MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 13
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 13: Nhà anh có
Lời vừa dứt, Mộ Ninh nhận ra ánh mắt Tỉnh Huyên khẽ hạ xuống. Tầm mắt ấy tựa như một làn khói nhẹ, lướt qua đôi mắt rồi tới sống mũi cô, tiếp đó lại giống như chuồn chuồn lướt nước ghé qua làn môi, rồi mau chóng lảng đi nơi khác, nhìn về phía trước.
Anh bưng chiếc cốc gốm màu đen lên, nhấp một ngụm nước rồi nói: “Em có thể tìm anh để thanh toán tiền thuốc.”
Mộ Ninh liếc nhìn chiếc cốc một cái, mặt chợt đỏ bừng lên, không dám cất lên nửa lời.
Tỉnh Huyên chợt khựng lại, rõ ràng anh cũng lập tức nhận ra—— anh vừa uống nước bằng cốc của cô.
Không ai lên tiếng.
Mộ Ninh tin rằng lúc này diễn biến tâm lý của Tỉnh Huyên chắc chắn cũng y hệt cô: Bất luận là ai, liệu có thể đến cứu họ một tay hay không.
Sự ngượng ngùng khiến không khí đông đặc lại như đóng băng.
Mộ Ninh chẳng thể nghĩ ra lời nào để cứu vãn tình hình. Dựa trên kinh nghiệm sáng tác của mình, nếu để Valerius dưới ngòi bút của cô xử lý, có lẽ phong cách sẽ như thế này:
「Ồ? Ta nhầm ly rượu của tiểu thư Bá tước sao? Thảo nào ly rượu đỏ này lại ngọt ngào hơn tất cả những giọt máu ta từng uống trước đây.」
Cô chỉ muốn tắt nguồn cái đầu đang nghĩ linh tinh của mình ngay lập tức.
Một lúc sau, Tỉnh Huyên hình như cũng cuối cùng đã khởi động lại sau trạng thái đứng máy. Anh nhích chiếc cốc về phía mình một chút, rồi vẫy tay về phía ai đó ở đằng xa: “Chào bạn.”
Một nhân viên phục vụ bước nhanh tới: “Xin hỏi hai người cần gì ạ?”
“Phiền bạn lấy giúp tôi một cái cốc khác.”
“Vâng ạ.”
Khi chiếc cốc được mang lên, Tỉnh Huyên rót một cốc nước đặt trước mặt Mộ Ninh, bình thản nói: “Xin lỗi vì đã cầm nhầm. Em uống cái mới này nhé.”
“…… Vâng.”
Bầu không khí vẫn rất kỳ quặc, may mà nhân viên phục vụ nhanh chóng bước tới, bưng nốt hai món còn lại lên.
Món ăn cơ bản đã lên đủ, họ thuận thế cầm đũa, gác lại đoạn khúc mắc vừa rồi.
“Mèo nhà anh nuôi trông thế nào?” Mộ Ninh hỏi.
“Em nói bố mẹ anh sao?”
“Vâng.”
“Em xem qua rồi mà.”
“Hả?” Mộ Ninh quay đầu, thấy trên mặt anh mang theo một chút ý cười hơi hư hỏng, không biết phải diễn tả thế nào cho đúng.
“Anh từng đăng trên nhật ký WeChat rồi.”
“……”
“Em vẫn chưa xem nhật ký WeChat của anh à?” Tỉnh Huyên cố tình hỏi.
…… Chúng ta có thể tập trung ăn cơm trước được không.
“Thế còn chú chó thì sao?” Mộ Ninh lại hỏi.
“Cũng là họ nuôi. Giờ công việc của hai người rất nhàn rỗi, mà anh thì lại không mấy khi về nhà.”
“Cho nên lấy mèo với chó ra để thế chỗ cho anh.”
Tỉnh Huyên cười “ừm” một tiếng.
“Bố mẹ anh có giục kết hôn không?”
“Có chứ. Thỉnh thoảng anh lại dùng AI tạo một tấm ảnh, gạt họ bảo đây là người dạo này đang tìm hiểu. Rồi ba tháng sau báo cáo tình hình, bảo là đuổi theo không kịp.”
“ Hết ba tháng này lại đến ba tháng khác.”
Tỉnh Huyên bật cười một tiếng.
“Sao lại dùng ảnh AI tạo ra?”
“Dùng ảnh người thật của con gái nhà người ta thì mất lịch sự lắm.”
“Không bị nhìn ra là ảnh AI tạo sao?”
“Phải xem dùng phần mềm nào và prompt cụ thể ra sao. Cho đến nay mẹ anh vẫn chưa phát hiện ra đâu.”
Có lẽ vì nóng, Tỉnh Huyên đặt đũa xuống, cởi chiếc áo khoác ngoài ra. Chiếc áo phông trắng mặc bên trong khiến anh toát lên một vẻ thanh xuân sảng khoái của thời thiếu niên.
Mộ Ninh liếc nhìn một cái, bắt gặp hình in trên ngực áo phông của anh liền lập tức thu hồi tầm mắt.
Họa tiết là một hình người chanh nhỏ đang ngậm ống hút uống nước đá.
“Em xem một chút được không?” Mộ Ninh cầm cốc uống một ngụm, lại hỏi.
“Hả?”
“Bức ảnh anh tạo bằng AI ấy.”
“Được chứ……” Tỉnh Huyên cầm điện thoại lên, nhưng rồi lại hơi ngập ngừng đặt xuống, “Để lần sau nhé?”
Mộ Ninh gật đầu tỏ vẻ sao cũng được.
“Còn em thì sao?” Tỉnh Huyên hỏi.
“…… Hả?”
“Chuyện giục kết hôn ấy.”
“Có chứ. Em có mấy đứa bạn học cấp ba về quê phát triển, cơ bản là đều đã kết hôn hoặc chuẩn bị kết hôn rồi. Bố mẹ em cũng muốn em về quê thi công chức, rồi tốt nhất là 28 tuổi kết hôn, trước 30 tuổi sinh con đầu lòng, trước 35 tuổi sinh con thứ hai.”
Tỉnh Huyên sững người rồi bật cười: “Đồng hồ cuộc đời chuẩn xác đến thế sao?”
“Họ làm giáo viên nên chắc không thích cảm giác mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.”
“Thế thì việc em làm trong ngành game, trong mắt họ chẳng phải là rất nổi loạn sao.”
“Đúng thế. Họ cứ trông mong nhà nước sẽ cấm triệt để ngành game đấy.”
“Thế thì hai chúng ta cùng thất nghiệp rồi.”
Mộ Ninh cười tiếp lời: “Về nhà ăn bám bố mẹ.”
Có lẽ, gác lại những yếu tố lãng mạn, Tỉnh Huyên cũng là một người rất thích hợp để làm bạn: Ôn hòa, bình đẳng, bao dung và đầy thú vị.
Nói một cách tự kiêu một chút: Giống hệt như cô vậy.
Mộ Ninh rủ mắt xuống, nhìn thấy Tỉnh Huyên cẩn thận gắp rau mùi trong nồi đá ra, rồi lại lấy đầu đũa gắp một ít thịt ở phần lườn cá.
“Anh không thích ăn rau mùi sao?” Mộ Ninh hỏi.
“Ừm.”
“Còn gì không ăn nữa không?”
“Rau diếp cá.”
“…… Thế mà anh lại đến quán ăn Vân Quy Tứ, thuần túy là đến để phá đám đấy à?”
Tỉnh Huyên bị câu nói của cô làm cho bật cười.
“Thầy Tỉnh này, hình như gu ăn uống của chúng ta không hợp nhau rồi.”
“Em không thích cơm canh gà sao?”
“Cơm canh gà thanh nhạt quá, thỉnh thoảng em mới ăn thôi.”
“……”
Tỉnh Huyên lặng lẽ ăn cá, một lúc lâu không nói năng gì.
Mộ Ninh liếc anh: “Không vui rồi à?”
“Ừm.”
“Em chưa dỗ dành con trai ngoài đời thực bao giờ nên không có kinh nghiệm. Anh có thể chỉ cho em làm sao để dỗ anh vui lại không?”
Cô nhìn thấy khóe miệng Tỉnh Huyên giương lên.
—
Ăn xong, Mộ Ninh ra thanh toán tiền. Về điểm này Tỉnh Huyên cũng rất tuyệt, những việc đã thỏa thuận từ trước, anh sẽ không vì muốn cố tình thể hiện hay phô trương điều gì mà lật lọng giữa chừng.
Rời khỏi nhà hàng, Mộ Ninh vào nhà vệ sinh một chuyến để dặm lại chút son môi.
Sau khi cô bước ra, Tỉnh Huyên đưa điện thoại của anh sang: “Em xem thử xem muốn xem phim gì nào?”
Các phim đang chiếu không có mấy bộ, mà cái thị trường điện ảnh chán đời này, một năm cũng chẳng ra nổi hai bộ phim hay đáng để bỏ ra 40 tệ cùng hai tiếng đồng hồ để thưởng thức.
Có lẽ Tỉnh Huyên nhận ra cô đang khó xử, liền lên tiếng: “Làm việc khác cũng được. Mấy giờ thì Tiểu Ngoã đi khám lại?”
“À…… Bác sĩ bảo là, nếu tình trạng tiêu chảy liên tục không đỡ thì mới đi khám lại…… Sáng nay nó đã không còn đi phân mềm nữa rồi.” Mộ Ninh nhỏ giọng nói.
Tỉnh Huyên hơi nhướng mày: “Cô Mộ khéo trêu người thật đấy.”
“Thế thì phải cảm ơn thầy Tỉnh cho uống thuốc kịp thời rồi, bằng không biết chừng phải đi khám lại thật ấy chứ.”
Tỉnh Huyên ngoảnh mặt sang hướng khác, khẽ chạm vào đầu mũi một cái, rồi lại nói: “Nếu không muốn xem phim thì đi chơi game thùng nhé?”
“Anh muốn chơi không?”
Tỉnh Huyên nhìn cô, cười nói: “Em hỏi thế chứng tỏ em không thích lắm rồi. Chúng ta lại nghĩ xem làm gì khác nhé. Đi dạo phố nhé? Em có muốn mua quần áo không?”
“…… Đi cùng với anh sao?”
“Không được à?”
Mộ Ninh không biết phải nói thế nào…… Đây thật sự không phải là đang thực hiện trước quyền hạn của bạn trai đấy chứ?
“Anh nói giỡn thôi.” Tỉnh Huyên lên tiếng.
Những đề xuất của Tỉnh Huyên liên tiếp bị chính anh bác bỏ, Mộ Ninh cũng thấy hơi ngại, bèn nói: “Chơi game nhé?”
“Ra quán net cày game à?”
Mộ Ninh cười: “Game MOBA em không thạo lắm đâu.”
“Có game gì muốn chơi không?”
Mộ Ninh suy nghĩ nghiêm túc một hồi rồi nói: “《 Shadow of the Colossus 》. Trước đây em mới chỉ xem qua một chút video thực tế của streamer thôi.”
《 Shadow of the Colossus 》 và 《 The Last Guardian 》– tựa game là nguồn gốc ảnh đại diện của Tỉnh Huyên – là do cùng một nhà sản xuất phát triển.
Tỉnh Huyên rủ mắt nhìn cô một cái, ánh mắt ấy chứa đựng ý nghĩa mà cô không sao đọc ra được.
Sau đó anh nói: “Thế thì phải dùng máy PS để chơi rồi.”
“Em nhớ là game này phát hành từ rất lâu rồi, không biết PS5 có tương thích được không nữa.”
“Được chứ.” Khựng lại một chút, Tỉnh Huyên bình thản nói, “Nhà anh có đĩa đấy.”
Khi Mộ Ninh đưa ra lựa chọn 《 Shadow of the Colossus 》, cô hoàn toàn không có mưu đồ gì trước cả.
Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ vài câu nói đã đẩy tiến trình sự việc đến mức phải đến nhà Tỉnh Huyên.
Cô nhận ra so với lựa chọn này, những việc như xem phim, chơi game thùng, mua quần áo…… đều trở nên chẳng còn chút sức hút nào nữa.
“…… Có phiền anh không?”
“Không đâu.” Tỉnh Huyên mỉm cười, “Cũng đâu có ai khác.”
Hình như anh lập tức nhận ra nói như vậy rất không thỏa đáng, nét mặt liền cứng đờ lại đôi phần. Anh cúi đầu mở khóa điện thoại: “…… Thế anh gọi xe nhé?”
“Vâng.”
Hai người đi thang cuốn xuống tầng, đi bộ ra đến cửa trung tâm thương mại, đợi chừng hai phút thì xe tới nơi.
Vẫn là xe dịch vụ cao cấp.
Đây không phải lần đầu tiên đi chung xe, nhưng so với lần trước thì căng thẳng hơn nhiều. Không biết có phải do ăn nhiều quá hay không mà thậm chí cô còn có cảm giác choáng váng muốn nôn.
Khoảng cách rất gần, tưởng như chớp mắt một cái là đã tới nơi. Sự căng thẳng của cô còn chưa kịp dịu đi thì đã lập tức rơi vào một nỗi căng thẳng dồn dập hơn.
Xe dừng lại ở cổng lớn của khu chung cư, Tỉnh Huyên xuống xe trước rồi đỡ lấy cửa xe.
Khu chung cư này Mộ Ninh biết, còn rất mới, môi trường, quản lý tòa nhà và an ninh đều vô cùng tốt, kéo theo đó tiền thuê nhà cũng chẳng hề rẻ.
Bình thường thế nào cô cũng sẽ trêu chọc vài câu: Đây chính là đại lão nhà sản xuất sắp tự do tài chính đấy sao.
Nhưng lúc này thì thật khó mà thốt nên lời.
Tỉnh Huyên thì lại liên tục cất tiếng, giới thiệu suốt cả quãng đường, trông anh cứ như một người môi giới đang dẫn cô đi xem nhà vậy.
Đến tòa nhà anh ở, bước vào thang máy, Tỉnh Huyên cũng chẳng còn gì để giới thiệu nữa.
Ngượng ngùng là trạng thái bình thường ở giai đoạn này. Mộ Ninh thầm nghĩ, đừng giãy giụa nữa, mau chóng thích nghi, hoặc tìm cách sớm bước sang giai đoạn tiếp theo đi thôi.
Cô đã chắc chắn rằng, nếu cô chủ động tỏ tình, chuyện này tuyệt đối không có bất kỳ khả năng thất bại nào.
Thế nhưng cái chuyện tỏ tình này dù sao cũng không giống như đưa yêu cầu cho bên họa sĩ, cái sau còn cần một chút kỹ xảo, huống chi là cái trước.
Dù sao thì vẫn cần phải có một chút thiên thời địa lợi thúc đẩy.
Phiên bản sinh nhật vừa lên sóng là sẽ tới Giáng sinh ngay, không biết mang đến cho thầy Tỉnh một chút chấn động nho nhỏ bằng việc tỏ tình dưới làn tuyết nhân tạo thì có khiến anh ghi nhớ suốt đời hay không.
Trong lúc Mộ Ninh đang nghĩ ngợi lung tung thì thang máy dừng lại.
“Đến rồi.” Tỉnh Huyên nói.
“…… Vâng.”
Bước ra ngoài, trước mắt là bố cục một tầng ba hộ, Tỉnh Huyên sống ở căn ngoài cùng bên trái.
Cũng là khóa mật mã, anh bấm sáng màn hình rồi nhập mật khẩu. Một tiếng “tít” vang lên, anh đẩy cửa ra và nói: “Anh dạo này toàn phải tăng ca, không có thời gian dọn dẹp nên bên trong hơi bừa bộn một chút.”
“…… Không sao, không sao đâu ạ.”
Cô bước vào hiên nhà, ngay sau đó liền nhìn thấy một căn hộ mẫu theo phong cách tối giản.
…… Bừa bộn ở chỗ nào cơ chứ? Liệu có bừa bằng một phần mười phòng của cô không?
Tỉnh Huyên mở cửa tủ giày, lật tìm một hồi rồi lấy ra một đôi dép bông đi trong nhà dùng một lần dành cho chuyến công tác, nói: “Hơi rộng một chút, em đi thử xem, nếu khó đi thì không cần thay đâu.”
Mộ Ninh cởi giày của mình ra rồi xỏ vào đôi dép. Tuy có rộng hơn một chút nhưng không phải là không đi được, miễn sao không trông mong vào việc đi nó mà bước đi như bay là được.
Bước vào bên trong, Tỉnh Huyên chỉ tay về phía chiếc sofa da màu đen ở chính giữa phòng khách: “Em muốn uống chút gì?”
“Coca nhé? Em đoán là chắc chắn anh có.”
Tỉnh Huyên mỉm cười.
Mộ Ninh ngồi xuống sofa, đặt chiếc túi nhỏ sang một bên, gò bó vuốt lại tà váy. Cô cảm thấy vô cùng gượng gạo, tự thấy bản thân thế này thật ngốc nghếch. Nhìn thấy dưới kệ tivi đối diện có một dãy ô kệ mở xếp gọn gàng những đĩa game, cô không kềm được đứng dậy bước tới.
Cô vén tà váy sau vào nếp gấp kẹp sau khe khủy chân rồi ngồi xổm xuống, tiện tay rút vài đĩa ra xem. Toàn là những tựa game kinh điển, hơn nữa cô cũng đều đã từng chơi qua. Mấy trò thực sự không có thời gian tự mình trải nghiệm thì cô cũng sẽ tìm video thực tế của các streamer để chơi “online”.
Phía sau vang lên tiếng bước chân của Tỉnh Huyên.
Mộ Ninh giơ đĩa 《 Metal Gear Solid 》 trên tay lên: “Anh thậm chí còn có cả tựa game cổ như thế này cơ à?”
“Anh mua lại trên mạng đấy.”
Tỉnh Huyên đi tới bên cạnh cô, ngồi xổm xuống tìm kiếm một hồi rồi rút ra một đĩa đưa cho cô.
Bản làm lại của 《 Shadow of the Colossus 》.
“Anh phá đảo game này chưa?”
“Ừm. Những đĩa để ở đây đều là những game anh đã chơi xong và thấy rất hay, muốn sau này rảnh rỗi sẽ chơi lại nhiều lần. Nhất là bây giờ bận quá, game mới còn chẳng có thời gian mà chơi.”
Mộ Ninh gật đầu: “Mà hình như cũng chẳng còn sức lực đâu để ngồi lỳ một chỗ thời gian dài chơi mấy tựa game xuất sắc thế này nữa. Dạo trước em còn phát hiện ra mình bắt đầu mê mấy cái game nhỏ dạng hợp thể trên WeChat rồi cơ.”
Tỉnh Huyên cười nói: “Đấy là lỗi của việc đi làm, không phải lỗi của em đâu.”
Tỉnh Huyên bật tivi và máy PS5 lên, rồi đưa đĩa vào khay.
Mộ Ninh quay trở lại sofa ngồi xuống, thấy trên bàn trà đã đặt hai cốc Coca thêm đá, thành cốc đọng những bọt khí axit cacbonic trào dâng cuồn cuộn.
Cô bưng một cốc lên, nhấp một ngụm.
Cô khẳng định chắc chắn rằng, cốc này có vị ngon hơn nhiều so với món “soda màu sẫm” ở quán rượu nhỏ kia.
Tỉnh Huyên đi tới, đưa tay cầm game sang.
Game đang tải đĩa, nạp dữ liệu rồi bước vào đoạn phim hoạt cảnh mở đầu.
Mộ Ninh chống cằm, khóe mắt liếc thấy Tỉnh Huyên ngồi xuống bên cạnh cô, cách nhau một khoảng bằng chỗ ngồi của một người.
Tỉnh Huyên đưa sang một chiếc gối ôm, cô nhận lấy nói tiếng cảm ơn rồi ôm trong tay.
Sau đoạn hoạt cảnh, game chính thức bắt đầu điều khiển nhân vật. Mộ Ninh đã một thời gian không dùng tay cầm chơi game rồi nên gần như sắp quên mất vị trí các phím, chỉ có thể thử từng phím một để “phục hồi kỹ năng”.
Tỉnh Huyên thấy nhân vật trên màn hình xoay mòng mòng, nhảy lên tụt xuống, không kềm được bật cười một tiếng.
Mộ Ninh mặc kệ anh, sau khi nhớ lại các phím bấm thì thao tác dần trở nên mượt mà hơn.
Nhưng chẳng mấy chạp, cô lại cảm thấy gượng gạo—— cô nhận ra việc ngồi đoan trang thế này vô cùng khó chịu.
Giữa việc “giả vờ một chút” và “không thể giả vờ nổi nữa”, Mộ Ninh đã chọn cái sau. Cô có thể giả vờ một lúc chứ làm sao giả vờ cả đời được? Nếu Tỉnh Huyên không thể chấp nhận một bản thể chân thật của cô thì giữa họ cũng khó mà có bước tiếp theo.
“Cái đó……”
“Hả?” Tỉnh Huyên nhìn cô.
“Em muốn đổi tư thế ngồi, anh đừng cười em đấy nhé.”
“Em cứ đổi đi.”
Mộ Ninh trượt từ sofa xuống thảm, kéo chiếc đệm lót bằng da ở bên cạnh lại rồi ngồi xuống, sau đó nhét chiếc gối ôm vào sau lưng.
Tỉnh Huyên cười: “Xem ra khu vực thoải mái khi chơi game của cô Mộ cũng giống anh rồi.”
Nói xong, anh cũng ngồi xếp bằng xuống tấm thảm ngay bên cạnh cô.
Mộ Ninh mỉm cười giơ chiếc cốc thủy tinh lên: “Cạn ly.”
“Cạn ly.”
Tập trung trở lại vào game, rất nhanh đã tới con boss đầu tiên.
Kỹ năng thao tác vốn đã vụng về từ lâu của Mộ Ninh gặp phải boss bắt đầu lúng túng, luống cuống tay chân.
Chết mất hai lần, cô hết cả tính nóng nảy, nhìn sang Tỉnh Huyên đang chống cằm lên bàn trà theo dõi ở bên cạnh.
“Giúp em một tay với.”
Tỉnh Huyên nhận lấy tay cầm, nhưng rồi lại dừng động tác nhìn về phía cô.
Mộ Ninh nhìn thấy trên mặt anh nụ cười hơi hư hỏng tương tự như lúc ăn cơm khi nãy.
Anh nói: “Có thể giúp em.”
“Điều kiện là gì?”
“Lần trước em nhờ ‘Cloud’ và ‘Sephiroth’ chuyển lời, em gọi anh là gì thế?”