MÙA HÈ NEON – Chương 44

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 44: Liệu có tán đổ được không?

Vợ chồng bà Phó vốn chẳng mấy khi can thiệp sâu vào những lựa chọn hay đời sống riêng tư của Hạ Lẫm.

Ông Hạ Chinh thỉnh thoảng còn nhắc nhở, răn dạy đôi câu, chứ bà Phó Vãn Ninh thì buông tay mặc kệ hoàn toàn, từ tấm bé đến giờ vẫn vậy. Cách bà ở bên cạnh Hạ Lẫm trước nay chẳng giống mẹ con cho lắm.

Sau khi nhận được câu trả lời chắc nịch từ con trai, bà Phó Vãn Ninh cũng không lấy làm bất ngờ, chỉ khẽ gật đầu: “Thế thì con phải để tâm nhiều hơn đấy.”

Hạ Lẫm đáp: “Mẹ cứ yên tâm.”

Phó Vãn Ninh nghe vậy, ngẫm nghĩ một thoáng rồi hỏi tiếp: “Liệu có tán đổ được không?”

Vừa rồi Hạ Lẫm chỉ nói là đã có người trong lòng, chứ không bảo là đã có bạn gái. Rõ ràng hai đứa vẫn chưa chính thức thành đôi.

Chính vì thế bà Phó mới buông một câu hỏi như vậy.

Hạ Lẫm: “…”

Anh thoáng khựng lại, vừa toan mở lời thì ông Hạ Chinh ngồi bên cạnh đã ung dung chêm vào: “Bố thấy khó đấy.”

“…”

Hai mẹ con đồng loạt quay sang nhìn người đàn ông vừa dội cho gáo nước lạnh.

Hạ Chinh lấy lại vẻ nghiêm nghị, thản nhiên phân trần: “Ý bố là, nếu con không dốc sức thì đương nhiên là mong manh rồi.”

Dứt lời, ông lại bồi thêm một câu: “Theo đuổi con gái nhà người ta tốn nhiều tâm tư lắm.”

Phó Vãn Ninh liếc xéo chồng một cái, giọng đều đều: “Sao ông biết con trai tôi chưa dốc sức, chưa bỏ tâm tư vào đấy?”

Hạ Chinh nín thinh giây lát: “Tôi đoán thế.”

Bà lườm ông một cái rõ dài, rồi quay sang nhìn con trai: “Đừng nghe bố con nói xằng nói bậy.”

Bà dịu dàng dặn dò Hạ Lẫm: “Con chỉ cần thật lòng thật dạ là được, không phải lo về sức hút của mình đâu.”

Nghe bà Phó nói vậy, Hạ Lẫm khẽ bật cười: “Mẹ yên tâm, con không lo chuyện đó.”

Anh có thừa niềm tin rằng mình sẽ theo đuổi được Lương Lệnh Nghi.

Hạ Lẫm không thuộc tuýp đàn ông tự tin mù quáng, nhưng cũng chẳng phải người tự ti hay quá đỗi nhạy cảm.

Trong bất cứ việc gì, anh luôn có sự phán đoán của riêng mình.

Quen biết Lương Lệnh Nghi ngần ấy năm, anh cảm nhận được rõ ràng cô không hề dửng dưng với mình.

Anh thích Lương Lệnh Nghi, và cô cũng có hảo cảm với anh.

Chỉ là chút thiện cảm ấy có lẽ vẫn chưa đủ để cô sẵn sàng bước vào một mối quan hệ yêu đương.

Đã như vậy, việc Hạ Lẫm cần làm lúc này chỉ là làm tròn bổn phận của mình.

Anh phải tranh thủ nhân đôi hảo cảm của cô, khiến cô cảm thấy anh là bến đỗ vững chãi, xứng đáng để trao trọn niềm tin.

Hai mẹ con trò chuyện thêm vài câu, thấy bên chỗ Hạ Lẫm trời cũng chẳng còn sớm, bà mới cúp máy.

Vừa ngắt cuộc gọi, Hạ Lẫm liền chuẩn bị nghỉ ngơi.

Nào ngờ, bà Phó lại gửi sang một tin nhắn: [Bao giờ theo đuổi được thì nhớ báo tin mừng cho mẹ đầu tiên đấy nhé.]

Hạ Lẫm dở khóc dở cười gõ lại: [Đến lúc ấy con phải hỏi ý kiến em ấy đã.]

Bà Phó: [Được thôi.]

“…”

Lương Lệnh Nghi hoàn toàn chẳng hay biết chuyện tình cảm của mình và Hạ Lẫm mới chớm nở, chữ bát còn chưa thấy đâu thì phụ huynh bên kia đã biết tường tận sự tồn tại của cô rồi.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, Lương Lệnh Nghi liền chui tọt vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Nhìn gương mặt hơi sưng sưng trong gương, cô ra tủ lạnh lấy một miếng mặt nạ đắp lên mặt, mong sao cho bớt phù.

Sửa soạn xong xuôi, cô mới nhắn tin cho Hạ Lẫm, báo rằng mình đã dậy.

Hạ Lẫm: [Bây giờ tôi qua đón em.]

Lương Lệnh Nghi: [Vâng.]

Trước lúc Hạ Lẫm tới, Lương Lệnh Nghi đứng tần ngần mất mấy giây. Cô rửa sạch mặt, cuối cùng vẫn bôi chút kem chống nắng, đánh một lớp nền mỏng rồi thoa son.

Làm xong mọi việc, cô liền đi xuống lầu trước.

Vừa xuống đến tầng một, Lương Lệnh Nghi đã nhận được tin nhắn của Hạ Lẫm báo rằng anh đã tới cổng.

Đôi mày cô khẽ nhướng lên, bước chân bất giác rảo nhanh hơn về phía cổng.

Đi ra đến cổng khu tập thể, hai người đã chẳng còn chút ngượng ngùng khi đưa mắt nhìn nhau.

Nhận ra Lương Lệnh Nghi có trang điểm nhẹ, Hạ Lẫm khẽ nhướng mắt, mở cửa xe, trầm giọng cất lời: “Mời cô Lương.”

Khóe môi Lương Lệnh Nghi hơi cong lên, cô cúi người bước vào trong xe.

Chẳng ngoài dự đoán, cô lại thấy một bó hoa tươi đặt sẵn bên trong.

Lương Lệnh Nghi cầm lên hít hà mùi hương thoang thoảng rồi đặt ra ghế sau, sau đó mới quay sang hỏi Hạ Lẫm: “Hôm nay chúng ta đi ăn gì thế anh?”

Hạ Lẫm: “Có một quán trà điểm tâm sáng Triệu Hựu giới thiệu, bảo là ngon lắm.”

Lương Lệnh Nghi gật đầu.

Quán trà điểm tâm cách khu nhà cô ở hơi xa, lái xe cũng phải mất chừng ba mươi phút.

Nhưng thế cũng tiện, cô vừa mới ngủ dậy nên bụng dạ chưa đói.

Chừng nửa tiếng nữa khéo lại ăn được nhiều hơn.

Trên đường đi, Hạ Lẫm trò chuyện dăm ba câu, hỏi xem lịch trình hôm nay của cô thế nào.

Lương Lệnh Nghi: “Buổi trưa chắc tôi ở nhà nghỉ ngơi thôi, còn buổi tối thì chưa biết.”

Hạ Lẫm: “Chưa biết là sao?”

Lương Lệnh Nghi liếc nhìn anh một cái, vốn định kể chuyện Lâm Bạc Chu sắp về.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy chuyện này dường như không tiện nói trong xe.

Cân nhắc vài giây, Lương Lệnh Nghi bảo: “Xuống xe rồi tôi nói với anh sau nhé.”

Hạ Lẫm khẽ gật đầu, không gặng hỏi thêm.

Buổi sáng cuối tuần đường sá không đông đúc, tắc nghẽn như ngày thường.

Thoáng cái, cả hai đã tới nơi.

Vị trí của quán trà điểm tâm này hơi hẻo lánh, nằm tít sâu trong một con ngõ nhỏ.

Xung quanh không có bãi đỗ xe đàng hoàng, các xe đành phải nép tạm vào hai bên mép ngõ.

Nhìn con đường có phần chật hẹp trước mắt, Lương Lệnh Nghi bỗng thấy hơi thót tim.

Cô nhìn quanh một lượt, rồi quay sang người đàn ông đang tập trung quan sát xung quanh để cầm lái: “Hay là đỗ lui ra phía ngoài kia một chút đi anh?”

Hạ Lẫm liếc nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên: “Em sợ à?”

Lương Lệnh Nghi: “Cũng không hẳn là sợ.”

Hạ Lẫm: “Hửm?”

Lương Lệnh Nghi: “Chỉ là tôi thấy đỗ xe ở đây khó quá.”

Ở chỗ làm việc, hễ gặp khó khăn là Lương Lệnh Nghi sẽ quyết chí vượt qua bằng được. Nhưng cứ đụng đến chuyện lái xe hay đỗ xe, chỉ cần thấy trắc trở là cô sẽ thoái lui ngay tắp lự.

Không kham nổi thì cô chẳng dại đâm đầu vào. Cô thà đỗ ngay ngắn ở bãi xe rộng rãi rồi chịu khó đi bộ thêm một đoạn, chứ dứt khoát không thèm thử thách tay lái của bản thân ở những chỗ hiểm hóc này.

Hạ Lẫm hiểu ngay ý của cô, anh cười khẽ, cất giọng trấn an: “Đừng lo, phía trước dễ đỗ hơn nhiều.”

Lương Lệnh Nghi khẽ ừ một tiếng, không gạt đi nữa.

Thực tế đã chứng minh tay lái của Hạ Lẫm quả thật rất chắc.

Chẳng tốn mấy thời gian hay công sức, anh đã đưa xe vào vị trí gọn gàng.

Hai người xuống xe rồi bước vào trong quán. Quán trà điểm tâm này khá rộng rãi, là một căn nhà ba tầng riêng biệt.

Lương Lệnh Nghi cùng Hạ Lẫm bước lên tầng hai, tìm một chiếc bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.

Từ vị trí này có thể ngắm trọn cảnh sắc tuyệt đẹp của đất Giang Thành.

Lương Lệnh Nghi nhìn quanh một lượt, không khỏi cảm thán: “Sao Triệu tổng lại tìm ra được chỗ này hay thế nhỉ?”

Hạ Lẫm: “Cậu ấy ham đi mà.”

Lời này Lương Lệnh Nghi hoàn toàn tán thành. Quen biết Triệu Hựu mấy năm nay, cô cảm nhận được anh rất hứng thú với mấy trò ăn chơi thưởng ngoạn, lại chẳng tiếc thời gian lẫn công sức đầu tư vào những thú vui ấy.

Chỉ là nghe Hạ Lẫm nhận xét cụt ngủn như vậy, Lương Lệnh Nghi vẫn không nhịn được cười.

Gọi món xong xuôi, Lương Lệnh Nghi mới sực nhớ tới chuyện vừa nãy định nói với anh.

Cô ngước mắt nhìn anh, đáy mắt khẽ xao động: “Anh còn nhớ Lâm Bạc Chu không?”

Nếu Lương Lệnh Nghi nhớ không lầm thì dạo trước lúc đi ăn cùng nhau, hai người họ cũng từng nhắc tới cái tên này.

Trí nhớ của Hạ Lẫm chắc chẳng tệ đến mức ấy, đến cô mà anh còn nhớ rõ mồn một thì hẳn là vẫn nhớ Lâm Bạc Chu thôi.

Hạ Lẫm: “…”

Bất chợt nghe lại cái tên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ấy, sắc mặt anh thoáng chùng xuống, khẽ nheo mắt lại: “Sao cơ?”

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Lương Lệnh Nghi, lộ rõ vẻ dò hỏi: “Sao tự dưng lại nhắc đến cậu ấy?”

Đối diện với ánh nhìn xoáy sâu của anh, Lương Lệnh Nghi bỗng dưng thấy chột dạ một cách lạ lùng.

Rõ ràng cô với Lâm Bạc Chu chẳng hề có chút mập mờ nào, thế mà bị Hạ Lẫm nhìn chăm chú thế này, tim cô cứ đập thình thịch không thôi.

Im lặng vài giây, Lương Lệnh Nghi mới khẽ nói: “Mấy tháng trước cậu ấy bận đóng phim trong đoàn, giờ đóng máy rồi nên chuẩn bị về đây.”

Hạ Lẫm thoáng ngưng lại, nhanh chóng hiểu ra: “Hôm nay về à?”

Lương Lệnh Nghi gật đầu.

Nhận được câu trả lời xác nhận từ cô, nét mặt Hạ Lẫm mới giãn ra đôi chút, anh khẽ ừ một tiếng: “Em định đi đón ở sân bay à?”

Anh phải lục lọi trong trí nhớ một lúc mới thốt ra được cái từ xa lạ ấy.

“?”

Nghe Hạ Lẫm thốt ra câu đó, Lương Lệnh Nghi ngẩn ra, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên: “Anh mà cũng biết chuyện đón ở sân bay à?”

Hạ Lẫm: “…”

Anh nghẹn lời, bèn nâng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm, hỏi lại: “Tôi đâu phải người tiền sử sống trong hang.”

Anh nhắc nhở cô: “Chúng ta bằng tuổi nhau đấy nhé.”

Lương Lệnh Nghi biết chuyện đó, thế nên anh biết thì có gì là lạ đâu cơ chứ?

Nhìn bộ dạng của Hạ Lẫm lúc này, Lương Lệnh Nghi bỗng thấy buồn cười. Cô cố ghìm khóe môi đang chực nhếch lên, khẽ gọi tên anh: “Hạ Lẫm.”

Hạ Lẫm: “Hửm?”

“Tôi không có ý đó,” Lương Lệnh Nghi hoàn toàn chẳng có ý chê bai gì Hạ Lẫm cả. Cô chỉ nghĩ rằng một người như anh hẳn sẽ chẳng mảy may để tâm tới mấy chuyện của giới giải trí, mà cái cụm từ đón máy bay vốn dĩ chỉ hay dùng trong giới hâm mộ nghệ sĩ thôi.

Theo lẽ thường, anh không biết cũng là chuyện dễ hiểu.

Đằng này anh lại rành rẽ, thành ra mới khiến Lương Lệnh Nghi có đôi chút bất ngờ.

Nghe vậy, Hạ Lẫm khẽ ừ: “Tôi biết mà.”

Anh chỉ cố tình vờ vĩnh thế thôi.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau trong giây lát.

Một thoáng sau, Lương Lệnh Nghi mới mỉm cười giải thích: “Tôi không đi đón, chỉ là chắc sẽ đi ăn với cậu ấy một bữa thôi.”

Hạ Lẫm khẽ gật đầu: “Hẹn tối nay à?”

Lương Lệnh Nghi: “Chưa chốt, nhưng mà…”

Hạ Lẫm nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cô, giọng trầm hẳn xuống: “Nhưng mà sao?”

“Chúng tôi hẹn hôm nay sẽ gặp nhau một lát.” Lương Lệnh Nghi nói.

Hạ Lẫm: “…”

Anh lại nhấp thêm một ngụm trà nữa, cố kìm nén cho bản thân bình tĩnh lại.

Lắng lại một nhịp, Hạ Lẫm mới gật đầu, rất mực chừng mực mà không gặng hỏi thêm: “Được.”

Anh dịu giọng dặn dò: “Thế em nhớ chú ý an toàn.”

Lương Lệnh Nghi nhất thời chưa bắt kịp mạch suy nghĩ của anh: “Dạ?”

Hạ Lẫm: “Trước đây tôi có đọc tin tức, thấy bảo mấy ngôi sao lớn như Lâm Bạc Chu có không ít người hâm mộ cuồng nhiệt đâu.”

Anh sợ cô chạm mặt phải những kẻ quá khích rồi lại chịu tổn thương.

Lương Lệnh Nghi ngẩn người, bất giác bật cười: “Hạ Lẫm này.”

Hạ Lẫm cụp mắt: “Em muốn nói gì à?”

Lương Lệnh Nghi vô tư buột miệng: “Tôi thấy anh hiểu biết về giới giải trí nhiều hơn tôi tưởng đấy.”

Hạ Lẫm mỉm cười, cũng chẳng nghĩ ngợi sâu xa mà buột miệng đáp: “Trước kia Thiệu Trân Trân có kể vài lần.”

“… Trân Trân á?” Lương Lệnh Nghi không ngờ lại nhận được câu trả lời này.

Hạ Lẫm gật đầu: “Hồi trước cậu ấy mê thần tượng lắm.”

Lương Lệnh Nghi vỡ lẽ, đáy mắt dấy lên chút tò mò: “Thế cậu ấy mê ai vậy anh?”

Hạ Lẫm: “…”

Nhìn đôi mắt lấp lánh sự hiếu kỳ của Lương Lệnh Nghi, anh thoáng khựng lại: “Cái này…khó nói.”

Lương Lệnh Nghi sững lại một giây rồi lập tức hiểu ra. Cô vừa toan nói thêm điều gì thì Hạ Lẫm đã nhanh chóng lên tiếng trước: “Xin lỗi em nhé, chuyện này thuộc về quyền riêng tư của cô ấy, tôi không tiện kể cho em nghe được.”

Dẫu cho Lương Lệnh Nghi là người anh thích, là người ngự trị trong trái tim anh.

Thế nhưng bí mật của Thiệu Trân Trân thì Hạ Lẫm quả thật không thể tùy tiện đem ra kể lể được.

Nghe xong, Lương Lệnh Nghi dở khóc dở cười: “Hạ tổng à.”

Hạ Lẫm: “Em nói đi.”

Lương Lệnh Nghi cầm đũa lên, gắp một miếng điểm tâm vừa được người phục vụ mang tới, huơ huơ trước mặt anh rồi bảo: “Trong mắt anh tôi là người nhỏ nhen đến thế cơ à?”

Hạ Lẫm: “Tôi cũng đâu có ý đó.”

Lương Lệnh Nghi hừ nhẹ một tiếng, cố tình bắt bẻ: “Thế ý anh là sao?”

Hạ Lẫm mấp máy môi, nhất thời chẳng biết phải thanh minh thế nào cho phải.

Trầm mặc một thoáng, anh mới trầm giọng giãi bày: “Tôi sợ em không vui, cũng sợ em lại hiểu lầm.”

Hạ Lẫm nói thẳng thắn quá.

Một câu nói thốt ra bất ngờ khiến Lương Lệnh Nghi trở tay không kịp.

Bốn mắt nhìn nhau giây lát, ánh mắt cô hơi đảo quanh, cất giọng có phần ngượng ngùng: “Hiểu lầm cái gì cơ chứ?”

Hạ Lẫm bất đắc dĩ cười khẽ: “Em còn rõ hơn ai hết mà còn hỏi.”

Cánh môi Lương Lệnh Nghi mấp máy, định bụng bảo là mình không hiểu.

Nhưng ngay giây sau, Hạ Lẫm đã nghiêng đầu bật cười, rồi đi thẳng vào vấn đề: “Hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Thiệu Trân Trân.”

Hạ Lẫm vừa dứt lời, Lương Lệnh Nghi nhất thời chẳng biết phải đáp lại ra sao.

Cô im lặng vài giây, lí nhí trong miệng: “Không có.”

Hạ Lẫm rũ mắt nhìn cô, giọng nửa như cười nửa như không: “Chưa từng có thật à?”

“…”

Cách Hạ Lẫm truy hỏi thế này quả thực là không chừa cho người ta một đường lui nào cả.

Lương Lệnh Nghi hơi nghẹn họng, ấp a ấp úng: “Thì… ban đầu có lẽ cũng có một chút.”

Hạ Lẫm ngước mắt lên, gặng hỏi đến cùng: “Ban đầu là từ bao giờ?”

Đôi môi Lương Lệnh Nghi khẽ mấp máy, còn đang do dự không biết có nên nói thật hay không thì Hạ Lẫm đã hỏi: “Hồi cấp ba à?”

Lương Lệnh Nghi: “…”

Gương mặt cô thoáng sượng lại, nhìn Hạ Lẫm đầy bất lực: “Hạ Lẫm.”

Hạ Lẫm: “Em muốn bảo gì?”

Lương Lệnh Nghi lầu bầu: “Anh bớt thông minh đi một tí không được à?”

“Đây đâu phải là thông minh.” Hạ Lẫm sửa lại lời cô.

Lương Lệnh Nghi đưa ánh mắt đầy dấu hỏi chấm nhìn anh, tựa như muốn hỏi lại rằng:

Thế không phải thông minh thì là cái gì?

Hạ Lẫm chỉ mỉm cười không đáp, cũng chẳng muốn giải thích thêm quá nhiều với cô.

Anh đoán được chuyện Lương Lệnh Nghi từng hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Thiệu Trân Trân hồi cấp ba là vì anh để tâm đến cô.

Bởi vì để tâm đến Lương Lệnh Nghi nên anh mới dễ dàng nhận ra vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của cô, thấu rõ từng thay đổi nhỏ nhặt trong tâm trạng của cô.

Dĩ nhiên, điều quan trọng hơn cả là thời cấp ba, Hạ Lẫm và Thiệu Trân Trân quả thực thường xuyên bị mọi người gán ghép hiểu lầm.

Khi ấy Hạ Lẫm chẳng màng tới mấy chuyện đó, anh không có ai trong lòng nên đối với mấy lời ong tiếng ve trong trường học, anh chưa từng buồn cất công đi đính chính.

Ai đến thẳng trước mặt hỏi thì anh sẽ nói rõ ràng.

Còn người ta chỉ xì xào to nhỏ sau lưng, buôn chuyện làm quà thì việc anh cố tình đứng ra thanh minh chỉ tổ vẽ chuyện, thừa thãi. Huống hồ tính anh xưa nay vốn chẳng ưa dây dưa vào mấy chuyện nhảm nhí ấy.

Nghĩ tới đây, Hạ Lẫm liền lấy lại vẻ nghiêm túc: “Tôi thấy mình cần phải nói một lời xin lỗi với em.”

Lương Lệnh Nghi hơi ngẩn ra: “Sao lại thế?”

Hạ Lẫm nhìn cô đăm đắm, giọng nói trầm ấm dần: “Bởi vì sự im lặng của tôi năm xưa đã khiến em phải nảy sinh mối hiểu lầm như vậy.”

Mà sự hiểu lầm ấy, ắt hẳn đã khiến tâm trạng của cô chẳng hề dễ chịu chút nào.

Lương Lệnh Nghi: “…”

Nghe những lời Hạ Lẫm giãi bày, cô lặng người không thốt nên lời, ngẫm nghĩ một thoáng rồi mới nói: “Nhưng thật ra… người phải nói lời xin lỗi là tôi mới đúng.”

Hạ Lẫm: “Hửm?”

“Tôi hiểu lầm anh với Thiệu Trân Trân như thế, anh không giận tôi chút nào à?” Lương Lệnh Nghi hỏi.

Hạ Lẫm khẽ cười tự giễu: “Em có hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng tôi thì ắt hẳn cũng là do tôi đã làm điều gì đó chưa đủ tốt mà thôi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *