TƯỜNG VI MỎNG MANH – CHƯƠNG 17

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 17: Một kết luận nực cười

Ca cấp cứu kéo dài đằng đẵng suốt năm tiếng đồng hồ.

Mộ Chiêu ngồi trên băng ghế dài gần cửa phòng phẫu thuật nhất, nét mặt trông có vẻ khá bình thản và trấn tĩnh, nhưng nơi chân mày vẫn thoáng hiện vẻ sốt ruột khôn nguôi.

Ở phía đối diện, Hồ Xuyên lại chẳng khác nào kiến bò trên chảo nóng. Anh ta hết ngồi thụp xuống góc tường xoa mặt thở dài sườn sượt, lại chống nạnh đi đi lại lại không ngừng dọc theo hành lang dài. Khi lướt qua Mộ Chiêu thêm một lần nữa, anh ta bỗng dừng bước rồi nói với cô: “Cô Mộ, hay là cô cứ đi rửa tay trước đi đã.”

Mộ Chiêu nghe vậy liền cúi đầu nhìn xuống, đập vào mắt là đôi bàn tay dính đầy máu tươi. Vết máu đã khô queo, trông vô cùng chói mắt, đặc biệt là trong lòng bàn tay càng khiến người ta phải giật mình kinh hãi.

Màu đỏ sẫm ăn sâu vào từng đường chỉ tay, tựa như một sự dây dưa không lời.

“Được.”

Đi sang nhà vệ sinh bên cạnh, Mộ Chiêu vặn vòi nước, đưa hai bàn tay hứng lấy dòng nước chảy róc rách. Chiếc bồn rửa mặt bằng sứ trắng tinh ngay lập tức bị nhuộm một màu đỏ lòm.

Rửa tay xong xuôi, Mộ Chiêu khóa vòi nước lại nhưng không rời đi ngay. Cô chống hai tay lên mặt bàn đá, nhắm mắt lại rồi bắt đầu cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc bấy giờ—

Khi cô vừa bước chân ra khỏi cánh cổng biệt thự, lờ mờ cảm thấy trước mắt có một chấm đỏ lướt qua. Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, Phó Thời Trầm ngồi trong xe ngoái đầu nhìn cô, sắc mặt anh lập tức đanh lại rồi lớn tiếng quát gọi tên cô.

Nếu suy luận theo hướng này, mọi chuyện dường như dần trở nên sáng tỏ.

Tia ngắm xuất hiện trên người cô, nghĩa là ngay từ đầu, mục tiêu của hung thủ chính là cô chứ chẳng phải Phó Thời Trầm. Sau khi bước xuống xe, anh dường như cố ý đứng cùng một đường thẳng với cô để biến mình thành bia đỡ đạn.

Không… không đúng.

Mộ Chiêu chợt mở bừng mắt, con ngươi đảo nhanh nửa vòng, trong đầu không ngừng đấu tranh suy nghĩ. Cô luôn cảm thấy có điểm gì đó vô cùng bất hợp lý.

Trình độ bắn một phát trúng ngay ngực trái đủ để thấy tài thiện xạ của đối phương chuẩn xác và tàn nhẫn đến mức nào. Nếu như mục tiêu của kẻ đó thực sự là cô, thì ngay khoảnh khắc tia ngắm vừa rọi lên người, cô đã trúng đạn rồi, tuyệt đối không thể đợi đến tận lúc Phó Thời Trầm xuống xe mới nổ súng.

Càng nghĩ lại càng thấy có điều khuất tất.

Trong khoảng hơn mười phút ngắn ngủi ấy, Mộ Chiêu đã đặt ra vô vàn giả thiết, nhưng rồi vì tính logic không đủ sức thuyết phục bản thân nên cô đành lần lượt gạt bỏ từng cái một.

Cuối cùng, cô lại đi đến một kết luận hết sức nực cười.

Đến chính bản thân cô còn chẳng dám tin.

Mục tiêu tối nay của đối phương chính là Phó Thời Trầm, nhưng do lúc đó anh đang ngồi trong xe, rơi vào góc chết của tay súng bắn tỉa nên không thể nào bắn trúng. Vì vậy, chúng mới cố tình rọi tia ngắm lên người cô cho Phó Thời Trầm thấy, ép anh phải bước xuống xe.

Đây là kết luận hợp lý nhất mà Mộ Chiêu có thể nghĩ ra.

Nhưng cũng là một kết luận nực cười và khó tin nhất.

Cô thì có tài cán gì chứ? Làm sao có thể khiến một người như Phó Thời Trầm, dù biết rõ tính mạng gặp nguy hiểm, vẫn dứt khoát và nhanh chóng bước xuống xe như thế?

Đó chính là Phó Thời Trầm cơ mà.

Nói một cách chính xác thì tính cả tối nay, đây mới chỉ là lần thứ hai cô và Phó Thời Trầm gặp mặt. Tình cảm đôi bên nông cạn, giữa hai người lại càng chẳng có mối dây liên hệ sâu sắc nào, anh tuyệt đối không có lý do gì để làm như vậy cả.

Khi Mộ Chiêu quay trở lại hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật, cô bắt gặp một nữ y tá nhỏ đang cầm hai túi máu, bước chân vội vã chạy thục mạng vào bên trong.

Tình hình không mấy khả quan.

Chẳng bao lâu sau, cô y tá đó lại xuất hiện lần nữa. Hồ Xuyên liền nhân cơ hội tóm lấy người ta gặng hỏi: “Bên trong tình hình thế nào rồi?”

“Bệnh nhân bị xuất huyết nặng ở động mạch phổi, rất nguy kịch! Tôi còn phải xuống ngân hàng máu lấy thêm, không có thời gian nói tỉ mỉ với anh đâu!”

Cô y tá vội vã chạy đi, sau đó cầm bốn túi máu quay trở lại rồi lao thẳng vào phòng phẫu thuật.

Bốn bề xung quanh yên ắng đến rợn người.

Trên dãy hành lang sâu hun hút, biển đèn đỏ phát ra thứ ánh sáng kỳ quái, tiếng thở của từng người đều có thể nghe thấy rõ mồn một.

Tiếng lẩm bẩm của Hồ Xuyên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch: “Đáng ra chủ tịch Phó đã chẳng hề hấn gì rồi…”

Đám vệ sĩ cũng có người lí nhí phụ họa theo: “Đúng thế đấy.”

Âm thanh rất nhỏ, nhưng giữa không gian quá đỗi yên tĩnh lại trở nên vô cùng rõ ràng.

Mộ Chiêu biết người của Phó Thời Trầm đều đang oán trách mình. Bản thân cô còn hiểu rõ hơn ai hết, chuyện này quả thực là do cô mà ra, nếu không có cô thì tối nay đã chẳng xảy ra cớ sự này.

Cô không lên tiếng, chỉ lẳng lặng lắng nghe những lời phàn nàn oán trách nhắm vào mình.

Năm tiếng đồng hồ sau.

Cánh cửa đôi của phòng phẫu thuật từ từ mở ra, vị bác sĩ cấp cứu cởi chiếc mũ phẫu thuật màu xanh ô liu bước ra ngoài. Trên trán bác sĩ mồ hôi nhễ nhại, tròng kính cũng mờ đi vì hơi nước.

Nhìn thấy bác sĩ, Mộ Chiêu đứng bật dậy định bước lên hỏi thăm tình hình, nhưng Hồ Xuyên đã nhanh chân hơn một bước. Anh ta cuống cuồng chạy xộc tới: “Bác sĩ, tình hình thế nào rồi?!”

Bác sĩ tháo kính xuống lau mồ hôi, gật đầu nói với giọng đầy cảm thán: “Chỉ suýt chút nữa, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi là không qua khỏi rồi!”

Bác sĩ khoa cấp cứu vốn đã quen với cảnh sinh ly tử biệt, không bao giờ tùy tiện phóng đại tình trạng của bệnh nhân. Nếu đã nói là suýt chút nữa thì đúng là chỉ còn cách ranh giới sinh tử trong gang tấc.

Tình hình cấp cứu khi ấy chỉ có thể dùng hai chữ nghẹt thở để hình dung.

Bên trong phòng phẫu thuật—

Lúc mổ lồng ngực để gắp đầu đạn ra, tất cả những người có mặt đều sững sờ chết lặng, từ bác sĩ gây mê, phụ mổ cho đến cả bác sĩ phẫu thuật chính.

“Tim… tim nằm bên phải…” Phụ mổ lắp bắp thốt lên.

— Tim nằm bên phải.

Đúng như tên gọi, trái tim nằm ở lồng ngực bên phải, ngay tại vị trí lá phổi của người bình thường.

Đầu đạn nằm trọn trong phổi.

Ngay lúc này, huyết áp của người đàn ông trên bàn mổ tụt thẳng về mức 0 kPa, đồng tử giãn to cố định, ngưng thở, tim ngừng đập, mất đi toàn bộ dấu hiệu sinh tồn.

“Hỏng rồi!”

Bác sĩ gạt phắt người phụ mổ sang một bên, bàn tay đeo găng cao su trắng thọc thẳng vào lồng ngực đẫm máu, khẽ nắm lấy trái tim đã chuyển sang màu đỏ tía để tiến hành ép tim ngoài lồng ngực. Đồng thời, ông ra lệnh cho phụ mổ hỗ trợ đặt ống nội khí quản để thông khí và duy trì nhịp thở.

Sau ròng rã bốn phút ép tim liên tục, trái tim của người đàn ông mới bắt đầu tự đập trở lại.

Dù vậy, tình hình vẫn vô cùng ngàn cân treo sợi tóc.

Tuy rằng viên đạn không làm tổn thương đến tim nhưng lại bắn thẳng vào thùy phổi, ngay sát cạnh là động mạch chủ. Thao tác phẫu thuật cực kỳ khó khăn, chỉ cần một sơ suất nhỏ là sẽ khiến mạch máu lớn bị vỡ toang. Hơn nữa do viên đạn làm gãy một chiếc xương sườn, gây tổn thương mạch máu liên sườn, máu tràn vào khoang màng phổi tạo thành hiện tượng tràn máu lồng ngực.

Ca mổ vết thương do hỏa khí ở phổi này có độ khó cực cao, cao đến mức nếu thành công thì hoàn toàn đủ điều kiện để tổ chức một buổi hội thảo quốc tế.

Đúng nghĩa là giằng co cướp người từ tay Diêm Vương.

Giây phút gắp được đầu đạn ra ngoài, một tia máu tươi bắn thẳng lên mặt bác sĩ. Ông bị bất ngờ phải nhắm chặt mắt lại một nhịp, sau đó lập tức dùng ngón tay ấn chặt để cầm máu, miệng không quên giục phụ tá: “Đưa chỉ đây!”

Người phụ tá nhanh chóng đưa sợi chỉ khâu qua.

Toàn bộ ê-kíp trong phòng mổ đều ở trong trạng thái căng thẳng tột độ, không chỉ vì tình trạng nguy kịch trước mắt, mà còn bởi một cuộc điện thoại gọi thẳng vào phòng phẫu thuật mười phút trước—

Khi nữ y tá vòng ngoài bắt máy, cô ta đã giật bắn mình: “… V… Viện trưởng?”

Viện trưởng ở đầu dây bên kia dùng giọng điệu vô cùng nghiêm nghị tuyên bố rằng, đây là một ca phẫu thuật bằng mọi giá phải thành công, tuyệt đối không được phép thất bại!

Nữ y tá lí nhí vâng dạ rồi nhanh chóng truyền đạt lại mệnh lệnh cho tất cả mọi người.

Đến lúc khâu vết thương, động mạch phổi lại xảy ra tình trạng xuất huyết ồ ạt.

Tình thế nguy cấp vô cùng.

Trước sau phải lấy tới sáu túi máu, các bác sĩ đã dốc hết toàn bộ sức lực và căng thẳng thần kinh tới mức tối đa mới có thể kéo được người đàn ông này từ cõi chết trở về.

“Không sao là tốt rồi! Không sao là tốt rồi! Anh em ơi, chủ tịch Phó không sao rồi!”

Hồ Xuyên kích động vỗ tay bôm bốp, nét mặt của đám đàn ông mặc âu phục đen kia cũng dần giãn ra, rồi đồng loạt cúi đầu cảm ơn bác sĩ.

Trải qua ca phẫu thuật kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ với cường độ cao, vị bác sĩ đã kiệt sức hoàn toàn. Ông xua tay bảo: “Không cần khách sáo, bệnh nhân sẽ được chuyển thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), ở đó có người theo dõi 24/24 giờ nên người nhà không cần phải vào túc trực bên cạnh.”

Mộ Chiêu lúc này mới chen ngang hỏi: “Vậy ở phòng ICU có được vào thăm không ạ?”

Bác sĩ trả lời rằng phòng ICU không cho phép người ngoài vào thăm, phải chờ sau khi chuyển sang phòng bệnh thông thường mới được vào. Trong lòng cô thoáng dâng lên chút hụt hẫng, nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, đồng thời không quên nói lời cảm ơn bác sĩ.

Sau đó, cô lại hỏi thêm một câu: “Mất bao lâu thì anh ấy mới được chuyển sang phòng bệnh thông thường ạ?”

Bác sĩ ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Nhanh thì khoảng hai ba ngày là được.”

Ban đầu Mộ Chiêu định ở lại túc trực bên Phó Thời Trầm, đợi anh tỉnh lại nói lời xin lỗi rồi mới rời đi. Nhưng giờ tình thế như vậy nên cũng chẳng còn cách nào khác, cô đành phải trở về nhà trước, sáng mai còn phải đến đồn cảnh sát để lấy lời khai.

Trải qua một đêm thức trắng, trong mắt Mộ Chiêu hiện rõ vẻ mệt mỏi rã rời. Lúc đứng đón xe trước cổng bệnh viện, cô lờ mờ nhìn thấy một vệt sáng màu bụng cá đang dần le lói từ phía chân trời đằng đông.

Cả một đêm thức trắng vùi mình trong bệnh viện, trời đã sắp sáng mất rồi.

Vịnh Đào Thủy.

Vết máu trước cổng biệt thự đã được dọn dẹp sạch sẽ, chiếc Rolls-Royce Silver Ghost kia cũng chẳng thấy tăm hơi, cảnh tượng xung quanh lại trở về vẻ yên bình thường nhật, tựa như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Trước cổng đang đỗ một chiếc xe quen thuộc khác.

Một chiếc Bentley màu đen.

Đến khi xuống xe nhìn rõ biển số, Mộ Chiêu không khỏi khẽ chau mày, anh ta đến đây làm gì cơ chứ?

Đi xuyên qua khoảng sân trước, Mộ Chiêu vừa bước vào cửa là đi thẳng tới phòng khách. Quả nhiên, cô thấy Tống Hoài Dư đang ngồi trên ghế sô pha nhà mình, dáng vẻ bắt chéo chân trông vô cùng thảnh thơi, trên tay bưng chén trà bằng đất tử sa thong thả nhấp từng ngụm nhỏ.

Ông ngoại ngồi ngay bên cạnh, nét mặt như thường lệ, cũng đang cầm một chén trà thưởng thức.

Mộ Chiêu nhíu mày, giọng điệu chẳng buồn che giấu vẻ chán ghét: “Ông ngoại, ông cho người này vào nhà làm gì thế ạ?”

Mộ Lập Sơn vẫn chưa hề hay biết những ân oán khuất tất giữa hai người bọn họ, có chút ngơ ngác không hiểu: “Sáng sớm tiểu Tống đã ghé qua, bảo là tới thăm ông, tiện thể bàn bạc chút chuyện hôn sự của hai đứa.”

“Hôn sự?”

Mộ Chiêu nghe vậy thì mí mắt giật mạnh một cái, sắc mặt lập tức sa sầm xuống: “Tống Hoài Dư, tôi không cần biết anh đã nói những gì với ông ngoại tôi, nhưng bây giờ phiền anh lập tức bước ra khỏi nhà tôi ngay.”

“…”

Tống Hoài Dư thong thả uống cạn ngụm trà trong tay rồi mới từ tốn ngước mắt lên. Nhận thấy vết máu dính trên tà sườn xám của Mộ Chiêu, ánh mắt anh ta khẽ khựng lại đôi chút, sau đó đặt chén trà xuống bàn rồi đứng dậy, đi vòng qua bàn trà bước đến trước mặt cô.

“Chiêu Chiêu, em bị thương à?”

Giọng điệu của người đàn ông ngập tràn vẻ quan tâm, thậm chí còn đưa tay ra định kéo cô lại để kiểm tra.

Mộ Chiêu lùi lại một bước, né tránh bàn tay của anh ta, ánh mắt lạnh lùng kiêu sa: “Việc này chẳng liên quan gì đến anh.”

Tống Hoài Dư đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới rồi đưa ra kết luận: “Đây không phải là máu của em, vậy là của ai? Vị Thời tiên sinh tối qua à?”

Mộ Chiêu lạnh lùng đáp: “Chuyện đó cũng chẳng can hệ gì tới anh.”

Tống Hoài Dư không gặng hỏi thêm, nhưng trên mặt rõ ràng lại lộ ra vài phần đắc ý, đoạn cất lời: “Hôm nay tôi đến đây là để bàn về ngày cưới.”

Lại phát chứng điên gì nữa đây?

Mộ Chiêu khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, tạo nên một đường cong vô cùng mỉa mai: “Tôi với Tống tổng thì lấy đâu ra ngày cưới cơ chứ?”

Đôi mắt phượng của người đàn ông khẽ híp lại, nở nụ cười ôn hòa, giọng nói cũng hết sức dịu dàng: “Chiêu Chiêu, mấy hôm trước làm em không vui là lỗi của tôi, tôi xin lỗi em.”

Những lời này nghe chừng giống như đang nói cho ông ngoại nghe hơn.

Mộ Chiêu chủ động bước lên một bước, hạ thấp giọng xuống mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy: “Lâm Tử Vân có biết chuyện anh đến đây tìm tôi bàn ngày cưới không?”

“Anh sẽ xử lý ổn thỏa, chuyện đó không thành vấn đề.”

Tống Hoài Dư cũng hạ giọng theo, rủ mắt nhìn cô với biểu cảm vừa có vài phần si mê lại vừa pha lẫn thật giả khó lường: “Chỉ cần em bằng lòng, chúng ta có thể quay lại như xưa, yêu nhau thắm thiết như thuở ban đầu.”

Hay cho một câu quay lại như xưa, yêu nhau thắm thiết như thuở ban đầu.

Mộ Chiêu tức đến mức suýt bật cười thành tiếng.

Ngay khi cô định mở miệng nói thì lại nghe thấy người đàn ông trầm giọng nói tiếp: “Tốt nhất em đừng nhắc chuyện của Tiểu Vân với Ông cụ Mộ, kẻo người già lại tức giận mà ảnh hưởng tới sức khỏe.”

Mộ Chiêu thực sự chỉ muốn tát cho anh ta một cái bạt tai, nhưng vì có ông ngoại ở đó nên cô chỉ đành hít một hơi thật sâu, cố nén cơn xúc động lại.

“Tôi với Tống tổng chẳng có ngày cưới nào để bàn bạc cả, cũng chẳng hiểu hôm nay cơn gió độc nào lại thổi Tống tổng tới đây, quả thật chẳng ra làm sao, lại còn khiến người ta thấy chướng mắt ghét bỏ.”

“Bác Chung, tiễn khách! Từ nay về sau tuyệt đối không tiếp đón Tống tổng nữa!”

“…”

Bác Chung bước lại bên cạnh người đàn ông, tuy có chút e dè sợ sệt nhưng vẫn lí nhí mở lời: “Tống tổng, mời anh ạ?”

Tống Hoài Dư đút một tay vào túi quần, đưa mắt nhìn theo bóng lưng thon thả kiều diễm đã bước tới chân cầu thang xoắn ốc, nụ cười trên mặt tắt ngấm: “Chiêu Chiêu, tôi không phải đến đây để thương lượng với em.”

Bước chân Mộ Chiêu khựng lại, quả nhiên anh ta đã chọn cách xé bỏ mặt nạ.

Mộ Chiêu thong thả xoay người, một tay đặt lên tay vịn cầu thang bằng gỗ, chậm rãi mỉm cười bóc trần ý tứ trong lời nói của anh ta: “Không phải đến để thương lượng, vậy tức là đến để thông báo cho tôi rồi.”

“…”

“Tống tổng có lý do gì mà nhất quyết phải cưới tôi bằng được thế? Nếu như tôi không đồng ý thì sao?”

Người đàn ông đứng từ xa nhìn cô, gương mặt vốn dĩ luôn ôn hòa nhã nhặn lúc này lại phủ đầy vẻ u ám, chẳng còn bận tâm đến việc Mộ Lập Sơn đang ngồi bên cạnh nữa: “Mộ Thị vừa mới thoát khỏi cơn nguy khốn, nhưng nếu muốn nó phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thứ hai thì cũng dễ như trở bàn tay thôi, chỉ cần tôi muốn.”

Mộ Chiêu hỏi cả thảy hai câu, nhưng rốt cuộc cô chỉ nhận được câu trả lời cho vế thứ hai. Anh ta không hề đưa ra một lý do bắt buộc phải cưới nào, thế nhưng bản thân cô lại hiểu rất rõ.

“Xem ra tối qua ở Nasibi, Tống tổng bị mất mặt nặng nề, chịu đả kích không nhỏ nên cái tính chiếm hữu nực cười kia mới bộc phát dữ dội như vậy. Thế nên sáng sớm tinh mơ đã chạy tới đây bàn chuyện cưới xin vốn đã bị hủy bỏ từ lâu.”

Nhìn sắc mặt, thấu lòng người là một bản lĩnh tốt. Huống hồ Mộ Chiêu lại quá hiểu con người của Tống Hoài Dư, nên việc nhìn thấu anh ta lại càng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Tống Hoài Dư không phủ nhận, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười nửa như cười nửa như không, giọng nói trầm đục: “Vậy ngày mười sáu tháng sau thấy thế nào?”

Mộ Chiêu khẽ tặc lưỡi một tiếng: “Chẳng ra làm sao cả.”

“Vậy—”

“Bớt nằm mơ giữa ban ngày đi có được không?”

Mộ Chiêu ngắt lời người đàn ông, đáy mắt thoáng phủ một tầng u tối, giọng nói càng thêm phần lạnh buốt:

“Mười năm trời còn chưa đủ để anh hiểu về tôi hay sao? Một khi đã là chuyện do tôi quyết định thì xưa nay chưa từng có đường lui. Hơn nữa anh nghĩ với tính cách của tôi, liệu có vì vài lời đe dọa của anh mà chịu thỏa hiệp không? Tống Hoài Dư, nhất thời tôi chẳng biết nên chê cười anh ngu ngốc hay ngây thơ nữa đây.”

Từng câu từng chữ đều đanh thép và chắc nịch, trong từng lời nói kẽ chữ đều tràn ngập vẻ mỉa mai châm chọc.

Nghe xong, người đàn ông không những không giận mà lại bật cười, nhưng đó chỉ là một nụ cười gượng gạo ngoài da thịt: “Cách để bắt em phải thỏa hiệp thì có thừa, em tưởng tôi chỉ biết dùng lời nói để đe dọa thôi sao?”

Đuôi mắt Mộ Chiêu chợt lạnh ngắt.

“Chiêu Chiêu, đừng tưởng tôi không biết em đang tìm cách liên hệ với Thượng Chấn Sinh của Võng Khang để hòng lật đổ trình duyệt Cực Tấn của tôi. Kẻ ngây thơ ở đây chính là em mới phải. Cho dù em có hợp tác với Thượng Chấn Sinh đi chăng nữa, cũng chưa chắc đã gây ra được ảnh hưởng gì cho tôi đâu. Huống hồ ngoài lĩnh vực internet ra, tôi còn làm về mảng phần mềm, công ty giải trí cùng vô số ngành nghề khác nữa, em có thể đối đầu với tôi trên mọi mặt trận được hay sao?”

Mộ Chiêu vuốt lại lọn tóc đen nhánh ra sau đầu, đôi mắt long lanh như sóng nước mùa xuân chợt lóe lên những tia nhìn sắc lạnh kiêu kỳ. Cô nở một nụ cười vừa quyến rũ lại vừa nguy hiểm, từng chữ thốt ra đều vô cùng chậm rãi: “Sao anh biết là tôi không làm được chứ? Cứ lật đổ từng cái một chẳng phải là xong rồi sao?”

Tống Hoài Dư cười lớn: “Vậy thì tôi rửa mắt chờ xem.”

Mộ Chiêu cũng cười theo, một nụ cười càng thêm vẻ mỉa mai và ngạo nghễ: “Tốt nhất là anh nên như thế.”

Lại một lần nữa ra hiệu cho bác Chung tiễn khách, lần này Tống Hoài Dư không nán lại thêm nữa. Anh ta nhìn sâu vào Mộ Chiêu một cái rồi xoay người rời đi.

Mộ Chiêu quay trở về phòng ngủ, tẩy trang xong xuôi chuẩn bị vào phòng tắm gội rửa thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Giọng của ông ngoại từ bên ngoài vọng vào gọi tên cô. Cô tháo chiếc băng đô cài tóc, tiện tay đặt lên bàn trang điểm rồi ra mở cửa.

Ông ngoại đứng bên ngoài phòng ngủ với vẻ mặt đầy lo lắng, ân cần hỏi han: “Cháu với tiểu Tống có chuyện gì thế hả? Sao lại làm ầm ĩ đến mức căng thẳng như vậy?”

“Không có chuyện gì đâu ạ.”

Sợ làm ông cụ lo lắng, Mộ Chiêu không muốn kể chi tiết: “Cháu với anh ta hoàn toàn không còn khả năng nào nữa đâu, sau này anh ta có tới thì ông cứ mặc kệ đừng gặp là được. À đúng rồi, chiếc xe đỗ trước cổng tối qua đâu rồi hả ông?”

Chính là chiếc Rolls-Royce Silver Ghost của Phó Thời Trầm.

“Cái xe đó đỗ trước cổng bắt mắt quá, người sống ở khu này dẫu có giàu có đến mấy cũng chẳng ai lái cái loại xe ấy cả, nên ông đã bảo lão Chung lái xuống tầng hầm đỗ rồi.”

Ông ngoại quả là một người thấu đáo, Mộ Chiêu khẽ gật đầu: “Làm thế là tốt lắm ạ, vậy cháu đi tắm trước đây.”

“Khoan đã—” Ông ngoại cất tiếng gọi giật cô lại.

“Dạ?”

“Tối qua chuyện xảy ra đột ngột quá nên ông ngoại chưa kịp hỏi cháu, người đàn ông đó là ai vậy?” Ông ngoại ngừng lại một chút rồi nói tiếp, “Ông nhìn cậu ta thấy quen mắt lắm.”

“…”

Lời nói của ông ngoại khiến Mộ Chiêu sững sờ trong giây lát, lập tức ngạc nhiên thốt lên: “Sao ông lại thấy anh ấy quen mắt được cơ chứ? Chẳng lẽ lớn tuổi rồi nên ông nhớ nhầm chăng?”

Một Phó Thời Trầm bí ẩn đến mức ngay cả tuổi tác hay dung mạo người đời còn khó lòng biết được.

Làm sao ông ngoại có thể thấy quen mắt cho được.

Nào ngờ, ông ngoại lại đưa tay vuốt chòm râu dưới mũi, lắc đầu khẳng định chắc nịch: “Không nhầm đâu, chắc chắn là đã gặp ở đâu rồi, nhưng tự dưng ông lại chưa thể nhớ ra ngay được thôi.”

Mộ Chiêu mỉm cười ôn hòa, kiên nhẫn giải thích: “Ông ngoại à, người đàn ông đó chính là Phó Thời Trầm đấy ạ.”

Sắc mặt ông ngoại chợt biến đổi, nét mặt thoáng hiện vẻ tự nghi ngờ chính mình. Mãi một hồi lâu sau, ông mới chậm rãi lẩm bẩm: “Thế thì đúng là có khi ông nhớ nhầm thật rồi…”

“Thấy chưa nào?”

Mộ Chiêu nắm lấy tay ông cụ vỗ nhẹ vài cái, thân mật bảo: “Cháu đã bảo là ông nhớ nhầm rồi mà lại.”

Ông ngoại lập tức chuyển chủ đề rất nhanh: “Ông biết vì sao cháu lại từ chối tiểu Tống rồi, cháu đã tìm được một sự lựa chọn tốt hơn. Đúng là không hổ danh là cháu gái của ông, mắt nhìn người tinh tường lắm.”

Mộ Chiêu: “…?”

Cô dở khóc dở cười nói: “Ông ngoại, không phải như ông nghĩ đâu ạ.”

“Thế người ta là chủ tịch Phó việc gì phải đưa cháu về tận nhà? Tình hình của cậu ấy thế nào rồi?”

Sau khi biết được thân phận của Phó Thời Trầm, ông ngoại lập tức quay sang quan tâm đến tình hình của người ta ngay. Xem ra quyền thế và khối tài sản của Phó Thời Trầm quả thực có sức hút không hề tầm thường chút nào. Mộ Chiêu vừa buồn cười vừa bất lực, chỉ đành nói tình hình tạm thời đã qua cơn nguy kịch và ổn định trở lại, ngoài ra không giải thích gì thêm.

Thấy ông ngoại còn toan gặng hỏi đến cùng, Mộ Chiêu liền kịp thời lên tiếng: “Ông ngoại ơi, cả đêm qua cháu không chợp mắt được chút nào, thực sự mệt mỏi lắm rồi, để cháu đi tắm rửa trước đã nhé.”

Bất đắc dĩ, ông ngoại đành phải tạm thời tha cho cô.

Cánh cửa phòng ngủ trước mặt khép lại, Mộ Lập Sơn vẫn đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu chưa chịu rời đi. Ông nhíu mày với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, còn đưa tay lên gãi gãi đầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm hai câu.

“Mình chắc chắn là đã từng gặp ở đâu đó rồi mà…”

“Rốt cuộc là đã gặp ở đâu chứ, sao lại nhìn quen mắt đến thế nhỉ?”

“…”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *