Hồ ly và thợ săn – Chương 13
Chương 13: Con nhím nhỏ trợn mắt
Editor: Phong Tâm
Tình Lan hội sở phòng bao số một.
Ngô Nhất Phàm bưng cocktail mà phòng bao số một gọi, hít một hơi thật sâu mới đẩy cửa đi vào.
Ánh đèn mờ ảo, cô nhanh chóng nhìn qua một vòng phòng bao, có lẽ là vì căng thẳng, cô lại không nhìn thấy Thẩm Lăng, mang theo chút sợ hãi, đặt cocktail lên bàn, đây là lần đầu tiên cô đến nơi như thế này, đương nhiên không hiểu quy tắc ở đây, muốn xoay người rời đi, đột nhiên bị giữ lại.
“Đây là thái độ phục vụ của cô? Thật không hiểu quy củ.
Chặn trước mặt cô là người đàn ông béo tròn, cũng không đáng khinh, chỉ là khi nhìn lên cảm thấy không thoải mái, Ngô Nhất Phàm lùi về phía sau một bước, khẩn trương hỏi, “Tiên sinh, chào ngài, ngài có yêu cầu gì ạ?”
Người đàn ông đột nhiên bỡn cợt, nhếch mày, ý tứ không tốt đẹp gì hỏi cô, “Có phải là bất kể tôi có yêu cầu gì, cô đều có thể thỏa mãn?” Nói rồi hai ngón tay nhấc nhẹ cằm cô lên, “Mới tới?”
Ngô Nhất Phàm nuốt nước miếng, hoảng loạn muốn chạy trốn, lại bị cánh tay dài của hắn kéo vào ngực, dừng lại bên tai cô nói nhỏ, “Bây giờ đã không còn thịnh hành cái chiêu lạt mềm buộc chặt nữa rồi.”
“Tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi, tôi là sinh viên, làm công việc bán thời gian, không phải loại như ngài nghĩ.”
“Ồ~” Người đàn ông kéo dài âm thanh, ngữ điệu cao lên, nhưng không có ý định buông cô ra, còn muốn được một tấc tiến một thước vuốt ve mặt cô, tay còn lại bắt đầu không thành thật tiến vào áo cô.
Ngô Nhất Phàm hoảng hốt dùng sức đạp xuống chân hắn, mạnh mẽ đẩy hắn ra, quay người muốn chạy, người đàn ông hít một khí lạnh, lần đầu tiên sắp được ăn đồ hiếm như thế này, làm sao có thể để cô chạy trốn như ý, ở cửa ra vào đem cô túm trở lại, miệng còn thốt ra vài câu thô tục.
Tóc của Ngô Nhất Phàm cũng bị kéo tả tơi, cánh tay bị người kia bóp phát đau, cô có dự cảm không tốt lành gì, tối nay gặp phải phiền toái lớn rồi, dù cô không biết mấy người này, nhưng có thể ở phòng bao số một chơi đùa thì đều là mấy người giàu có, có địa vị, Đường tỷ đã dặn dò cô, nhất định phải thận trọng, nhưng vẫn phát sinh sự cố.
Cô lập tức xin lỗi, “Tiên sinh, thật xin lỗi, tôi vừa rồi quá hấp tấp, không phải là cố ý đạp lên chân ngài.”
Người đàn ông không nói lời nào, lấy ly cocktail cô đang bưng, trực tiếp tạt vào mặt cô, “Xin lỗi, tay run!”
Ngô Nhất Phàm bị sặc rồi ho khan liên tục, lúc này trong phòng bao mới có người chú ý đến động tĩnh của bọn họ, hiểu được cái đức tính bại hoại của Trần béo, tám phần lại là cưỡng bức con gái nhà người ta.
Ở giữa có người lập tức đến nhắc nhở, “Trần béo, cậu đừng có muốn chết, hôm nay Tam ca tâm tình không tốt, đang thiếu vài nắm đấm trút giận, anh ấy lại không thuận mắt nhất việc cậu khi dễ nữ nhân, chút nữa có đấm cậu một cái cậu cũng phải chịu.”
Trần béo ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía góc phòng bao, vẫn may Tam ca không chú ý đến phía hắn, Ngô Nhất Phàm kinh ngạc không thôi, nhìn lên gương mặt sợ hãi của người được gọi là Trần béo, lập tức nhìn về phía ánh mắt hắn chú ý đến, có thể cứu tinh đêm nay của cô ở đó.
Không ngờ Tam ca mà bọn họ nhắc đến là Thẩm Lăng, Thẩm Lăng đang cúi đầu xem điện thoại, bên cạnh trống không, không có ai dám đến gần, ánh sáng lờ mờ chiếu lên sườn mặt, ngũ quan càng thâm trầm mê người, cô nhất thời ngây người.
Trần béo là người không sợ chết, ôm hy vọng trong lòng, kéo cánh tay Ngô Nhất Phàm, chuẩn bị kéo cô ra ngoài thu thập một phen, khó lắm nơi này mới có người mới, lại có vài phần nhan sắc.
Ngô Nhất Phàm phỏng đoán được Trần béo muốn làm gì, hướng về phía Thẩm Lăng la lớn, âm thanh có chút cuồng loạn, “Thầy Thẩm, thầy Thẩm, cứu em với!”
Phòng bao an tĩnh tức thì, căn phòng này người họ Thẩm chỉ có một Thẩm Lăng, hắn đến trường học dạy thay, bọn họ đều biết, mười mấy cặp mắt nhìn tới nhìn lui phía Ngô Nhất Phàm và Thẩm Lăng, vẫn không hiểu lắm đây là cái tình huống gì.
Lúc này Thẩm Lăng mới từ từ ngẩng đầu, lúc nhìn thấy cô gái ở phía không xa kia, nhíu mày, thu lại di động, đợi điện thoại cả một buổi tối, kết quả người kia cũng không gọi đến.
Hắn nhấc người đi đến đó, nhìn Trần béo một chút, lại nhìn Ngô Nhất Phàm một chút, đại khái đã hiểu chuyện gì phát sinh rồi.
Một màn chật vật nhất trong cuộc đời Ngô Nhất Phàm lại xảy ra trước mắt Thẩm Lăng, đầu tóc lộn xộn, trên mặt vẫn còn vết rượu chưa sạch, trước ngực cũng ướt một mảng, đôi tay theo bản năng ôm lấy cánh tay, hốc mắt đỏ lên, ủy khuất nhỏ giọng nói, “Thầy Thẩm.”
Thẩm Lăng quay mặt nói với Trần béo, “Xin lỗi.”
Tất cả người trong phòng đều vui sướng nhìn về phía người gặp họa là Trần béo, có người còn hướng về phía hắn huýt sáo, Trần béo ai cũng không sợ, cô độc trước mặt Thẩm Lăng, nửa chữ cũng không dám nói, vậy mà muốn hắn xin lỗi con nha đầu vắt mũi chưa sạch này, hắn vẫn không nói ra được.
Thẩm Lăng cũng không nói thêm, cởi áo khoác ném cho Ngô Nhất Phàm, “Mặc vào.”
Trần béo đã cảm thấy hơi thở nguy hiểm hướng về phía hắn, hơi thở nguy hiểm này là từ trên người Thẩm Lăng phát ra, từ xưa kẻ thức thời mới là người hào kiệt, Trần béo dùng bộ mặt lấy lòng nói với Ngô Nhất Phàm, “Nha đầu, vừa rồi anh run tay, không cẩn thận đổ rượu lên người em, là sai sót, vẫn mong em đại nhân đại lượng*.
*Đại nhân đại lượng: người có lòng bao dung lớn, tha thứ cho người khác, không chấp kẻ lòng dạ hẹp hòi.
Ngô Nhất Phàm nhìn Thẩm Lăng, giống như thỉnh cầu ý kiến của hắn, Thẩm Lăng nhẹ hướng cằm về phía cửa, “Đi thôi, tôi đưa em về.”
Kỳ thực tự hắn cũng muốn rời khỏi, ở đây có cảm giác sắp hít thở không thông.
Đến bên ngoài câu lạc bộ, hắn mới đặt ánh mắt lên người Ngô Nhất Phàm, “Thế nào lại ở đây?”
Ngô Nhất Phàm không dám ngẩng đầu, nắm chặt tây trang, “Ở đây kiếm tiền, ngày đầu tiên đi làm đã gặp phải chuyện như vậy.”
“Đây là nơi như thế nào, em không biết sao?” Âm thanh không có chút độ ấm nào.
Ngô Nhất Phàm cắn môi không nói một lời nào.
Thẩm Lăng nhìn cô quẫn bách lại khẩn trương, cũng không làm khó cô nữa, bộ dạng của cô khiến hắn nghĩ tới Đường Quả, lúc Đường Quả ở riêng với hắn, cũng sẽ bất giác mà khẩn trương, nhưng chỉ có duy nhất một thứ không giống, Đường Quả chính là con nhím nhỏ khẩn trương, không cao hứng rồi sẽ đâm hắn một chút, rồi trợn tròn mắt lên.
Hắn lại hỏi: “Em thiếu tiền?”
Ngô Nhất Phàm gật gật đầu.
Thẩm Lăng nghe xong ánh mắt bất giác trầm lại, Đường Quả hình như cũng thiếu tiền.
Hắn trước giờ cũng không có phải là người thích làm việc tốt, nhưng nghĩ đến Đường Quả, hắn bỗng nhiên phá lệ nổi lên sự đồng tình, “Ngày mai đến bộ phận nhân sự của Thẩm Thị tìm Vương quản lý, nói hắn an bài công việc part time phù hợp cho em, về sau đừng đến nơi này nữa.”
Ngô Nhất Phàm một lúc lâu sau mới hoàn hồn, kích động lộn xộn nói, “Em sẽ không đến đây nữa, em nhất định chăm chỉ làm việc, thầy Thẩm, em sẽ không đến đây làm, em bảo đảm. Thầy Thẩm, cảm ơn thầy.”
Thẩm Lăng ngữ khí vẫn nhàn nhạt, “Việc nhỏ.” Hắn lại nhìn mắt cô, có chút chật vật, lại không yên tâm để cô gái nhỏ tuổi muộn thế này gọi xe về, “Đi thôi, đưa em về.”
Ngô Nhất Phàm đáy lòng không kìm được mà nhảy nhót, vẫn may là buổi tối, Thẩm Lăng không nhìn thấy cô lúc này đang vui sướng và kích động, thật biết ơn lão Trần béo kia mà, khiến cô trong họa có phúc.
Lúc đi đến bên đường, Ngô Nhất Phàm mới cảm thấy không đúng, Thẩm Lăng không phải lái xe đưa cô về? Thẩm Lăng cũng nhìn ra vẻ hoang mang, “Tôi có uống rượu.”
Thẩm Lăng ngồi trên ghế lái phụ xe taxi, Ngô Nhất Phàm có chút mất mác ngồi ở phía sau, nhưng vẫn đang khoác áo của hắn nha, nghĩ như vậy, nháy mắt lại cảm thấy hạnh phúc.
Cô từ phía sau ghế lái phụ chầm chậm ngồi đến vị trí phía sau ghế lái, chỉ cần giương mắt là có thể nhìn thấy góc mặt tuấn lãng của hắn, dọc đường cô không dám nói chuyện với hắn, bộ dạng hắn giống như một bụng đầy tâm sự, dựa vào ghế lại nhắm mắt dưỡng thần.
Cô lại cúi đầu ngửi mùi áo khoác, đều là hương hơi thở mát lạnh trên người hắn.
Taxi đi thẳng đến cửa kí túc xá, Thẩm Lăng cũng xuống xe, nhìn về phía cô, “Không lạnh sao?”
Ngô Nhất Phàm nghe ra ngụ ý muốn lấy lại áo của hắn, “Thầy Thẩm, tối nay thực sự vô cùng cảm ơn anh, áo khoác có dính chút rượu, em giặt sạch rồi trả lại cho anh.” Cô tự động sửa ‘ngài’ thành ‘anh’, cảm thấy như vậy có thể kéo gần khoảng cách với hắn.
“Không cần phiền toái.” Nói rồi còn giương tay, “Đồ của tôi có người chuyên môn giặt sạch.”
Thẩm Lăng cũng đã nói như vậy, cô cũng không thể giữ lại không đưa, ngượng ngùng cởi áo khoác, có chút không nỡ đưa cho hắn, một lần nữa, “Cảm ơn.”
Hiện tại vẫn chưa đến mười một giờ, tòa kí túc xá vẫn còn không ít nữ sinh ra vào, đều tò mò nhìn về phía bọn họ, Thẩm Lăng nhận lấy áo khoác, khẽ nói, “Đi vào đi.”
Cô có cảm giác giống như bạn trai đưa cô về kí túc xá, muốn có cảm giác hạnh phúc nhìn cô đi vào trong, cô mỉm cười, “Thầy Thẩm, tạm biệt.” Quay người đi vào kí túc xá.
Hắn nhìn chiếc áo, đưa tay mở cửa xe taxi, cảm giác có người đang nhìn hắn, vừa quay đầu liền nhìn thấy Đường Quả đứng cách đó vài mét, mặt không biểu cảm nhìn hắn, hắn không biết cô đã đứng ở đó bao lâu, nhìn thấy những gì rồi.
Câu hỏi chương 14: Tên thật của Đường Quả là gì?
Gợi ý: Đáp án nằm trong khoảng 3 chương đầu, chín kí tự, viết hoa chữ cái số 1, 4, 7 (AbcDefGhi)
Thôi xong lại thêm hiểu lầm nữa ròi để xem anh giải thích thế nào, Quả quả lại buồn cho mà xem
Phong Tâm💝💝💝💝🥰
Cứ hiểu lầm chồng chất vậy không biết chừng nào mới yêu nhau đây
Sắp rùi nha hehe
kiểu này lại chồng chất hiểu lầm r:)))
Xong đời anh