HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 69

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 69: Sự tồn tại vô cùng quan trọng trong thời thanh xuân

Ba ngày sau, Tuyên Dạng tới Cảng Thành.

Trong thời gian đó, Chu Đãng từng gọi điện cho cô, báo rằng Chủ tịch Chu đã chuyển sang phòng bệnh thường, vượt qua cơn nguy hiểm.

Chu Đãng hỏi cô sau khi xong việc sẽ đi đâu, Tuyên Dạng liền đem lịch trình của mình nói cho anh biết.

Phản ứng của Chu Đãng quả nhiên rất gay gắt: “Vợ ơi, em không được tự đặt mình vào chốn nguy hiểm đâu đấy.”

Tuyên Dạng đã hạ quyết tâm: “Vợ chồng là một thể, Chu Đãng, em không thể đứng ngoài cuộc được.”

“Cứ để em giúp anh, chúng mình cùng nhau đối mặt, có được không?”

Chu Đãng im lặng, anh muốn được bay ngay tới Cảng Thành lúc này.

Thế nhưng anh không thể.

Tuyên Dạng có thể nghe ra nhịp thở dồn dập của anh, dù qua màn hình điện thoại cũng cảm nhận được sự sốt sắng ấy.

“Anh yên tâm, hồi ở nước ngoài em từng học hai năm võ phòng thân, sẽ không sao đâu.”

“Nếu anh thực sự không yên tâm thì có thể xếp cho em hai vệ sĩ.”

Tuyên Dạng trấn an cảm xúc của anh xong lại một lần nữa khẳng định vững chắc lập trường của mình: “Em đã tới Cảng Thành rồi, nếu anh vẫn khăng khăng phản đối thì em cũng không ngại tự làm theo ý mình đâu.”

Chu Đãng: “…”

Anh nào có muốn đứng ở thế đối đầu với Tuyên Dạng.

Chỉ là có chút lo lắng, không, là cực kỳ lo lắng.

Trầm ngâm hồi lâu, Chu Đãng đành thỏa hiệp: “Bây giờ em đang ở đâu, anh cho người qua đón em.”

“Ai xếp ai hả anh? Đón em đi đâu?” Tuyên Dạng hỏi.

Chu Đãng thở dài: “Đón em về nhà họ Ngu.”

“Đã muốn điều tra chuyện năm xưa thì chắc em sẽ cần người trợ giúp đấy.”

Tuyên Dạng thở phào một hơi, vậy là Chu Đãng đã đồng ý rồi.

Nói tới đây, Tuyên Dạng báo tên khách sạn mình đang dừng chân cho Chu Đãng, sẵn tiện hỏi thăm tình hình bên Kinh Bắc.

Chu Đãng trầm ngâm một lúc, biết Tuyên Dạng đã hạ quyết tâm muốn nhúng tay vào những việc này nên cũng không giấu giếm thêm nữa.

“Bố đã qua cơn nguy hiểm, chuyển sang phòng bệnh thường rồi.”

“Polina đang chăm sóc ông.”

Chu Đãng đã tới bệnh viện thăm ông.

“Chuyện gặp riêng Tuyên Yểu, bố nói thế nào ạ?”

Tuyên Dạng hỏi.

Chu Đãng: “Ông già bảo nhận được điện thoại của Tuyên Yểu, nói là có chuyện vô cùng quan trọng muốn gặp riêng để nói trực tiếp.”

“Tuyên Yểu tỏ ra rất bí hiểm, yêu cầu gặp một mình ông.”

Cho nên hai người mới hẹn gặp nhau trên xe.

Lúc ấy Chủ tịch Chu bảo tài xế tấp xe vào bên đường, đón Tuyên Yểu tại một con phố gần Tập đoàn Tuyên Thị.

Tuyên Yểu đề nghị ông lái xe tới một nơi xa lạ và yên tĩnh, có vẻ như cô ta không muốn nán lại những con phố quanh Tập đoàn Tuyên Thị.

“Bố anh sao lại đồng ý gặp cô ta nhỉ?” Tuyên Dạng có phần không hiểu.

Dù sao Tuyên Yểu cũng chỉ là phận hậu bối, lại còn là vợ của Chu Lâm.

Chủ tịch Chu dù gì cũng là Chủ tịch Tập đoàn Chu Thị, không lý nào lại vì vài ba lời của một vãn bối mà chấp nhận gặp riêng.

Chu Đãng không ngờ Tuyên Dạng lại nhạy bén đến thế, bất giác cảm thấy yên tâm hơn đôi chút về việc cô sang Cảng Thành điều tra chuyện này.

Phải rồi, vợ anh là luật sư cơ mà.

Về khoản tra án, biết đâu cô còn cao tay hơn anh một bậc.

Chẳng qua vì anh quá lo cô bị liên lụy rồi chịu tổn thương, mới theo bản năng muốn đẩy cô ra khỏi những rắc rối này, mà không cân nhắc tới cảm nhận của Tuyên Dạng.

Thu lại dòng suy nghĩ, Chu Đãng giải đáp thắc mắc cho cô: “Tuyên Yểu nói trong điện thoại rằng có kẻ muốn giết anh.”

Với tư cách là bố của Chu Đãng, Chủ tịch Chu khi nghe được tin tức như vậy đương nhiên chẳng thể nào phớt lờ.

Huống chi người nói ra lời ấy lại là Tuyên Yểu.

Cho nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Chủ tịch Chu đã chấp thuận yêu cầu gặp mặt của Tuyên Yểu.

Đồng thời sau khi cô ta lên xe, ông liền cầm lái rời khỏi khu vực Tập đoàn Tuyên Thị.

Hai người định tìm một chỗ vắng vẻ để trò chuyện chi tiết.

Nào ngờ xe vừa rẽ qua ngã tư chưa được bao lâu thì đã bị một chiếc xe tải nhỏ đâm phải.

Chiếc xe gây tai nạn lao thẳng tới từ hướng ghế phụ, bởi vậy Tuyên Yểu phải chịu lực va đập mạnh nhất, tử vong ngay tại chỗ.

Chủ tịch Chu ngồi bên ghế lái may mắn thoát chết, được người đi đường gọi cấp cứu 120.

Sau đó phía bệnh viện đã liên hệ với nhà họ Chu.

Cảnh sát nhảy vào điều tra và đưa ra kết luận rằng vụ tai nạn giao thông này là do tài xế gây tai nạn lái xe trong tình trạng mệt mỏi, dẫn đến tai nạn ngoài ý muốn.

Y hệt như vụ tai nạn đã xảy ra ở Cảng Thành năm xưa.

Điều quan trọng nhất là Tuyên Yểu còn chưa kịp nói cho Chủ tịch Chu nghe ngọn ngành câu chuyện.

Thế nên tính đến thời điểm hiện tại, Chu Đãng vẫn chưa khai thác được manh mối hữu ích nào từ chỗ bố mình.

“Nếu quả đúng như lời Tuyên Yểu nói rằng có kẻ muốn hại anh,”

“Thì rất có thể vụ tai nạn xe lần này chính là do đối phương cố tình dàn xếp để diệt khẩu.”

Tuyên Dạng trầm giọng, phảng phất đôi chút lo âu.

Nếu Tuyên Yểu thực sự bị diệt khẩu, vậy chứng tỏ những gì cô ta nói với Chủ tịch Chu là thật.

Có người muốn hại Chu Đãng.

“Đừng lo, anh đã cho người bắt tay vào điều tra lịch trình chuyển động của Tuyên Yểu rồi.”

Chu Đãng an ủi: “Hơn nữa anh cũng đã có đối tượng nghi vấn rồi, anh sẽ cẩn trọng đề phòng.”

Nhắc tới “đối tượng nghi vấn”, trong lòng Tuyên Dạng cũng đã có ứng viên.

Dù sao mối quan hệ xã hội của Tuyên Yểu không mấy phức tạp, cộng thêm những kẻ có xung đột lợi ích với Chu Đãng cũng không nhiều.

Tuyên Dạng thu hẹp phạm vi đối tượng trong nội bộ người nhà họ Chu.

Cô đưa ra một giả thiết vô cùng táo bạo.

Nhưng rồi xoay chuyển suy nghĩ, dù thế nào thì đối phương vẫn luôn ra sức bảo vệ.

Chu Đãng quay sang dặn dò cô nhớ tự chú ý an toàn cho bản thân.

“Tình hình nhà họ Ngu chắc em cũng nắm rõ rồi.”

“Bây giờ Tập đoàn Ngu Thị do em gái của chị dâu là Ngu Hân Nhiễm nắm quyền, em có nhu cầu gì cứ việc tìm cô ấy giúp đỡ.”

Nói tới đây, Chu Đãng chêm thêm một câu: “Nhà họ Ngu còn có một người con nuôi, tuy Ngu Hân Nhiễm rất tin tưởng anh ta, nhưng cá nhân anh lại không có thiện cảm cho lắm.”

Tuyên Dạng hiểu ra, hứa sẽ nâng cao cảnh giác.

Một tiếng sau, quả nhiên có người tới khách sạn Tuyên Dạng dừng chân để đón cô.

Chính là cô hai nhà họ Ngu – Ngu Hân Nhiễm mà Chu Đãng đã nhắc tới trong điện thoại.

Tuyên Dạng từng nhìn thấy ảnh của Ngu Hân Nhiễm trước đây.

Họ trạc tuổi nhau, nhưng lại thuộc hai phong cách hoàn toàn đối lập.

Ngu Hân Nhiễm để mái tóc ngắn gọn gàng, diện sơ mi cùng quần tây, đeo kính gọng vàng.

Cô ấy đi theo phong cách ngầu cá tính thiên về phi giới tính.

Ngay lần đầu gặp mặt, Tuyên Dạng đã có một định nghĩa mới mẻ về từ “đẹp trai”.

Cô cũng thấm khía sâu sắc rằng “đẹp trai” là một loại cảm giác, bất luận giới tính là gì.

“Chào luật sư Tuyên.” Ngu Hân Nhiễm tiến lại gần, chủ động tự giới thiệu trước: “Tôi là Ngu Hân Nhiễm, CEO của Tập đoàn Ngu Thị.”

Tuyên Dạng ngẩn ra một thoáng, cứ ngỡ cô ấy sẽ gọi mình bằng danh xưng “Chu phu nhân”.

Không thể phủ nhận, cô rất thích cách xưng hô này của Ngu Hân Nhiễm.

“Chào Tổng Giám đốc Ngu.” Tuyên Dạng mỉm cười bắt tay cô ấy.

Trợ lý của Ngu Hân Nhiễm đón lấy hành lý của Tuyên Dạng, đi trước ra ngoài khách sạn.

Để hai người họ sánh bước bên nhau.

Ngu Hân Nhiễm: “Chu Đãng có dặn trước rồi, bảo rằng cô sẽ ở lại Cảng Thành một thời gian.”

“Sống ở nhà họ Ngu e rằng cô sẽ cảm thấy không thoải mái, cho nên tôi đã thu xếp cho cô một nơi dừng chân yên tĩnh và riêng tư.”

“Như vậy sẽ thuận tiện để cô làm công việc của mình hơn.”

Tuyên Dạng cất lời cảm ơn, vô cùng biết ơn sự chu đáo của Ngu Hân Nhiễm.

Lần này cô tới Cảng Thành là vì tai nạn xe của Chu Tế Xuyên và Ngu Hân Vi năm xưa, nếu dọn tới nhà họ Ngu ở, có bề trên ngó ngàng thì e rằng hành sự sẽ bất tiện.

“Nghe nói cô tới đây là vì vụ tai nạn xe của chị gái và anh rể tôi.”

Trong lúc hai người trò chuyện, họ đã bước ra khỏi khách sạn và tiến về phía chiếc xe.

Tài xế bước xuống mở cửa ghế sau.

Ngu Hân Nhiễm nhường Tuyên Dạng lên xe trước, rồi bản thân cũng theo sau ngồi vào trong xe.

Hai người tiếp tục câu chuyện dở dang ban nãy.

Ngu Hân Nhiễm: “Những việc cần tôi giúp đỡ, cô cứ tự nhiên lên tiếng.”

Năm năm trước, Ngu Hân Nhiễm chỉ là cô hai nhà họ Ngu, giống như Chu Đãng, chẳng màng thế sự, đắm chìm trong những cuộc vui chơi.

Cô ấy từng là tiểu thư nhà giàu bất cần đời nhất xứ Cảng Thành.

Vào thời điểm đó, Tập đoàn Ngu Thị vẫn do bố cô ấy nắm quyền, chị gái Ngu Hân Vi là người kế vị tương lai.

Ngu Hân Nhiễm có thể làm một đại tiểu thư vô lo vô nghĩ.

Nhưng vụ tai nạn giao thông năm ấy đã cướp đi sinh mạng của chị gái và anh rể cô.

Nó cũng khiến ông Ngu bị đả kích nặng nề, già đi chỉ sau một đêm.

Cả nhà họ Ngu chỉ còn lại Ngu Hân Nhiễm là người thừa kế duy nhất.

Cũng may nhờ có anh trai nuôi Ngu Kính Dương đỡ đần, Ngu Hân Nhiễm mới có thể nhanh chóng trưởng thành và đứng vững chân trong Tập đoàn Ngu Thị.

Năm năm trôi qua, sự thay đổi của cô ấy cũng nghiêng trời lệch đất giống hệt như Chu Đãng.

Cho nên cô ấy cũng giống như anh, khao khát muốn biết được sự thật đằng sau tai nạn xe năm năm trước.

“Tôi muốn toàn bộ hồ sơ ghi chép liên quan của cảnh sát năm đó.” Tuyên Dạng không hề vòng vèo: “Còn muốn gặp người tài xế gây tai nạn nữa.”

Ngu Hân Nhiễm có phần ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ Tuyên Dạng trông dịu dàng, yếu đuối là vậy mà làm việc lại dứt khoát, gọn gàng đến thế.

Vừa mới tới Cảng Thành, còn chưa hề bàn tới chuyện nghỉ ngơi hai ngày,

mà đã bắt tay vào điều tra ngay rồi sao?

Im lặng một lúc, Ngu Hân Nhiễm khẽ mỉm cười: “Luật sư Tuyên quả nhiên khác biệt.”

Tuyên Dạng cũng cười: “Cảm ơn lời khen của Tổng Giám đốc Ngu.”

Những hồ sơ liên quan Ngu Hân Nhiễm hứa ngày mai sẽ trao tận tay cô.

Thế nhưng người lái xe gây tai nạn kia…

“Ba tháng trước, người đó đã bệnh chết ở trong tù rồi.”

Ngu Hân Nhiễm nhíu mày, trong ánh mắt thoáng gợn lên tia căm hận cùng bất mãn.

Đó chính là “kẻ thủ ác” đã hại chết chị gái và anh rể cô ấy.

Mức án bảy năm tù có thời hạn còn chưa chấp hành xong mà đã chết như thế.

Thật sự quá đỗi bất bình.

Kẻ như hắn ta đáng lẽ phải chịu đủ mọi đày ải dằn vặt ở trong tù, sống không bằng chết mới đúng.

Tuyên Dạng nhíu mày: “Có thể giúp tôi tra xét tình hình tài chính của phía bên đó không?”

Với những vụ án “tai nạn giao thông ngoài ý muốn” kiểu này, phản ứng đầu tiên của cô chính là “thuê người giết người”.

Nhưng nếu quả thực đơn giản như vậy thì năm đó phía cảnh sát hẳn đã sớm tìm ra sự thật rồi.

Ngu Hân Nhiễm rõ ràng cũng hiểu được mối nghi ngại của Tuyên Dạng, cô ấy gật đầu rồi lại lắc đầu: “Tra thì tra được.”

“Thế nhưng năm đó cảnh sát cũng từng điều tra qua rồi, và đã loại trừ khả năng này.”

Cuối cùng, vụ tai nạn đó được kết luận là ngoài ý muốn.

Tài xế gây tai nạn vì làm chết hai người nên dưới sự thúc đẩy của nhà họ Ngu đã bị tuyên phạt bảy năm tù có thời hạn.

Tuyên Dạng: “Nếu quả đúng là ‘thuê người’ thì giữa kẻ trực tiếp gây tai nạn và kẻ giật dây sau rèm chắc chắn sẽ tồn tại một mối quan hệ lợi ích nào đó.”

Rõ ràng nhất chính là giao dịch tiền bạc, nếu không thì kẻ gây tai nạn bị nắm thóp điều gì đó trong tay kẻ đứng sau, thành ra bị đe dọa.

Chỉ cần vụ tai nạn xe là do con người dàn xếp thì nhất định sẽ để lại manh mối.

Cho dù sự thật có là khúc gỗ bị buộc vào hòn đá chìm nghỉm xuống đáy nước thì sớm muộn gì cũng có ngày nổi lên mặt nước.

Có lẽ chỉ là đang cần một cơ hội mà thôi.

Tuyên Dạng hy vọng bản thân có thể tìm thấy cơ hội ấy.

Ngu Hân Nhiễm hứa với Tuyên Dạng rằng ngày mai sẽ mang toàn bộ tài liệu liên quan mà cô cần đến tận tay.

Tuy nhiên một số tài liệu thì phải tốn chút thời gian.

“Tối nay cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai có thể tới viện dưỡng lão thăm Tiểu Cảnh trước.”

“Thằng bé nghe tin cô tới Cảng Thành thì hào hứng lắm, trông ngóng từng ngày để được gặp cô đấy.”

Nhắc tới Chu Cảnh, nét mặt của Ngu Hân Nhiễm dịu đi thấy rõ, hiện lên đôi phần mềm mỏng vốn có của phái nữ.

Tuyên Dạng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cô chưa từng nghĩ rằng Tiểu Cảnh lại mong ngóng cô đến vậy.

Dù sao cô cũng chỉ mới biết đến sự tồn tại của đứa trẻ ấy cách đây vài ngày.

Ngu Hân Nhiễm: “Mỗi tháng Chu Đãng đều dành ra một hai ngày sang Cảng Thành thăm Tiểu Cảnh.”

“Hai chú cháu nhắc tới cô không ít đâu.”

Khựng lại một nhịp, cô ấy mỉm cười: “Chu Đãng đó mỗi lần nhắc tới cô mới thấy thấp thoáng lại chút hình bóng của thời thiếu niên.”

“Tôi nghĩ cô chắc chắn là một sự tồn tại vô cùng quan trọng trong những năm tháng thanh xuân của anh ấy.”

Tuyên Dạng chớp chớp mắt, bật cười: “Là tôi sao?”

Cô muốn nói rằng Ngu Hân Nhiễm đã đoán sai mất rồi.

Cô làm sao có thể là sự tồn tại quan trọng gì trong thời thanh xuân của Chu Đãng chứ.

Cô phải là ác mộng, là kẻ thù không đội trời chung của anh mới đúng.

Nhưng suy đi tính lại, cô thấy mình không cần phải phân trần làm gì.

Dù sao chuyện quá khứ giữa cô và Chu Đãng cũng chẳng tiện nói ra với người ngoài.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *