HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 73

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 73: Anh thực sự yêu cô rất nhiều

Ngày dự sinh của Tuyên Dạng rơi vào cuối tháng mười.

Trước ngày dự sinh khoảng một tuần, Chu Đãng đã lo liệu xong xuôi đâu vào đấy bên bệnh viện rồi đưa cô tới ở.

Bệnh viện do Chu Đãng kỹ lưỡng chọn lựa là một bệnh viện tư nhân.

Anh xếp cho Tuyên Dạng phòng sinh đơn cấp VIP, do đích thân bác sĩ trưởng khoa đỡ đẻ, bản thân Chu Đãng còn tham gia cả lớp huấn luyện đồng hành cùng vợ khi sinh từ trước.

Suốt cả thai kỳ, Tuyên Dạng không phải bận lòng lo nghĩ bất cứ điều gì.

Công việc vừa sức, đâu vào đấy.

Những việc còn lại, một tay Chu Đãng thu xếp đâu ra đấy.

Bảo mẫu chăm em bé và bảo mẫu ở cữ cũng được chọn sẵn từ sớm, luôn trong tư thế sẵn sàng nhận việc.

Dưới sự chăm sóc chu đáo tỉ mỉ của anh, Tuyên Dạng cảm thấy mình trong thai kỳ đẫy đà lên trông thấy.

Ngược lại, Chu Đãng thì lại gầy đi vài phần.

Hôm Tuyên Dạng vượt cạn, Chu Đãng căng thẳng hơn bao giờ hết.

Anh ở trong phòng sinh liên tục cổ vũ, tiếp sức cho Tuyên Dạng, đôi mắt đỏ ngầu giận bản thân chẳng thể gánh bớt cơn đau hay dốc sức thay cô.

Tuyên Dạng lại bình tĩnh suốt cả quá trình, chỉ là vã rất nhiều mồ hôi, tốn không ít thể lực.

Có lẽ nhờ tác dụng của thuốc cùng với cơ địa tốt, cô không thấy quá đau đớn.

Cô chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Chu Đãng đứng bên cạnh, thấy anh lén quệt nước mắt mà vẫn gượng cười vui vẻ.

Lại cảm thấy có chút ngộ nghĩnh, buồn cười.

Sáu giờ ba mươi tám phút chiều.

Chu Đãng đăng một tấm ảnh lên bảng tin Vòng kết nối bạn bè.

Trong ảnh là hai bàn tay lớn đang nâng niu một bàn tay nho nhỏ.

Dòng chú thích: [Đón công chúa nhỏ, mẹ con bình an.]

Dưới phần bình luận, vô số người rộn ràng gửi lời chúc mừng.

Chu Đãng lướt qua một lượt, khóe môi cứ tủm tỉm cười mãi không giấu nổi.

Cho tới khi thấy có người hỏi anh:

[Chúc mừng nhé. Làm bố rồi cảm giác thế nào?]

Bình luận này là của Đàm Tự.

Nếu đổi lại là người khác, có lẽ Chu Đãng sẽ phớt lờ đi luôn.

Nhưng Đàm Tự từng giúp anh rất nhiều, hơn nữa anh ta kết hôn với bà xã đã lâu mà vẫn chưa sinh con.

Chu Đãng nghĩ chắc anh ta tò mò thật.

Biết đâu lại nhân cơ hội này tìm anh dò hỏi, rồi về nhà bàn với vợ chuyện sinh con không chừng.

Với tư cách người đi trước, Chu Đãng thấy mình nên chia sẻ với anh ta vài điều.

Tuy nhiên anh không trả lời ngay dưới phần bình luận, mà chuyển sang khung chat WeChat nhắn tin riêng cho Đàm Tự.

Chu Đãng: [Làm bố cảm giác cũng khá lắm.]

Chu Đãng: [Có điều quá trình hơi vất vả, vợ phải chịu nhiều cực khổ quá.]

Hiếm khi thấy Đàm Tự trả lời nhanh đến vậy: [Nói rõ hơn xem nào.]

Chu Đãng: [?]

Đàm Tự giải thích: [Dạo này tôi cũng hơi muốn có con, cậu kể xem vợ cậu vất vả thế nào đi, để giúp tôi dập tắt luôn cái ý định này.]

Chu Đãng: “……”

Anh thừa biết Đàm Tự là kẻ cuồng cưng chiều vợ có tiếng trong giới.

Nói về khoản cưng chiều vợ, anh cùng lắm chỉ là kẻ đến sau vượt lên trước mà thôi.

Chỉ là Chu Đãng không ngờ Đàm Tự lại tới tìm mình để lấy kinh nghiệm kiểu này.

Lúc này, bên ngoài cửa sổ màn đêm đã buông xuống mênh mông.

Tuyên Dạng chìm vào giấc ngủ rất sâu, trông dáng vẻ mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Chu Đãng ngồi bên giường, khẽ ngó con gái đang ngủ khò khò trong nôi một cái, rồi lại chằm chằm ngắm nhìn Tuyên Dạng.

Anh bắt đầu tỉ mỉ nhớ lại những nhọc nhằn mà cô đã trải qua suốt thai kỳ.

Nhưng rốt cuộc anh lại nhận ra, cả thai kỳ Tuyên Dạng sống khá là êm đềm bình thản.

Cô hầu như không bị ốm nghén gì cả.

Ngoại trừ ba tháng đầu và ba tháng cuối nghe theo lời dặn của bác sĩ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai, thời gian còn lại cô đều đi làm bình thường.

Thậm chí trông còn hăng hái hăng say làm việc hơn cả trước kia.

Nghĩ đến việc bà xã nhà mình như một siêu nhân,

Chu Đãng nhất thời chẳng biết nên khuyên Đàm Tự từ bỏ thế nào cho phải.

Dù sao dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của anh, Tuyên Dạng trong thai kỳ quả thực chưa từng phải chịu vất vả gì.

Trái lại là chính Chu Đãng, có một khoảng thời gian, do Tuyên Dạng bị ảnh hưởng bởi hormone thai kỳ nên tính nết trở nên rất kỳ quặc.

Làm anh hành hạ vật vã không ít.

Chẳng hạn như hồi Tuyên Dạng mang thai tháng thứ năm, đột nhiên cô lại thích ngắm anh tắm.

Đêm đầu tiên cô bộc lộ sở thích quái gở này, Chu Đãng trông cho cô ngủ say rồi mới vào phòng làm việc xử lý công văn.

Khoảng hơn mười một giờ đêm anh mới về lại phòng ngủ, rón rén bước vào phòng tắm xả nước.

Khi ấy anh đinh ninh Tuyên Dạng đã ngủ say sưa rồi.

Nào ngờ đâu khi Chu Đãng đang đứng dưới vòi hoa sen, nhắm mắt tận hưởng dòng nước ấm áp dội từ trên đầu xuống đầy dễ chịu, thì ngay cửa đột nhiên vang lên giọng nói của Tuyên Dạng:

“Anh ơi, lúc anh tắm trông đẹp lắm.”

Chu Đãng bị dọa cho giật bắn cả người.

Khi anh vuốt nước trên mặt mở mắt ra, đôi mắt thẳm sâu vẫn còn ngập tràn sự hoảng hốt.

Anh nhìn Tuyên Dạng đang đứng ngoài cửa.

Cô mặc chiếc váy ngủ bằng lụa tơ tằm, tựa người vào khung cửa, khoanh tay lặng lẽ ngắm nhìn anh.

Đúng vậy, là ngắm nhìn chiêm ngưỡng.

Khóe môi cô khẽ nhếch lên cùng tia phấn khích ẩn hiện trong mắt.

Giống hệt như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, hoàn toàn chẳng vướng bận chút ham muốn nào.

Chu Đãng ngơ ngác, chẳng hiểu cô có ý gì.

“Anh làm em thức giấc à?”

Tuyên Dạng lắc đầu: “Em thấy khát nên dậy uống chút nước.”

Rồi cô nhận ra đèn trong phòng tắm chính đang sáng, đẩy cánh cửa kính mờ phía ngoài ra thì nghe thấy tiếng nước chảy.

Thế là cô nghiễm nhiên biết Chu Đãng đang tắm.

Vậy nên Tuyên Dạng bước tới bên vòm cửa ngăn cách khu khô và ướt, lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông đứng xối nước dưới vòi hoa sen.

Dáng người anh cực kỳ chuẩn, cơ bắp cân đối, vóc dáng cao ráo thon dài.

Lúc anh giơ tay vò nhẹ mái tóc ngắn, đường nét cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn mượt mà, không hề thô phô mà lại hừng hực sức mạnh.

Tấm lưng rộng, vòng eo thon, bờ vai góc cạnh dứt khoát,

Đúng là nhìn đâu cũng thấy đẹp.

Tuyên Dạng cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa, cứ như bị mê hớp hồn vậy, ánh mắt chẳng thể nào rời khỏi thân hình rắn rỏi của anh.

Xem thì thôi đi, cô lại còn cất lời khen ngợi một câu.

Làm cho Chu Đãng được một phen giật mình hoảng hốt.

Một lúc sau Chu Đãng mới lấy lại bình tĩnh, vội vàng xả sạch bọt xà phòng rồi vơ lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người: “Trong cốc còn nước không em? Nếu hết rồi để anh đi rót cho.”

Anh muốn đưa Tuyên Dạng quay lại giường ngủ trước.

Dạo này Tuyên Dạng gần như lúc nào cũng cần có anh ở bên cạnh mới ngủ được.

Chu Đãng cũng đã quen dần thành nếp.

Nào ngờ lúc này Tuyên Dạng lại chưa muốn về giường ngủ.

Cô bắt lấy tay anh, đẩy ngược lại: “Anh ơi, anh tắm tiếp đi, kệ em.”

Chu Đãng: “?”

Tuyên Dạng chớp chớp mắt: “Em muốn xem anh tắm cơ.”

Chu Đãng: “……”

Tuy chẳng thể hiểu nổi, nhưng cuối cùng Chu Đãng vẫn chiều theo ý Tuyên Dạng.

Anh quay lại đứng dưới vòi hoa sen tiếp tục xả nước.

Tầm mắt của Tuyên Dạng hệt như một đôi tay vô hình, như ẩn như hiện mơn trớn chạm vào người anh.

Cảm giác xưa nay chưa từng có này khiến Chu Đãng có phần căng thẳng.

Đã vậy lại bị cô chằm chằm nhìn như thế, trong lòng anh làm sao tránh khỏi rạo rực xôn xao, trào dâng phản ứng cơ thể.

Vốn dĩ tắm rửa là một việc thư giãn cả thể xác lẫn tinh thần.

Thế nhưng lúc này Chu Đãng lại cảm thấy vô cùng dằn dỗi, khổ sở.

Tắm một cái mà tựa như tác phẩm nghệ thuật đem đi triển lãm, thấy ngượng ngùng bứt rứt đủ đường.

Điều quan trọng nhất là, anh không thể tự quyết định thời gian tắm của mình!

Bình thường khoảng hai mươi phút là xong xuôi.

Vậy mà Tuyên Dạng lại chẳng hài lòng, nhất quyết bắt anh quay vào tắm thêm lần nữa.

Chỉ riêng đêm hôm ấy, Chu Đãng đã tắm tới năm lần!

Đến khi leo lên giường ngủ, anh cảm giác da dẻ trên người mình như bị kỳ cọ đến mỏng dính đi.

Kể từ hôm đó, suốt khoảng một tháng trời, Tuyên Dạng đều mê xem anh tắm.

Mỗi ngày Chu Đãng về nhà, việc đầu tiên phải làm chính là đi tắm cho vợ ngắm.

Anh đứng dưới vòi hoa sen kỳ cọ xả nước, còn Tuyên Dạng thì bê ghế ngồi ngay cạnh cửa chống cằm thưởng thức.

Chu Đãng dở khóc dở cười.

Những chuyện kỳ quặc tương tự như thế còn xảy ra không ít.

Đến tháng thứ sáu, Tuyên Dạng đột nhiên lại muốn nuôi một chú chó nhỏ.

Bản thân cô vốn dĩ chẳng mặn mà gì với việc nuôi thú cưng.

Dù sao nuôi thú cưng rất tốn thời gian, mà đối với Tuyên Dạng, thời gian chính là tiền bạc, cô thà dốc sức cho sự nghiệp còn hơn.

Thế nhưng hôm ấy cô bỗng dưng nổi hứng, nhất quyết đòi mua cho bằng được một chú cún.

Thế là Chu Đãng gạt hết công việc, đưa cô đi chọn chó.

Từ Labrador cho tới Border Collie, tất cả các giống chó thuần chủng trong cửa hàng Tuyên Dạng đều xem qua một lượt.

Rốt cuộc cô lại chấm trúng một con cún con do chú chó ta nhà chủ cửa hàng vừa sinh ra.

Chó con mới ba tháng tuổi, mang về nhà nuôi cũng rất hợp lý.

Có điều Chu Đãng lại thấy nhóc con này toàn thân lông ngắn màu trắng, nhưng trên đỉnh đầu lại mọc ra một chỏm lông dài màu đen xám, trông hơi bất cân đối.

Nhưng Tuyên Dạng vẫn nhất quyết đòi chọn nó.

Cô bảo trên mặt chú cún có một chỏm lông đen, trông hệt như chấm một mụn ruồi mối lái, đáng yêu vô cùng.

Chu Đãng: “…”

Anh đã chẳng thể nào hiểu nổi gu thẩm mỹ của Tuyên Dạng nữa rồi.

Chỉ đành tôn trọng và chiều theo ý cô.

Hai người dắt chú cún về nhà.

Tuyên Dạng đặt tên cho nó là “Chu Tiểu Hắc”.

Chu Đãng lại cạn lời một hồi.

Phải mất tới hai ngày anh mới dần chấp nhận vị thành viên mới mang họ mình này.

Nào ngờ sang ngày thứ ba, Tuyên Dạng lại nảy ra ý tưởng mới.

Bắt Chu Tiểu Hắc lên bàn ăn cơm cùng.

Ngồi ăn chung với hai vợ chồng.

……

Nhớ lại khoảng thời gian ấy, Chu Đãng vẫn thấy muốn sụp đổ.

Bởi vậy sau khi Đàm Tự gửi sang một dấu hỏi chấm,

anh cuối cùng cũng nghiêm túc nhắn lại: [Mấy chuyện khác thì không có gì, chỉ là lúc vợ cậu mang thai, cô ấy có thể sẽ biến thành một người hoàn toàn xa lạ mà cậu không nhận ra đâu.]

Đàm Tự: [?]

Chu Đãng: [Ví dụ như đột nhiên cô ấy lại thèm ăn suất ăn trên máy bay.]

Đàm Tự: […]

Chu Đãng thở dài, vẫn chưa hết đâu nhé.

[Có một lần tôi cùng vợ về nhà cũ ăn cơm, cô ấy vừa nhìn thấy đứa em họ tôi là bắt đầu buồn nôn.]

[Chẳng hề có báo trước, không có nguyên do, cũng không thèm lý lẽ gì hết.]

[Nói chung cứ trông thấy nó là nuốt không trôi, chỉ muốn nôn ra.]

Đàm Tự: [Do ảnh hưởng của hormone thai kỳ à?]

Chu Đãng: [Đúng rồi đấy.]

Chu Đãng: [Cậu đoán xem rốt cuộc thế nào, ông nội với bà nội tôi xua thẳng tay đuổi cậu em họ xuống bàn, bắt vào bếp ăn cơm.]

Đàm Tự buồn cười: [Nên như thế.]

Chu Đãng gật đầu, suy nghĩ hệt như Đàm Tự.

Dù sao dạo đó anh cũng không đưa Tuyên Dạng về nhà cũ ăn cơm nữa, nếu thực sự không tránh được thì cũng bắt cậu em họ phải lánh đi chỗ khác.

[Còn gì nữa không?]

Đàm Tự thấy chỉ bấy nhiêu chuyện này thì chưa đủ để khiến anh từ bỏ ý định muốn sinh con.

Chu Đãng: [Còn nhiều lắm.]

Những thói quen kỳ lạ của Tuyên Dạng trong thời gian mang thai, Chu Đãng có kể suốt cả đêm cũng chẳng hết.

Chẳng hạn như cô vô cớ mê mẩn mùi xăng dầu, ngày nào tan làm cũng bắt anh lái xe ghé cây xăng đỗ lại nửa tiếng đồng hồ.

Chẳng hạn như cô muốn ăn kem, nhưng lại chê lạnh, nhất quyết đòi anh bỏ vào lò vi sóng quay nóng lên.

Hoặc như nửa đêm đuổi anh ra khỏi cửa, nhưng chưa đầy mấy phút sau đã gọi điện tìm anh quay về…

Những việc kỳ lạ oái ăm như thế xảy ra nhiều không đếm xuyết.

Chu Đãng chính là nạn nhân duy nhất.

Tuy nhiên lúc ấy anh cũng không nghĩ ngợi nhiều, càng không cảm thấy Tuyên Dạng đang hành hạ mình.

Anh chỉ thấy cô thật khác biệt, tựa như đang hờn dỗi nũng nịu, có một nét đáng yêu rất riêng.

Tất nhiên, trong những sở thích lạ đời của cô cũng không phải cái nào cũng làm người ta phiền lòng.

Có một thứ khiến Chu Đãng vô cùng mê mẩn.

Có mấy ngày, Tuyên Dạng thích bảo anh mua bánh kem tươi.

Chu Đãng mua về nhà xong cô cũng chẳng vội ăn ngay, mà lại đem cất vào ngăn mát tủ lạnh.

Đến đêm lúc chuẩn bị đi ngủ, cô bảo anh đi tắm, rồi chờ Chu Đãng từ phòng tắm bước ra, Tuyên Dạng mới đặt chiếc bánh kem nho nhỏ anh mua về lên chiếc tủ đầu giường.

Sau đó nữa……

Cô sẽ chừa lại một ngọn đèn ngủ đầu giường.

Nương theo ánh đèn vàng ấm áp dịu nhẹ, cô nhẹ nhàng quết lớp kem tươi mát lạnh lên khắp người anh.

Rồi từng chút từng chút một nhấm nháp thưởng thức.

Mỗi lần như thế, Chu Đãng lại chìm vào một nỗi đày ải vừa sung sướng lại vừa khổ sở.

Đặc biệt là những lúc Tuyên Dạng thưởng thức đến đoạn nhạy cảm.

Anh cảm thấy toàn bộ dòng máu trong người mình cuồn cuộn dồn về một điểm, mạch máu căng tràn như thể có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Khổ nỗi Tuyên Dạng chỉ mải miết tự mình tận hưởng để thỏa mãn thói đùa nghịch oái oăm của cô.

Cô chẳng buồn bận tâm tới sự sống chết của anh, cũng không cho phép anh có bất kỳ cử động nào.

Chu Đãng đành phải nằm im như khúc gỗ ở đó, mặc cho cô thỏa sức quấy phá.

……

Chu Đãng xả bực bội với Đàm Tự suốt hai tiếng đồng hồ.

Ngoại trừ chuyện chiếc bánh kem tươi ra, hầu như việc gì anh cũng nói hết sạch với Đàm Tự.

Cuối cùng, có vẻ như Đàm Tự vẫn chưa hề lay chuyển ý định kia.

Chu Đãng bèn bồi thêm một câu: [Thực ra điều quan trọng nhất vẫn là xem vợ cậu suy nghĩ thế nào, nếu cô ấy không muốn, cậu vẫn còn muốn nữa sao?]

Câu nói ấy của anh lập tức thức tỉnh Đàm Tự.

Người đàn ông rốt cuộc cũng gạt bỏ ý định muốn có con.

Chu Đãng cũng đặt điện thoại xuống, khẽ hạ mắt ngắm nhìn Tuyên Dạng đang ngủ say trên giường.

Gương mặt trắng ngần của cô ửng hồng, chẳng hề vương chút dấu vết nào của một người phụ nữ đã có chồng có con.

Cô dường như mãi mãi là cô thiếu niên rạng rỡ kiều diễm trong ký ức của anh.

Thanh cao xinh đẹp, tràn đầy sức sống.

Anh thực sự yêu cô, yêu cô rất nhiều.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *