LÁ XANH – CHƯƠNG 36
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 36: Em thích anh, Trần Yếm
Cũng chỉ tầm ba ngày thôi mà, Hạ Diệp thầm nhủ trong lòng.
Nhưng thật lòng cô cũng nhớ anh lắm, cô còn đang tính tối nay làm thêm xong sẽ đi tìm anh, nào ngờ anh lại đến trước. Gò má lẫn vành tai cô cùng lúc ửng đỏ, cô liếc nhìn ra phía cửa lớp, khẽ nói với anh: “Thế anh ngủ đi nhé~”
Giọng cô dịu dàng, êm ái. Hôm nay cô còn đeo đôi khuyên tai hình ngôi sao bằng bạc, đầu ngón tay Trần Yếm chạm vào, chợt nảy sinh cảm giác muốn cắn nhẹ một cái.
Cô lúc nào cũng sửa soạn một cách vô tình như thế, mỗi lần gặp lại mang đến một niềm bất ngờ tựa như bóc hộp quà bí mật.
“Lát nữa nhớ gọi anh.”
Anh xoa nắn thêm một lát rồi mới chịu gục xuống bàn ngủ.
Hạ Diệp đưa mắt nhìn bạn trai, hai ngày liền kín tiết học, tối qua lúc gọi video anh còn đang ở thư viện, đúng là mệt thật. Cô vươn tay chỉnh lại mép tay áo cho anh.
Trần Yếm liền trở tay nắm chặt lấy tay cô.
Hạ Diệp đỏ bừng mặt, vội vàng rút tay về ngay.
Các bạn học xung quanh đã kinh ngạc đến mức rớt cả cằm, có người còn lén lút giơ điện thoại lên chụp trộm. Úc An khẽ ho một tiếng, nhích người sâu vào phía trong một chút vì không muốn lọt vào ống kính.
Hạ Diệp cảm nhận được vô số ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình, cô thấy chẳng tự nhiên chút nào. Nhưng nhìn thấy Trần Yếm đang ở ngay bên cạnh, cô lại thấy mọi chuyện cũng bình thường, bởi người cô thích vốn dĩ đã là một chàng trai luôn thu hút mọi sự chú ý như thế.
Giáo sư cũng bước vào lớp ngay lúc này. Sự xôn xao kể từ khi Trần Yếm ngồi xuống cùng sự im lặng ngấm ngầm nối tiếp ngay sau đó, giờ phút này lại càng trở nên tĩnh lặng hơn.
Tất cả mọi người đều ngồi ngay ngắn.
Hạ Diệp tháo chiếc tai nghe bên còn lại xuống, mở sách vở ra tập trung nghe giảng.
Vị giáo sư này là một giảng viên vô cùng nổi tiếng, tiết học lớn của thầy luôn khó mà chen chân vào được. Nhưng tính tình thầy lại rất đỗi ôn hòa, thầy chẳng mấy bận tâm xem sinh viên trong giờ học ngủ hay không ngủ, trốn tiết hay không trốn tiết. Thầy quay lưng lại, cầm điều khiển bật máy chiếu, rồi lấy phấn vẽ vài đường cong ở một góc bảng.
Trình Hòa từ lúc Trần Yếm bước vào cửa đã gác tay lên lưng ghế ngoái nhìn sang.
Tận mắt chứng kiến sự thân mật giữa Trần Yếm và Hạ Diệp, đó không phải là thứ cử chỉ hời hợt ngoài mặt, mà rõ ràng sau khi ở bên nhau, những chuyện thân mật hơn thế hẳn là hai người họ đều đã làm qua rồi.
Cô ấy quay người lại, nhìn sang Bạch Giai.
Bạch Giai mím chặt môi, ánh mắt dừng lại ở hàng ghế thứ ba từ dưới đếm lên, nơi Trần Yếm với mái tóc đen nhánh đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh bạn gái.
Lý Thiên Mạc kể từ khoảnh khắc Trần Yếm bước vào cửa là cả người đã cảm thấy không thoải mái, toàn thân căng cứng, ánh mắt dán chặt vào gương mặt Bạch Giai để dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất.
Mãi đến khi Bạch Giai ngồi thẳng người lại, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chỉnh lại miếng đệm lưng cho Bạch Giai, ân cần hỏi cô ấy có dễ chịu không.
Bạch Giai chống cằm gật đầu cho có lệ.
Lý Thiên Mạc quan sát nét mặt của Bạch Giai, ghé sát lại gần cô ấy rồi nhỏ giọng: “Đó là Hạ Diệp đúng không? Cùng phòng ký túc xá với em đấy à.”
Bạch Giai lật mở trang sách, liếc cậu ta một cái rồi gật đầu.
Lý Thiên Mạc ngắm nhìn đôi mày mắt xinh đẹp, diễm lệ của bạn gái, hạ giọng thì thầm: “Vẫn là em đẹp nhất, nhìn cô ấy cứ thấy nhạt nhòa làm sao ấy.”
Động tác lật sách của Bạch Giai khựng lại.
Đến cả Trình Hòa cũng phải liếc mắt nhìn sang, trong ánh mắt Trình Hòa chẳng giấu nổi vẻ chán ghét thấp thoáng.
Bạch Giai nheo mắt, đẩy cậu ta ra: “Có biết nói chuyện không đấy? Có biết ăn nói cho đàng hoàng không? Tôi bảo anh nịnh nọt tôi lúc này à? Anh nhìn cho rõ vào, cô ấy là bạn cùng phòng của tôi đấy.”
Lý Thiên Mạc lập tức xin lỗi, nắm lấy tay Bạch Giai: “Anh chỉ muốn khen em thôi mà, em là người đẹp nhất.”
“Anh muốn khen cũng không được dìm người khác xuống để tâng bốc tôi lên, tránh xa tôi ra một chút.” Bạch Giai gạt tay cậu ta ra. Lý Thiên Mạc bất lực, lại ghé sát dỗ dành vài câu, nhưng cơn giận vô cớ trong lòng Bạch Giai vẫn chưa nguôi, cô ấy gắt lên bảo cậu ta biến đi.
Ở bên nhau một khoảng thời gian rồi, Lý Thiên Mạc thừa biết mình lại chọc giận Bạch Giai. Cậu ta thở dài một hơi, bắt đầu vắt óc nghĩ cách dỗ dành.
Bạch Giai cầm sách vở chuyển sang ngồi cạnh Trình Hòa.
Trình Hòa nhích sang một ghế bên ngoài, Bạch Giai ngồi ngay vào đó, tạo thành một khoảng trống ngăn cách với Lý Thiên Mạc. Lý Thiên Mạc cũng chẳng dám sấn lại gần cô ấy thêm nữa.
Bạch Giai dằn cuốn sách xuống bàn nghe cái cộp, cơn bực bội trong lòng vẫn chưa thể tan biến.
Trình Hòa buồn chán xoay xoay cây bút trong tay, lên tiếng: “Chắc là Trần Yếm đọc được bài trên diễn đàn nên mới đến để dập tắt tin đồn đấy nhỉ? Khá là đàn ông đấy chứ.”
Cơn giận của Bạch Giai vẫn chưa nguôi hẳn, nhưng cô ấy vẫn đáp lại lời Trình Hòa: “Chắc là vậy rồi.”
Trình Hòa tiếp tục xoay bút: “Chẳng biết lúc yêu đương vào thì trông Trần Yếm sẽ như thế nào nhỉ.”
Bạch Giai chống một tay lên má, bảo: “Còn thế nào được nữa, thì cũng vậy thôi, có điều nhìn Diệp Tử có vẻ vẫn còn ngượng ngùng lắm.”
Trình Hòa ừ một tiếng.
Hai người trò chuyện nhạt nhẽo thêm vài câu.
Rồi dần dần lại tập trung chú ý vào bài giảng.
Suốt cả tiết học lớn, ánh mắt của mọi người cứ chốc chốc lại hướng về phía Hạ Diệp và Trần Yếm. Sau khi chăm chú nghe giảng, Hạ Diệp cũng bớt để tâm đến những ánh nhìn đó hơn. Cô tiện tay vẽ nguệch ngoạc vào cuốn sổ tay, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn bạn trai bên cạnh, chẳng mấy chốc đã phác họa xong góc nghiêng của Trần Yếm, đúng là đang phân tâm làm hai việc cùng lúc rồi.
Úc An dựng cuốn sách lên che chắn, cúi đầu lướt điện thoại.
Trên diễn đàn trường lúc này đã bùng nổ náo loạn cả lên.
Có bạn học trong lớp lập hẳn một bài viết mới, tung bức ảnh chụp lén lên.
Kèm theo đó là một dòng ghi chú: Mọi người đều đoán sai bét cả rồi nhé.
Bạn gái của Trần Yếm là Hạ Diệp.
Có biết Hạ Diệp là ai không? Chính là bạn múa chính trong tiết mục Gửi Tương Tư đợt Tết Dương lịch đấy~
1: Không phải Bạch Giai à?
2: Vãi thật, hóa ra mọi chuyện đều có manh mối từ trước cả rồi.
3: Ai còn giữ mấy bức ảnh đợt Lễ hội Hoa đăng không, đăng lên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng với.
4: Có ngay đây.
5: Chính là tấm này này.
6: Tôi đã bảo rồi mà, hai người họ chắc chắn sẽ có một đoạn tình cảm với nhau.
7: Lầu 6 ơi, tôi nhớ ra bạn rồi, hồi trước bạn từng đăng một bài viết đúng không, ủa mà bài đó đâu rồi? Bị xóa rồi à?
6-1: Chẳng biết đứa thất đức nào khóa bài của tôi rồi.
8: Hồi Lễ hội Hoa đăng bài viết bị khóa nhiều thế, tôi cứ tưởng hot boy trường mình khó chịu cơ đấy, ai ngờ lại chơi trò lén lút thế này, đây là đang bảo vệ bạn múa chính sao?
9: Phải nói là, bạn múa chính cũng có nhiều người thích lắm, nên hot boy không muốn để lộ ảnh của bạn ấy ra ngoài thì có.
10: Thế tức là bây giờ hot boy đang ở trong lớp học của các bạn à?
11: Đi học kèm bạn gái đấy chứ đâu.
12: Bạn Hạ Diệp này hình như còn là bạn cùng phòng với Bạch Giai nữa cơ.
13: Thật ra nhìn đôi này đẹp đôi phết, trai ngầu lạnh lùng VS em gái dịu dàng.
14 trả lời 12: Tôi nhớ phòng ký túc xá của các bạn ấy toàn là gái xinh thôi.
Lúc tan học, chuyện tình cảm giữa Trần Yếm và Hạ Diệp xem như đã hoàn toàn bại lộ, các khoa khác cũng như khu học xá phía Bắc đều đã hay tin. Mấy chàng trai bên trường Y trước kia từng có ý định theo đuổi Hạ Diệp tức tối chửi đổng hai câu. Trong đó có một người tình cờ chạm mặt Lâm Hiên, liền túm lấy cổ áo Lâm Hiên: “Trần Yếm chơi thế mà coi được à? Rõ ràng là tự mình thích người ta nên mới không cho tôi xin WeChat!”
Lâm Hiên vung tay gạt phắt ra: “Đấy là do cậu không có bản lĩnh. Hơn nữa, đi tán gái thì phải dùng chút thủ đoạn, không có chút mánh khóe nào mà người ta chịu đồng ý cậu chắc? Đồ đầu đất này, chỉ biết hỏi xin WeChat, mà lại còn đi hỏi xin Trần Yếm, cậu có bị ngốc không đấy.”
“Tự cậu không biết đường đi chặn đường Hạ Diệp mà tự mình mở miệng hỏi à?”
Chàng trai kia bị chặn họng đến mức chẳng nói lại được câu nào, run run giơ một ngón tay chỉ thẳng vào mặt Lâm Hiên: “Cậu nhớ đấy, cậu cứ nhớ mặt tôi đấy.”
Lâm Hiên giang hai tay ra, làm ra vẻ thách thức: Cậu nhào vô đi, ngon thì nhào vô.
Sau khi chàng trai kia rời đi, Lâm Hiên vừa quay đầu lại thì bắt gặp Chu Sơ đang đứng ngay bên cạnh. Cổ họng Lâm Hiên tức khắc nghẹn ứ lại như bị kẹp vỏ trai, cậu ta nuốt nước bọt cái ực, rồi lúng bắp bày ra vẻ mặt thật thà chất phác: “Thật ra thì Trần Yếm cũng hơi đểu thật… Công nhận luôn đấy, nhưng mà này, đàn ông không hư thì phụ nữ không yêu, bọn mình thua chỉ vì quá thật thà thôi. Đúng không anh Sơ?”
Chu Sơ sa sầm nét mặt, sải bước đi thẳng về phía ký túc xá.
Lâm Hiên vội vã đuổi theo, ghé sát lại bên cạnh Chu Sơ: “Chu Sơ này, vì nghĩ cho Diệp Tử, tôi thấy cái chiến tranh lạnh này ấy mà, tốt nhất nên kết thúc sớm đi thì hơn. Tha thứ cho cảm xúc của chính mình cũng là buông tha cho bản thân đấy. Cậu thử nghĩ mà xem, nếu như cậu cũng giống như bạn trai của Bạch Giai, cứ mặt dày bám riết không buông thì đến cây sắt cũng phải nở hoa thôi. Vấn đề là cậu đâu có làm được đến mức đấy, đúng không?”
“Thay vì cứ nhìn xem người khác làm sai điều gì, chi bằng hãy tự hỏi bản thân mình đã chưa làm tốt chuyện gì…”
Chu Sơ bất thình lình dừng phắt bước chân lại, quay sang nhìn Lâm Hiên chằm chằm.
Lâm Hiên lập tức lại trưng ra bộ mặt ngoan ngoãn, thật thà.
Chu Sơ nhìn cậu ta vài giây rồi lại tiếp tục cất bước đi về phía trước.
Lâm Hiên nghĩ ngợi một lát rồi lại vội vàng đuổi theo, tiếp tục bảo: “Thật ra cậu có thể soi gương xem lại mình đi, cái lúc cậu ghen tuông bực bội ấy, nhan sắc tụt dốc thảm hại luôn đấy nhé. Hôm đó cậu cũng dùng đúng cái vẻ mặt khó coi ấy để đối diện với Diệp Tử còn gì.”
Bước chân Chu Sơ lại khựng lại thêm một lần nữa.
Cậu ta liếc mắt nhìn Lâm Hiên.
Lâm Hiên gật đầu lia lịa như giã tỏi để ngầm xác nhận.
Chu Sơ mím chặt bờ môi mỏng, sải ba bước thành hai bước bước nhanh lên cầu thang, đi thẳng ra ban công vốc nước rửa mặt một cái. Đến khi ngẩng đầu lên, hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương dường như đang méo mó, vặn vẹo.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên.
Giảng viên chuẩn bị rời đi thì Trần Yếm cũng vừa vặn tỉnh giấc, chẳng cần đợi Hạ Diệp phải gọi. Anh tựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười biếng uể oải, ống tay áo xắn cao để lộ ra những đường nét cánh tay săn chắc, rõ ràng.
Hạ Diệp nhìn thấy ống tay áo của anh bị đè nhăn nhúm trong lúc ngủ, liền rảnh một tay nhẹ nhàng vuốt phẳng lại những nếp nhăn ấy. Trần Yếm vẫn còn vương chút ngái ngủ, nhưng ánh mắt đã dừng lại trên sườn mặt của Hạ Diệp, đặc biệt là chiếc khuyên tai lấp lánh bên tai cô.
Cuối cùng thì giảng viên cũng đã rời khỏi phòng học.
Mọi người đều trút được gánh nặng thở phào một hơi dài. Những âm thanh ồn ào của giờ tan học bắt đầu vang lên, tiếng kéo ghế, tiếng thu dọn sách vở trên bàn rộn rã khắp nơi. Hạ Diệp cũng gấp cuốn sách của mình lại. Trần Yếm đứng dậy, nắm lấy tay Hạ Diệp rồi cất giọng hỏi: “Em muốn ăn gì nào?”
Hạ Diệp rảo bước theo kịp anh: “Em hơi thèm ăn cháo.”
“Ra ngoài ăn nhé, tối nay em vẫn phải đi làm thêm à?” Anh hỏi.
Hạ Diệp gật đầu: “Vâng, em vẫn phải đi làm.”
“Được rồi.” Trần Yếm đáp lời với giọng điệu tùy ý, ung dung. Hai người cùng sóng đôi bước ra phía cửa sau của lớp học.
Úc An đứng phía bên trong, đợi đến khi hai người họ đi khuất rồi mới ôm sách vở, mỉm cười rảo bước ra ngoài. Còn những bạn học khác chưa rời đi thì ánh mắt đều dán chặt lên bóng lưng hai người, nhìn nhau xì xào bàn tán to nhỏ.
Bạch Giai và Trình Hòa cầm sách vở đứng dậy bước ra ngoài theo lối cửa trước.
Cũng có vài bạn học lén để ý đến sắc mặt của Bạch Giai, nhưng trên mặt cô ấy chẳng hề có chút biểu cảm nào. Ngược lại, Lý Thiên Mạc đi lẽo đẽo phía sau, vừa đẩy lại gọng kính vừa tỏ vẻ muốn nói lại thôi.
Bên ngoài trời ngập tràn ánh nắng chan hòa, dễ chịu.
Chiếc xe phân khối lớn của Trần Yếm đang đỗ ngay ở vị trí gửi xe cách đó không xa.
Mấy cô gái vẫn còn chưa nỡ rời đi, đứng nán lại đằng kia ngắm nhìn.
Trần Yếm lấy mũ bảo hiểm ra đội cẩn thận lên đầu cho Hạ Diệp.
Hạ Diệp vừa vuốt lại lọn tóc vừa nhỏ giọng nói: “Mọi người vẫn đang nhìn kìa anh.”
Trần Yếm liếc mắt nhìn lướt qua đám đông đứng ở cửa lớp, thản nhiên đáp: “Nhìn thì cứ để họ nhìn, có gì mà phải sợ.”
Anh bế bổng Hạ Diệp đặt ngồi lên xe, sau đó mới tự đội mũ bảo hiểm cho mình. Hạ Diệp thuần thục đưa hai tay vòng qua ôm lấy eo anh, chiếc mô tô phân khối lớn nổ máy gầm vang rồi lao vút ra khỏi cổng trường. Trần Yếm tìm một quán chuyên bán các món cháo đưa Hạ Diệp đến dùng bữa, sau đó lại đưa cô đến chỗ làm thêm. Thật ra tiết học lớn kết thúc cũng còn khá sớm, chẳng qua là giờ làm thêm của Hạ Diệp đã được đổi lại lịch.
Đến khi cô kết thúc ca làm thêm và bước chân ra khỏi quán, bên ngoài phố xá đã lên đèn rực rỡ. Hạ Diệp vừa quay người lại đã nhìn thấy Trần Yếm đang đứng tựa vào thân xe đợi mình, khoảnh khắc ấy trong lòng cô ngập tràn cảm giác hạnh phúc.
Cô cất bước đi về phía Trần Yếm.
Trần Yếm khẽ nâng mi mắt nhìn cô chăm chú vài giây rồi mở lời: “Chu Sơ bảo lát nữa cùng đi ăn khuya đấy.”
Hạ Diệp nghe vậy liền chớp chớp mắt: “Vâng ạ, đi đâu ăn thế anh?”
Trần Yếm khoanh hai tay trước ngực, biếng nhác nhìn cô. Hạ Diệp chầm chậm bước lại gần hơn, ngước mắt lên hỏi: “Dạ?”
Trần Yếm nhìn cô vài giây rồi bảo: “Lại quên mất chuyện gì rồi à?”
Hạ Diệp thoáng ngập ngừng: “Hôn mũ bảo hiểm ạ?”
Trần Yếm vừa bực mình vừa bật cười: “Em hôn nó đến nghiện luôn rồi đấy à?”
Hạ Diệp mím môi nở nụ cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Trần Yếm đưa tay ôm lấy eo cô kéo lại gần, cúi mắt nhìn xuống: “Hôn đi.”
Hạ Diệp nắm lấy cánh tay anh, trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng thình thịch, ý cười sóng sánh lấp lánh trong đáy mắt. Vài giây sau, cô kiễng gót chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên khóe môi Trần Yếm.
Khoảnh khắc ấy.
Cơn gió đêm khẽ thổi qua, cõi lòng của cả hai người bỗng chốc trở nên bình yên đến lạ kỳ.
Chỉ còn lại nhịp tim đang không ngừng tăng tốc, đập rộn ràng.
Trần Yếm cũng đáp lại, cúi đầu hôn lên môi cô.
“Hạ Diệp, nói lại lần nữa đi.”
“Nói gì cơ ạ?”
Trần Yếm: “Những lời em đã nói với anh ở con ngõ này ấy.”
Hạ Diệp nhìn thẳng vào đôi mắt anh, khẽ cất lời: “Em thích anh, Trần Yếm.”
“Anh cũng vậy, Hạ Diệp.”
Quán ăn đêm mà Chu Sơ chọn nằm ở phía cổng Bắc, xe phải chạy qua tận bên đó. Đến lúc dừng xe lại, Lâm Hiên đã đứng ở quán đồ nướng vẫy tay gọi từ xa. Hạ Diệp bước xuống xe, hai bên vành tai vẫn còn nóng ran, đỏ ửng.
Câu nói ấy của anh.
“Anh cũng vậy, Hạ Diệp.”
Cứ lặp đi lặp lại, xoay vần mãi không thôi trong tâm trí cô.