LÁ XANH – CHƯƠNG 60

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 60: Rốt cuộc Trần Yếm vẫn sụp đổ – Thời gian thoi đưa

Mấy người họ rời đi rồi.

Phòng học đa phương tiện dần chìm vào yên ắng, Trần Yếm cũng thu lại vẻ bực dọc trên người. Đám con gái ngoài kia lại càng mê mẩn anh hơn, còn cánh con trai thì dấy lên lòng ngưỡng mộ khôn cùng. Đứng ra trút giận cho bạn gái vốn đã mang dáng dấp của bậc trượng phu, mà điều khiến phái nữ rung động chính là sự bảo bọc tuyệt đối cùng những thủ đoạn ngang tàng chẳng ngại tranh đoạt của anh dành cho Hạ Diệp.

Thế nhưng, chỉ mình Lâm Hiên hiểu được nỗi cô đơn trơ trọi bủa vây lấy Trần Yếm sau cơn thịnh nộ ấy.

Cậu ta cầm chiếc máy ảnh trên tay, ngập ngừng cất lời: “Giờ tính sao đây?”

Trần Yếm nhìn căn phòng học rộng thênh thang, ánh mắt quét qua khoảng không sau cánh cửa. Anh từng đứng ở nơi ấy, dịu dàng đặt một nụ hôn lên vầng trán Hạ Diệp.

Dẫu rằng khi ấy người cô đầm đìa mồ hôi.

Anh vẫn nhớ rõ nét cười mím nhẹ nơi khóe môi cô, những lọn tóc con lơ thơ rủ xuống và cả làn hương thoang thoảng thân quen.

Anh thu lại ánh nhìn, xoay người rảo bước ra ngoài.

Lâm Hiên vội vã rảo bước theo sau, hỏi dồn: “Chỗ ảnh này tính sao?”

Lúc Trần Yếm bước ra, đám đông xung quanh tự khắc tản ra nhường lối. Giọng anh nhạt thếch: “Tùy cậu xử lý.”

Lâm Hiên vừa nghe liền đáp: “Được rồi.” Dù sao cũng là một quản trị viên của diễn đàn, cậu ta thừa sức sắp đặt chuyện này.

Biết bao ánh mắt đổ dồn về phía Trần Yếm, thầm mong anh buông một lời giải thích. Cũng có người khẽ xì xào bàn tán: Còn Hạ Diệp thì sao? Phải rồi, Hạ Diệp đâu? Cô ấy đã đi đâu mất rồi?

Những lời đồn đoán bắt đầu lan nhanh như cỏ dại. Trần Yếm bước xuống cầu thang, vừa vặn bắt gặp Úc An đang đứng ngay chiếu nghỉ. Cô ấy cũng vừa tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra trong phòng học ban nãy.

Thời trẻ dại ai mà chẳng có lúc bồng bột, ngông cuồng, và Trần Yếm lúc này chính là như thế. Úc An không ngờ chàng hot boy của trường lại có thể vì Hạ Diệp mà làm tới mức này. Nhưng ngẫm lại trận ẩu đả năm nào anh từng đánh vì Hạ Diệp, cô ấy lại thấy đó đúng là việc mà anh dám làm. Về mặt tình cảm, sự chân thành anh dành cho Hạ Diệp là điều chẳng thể hoài nghi, thực sự rất đáng quý.

Trần Yếm dừng bước, đôi mắt dán chặt vào Úc An: “Cậu thực sự không biết cô ấy đang ở thành phố nào sao?”

Nét mặt Úc An phẳng lặng không chút gợn sóng: “Không biết.”

Bây giờ mới tìm đến hỏi thì đã quá muộn màng rồi. Cô ấy khắc cốt ghi tâm lời dặn dò của Hạ Diệp, dĩ nhiên không thể phản bội bạn mình. Huống hồ, rào cản chắn ngang giữa hai người họ đâu chỉ đơn thuần là mâu thuẫn vụn vặt giữa mấy cô bạn cùng phòng, mà còn vô vàn những chuyện khác, cả những áp lực thực tế đè nặng trên vai. Đó mới chính là nguyên do khiến Hạ Diệp muốn buông tay, muốn một thân một mình dứt áo ra đi biền biệt.

Trần Yếm vốn là người nhạy bén và sắc sảo.

Lẽ nào anh lại không nhận ra Úc An đang nói dối? Nhưng anh chẳng buồn gặng hỏi thêm, cất bước rời khỏi hội trường. Có lẽ tự sâu thẳm trong lòng anh cũng hiểu rõ ngọn ngành, chỉ là anh đang cố tình trốn tránh mà thôi.

Chiếc xe thể thao màu xám lao vút đi sau một cú nhấn ga thật mạnh.

Lâm Hiên không đuổi theo kịp, chỉ biết cùng đám đông đứng lặng nhìn bóng xe khuất dần.

Thế nhưng, dẫu lòng đã tường tận mọi lẽ, khoảnh khắc quay về căn hộ Thiên Vực, đứng lặng bên bàn trà và nhìn thấy toàn bộ những món quà cũ bị bỏ lại, bức tường phòng thủ trong lòng Trần Yếm rốt cuộc vẫn sụp đổ tan tành. Sao cô có thể tàn nhẫn trả lại anh tất cả mọi thứ thế này?

Sao cô có thể nỡ lòng nào!

Tiểu Niệm thoăn thoắt nhảy tót lên ghế sofa, ngồi thu lu ở đó kêu meo meo.

Trần Yếm ngoảnh đầu nhìn người giúp việc: “Cô ấy tự tay mang tới à?”

Người giúp việc đứng nép sau ghế sofa, lặng đi chừng một giây rồi khẽ lắc đầu: “Không phải, là cô ấy nhờ người chuyển đến ạ.”

“Còn quần áo thì sao?”

Người giúp việc khẽ khàng đáp: “Vẫn còn nguyên ở đó.”

Trần Yếm bước về phía phòng thay đồ của phòng ngủ chính rồi mở cửa ra. Phần lớn số quần áo này đều do một tay anh sắm sửa, chỉ có một phần nhỏ là đồ Hạ Diệp tự mang sang. Nhưng những món đồ của riêng cô lưu lại chẳng được mấy chiếc. Nhìn thấy chúng, dáng vẻ cô khi khoác lên mình từng bộ đồ lại ùa về rõ mồn một trong tâm trí anh. Bàn tay đang bấu chặt vào khung cửa của anh bất giác siết mạnh hơn.

Hóa ra một khi đã hết yêu, người ta liền muốn dứt khoát bỏ lại tất cả chẳng chừa một chút gì sao? Thậm chí dẫu có đem bán tháo đi, hay giữ lại một chút xíu thôi cũng không được ư?

Anh quay người bước ra ngoài rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, vô tình nhìn thấy một chiếc hộp gấm được bọc vô cùng tinh xảo. Anh với lấy mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn trơn giản dị.

Phía trên còn đặt một tấm thiệp nhỏ.

[— Chúc anh sinh nhật vui vẻ, Trần Yếm.

Ngày 22 tháng 11 năm 2020]

Trần Yếm siết chặt tấm thiệp trong tay, trân trân nhìn chiếc nhẫn, hồi lâu chẳng thể thốt nên lời.

Tiểu Niệm thấy sắc mặt anh ủ dột bèn nhảy tót lên lòng anh. Trần Yếm khẽ giữ lấy tấm thân nhỏ nhắn của nó. Rất lâu sau, anh mới gục đầu, vùi chặt gương mặt mình vào lớp lông mềm mại của nó.

Điều mà anh không hề hay biết chính là:

Kỳ thực, Hạ Diệp vẫn giữ lại cho mình vài món quà, cô chỉ gửi trả lại anh những thứ quá đắt đỏ và xa xỉ mà thôi.

Lê Thành.

Trở về với mảnh đất thân thuộc này, từ việc thuê trọ, đường sá đi lại cho đến từng góc phố, Hạ Diệp đều thông thạo như lòng bàn tay. Mấy ngày đầu cô tạm ở nhờ nhà Lý Nhan, sau khi tới công ty hoàn tất thủ tục nhận việc mới thong thả đi tìm chỗ ở.

Nhà trọ chẳng hề dễ tìm, cô muốn một nơi vừa sạch sẽ lại vừa dễ chịu, thành thử về sau mới nhắm đến các khu chung cư mini. Dần dà, Hạ Diệp cũng tìm được một căn hộ ưng ý.

Khả năng cách âm dẫu không được tốt lắm, nhưng môi trường xung quanh trông cũng tươm tất. Lý Nhan tới phụ giúp Hạ Diệp dọn dẹp, thực ra đồ đạc của cô chẳng có là bao. Thứ quý giá nhất có lẽ chỉ vỏn vẹn hai con thỏ nhồi bông, một lớn một nhỏ, thêm một chú búp bê hình mèo con, và trên đầu ngón tay Hạ Diệp vẫn lồng một chiếc nhẫn trơn. Lý Nhan nắm lấy bàn tay cô, ngắm nghía chiếc nhẫn một hồi rồi bảo: “Trông cũng đẹp đấy chứ, cậu tự mua hay đặt người ta làm riêng thế?”

Hạ Diệp khẽ rụt tay lại, điềm đạm đáp: “Tớ tự làm đấy.”

Lý Nhan chống cằm: “Khéo tay ghê cơ.”

Vài giây sau, cô ấy lại ngập ngừng: “Nói thật đi, cậu với Trần Yếm chia tay hẳn rồi à?”

Hạ Diệp mở tủ đồ, xếp gọn mấy bộ quần áo vào trong, rồi lại đặt mấy con thú bông ngay ngắn trên ghế sofa, nhìn chúng ngồi ngoan ngoãn ở đó, cô khẽ gật đầu: “Ừ.”

Lý Nhan thở dài thườn thượt: “Tốt nghiệp là chia tay, đúng là quy luật muôn thuở mà.”

“Tớ cứ ngỡ với gia cảnh của Trần Yếm, chuyện của hai người vẫn còn có đường xoay xở chứ.”

Hạ Diệp lấy cho Lý Nhan một chai nước khoáng rồi tiếp tục gấp quần áo, cô nhẹ giọng đáp: “Anh ấy còn phải học tiếp nhiều năm nữa, còn tớ thì cần đi làm kiếm sống. Yêu xa thế này, tương lai có quá nhiều điều chẳng thể lường trước được.”

Lý Nhan nhìn cô rồi vặn nắp chai nước. Cô ấy vốn chẳng hay biết gì về biến cố gia đình của Hạ Diệp, cứ ngỡ mọi chuyện đúng như lời bạn mình nói, chỉ đơn thuần là chia tay vì khoảng cách địa lý.

Cô ấy cũng chẳng hề hay Hạ Diệp đã thầm thương trộm nhớ Trần Yếm suốt bao năm ròng, thế nên mới đơn thuần nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc chia tay khi ra trường như bao đôi lứa khác.

Uống một ngụm nước, Lý Nhan thầm nghĩ, thực ra rất nhiều bạn bè cấp ba cho đến tận bây giờ vẫn luôn đinh ninh rằng Hạ Diệp và Trần Yếm sẽ chẳng thể đi được cùng nhau đường dài. Nhìn qua đã thấy không xứng đôi chút nào, bởi lẽ hồi học phổ thông, vây quanh Trần Yếm toàn là những cô nàng rực rỡ, kiêu sa; ấn tượng của mọi người về Hạ Diệp lại quá đỗi mờ nhạt. Nhưng chỉ riêng Lý Nhan mới hiểu, Hạ Diệp có nét đẹp và ưu điểm của riêng mình.

Dẫu vậy, chuyện hai người họ chia tay, Lý Nhan tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời ra ngoài.

Kẻo cái đám bạn cấp ba ấy lại mang vẻ mặt “biết ngay mà”, trông ghét vô cùng.

Lý Nhan tốt nghiệp năm nay, chẳng mấy chốc nữa sẽ ra nước ngoài, cô ấy liền rủ: “Tuy bảo là Đại học Hải Thành cũng là một trường rất có tiếng, nhưng trong giới tài chính hiện giờ thì bằng cấp quan trọng lắm. Hay là cậu ra nước ngoài tu nghiệp cùng tớ đi?”

Đầu ngón tay Hạ Diệp thoáng khựng lại, cô khẽ lắc đầu.

Cô cần phải bươn chải để tồn tại, mà xuất ngoại thì cần rất nhiều tiền. Cô bảo: “Tớ tính thi cao học hệ vừa học vừa làm của Đại học Lê Thành.”

“Thế cũng được, nhưng cái giới tài chính này khó bám trụ lắm, coi trọng mạng lưới quan hệ vô cùng.”

“Tớ biết chứ.”

Hạ Diệp gật đầu, giờ đây cô chỉ có thể đi từng bước tính từng bước mà thôi.

Lý Nhan nhích lại gần ôm lấy vai cô.

Cô ấy đâu biết rõ hoàn cảnh gia đình Hạ Diệp lúc này, trong mắt cô ấy, hồi cấp ba nhà bạn mình mở tận hai cái siêu thị lớn, cũng xếp vào hàng khá giả, chẳng bao giờ phải bận tâm chuyện tiền nong.

Bởi vậy cô ấy thấy Hạ Diệp dạo này có vẻ u sầu, nhưng chẳng rõ là do công việc hay bởi điều gì, âu cũng có thể là vì nỗi đau sau khi chia tay.

Dù sao Trần Yếm cũng chói lòa đến nhường ấy, buông bỏ một người như thế sao tránh khỏi đớn đau.

Nghĩ vậy, cô ấy càng ôm chặt lấy Hạ Diệp hơn.

Hạ Diệp khẽ mỉm cười, tựa vào người Lý Nhan, ánh mắt lặng lẽ hướng ra ngoài khung cửa sổ.

Những ngày sau đó, Tề My liên tục gửi tin nhắn tới, hỏi han cô đang làm việc ở đâu, làm công việc gì.

Hạ Diệp chẳng buồn hồi âm.

Cô còn mải bận rộn thích nghi với guồng quay công việc mới.

Hạ Hi cũng nhắn tin sang: “Chị, rốt cuộc chị đang ở đâu thế?”

Hạ Diệp cũng không trả lời.

Cứ thế, ngày qua ngày, những dòng tin nhắn gửi vào máy cô lặng lẽ trôi vào dĩ vãng mà chẳng nhận được lấy một lời đáp lại. Những cuộc gọi của Tề My hết cuộc này đến cuộc khác dồn dập kéo tới, Hạ Diệp phần lớn đều không bắt máy. Thấy cô mãi chẳng nghe, theo thời gian Tề My cũng thưa dần, cho tới khi Hạ Ngọc gửi tin nhắn đến.

Hạ Ngọc: “Chí ít em cũng phải gọi một cuộc điện thoại về cho gia đình chứ.”

Hạ Diệp đáp lại: “Có cần thiết không chị?”

Hạ Ngọc: “Em trách bố mẹ chuyện mua nhà sao?”

Hạ Diệp: “Thực ra trong lòng chị biết rất rõ, vị trí của chị đối với bố mẹ quan trọng đến nhường nào, còn em, chẳng qua cũng chỉ là một nhánh cỏ dại ven đường mà thôi.”

Lời này buốt nhói tâm can.

Phía Hạ Ngọc không còn nhắn lại thêm dòng nào nữa.

Thế giới của Hạ Diệp nhờ vậy cũng trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có.

Nhưng đúng như lời Lý Nhan từng cảnh báo, giới tài chính đòi hỏi rất nhiều vào mối quan hệ và nguồn lực. Ban đầu Hạ Diệp được phân vào vị trí nhân viên kinh doanh, nhưng xét về khả năng tạo ra doanh thu, cô vĩnh viễn chẳng thể bì kịp những sinh viên mới ra trường nắm trong tay sẵn nguồn quan hệ dồi dào. Áp lực đè nặng lên vai Hạ Diệp, may thay mẹ của Tiểu Uyển là chị Giang Phi Sương đã dang tay giúp đỡ cô một chút.

Sau khi Tiểu Uyển thi đỗ đại học, công ty của Giang Phi Sương đã chuyển dời về lại Lê Thành. Trước kia sở dĩ chị để Tiểu Uyển học hết cấp ba ở Hải Thành là bởi hộ khẩu của con bé vẫn còn ở đó, chuyển trường giữa chừng sợ con bé khó thích nghi, chi bằng cứ để con bé học cho xong cấp ba. Đợi con đỗ đại học xong xuôi, Giang Phi Sương lập tức tách hộ khẩu Tiểu Uyển ra khỏi nhà chồng cũ rồi nhập vào hộ khẩu của chính mình.

Kể từ đó, hai mẹ con họ mới thực sự nương tựa vào nhau mà sống.

Tiểu Uyển thi đỗ đại học ở Bắc Kinh, công sức của Hạ Diệp góp vào đó chẳng hề nhỏ.

Vì lẽ đó, Giang Phi Sương đã giúp đỡ Hạ Diệp, giới thiệu cho cô vài mối khách hàng. Về sau, Hạ Diệp bắt đầu tự mình đi khai thác khách hàng, làm chuyên viên hoạch định tài chính cho người ta, rồi dần dần tiếp cận thêm các nghiệp vụ về huy động vốn, sáp nhập và tái cấu trúc doanh nghiệp. Cô gặp phải một vị cấp trên vô cùng hà khắc, thời gian đầu luôn chèn ép cô không ngẩng đầu lên được. Ban đầu Hạ Diệp khó lòng chấp nhận nổi, đã có lúc nản lòng muốn buông xuôi.

Về sau, khi đã dần thấu hiểu được tính nết của người này, cô bắt đầu từng bước làm những điều mà đối phương cho là đúng đắn, từ đó mới dần dà nhận được sự nâng đỡ của ông ta. Chỉ tiếc rằng, sự nâng đỡ ấy cũng đi kèm với một cái giá tương xứng.

Khối lượng công việc Hạ Diệp phải gánh vác ngày một nhiều thêm.

Về sau, công ty lại đón thêm lứa nhân sự mới tốt nghiệp, toàn là du học sinh từ nước ngoài trở về. Bước sang năm thứ ba trong sự nghiệp, Hạ Diệp bắt đầu có những toan tính mới cho bản thân.

Đúng lúc này.

Quy mô công ty của Giang Phi Sương ngày càng mở rộng, chị cần một người có năng lực thay mình quán xuyến công việc kinh doanh, bèn chủ động chìa cành ô liu về phía Hạ Diệp.

Thực lực chuyên môn của Hạ Diệp hoàn toàn có thể giúp chị đưa công ty phát triển vững vàng. Hơn nữa, chị cũng biết rõ trên thị trường săn đầu người, Hạ Diệp là một cái tên có giá trị định giá nhất định, chi bằng tự mình ra tay chiêu mộ nhân tài.

Và trong dòng chảy miệt mài của tháng năm ấy.

Cũng có những đổi thay âm thầm diễn ra. Chẳng hạn như nhà họ Trình ở Hải Thành từng phải hứng chịu đòn vây ép nghẹt thở từ tập đoàn Thi thị, tài sản tiêu tán hao hụt nghiêm trọng, cô con gái độc nhất là Trình Hòa chỉ đành ngậm ngùi ra nước ngoài du học để dát vàng lên tấm bằng.

Mà người trực tiếp chỉ đạo những việc này – Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Thi thị, bà Thi Lâm – cho đến giờ vẫn chẳng hề hay biết cớ làm sao cậu con trai quý tử của mình lại nhắm vào cô bạn cùng trường ấy. Nhưng xét thấy mảng kinh doanh của nhà họ Trình có phần trùng lặp với Thi thị, dẫu là thâu tóm hay chèn ép thì đối với Thi thị cũng chỉ có lợi chứ chẳng có hại, nên Thi Lâm vui vẻ thuận theo đề xuất của con trai.

Dù sao tập đoàn cũng cần phải mở rộng bờ cõi, trên đời này làm gì có ai chê tiền nhiều bao giờ.

Cá lớn nuốt cá bé, âu cũng là quy luật tất yếu của thương trường.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa.

Tháng 9 năm 2026, Hạ Diệp vội vã rảo bước vào bệnh viện, tay vẫn áp chặt chiếc điện thoại bên tai. Giọng bà ngoại Tiểu Uyển mang đậm khẩu âm Lê Thành, dẫu là Hạ Diệp nghe cũng câu được câu chăng. Cô sốt sắng hỏi dồn: “Bà ơi, hiện giờ bà đang ở tầng mấy thế ạ?”

Bà cụ ở đầu dây bên kia cứ lầm bầm lúng búng, mãi chẳng thể nói rõ ràng được một câu. Mồ hôi trên trán Hạ Diệp túa ra vì sốt ruột, trong lúc rảo bước vội vàng, cô vô tình va phải một người. Bờ vai đối phương rắn đanh như thép khiến Hạ Diệp đau điếng đến mức hít sâu một hơi, vội vã ngước mắt nhìn lên. Đập vào mi mắt cô là một bóng áo blouse trắng muốt, người nọ đeo khẩu trang kín mít, trên sống mũi là một gọng kính viền bạc.

Đôi mắt ấy quen thuộc đến nao lòng, nhưng lại xa lạ khôn cùng, bởi lẽ đáy mắt người kia chỉ phẳng lặng một vẻ lạnh lẽo, cô tịch.

Bốn mắt chạm nhau trong một giây ngắn ngủi.

Hạ Diệp gần như nghẹn ứ nơi cổ họng.

Đối phương chỉ hờ hững liếc nhìn cô một cái, ánh mắt chẳng hề lưu luyến trên người cô quá lâu rồi lạnh lùng rảo bước đi thẳng ra ngoài.

Một câu xin lỗi của Hạ Diệp nghẹn ứ nơi cuống họng. Cô siết chặt chiếc điện thoại, bên tai vẫn văng vẳng tiếng Quảng Đông khó hiểu của bà ngoại Tiểu Uyển. Hạ Diệp hơi hoàn hồn lại, cô ngoảnh đầu nhìn về phía cửa lớn, nào còn thấy bóng dáng người kia đâu nữa, hoàn toàn không có.

Có lẽ là cô nhìn lầm rồi chăng.

Chỉ là đôi mắt có phần hao hao giống nhau mà thôi. Cô thu lại ánh nhìn, ghé sát vào điện thoại nói: “Có phải là ở khoa Nội thần kinh không bà?”

“Đúng rồi, đúng rồi đấy.”

Câu này rốt cuộc Hạ Diệp cũng nghe hiểu, cô liền đáp: “Vâng ạ, cháu tới ngay đây.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *