HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 68

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 68: Vợ chồng đồng lòng

Khi Chu Đãng vội vàng quay về Kinh Bắc, Chủ tịch Chu đã phẫu thuật xong và được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt.

Theo điều tra của cảnh sát, vụ tai nạn giao thông lần này chỉ là sự cố ngoài ý muốn.

Khi đó trên xe chỉ có đúng hai người là Tuyên Yểu và Chủ tịch Chu.

Xe đang di chuyển trên đường thì gặp nạn, Chủ tịch Chu ngồi ở ghế lái may mắn thoát chết.

Nhưng Tuyên Yểu ngồi ở ghế phụ thì không được may mắn như thế.

Cô ta đã tử vong ngay tại chỗ.

Chuyện này khiến cho cả nhà họ Chu chìm trong bầu không khí u uất.

Lúc Chu Đãng trở về, không khí vô cùng lạnh lẽo và căng thẳng.

Chú ba đang làm ầm ĩ với ông cụ Chu, muốn thừa cơ nắm lấy quyền hành của Tập đoàn Chu Thị.

“Bây giờ anh cả vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tập đoàn từ trên xuống dưới không thể một ngày không có người đứng đầu.”

“Bố, sao bố lại nhất quyết không chịu cho con thử xem sao?”

Chu Lệ Hoa sa sầm nét mặt, đi đi lại lại trong phòng khách, dáng vẻ hệt như sắp sửa làm phản đến nơi.

Ông cụ Chu dạo này vốn dĩ đã đang bị cảm, cơ thể mệt mỏi.

Lúc này ông vẫn còn đang ho húng hắng.

Thấy đứa con nghịch tử dã tâm hừng hực này, ông giận đến mức thở hổn hển, chống gậy gõ xuống sàn rồi quát lớn: “Anh nói thật cho tôi biết! Vụ tai nạn của anh cả anh có liên quan gì đến anh không!”

Khi Chu Đãng bước chân vào phòng khách, vừa hay nghe thấy câu nói này của ông cụ Chu.

Sắc mặt anh lập tức đanh lại.

Anh lẳng lặng liếc nhìn chú ba Chu Lệ Hoa một cái, ánh mắt lạnh đến thấu xương.

Năm năm trước, anh họ Chu Tế Xuyên vừa được bổ nhiệm làm CEO của Tập đoàn Chu Thị chưa được mấy ngày thì gặp tai nạn xe.

Lúc đó phía cảnh sát sau khi điều tra cũng tuyên bố đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.

Hồi đó Chu Đãng vẫn đang học đại học.

Chỉ là một cậu thanh niên trẻ người non dạ, chưa hiểu sự đời.

Nhưng anh vẫn nhớ như in những lời chị dâu nói trước lúc lâm chung.

Chị dâu từng bảo, vụ tai nạn đó không phải là sự cố ngoài ý muốn.

Đã không phải là ngoài ý muốn, thì hẳn là do con người gây ra!

Vụ án năm xưa không để lại bất kỳ manh mối nào, nhưng Chu Đãng nhớ rất rõ, chú ba Chu Lệ Hoa khi đó cũng có mặt ở Cảng Thành.

Lấy lý do là đến đàm phán một hợp đồng làm ăn, ông ta chỉ ở lại Cảng Thành đúng một ngày, thậm chí còn không qua đêm.

Cảnh sát khép lại vụ án với kết luận là tai nạn ngoài ý muốn.

Sau này Chu Đãng từng tiếp cận chú ba để tìm hiểu về lịch trình hôm đó của ông ta, nhưng không phát hiện ra điểm gì bất thường.

Thế nên suốt mấy năm qua, thậm chí anh còn bắt đầu tự nghi ngờ bản thân, không biết có phải chính mình đã nghe nhầm lời chị dâu nói hay không.

Mãi cho tới khoảnh khắc này, khi thấy ông cụ Chu dấy lên nghi ngờ chú ba có liên quan đến vụ tai nạn của bố mình,

những hoài nghi chôn giấu trong lòng Chu Đãng mới một lần nữa bùng lên.

“Bố, sao bố lại nói thế được ạ?” Chu Lệ Hoa sững người một thoáng, nét mặt sa sầm cực kỳ tệ hại.

Ông ta còn định tranh cãi thêm với ông cụ Chu, nhưng thoáng thấy Chu Đãng vừa bước vào cửa nên đành nuốt lại những lời định nói.

Chu Đãng vẫn giữ thần thái thong dong, ánh mắt bình thản lướt qua Chu Lệ Hoa cùng tất cả mọi người có mặt trong căn phòng khách rộng lớn.

Hôm nay mọi người đông đủ cả, cả bốn chi nhà họ Chu đều đã có mặt.

Không hề có lấy một người ngoài.

Chu Lâm là người đầu tiên bước tới chủ động quan tâm anh:

“Chú Đãng, cậu về là tốt rồi, bên công ty có cậu quán xuyến thì ông nội mới yên tâm được.”

“Bác cả đang ở bệnh viện, đã có người chăm sóc chu đáo rồi, chú không phải lo đâu.”

“Chờ cậu nghỉ ngơi lấy lại sức một chút, anh sẽ đi cùng cậu đến thăm bác.”

Chu Đãng gạt tay Chu Lâm ra, đi thẳng tới trước mặt Chu Lệ Hoa.

Tuy là phận hậu bối, nhưng ánh mắt của anh lại vô tình tạo ra một áp lực khiến Chu Lệ Hoa không thể nào phớt lờ.

“Cậu nhìn cái kiểu gì đấy?” Chu Lệ Hoa nhíu chặt mày, cố gượng ra vẻ bình tĩnh.

Chu Đãng buông thõng hai tay bên đùi, bàn tay siết chặt lại, giọng lạnh như băng: “Hay là chú ba cứ trả lời thẳng vào câu hỏi vừa rồi của ông cụ đi.”

Chu Lệ Hoa ngẩn người, quay lưng bước tránh khỏi bên người Chu Đãng, xốc vạt áo chống tay ngang hông, tức đến mức chẳng biết xả vào đâu:

“Tôi biết chứ, ngày thường ở công ty đúng là tôi hay gây rắc rối cho anh cả, lúc nào cũng đối đầu với anh ấy.”

“Nhưng anh ấy là anh ruột của tôi, chẳng lẽ tôi lại thật sự nảy sinh ý định giết anh ấy chắc?”

Căn phòng khách bỗng rơi vào khoảng trầm lắng.

Rõ ràng là tất cả mọi người có mặt ở đó đều bán tin bán nghi trước lời giải thích của Chu Lệ Hoa.

Người trong nhà họ Chu ai nấy đều biết rõ.

Ở công ty, người duy nhất có đủ năng lực để ganh đua với Chủ tịch Chu chính là Chu Lệ Hoa.

Dã tâm muốn tranh giành quyền lực của ông ta vốn dĩ đã lộ rõ mười mươi.

Từ tận đáy lòng, ông ta chưa từng tâm phục khẩu phục người sẽ nối nghiệp là Chu Đãng.

Chẳng qua vì ông cụ Chu vẫn còn sống, vẫn đứng ra áp chế mọi chuyện.

Cho nên Chu Lệ Hoa mới phải chịu nhún nhường bấy lâu nay.

Nếu nói vụ tai nạn lần này của Chủ tịch Chu đúng là do bàn tay con người dàn xếp, thì bất luận là ai cũng sẽ đặt dấu hỏi nghi vấn lên đầu Chu Lệ Hoa. 

Nhưng trước mặt bao nhiêu người, Chu Lệ Hoa đã thốt ra những lời như vậy,

ngay cả ông cụ Chu cũng khó mà tra hỏi thêm điều gì.

Nào ngờ, Chu Đãng lại cười khẩy một tiếng, cất lời nối tiếp: “Điều đó thì chưa biết chừng đâu.”

Chu Lệ Hoa kinh ngạc, xoay người nắm chặt lấy cổ áo Chu Đãng: “Mày ăn nói linh tinh cái gì đấy!”

“Có giỏi thì tung bằng chứng ra đây!”

Chu Đãng vẫn thong thả không chút cuống quýt, trên gương mặt góc cạnh lạnh nhạt hiện lên một nụ cười như thể đã thấu tỏ mọi chuyện, thế nhưng tia cười ấy lại chẳng hề chạm tới đáy mắt: “Chắc chắn tôi sẽ làm.”

Nói rồi, anh nắm lấy tay Chu Lệ Hoa, gỡ từng ngón tay ông ta ra.

Ngay sau đó, Chu Đãng quay sang ông cụ Chu đang ngồi ở vị trí chủ tọa, trầm giọng nói: “Ông nội, kể từ hôm nay, toàn bộ mọi việc ở Tập đoàn Chu Thị hãy giao lại cho con chịu trách nhiệm.”

Đó hoàn toàn không phải là một lời xin phép, mà giống một thông báo chính thức hơn.

Ngay cả ông cụ Chu cũng bị dáng vẻ uy nghiêm đầy áp lực của anh làm cho ngẩn ra đôi chút, ông hắng giọng một tiếng rồi gật đầu đồng ý.

Chu Đãng rời khỏi nhà cũ họ Chu để đến bệnh viện thăm bố.

Chu Lâm đi cùng anh, cả hai ngồi chung một chiếc xe.

Nét mặt Chu Lâm có phần đăm chiêu, anh ta vẫn còn đang ngẫm nghĩ lại những lời nói và hành động gay gắt mà Chu Đãng hướng về phía chú ba ngay trước mặt đông đủ các bậc trưởng bối lúc ở nhà cũ khi nãy.

“Cậu thật sự nghĩ vụ tai nạn của bác cả có liên quan đến chú ba sao?” Chu Lâm nhíu mày, “Tuy ngày thường chú ba hay kiếm chuyện với bác cả, nhưng dẫu sao họ cũng là anh em ruột thịt mà.”

Anh em trong nhà lại đấu đá lẫn nhau, làm sao có thể như thế được chứ.

Chu Đãng nhướn mày, thản nhiên giễu cợt: “Có gì mà không thể cơ chứ.”

“Đâu phải ai cũng vô cầu vô dục giống như anh đâu.”

Sắc mặt Chu Lâm khựng lại, anh ta gượng cười một tiếng: “Tôi thế này gọi là người tự biết lượng sức mình.”

“Tương lai của nhà họ Chu, tôi gánh không nổi đâu.”

Chu Đãng ừ một tiếng, cũng không buồn khách khí với anh ta.

Một lúc sau, anh lại lên tiếng hỏi Chu Lâm: “Tuyên Yểu qua đời rồi, trông anh chẳng có vẻ gì là buồn phiền cả.”

Chu Lâm giữ im lặng, hàng mi khép nhẹ xuống.

Phải một lúc lâu sau anh ta mới gượng gạo nhếch môi: “Tôi chỉ là cảm thấy hơi khó tin thôi, dáng vẻ cô ấy nằm ngủ gục trong lòng tôi dường như mới chỉ vừa hôm qua.”

“Lần trước nửa đêm cô ta chạy tới tìm tôi, hình như anh cũng chẳng hề bận tâm.”

Chu Đãng vờ như vô tình nhắc lại chuyện cũ.

Chu Lâm lại im lặng một hồi, rồi cất giọng hỏi ngược lại: “Nếu như Tuyên Dạng đến tìm tôi, cậu có bận tâm không?”

Chu Đãng: “Vợ tôi sao có thể ngó tới anh.”

Chu Lâm: “…”

Hai người im lặng một lúc, Chu Đãng tiếp tục hỏi gặng về chuyện Tuyên Yểu từng ra tay đánh Giang Văn.

Trong ấn tượng của anh, Chu Lâm vốn dĩ là một đứa con rất mực hiếu thảo.

“Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không êm đẹp là do lỗi của tôi.”

“Không thể trách cô ấy được.”

Đó chính là câu trả lời của Chu Lâm.

Nghe qua thì thấy cực kỳ bao dung và thấu hiểu.

Chu Đãng dừng lại đúng lúc không hỏi thêm nữa.

Anh chuyển hướng câu chuyện, nhìn ra ngoài cửa xe: “Xem ra tôi phải điều tra thật kỹ lịch trình của chú ba mới được.”

Trời nhập nhoạng tối.

Chu Đãng rời khỏi bệnh viện.

Anh nhận được cuộc điện thoại do Tuyên Dạng gọi tới.

“Bố thế nào rồi anh?” Tuyên Dạng là một người con dâu vô cùng tròn trách nhiệm.

Dù cho ban đầu Chủ tịch Chu từng cố tình làm khó cô, nhưng về sau với tư cách là người lớn trong nhà, ông cư xử với cô cũng không tệ.

Chu Đãng thở dài: “Vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, hiện tại tình hình đã ổn định hơn rồi.”

Bây giờ anh phải ra sân bay đón Polina.

Chủ tịch Chu gặp tai nạn xe, với tư cách là người vợ cũ, Polina vừa nghe tin là lập tức bay từ nước ngoài trở về ngay.

“Còn anh thì sao, anh vẫn ổn chứ?” Giọng nói của Tuyên Dạng đã dịu đi rất nhiều.

Chu Đãng vừa bước lên xe, nhận được câu hỏi thăm đơn thuần của cô khiến lòng anh cảm thấy vô cùng ấm áp: “Anh không sao, chỉ là thời gian tới chắc sẽ bận rộn lắm.”

Chu Đãng đem chuyện mình chính thức tiếp quản Tập đoàn Chu Thị kể lại cho Tuyên Dạng nghe.

Sau đó, anh mới ngập ngừng thốt ra lời muốn nói đã ấp ủ suốt cả ngày qua: “Vợ ơi, sau khi công việc bên đó xong xuôi, em có thể xin lãnh đạo cho nghỉ phép một đợt dài hạn được không?”

Tuyên Dạng chưa hiểu rõ lắm: “Nghỉ bao lâu hả anh?”

“Khoảng một đến hai tháng.”

“Vâng, được ạ.” Tuyên Dạng không hề từ chối.

Thậm chí cô còn chẳng buồn hỏi lý do.

Cô nghĩ Lương Khải chắc chắn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mình.

Dù sao kể từ ngày cô gia nhập Quân Đạt đến nay, không những mang về vô số hợp đồng cho công ty luật mà cô còn gần như trở thành tấm biển hiệu sống của nơi này.

Chu Đãng ngạc nhiên trước sự dứt khoát của cô, anh không kìm được khẽ mỉm cười: “Sao em không hỏi anh nguyên do?”

“Rồi anh sẽ nói cho em biết thôi.” Tuyên Dạng trả lời với vẻ vô cùng chắc chắn.

Chu Đãng dường như bất lực, tiếng cười trầm thấp vang lên nghe bớt đi phần u uẩn: “Tình hình nhà họ Chu hiện giờ tương đối phức tạp, anh không muốn em quay về rồi bị cuốn vào vòng xoáy này.”

Vụ tai nạn của Chủ tịch Chu và Tuyên Yểu ẩn chứa vô số điểm nghi vấn, Chu Đãng nhất định phải điều tra đến cùng.

Anh nghi ngờ vụ việc này có mối liên hệ với tai nạn xe năm xưa của Chu Tế Xuyên và Ngu Hân Nhiễm.

“Anh muốn em quay về để giúp anh sao?” Tuyên Dạng đưa ra phán đoán.

Thế nhưng lại bị Chu Đãng lập tức gạt đi: “Anh chỉ muốn em trong thời gian này hãy ở thật xa Kinh Bắc, tốt nhất là nhờ Tạ Tinh Lam đi du lịch cùng em một chuyến.”

Tuyên Dạng nhíu mày, chưa thực sự hiểu được ý đồ của Chu Đãng.

Cho tới khi Chu Đãng hắng giọng một tiếng, giọng nói có phần ngượng ngùng bất an: “Anh cần em phối hợp với anh diễn một vở kịch.”

Một vở kịch ly hôn.

Vừa hay nhân sự việc “con riêng” rầm rộ gần đây, cả trên mạng lẫn người trong nhà họ Chu đều đinh ninh rằng tình cảm giữa hai vợ chồng họ đã nảy sinh rạn nứt.

Chu Đãng muốn nhân cơ hội này kéo Tuyên Dạng thoát khỏi vũng nước đục của nhà họ Chu.

Dù sao nếu như cả hai vụ tai nạn xe đều là do con người sắp đặt, thì điều đó chứng tỏ nhà họ Chu lúc này đang cực kỳ nguy hiểm.

Đặc biệt nhất chính là thân phận người vợ của Chu Đãng.

“Nếu quả thực là do con người ra tay, anh đã có đối tượng nghi vấn nào chưa?” Tuyên Dạng quả không hổ danh là luật sư, cô nhanh chóng xâu chuỗi lại toàn bộ mạch suy nghĩ của Chu Đãng.

Cô thậm chí đã bắt đầu cuốn theo hướng tư duy của anh để suy ngẫm về ngọn ngành sự việc.

“Tại sao bố và Tuyên Yểu lại đi riêng cùng nhau trên một chiếc xe?”

“Kẻ đứng đằng sau rốt cuộc là nhằm vào ai trong hai người họ? Động cơ chính là chìa khóa rất quan trọng.”

Chu Đãng lắng nghe Tuyên Dạng tự mình phân tích tỉ mỉ mà dở khóc dở cười.

Thực ra đây cũng là một trong những lý do khiến anh không muốn Tuyên Dạng quay trở về Kinh Bắc.

Anh sợ cô sẽ đâm đầu lao vào những ngổn ngang bí ẩn này mà quên đi sự an toàn của chính bản thân mình.

Chưa kể Tuyên Dạng lại rất đỗi thông minh, gần như ngay lập tức cô đã thấu suốt việc hôm nay anh cố tình chĩa mũi nhọn vào chú ba, tự đặt bản thân đứng ở thế đối đầu với ông ta.

Nhưng thực chất đây chỉ là một màn khói nghi binh.

Chu Đãng vốn dĩ không hề nghĩ rằng tai nạn xe lần này có dính dáng tới chú ba Chu Lệ Hoa.

Còn chuyện năm xưa Chu Lệ Hoa sang Cảng Thành bàn chuyện làm ăn, Chu Đãng cũng tin rằng đó chỉ là một chiêu nghi binh do kẻ đứng sau rèm cố ý tung ra.

Anh định sẽ tương kế tựu kế, thuận theo sự sắp đặt của kẻ đứng sau mà giả vờ coi chú ba Chu Lệ Hoa là đối tượng tình nghi số một.

Tuyên Dạng nói rất đúng, muốn điều tra ngọn ngành vụ tai nạn này, việc đầu tiên là phải làm rõ lý do tại sao Tuyên Yểu lại ngồi trên xe của bố anh.

Vì vậy anh đã âm thầm dặn trợ lý Thẩm cho người điều tra lại toàn bộ lịch trình của Tuyên Yểu trước khi tai nạn xảy ra.

“Được rồi vợ ơi, anh sắp tới sân bay rồi.” Chu Đãng liếc nhìn cảng hàng không quốc tế đang ngày một gần hơn, đưa lời dặn dò cuối cùng tới Tuyên Dạng ở đầu dây bên kia: “Chờ điện thoại của anh, đừng quay về nhé.”

Tuyên Dạng im lặng một thoáng rồi gật đầu đồng ý.

Công việc của cô tại Thượng Hải chỉ trong hai ngày tới là có thể giải quyết xong xuôi.

Chu Đãng không muốn cô quay về Kinh Bắc, vậy thì tạm thời cô sẽ không về.

Tình hình bên nhà họ Chu cô quả thực không nắm rõ, cho dù có muốn nhúng tay vào thì cũng khó mà giúp đỡ được gì nhiều cho anh.

Thế nhưng cô lại có thể đi Cảng Thành để tìm hiểu về vụ tai nạn năm xưa của Chu Tế Xuyên.

Biết đâu chừng, từ trong vụ án cũ ấy lại có thể mở ra manh mối nào đó.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *