TƯỜNG VI MỎNG MANH – CHƯƠNG 13
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 13: Cô cứ thích cưỡng cầu
Trong phòng hút thuốc không có người thứ ba, xuyên qua cánh cửa kính lờ mờ truyền đến điệu nhạc nền êm dịu từ sảnh triển lãm, dốc hết sức tô điểm cho bầu không khí thêm phần ám muội.
Hương nước hoa Mộ Chiêu xịt hôm nay là dòng Philosykos hương quả vả Hy Lạp của Diptyque, mang phong vị kiêu kỳ, lãnh đạm, lại có nét thanh thoát chẳng vướng bụi trần, vô cùng hợp với khí chất riêng của cô.
Mùi hương nữ tính lạnh lùng đầy quyến rũ ấy lấn tới quanh người Phó Thời Trầm, hòa quyện cùng hương tuyết tùng và lan nam phi thoang thoảng trên người anh.
Chẳng một ai có phản ứng gì.
Sự im lặng cứ thế lan tràn.
Hai đầu điếu thuốc chạm nhau, điếu thuốc nơi đầu ngón tay Mộ Chiêu bén lửa, lóe lên một đốm sáng đỏ rực, làn khói xanh chầm chậm lượn lờ bốc lên giữa hai người.
Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ động, nốt ruồi đa tình ngay chính giữa bờ môi trên trông vô cùng bắt mắt. Anh thong thả rít một hơi thuốc, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào gương mặt kiều diễm của Mộ Chiêu, không nói lấy một lời, cũng chẳng hề đẩy cô ra, thậm chí còn không để lộ ra chút cảm xúc thích hay ghét nào.
Chẳng có chút phản ứng nào thật ư?
Mộ Chiêu bỗng thấy mình như đang tự chuốc lấy sự bẽ bàng, lại ít nhiều hoài nghi liệu xu hướng tính dục của người đàn ông này có bình thường hay không. Cô kẹp điếu thuốc đã bén lửa nơi đầu ngón tay, lui người đứng thẳng dậy.
“Thuốc của tôi nặng lắm đấy.”
Phó Thời Trầm tựa lưng vào ghế sô pha với vẻ lười nhác, lơ đễnh liếc nhìn điếu thuốc trên tay cô, như thể chỉ thuận miệng tìm một chủ đề để phá vỡ bầu không khí ám muội lúc này: “Không biết cô Mộ có hút quen loại thuốc nặng thế này không.”
Mộ Chiêu còn chưa hút, nghe anh nói vậy bèn liếc nhìn điếu thuốc đang kẹp giữa ngón tay. Thân thuốc màu trắng, đầu lọc hoa văn mây lành màu đen.
Trông cũng chẳng có gì đặc biệt, thì nặng tới mức nào được chứ?
Nghĩ bụng như thế, Mộ Chiêu đưa thuốc lên rít một hơi, hai giây sau, trong phòng hút thuốc vang lên tiếng ho dữ dội: “Khụ khụ khụ—”
Thuốc này quả thực quá gắt.
Phó Thời Trầm gạt tàn thuốc, nhìn Mộ Chiêu đang ho đến đỏ bừng cả mặt, ánh mắt đen sâu thẳm khẽ lay động, khóe môi thoáng hiện nét cười mờ nhạt đến mức gần như không thấy rõ, nhưng giọng điệu nghe vẫn rất đỗi hờ hững: “Đừng gắng gượng, không hút được thì thôi.”
Mộ Chiêu vốn định vứt điếu thuốc đi, nhưng sau khi nghe câu ấy của anh, cô lại lập tức dẹp bỏ ý định đó.
Tính hiếu thắng vô cớ trong lòng lại trỗi dậy.
“Nếu tôi cứ thích cưỡng cầu thì sao?”
Gương mặt kiều diễm của Mộ Chiêu nở nụ cười, đôi gò má ửng hồng lại càng thêm rạng rỡ. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, chẳng hề do dự mà rít thêm một hơi thuốc nữa.
Lần này, cô cắn răng nén lại cơn ho đang chực trào.
“Không cần thiết.”
Điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa thon dài của người đàn ông đã cháy đến tàn, anh thong thả ấn tắt mẩu thuốc vào chiếc gạt tàn bằng thuỷ tinh: “Người khó chịu cũng chỉ là bản thân mình thôi.”
Mộ Chiêu hướng về phía anh, từ từ phả ra làn khói mờ, cười đầy vẻ câu dẫn: “Ý tôi nói không phải là chuyện hút thuốc.”
“…”
Người thông minh như Phó Thời Trầm tuyệt đối chẳng thể nào không hiểu được ẩn ý trong lời cô, nhưng anh không đáp lại mà chỉ mỉm cười cho qua như gió thoảng mây bay, vờ như không nghe thấy.
Đúng lúc này, có người khác bước vào phòng hút thuốc, Mộ Chiêu định nói thêm gì đó đành phải nuốt ngược trở lại.
Thực ra cô vẫn còn một câu hỏi quên chưa hỏi anh, làm sao anh biết dạ dày cô không tốt? Nếu bảo là ngẫu nhiên thì cũng quá mức trùng hợp rồi.
Cuối cùng, cô vẫn cắn răng ép bản thân hút cạn điếu thuốc cực gắt kia.
Thời gian trôi qua vùn vụt.
Mười giờ, buổi đấu giá hoa lan chính thức bắt đầu.
Bên trong sảnh đấu giá chính của nhà đấu giá Sotheby’s vô cùng rộng rãi và sáng sủa, được chia thành từng bàn tròn nhỏ có đánh số, trên bàn bày biển tên của quan khách cùng với biển số giơ tay đấu giá.
Mộ Chiêu vừa cùng Phó Thời Trầm dạo quanh các sảnh triển lãm, lúc này cũng thong thả bước vào hội trường. Ban nãy cô vừa nghe anh giảng giải rất nhiều kiến thức liên quan đến hoa lan, qua đó cũng biết được người đàn ông này rất thích lan, đặc biệt là giống Túy Linh Lung.
Lúc bước vào sảnh, Mộ Chiêu tự nhiên khoác lấy cánh tay săn chắc, rắn rỏi của người đàn ông, khiến Phó Thời Trầm phải nghiêng đầu, rũ hàng mi dài nhìn cô. Ánh mắt trầm sâu rơi trên gương mặt cô, dường như đang chờ đợi một lời giải thích.
“Bây giờ vẫn đang ở trong hội trường.”
Mộ Chiêu nhìn thẳng về phía trước không hề chớp mắt, hạ thấp giọng nói: “Hiện tại thân phận của anh vẫn là bạn trai tôi, diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn chứ, chẳng phải chính miệng anh đã nói rồi sao? Đã nhận lời người ta thì phải làm cho chu đáo.”
“Tôi đâu có bảo là không phối hợp.”
Phó Thời Trầm vừa vặn đứng dưới một vệt đèn chiếu rọi, tôn lên làn da trắng đến phát sáng. Trên cổ tay của cánh tay đang được cô khoác có đeo một chiếc đồng hồ, mặt kính phản chiếu một tia sáng lạnh, in sâu vào đáy mắt anh hệt như một viên ngọc sáng giữa biển đêm vô tận. Giọng nói trầm thấp êm tai của anh nghe vô cùng quyến rũ: “Chỉ là em khoác tay trông giả tạo quá.”
…Giả ư?
Mộ Chiêu thuận thế cúi đầu nhìn, thấy tay mình khoác hờ hững trên tay anh, toát lên vẻ xa cách mơ hồ, trông cứ như cô và anh chẳng quen thân gì nhau vậy.
Chỉ nhìn như thế thì đúng là giả thật.
Khi cô đang định điều chỉnh lại tư thế khoác tay thì người đàn ông bỗng đưa bàn tay còn lại sang, những ngón tay man mát nắm lấy cổ tay cô, khẽ nâng lên, dẫn dắt bàn tay cô khoác chặt lấy cánh tay anh không một kẽ hở.
Người ngoài nhìn vào hai người họ lúc này quả thực là ngọt ngào khăng khít, chẳng khác nào một cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng say đắm.
Mộ Chiêu nhớ lại cảnh tượng trong phòng hút thuốc lúc nãy, bụng bảo dạ người đàn ông này bề ngoài trông vững như bàn thạch, lạnh lùng như băng tuyết, chẳng ngờ lại sành sỏi đến thế. Cô dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy để nói: “Anh Phó này, kinh nghiệm yêu đương của anh phong phú lắm nhỉ?”
Người đàn ông như anh, làm sao mà thiếu đàn bà được chứ.
Phó Thời Trầm không trả lời thẳng, ánh mắt lười nhác kiêu ngạo liếc nhìn cô: “Em nhìn ra từ đâu thế?”
Mộ Chiêu không truy hỏi tới cùng, thuận miệng bịa bừa: “Giác quan thứ sáu.” Rồi cô còn bồi thêm một câu: “Giác quan thứ sáu của phụ nữ thường chuẩn lắm.”
“Thế à?”
Người đàn ông dời ngón tay đang đặt trên cổ tay trắng nõn của cô ra, lơ đãng đáp: “Vậy thì em là một ngoại lệ rồi.”
Mộ Chiêu: “…”
Nghĩ lại thì, với cái thái độ người lạ chớ gần như anh, bình thường xung quanh lúc nào cũng có bảy tám vệ sĩ theo sát bảo vệ, nghĩ cũng thấy hiếm có ai có thể tiếp cận được anh.
Vậy là cô đã nghĩ oan cho anh rồi sao?
“Thôi được rồi, vậy là tôi—”
Mộ Chiêu còn chưa kịp dứt lời thì Thái Thi Lâm chẳng biết từ đâu chui ra, hai mắt trợn tròn xoe, nhìn chòng chọc vào Phó Thời Trầm không chớp mắt: “Trời đất ơi, đại soái ca vô địch thiên hạ luôn này!”
Mộ Chiêu nhìn quanh Thái Thi Lâm: “Sao có mỗi mình cậu thế?”
“Tớ nghe bao nhiêu người đồn ầm lên là bạn trai mới của cậu tới rồi, cái nhóm Bách Hoa kia cũng đang bàn tán sôi nổi như vỡ tổ ấy. Tớ tò mò quá chừng, nhân lúc Trần Nguyên đi vệ sinh nên tớ chạy qua tìm cậu trước, lát nữa cậu ấy sẽ tự qua đây sau.”
Trần Nguyên chính là cậu em trai mà tối nay Thái Thi Lâm dẫn theo, nam sinh mười chín tuổi trường thể dục thể thao, quả thực rất trẻ trung và phơi phới.
Mộ Chiêu nhìn Phó Thời Trầm bên cạnh, vẫn quyết định giới thiệu một chút: “Đây là bạn thân của tôi, Thái Thi Lâm.”
Phó Thời Trầm nhìn sang Thái Thi Lâm, khẽ gật đầu tỏ ý lịch sự, nhàn nhạt cất lời chào, trông chẳng có điểm nào bắt bẻ được, chỉ là sự xa cách lạnh lùng ăn sâu vào xương tủy thì không cách nào che giấu nổi.
May mà tính cách Thái Thi Lâm vốn phóng khoáng ngỗ ngược, không phải người để tâm tiểu tiết, huống hồ cô ấy đã hoàn toàn bị vẻ ngoài điển trai của người đàn ông này hớp hồn, mấy ngón tay túm lấy cánh tay Mộ Chiêu dùng sức rất mạnh, không ngừng thì thào khen đẹp trai quá, đẹp trai thật đấy.
Thái Thi Lâm cũng chẳng sợ người xung quanh nghe thấy, bộc trực thốt lên một câu: “Trời ơi, thế này chẳng phải đẹp trai hơn gã bạn trai cũ của cậu gấp vạn lần sao!”
Xung quanh đông người, Phó Thời Trầm nghe thấy câu này thì ánh mắt khẽ ngưng trệ, ngay sau đó liền cúi đầu cụp mắt, ánh nhìn thâm trầm dừng lại trên chiếc nhẫn ngọc bích nơi ngón tay cái, bắt đầu chầm chậm xoay tròn, sắc mặt tối tăm chẳng rõ đang nghĩ điều gì.
“Chiêu Chiêu, cậu thấy sao?” Thái Thi Lâm gặng hỏi.
“…”
Chiếc nhẫn ngọc đang xoay bỗng khựng lại, người đàn ông trước sau vẫn không ngước mắt lên, chỉ nghe thấy Mộ Chiêu trả lời bằng giọng điệu vô cùng dứt khoát: “Chẳng có gì để so sánh cả, anh ta căn bản không xứng để đặt lên bàn cân.”
Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn ngọc tỏa ra một vầng sáng xanh biếc rực rỡ, bắt mắt mà lạnh lùng.
Hệt như chủ nhân của nó vậy.
Phó Thời Trầm không có phản ứng gì, lại điềm nhiên bắt đầu xoay chiếc nhẫn ngọc.
…
Hàng trăm chiếc bàn tròn màu đen được xếp ngay ngắn, vị trí của Mộ Chiêu nằm ở bàn số 99, thuộc hàng ghế tít phía sau, đến vật phẩm đấu giá trên sân khấu còn chẳng nhìn rõ. Việc sắp xếp chỗ ngồi là do người phụ trách nhà đấu giá phân chia theo cấp bậc thân phận, nhân vật càng quan trọng thì vị trí càng ở phía trước, Thái Thi Lâm ngồi ở bàn số hai mươi mấy, còn Tống Hoài Dư thậm chí ngồi ở tốp mười bàn đầu tiên.
Xã hội ngày nay, thời đại đồng tiền lên ngôi, có quyền có thế mới có tiếng nói, ở bất cứ nơi đâu thì việc nhìn mặt mà đãi khách cũng là chuyện thường tình.
Mộ Chiêu không mấy hứng thú với các vật phẩm hoa lan đấu giá, thu hoạch lớn nhất tối nay chính là tấm danh thiếp của Thượng Chấn Sinh kia. Cô ngồi ở đâu cũng chẳng thành vấn đề, chỉ là khi nhìn thấy Tống Hoài Dư ôm eo Lâm Tử Vân xuất hiện, trong lòng vẫn dâng lên cảm giác vô cùng khó chịu.
“Không hài lòng với chỗ ngồi à?”
Phó Thời Trầm mân mê chiếc bật lửa bạc đã hết xăng, dáng vẻ lười biếng, tựa vào chiếc ghế đơn trông hệt như một chàng công tử cao sang quyền quý, khí chất thanh lãnh, nhưng lại sở hữu đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp, cho dù chẳng làm gì, chỉ khẽ liếc nhìn ai đó một cái thôi cũng toát lên vẻ phong lưu tột bậc.
Mộ Chiêu chỉnh lại tà sườn xám, đôi chân thon thả vắt chéo vào nhau, kìm nén sự khó chịu trong lòng, nặn ra một chữ: “Không.”
Đúng là cô không hề bất mãn với chỗ ngồi.
Chỉ đơn thuần là nhìn thấy đôi cẩu nam nữ kia khiến cô thấy ngột ngạt phiền lòng mà thôi.
Phó Thời Trầm nhàn nhạt ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, tiện tay đặt chiếc bật lửa lên bàn, rồi lấy ra chiếc điện thoại màu đen, mở khóa màn hình, bấm bấm vài cái như thể đang nhắn tin cho ai đó.
Chẳng bao lâu sau, vị tổng phụ trách của nhà đấu giá Sotheby’s – một người đàn ông trung niên thắt cà vạt chấm bi – bước vội qua tầng tầng lớp lớp bàn tròn màu đen đi tới, mồ hôi lạnh toát đầy trán, ánh mắt nhìn người đàn ông chứa chan vẻ thận trọng khép nép: “Là lỗi của tôi, đều là do tôi tắc trách, không biết anh Phó…”
Chữ Phó còn chưa kịp phát âm trọn vẹn thì mí mắt mỏng trắng trẻo của Phó Thời Trầm khẽ lười nhác nhướng lên, liếc sang một ánh nhìn cực kỳ lạnh lẽo. Anh chẳng nói một lời, nhưng uy lực lại chẳng khác nào quả bom dội xuống, dọa cho vị tổng phụ trách run bắn cả người, lập tức ngậm chặt miệng.
Mộ Chiêu đang tán gẫu với Thái Thi Lâm trên WeChat, Thái Thi Lâm gửi qua một nhãn dán hình chú mèo đang khóc lóc: “Hu hu hu, tớ ngồi cách Chiêu Chiêu cả chục vạn tám nghìn dặm, biết thế đã lo lót chỗ ngồi từ trước rồi. Không chuyển cậu lên trên được thì chuyển tớ xuống phía sau cũng được mà?!”
Đúng lúc Mộ Chiêu đang có chút cảm động thì Thái Thi Lâm lại tương thẳng một câu: 【Chủ yếu là tớ vẫn muốn ngắm thêm vài lần dung nhan đại soái ca thôi.】
Mộ Chiêu: 【?】
Sau khi gõ một dấu chấm hỏi gửi đi, cô mới nhận ra trước bàn đang có người đứng, bèn ngơ ngác ngẩng đầu hỏi: “Có chuyện gì thế ạ?”
Vị tổng phụ trách đưa tay lấy tay áo lau vội mồ hôi lạnh trên trán, hơi khom lưng, dáng vẻ vô cùng cung kính và nhún nhường: “Mộ… cô Mộ, cô xem muốn ngồi ở đâu ạ? Ngồi đâu cũng được hết, chúng tôi có thể kê thêm bàn ngay lập tức.”
Chẳng hiểu nổi sao lại có cái màn này.
Mộ Chiêu tắt màn hình điện thoại, ngắn gọn đáp: “Ngồi đây là được rồi.”
Lời vừa thốt ra đã dọa vị tổng phụ trách sợ đến mất mật, cứ ngỡ Mộ Chiêu đang bất mãn cố tình làm khó, hai chân ông ta nhũn ra suýt chút nữa đứng không vững, vội vàng cúi đầu khom lưng rối rít xin lỗi: “Cô Mộ, thật sự vô cùng xin lỗi cô, chỗ ngồi là do nhân viên mới đến sắp xếp lung tung đấy ạ, lát nữa về tôi sẽ lập tức đuổi việc cậu ta ngay.”
Mộ Chiêu thấy lạ lùng hết sức, nghiêng đầu liếc nhìn Phó Thời Trầm bên cạnh. Người đàn ông vẫn giữ nguyên dáng vẻ bất cần đời ấy, bàn tay trắng trẻo thon dài đặt trên mặt bàn, khớp xương cổ tay rõ ràng, ngón trỏ lười biếng gõ nhẹ lên mặt bàn như đang giết thời gian, nhưng lại khiến người nhìn vào phải lạnh cả sống lưng.
Hóa ra là tác phẩm của anh.
Thấy vị tổng phụ trách sợ hãi đến mức ấy, Mộ Chiêu không muốn cố tình làm khó, cũng chẳng có ý định đổi chỗ ngồi, bèn nhàn nhạt nói: “Không sao đâu, cứ ngồi ở đây đi.”
Đến lúc này, ngón trỏ đang gõ trên mặt bàn của Phó Thời Trầm mới dừng hẳn lại, anh nói bằng giọng không chút cảm xúc: “Lui ra đi.”
Vị tổng phụ trách liên tục gật đầu lia lịa: “Vâng vâng vâng, có chuyện gì xin cứ gọi tôi bất cứ lúc nào ạ.” Nói rồi ông ta vội vã rời đi như trốn chạy, bóng lưng trông vô cùng hớt hải.
Người phục vụ trong sảnh đấu giá nhanh chóng bưng đĩa hoa quả, bánh ngọt, cùng sâm panh và rượu vang đỏ lên, chiếc bàn tròn màu đen thoáng chốc đã được bày biện tươm tất.
“Cảm ơn ý tốt của anh.”
Tuy Mộ Chiêu không nhận ý tốt này, nhưng cô thấy việc nói lời cảm ơn vẫn là điều cần thiết: “Có điều tôi không đấu giá đồ vật gì cả, ngồi phía trước cũng chẳng để làm gì.”
“Ừ.”
Một chữ nhàn nhạt coi như là lời đáp lại của anh.
Hình ảnh của mười chậu hoa lan đấu giá tối nay được làm thành một chuỗi trình chiếu tinh xảo, phát lặp đi lặp lại trên màn hình lớn để quan khách tiện tìm hiểu trước, xem như là lời giới thiệu mở màn.
Toàn là những giống lan quý hiếm khó tìm: Tố Quán Hà Đỉnh, Quỷ Lan, Thiên Dật Hà…
Xuất hiện ở vị trí then chốt chốt màn là một chậu hoa Túy Linh Lung, thuộc giống lan quý hiếm bậc nhất, cũng là loài hoa lan duy nhất có sắc hoa màu xanh lam, vô cùng được ưa chuộng và mức giá đương nhiên cũng đắt đỏ tương xứng.
Người bán đấu giá dõng dạc giới thiệu về lai lịch của chậu Túy Linh Lung trên sân khấu, giọng nói sang sảng: “Chủ nhân của chậu Túy Linh Lung này ắt hẳn mọi người đều biết, đó chính là vật phẩm trân quý thuộc bộ sưu tập cá nhân của nhà thiết kế sườn xám lừng danh Destiny. Những cánh hoa hình cánh sen màu xanh lam tuyệt đẹp và vô cùng cao cấp…”
Mộ Chiêu không nghe kỹ những lời tiếp theo, rèm mi khẽ rũ, ánh mắt dừng lại trên đóa hoa lan thêu nổi trên bộ sườn xám màu xanh rêu của mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn chậu Túy Linh Lung đặt trong tủ kính trên sân khấu. Nghĩ bụng Phó Thời Trầm rất am hiểu về hoa lan, đằng nào cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm, chi bằng cứ hỏi thử xem sao.
“Bông hoa lan trên váy của tôi có giống với chậu hoa trên sân khấu kia không?”
Người đàn ông nghe tiếng liền quay đầu lại, liếc nhìn bộ sườn xám trên người cô, ánh mắt dời lên trên, dừng lại trên gương mặt cô, đáy mắt tối tăm sâu thẳm: “Giống nhau.”
Tầm mắt Mộ Chiêu bắt gặp vết rượu chưa được tẩy sạch hoàn toàn trên tà sườn xám, bèn tiếp lời: “Thật ngại quá, anh cất công lấy tác phẩm giã từ sự nghiệp của người ta về cho tôi mặc, vậy mà tôi lại bất cẩn làm bẩn mất, lát nữa về tôi sẽ đem đi giặt sạch sẽ rồi gửi trả lại.”
“Không cần đâu.”
Giọng Phó Thời Trầm rất nhạt, chỗ anh ngồi không có ánh đèn rọi tới, cả người ẩn mình trong bóng tối, toát lên vẻ thâm trầm đầy bí ẩn: “Nếu cô Mộ thích thì cứ giữ lại mà mặc.”
Sau khi biết được lai lịch của bộ sườn xám trên người, Mộ Chiêu chẳng rõ những thứ khác, nhưng dám chắc chắn thứ này đắt đỏ vô cùng. Mang theo phẩm chất tốt đẹp không có công thì không nhận lộc, cô khéo léo từ chối: “Thôi khỏi, tôi cũng không thích lắm.”
Lời vừa dứt, gương mặt Phó Thời Trầm khẽ nghiêng sang phía ngược sáng hơn, ánh mắt âm u, giọng nói chẳng hiểu sao lại trầm xuống đôi phần: “Chê à?”
“Gì cơ?”
Anh lại bắt đầu nghịch chiếc bật lửa kia, giữa những ngón tay thon dài, chiếc nắp màu bạc cứ đóng vào mở ra vô định, giọng nói tựa như vừa vớt ra từ ly rượu whisky ướp đá, trầm lạnh và u tối: “Bộ sườn xám trên người em ấy.”
Nghe thấy câu này, chiếc móng tay sơn màu xanh lục đậm của Mộ Chiêu khẽ gảy nhẹ lên chất vải thượng hạng của chiếc sườn xám, dùng giọng điệu đầy tiếc nuối nói: “Nó đẹp thật đấy, nhưng lại chẳng mang lại cho tôi cảm giác kinh diễm.”
“Thế à.” Giọng người đàn ông lười nhác nhạt nhòa, như thể chẳng mấy hứng thú với đề tài này, chỉ thuận miệng đáp cho có.
Mộ Chiêu lục tìm hộp phấn phủ trong túi xách, mở ra, soi vào chiếc gương nhỏ dặm lại lớp trang điểm, không nhìn người đàn ông mà tự mình nói tiếp:
“Nhà thiết kế Destiny này danh tiếng lẫy lừng thật đấy, trước khi tôi vào tù, sườn xám do ông ấy thiết kế được người ta săn đón nồng nhiệt lắm. Ví như chiếc váy Sơn Hà Mộng chẳng hạn, hồi ấy thực sự có rất nhiều người mặc, một buổi dạ tiệc mà có tới ba người phụ nữ đụng hàng váy của nhau, quả thực là tràn lan khắp phố. Tôi vẫn giữ nguyên câu nói đó, không thể bảo là không đẹp, nhưng tôi thực sự không thích, nó không chạm tới gu thẩm mỹ của tôi, nên nhìn chung cũng chỉ tầm thường mà thôi.”
Phó Thời Trầm im lặng, không đáp lại.
Mộ Chiêu nhận ra sự im lặng của anh, liền đóng hộp phấn phủ lại: “Xin lỗi nhé, chắc anh chẳng hiểu biết gì về sườn xám của phụ nữ, cũng không có hứng thú đâu nhỉ, là do tôi nói nhiều quá rồi.”
“Không sao.” Anh thản nhiên đáp.
Giá khởi điểm của chậu Túy Linh Lung trên sân khấu là một triệu tám trăm nghìn tệ, cao hơn hẳn giá khởi điểm của chín chậu trước đó. Tiếng người bán đấu giá vừa dứt, đã có rất nhiều người giơ biển trả giá, mức độ cạnh tranh vô cùng gay gắt.
Khi mức giá chạm mốc hai triệu ba trăm nghìn tệ, một chiếc biển phía trước giơ cao lên, truyền đến giọng nói quen thuộc của một người đàn ông: “Tôi trả hai triệu bốn trăm nghìn!”
Dù cách một khoảng khá xa, Mộ Chiêu vẫn nhận ra ngay đó là giọng của ai. Mí mắt cô khẽ giật, ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy phía trước cách mấy dãy bàn tròn, Tống Hoài Dư đang giơ cao biển số trả giá.
“Tổng Giám đốc Tống của bàn số 3 trả giá hai triệu bốn trăm nghìn tệ! Còn ai trả giá cao hơn nữa không ạ?”
Cùng lúc đó, Mộ Chiêu nhận được một bức ảnh chụp màn hình do Thái Thi Lâm gửi tới, đó là lịch sử trò chuyện trong nhóm Bách Hoa Đào Thành, tất cả đều đang bàn tán chuyện Tống Hoài Dư ra tay là vì Lâm Tử Vân thích chậu Túy Linh Lung đó, hoàn toàn chỉ để làm cho Lâm Tử Vân vui lòng.
Trong đó có mấy dòng tin nhắn vô cùng chướng mắt:
【Tổng Giám đốc Tống vung tiền như rác vì người đẹp, quả là hào phóng hết phần thiên hạ.】
【Chẳng biết Mộ Chiêu ngày xưa có được đối đãi như thế này không nhỉ, tối nay cô ta cũng có mặt ở đây đấy.】
【Thèm nhìn xem vẻ mặt cô ta lúc này thế nào quá haha /mặt chó/】
Quả thực có vài ánh mắt cứ liên tục liếc nhìn về phía Mộ Chiêu.
“…”
Đám người này rảnh rỗi quá rồi đấy à.
Thái Thi Lâm gửi qua một biểu cảm hình người nôn mửa: “Mẹ kiếp, tớ ngồi ngay sau lưng hai người đó, buồn nôn chết đi được, hắn ta đúng là đấu giá vì con ả tiện nhân đó thật.”
Mộ Chiêu nhìn chằm chằm vào bàn phím điện thoại, đang nghĩ xem nên nhắn lại câu gì thì bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng tựa như ngày mưa ảm đạm, mang theo ngữ khí mạnh mẽ không cho phép kẻ khác khước từ, đủ để khiến cả hội trường chìm vào tĩnh lặng như tờ, nhưng lại chỉ vỏn vẹn có mấy chữ:
“Ba triệu.”
Ngón tay đang gõ chữ của Mộ Chiêu khựng lại, ngơ ngẩn mất hai giây, đến khi nhận ra vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía bàn mình, cô mới phát hiện người vừa trả giá chính là Phó Thời Trầm. Cô cũng không để bụng, nghĩ bụng anh vốn thích hoa lan, việc ra tay cũng chẳng có gì lạ.
Mùi thuốc súng lập tức lan tỏa khắp không gian.
Chuyện tối nay ở sảnh trưng bày phong lan, Mộ Chiêu dắt theo bạn trai mới vỗ mặt bạn trai cũ là Tổng Giám đốc Tống đã truyền khắp tai mọi người có mặt ở đây, sự chú ý của toàn thể quan khách đều đổ dồn về một chỗ.
Vừa thấy người cạnh tranh với mình là Phó Thời Trầm, chân mày Tống Hoài Dư nhíu chặt lại, chẳng hề do dự giơ biển: “Ba triệu hai trăm nghìn.”
Toàn trường im phăng phắc.
Rõ ràng ở lượt trước vẫn còn người tham gia trả giá, vậy mà lúc này chẳng còn ai giơ biển nữa, như thể cố tình dọn sạch võ đài để nhường chỗ cho cuộc chiến này.
Người bán đấu giá cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường, cầm chiếc búa nhỏ ngẩn người ra một lúc lâu mới cười nói: “Còn ai trả giá cao hơn nữa không ạ?”
Không ai lên tiếng.
“Ba triệu hai trăm nghìn tệ lần thứ nhất!”
“Ba triệu hai trăm nghìn tệ lần thứ hai!”
“…”
Trong mắt Tống Hoài Dư ánh lên vẻ chắc thắng, bật ra một tiếng cười khẩy khinh miệt, quay đầu sang nói với người phụ nữ bên cạnh: “Đây là tình mới của Mộ Chiêu đấy, bị vài trăm nghìn cỏn con dọa cho rụt cả cổ lại rồi.”
“Đúng thế anh ạ, vô dụng thật đấy.”
Ngay giữa lúc hai kẻ đó đang đắc ý, trong sảnh đấu giá lại vang lên giọng nói âm trầm nọ, vừa mang tính áp đảo tuyệt đối lại vừa toát lên vẻ lạnh lẽo như sương băng: “Bốn triệu.”
Mộ Chiêu bị màn nâng giá này làm cho khẽ nhướng mày, khẽ ngẩng đầu nhìn chậu Túy Linh Lung trên sân khấu, mấy bông hoa màu xanh lam kia đáng giá bốn triệu tệ thật sao?
Cô liếc trộm người đàn ông bên cạnh, thấy anh đang lười nhác tựa vào lưng ghế, trước mặt đặt một ly sâm panh đá đã tan một nửa. Anh thong thả lắc nhẹ ly thủy tinh, những viên đá va vào thành ly tạo nên âm thanh lách cách trong trẻo. Trả giá xong, anh buông biển số xuống chẳng thèm nhìn ai, dường như chỉ hứng thú với ly sâm panh trên tay mình.
Lần này thì Tống Hoài Dư tức đến nghẹn họng thật rồi.
Bị thần kinh hay sao thế không biết?
Mẹ kiếp, sớm không trả muộn không trả, cứ nhằm đúng lúc người bán đấu giá đang đếm ngược mới lên tiếng, định chơi đòn tâm lý đấy à?
Tống Hoài Dư giơ cao biển số: “Bốn triệu hai trăm nghìn!”
Phó Thời Trầm lại dùng chiêu cũ, ngay khi người bán đấu giá hô đến tiếng thứ ba, anh mới u uất cất giọng: “Năm triệu.”
Anh chỉ hô số chẵn.
Mức độ này đã đủ khiến cả hội trường kinh ngạc tột độ. Những người ngồi cách xa bàn số 99 thậm chí còn đứng bật dậy ngó nghiêng liên tục, muốn xem thử rốt cuộc là thần thánh phương nào mà dám trả giá ngông cuồng bạo dạn đến thế.
“Phó Thời Trầm.”
Mộ Chiêu không nhịn được bèn khẽ gọi tên anh, cũng chẳng màng đến lễ phép, có thể sẽ bị coi là bao đồng nhiều chuyện, nhưng cô vẫn không kìm được mà nhắc nhở: “Anh bỏ ra năm triệu tệ để mua một chậu hoa, đâu có cần thiết phải thế?”
Phó Thời Trầm nâng ly nhấp một ngụm nhỏ, trong bóng tối mờ ảo, yết hầu chuyển động của người đàn ông toát lên vẻ gợi cảm đầy mê hoặc. Anh khẽ đặt ly rượu xuống, cụp mí mắt, lười nhác cất lời: “Tôi mua cho em đấy chứ.”
Cô sững sờ ngay tắp lự: “…Mua cho tôi?”
Đôi môi mỏng của anh khẽ mở, giọng nói thấm đẫm men rượu nghe hơi khàn, nhưng lại có sức quyến rũ mê hồn khó tả, chỉ đủ để người cùng bàn là cô nghe thấy:
“Để em không bị lép vế.”