TƯỜNG VI MỎNG MANH – CHƯƠNG 16
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 16: Ngàn cân treo sợi tóc
Một tiếng rưỡi sau, chiếc Rolls-Royce màu bạc sẫm dừng lại trước cổng căn biệt thự nhà họ Mộ.
Hoa nhài trong sân đang độ trổ bông, hương thơm thanh khiết ngạt ngào lan tỏa. Cửa kính bên ghế phụ từ từ hạ xuống, Phó Thời Trầm nghiêng đầu nhìn sang phía cô, đôi mắt lạnh lùng liếc ra ngoài: “Là chỗ này à?”
“Vâng, là ở đây.”
Những ngón tay trắng ngần như ngọc của Mộ Chiêu đặt lên chốt cửa xe, thoáng ngập ngừng một chút rồi cất giọng dịu dàng: “Cảm ơn anh Phó đã đưa tôi về, tối nay cũng cảm ơn anh nhiều.”
Phó Thời Trầm cầm chiếc bật lửa trên bảng điều khiển trung tâm mân mê, hàng mi rủ xuống giấu đi ánh mắt khôn lường, chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng “ừ”, không nói gì thêm.
Sau khi đẩy cửa bước xuống, Mộ Chiêu mới sực nhớ ra vẫn chưa trả áo khoác cho anh. Cô cởi chiếc áo vest đen trên vai xuống, đưa lại cho anh: “Cũng cảm ơn chiếc áo khoác của anh nữa.”
Người đàn ông khẽ hất cằm, ra hiệu cho cô: “Cứ để ở ghế phụ là được.”
Mộ Chiêu khẽ đáp một tiếng vâng.
Bóng dáng thướt tha trong tà sườn xám nhanh chóng khuất dần khỏi tầm mắt.
Phó Thời Trầm vừa nhấn nút khởi động xe toan rời đi, thì khóe mắt chợt bắt gặp một vệt trắng dưới thảm lót chân bên ghế phụ. Anh nghiêng đầu nhìn sang, nhận ra đó là một tấm danh thiếp.
Nhặt lên, lật sang mặt sau xem thử——
Tổng Giám đốc Võng Khang, Thượng Chấn Sinh.
Cũng biết tìm đồng minh cho mình đấy chứ.
Mắt nhìn không tệ.
Anh tắt máy, hạ hết cửa kính xe xuống rồi châm cho mình một điếu thuốc.
Quả nhiên, chỉ một lát sau, cánh cổng biệt thự lại mở ra lần nữa. Mộ Chiêu đã thay đôi dép đi trong nhà, chạy lon ton bước ra ngoài. Búi tóc cài ngọc trai đen sau gáy đã được tháo xuống, trên người cô vẫn là bộ sườn xám màu xanh lục bảo, mái tóc dài chấm hông khẽ lay động theo vòng eo thon thả. Vừa khéo gặp cơn gió đêm mơn man thổi qua, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.
Mộ Chiêu không ngờ Phó Thời Trầm vẫn chưa đi, trong lòng có chút ngạc nhiên nhưng cũng không còn vội vã nữa, từ chạy bước nhỏ chuyển sang thong thả bước lại gần.
Cửa kính chiếc Rolls-Royce hạ xuống hoàn toàn, sườn mặt người đàn ông toát lên vẻ cao quý, thanh tú. Bàn tay với khớp xương cổ tay tinh tế đặt hờ hững bên ngoài mép cửa kính, nơi đầu ngón tay lấp lóm một đốm đỏ rực, hai ba làn khói trắng xanh lượn lờ, làm nổi bật hàng lông mày lạnh nhạt của anh đang tan ra trong gió.
Điếu thuốc kia đã sắp tàn đến đoạn cuối.
Trong tầm nhìn ngoại vi của Phó Thời Trầm, bóng dáng màu xanh lục bảo cách đó mười mấy mét đang dần tiến lại. Sau khi từ tốn phả ra một ngụm khói, anh chậm rãi quay mặt sang. Giây tiếp theo, ánh nhìn trong đôi mắt đen bỗng chốc biến đổi dữ dội, điếu thuốc nơi đầu ngón tay rơi tuột xuống đất.
Một chấm đỏ nhỏ rơi trúng vầng trán trắng ngần của người phụ nữ.
Không lệch một ly, nằm ngay chính giữa trán cô.
——Nhắm cực kỳ chuẩn.
“… Mộ Chiêu!”
Đó là lần đầu tiên Mộ Chiêu nghe thấy anh gọi thẳng cả họ lẫn tên mình, thay vì xưng hô “cô Mộ” lịch thiệp xa cách như trước đây. Chỉ là sao giọng anh nghe lại gấp gáp đến thế, thậm chí còn lộ rõ vẻ hoảng loạn, điều này chẳng giống với phong thái thường ngày của anh chút nào.
“Sao thế?”
Mộ Chiêu dừng bước, nét mặt đầy vẻ hoang mang.
Phó Thời Trầm lập tức quay đầu nhìn về phía căn biệt thự đối diện nhà Mộ Chiêu. Ánh mắt anh rà soát khắp nơi, cuối cùng khóa chặt vào căn phòng không bật đèn ở phía bên trái tầng hai. Rèm cửa hé mở một khe nhỏ, nương theo ánh trăng mờ ảo, anh lờ mờ nhìn rõ thứ đang thò ra từ khe hở ấy——một họng súng đen ngòm.
——[Sếp à, chưa chắc hắn ta đã chịu xuống xe vì một người phụ nữ đâu.]
——[Hắn với ả này mới quen nhau được mấy ngày chứ?]
——[Chỉ cần hắn xuống xe, lập tức nổ súng!]
Mộ Chiêu nhận thấy đôi mắt đen của người đàn ông trở nên u ám đến đáng sợ, sắc mặt cũng chuyển sang vẻ lạnh lùng tột độ. Cô vừa định mở miệng hỏi xem có chuyện gì thì thấy anh nhanh chóng nhấn nút mở cửa, cánh tay dài dứt khoát đẩy mạnh cửa xe.
Toàn bộ động tác không hề có chút do dự hay dây dưa, vô cùng dứt khoát và mau lẹ.
Người đàn ông vòng qua đầu xe, lao thẳng về phía Mộ Chiêu, đứng chắn thành một đường thẳng vuông góc che kín lấy cô, gương mặt phủ đầy sương lạnh, đôi mắt đen đã hoàn toàn biến thành chốn địa ngục chết chóc.
Trên tay anh vẫn đang cầm tấm danh thiếp màu trắng kia.
Mộ Chiêu chỉ nghĩ anh mang danh thiếp ra đưa cho mình, nụ cười lại hé nở trên môi. Mái tóc dài đung đưa thật dịu dàng trong gió, cô chủ động bước tới: “Anh Phó, cảm…”
“Đoàng——!”
Lời cô nói bị cắt ngang bởi một tiếng súng chói tai xé toạc màn đêm.
——[Sếp, trúng ngay tim rồi, vụ này phải cộng thêm tiền đấy nhé?]
——[Rút ngay lập tức cho tao!]
Như thể bị ai đó bấm nút tạm dừng, Mộ Chiêu sững sờ chôn chân tại chỗ, hai mắt mở to nhìn người đàn ông chỉ cách mình vài mét. Thân hình cao lớn của anh chấn động dữ dội, nơi ngực trái trào ra một vệt máu tươi lớn, loang lổ ướt đẫm chiếc sơ mi trắng, tạo nên một sự tương phản thị giác đầy gay gắt giữa sắc đỏ và trắng.
Cơn đau đớn kịch liệt tựa như cái chết lập tức nuốt chửng Phó Thời Trầm. Lấy lồng ngực trái làm tâm điểm, cơn đau bùng nổ dữ dội như một vụ nổ lớn, theo từng sợi dây thần kinh truyền thẳng lên đại não. Chỉ trong vòng hai ba giây ngắn ngủi, toàn thân anh đã có xu hướng tê liệt hoàn toàn.
Vì kiệt sức, tấm danh thiếp màu trắng trên tay anh nhẹ rơi xuống nền đất.
“Phó Thời Trầm…”
Mộ Chiêu bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt đến mức đứng không vững, lảo đảo hai bước rồi vội vã lao về phía anh, mái tóc đen nhánh rối bời trong gió.
Người đàn ông không hề cúi đầu nhìn dòng máu đang tuôn xối xả nơi ngực mình, mà chỉ chăm chú nhìn bóng hình mảnh khảnh đang hối hả chạy tới. Đôi mắt đen đang chấn động thu trọn hình bóng cô vào đáy mắt.
Trong thoáng chốc, anh ngỡ như thời gian đang quay ngược trở lại.
Giống như trở về nhiều năm về trước——
Cũng vào một đêm đầu hè tháng Năm như thế này, gió thoảng hiu hiu, trăng thanh sao thưa, bóng dáng gầy gò của người thiếu nữ với mái tóc dài buông xõa mải miết chạy, nụ cười rạng rỡ kiều diễm khôn cùng.
… Cơ thể không còn đủ sức chống đỡ thêm nữa.
Toàn thân người đàn ông mềm nhũn, một bên đầu gối khuỵu xuống thật mạnh, quỳ sụp trước mặt Mộ Chiêu vừa chạy tới, thân hình chao đảo ngã chúi về phía trước.
Mộ Chiêu lao đến trước mặt anh, quỳ sụp xuống cùng một chỗ. Đúng vào giây phút anh ngã gục xuống, cô đã dùng thân thể mảnh dẻ của mình để đỡ lấy anh.
Anh gần như đổ ập cả người lên người cô.
Người đàn ông đã mất đi ý thức, đôi môi trắng bệch như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, những giọt mồ hôi lạnh toát túa ra đầy trên thái dương. Đầu anh gối lên một bên vai Mộ Chiêu, bất động, hơi thở cứ thế yếu dần đi.
Khoảnh khắc vừa đỡ lấy anh, bàn tay Mộ Chiêu đã dính đầy máu tươi nóng hổi. Toàn thân cô run lên bần bật, lạc cả giọng gào về phía cổng nhà: “Ông ngoại ơi——! Bác Chung ơi——!”
Người đàn ông cô đang ôm trong lòng chảy rất nhiều, rất nhiều máu…
Mộ Chiêu sống ngần này tuổi đầu, chưa bao giờ nhìn thấy nhiều máu đến thế. Những vệt máu ấy làm ướt đẫm hai bàn tay cô, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đá sẫm màu, biến thành một thứ sắc đỏ quái đản và rợn ngợp.
Cô không cầm được lòng, viền mắt đỏ hoe.
Rồi gió bỗng nổi lên.
…………
Xe cấp cứu đến rất nhanh, nhưng vết thương của Phó Thời Trầm quá nặng, anh đã hoàn toàn mất đi tri giác và rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Bác sĩ cấp cứu cầm đèn pin chuyên dụng vạch mi mắt anh ra kiểm tra, chỉ hai giây sau đã hét lớn: “Nhanh lên! Máy khử rung tim!”
Đồng tử của anh đã giãn và cố định, tim đã ngừng đập.
Thần kinh của Mộ Chiêu căng như một sợi dây đàn sắp đứt, có thể gãy bất cứ lúc nào. Nhưng cô chẳng thể làm được gì, chỉ biết lùi sang một bên, nhìn các nhân viên cấp cứu vây quanh lấy anh, liên tục tiến hành hồi sức tim phổi và cầm máu khẩn cấp.
Rất nhanh sau đó, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa và duy trì trật tự.
Sự việc xảy ra ngay trong khu biệt thự nên nhanh chóng gây ra chấn động lớn. Không ít cư dân nghe thấy tiếng động đã hiếu kỳ bước ra ngoài định xem náo nhiệt, tất cả đều bị cảnh sát yêu cầu quay trở về nhà, hiện trường cũng được căng dây phản quang màu vàng để phong tỏa.
“Cô Mộ, xin phiền cô bước sang bên này một chút.”
Một nam cảnh sát trung niên với khuôn mặt chữ điền giơ thẻ ngành ra trước mặt cô: “Tôi là Tân Thế, tôi cần tìm hiểu một số thông tin từ cô.”
“Vâng.”
Đôi môi tái nhợt của Mộ Chiêu được che giấu dưới lớp son đỏ nên không nhìn rõ, nhưng nét mặt cô vẫn còn nguyên vẻ kinh hồn bạt vía. Cô đi theo cảnh sát Tân tới một góc vắng người trong sân.
Tân Thế gặng hỏi cô về tình hình lúc xảy ra vụ việc.
Tâm trí Mộ Chiêu lúc này chỉ đặt trọn vào sự an nguy của Phó Thời Trầm, ánh mắt liên tục dõi về phía anh, cố gắng sắp xếp câu chữ để kể lại toàn bộ diễn biến vừa xảy ra.
“Ý cô là, đột nhiên nghe thấy một tiếng súng nổ, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, đúng không?” Tân Thế hỏi lại.
“Đúng vậy.”
Mộ Chiêu lắc đầu: “Không có dấu hiệu gì cả.”
Tân Thế trầm ngâm một lát rồi bảo: “Phiền cô theo tôi về đồn cảnh sát một chuyến, tôi cần phải lập biên bản ghi lời khai.”
Mộ Chiêu nhìn thấy ở đằng xa, Phó Thời Trầm đã được đặt lên cáng cứu thương và đang được đưa lên xe cấp cứu: “Để ngày mai có được không ạ? Bây giờ tôi muốn đến bệnh viện.”
Tân Thế gật đầu đồng ý.
Được sự cho phép, Mộ Chiêu vội vã chạy về phía xe cấp cứu, nói với nhân viên y tế rằng cô muốn đi cùng anh tới bệnh viện.
“Cô có quan hệ thế nào với bệnh nhân?”
“Anh ấy là bạn trai tôi.”
Mộ Chiêu được phép lên xe đi cùng tới bệnh viện. Bên trong khoang xe cấp cứu, người đàn ông với chiều cao mét chín nằm trên chiếc giường cáng chật hẹp trông vô cùng gò bó. Anh quá cao, nên từ phần mắt cá chân trở xuống đều thò cả ra ngoài mép giường.
Cô ngồi ngay bên cạnh anh.
Vết đạn bắn trên người anh đã được băng bó xử lý khẩn cấp, máu không còn rỉ ra ngoài nữa, nhưng trên người anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu tươi trông vô cùng đáng sợ.
Trong suốt mười mấy phút di chuyển tới bệnh viện, trong đầu Mộ Chiêu không ngừng quay cuồng với hàng loạt câu hỏi: Mục tiêu tối nay rốt cuộc là cô hay là anh?
Nếu là nhắm vào anh, tại sao kẻ ra tay lại chọn đúng ngay trước cửa nhà cô?
Còn nếu mục tiêu là cô, tại sao phát súng cuối cùng lại trúng vào người anh, anh vốn dĩ đâu có lý do gì để phải đỡ đạn thay cô chứ.
Hàng vạn mối nghi ngờ bủa vây.
Vừa tới bệnh viện, Phó Thời Trầm liền được đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật cấp cứu.
Sau khi anh vào trong không lâu, Hồ Xuyên đã vội vã lao tới trước cửa phòng phẫu thuật, phía sau còn có vài vệ sĩ áo đen đi cùng, ai nấy đều thở hổn hển như trâu bò, chắc hẳn là vừa nhận được tin báo đã ba chân bốn cẳng chạy ngay tới đây.
Mộ Chiêu đang ngồi thẫn thờ một mình trên chiếc ghế dài bằng inox. Thấy Hồ Xuyên tới, cô vội đứng dậy, chưa kịp cất lời thì Hồ Xuyên đã lên tiếng trước: “Chủ tịch Phó tình hình thế nào rồi?”
“Vẫn đang trong phòng cấp cứu.”
“…”
Ánh mắt Hồ Xuyên nhìn cô thoáng lộ vẻ trách móc, anh ta khẽ lẩm bẩm oán thán: “Nếu không phải tại cô Mộ không cho Chủ tịch Phó mang theo vệ sĩ tối nay thì làm sao xảy ra cơ sự này được chứ…”
Mộ Chiêu sững sờ, ánh mắt cứng đờ lại.
Không cho anh mang theo vệ sĩ.
Đúng là yêu cầu này do chính miệng cô đưa ra, và khi đó Phó Thời Trầm đã lập tức đồng ý với cô.
Lúc ấy Hồ Xuyên dường như có ý định can ngăn, nhưng đã bị một ánh mắt của anh chặn đứng lại.
Cảm giác tội lỗi mãnh liệt dâng trào trong lòng cô. Cô chỉ nghĩ rằng nếu dắt theo cả đám vệ sĩ thì quá đỗi phô trương, sự thiển cận khiến cô ngỡ anh chỉ muốn làm màu khoe mẽ, nào ngờ đâu chỉ vì một đêm không mang theo vệ sĩ mà rước lấy họa sát thân.
“Lúc buổi đấu giá kết thúc, tôi còn gọi điện hỏi Chủ tịch Phó xem có cần tôi dẫn người qua đón không, ngài ấy bảo không cần.” Hồ Xuyên nói tiếp.
Nghe đến đây, Mộ Chiêu lập tức nhớ lại khung cảnh bên hồ nước ở sơn trang Chu Tỉ sau khi tàn tiệc. Khi đó Phó Thời Trầm có nhận một cuộc điện thoại, cô nghe thấy anh nhàn nhạt đáp một câu “không cần”.
Xem ra, cuộc gọi đó chính là do Hồ Xuyên gọi tới, và lúc ấy Phó Thời Trầm đã quyết định tự mình làm tài xế để đưa cô về tận nhà.
Cô mới chính là đầu dây mối nhợ của mọi chuyện.
Im lặng hồi lâu, ánh mắt Mộ Chiêu dần ảm đạm đi. Cô cúi gầm mặt nhìn những vết máu loang lổ dính trên tà sườn xám, khẽ cất lời: “… Tôi xin lỗi.”
“Cô xin lỗi cũng chẳng giải quyết được gì.”
Hồ Xuyên sốt ruột đến phát điên, ngồi thụp xuống tựa lưng vào tường, liên tục vò đầu bứt tai: “Nếu Chủ tịch Phó mà có mệnh hệ gì thì xong đời, tất cả đều xong hết.”
Mộ Chiêu không nói thêm lời nào nữa.
Đứng chôn chân tại chỗ vài giây, cô lê từng bước chân nặng trịch tiến lại gần cánh cửa phòng phẫu thuật lạnh ngắt. Cô ngửa đầu lên, ngơ ngẩn nhìn ba chữ màu đỏ hiển thị trên bảng điện tử——Đang phẫu thuật.
Hành lang vắng lặng đến thê lương, mùi thuốc sát trùng nồng nặc lan tỏa trong không khí. Người đàn ông bên trong cánh cửa thép kia lúc này vẫn còn đang trong cảnh sinh tử khôn lường.
Vào giây phút này, Mộ Chiêu bỗng dấy lên nỗi ân hận tột cùng vì đã trót dây dưa với Phó Thời Trầm. Nếu không có những toan tính rắc rối của cô tối nay, thì giờ này anh đâu phải nằm trong phòng phẫu thuật, đâu phải rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc thế này.
Có lẽ giờ này anh đang thong thả đứng trên boong tàu Nữ Thần, vừa đón gió biển vừa nhâm nhi một ly vang nóng, rồi ung dung rít một điếu thuốc đậm khói.