LÁ XANH – CHƯƠNG 56
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 56: Vậy ý của Trần Yếm thì sao?
Vừa vào phòng ký túc xá, ba người vội vàng dìu Bạch Giai ngồi xuống. Hạ Diệp rót cho cô một cốc nước ấm, Bạch Giai gục xuống bàn, vừa khóc vừa run rẩy.
Úc An lo lắng hỏi: “Có cần đưa cậu ấy đến bệnh viện không?”
Trình Hòa kéo chiếc chăn điều hòa trên giường Bạch Giai đắp lên người cô, nói: “Bây giờ bệnh viện đông người như thế, đi làm sao được.”
Nói rồi, Trình Hòa lật tìm trong hộc tủ của Bạch Giai và tủ của chính mình. Hạ Diệp hỏi cô đang tìm gì, Trình Hòa đáp là hộp cứu thương. Hạ Diệp liền lấy hộp y tế nhỏ của mình đưa cho Trình Hòa.
Trình Hòa liếc cô một cái, nhận lấy rồi mở ra lấy nhiệt kế kẹp cho Bạch Giai, nhiệt độ hoàn toàn bình thường. Cả ba người cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng Bạch Giai vẫn không ngừng rơi lệ. Cô gục trên mặt bàn, vai run lên bần bật như thể khóc quá dữ dội đến mức sắp ngất đi.
Trình Hòa khoanh tay nhìn Bạch Giai rồi nói: “Tớ đã nói từ lâu rồi, Lý Thiên Mạc chẳng ra gì đâu mà cậu không chịu nghe. Bao nhiêu người trong trường đuổi theo xin làm quen, cậu chỉ cần chậm lại đôi ba bước thì đâu đến mức phải để mắt tới hắn. Chỉ vì Trần Yếm hơi hờ hững một chút mà cậu đã vội vội vàng vàng ở bên Lý Thiên Mạc. Cậu chẳng những chẳng chọc tức được Trần Yếm mà ngược lại còn tự hại chính mình. Giá như cậu chậm lại một chút thôi, kiên nhẫn thêm một hai tuần, tự mình chủ động chèo kéo Trần Yếm vài lần, tôi không tin anh ta không xiêu lòng, cũng chẳng đến lượt Hạ Diệp được món hời.”
Từng lời Trình Hòa cất lên, ngay từ khoảnh khắc nhắc đến tên Trần Yếm, động tác cất hộp y tế của Hạ Diệp đã khựng lại. Những câu nói tiếp theo khiến tim cô nhấp nhổm không yên, cho đến câu cuối cùng, Hạ Diệp khựng bắn người, hộp y tế trước mắt trở nên mờ nhòe. Những lời Trình Hòa vừa nói cũng chính là điều Hạ Diệp từng băn khoăn suy nghĩ.
Nếu khi ấy Bạch Giai đón nhận Lý Thiên Mạc chậm hơn một chút, chủ động tìm Trần Yếm thêm một chút, cũng nhiệt tình như cô, thì có lẽ thật sự sẽ chẳng đến lượt cô.
Nhưng sao Trình Hòa lại có thể nghĩ như thế…
Đầu ngón tay Hạ Diệp bắt đầu run lên.
Úc An đập mạnh cuốn sách vừa cầm lên xuống bàn, quay sang nhìn Trình Hòa: “Trình Hòa, chúng ta ở cùng một phòng, cậu nói thế là có ý gì? Chuyện hiện tại của Bạch Giai là vấn đề giữa cậu ấy với Lý Thiên Mạc, tại sao lại lôi Hạ Diệp vào? Sao cậu có thể nói là Hạ Diệp nhặt được món hời?”
Trình Hòa nhướng mày, liếc nhìn tấm lưng của Hạ Diệp: “Chẳng lẽ không phải cậu ấy vớ được à? Rõ ràng ban đầu Trần Yếm thích Bạch Giai, còn chủ động xin WeChat, cũng từng đến tận dưới lầu ký túc xá tìm người. Nếu Bạch Giai kiên nhẫn một chút, vờ vĩnh đưa đẩy với Trần Yếm lâu hơn một chút rồi thành đôi, thì làm gì còn chuyện của cậu ta nữa?”
“Bộp” một tiếng, Hạ Diệp đóng sầm hộp y tế lại, xoay người đối diện với ánh mắt của Trình Hòa.
Trình Hòa nhìn Hạ Diệp: “Tôi nói có gì sai đâu. Nếu không phải vì cậu, Bạch Giai sau vài lần cãi nhau với Lý Thiên Mạc vào năm thứ hai thì đã chia tay lâu rồi. Nhưng nhìn cô với Trần Yếm bên nhau, lại thêm lắm người hỏi cậu ấy có hối hận không, làm cậu ấy nghẹn một cục tức, mới không chịu chia tay với Lý Thiên Mạc. Cậu ấy chỉ là không muốn thừa nhận mình mắt kém, chọn Lý Thiên Mạc mà không chọn Trần Yếm thôi…”
“Trình Hòa, cậu đừng nói nữa.” Bạch Giai yếu ớt cất lời từ phía sau.
Hạ Diệp vô thức siết chặt gấu áo, cô lên tiếng: “Nhưng cậu ấy thích ai, muốn ở bên ai, có muốn chia tay hay không đều là tự do của chính cậu ấy. Tất cả những điều đó thì có liên quan gì đến tôi?”
“Không liên quan sao? Rõ ràng cậu thầm thích Trần Yếm, si mê anh ta, nhưng lại giả vờ như không biết gì cả. Là chính cậu tự dẫn xác đến, cậu tưởng tụi này không biết chắc?” Trình Hòa nhếch môi cười nhạt, thẳng thừng vạch trần bí mật của Hạ Diệp.
Hạ Diệp lùi lại một bước, lưng tựa vào cạnh bàn, cô trừng mắt nhìn Trình Hòa: “Tại sao cậu lại biết những chuyện này?”
Trình Hòa lạnh giăng giăng nhìn cô: “Chỉ trách cậu giấu không đủ kỹ thôi.”
Sắc mặt Hạ Diệp tái nhợt, bàn tay bấu chặt lấy mép bàn.
Úc An bước tới một bước, đỡ lấy Hạ Diệp rồi đối mặt với Trình Hòa: “Ở chung một phòng, làm ầm ĩ thành ra thế này cậu thấy hay lắm sao? Cậu lén lút dòm ngó riêng tư và bí mật của người khác vốn dĩ đã là sai rồi. Toàn bộ chuyện này người có lỗi là Lý Thiên Mạc, và cả Bạch Giai người đã đưa ra lựa chọn, điều đó thì có liên quan gì đến Hạ Diệp? Nếu đúng như cậu nói, cậu ấy thích Trần Yếm, vậy thì việc cô ấy chủ động tiếp cận anh ấy có gì là sai? Ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, chẳng lẽ chỉ cho phép người giàu các cậu theo đuổi, còn người bình thường chúng tôi thì không được phép chắc?”
“Người giàu? Cậu cũng ghen tị với Hạ Diệp lắm đúng không? Gia cảnh như Trần Yếm, chỉ cần mua cho Hạ Diệp chút đồ tốt thôi cũng bằng cậu đi làm thêm hai ba năm rồi. Tôi không tin cậu không đố kỵ với cậu ta.”
Sắc mặt Úc An nhạt đi vài phần. Trình Hòa tiến lại gần, chực chờ nhìn xoáy vào Úc An: “Hay là cậu nghĩ, Hạ Diệp mà tìm được người bạn trai như Trần Yếm thì cậu – người có cùng hoàn cảnh gia đình với cô ta – cũng sẽ có cơ hội?”
“Nhưng các người đã từng nghĩ chưa, các gia tộc lớn trên đời này đều coi trọng chuyện môn đăng hộ đối. Hai người các cậu tốt nhất bớt nằm mơ giữa ban ngày đi!”
Úc An nghiến chặt răng, ngẩng đầu bướng bỉnh nhìn Trình Hòa: “Thế thì liên quan gì đến cậu? Thật uỷ khuất cho cậu quá nhỉ, phải ở chung phòng với hai người bình thường như chúng tôi.”
Trình Hòa xòe tay: “Chịu thôi chứ biết sao giờ. Tôi cứ tưởng mình có thể hạ mình thích ứng được, xem ra việc hạ mình thích ứng này quả thực quá khó.”
Khoảnh khắc ấy, nỗi đau đè nén bấy lâu trong lòng Úc An như bùng nổ. Bị đâm trúng chỗ đau, cô gầm lên dữ dội:
“Cút!”
Trình Hòa cười nhạt một tiếng.
Hạ Diệp vội vàng ôm lấy Úc An đang run rẩy, cô thì thầm: “Xin lỗi, xin lỗi cậu Úc An, cậu đừng vì tớ mà thế này, tớ không sao, tớ thật sự không sao đâu.”
Úc An ôm lại Hạ Diệp, viền mắt đỏ gầu: “Cậu ta thật sự quá đáng lắm rồi.”
Trình Hòa lạnh lùng nhìn: “Giả vờ giả vịt cái gì, từ sớm tôi đã nhìn ra hai người gây dựng phe cánh rồi. Chỉ tiếc là Úc An à, cậu có ôm chặt đến mấy thì gia cảnh Hạ Diệp vẫn tốt hơn cậu nhiều đấy.”
“Cậu đừng nói nữa, Trình Hòa!” Bạch Giai quấn chặt chiếc chăn điều hòa, túm lấy vạt áo Trình Hòa kéo mạnh. Cô sụt sùi nức nở: “Cậu đừng nói nữa, đừng cãi nhau nữa mà.”
Trình Hòa quay lại nhìn Bạch Giai rồi bảo: “Cho nên mới nói cậu ngu ngốc thì lại tự ái. Chỉ vì một cục tức mà nhất quyết gật đầu với Lý Thiên Mạc, cái loại người như thế có điểm gì đáng để cậu hẹn hò suốt bao nhiêu năm trời?”
“Cậu đừng nói nữa mà.” Bạch Giai khóc càng dữ dội hơn, cô gục mặt xuống bàn, tay chân vẫn lạnh ngắt như thể đang ngâm mình trong hầm băng. Có lẽ ban đầu là vì một cục tức, giữa chừng lại thêm vài lý do bên ngoài, nhưng yêu nhau suốt ba năm, không phải là cô không hề trao đi tình cảm. Cô có trao đi chứ.
“Tớ xin cậu đấy, đừng nói nữa có được không, tớ đau đầu quá.” Bạch Giai vừa khóc vừa van xin.
Trình Hòa im lặng một giây, rốt cuộc cũng chịu khép miệng.
Nước mắt Úc An lăn dài trên má, người cô cũng run lên từng hồi.
Hạ Diệp lau nước mắt cho bạn, nhưng tàn cục này khiến cô nuốt không trôi cục tức, lồng ngực nghẹn đắng.
Nửa giờ sau, bầu không khí trong phòng ký túc xá chìm vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Úc An đã trèo lên giường, Bạch Giai cũng quay về giường của mình. Hạ Diệp ngồi trên ghế, thẫn thờ vuốt màn hình điện thoại xem thông tin tuyển dụng mùa thu.
Còn Trình Hòa – kẻ khơi mào mọi chuyện – lại tiếp tục thản nhiên chơi game. Nghe tiếng gõ bàn phím lạch cạch của cô ta, Hạ Diệp cầm lấy điện thoại rồi cuối cùng cũng trèo lên giường, kéo rèm che lại.
Cô ôm lấy đầu gối, lặng lẽ ngồi trong bóng tối.
Thế nhưng cô lấy tư cách gì mà cứ ngồi mãi như thế được? Một lúc sau, cô lấy máy tính bảng ra bắt đầu vẽ tranh.
Trước giờ ăn tối, Hạ Diệp từ trên giường bước xuống thì chạm mặt Bạch Giai. Bờ môi Bạch Giai khô nát, mi mắt sưng húp, dáng vẻ bước xuống rẩy rẩy như sắp ngã. Hạ Diệp chạm ánh mắt với cô ấy nhưng lại chẳng dám vươn tay ra dìu. Bạch Giai cũng im lặng, chỉ nhìn Hạ Diệp một cái rồi quay người đi ra ban công.
Hạ Diệp khựng lại tại chỗ vài giây rồi quay người dọn dẹp sách vở trên bàn. Úc An gập cuốn sách tiếng Anh lại, lên tiếng gọi:
“Hạ Diệp, chúng mình đi ăn cơm đi.”
Hạ Diệp đặt sách xuống, quay sang nhìn Úc An: “Được.”
Úc An đứng dậy đợi Hạ Diệp. Hạ Diệp cầm theo hai chiếc khẩu trang bước về phía Úc An, hai người cùng nhau xuống căng tin lấy cơm mà không gọi Trình Hòa hay Bạch Giai.
Xuống đến tầng dưới, họ bắt gặp Thư Mãn cùng vài người bạn cùng phòng. Bờ mặt Thư Mãn rạng rỡ vết cười, vẻ mặt phơ phất vẻ đắc ý. Úc An ánh mắt u uất liếc cô ta một cái rồi lướt qua bên cạnh.
Thư Mãn chống tay ngang hông: “Nói thật nhé, sao các cậu lại chịu đựng nổi cái loại người như Trình Hòa nhỉ?”
“Ồ, cả Bạch Giai nữa, hai người họ lúc nào cũng ra vẻ cao cao tại thượng, tưởng mình tử tế lắm chắc.”
Hạ Diệp nhìn Thư Mãn một cái: “Cho nên đây là lý do cậu đi làm kẻ thứ ba sao?”
Thư Mãn mỉm cười: “Dĩ nhiên là không rồi, đó thuần túy chỉ là khuyến mãi đi kèm thôi.”
Úc An lẩm bẩm: “Trơ trẽn.”
Cô khoác chặt tay Hạ Diệp kéo đi.
Họ có thể ghét Trình Hòa, nhưng tuyệt đối không bao giờ đồng tình với hành vi của Thư Mãn. Cả hai lấy cơm rồi quay về ký túc xá ăn, bởi ăn ở căng tin rủi ro nhiễm bệnh lớn hơn. Trình Hòa và Bạch Giai thì gọi đồ ăn bên ngoài, lúc hai người về đến nơi thì họ đã ăn xong xuôi.
Cả phòng ký túc xá chìm trong không gian yên lặng gượng gạo, suốt mấy ngày sau đó bầu không khí vẫn đè nén bức bối như thế.
Buổi tối, Hạ Diệp gửi tin nhắn cho Trần Yếm.
Mãi đến sáng hôm sau anh mới phản hồi, giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi rã rời, bảo rằng dạo này rất bận.
Hạ Diệp đáp một tiếng “Vâng”.
Cô nắm chặt điện thoại, lòng dâng lên vài phần hoang mang.
Ngày hôm sau, cả Hạ Diệp và Úc An đều phải đi làm thêm. Hạ Diệp đến tiệm trà sữa làm ca dọn dẹp cuối ngày, còn Úc An thì đến Cục Mực. Cả hai trùm kín mịt bùng rồi bước ra ngoài, không quên hẹn nhau xong việc sẽ cùng về ký túc xá. Trong đợt dịch bệnh, dù sinh viên trường cao đẳng bên cạnh vẫn có người ra ngoài, nhưng lượng người đã giảm đi rõ rệt.
Thế nhưng người đến chơi bi-a ở Cục Mực lại đông hơn hẳn, chủ yếu là vì nhiều nơi bị phong tỏa không thể đến, thành ra loanh quanh chỉ có thể tìm niềm vui giải trí ở khu vực gần đây.
Úc An xong việc sớm hơn Hạ Diệp nên qua tìm cô.
Hạ Diệp trùm kín người, thấy Úc An liền mỉm cười. Hai người khoác tay nhau bước đi. Cạnh đó có một quán cà phê, cánh cửa đẩy ra, hai người phụ nữ dáng người cao ráo, sang trọng bước ra ngoài. Hạ Diệp nhận ra một trong hai người là mẹ của Bạch Giai. Vừa mới kéo khẩu trang đeo vào, Hạ Diệp cùng Úc An khựng lại, nhìn nhau.
Muốn cất lời chào nhưng lại thấy hơi đường đột, dù sao mẹ của Bạch Giai cũng từng mời các cô ăn cơm vài lần.
Chưa kịp để họ mở lời, mẹ Bạch Giai cùng người phụ nữ bên cạnh đã bước về phía bãi đỗ xe ngoài trời. Hạ Diệp và Úc An đành thôi, chuẩn bị sang đường.
Đúng lúc này, mẹ Bạch Giai bước phía trước quay sang hỏi người phụ nữ đi bên cạnh: “Thế còn ý của Trần Yếm thì sao?”
Nghe thấy hai chữ “Trần Yếm”.
Hạ Diệp chợt ngẩng gắt đầu lên.
Người phụ nữ khoác trên mình chiếc áo vest đen tác phong vô cùng tháo vát cất lời: “Tôi không hỏi nhiều, tôn trọng ý kiến của nó.”
“Cũng đúng, tôi thấy thằng bé là người rất có chính kiến.”
“Đúng vậy.”
Họ rẽ ngoặt về phía vị trí đỗ xe. Hạ Diệp và Úc An đi đến ven đường, Úc An nhìn theo vài giây rồi quay sang nhìn Hạ Diệp:
“Nhà Bạch Giai với nhà nam thần có quen biết nhau à?”
Hạ Diệp khẽ lắc đầu: “Tớ không biết.”
Úc An nhớ lại những lời Trình Hòa nói ngày hôm qua: “Nam thần không nói gì với cậu sao?”
Hạ Diệp miết nhẹ chiếc điện thoại: “Gần đây anh ấy bận lắm, hình như gia đình xảy ra chuyện rồi.”
“Chuyện gì thế?”
Hạ Diệp lắc đầu: “Anh ấy không nói với tớ, bảo là chờ mọi chuyện xong xuôi rồi mới nói.”
Úc An nhìn con đường phía trước, khoác tay Hạ Diệp băng qua đường. Hai người bước đi trong màn đêm, băng qua con phố để đến gần cửa hàng tiện lợi 7-Eleven. Ánh đèn đường hắt xuống, bên trong cửa hàng tiện lợi vắng ngắt, con hẻm nhỏ phía xa cũng đìu hiu tương tự. Hạ Diệp nhìn về phía góc tường, trong phút chốc hoảng hốt như thấy Trần Yếm đang tựa vào chiếc xe phân khối lớn đứng đợi cô.
Nhưng đến khi nhìn kỹ lại, chỗ đó lại trống không.
Úc An hạ thấp giọng: “Những gia đình có điều kiện muốn làm quen với nhau, quả nhiên dễ dàng hơn nhiều.”
Hạ Diệp khẽ đáp một tiếng “Ừm”.
Úc An liếc nhìn Hạ Diệp, nhưng ánh mắt Hạ Diệp lại vô định dán chặt về phía trước. Hai người đi dưới bóng cây, từ cổng phía Nam quay trở về ký túc xá.
Nhưng Bạch Giai lại không có ở phòng, nghe nói mẹ cô ấy đã đón cô ấy đi. Lúc đi, cô ấy dọn dẹp lại tóc tai, quần áo cẩn thận, không muốn để mẹ nhận ra vẻ tàn phế, suy sụp của mình.
Trình Hòa vẫn mải mê chơi game, coi như không thấy Hạ Diệp và Úc An trở về. Hạ Diệp cùng Úc An cũng chẳng buồn để ý đến cô ta, cả hai leo lên giường từ rất sớm. Hạ Diệp nắm chặt chiếc điện thoại, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện màu đen được ghim ở đầu danh sách.
Cô gõ từng chữ: Trần Yếm, có phải nhà anh xảy ra chuyện gì rồi không?
Gõ xong dòng này, cô lại xóa đi. Tối qua đoạn tin nhắn thoại anh gửi tới, giọng nói đã mệt mỏi đến cực điểm. Mà cho dù cô có hỏi, liệu cô có giúp gì được cho anh không?
Đầu ngón tay Hạ Diệp rời khỏi bàn phím cửu cung, cô tựa vào đầu giường, cầm máy tính bảng ra vẽ tranh.
Chờ anh bận xong rồi hỏi vậy.