TƯỜNG VI MỎNG MANH – CHƯƠNG 15

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 15: Không có điều khoản ngủ cùng

Mộ Chiêu hoàn hồn trở lại, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp đôi mắt đen láy sâu thẳm của Phó Thời Trầm. Cô hơi sững sờ mất vài giây, sau đó mới cất tiếng bảo không có gì.

“Sắc mặt cô Mộ trông không được tốt lắm.”

Phó Thời Trầm hơi khom người, bờ vai rộng khẽ nghiêng tới, hai lòng bàn tay vẫn đỡ lấy khuỷu tay cô để nâng đỡ cơ thể tưởng chừng sắp sửa lảo đảo đứng không vững. Giọng anh trầm thấp từ tốn: “Thật sự không sao chứ?”

Giữa người với người vốn chẳng bao giờ có sự đồng cảm thực sự, Mộ Chiêu đã thấu hiểu lẽ đời ấy từ lâu, vậy nên cô luôn giữ nguyên tắc không bao giờ dễ dàng than vãn nỗi đau của mình cho người khác nghe.

Huống chi ngay cả Thái Thi Lâm cô còn chưa hé răng, còn với Phó Thời Trầm thì cũng chỉ là diễn kịch cho thiên hạ xem, nói ra chưa chắc đã giúp ích được gì.

Mộ Chiêu đè nén lại cảm xúc, nhẹ nhàng rụt hai tay khỏi sự nâng đỡ của anh, khẽ lắc đầu: “Cảm ơn anh Phó đã quan tâm, tôi thật sự không sao.”

Xung quanh không có ai, cô vẫn giữ lễ phép mà gọi anh một tiếng “anh Phó”.

Phó Thời Trầm không gặng hỏi thêm.

Mộ Chiêu quay đầu liếc nhìn biển báo nhà vệ sinh nữ rồi hỏi: “Anh đi nhầm đường à? Nhà vệ sinh nam không ở phía này đâu.”

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh tới nhà đấu giá Sotheby’s nên chưa quen đường đi lối lại bên trong. Đang lúc cô mải nghĩ như vậy, Phó Thời Trầm thong thả nâng cổ tay lên, rủ mắt liếc nhìn đồng hồ, giọng điệu hờ hững: “Đã hai mươi phút trôi qua mà em vẫn chưa quay lại.”

Anh cất công đến tìm cô sao?

Sắc mặt Mộ Chiêu vẫn chưa khá hơn là bao, cô gượng nở nụ cười: “Ngại quá, làm mất thời gian của anh rồi. Có điều buổi đấu giá đã kết thúc, anh có thể về trước mà.”

Màn kịch tối nay đã có thể hạ màn được rồi.

Phó Thời Trầm vừa vặn đứng cạnh chiếc đèn tường bằng sắt nghệ thuật kiểu châu Âu. Ánh sáng vàng sẫm hắt lên nửa khuôn mặt anh, tôn trọn vẻ tuấn tú vừa u uất vừa nhã nhặn đến cực điểm. Anh cứ đứng như thế dưới nửa vầng sáng tối, rủ mắt nhìn Mộ Chiêu, giọng nói mang theo nét mê hoặc trầm khàn: “Tôi đưa em về nhà.”

Khoảnh khắc ấy.

Mộ Chiêu bỗng cảm giác như có đôi cánh chim vừa lướt khẽ qua bề mặt trái tim mình, để lại một thoáng ngưa ngứa bồi hồi khó tả.

“Hình như trong thỏa thuận giữa chúng ta đâu có điều khoản đưa tôi về nhà.” Cô vừa nói vừa mở xắc tay định lấy điện thoại ra.

Phó Thời Trầm nhìn theo động tác tay của cô, lơ đãng bảo: “Vậy xem ra là tôi hiểu sai ý rồi.”

… Hiểu sai ý?

Mộ Chiêu đang định hỏi cho cặn kẽ thì tay trượt một cái, chiếc lắc tay tuột khỏi ngón tay, rơi thẳng xuống dưới.

Mắt thấy chiếc lắc tay sắp sửa chạm đất——

Một bàn tay trắng lạnh to lớn đã nhanh như chớp đón lấy chiếc lắc tay của cô một cách chuẩn xác. Khớp cổ tay anh thanh tú đẹp đẽ, chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay lại càng thêm nổi bật hút mắt.

Mộ Chiêu nhìn thấy rõ mồn một, thầm nghĩ động tác đỡ lấy đồ của anh trông thật phong độ và điển trai. Nếu xung quanh có mấy cô gái trẻ, chắc chắn họ sẽ phấn khích đến mức hét ầm lên mất.

Phó Thời Trầm thong thả đứng thẳng người dậy, vóc dáng cao ráo đĩnh đạc. Anh đưa chiếc lắc tay cho cô: “Lúc rời du thuyền, em đã từ chối để tài xế của tôi đưa về, còn bảo sợ người ta đồn em quyến rũ tài xế.”

Mộ Chiêu thoáng ngẩn ngơ, không ngờ một chi tiết vụn vặt như thế mà anh cũng ghi nhớ trong lòng.

Ngay sau đó, lại nghe anh khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý: “Tôi cứ ngỡ là em muốn đích thân tôi đưa về.”

Con mồi đã tự mình dâng tận miệng thế này, tội gì mà không nhận. Mộ Chiêu đương nhiên chẳng dại gì từ chối sự chủ động của anh: “Vậy thì tôi xin cảm ơn anh Phó trước nhé.”

Đúng lúc này, từ cửa nhà vệ sinh nữ cách đó không xa, Lâm Tử Vân bước ra. Cô ta vừa vặn nhìn thấy Mộ Chiêu cùng người bạn trai mới đang đứng nói chuyện phía trước. Người đàn ông đó dáng người rất cao, dù Mộ Chiêu đang đi giày cao gót thì anh vẫn cao hơn cô nửa cái đầu. Ánh mắt người đàn ông khẽ lướt qua đỉnh đầu Mộ Chiêu rồi rơi thẳng lên gương mặt Lâm Tử Vân, sắc lạnh và u ám khôn cùng, tựa như một lưỡi dao sắc giấu kín nơi vực thẳm.

Toàn thân Lâm Tử Vân bất giác run bắn lên vì ớn lạnh.

Mộ Chiêu không hề để ý tới khúc chạm mắt ngắn ngủi này, cô đang cúi đầu gửi tin nhắn WeChat cho Thái Thi Lâm, báo rằng tối nay sẽ không đi xe của cô ấy về nữa.

Gửi tin nhắn xong, cô cất điện thoại đi rồi bảo: “Chúng ta đi thôi.”

Phó Thời Trầm nhàn nhạt ừ một tiếng, ánh mắt một lần nữa quét qua gương mặt người phụ nữ sau lưng Mộ Chiêu, sắc lẹm như muốn xẻ thịt lột da, ngập tràn ý cảnh cáo nồng nặc.

Màn đêm ở sơn trang Chu Tỉ se lạnh buốt giá. Dù đã là tiết đầu hè tháng năm, nhưng vì nằm ở lưng chừng núi nên nhiệt độ về đêm chỉ còn vài độ C, cộng thêm những cơn gió núi thổi lồng lộng, đủ để khiến các quý cô phải chịu cảnh “thời trang phang thời tiết”.

Mộ Chiêu vừa bước ra khỏi cửa lớn của nhà đấu giá đã đụng ngay phải luồng gió núi lạnh buốt thấu xương. Cô rét đến mức phải chớp nhẹ đôi mắt, nhưng vì kiêng dè bên ngoài vẫn còn đông đảo cánh phóng viên đang chĩa ống kính tác nghiệp, cô không dám rụt cổ lại, sợ rằng vừa mới ra tù đã để lộ ảnh xấu xí rồi lại trở thành trò cười cho bàn dân thiên hạ.

Thời điểm tan tiệc, lượng khách đứng đợi đi thuyền ngắm cảnh để rời khỏi đây rất đông. Họ tụ năm tụ ba đứng trò chuyện rôm rả, khi thì bên bờ hồ, lúc lại dưới một cột đèn đường nào đó.

Tâm điểm của cơn bão tối nay chắc chắn thuộc về Mộ Chiêu, mọi chủ đề bàn tán chỉ xoay quanh mình cô. Trong lúc cắn răng chịu đựng cái lạnh, cô đã nghe thấy vài tiếng xì xào bàn tán về mình——

“Rốt cuộc là lai lịch thế nào nhỉ?”

“Đấy là hai trăm triệu tệ đấy nhé, Mộ Chiêu câu đâu ra đại gia lắm tiền nhiều của thế không biết.”

“Đáng sợ hơn là đến tận bây giờ vẫn chưa ai đào bới ra thân thế của người đàn ông kia. Nghĩ kỹ mà xem, phải quyền lực đến mức nào mới không thể tra ra nổi chứ.”

“Cơ mà mắt mũi phải mù dở đến mức nào mới đi vừa mắt một người từng ngồi tù như Mộ Chiêu cơ chứ, danh tiếng của cô ta giờ nát như tương, ai thấy cũng muốn né.”

Mí mắt Mộ Chiêu giật nhẹ, cô định vờ như không nghe thấy, nhưng một người trong số đó lại vừa vặn quay đầu lại nhìn thấy cô. Ánh mắt chạm nhau, trên mặt đối phương lộ rõ vẻ ngượng ngùng bối rối.

Thế nhưng người kia không lập tức dời tầm mắt đi, mà lại ngước nhìn ra phía sau lưng cô.

Chẳng cần nghĩ cũng biết là đang nhìn Phó Thời Trầm.

Mộ Chiêu bỗng dâng lên chút bực bội vô cớ, vừa định nhấc chân rời khỏi chỗ này thì đột nhiên bờ vai ấm sực lên, ngay sau đó tấm lưng mảnh khảnh cũng cảm nhận được hơi ấm tương tự.

Cô rủ mắt nhìn xuống.

Phát hiện ra chiếc áo vest đen của người đàn ông đã được khoác lên vai mình, ấm áp và rộng rãi. Vạt áo khẽ đung đưa trong gió lạnh, phảng phất hương thơm thanh nhã thuộc về riêng anh.

Chủ nhân của chiếc áo vest đen thản nhiên cất lời sau lưng cô: “Gió núi ban đêm rất lạnh, mà thân thể cô Mộ lại ngọc ngà cành vàng, nhiễm lạnh thì không hay chút nào.”

Đám phụ nữ đang ngồi lê đôi mách trông thấy cảnh này, trên mặt ai nấy đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ ghen tị chua chát, rồi lần lượt quay ngoắt đi chỗ khác.

Mộ Chiêu không ngờ anh lại lịch thiệp đến vậy. Nếu nói là làm theo lời nhờ vả của cô thì có phần gượng gạo quá, ngược lại cô cảm thấy đây chính là sự ân cần và gia giáo đã ăn sâu vào trong xương tủy của anh: “Cảm ơn anh.”

Cùng lúc đó, Mộ Chiêu có đôi chút thẫn thờ. Ba năm ở trong tù, đã lâu lắm rồi cô không còn nghe thấy ai bảo mình ngọc ngà cành vàng nữa. Nghe những lời ấy thốt ra từ miệng Phó Thời Trầm, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác thật khác lạ.

Hai người cùng nhau ra bờ hồ đợi thuyền ngắm cảnh.

Chỉ cần đứng tùy ý ở đó, họ đã dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Mộ Chiêu kín đáo đưa mắt quan sát xung quanh, thấy rất nhiều phóng viên truyền thông đang chụp ảnh họ. Lòng cô thoáng chút lo âu, khẽ cất giọng hỏi: “Anh bị chụp hình như vậy không sao chứ?”

Trong những lời đồn thổi ngoài kia, thậm chí có người còn bảo cả đời này Phó Thời Trầm sẽ không bao giờ chịu lộ diện trước công chúng.

Đủ thấy mức độ bí ẩn của anh lớn đến nhường nào.

“Tùy ý.”

Người đàn ông đứng bên bờ hồ, vóc dáng cao lớn in bóng xuống mặt nước lung linh ánh trăng, giọng điệu lạnh nhạt: “Dù sao chụp nhiều đến mấy cũng vô ích.”

Ý tứ ngoài lời đã quá rõ ràng, chẳng có lấy một bức ảnh nào có thể lọt được ra ngoài.

Mộ Chiêu thầm cảm thán trong lòng, quả không hổ danh là người đàn ông một tay che trời, nắm giữ huyết mạch kinh tế của Đào Thành như lời đồn.

Trong lúc đợi thuyền, Phó Thời Trầm nhận một cuộc điện thoại, suốt cả cuộc gọi anh chỉ nhàn nhạt buông đúng hai chữ: “Không cần.”

Có chiếc áo khoác của Phó Thời Trầm, Mộ Chiêu không còn cảm thấy lạnh nữa, ngay cả khi ngồi thuyền băng qua giữa lòng hồ cô cũng chẳng mấy thấy buốt giá. Cô chỉ theo phản xạ khép chặt chiếc áo vest đang hơi mở lại, ôm gọn lấy trước ngực.

Phó Thời Trầm ngồi bên cạnh cô, khóe mắt khẽ chú ý đến động tác kéo chặt áo khoác của cô. Anh điềm nhiên cúi mặt xuống, khi hàng mi dài rủ xuống, bờ môi mỏng khẽ mím lại một chút.

Sau khi cập bến bên kia bờ, những người trên thuyền lại chẳng ai dám đứng dậy trước.

Ai nấy đều đang chờ đợi.

Chờ cái gì chứ?

Đương nhiên là chờ người đàn ông nổi bật nhất đêm nay cất bước xuống thuyền trước, để tránh vô tình đắc tội với người ta mà chưa biết nông sâu thế nào.

Phó Thời Trầm dường như đã quá quen với việc được nhận mọi đặc quyền, thần sắc lười biếng, dáng vẻ ung dung đứng dậy, rất tự nhiên đưa tay ra đỡ lấy Mộ Chiêu: “Ven hồ trơn trượt, nắm lấy tay tôi.”

Bàn tay ở ngay trước mắt, trắng lạnh, nổi lên những đường gân xanh và mạch máu vừa vặn, nhìn không hề đáng sợ chút nào mà ngược lại còn vô cùng cấm dục quyến rũ.

Đón lấy ánh mắt của cả khoang thuyền, Mộ Chiêu biết rõ anh đang diễn kịch cùng mình, bèn thuận tình đặt nhẹ bàn tay lên lòng bàn tay anh, khoan thai đứng dậy.

Người đàn ông thuận thế nắm chặt lấy tay cô, bọc gọn trong lòng bàn tay ấm áp của mình, tạo nên sự tiếp xúc da thịt tuyệt đối.

Cảm nhận nắm tay hôm nay của Mộ Chiêu…

Cô cẩn thận cảm nhận một chút, lòng bàn tay anh ấm áp, nhưng các đầu ngón tay lại rất lạnh, một sự mâu thuẫn như hai thái cực băng và hỏa.

“Em đứng đây đợi tôi.”

Sau khi xuống thuyền lên bờ hồ, Phó Thời Trầm lấy ra một chiếc chìa khóa xe: “Tôi đi lái xe qua đây.”

Anh đích thân lái xe ư?

Mộ Chiêu đi giày cao gót, bước đi trên thảm cỏ mềm có phần bất tiện, nhưng cô vẫn rảo bước đuổi theo: “Anh định tự mình lái xe sao?”

Đôi chân dài của người đàn ông dừng lại, quay người nhìn cô, nơi khóe môi vương chút nụ cười như có như không: “Chẳng phải em không yên tâm về những tài xế khác sao?”

Mộ Chiêu: “…”

Anh đúng là người làm việc đâu ra đấy thật, bảo đưa cô về nhà là hạ mình tự lái xe làm tài xế luôn.

Mộ Chiêu cạn lời, nhưng nghĩ lại thì thấy anh lái xe chẳng phải càng tốt hơn sao?

Chỉ có hai người nam thanh nữ tú trong khoang xe kín mít, lại càng dễ nảy sinh bầu không khí mờ ám.

Đi tới bên cạnh xe.

Mộ Chiêu nhận ra đó chính là chiếc Rolls-Royce Silver Ghost mà cô từng ngồi một lần. Phóng mắt nhìn khắp bãi đỗ xe, chẳng thể tìm ra chiếc siêu xe nào đắt giá hơn chiếc này, quả thực là sự áp đảo tuyệt đối so với những chiếc xe khác. Cô vẫn nhớ rõ giá trị của chiếc xe này, là một tỷ sáu trăm triệu tệ.

Mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào chiếc xe này, cùng với biển số xe vô cùng nổi bật.

Biển số xe ngũ quý 9.

Chỉ riêng chiếc biển số này thôi cũng đã đắt hơn phần lớn các loại xe có mặt tại hiện trường rồi.

Đúng như những gì cô yêu cầu, toàn bộ trang bị tối nay của anh đều cực kỳ phô trương áp đảo, bao gồm cả chiếc xe dùng để di chuyển.

“Lên xe đi.” Người đàn ông đã mở sẵn cửa ghế phụ lái, một tay vịn vào cửa xe, một bên đầu gối hơi chùng xuống đứng với tư thế lười biếng, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ tùy ý điển trai.

Dưới sự dõi theo của biết bao cặp mắt, Mộ Chiêu tao nhã cúi người khom lưng, chiếc sườn xám màu xanh ngọc bích tôn lên những đường cong vô cùng quyến rũ hút hồn. Sau khi ngồi vào ghế phụ của chiếc Silver Ghost, cô lơ đãng liếc nhìn xung quanh một lượt, liền bắt gặp vô số ánh mắt ngập tràn sự ghen tị.

Chủ nhân của một trong những ánh mắt đó chính là Lâm Tử Vân. Lâm Tử Vân đứng giữa đám đông nhìn chằm chằm vào Mộ Chiêu trong xe, ngọn lửa đố kỵ dường như sắp tràn ra khỏi đáy mắt, mà bên cạnh cô ta lại chẳng có bóng dáng Tống Hoài Dư.

Mộ Chiêu rất hài lòng với khung cảnh này, thế nhưng mức độ này vẫn còn xa mới đủ. Đợi đến khi cô hoàn toàn nắm thóp được Phó Thời Trầm, đó mới là lúc thực sự có đủ quân bài để tuyên chiến.

Một tiếng đóng cửa xe vang lên.

Ngay sau đó, giọng nói của Phó Thời Trầm vang lên bên cạnh, nhàn nhạt nhắc nhở cô: “Thắt dây an toàn vào.”

“Vâng.”

Mộ Chiêu thu hồi tầm mắt, cúi đầu kéo dây an toàn cài lại. Ngước lên, cô phát hiện trần xe này lại là trần sao, đập vào mắt toàn là những viên kim cương thật lấp lánh, tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói lòa vô cùng đẹp mắt.

Ngoài việc quá đắt đỏ ra thì chẳng có điểm nào để chê.

Lần trước ngồi chiếc xe này lòng cô mải lo nghĩ đến chuyện của công ty nên chẳng hề để ý tới.

Mộ Chiêu nổi lên chút nhã hứng ngắm nhìn, cô nghiêng đầu quan sát toàn cảnh trần sao phía trên, phát hiện đây không đơn thuần là trần sao thông thường, mà là một bức tinh đồ. Bức tinh đồ được vẽ bằng kim cương với đường nét rõ ràng: một hình người nhỏ đang ngồi trên lưng một con cừu trắng ngẩng cao đầu.

Đây là tinh đồ của chòm sao Bạch Dương.

Đợi đến khi cô ngắm xong tinh đồ, chiếc xe đã rời khỏi bãi đỗ, tiến vào con đường núi quanh co uốn lượn. Ánh đèn pha sáng rực rỡ chiếu rọi con đường xuyên qua cánh rừng rậm rạp phía trước.

Mộ Chiêu cảm nhận được hơi ấm phả ra trong xe, liếc nhìn chiếc bật lửa bị người đàn ông tiện tay ném trên bảng điều khiển trung tâm, tùy tiện tìm một chủ đề bắt chuyện: “Anh thuộc cung Bạch Dương à?”

Phó Thời Trầm một tay giữ vô lăng, nhàn nhạt đáp lại: “Không phải.”

“Vậy sao anh lại làm trần sao hình chòm Bạch Dương trong xe thế?” Mộ Chiêu vừa hỏi xong liền như bừng tỉnh đại ngộ, khẽ thốt lên một tiếng: “À, tôi biết rồi, là cung hoàng đạo của bạch nguyệt quang trong lòng anh chứ gì.”

“…”

Trong xe im bặt mất một giây.

Sau đó Mộ Chiêu liền tự bác bỏ lời mình vừa nói: “Không đúng, trông anh chẳng giống chút nào.”

“Không giống?” Anh không hiểu ý cô.

“Không giống một kẻ yêu mà không có được.”

Mộ Chiêu nói ra cảm nhận chân thực nhất của mình. Khi một người đàn ông hội tụ đủ cả vẻ ngoài lẫn tiền tài, về cơ bản họ đã mạnh mẽ tới mức gần như toàn năng——chẳng có việc gì là không làm được, chẳng có người nào là không có được.

Không hiểu sao, Phó Thời Trầm không đồng tình với lời cô nói, mà chỉ từ con đường núi phía trước liếc nhìn cô một cái, cất giọng không chút cảm xúc: “Em nghĩ thế à.”

“…”

Mộ Chiêu nhạy bén nhận ra đây là một chủ đề không mấy hay ho, dường như cũng giống như chủ đề sườn xám, anh đều chẳng mấy mặn mà.

Nếu cô cứ nói tiếp thì sẽ khiến người ta thấy phiền phức mất.

Bèn biết ý mà ngậm miệng lại.

Mộ Chiêu nghịch điện thoại một lát, xem vài tin nhắn trên WeChat, ánh sáng lạnh của màn hình tôn lên gương mặt cô thêm phần diễm lệ kiêu sa.

Trong khoang xe yên tĩnh đến đáng sợ.

Người đàn ông bên cạnh khí chất lạnh lùng bức người, xe lại đang chạy trên đường núi tối tăm, Mộ Chiêu bỗng cảm thấy có chút ngột ngạt ngột ngạt, bèn cất tiếng hỏi: “Tôi mở nhạc được không?”

Lại bồi thêm một câu: “Kết nối với Bluetooth điện thoại của tôi.”

Phó Thời Trầm nhàn nhạt ừ một tiếng.

Vừa kết nối Bluetooth xong, Mộ Chiêu còn chưa kịp mở nhạc thì đã nhận được tin nhắn WeChat từ Thái Thi Lâm, một đoạn tin nhắn thoại dài tám giây.

Theo thói quen, cô trực tiếp bấm vào thanh tin nhắn thoại.

Có thế nào cô cũng không ngờ tới, chiếc điện thoại đã kết nối Bluetooth liền phát thẳng giọng của Thái Thi Lâm ra loa ngoài của xe, giọng điệu vô cùng phấn khích: “Chiêu Chiêu ơi, tối nay cậu tính làm một nháy trọn điểm mười với anh chàng đẹp trai kia luôn à? Tớ hào hứng quá đi mất! Trời đất ơi, trông cái mặt anh ấy là đã thấy khoản giường chiếu đỉnh chóp lắm rồi đó!”

“…”

Đầu ngón tay Mộ Chiêu thoáng lạnh toát, hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng lại. Cô chỉ cảm thấy bên cạnh có một ánh mắt sâu thẳm đang dán chặt vào mình, ngay sau đó là giọng nói trêu chọc mang theo nụ cười như có như không của người đàn ông vang lên:

“Trong những yêu cầu em đưa ra, không có điều khoản ngủ cùng.”

Không trả lời Thái Thi Lâm, Mộ Chiêu lập tức tắt màn hình rồi đặt điện thoại xuống, cũng chẳng còn tâm trạng nào để bật nhạc nữa. Cô cố giữ vẻ bình thản nói: “Anh không cần để bụng đâu, bạn tôi nói linh tinh đấy.”

Đúng là cô muốn câu Phó Thời Trầm thật, nhưng cũng chưa đến mức nóng vội hấp tấp như vậy.

Thái Thi Lâm này thật là…

Lát nữa phải tính sổ với cô ấy một trận mới được.

Phó Thời Trầm không đáp lại nữa, đôi mắt đen sâu thẳm hướng về phía trước, những bóng cây chập chờn hai bên đường không ngừng lướt qua nơi đáy mắt anh.

Để xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng trong xe, Mộ Chiêu cố ý tìm một chủ đề mà anh sẽ thấy hứng thú: “Tối nay anh đấu giá cành hoa lan kia, giá thị trường thực tế khoảng bao nhiêu vậy?”

“Vài triệu tệ thôi.”

Cô như có điều suy nghĩ gật đầu: “Thế thì Destiny phải cảm kích anh vô cùng rồi.”

Đôi mày người đàn ông khẽ nhướng lên, đôi mắt hoa đào hơi híp lại, giọng điệu vẫn vô cùng thản nhiên: “Sao lại nói thế?”

Mộ Chiêu nhắc nhở: “Anh đã bỏ ra tận hai trăm triệu tệ cơ mà.”

Nào ngờ, Phó Thời Trầm đến chớp mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái: “Nhiều lắm à?”

Mộ Chiêu điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái hơn, nghiêng mặt ngắm nhìn góc nghiêng tinh tế của người đàn ông, mỉm cười bảo: “Đối với anh thì hai trăm triệu có lẽ chẳng là gì, nhưng đối với một nhà thiết kế thì đó là cả một gia tài khổng lồ đấy.”

Người đàn ông không tiếp lời.

Mộ Chiêu lại nói tiếp: “Có khi chính Destiny cũng chẳng ngờ được rằng, một chiếc váy do mình thiết kế, rõ ràng trông cũng chẳng quá đỗi kinh diễm, mà có một ngày lại bán được với giá hai trăm triệu tệ. Tôi nghĩ tối nay ông ấy đi ngủ cũng sẽ cười đến tỉnh cả người cho xem.”

“…………”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *