HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 74
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 74: Chu Xán Xán
Tên của con gái do Tuyên Dạng đặt.
Chu Xán Xán.
Nghe thôi đã thấy tràn ngập ánh nắng, lấp lánh rạng rỡ.
Tháng thứ hai sau sinh, Tuyên Dạng đã quay trở lại với công việc.
Nhờ có Chu Đãng, nửa năm sau, sức khỏe và cơ thể cô đã hồi phục hoàn toàn như trước.
Còn Chu Đãng, sau nửa năm một tay chăm con, đã dứt khoát quyết định đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh.
Ở nhà có bảo mẫu chăm sóc sản phụ và bảo mẫu nuôi dạy trẻ chuyên nghiệp lo cho Chu Xán Xán, Tuyên Dạng đâm ra lại thiếu đi chút cảm giác chân thực của việc làm mẹ.
Dù sao đối với cô, điều này chẳng qua chỉ là gia đình có thêm một thành viên mới.
Những ngày tháng trôi qua cũng không có quá nhiều khác biệt so với trước kia.
Chu Đãng luôn dành thời gian cho cả cô và con gái.
Gia đình, công việc lẫn tình yêu, anh đều gánh vác và cân bằng rất tốt, không hề khiến Tuyên Dạng cảm thấy chất lượng cuộc sống hôn nhân sau khi sinh con có bất kỳ sự giảm sút nào.
Dù Tuyên Dạng không trực tiếp chăm bẵm con nhiều, nhưng ngày nào sau khi tan làm cô cũng dành ra hai tiếng đồng hồ toàn tâm toàn ý chơi cùng con.
Cộng thêm việc Chu Đãng ngày thường không ngừng nhồi nhét cho con suy nghĩ “phải yêu mẹ”.
Nên từ nhỏ Chu Xán Xán đã là một cô bé cực kỳ quấn mẹ.
Từ năm ba tuổi, khi bắt đầu có nhận thức riêng.
Chu Xán Xán lại càng quấn Tuyên Dạng hơn.
Buổi tối đi ngủ, cô bé sẽ tranh giành mẹ với bố.
Nhưng rất kỳ lạ.
Rõ ràng người nằm trên giường mẹ mỗi đêm là cô bé, thế mà sáng hôm sau tỉnh dậy, cô bé luôn vô tình trở về chiếc giường nhỏ của chính mình.
Tuy nhiên điều đó chẳng thể cản trở Chu Xán Xán mỗi sáng thức dậy liền chạy đi tìm mẹ.
Rất nhiều lần Tuyên Dạng mở mắt ra đã thấy Chu Xán Xán đang dúi cái đầu nhỏ rúc vào lòng mình.
Cô bé rất cẩn thận vì sợ làm mẹ thức giấc.
Nhưng lại ngang bướng muốn được nằm trọn trong vòng tay mẹ.
Vừa thấy Tuyên Dạng tỉnh giấc, cử động của cô bé liền trở nên rộn ràng hơn, cái đầu nhỏ cọ cọ liên tục trong lòng cô, cất giọng nũng nịu thơm mùi sữa.
“Mẹ ơi, mẹ ơi~ Mẹ thơm quá đi.”
Có những ngày Tuyên Dạng được nghỉ làm, Chu Xán Xán vừa ngủ dậy là ôm lấy bộ quần áo nhỏ của mình sang tìm cô.
Nũng nịu đòi mẹ mặc đồ cho.
Lại còn lấy lý do vô cùng mỹ miều: “Mẹ mặc quần áo cho con là đẹp nhất, ấm áp nhất!”
Tuyên Dạng chẳng thể làm gì khác với cô con gái nhỏ, vừa cười vừa cưng chiều mặc đồ cho con.
Thế nhưng công việc ấy cuối cùng lúc nào cũng bị Chu Đãng tranh mất.
Thông thường trong những tình huống như thế, Chu Đãng vừa hay làm xong bữa sáng.
Trên người vẫn còn đeo chiếc tạp giề.
Vừa bước vào phòng, anh liền bế Chu Xán Xán sang một bên, vừa mặc quần áo cho con vừa nhẹ nhàng nhắc nhở:
“Mẹ khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, sao con lại sai bảo mẹ thế hả?”
Chu Xán Xán không hiểu “sai bảo” có nghĩa là gì.
Cô bé chỉ muốn bộc lộ rằng mình yêu mẹ, muốn ở bên mẹ.
Chu Đãng đành nhẫn nại giảng giải cho con hiểu.
“Con yêu, yêu mẹ là phải để mẹ được nghỉ ngơi thoải mái, chứ không phải bắt mẹ phải vất vả lo toan làm việc cho con.”
“Yêu thương không phải là chỉ biết đòi hỏi đâu nhé.”
Chu Xán Xán nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.
Đến bữa sáng, cô bé hăng hái gắp hết những chiếc bánh waffle mình thích ăn bỏ vào đĩa của Tuyên Dạng.
Cô bé đang vô cùng nghiêm túc học theo bố cách yêu thương mẹ.
Vào ngày sinh nhật tròn năm tuổi của Chu Xán Xán.
Chu Đãng và Tuyên Dạng cùng nhau đưa con đến trường mầm non.
Để mừng sinh nhật cho con gái, Chu Đãng đã mời cả đội ngũ của nhà hàng Michelin đến trường, chuẩn bị một tiệc sinh nhật thịnh soạn cho toàn thể giáo viên và học sinh vào buổi trưa.
Xem như hoàn thành tâm nguyện muốn tổ chức sinh nhật thật linh đình ở trường của Chu Xán Xán.
Theo kế hoạch ban đầu, buổi trưa Chu Xán Xán sẽ đón sinh nhật cùng các bạn ở trường.
Đến tối, cả nhà ba người sẽ cùng nhau quay về nhà cũ họ Chu để tiếp tục đón sinh nhật với ông bà.
Nào ngờ người tính không bằng trời tính.
Vào giờ cơm trưa, Tuyên Dạng đang ngồi trong văn phòng, vừa lấy điện thoại ra định mở camera giám sát lớp học của con lên xem.
Cô giáo của Chu Xán Xán bỗng nhiên gọi điện tới.
“Chào chị, mẹ của Xán Xán, tôi là giáo viên chủ nhiệm của bé Xán Xán…”
Cô Lâm là một cô gái tính tình dịu dàng, cực kỳ chu đáo.
Do đặc thù nghề nghiệp, giọng nói của cô lúc nào cũng nhẹ nhàng êm ái, nghe rất dễ chịu.
So với cô Lâm, giọng của Tuyên Dạng nghe có phần điềm tĩnh và hơi lạnh hơn, nhưng vẫn không mất đi sự lịch sự nhẹ nhàng: “Cô Lâm, cô tìm tôi có việc gì thế ạ?”
Đây là lần đầu tiên Tuyên Dạng nhận được cuộc gọi từ cô Lâm.
Bởi trước đây mọi chuyện liên quan đến con đều do một tay Chu Đãng lo liệu.
Theo lẽ thường, giáo viên mầm non là nữ để tránh gièm pha thường hay liên lạc trực tiếp với các mẹ.
Nhưng vì lo lắng sẽ ảnh hưởng đến công việc của Tuyên Dạng, Chu Đãng đã chủ động giải thích rõ tình hình ngay từ đầu năm học.
Vì vậy từ lớp mầm cho đến lớp chồi, mọi việc ở trường của Chu Xán Xán, cô Lâm đều trao đổi trực tiếp với người bố là Chu Đãng.
Hôm nay vì Chu Đãng đang bận chủ trì một cuộc họp quốc tế rất quan trọng, cô Lâm mới nghe theo lời khuyên của trợ lý Thẩm mà gọi điện cho Tuyên Dạng.
Cô Lâm cũng sợ làm phiền đến Tuyên Dạng sẽ khiến Chu Đãng không hài lòng.
Nên vừa nhấc máy lên đã vội vàng giải thích một hồi.
Lúc này Tuyên Dạng mới thấu hiểu, hóa ra nuôi dạy một đứa trẻ không hề nhẹ nhàng như cô vẫn tưởng.
Việc chịu trách nhiệm với con cái là một chặng đường dài đầy ắp gian nan và trọng trách.
Cô sở dĩ có thể giữ được bản lĩnh và cái tôi cá nhân sau khi kết hôn, thậm chí cả sau khi sinh con, là bởi Chu Đãng đã đứng ra gánh vác tất cả thay cô.
Thu lại dòng suy nghĩ, Tuyên Dạng liền hỏi lý do cô Lâm gọi điện.
Cô Lâm có chút ngượng ngùng, dù chỉ qua điện thoại nhưng cô vẫn cảm nhận được tác phong và áp lực tự nhiên từ một người làm luật sư như Tuyên Dạng.
“Thực ra cũng không có chuyện gì quá lớn đâu ạ, chỉ là bé Xán Xán có đánh một bạn nhỏ khác.”
“Để giải quyết vấn đề một cách tốt nhất, ban giám hiệu nhà trường muốn mời phụ huynh của các bé đến trường gặp mặt trao đổi trực tiếp.”
Cô Lâm không nói chi tiết nguyên do qua điện thoại, muốn gặp mặt nói chuyện cụ thể hơn.
Tuyên Dạng gật đầu đồng ý, tạm gác lại công việc, lấy chìa khóa xe rồi rời khỏi công ty luật.
Từ công ty luật Quân Đạt đến trường của Chu Xán Xán mất khoảng nửa giờ lái xe.
Đến nơi rồi Tuyên Dạng mới nhớ ra gửi tin nhắn cho Chu Đãng: [Nhiệm vụ bên trường mầm non em đi xử lý rồi, anh cứ yên tâm làm việc nhé.]
Tập đoàn Chu Thị dạo này đang có một dự án xuyên quốc gia rất quan trọng.
Tuyên Dạng thấy rằng với tư cách là người vợ, người mẹ, đã đến lúc cô nên làm điều gì đó cho hai người mà cô yêu thương nhất.
Chu Đãng vẫn chưa nhắn lại, có lẽ anh vẫn đang trong cuộc họp.
Tuyên Dạng khóa xe lại rồi đi thẳng vào trong trường.
Sau khi quét mã nhận diện khuôn mặt ở phòng bảo vệ, Tuyên Dạng gửi tin nhắn cho cô Lâm.
Ngay lập tức bên kia gọi điện lại, mời cô lên văn phòng ở tầng ba.
Khi Tuyên Dạng bước vào văn phòng, Chu Xán Xán đang ngồi trên ghế sofa khu tiếp khách uống sữa.
Xung quanh còn có bốn năm bé trai khác cầm đủ thứ đồ ăn đồ chơi vây quanh cô bé.
Mấy đứa trẻ lấy Chu Xán Xán làm trung tâm, xúm lại xì xầm chuyện gì đó.
Cảnh tượng ấy khiến Tuyên Dạng ngẩn người mất một lúc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vài vị phụ huynh khác đã tới từ trước. Vừa thấy Tuyên Dạng bước vào, ánh mắt của mọi người cùng cô Lâm đồng loạt hướng về phía cô.
Mấy vị phụ huynh vốn đang bàn tán xôn xao bỗng nhiên im bạt.
Tuyên Dạng mỉm cười lịch sự với mọi người rồi lên tiếng xin lỗi: “Thành thật xin lỗi mọi người, tôi đến muộn mất rồi.”
Cô Lâm vội vàng xua tay đáp lời: “Không có đâu ạ, chị đến rất đúng lúc.”
Hôm nay có tổng cộng sáu vị phụ huynh được mời đến trường, gồm ba bà mẹ và ba ông bố.
Thế nhưng Tuyên Dạng lướt mắt nhìn qua một lượt thì nhận ra cả năm vị phụ huynh kia đều tới vì con trai, chỉ duy nhất nhà cô là con gái.
“Mẹ ơi!” Vừa nhìn thấy cô, Chu Xán Xán mắt sáng rỡ, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
Cô bé liền thoắt cái chui ra khỏi vòng vây của mấy cậu bạn trai, lao nhanh như một chú thỏ con sà thẳng vào lòng Tuyên Dạng.
Tuyên Dạng ôm chầm lấy con, vừa xoa đầu vừa nũng nịu nắn má cô bé.
Rồi tươi cười dịu dàng bảo: “Bé cưng của mẹ, sinh nhật vui vẻ nhé.”
Chu Xán Xán vui sướng vô cùng, cái đầu nhỏ cọ nũng nịu trong lòng cô rồi ngước mắt lên thanh minh: “Mẹ ơi, con không hề làm chuyện xấu đâu ạ.”
Tuyên Dạng hơi khựng lại, ngước mắt nhìn về phía cô Lâm.
Cô Lâm tinh ý vô cùng, vội nhờ giáo viên khác dẫn mấy bé ra ngoài văn phòng trước.
Sau khi bọn trẻ rời đi, cô Lâm mới tóm tắt qua diễn biến mọi chuyện.
Hôm nay là sinh nhật của Chu Xán Xán.
Nhờ có cô bé mà cả trường từ trên xuống dưới đều được thưởng thức bữa ăn đẳng cấp từ nhà hàng Michelin.
Đặc biệt là mấy món bánh ngọt tinh tế cùng kem lạnh do chính tay các đầu bếp chuẩn bị, đám trẻ cực kỳ yêu thích.
Thế nên tự nhiên tụi nhỏ lại càng thêm ngưỡng mộ và yêu quý Chu Xán Xán – người đã mang những món ngon này chia sẻ cho cả lớp.
“Thực ra ngày thường bé Xán Xán đã rất được các bạn yêu mến rồi ạ.”
“Bé vừa đáng yêu lại vừa cởi mở, dù là bạn nam hay bạn nữ cũng đều thích chơi cùng bé.”
Cô Lâm nói đến đây thì ngập ngừng, nhìn sang mấy vị phụ huynh của các bé trai với vẻ hơi ngượng ngùng.
Cuối cùng cô quyết định đi thẳng vào trọng tâm: “Hôm nay mời quý phụ huynh đến đây chủ yếu là vì việc mấy bé trai xô xát đánh nhau.”
“Tuy bé Chu Xán Xán không trực tiếp tham gia vào vụ việc, nhưng lại chính là ngòi nổ gián tiếp.”
Trong lòng Tuyên Dạng thót lên một nhịp, dấy lên sự bất an.
Mấy vị phụ huynh khác cũng ngước nhìn cô, vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Cô Lâm vội vàng giải thích tiếp: “Nguyên do sự việc là thế này ạ. Dạo gần đây các bé trong lớp rất thích chơi trò cưỡi ngựa.”
Trò cưỡi ngựa sao?
Tuyên Dạng nghe xong có chút mờ mịt.
Ngược lại, các vị phụ huynh khác đều lộ ra vẻ mặt đã hiểu và đầy thông cảm.
Cô Lâm tiếp lời: “Bé Chu Xán Xán lại là học sinh được yêu thích nhất lớp, cho nên… các bé trai ai cũng tranh nhau làm ‘ngựa’ cho bé cưỡi.”
Tuyên Dạng: “?”
Mấy vị phụ huynh còn lại: “…”
Cô Lâm tạm dừng một chút để chấn chỉnh lại không khí, khẽ hắng giọng: “Tất nhiên là cũng có ngoại lệ ạ.”
“Bạn Thương Từ trong lớp chính là trường hợp ngoại lệ đó.”
Vừa nói cô Lâm vừa liếc nhìn về phía mẹ của Thương Từ.
Tuyên Dạng cũng nương theo ánh mắt đó nhìn sang, nhận ra người phụ nữ ấy dường như đang thả trí óc đi đâu mất.
Dù thân xác ngồi ở đây nhưng ánh mắt cô ấy lại vô thần, nét mặt ngây dại, chân mày chau chặt ủ dột.
Trông như thể đang chất chứa vô vàn tâm sự, tinh thần cũng chẳng được ổn định.
Rõ ràng cô Lâm cũng nhận ra sự bất thường của mẹ Thương Từ nên cất giọng nhẹ nhàng hỏi: “Mẹ bé Từ ơi, chút nữa giải quyết xong chuyện này, tôi muốn trò chuyện riêng với chị một chút nhé.”
Mẹ Thương Từ giật mình bừng tỉnh, ánh mắt hơi né tránh gật gật đầu.
Tuyên Dạng chú ý thấy bàn tay người phụ nữ khẽ siết chặt chiếc túi xách đặt trên đầu gối.
Dáng vẻ vô cùng thắc thỏm bất an.
Cô Lâm tiếp tục trình trình bày diễn biến sự việc hôm nay.
Nói một cách đơn giản thì mấy cậu bé lúc nãy vì bất bình trước việc Thương Từ không chịu xoăn xoe làm “ngựa” cho Chu Xán Xán nên đã nảy sinh mâu thuẫn.
Nhất là hôm nay Chu Xán Xán còn mời cả lớp ăn ngon, thế nên đám trẻ con muốn bắt Thương Từ làm “ngựa” cho Chu Xán Xán cưỡi một lúc.
Chuyện này Chu Xán Xán hoàn toàn không hề hay biết.
Lúc mấy cậu bé lao vào xô xát thì cô bé đang cùng hội bạn thân thưởng thức những món bánh ngọt hấp dẫn.
Về sau, Thương Từ sau khi bị đánh đau liền ấm ức chạy xông vào lớp, lỡ tay hất văng chiếc bánh kem nhỏ trên tay Chu Xán Xán.
Chu Xán Xán ngẩn ngơ mất mấy giây rồi giận quá vội nhặt chiếc bánh lên ụp thẳng vào mặt cậu bạn.
Thế là sau đó, mấy cậu bé kia lại xông vào bênh vực Chu Xán Xán, hùa nhau nện cho Thương Từ một trận nữa…
Diễn biến ngọn ngành câu chuyện Tuyên Dạng đã nắm rõ.
Có điều dù cô từng giải quyết bao nhiêu vụ án hóc húa, đây lại là lần đầu gặp phải tình huống trớ trêu đến mức này, trong phút chốc chẳng biết nên đứng ra thu dọn bãi chiến trường ra sao.
May sao cô Lâm đã quá dạn dĩ kinh nghiệm trong việc xử lý các tranh chấp học đường, lập tức đưa ra phương án giải quyết:
“Vụ việc này trách nhiệm chính vẫn thuộc về nhóm bé Trần Phỉ.”
“Cho dù thế nào các bé cũng không nên ra tay đánh bạn Thương Từ.”
“Phía nhà trường nhất định sẽ tiến hành phê bình và giáo dục nghiêm túc đối với các bé.”
“Đồng thời cũng mong quý phụ huynh hãy nêu cao trách nhiệm nuôi dạy con em mình…”
Tiền viện phí và thuốc men cho Thương Từ sẽ do gia đình các bé đánh người chi trả.
Còn riêng với Chu Xán Xán, cô Lâm hy vọng Tuyên Dạng sau khi về nhà sẽ trò chuyện, khuyên bảo thêm với con.
Tuy rằng chuyện này Chu Xán Xán hoàn toàn không có lỗi, nhưng trò chơi “cưỡi ngựa” đối với độ tuổi của các con vẫn quá mạo hiểm, cô Lâm mong phụ huynh có thể nhắc nhở để ngăn chặn con tái phạm.
Tuyên Dạng nhận lời. Cân nhắc một lúc, cô vẫn gọi Chu Xán Xán lại rồi dẫn con đến xin lỗi các vị phụ huynh có con trai tham gia.
Mặc dù trên lý thuyết thì đây chẳng phải lỗi của Chu Xán Xán, thế nhưng “ngọc quý mang tội”.
Chu Xán Xán bắt chước mẹ, cũng ngoan ngoãn cúi đầu chào.
Lờ mờ nhận ra hình như mình vừa gây ra chuyện không tốt.
Sau khi người lớn trao đổi xong, Chu Xán Xán nắm chặt lấy tay Tuyên Dạng, lấy hết dũng khí thốt lên một câu: “Các chú các cô ơi, mọi người đừng buồn cũng đừng giận con với mẹ con có được không ạ?”
“Con cũng có thể làm ngựa cho bạn Trần Phỉ cưỡi mà.”
Chu Xán Xán nói hoàn toàn chân thành.
Cô bé vốn dĩ nghĩ rằng làm bạn bè thì phải đổi lượt làm “ngựa” cho nhau mới đúng.
Chơi trò “cưỡi ngựa” với tụi bạn Trần Phỉ thực sự rất vui.
Cô bé chưa từng có ý định ích kỷ một mình tận hưởng, cô bé từng đề nghị với cả nhóm là thay phiên nhau làm “ngựa”.
Nhưng nhóm Trần Phỉ nhất quyết không chịu.
Mấy cậu bé bảo cô bé trông chẳng giống “ngựa con” chút nào, mà giống hệt một nàng công chúa.
Cầu nói ngây ngô tràn ngập tiếng sữa của Chu Xán Xán vừa dứt.
Tuyên Dạng cùng tất cả các vị phụ huynh đều sững người.
Đặc biệt là mẹ của Trần Phỉ, cô ấy ngạc nhiên ô một tiếng rồi cúi người xoa xoa cái đầu nhỏ của Chu Xán Xán, mím môi mỉm cười: “Bé Xán Xán xinh xắn đáng yêu thế này sao làm ngựa con được cơ chứ.”
“Tiểu Phỉ nhà cô được làm ngựa cho con cưỡi là vinh hạnh của nó đấy! Cô không giận chút nào đâu, thật đấy!”
Mấy vị phụ huynh còn lại cũng xua tay cười xòa bảo chuyện con nít chơi đùa có đáng là bao, huống chi đều là do con trai nhà mình tự nguyện, làm sao trách Chu Xán Xán cho được.
Họ còn quay sang nói lời xin lỗi với Tuyên Dạng, bảo rằng con mình đã làm liên lụy đến Chu Xán Xán.
Rằng dặn cô khi về nhà đừng trách mắng con bé.
Tuyên Dạng mỉm cười gật đầu ghi nhận tất cả.
Khi cúi đầu nhìn con gái, nụ cười trên môi cô càng đậm hơn, đầy vẻ bất lực cưng chiều.
Giải quyết xong việc ở trường, Tuyên Dạng ở lại thêm một lúc để bên cạnh con gái.
Lúc rời khỏi trường, cô vô tình bắt gặp mẹ của cậu bé Thương Từ ở bãi đỗ xe gần đó.
Vừa hay nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen tắp lề ngay trước mặt người phụ nữ ấy.
Một người đàn ông vóc dáng cao lớn ngậm điếu thuốc bước xuống xe, tới cất lời với mẹ Thương Từ.
Tuyên Dạng chỉ lướt qua một cái rồi lấy chìa khóa trong túi xách ra đi về phía xe của mình.
Vừa đi tới bên cửa xe thì từ cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng thét thất thanh của mẹ Thương Từ.
Tuyên Dạng ngoái đầu nhìn sang, chỉ thấy hai người bên kia chẳng biết vì cớ gì mà cãi nhau kịch liệt.
Người đàn ông giơ tay tát thẳng vào mặt mẹ Thương Từ một cú điếng người, miệng không ngừng văng ra những lời chửi rủa tục tĩu.