữa đường, là vì hắn bị nữ nhân chiều hư rồi, không biết làm sao đối tốt với phụ nữ, nào nghĩ vài phút sau liền bị vả mặt đôm đốp.

Nhìn hắn nhẹ cười nhận lấy tây trang từ tay Ngô Nhất Phàm, còn cùng cô ta phất tay tạm biệt, cho đến khi Ngô Nhất Phàm vào bên trong kí túc xá rồi mới rời khỏi, cô không nhịn tự giễu, thì ra không phải là hắn không thương hoa tiếc ngọc, chỉ là cô trong mắt hắn chỉ là một đầu đá xấu xí, mà Ngô Nhất Phàm nữ sinh xinh đẹp kia mới là ngọc mà hắn thích.

Kỳ thực vừa rồi cô đã đi vào kí túc xá rồi, nhưng trong lòng lại có cảm giác bất bình, lúc chạy ra, hắn vậy mà vẫn chưa rời khỏi, nghĩ rằng có thể là hắn đang đợi Ngô Nhất Phàm lên lầu lấy đồ, muốn cùng cô ta sống chung, ngọn lửa nhỏ trong lòng cô liền bốc cháy mạnh mẽ, không cần biết hắn là Thẩm Tổng hay thầy Thẩm, đá hắn trước rồi nói.

Hắn vỗ vỗ chỗ vừa bị cô đá, vẫn là bộ dáng ung dung nhìn cô, “Đường Quả, ai cho em lá gan này?”

Cô quật cường ngẩng đầu lên, hung ác nhìn thẳng hắn, nghiến răng nghiến lợi phun ra bốn chữ, “Mặt người dạ thú!” Nói xong liền xoay người muốn đi.

Lòng Thẩm Lăng bị cô làm cho hỗn loạn, sao có thể cho phép cô rời đi dễ dàng như thế, duỗi cánh tay dài, nắm được tóc đuôi ngựa của cô túm trở về, Đường Quả miệng mắng lời thô tục lùi về phía sau, cô không thể không cùng tóc mình lùi lại.

Hai tay Thẩm Lăng xoay vai cô lại, Đường Quả tức muốn hộc máu mắng, “Thẩm Lăng, anh chính là tra nam, biến thái…” Nói rồi còn đưa tay cào ngực hắn.

Hắn một tay giữ lấy gáy cô, cúi đầu hôn lên, lấp kín những lời lải nhải khiến người ta bực bội kia, trong phút chốc, thế giới của Đường Quả trở nên an tĩnh.

Trước mắt cô đen nhánh một mảng, đại não thiếu oxi, xuất hiện chỗ trống lớn đầy nước, tim cô đập như muốn nhảy lên tận cổ họng, cô thực sợ không cẩn thận trái tim có thể bị ho ra-.-

Đường Quả ngây ra khiến Thẩm Lăng ở trong khoang miệng cô mạnh mẽ đòi hỏi, động tác quá mức thô lỗ, cuốn lấy khiến đầu lưỡi cô phát đau, nhưng cô lại không có phản kháng, đã vậy còn nhón chân phối hợp với sự mạnh mẽ của hắn.

Cô trước giờ chưa từng nghĩ sẽ muốn tự ngược thế này, rõ ràng hận hắn không thôi, hận không thể giết chết hắn, vậy mà bây giờ lại hưởng thụ nụ hôn thô bạo của hắn.

Cô thầm mắng bản thân, Đường Quả, mày thật hèn hạ, đến miễn cưỡng từ chối cũng không làm được đúng không? Ít nhất cũng phải giả bộ đẩy hắn ra chứ!

Thế nhưng đến cả giả vờ cự tuyệt cô cũng không làm được, lại còn mặt dày dựa sát vào người hắn.

Cảm thấy cô không cự tuyệt, Thẩm Lăng lại được một tấc tiến một thước, ôm chặt cô vào lòng, môi cũng dần trở nên ôn nhu quyến luyến, Đường Quả nhắm mắt lại, đôi tay vòng lên cổ anh, có ý vô tình đáp lại nụ hôn của anh, nụ hôn của cô ngây ngô vụng về, không có chút kỹ thuật nào.

Thẩm Lăng nhíu mày, sao cô cái gì cũng không được? Thật là không có thuốc cứu mà.

Anh vẫn luôn cúi đầu với tới chiều cao của cô mà hôn, cổ đều đã có chút mỏi, anh đây đúng là tự ngược, lại đi tìm củ khoai lang lùn này. Anh một tay nâng hông cô, tay còn lại ôm eo cô, đem cô bế bổng lên.

Đường Quả đột nhiên mất đi điểm dựa, khẩn trương mở to mắt, đôi tay vội vàng ôm lấy cổ anh, Thẩm Lăng nhẹ buông môi cô, mắng, “Nhắm mắt!”

Cô trước giờ chưa từng ngoan ngoãn như thế, rất nghe lời nhắm mắt lại tiếp tục hưởng thụ nụ hôn của anh, cảm nhận hơi thở riêng biệt trên người anh.

Hai người hôn nhau giữa trời đất tối đen, tài xế taxi thiếu chút nữa là hộc máu mà tức chết, nhưng lại ngượng ngùng quấy rầy bọn họ, nhìn nhìn thời gian, đều đã hôn hơn mười phút rồi, nhưng không hề có dấu hiệu muốn dừng lại, lại nhìn qua bảng tính tiền, hơn một trăm hai mươi đồng, số tiền đau đớn, vẫn là tiếp tục đợi vậy.

Thỉnh thoảng lại có vài nữ sinh vội vội vàng vàng chạy vào kí túc xá, rất tò mò muốn ngoảnh đầu lại nhìn xem người con gái được ôm kia là ai, đèn đường mờ ảo, lại quay lưng về phía bọn họ, không đành lòng bỏ qua, nhìn thời gian trên điện thoại, chạy nhanh như chớp vào kí túc xá.

Thẩm Lăng từ môi cô hôn xuống dưới, nụ hôn liên tục rơi xuống cằm và cổ cô, hơi thở của cô loàn loạn, cảm thấy tê ngứa, không khỏi cười haha hai tiếng.

Sau lưng Thẩm Lăng truyền đến âm thanh quát tháo không kiên nhẫn, “Này! Đóng cửa rồi! Rốt cuộc có đi vào hay không!”

Đường Quả nghe được âm thanh quen thuộc của dì quản lý kí túc xá, bị dọa không khỏi run run, ôi, cứu lấy trái tim yếu ớt của cô với có được không, đang tình nồng ý nhiệt lại bị tiếng của dì quản lý đánh vỡ, để lại bóng ma tâm lý quá lớn trong cô.

Người bị dọa còn có Thẩm Lăng, chút nữa là hại anh bất động, lúc đang triền miên hôn khó tách rời, đột nhiên ở gần đó rống một tiếng, trái tim già của anh vẫn là chịu không nổi. Anh ho khan vài tiếng, đặt Đường Quả xuống.

Dì quản lý nhận ra Đường Quả, quan hệ với Đường Quả cũng không tệ, bà đánh giá người trước mắt, cái gì cũng không tồi, chỉ là cảm thấy tuổi tác lớn rồi.

Bà làm quản lý kí túc nhiều năm như vậy, đối với việc mấy người có tiền trong xã hội tìm sinh viên đại học cũng đã nhìn quen, nhưng Đường Quả trong mắt bà là đứa trẻ không tồi, cũng không thể là mắc mưu bị lừa được, không thể có khả năng đối phương đã có gia đình.

Thế là phòng bị kéo Đường Quả về phía sau một chút, lại gõ gõ đầu cô, “Đều đã mười một giờ rồi, còn không đi vào là dì nhốt cô ở bên ngoài đấy!”

Đường Quả ngượng ngùng le lưỡi, bộ mặt ninh bợ, “Dì à, biết ngay dì đối với cháu tốt nhất mà, dì vào trước đi, cháu nói hai câu với anh ấy rồi lập tức vào ngay, một phút, bảo đảm!” Nói rồi còn đưa ba ngón tay lên.

Dì quản lý còn đưa cho cô ánh mắt cảnh cáo, lại nheo mắt nhìn Thẩm Lăng, xoay người rời khỏi.

Dì quản lý đi rồi, Thẩm Lăng lại cúi đầu, ở trên môi cô hôn hôn vài cái, bên tai cô nói nhỏ, “Lưu luyến anh?”

Má Đường Quả có chút hồng, lùi về phía sau vài bước, trong lòng có chút hoang mang rối loạn, trấn an bản thân, nhìn thẳng vào anh, đột nhiên dâng lên ý đồ muốn trả thù anh, “Thẩm Lăng, có biết tối nay anh cưỡng hôn tôi có nghĩa là gì không?”

Thẩm Lăng a một tiếng, “Chăm chú lắng nghe.”

“Tôi có bạn trai rồi, anh chính là tiểu tam, nam tiểu tam! Hừ!” Cô nói xong xoay người rời đi, cô không thể đoán được mặt Thẩm Lăng lúc này đen như thế nào.

Chương 13 🌺 Chương 15

12 thoughts on “Hồ ly và thợ săn – Chương 14

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *