HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 75

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 75: Ngoại truyện: Em sẽ mãi mãi ở bên anh

“Mẹ Thương Từ này.”

Tuyên Dạng gọi một anh bảo vệ ở phòng bảo vệ đi cùng mình lại gần.

Người đàn ông đang chửi bới vội dừng lại, quay sang nhìn về phía họ.

Vẻ dữ tợn trên mặt gã bớt đi đôi phần.

Mẹ Thương Từ cũng ngước nhìn sang, vết tát trên mặt hòa lẫn cùng hàng nước mắt trông có phần nhếch nhác, tội nghiệp.

Ánh mắt cô ấy né tránh, không giấu nổi vẻ căng thẳng và hoảng loạn.

“Chị có cần giúp đỡ không?” Tuyên Dạng nhìn người đàn ông một cái thật sâu rồi dời ánh mắt sang mẹ Thương Từ.

Đối phương rõ ràng không ngờ cô lại hỏi như vậy, ngẩn ra trong giây lát, rụt rè liếc nhìn người đàn ông rồi khẽ lắc đầu.

Anh bảo vệ đi cùng Tuyên Dạng nhíu mày: “Chị phụ huynh này ơi, chị không phải sợ đâu. Nếu có ai hành hung chị, chúng tôi có thể giúp chị báo cảnh sát.”

Mẹ Thương Từ vẫn tiếp tục lắc đầu.

Người đàn ông bên cạnh cô ấy hừ lạnh một tiếng, có phần bực bội: “Chuyện riêng của vợ chồng nhà tôi, liên quan gì đến người ngoài các người?”

Tuyên Dạng nghiến răng: “Bất kỳ hình thức bạo lực gia đình nào cũng là vi phạm pháp luật, mối quan hệ vợ chồng không phải là tấm bình phong cho hành vi bạo lực của anh đâu.”

Có lẽ do thái độ và khí chất của cô quá đỗi lạnh lùng, sắc bén khác hẳn người thường.

Ánh mắt người đàn ông hơi đảo đảo: “Cô là cái thứ gì mà ở đây ăn nói tào lao thế?”

Tuyên Dạng nhướn mày, rút từ trong túi xách ra một tấm danh thiếp, đưa tới với ánh mắt trong ngần: “Tôi tên Tuyên Dạng, luật sư của công ty luật Quân Đạt.”

Đôi tay trắng mịn thon dài kẹp lấy góc danh thiếp, Tuyên Dạng trao tấm danh thiếp cho mẹ Thương Từ.

Cô còn cố tình khua qua trước mắt người đàn ông một vòng để gã nhìn cho thật rõ.

Tuyên Dạng quay sang mẹ Thương Từ, ánh mắt dịu dàng hơn đôi chút: “Mẹ Thương Từ này, nếu cần trợ giúp, chị có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”

Đối phương đẫn đờ, nét mặt đong đầy cảm xúc phức tạp: hoảng hốt, sợ hãi, lo âu và ngập ngừng không quyết.

“Cô dám à!” Người đàn ông bên cạnh quát lên: “Còn không mau biến về nhà, ở đây làm trò cười cho thiên hạ chắc!”

Vừa nói, gã vừa thò tay lôi xềnh xệch người phụ nữ về phía chiếc xe.

Anh bảo vệ thấy vậy vội xông vào ngăn cản.

Nhân cơ hội đó, Tuyên Dạng nhét thẳng tấm danh thiếp vào tay mẹ Thương Từ: “Cú tát gã vừa giáng xuống mặt chị lúc nãy, bây giờ tôi có thể giúp chị báo cảnh sát ngay lập tức.”

“Camera giám sát, lời khai nhân chứng, ảnh chụp thương chứng đều có thể dùng làm bằng chứng.”

Đủ để khiến người đàn ông này bị ghi hồ sơ vi phạm pháp luật, củng cố vững chắc bằng chứng bạo hành gia đình.

“Chị đừng sợ.” Tuyên Dạng nhẹ nhàng nắm lấy tay người phụ nữ.

Mẹ Thương Từ ngẩn người, ánh mắt ngập ngừng nhìn cô một hồi, trong mắt chầm chậm dâng lên làn nước mắt.

Cuối cùng cô ấy liếc nhìn người đàn ông đang giằng co với anh bảo vệ, đối phương cũng đang trừng mắt nhìn cô ấy đầy đe dọa.

Rốt cuộc, cô ấy vẫn sợ.

Những ký ức hãi hùng từng diễn ra hết lần này đến lần khác tựa như trận lũ dữ nuốt chửng lấy cô ấy.

Rốt cuộc, trước ánh mắt đầy đe dọa của người đàn ông,cô ấy vẫn buông tay Tuyên Dạng ra, cụp mắt xuống: “Cảm ơn cô, nhưng tôi… không cần đâu.”

Bàn tay Tuyên Dạng vẫn lơ lửng giữa không trung, có phần sửng sốt.

Mẹ Thương Từ đặt lại tấm danh thiếp vào lòng bàn tay cô, khẽ cất lời cảm ơn.

Tuyên Dạng nhíu mày, cuối cùng cũng bừng tỉnh.

Nhìn bóng lưng người phụ nữ bước về phía người đàn ông, lòng cô thấy đắng chát khó tả.

Với tư cách là một luật sư, cô có thừa năng lực lẫn sự tự tin để giúp đỡ mẹ Thương Từ.

Nhưng điều kiện tiên quyết là cô ấy phải sẵn lòng trở thành thân chủ của cô.

“Mẹ Thương Từ này.” Tuyên Dạng gọi với theo: “Dù sao đi nữa, chị hãy tự bảo vệ mình thật tốt nhé.”

Cô bước tới, nhét tấm danh thiếp vào túi chiếc áo khoác mỏng của người phụ nữ.

Những chuyện xảy ra với Chu Xán Xán ở trường, buổi tối Tuyên Dạng đã tóm tắt lại cho Chu Đãng nghe.

Lúc ấy Chu Đãng đang thoa kem dưỡng thể cho cô.

Anh quỳ một chân trên thảm cạnh giường, bàn tay rõ từng khớp xương nắm lấy cổ chân Tuyên Dạng, tay kia nhẹ nhàng xoa dịu làn da, vuốt vuốt lớp kem dưỡng dọc theo bắp chân trắng mịn nọt nà của cô lên trên.

“Xem ra con gái nhà mình ở trường được yêu mến ghê nhỉ.”

Chu Đãng mỉm cười, ngón tay thon dài cứng cáp nắn nắn phần thịt mềm mại.

Tuyên Dạng tức thì có cảm giác như một luồng điện chạy dọc sống lưng, không kìm được khẽ đá anh một cái.

Do khoảng cách cao thấp, bàn chân cô vừa hay chạm trúng khuôn ngực rắn chắc của Chu Đãng.

Người đàn ông bật cười thấp giọng, giữ lấy bàn chân cô đặt lên gối mình: “Đừng nhúc nhích, vẫn chưa thoa đều đâu.”

Tuyên Dạng lườm anh một cái đầy hờn dỗi: “Còn một chuyện nữa.”

Chu Đãng mỉm cười nhìn cô: “Chuyện gì thế em?”

Tuyên Dạng tóm tắt lại việc gặp ban ngày, đôi mày hơi chau lại: “Em không hiểu nổi, tại sao chị ấy lại nhất quyết không chịu nhận sự trợ giúp của em.”

Mẹ Thương Từ trông qua là biết ngay trạng thái bị bạo hành gia đình kéo dài.

Gã đàn ông đó ngay giữa chốn đông người mà cũng dám ra tay, điều đó chỉ chứng tỏ chuyện này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi.

Chu Đãng cũng thu lại nụ cười, trở nên nghiêm túc hơn nhiều: “Có lẽ chị ấy bị đè nén quá lâu nên trong một chốc chưa kịp thay đổi suy nghĩ thôi.”

“Dù sao em cũng đã đưa danh thiếp rồi, anh nghĩ khi nào nghĩ thông suốt, nhất định chị ấy sẽ chủ động liên lạc với em.”

Tuyên Dạng cụp mắt, bất giác nghĩ tới cậu bé Thương Từ gặp ở trường hôm nay.

Cô giáo Lâm bảo Thương Từ tính tình cô độc, ở trường hầu như chẳng có bạn bè, còn bé tẹo mà đã lầm lũi một mình, lỳ lợm ít nói.

Đánh nhau với mấy đứa trẻ khác thì rất hăng, một mình chọi lại nhiều người mà chẳng hề mảy may sợ hãi.

Một đứa trẻ mới năm sáu tuổi…

Nghĩ lại chắc chắn là do chịu ảnh hưởng từ môi trường gia đình.

Tuyên Dạng muốn giúp mẹ Thương Từ, cũng vì thấy đứa trẻ đáng thương.

Nhưng tính tình đứa trẻ như thế luôn khiến người ta phải lo lắng.

Chu Đãng hiểu rõ nỗi lo của cô nên quyết định sẽ đi trò chuyện với con gái một chuyến.

Mối quan hệ giữa trẻ con với nhau, thiết nghĩ vẫn nên để chính chúng tự giải quyết thì thỏa đáng hơn.

So với sự can thiệp của phụ huynh và giáo viên, có lẽ sự chân thành giữa những đứa trẻ đồng lứa lại dễ chạm tới trái tim cậu bé hơn.

Sau khúc nhạc đệm nho nhỏ này, Tuyên Dạng đi công tác ở Thượng Hải một chuyến.

Khi cô trở về thì đã là một tuần sau.

Vừa bước xuống máy bay, Tuyên Dạng đã nhận được cuộc gọi từ lễ tân công ty luật, báo rằng có một người phụ nữ họ Trần tới công ty tìm cô.

Lại còn bảo đối phương đang cầm tấm danh thiếp của cô.

Thế nhưng trong ấn tượng của Tuyên Dạng, cô chưa từng đưa danh thiếp cho vị khách họ Trần nào cả.

Lễ tân nói: “Luật sư Tuyên ơi, chị Trần đó trên mặt đầy vết thương, bầm tím khắp nơi.”

“Lại còn dắt theo một bé trai khoảng năm sáu tuổi, trên người thằng bé cũng có vết thương nữa ạ.”

Tuyên Dạng lập tức nghĩ ngay tới mẹ Thương Từ.

Cô dặn lễ tân đưa hai mẹ con vào phòng làm việc của mình nghỉ ngơi rồi vội vàng không nghỉ tay quay về công ty luật.

Vừa hay vào cuối tuần, Chu Đãng dặn tài xế ra sân bay đón cô.

Anh vốn định bảo Tuyên Dạng về nhà nghỉ ngơi một chút rồi buổi tối cả gia đình ba người cùng đi ăn một bữa thật ngon.

Cuối cùng Tuyên Dạng lại đi thẳng tới công ty luật.

Bữa tối cũng đành hủy bỏ.

Đêm hôm đó gần mười một giờ Tuyên Dạng mới về tới nhà.

Chu Đãng đã dỗ Chu Xán Xán ngủ say.

Anh vẫn ngồi chờ Tuyên Dạng dẫn Thương Từ về.

Đúng như lời Chu Đãng nói, mẹ của Thương Từ là Trần Âm cuối cùng cũng đã suy nghĩ thông suốt.

Theo những gì Tuyên Dạng tìm hiểu được, gã đàn ông tranh cãi với Trần Âm ở bãi đỗ xe cạnh trường mầm non hôm đó là người chồng thứ hai của cô.

Tức là dượng của Thương Từ.

Trần Âm tái giá với gã được hai năm.

Ban đầu gã đối xử với cô vô cùng tốt.

Nhưng từ nửa năm trước, gã đột nhiên bắt đầu giơ tay đánh đập cô.

Trần Âm đi từ sự ngỡ ngàng không thể tin nổi ban đầu cho tới nỗi sợ hãi tột cùng không dám hé răng.

Suốt khoảng thời gian đó, không một ai xung quanh giơ tay ra cứu giúp cô.

Trần Âm bảo cô từng đề nghị ly hôn, nhưng Trương Tiên Hà không đồng ý.

Để ép cô từ bỏ ý định ly hôn, gã không những hết lần này đến lần khác bạo hành cô, mà còn dùng đứa con trai Thương Từ để đe dọa.

Trần Âm không dám kháng cự, đành một mặt bảo vệ con trai, một mặt nơm nớp lo sợ duy trì cuộc hôn nhân này.

Trong suốt nửa năm, tinh thần của Trần Âm bị tàn phá nặng nề, chìm đắm trong nỗi sợ hãi sâu sắc và sự tê dại.

Thế nên khi Tuyên Dạng chìa tay ra giúp đỡ, phản ứng đầu tiên của cô lại là sợ hãi.

Sợ làm liên lụy đến cô, mà cũng sợ bản thân vừa thắp lên hy vọng rồi cuối cùng lại chuốc lấy thất vọng tràn trề.

Trần Âm sở dĩ quyết định tìm tới Tuyên Dạng cầu cứu là vì Trương Tiên Hà lại trút đòn hằn học lên người Thương Từ.

Thương Từ là đứa trẻ cứng cỏi, dù bị đánh đau đớn đến đâu, đôi mắt thằng bé nhìn Trương Tiên Hà vẫn bừng bừng bất phục.

Buổi tối khi Trần Âm ôm con vừa khóc vừa bôi thuốc, Thương Từ đã nhắc tới tấm danh thiếp Tuyên Dạng đưa cho hôm nào.

Tấm danh thiếp vốn dĩ bị Trương Tiên Hà vò nát ném vào thùng rác đã được Thương Từ nhìn thấy.

Thằng bé còn nhỏ, trên đó có mấy chữ không biết đọc nên đã lén mang tới trường nhờ cô giáo Lâm đọc cho nghe.

Thương Từ biết nữ luật sư tên Tuyên Dạng đó chính là mẹ của Chu Xán Xán.

Thằng bé vẫn nhớ cô, cô xinh đẹp và rạng rỡ hệt như Chu Xán Xán vậy.

Sau lần mời phụ huynh hôm đó, Chu Xán Xán ở trường thường chủ động tới chuyện trò cùng cậu bé, rủ cậu bé chơi trò chơi.

Thực ra Thương Từ không thích Chu Xán Xán cho lắm.

Cô bé hệt như tia nắng đầu tiên nhìn thấy khi mở mắt thức giấc.

Rạng rỡ nhưng chói chang.

Mỗi lần lại gần cô bé, Thương Từ lại có cảm giác như bị thiêu đốt đớn đau.

Cậu bé thường chỉ muốn tìm một góc nào đó để giấu mình đi.

Nhưng vì mẹ, cậu bé đành phải bấm bụng làm bạn với Chu Xán Xán.

Thậm chí còn chủ động đề nghị được làm “ngựa” cho Chu Xán Xán cưỡi.

Tuyên Dạng chính thức nhận lời ủy thác của Trần Âm.

Trong thời gian thụ lý vụ án, Trần Âm sợ ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của Thương Từ nên đã nghe theo lời khuyên của Tuyên Dạng, để Thương Từ tạm thời chuyển sang ở nhờ nhà cô.

Chuyện này Tuyên Dạng đã bàn bạc trước với Chu Đãng và Chu Xán Xán.

Hai cha con đều không có ý kiến gì.

Chu Xán Xán ban đầu không thích Thương Từ cho lắm.

Nhưng sau khi được Chu Đãng thủ thỉ chuyện trò, cô bé biết Thương Từ không có bố, bất giác liên tưởng tới việc nếu bản thân mình không có bố thì sẽ buồn đến nhường nào.

Thế nên kể từ ngày Thương Từ chuyển tới ở, Chu Xán Xán đã hết lòng đối xử tốt với cậu bé, cực kỳ tốt.

Những món đồ ăn vặt cô bé mê nhất, đồ chơi yêu thích nhất, cả tiền mừng tuổi nữa, cô bé đều hăng hái lấy ra chia sẻ cùng Thương Từ.

Thỉnh thoảng cô bé còn tỏ ra già dặn vỗ vỗ vai Thương Từ an ủi: “Không sao đâu Thương Từ ơi, sau này tớ sẽ chia sẻ bố tớ cho cậu!”

“Từ hôm nay trở đi, cậu cũng có thể gọi bố tớ là bố cùng với tớ đấy!”

Lúc ấy Thương Từ đã ở nhờ nhà Tuyên Dạng được hơn nửa tháng, ngày ngày quấn quýt bên Chu Xán Xán nên đã vô cùng thân thiết.

Cậu bé biết cô bé chính là một “nàng công chúa” đích thực, thế nên việc ngày thường cô bé có hơi nũng nịu, kiêu kỳ một chút cũng là điều hoàn toàn hiển nhiên.

Trong lòng Thương Từ đã dấy lên cảm tình với Chu Xán Xán, coi cô bé là người bạn đầu tiên được mình thừa nhận.

Là một người bạn, Thương Từ cảm thấy mình cần phải sửa lại suy nghĩ viển vông của cô bé.

“Cậu muốn bố cậu cưới mẹ tớ à?” Thằng bé nhíu mày, lạnh nhạt hỏi một câu.

Chu Xán Xán ngẩn ra một thoáng, quả nhiên xù lông nảy dựng: “Làm sao có thể chứ! Cậu đừng có mà mơ!”

Cô bé mang vẻ mặt kinh ngạc tột cùng.

Đôi mắt nai to tròn đen nhánh đẫm nước, tràn ngập sự đả kích và hờn trách hướng về phía thằng bé: “Bố tớ yêu mẹ tớ nhất trên đời, không ai lấy đi được đâu!”

Thương Từ nhìn dáng vẻ giận dỗi nghiêm túc của cô bé, có phần bất lực: “Thế sau này cậu định kết hôn với tớ à?”

Chu Xán Xán: “?”

Thương Từ ngoảnh mặt đi nơi khác, cúi đầu lật lật vài trang sách truyện trên tay: “Chỉ trong hai trường hợp vừa rồi thì tớ mới có thể gọi bố cậu là ‘bố’ được thôi.”

“…”

Chu Xán Xán nửa hiểu nửa không.

Cô bé lấy gậy biến hình công chúa Barbie chống vào cằm suy nghĩ, gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần xinh xắn viết đầy vẻ đắn đo.

Vắt óc suy nghĩ một hồi lâu.

Cô bé mới vỗ vỗ vai Thương Từ, cất giọng thơm nồng mùi sữa đồng ý với thằng bé: “Thế thì được rồi, sau này tớ sẽ kết hôn với cậu vậy.”

Thương Từ: “…”

Chu Xán Xán toe trét nụ cười: “Như thế cậu vừa có bố, tớ cũng chẳng cần ghen tị với mẹ vì có chồng nữa rồi! Tuyệt quá!”

“…”

Chu Đãng vừa hay đi ngang qua nghe thấy con gái cưng thốt ra câu ấy.

Bước chân lập tức khựng lại, nụ cười trên mặt tắt ngấm.

Vụ án khép lại vào ba tháng sau.

Tuyên Dạng đã dốc toàn lực giành lấy quyền lợi cho mẹ con Trần Âm, bao gồm bảo vệ an toàn nhân thân, bồi thường kinh tế và các mặt liên quan.

Chuỗi bằng chứng cô trình nộp vô cùng đầy đủ.

Hồ sơ báo cảnh sát, bản giám định thương tích, băng ghi âm ghi hình, cùng với cả bản kiểm điểm mà Trương Tiên Hà từng viết cho Trần Âm sau lần đầu ra tay bạo hành…

Vụ án này Tuyên Dạng giải quyết cực kỳ gọn gàng.

Cô lập tức cách ly hai mẹ con Trần Âm, nộp đơn xin lệnh bảo vệ từ tòa án.

Trong giai đoạn thu thập bằng chứng sau đó, Tuyên Dạng cùng một đồng nghiệp nam ở công ty luật đứng ra gánh vác toàn bộ việc đi lại đàm phán, hạn chế tối đa việc Trần Âm phải giáp mặt Trương Tiên Hà.

Trong thời gian thụ lý vụ án, Tuyên Dạng còn liên hệ chuyên gia tâm lý phù hợp để tư vấn trị liệu cho cả Trần Âm và Thương Từ, giúp họ từng bước rũ bỏ quá khứ, từ trong ra ngoài đón nhận cuộc sống mới.

Ngày tuyên án, Trần Âm đã khóc rất nhiều.

Không còn là tiếng khóc đè nén, né tránh, sợ hãi như ở bãi đỗ xe ngày nào, mà là cất tiếng khóc nghẹn ngào vỡ òa, trút bỏ hết mọi tủi hờn.

Mọi chuyện khi đã ngã ngũ, Trương Tiên Hà dưới áp lực của dư luận xã hội đành phải rời khỏi Kinh Bắc.

Trần Âm quyết định ra nước ngoài, dắt Thương Từ sang nương tựa ông bà nội của thằng bé.

Theo Tuyên Dạng biết, năm xưa Trần Âm kết hôn với bố Thương Từ vốn không nhận được sự ủng hộ của người lớn hai bên.

Vợ chồng trẻ tự mình bươn chải ở Kinh Bắc, cắt đứt liên lạc với gia đình.

Chính Tuyên Dạng trong lúc thu thập chứng cứ đã tìm hiểu tình hình cụ thể của bố ruột Thương Từ, rồi nhờ mối quan hệ liên lạc với ông bà nội thằng bé.

Trần Âm cũng dưới sự động viên của cô, vì tương lai của con trẻ mà mạnh dạn bước ra khỏi rào cản.

Giờ đây hai mẹ con họ sắp ra nước ngoài sinh sống.

Trước lúc đi, Trần Âm đã mời gia đình Tuyên Dạng một bữa cơm.

Trong bữa ăn Chu Xán Xán đã khóc một trận.

Lời nào lời nấy đều là sự bịnh rịn không lỡ rời xa Thương Từ.

Về sau cô bé khóc mệt rũ trong lòng Chu Đãng rồi ngủ thiếp đi.

Lúc chia tay Thương Từ, ngay cả một lời tạm biệt cũng chưa kịp cất lên.

Đêm khuya thanh vắng, Tuyên Dạng và Chu Đãng bế Chu Xán Xán trở về nhà.

Hai vợ chồng dỗ dành con ngủ ngoan xong liền khẽ khàng quay về phòng ngủ chính.

Tuyên Dạng tắm rửa trước, sau đó ngồi trên giường đọc sách một lúc trong lúc chờ Chu Đãng.

Nửa tiếng sau Chu Đãng quấn chiếc khăn tắm bước ra, trông sắc mặt không được vui cho lắm.

Tuyên Dạng không khỏi tò mò: “Anh làm sao thế, cũng không lỡ xa Thương Từ à?”

Dù sao cũng đã sống chung ròng rã ba tháng trời.

Đến cả Tuyên Dạng ngày nào về nhà thấy Thương Từ cũng dấy lên ảo giác như thể mình có thêm một đứa con trai vậy.

Ngày thường Chu Đãng dành nhiều thời gian bên cạnh hai đứa trẻ hơn.

Nên Tuyên Dạng theo bản năng cứ ngỡ Chu Đãng không lỡ xa thằng bé.

Chu Đãng bước lên giường, quen tay quen chân chồm tới áp lên người cô.

Một tay giật bỏ chiếc khăn tắm, một tay vội vã ôm lấy mặt cô mà hôn tới tấp: “Làm gì có, làm sao có thể cơ chứ?”

“Anh chỉ mong cái thằng ranh đó biến cho nhanh đi thôi.”

Tuyên Dạng bị hôn tới mức nhịp thở rối bời, hơi ngẩn ngơ: “Thế vẻ mặt này của anh có nghĩa là sao?”

Chu Đãng siết chặt tay cô ấn xuống gối, ánh mắt sâu thẳm đong đầy khát khao cùng muôn vàn suy nghĩ phức tạp: “Anh chỉ là nghĩ tới chuyện sau này Xán Xán đi lấy chồng, thấy trong lòng buồn tủi chút thôi.”

Tuyên Dạng: “?”

Chu Đãng: “Vợ ơi, hay là từ bây giờ anh bắt đầu nhồi nhét cho con gái tư tưởng ‘chủ nghĩa không kết hôn’ nhé! Có thế thì con mới có thể ở bên cạnh vợ chồng mình mãi mãi được!”

Tuyên Dạng: “……”

Mãi về sau Tuyên Dạng mới biết chuyện Chu Xán Xán từng bảo sẽ kết hôn với Thương Từ, và cũng hiểu được nỗi lo lắng âu lo của Chu Đãng.

Cứ nghĩ tới cảnh một người đàn ông to cao như anh lại vì mấy lời con nít nói bâng quơ mà đâm ra trằn trọc bất an, Tuyên Dạng lại không kìm được muốn bật cười.

Nhưng Chu Đãng trông thực sự vô cùng muộn phiền, hệt như thể ngày mai con gái đã khôn lớn vội vã đi lấy chồng không bằng.

Tuyên Dạng khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy gáy anh rồi chủ động rướn người hôn tới, từ dịu nhẹ chuyển sang nồng nàn, khuấy đảo nhịp thở cùng muôn vàn suy nghĩ của người đàn ông.

Chu Đãng cuối cùng cũng tạm biệt những ngổn ngang rối bời, đem trọn tâm trí đắm chìm vào cuộc ân ái nồng nàn.

……

Rất lâu về sau.

Anh nghe thấy lời an ủi đứt quãng của Tuyên Dạng: “Chu Đãng… em sẽ mãi mãi ở bên anh.”

Trái tim Chu Đãng siết lại, không kìm được càng ôm chặt lấy cô hơn.

Anh gục mặt vào gáy cô hít một hơi thật sâu, giọng nói đã khàn đặc không còn rõ tiếng: “Được…”

“Ai gạt người làm cún.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *