TƯỜNG VI MỎNG MANH – CHƯƠNG 14
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 14: Một chút nuông chiều
Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Mộ Chiêu. Cô không ngờ một câu nói thuận miệng bảo đừng để cô bị lép vế lúc trước, lại được anh dùng hành động để quán triệt triệt để đến nhường này.
[Thắng là một chuyện vô cùng đơn giản.]
Bên tai cô hiện lên rõ mồn một câu trả lời của anh khi ấy. Xem ra lúc này, anh không hề nói đãi bôi cho hợp cảnh, cũng chẳng có ý phô trương thực lực. Anh chỉ thong thả ngồi đó, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát lên sự ung dung nắm chắc phần thắng.
Mộ Chiêu vừa định mở lời thì chiếc điện thoại trong lòng bàn tay khẽ rung lên, báo có thông báo WeChat mới.
[Tiểu Lâm Lâm đã mời bạn tham gia nhóm chat]
Thái Thi Lâm đã kéo cô vào nhóm Bách Hoa Đào Thành kia. Vừa vào nhóm, cô đã thấy Thái Thi Lâm đang phát cuồng trong đó, gửi một chiếc nhãn dán hình cô gái đập đầu vào tường dữ dội: “Cười chết mất thôi, làm như không có người đàn ông nào chịu vung tiền như rác vì Chiêu Chiêu nhà chúng tôi ấy, đỉnh chưa đỉnh chưa?”
Lập tức có người hùa theo gửi hàng loạt tin nhắn khen đỉnh.
Mộ Chiêu không nói rõ được cảm giác cụ thể trong lòng mình lúc này là gì, nhưng nhờ có Phó Thời Trầm mà cô thực sự có cảm giác hả hê rửa được hận. Chỉ cần nghĩ đến cảnh sắc mặt đôi nam nữ kia đang khó coi đến mức nào là tâm trạng cô liền trở nên vô cùng vui vẻ.
Tấm biển ở bàn số 3 lại một lần nữa giơ cao lên.
Sắc mặt Tống Hoài Dư vô cùng khó coi, cố gắng duy trì vẻ phong độ ngoài mặt nhưng lại chẳng chịu nổi sự soi xét kỹ càng, giọng điệu trầm xuống thấy rõ: “Năm triệu hai trăm nghìn.”
Bầu không khí tại hiện trường càng thêm phần ngột ngạt.
Đúng lúc này, người đàn ông bên cạnh Mộ Chiêu cầm lấy cán biển số, cũng chẳng thèm đợi người bán đấu giá đếm ngược mà giơ thẳng lên, tay kia hờ hững cầm chiếc micro có dây đặt trên bàn đưa lên sát môi, giọng nói lạnh tanh: “Tống tổng chi bằng cứ ra luôn giá cao nhất đi, như vậy có thể tiết kiệm thời gian hơn đấy.”
Lời lẽ vô cùng ngông cuồng.
Nhưng lại được thốt ra bằng giọng điệu lơ đễnh nhất, tạo nên một sự tương phản kịch liệt.
Rõ ràng là đang cố tình khiêu khích Tống Hoài Dư.
Mộ Chiêu có thể ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc trong sảnh tiệc, cùng với sự tò mò hóng hớt đang sục sôi của toàn thể quan khách xung quanh. Từ xưa đến nay, màn kịch tình mới đối đầu tình cũ lúc nào cũng vô cùng kịch tính và đáng xem.
Trước mặt giới thượng lưu danh gia vọng tộc, kẻ thua cuộc sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Dựa vào sự hiểu biết của Mộ Chiêu về Tống Hoài Dư, một kẻ sĩ diện như anh ta, lại đang trong giai đoạn sự nghiệp thăng hoa tột đỉnh gần đây, tuyệt đối không đời nào chịu bỏ cuộc dễ dàng trong cuộc đua giá này.
Quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe thấy giọng nói của Tống Hoài Dư truyền qua micro, đầu tiên là một tiếng cười khẩy, sau đó nói: “Nhà đấu giá có quy tắc của nhà đấu giá, làm gì có ai vừa vào đã báo giá cao nhất. Nếu anh đủ sức trả giá thì tôi sẵn sàng thong thả chơi với anh tới cùng.”
“…”
Lời này nói ra cũng ngông nghênh chẳng kém.
Cuộc chiến so kè thực lực kinh tế giữa hai người đàn ông sắp sửa bùng nổ trong gang tấc.
Hơi thở của các quan khách dường như cũng chậm lại.
“Được thôi.”
Ánh mắt người đàn ông âm u tăm tối, cuộn trào như mây đen vần vũ, nhuộm cho giọng nói của anh một vẻ khiến người ta nghe thôi cũng thấy rợn người: “Xin tiếp tới cùng, sáu triệu.”
Anh vẫn chỉ hô số chẵn.
Sự chú ý của Mộ Chiêu hoàn toàn bị hành động này của Phó Thời Trầm thu hút, lơ đãng rũ mi lướt xem lịch sử trò chuyện trong nhóm Bách Hoa, trong đó đang nhảy tin nhắn liên tục, vô cùng náo nhiệt, thậm chí có người bắt đầu cá cược xem ai sẽ thắng, hầu hết mọi người đều đặt cược Tống Hoài Dư sẽ giành phần thắng.
Chẳng có gì bất ngờ khi đám người này lại đặt cược như vậy, dù sao thì bọn họ cũng chẳng một ai biết được người đàn ông đang ngồi cạnh cô tối nay rốt cuộc là một vị thần thánh phương nào.
Nếu họ mà biết, chắc chắn sẽ phải cúi đầu xin lỗi vì sự đặt cược mù quáng và ngu xuẩn của mình.
[Tống Hoài Dư không thắng nổi đâu.]
Khi Mộ Chiêu gửi dòng tin nhắn này đi, trong nhóm bỗng im bặt mất vài giây, sau đó mới có người ngơ ngác gửi một câu: “Cô Mộ tự tin vào bạn trai mới thế cơ à?”
Mộ Chiêu: [Đương nhiên rồi]
Nhìn chằm chằm vào những con chữ mình vừa gõ ra, Mộ Chiêu chợt giật mình, tự hỏi liệu có phải mình đã nhập vai quá nhanh rồi không? Nhìn người khác bảo Phó Thời Trầm là bạn trai mới của mình, vậy mà cô lại thấy vô cùng tự nhiên, chẳng có chút gì gượng gạo.
Người bán đấu giá trên sân khấu đã xướng lên mức giá mới nhất của bàn số 99, tức là bàn của cô.
— Chín triệu.
Tống Hoài Dư lập tức giơ biển trả giá theo sát nút: “Chín triệu hai trăm nghìn.”
Như thể đã hết sạch kiên nhẫn, chẳng buồn đợi người bán đấu giá mở miệng, Phó Thời Trầm trực tiếp giơ biển, giữa hàng mày mắt tràn ngập vẻ mệt mỏi cùng sự u ám lạnh lẽo không cách nào che giấu nổi: “Mười triệu.”
Đã mười triệu rồi!
Cả hội trường không ngớt những tiếng xuýt xoa kinh ngạc, con số này đã phá vỡ kỷ lục mức giá đấu giá hoa lan cao nhất trong suốt bao năm qua!
Nổi giận xung thiên vì người đẹp.
Tối nay, các vị công tử giàu có vung tiền như rác, săn lùng ra một chậu Túy Linh Lung với mức giá trên trời, truyền ra ngoài lại là một câu chuyện trà dư tửu hậu đắt giá.
Lúc này, Mộ Chiêu quan sát thấy những ngón tay thon dài của người đàn ông đặt trên bàn đang không ngừng gõ nhẹ xuống mặt bàn, biên độ rất nhỏ, cũng không hề rõ rệt, nhưng cô vẫn nhạy bén nhận ra điều gì đó: “Tâm trạng anh không tốt à?”
“Bình thường.”
Phó Thời Trầm quay mặt nhìn cô, chân mày lạnh nhạt, ánh mắt không chút gợn sóng: “Chỉ là hôm nay vốn dĩ đã thấy phiền rồi.”
Mộ Chiêu hơi khó hiểu. Sau khi anh xuất hiện ở Sotheby’s, trạng thái và tâm trạng trông đều rất tốt, chẳng thấy anh phiền muộn chỗ nào, dường như chỉ bắt đầu khó chịu kể từ khi ngồi vào sảnh đấu giá này thì phải.
Chẳng lẽ là vì lý do tranh giành đấu giá với Tống Hoài Dư sao?
“Thực ra không đấu giá cũng chẳng sao đâu.”
Mộ Chiêu dịch ghế lại gần hơn một chút, ngồi sát bên anh để tiện thì thầm to nhỏ: “Tuy anh rất nhiều tiền thật đấy, nhưng tiền tiêu ra dẫu sao cũng là tiền tươi thóc thật, không cần thiết phải vì nhận lời tôi mà so đo căng thẳng đến mức này đâu.”
Nghe vậy, mí mắt mỏng trắng trẻo của người đàn ông lười nhác nhướng lên, nhìn cô với vẻ mặt không rõ cảm xúc, im lặng hai giây rồi mới thong thả mở lời: “Cũng chẳng phải vì chuyện đó.”
Rồi câu nói tiếp theo của anh lập tức khiến Mộ Chiêu nghẹn họng. Anh dùng giọng điệu vô cùng hờ hững nói: “Ba tỷ tệ tôi còn ném cho em được, còn tiếc chút bọt nước này chắc?”
Mộ Chiêu đứng hình ngay tại chỗ, bụng bảo dạ đó chẳng phải là giao dịch làm ăn bình thường sao, hoàn toàn khác với tình huống trước mắt này mà. Nhưng cô lại chọn cách im lặng, dời tầm mắt sang chỗ khác.
Cảm giác trong lòng lạ lẫm vô cùng.
Sao từ câu nói đầy vẻ hào sảng của anh, cô lại nghe ra được một chút xíu ý nuông chiều thế này nhỉ.
…
Sau đó, Mộ Chiêu không mở miệng can ngăn hành vi vung tiền tạo bọt nước đầy hào phóng của Phó tổng nữa, khiến cho cục diện mấy phen suýt mất kiểm soát.
Tiếng thốt kinh ngạc tại hiện trường vang lên không ngớt.
Mức giá của chậu Túy Linh Lung kia đã bị đẩy lên tới sáu mươi triệu tệ, một con số đủ để khiến biết bao người phải run rẩy.
Lúc này trong lòng ai nấy đều hiểu rõ.
Có lẽ cả hai bên đều không thực sự muốn có chậu hoa kia, mà đơn thuần chỉ là để tranh một hơi thở, giành lấy một chút thể diện mà thôi.
Hệt như một trò hề không có hồi kết.
Lại một lần nữa đến lượt bàn số 99 trả giá, Phó Thời Trầm giơ biển số lên, thân hình khẽ ngả về phía sau, tựa lưng với dáng vẻ càng thêm phóng túng lười nhác. Giọng nói sau khi uống rượu mang theo chút khàn khàn, nhưng lại càng thêm muôn phần quyến rũ: “Hai trăm triệu.”
— Hai trăm triệu tệ.
Khi Mộ Chiêu nghe thấy con số này, cô đang nhấp một ngụm rượu vang đỏ, rượu vừa vào miệng suýt chút nữa làm cô bị sặc.
Từ sáu mươi triệu nhảy vọt thẳng lên hai trăm triệu.
Không còn lời nào để bình phẩm nữa.
Chắc hẳn anh đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn rồi nên mới dứt khoát hô một con số khủng khiếp đến thế.
Cả hội trường xôn xao náo loạn, bên tai không ngừng vang lên những tiếng hít sâu đầy kinh hãi của những người xung quanh.
Tống Hoài Dư suýt nữa tưởng tai mình nghe nhầm, khẽ liếc nhìn phản ứng của mọi người xung quanh mới nhận ra, anh ta không nghe nhầm, người đàn ông kia thực sự vừa hô hai trăm triệu tệ.
“Hoài Dư.”
Lâm Tử Vân ngồi bên cạnh vốn đã sốt ruột như ngồi trên đống lửa liền mở lời, cố tình cất giọng thật lớn: “Em cũng không thích chậu hoa lan đó lắm đâu, nhìn kỹ thấy cũng bình thường thôi, bỏ đi, em không muốn nữa đâu.”
Đây rõ ràng là một tín hiệu chịu thua, rút lui khỏi cuộc chiến.
Tống Hoài Dư quay đầu, gương mặt tuấn tú tối sầm lại trông vô cùng đáng sợ, trong mắt anh ta ánh lên tia nhìn hung dữ, hỏi Lâm Tử Vân: “Em chắc chắn chứ?”
Lâm Tử Vân gật đầu: “Vâng.”
Dứt lời, Tống Hoài Dư dứt khoát vứt luôn biển số trong tay xuống, khóe mũi bật ra tiếng cười khẩy: “Thứ mà bạn gái tôi đã không thèm để mắt tới thì tôi cũng chẳng thèm đấu giá làm gì.”
Lời tuyên bố từ bỏ được nói ra một cách đầy ngạo mạn và hoa mỹ, giữ lại được chút thể diện, nhưng cũng chẳng được là bao. Dù sao thì những người có mặt ở đây ai nấy đều là cáo già lõi đời, ai mà chẳng hiểu rõ thực hư câu chuyện là như thế nào.
Chẳng qua là do Lâm Tử Vân nhìn thấy sắc mặt Tống Hoài Dư quá khó coi, thấy mức giá đã bị đẩy lên một con số kinh hoàng, mà đối phương lại chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào muốn dừng tay, nên mới vội vàng mở lời đưa cho anh ta một bậc thang để bước xuống mà thôi.
“Hai trăm triệu tệ lần thứ ba! Xin chúc mừng cô Mộ ở bàn số 99 đã đấu giá thành công chậu Túy Linh Lung số 10!” Giọng người bán đấu giá vang lên đầy phấn khích, sau đó nhiệt liệt vỗ tay.
Tiếng vỗ tay như sấm dậy lập tức bùng nổ khắp sảnh đấu giá.
Vang rền bên tai.
Mộ Chiêu khẽ mỉm cười giữa những tràng pháo tay giòn giã, trông thì như đang cười đấy, nhưng lại chẳng có mấy phần cảm xúc chân thật, cô chỉ cảm thấy vô cùng nực cười và châm biếm.
Những người này đang vỗ tay vì cô sao? Không phải đâu.
Họ đang vỗ tay vì hai trăm triệu tệ kia, đang vỗ tay vì quyền thế ngầm ẩn giấu đằng sau, chứ tuyệt nhiên không phải vỗ tay vì bản thân cô.
Có nhân viên tới thông báo cho Mộ Chiêu, bảo cô đi đăng ký địa chỉ để ngày mai sẽ có xe chuyên dụng và người chuyên trách chuyển chậu hoa lan đó tới tận nơi.
“Để địa chỉ của anh đi.” Mộ Chiêu nói với Phó Thời Trầm, dẫu sao người bỏ ra hai trăm triệu tệ tối nay là anh.
Phó Thời Trầm vẫn ngồi im bất động, một tay gác ngược lên lưng ghế trông vô cùng lười nhác, anh khẽ nhướng đuôi mày nói: “Mua cho em thì đó là của em.”
“…”
“Em đi để lại địa chỉ đi, tôi ngồi đây đợi em.”
“Được.”
Sau khi Mộ Chiêu để lại địa chỉ xong, cô ghé qua nhà vệ sinh một chuyến. Lúc bước ra bồn rửa tay thì bắt gặp Lâm Tử Vân đang đứng trước gương dặm lại son, trên tay cầm một thỏi son Giorgio Armani.
Đúng là đi tới đâu cũng oan gia ngõ hẹp.
Mộ Chiêu không chút biểu cảm bước sang chỗ trống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt chiếc túi xách lên mặt bàn đá, cụp mắt rửa tay. Khóe mắt cô nhận ra Lâm Tử Vân trong gương đang nhìn chằm chằm vào mình.
Quả nhiên, giây tiếp theo Lâm Tử Vân đã mở miệng: “Người đàn ông họ Thời mà cô dẫn theo có vẻ lai lịch ghê gớm đấy nhỉ, hai trăm triệu tệ mà mắt không thèm chớp lấy một cái.”
“…”
Mộ Chiêu khóa vòi nước lại, thuận tay rút một tờ khăn giấy từ chiếc hộp trên tường bên cạnh, thong thả lau tay: “Hình như chẳng liên quan gì đến cô cả.”
“Tôi chỉ tò mò thôi mà.”
“Thế thì tôi cũng có chuyện tò mò lắm đây—” Mộ Chiêu thuận theo câu chuyện nói tiếp, khóe môi đỏ nhếch lên nụ cười giễu cợt: “Rốt cuộc tôi đã làm gì có lỗi với cô, mà khiến cô phải làm ra những chuyện táng tận lương tâm như thế?”
Câu hỏi đã giày vò cô suốt ba năm ròng rã.
Ra tù bao nhiêu ngày nay, cuối cùng mới có lúc được đối mặt riêng một chọi một với Lâm Tử Vân, cô mới có cơ hội hỏi ra miệng.
Lúc này trong nhà vệ sinh không có ai khác.
Vẻ mặt Lâm Tử Vân vô cùng ung dung và thản nhiên, như thể đã đoán trước được cô sớm muộn gì cũng sẽ hỏi câu này: “Còn quan trọng nữa sao? Chiêu Chiêu này, đôi khi con người ta đâu cần phải biết rõ nguyên nhân làm gì.”
Tờ giấy lau tay bị vo tròn lại, Mộ Chiêu ném bẹp mẩu giấy vào thùng rác, lạnh lùng nói: “Tiền học phí suốt ba năm cấp ba và bốn năm đại học của cô đều là do ông ngoại tôi chu cấp, ngoài ra còn có cả tiền sinh hoạt phí nữa, cộng lại cũng phải tới mấy trăm nghìn tệ rồi nhỉ? Thêm vào đó, cá nhân tôi làm bạn với cô, tặng quần áo cho cô, thường xuyên chuyển tiền lì xì cho cô, tôi và gia đình tôi chưa từng có điểm nào có lỗi với cô cả. Còn cô thì sao hả Lâm Tử Vân, cô đã làm những gì?”
Nghe đến đây, sắc mặt Lâm Tử Vân đã bắt đầu thay đổi, trông không còn bình tĩnh như trước nữa mà thoáng hiện nét gượng gạo mất tự nhiên.
Mộ Chiêu nhìn ả trừng trừng, nói tiếp: “Cô đã dạy cho tôi một bài học đắt giá về câu chuyện người nông dân và con rắn. Ép tôi phải gánh tội thay cho cô, cướp đi vị hôn phu của tôi, cô quả thực to gan lớn mật lắm.”
“…”
Những ngón tay của Lâm Tử Vân đặt trên bồn rửa mặt bằng sứ trắng dần dần co quắp lại, như đang cố gắng kìm nén. Ả nhìn lại Mộ Chiêu qua tấm gương, giọng nói có phần run rẩy: “Bớt lấy cái chút ơn huệ bố thí của nhà cô ra mà gây áp lực đi, đừng hòng bắt tôi phải cảm thấy cắn rứt lương tâm.”
Bố thí ơn huệ ư?
Ả ta lại hiểu theo cách đó cơ đấy.
Lâm Tử Vân thở hắt ra một hơi, cố đè nén cảm xúc trừng mắt nhìn Mộ Chiêu nói: “Lần nào cô chuyển tiền lì xì cho tôi, chẳng phải là đang khoe khoang mình có tiền hay sao? Chẳng phải là đang thương hại tôi, đang bố thí cho tôi hay sao?”
“…”
Mộ Chiêu chưa từng nghĩ tới chuyện Lâm Tử Vân lại có thể nghĩ về mình như thế.
Hồi còn đi học, mỗi dịp lễ tết, Mộ Chiêu đều nhận được rất nhiều tiền lì xì. Cô nghĩ đến hoàn cảnh gia đình Lâm Tử Vân khó khăn, chắc chẳng có ai lì xì cho, nên mới trích từ phần tiền của mình chia bớt cho ả, muốn ả cũng được vui vẻ hơn một chút, có tiền tiêu vặt để mua mấy món đồ con gái thời đó yêu thích như kẹp tóc hay đồ dùng học tập xinh xắn.
“Mộ Chiêu, tôi với cô chẳng qua chỉ khác nhau ở vạch xuất phát lúc sinh ra mà thôi.” Giọng Lâm Tử Vân run lên bần bật, tích tụ biết bao nỗi bất mãn bấy lâu nay với cô: “Nếu tôi ngậm thìa vàng sinh ra trong gia đình hào môn, được nuôi nấng trong nhung lụa ngọc ngà, thì tôi cũng sẽ rạng rỡ nở mày nở mặt mỗi ngày, thời đi học cũng sẽ trở thành tâm điểm của toàn trường, chứ đâu phải chỉ có thể cam chịu làm một kẻ làm nền cho cô.”
Bất mãn với sự bất công của số phận, căm phẫn đố kỵ với người khác, không ngần ngại đẩy người ta xuống vực sâu vạn trượng.
Chân tướng hóa ra lại là như vậy.
Tàn nhẫn và trần trụi, phân tích kỹ càng ra thì cũng chỉ gói gọn trong một câu: lòng người quả thực quá đỗi bẩn thỉu.
…
Mộ Chiêu bước ra khỏi nhà vệ sinh, tâm trạng tồi tệ đến cực điểm. Đầu óc cô có chút lơ đễnh, không ngừng nghĩ về những chuyện hồi còn đi học, đến mức va phải người khác lúc nào cũng chẳng hay.
Vừa định mở miệng xin lỗi thì một đôi bàn tay to lớn man mát đã vững vàng đỡ lấy cô, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm ấm quen thuộc của người đàn ông, hỏi cô: “Sao thế?”