LÁ XANH – CHƯƠNG 34

Editor: Team Phong Tâm

Beta: Phong Tâm

Chương 34: Khẽ cắn nhẹ hai cái lên cánh môi cô

Một lúc lâu sau, Trần Yếm khẽ ngậm lấy môi cô rồi nói: “Lên xe đi, anh đưa em về.”

Cả người Hạ Diệp gần như dựa hẳn vào cánh tay anh, đầu óc chẳng thể nghĩ ngợi được gì thêm. Cô ngoan ngoãn gật đầu, câu nói lúc nãy định tự đi bộ về sớm đã bay biến lên tận chín tầng mây.

Cánh tay cô được anh kéo ôm lấy eo mình, Hạ Diệp siết chặt lại. Chiếc mũ bảo hiểm che kín khuôn mặt đã đỏ ửng như gấc chín. Chiếc mô tô phân khối lớn quay đầu, lăn bánh về phía dưới sảnh ký túc xá nữ.

Hạ Diệp xuống xe, cởi mũ bảo hiểm ra.

Trần Yếm thuận tay đón lấy. Thấy hàng mi cô khẽ run rẩy, đôi má đỏ bừng như muốn rỉ máu, anh kéo kính chắn gió xuống rồi đưa đầu ngón tay khẽ chạm vào má cô: “Nóng lắm à?”

Mặt Hạ Diệp càng đỏ hơn.

Cô nói: “Anh lái xe chậm thôi nhé, em lên phòng đây.”

Trần Yếm: “Được.”

Hạ Diệp chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, quay người bước vội về phía cầu thang. Bước vào lối đi, đèn hành lang còn chưa kịp sáng, cô áp mu bàn tay lên gò má nóng bừng, từng bước lâng lâng đi lên tầng, cả người như vừa uống say.

Trần Yếm không rời đi ngay.

Anh xắn tay áo lên, cổ áo hơi mở, đứng nhìn theo dáng vẻ như người mất hồn của cô đang đi dọc hành lang.

Đâu chỉ có mình cô choáng váng, tim anh lồng ngực cũng đang đập dồn dập, chỉ là được giấu kín sau vẻ ngoài bình thản. Nhìn bạn gái đã vào phòng rồi khép cửa lại, Trần Yếm mới kéo kính chắn gió xuống, nổ máy chiếc mô tô. Cả người vận đồ đen cùng chiếc xe phân khối lớn hầm hố đã khéo léo che giấu đi chút tình ý rạo rực của chàng trai trẻ.

Tiếng động cơ gầm rú rồi chiếc xe phóng vút đi.

Có mấy cô nữ sinh ôm sách vừa từ phòng tự học trở về, nhìn thấy vệt bóng lướt qua thì kinh ngạc che miệng: “Kia có phải Trần Yếm không?”

“Hình như đúng đấy, cả trường chỉ có mỗi anh ấy đi dòng xe này thôi.”

“Chính là anh ấy rồi, dễ nhận ra lắm, chiếc xe này đắt cắt cổ luôn.”

“Thế anh ấy chạy sang khu ký túc xá phía Nam làm gì nhỉ?”

“Chẳng lẽ vẫn chưa buông được Bạch Giai à?”

Trở về ký túc xá khu Bắc, Trần Yếm đẩy cửa bước vào, ngón tay vẫn khẽ xoa nhẹ khóe môi. Lâm Hiên đang đeo tai nghe cãi nhau tay đôi với phòng bên cạnh. Phòng bên kia cứ đinh ninh người cãi nhau hôm nay là Lâm Hiên, đang chửi bới ầm ĩ bảo cái thằng béo chết tiệt rốt cuộc cũng đắc tội với hotboy của trường rồi.

Lâm Hiên tức điên.

Đúng là thần tiên đánh nhau, tiểu béo chịu trận.

Trong phòng ký túc xá.

Úc An vẫn đang chăm chú học bài, vừa học vừa thỉnh thoảng nói chuyện bằng tiếng địa phương với người nhà. Hạ Diệp nghe không hiểu tiếng quê của Úc An, nó chẳng giống tiếng phổ thông, cũng không dính dáng gì đến tiếng Quảng Đông, lại càng chẳng liên quan đến tiếng Nam An hay Hải Thành. Cô áp mu bàn tay lên má, đi thẳng ra ban công hứng gió để xua bớt hơi nóng trên mặt.

Hóa ra cảm giác hôn nhau là như thế này.

Đầu óc cứ lâng lâng, hơi say say, hệt như vừa uống rượu.

Cánh môi vẫn còn hơi tê tê, cô vặn vòi nước, nhìn dòng nước chảy róc rách để dần lấy lại bình tĩnh.

Một lát sau, Hạ Diệp tắm rửa vệ sinh cá nhân xong rồi leo lên giường. Cô định đọc sách nhưng chẳng thể nào tập trung nổi, đành nằm xuống trước, kéo kín rèm giường lại rồi lắng nghe tiếng Úc An khe khẽ nhẩm từ vựng, mọi người đều đang chuẩn bị cho kỳ thi cấp bốn, cấp sáu cả rồi. Hạ Diệp mở ứng dụng tiếng Anh trên điện thoại, đeo tai nghe vào, nghe bài văn mẫu tiếng Anh để kéo lại sự tập trung.

Nửa tiếng sau, Bạch Giai và Trình Hòa lần lượt trở về, phòng ký túc xá lại bắt đầu nhộn nhịp. Bạch Giai vừa gội đầu ngoài ban công vừa kể cho Trình Hòa nghe mấy chuyện bực mình gặp phải lúc đi hẹn hò.

Trình Hòa đeo tai nghe, tháo một bên ra nghe ngóng, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu.

Hạ Diệp cứ thế chìm vào giấc ngủ giữa những âm thanh ồn ào cùng bài văn mẫu tiếng Anh vang bên tai. Sáng hôm sau tỉnh dậy trèo xuống giường, mái tóc cô xõa dài trên vai, cô đưa tay khẽ xoa trán. Trình Hòa vẫn còn đang ngủ, Bạch Giai đã ra ngoài, còn Úc An vừa hay đang phơi quần áo, cầm chiếc chậu rỗng đi ngang qua người Hạ Diệp. Cô ấy nhìn Hạ Diệp một cái: “Ngủ bị nóng à?”

Hạ Diệp ngẩng đầu cười rồi lắc đầu: “Không phải đâu, do chuông báo thức reo mà tớ chưa dậy thôi.”

Úc An gật đầu: “Thấy chuông của cậu reo mấy lần liền, mặt cậu đỏ y như tối qua ấy, tớ lại tưởng do điều hòa.”

Hạ Diệp nghe vậy, lập tức đưa mu bàn tay áp lên má.

Nhớ lại cảnh tượng tối qua, cả cần cổ cô cũng ửng hồng. Cô đáp: “Không có đâu, nhiệt độ điều hòa vừa mà.”

“Tớ đi đánh răng rửa mặt đây.” Cô cất bước đi ra ban công.

Úc An nhìn theo bóng lưng Hạ Diệp. Mái tóc đen tuyền hơi gợn sóng mềm mại buông lơi, vừa mới ngủ dậy nên sắc môi vẫn còn đỏ hồng, trông cô thực sự mang một nét đẹp vô cùng dịu dàng.

Úc An nhớ lại tối qua lúc đang gọi điện thoại về nhà, thấy Hạ Diệp bước vào phòng, cô ấy cũng áp tay lên mặt hệt như sáng nay.

Lúc đó mải nói chuyện với người nhà, chỉ vâng dạ rồi liếc nhìn một cái chứ không nghĩ ngợi nhiều.

Đến giờ mới sực nhớ ra.

Tối qua Hạ Diệp đi hẹn hò với hotboy của trường.

Thế thì cũng bình thường thôi.

Úc An đem chậu cất ngay ngắn ngoài ban công.

Hạ Diệp vệ sinh cá nhân xong xuôi bước ra, vệt đỏ trên mặt đã tan bớt. Điện thoại reo báo có đơn giao đồ ăn do Trần Yếm đặt, Hạ Diệp vừa nghe máy vừa xuống tầng nhận đồ.

Lúc cô mở cửa bước vào phòng thì Trình Hòa cũng vừa tỉnh dậy trèo xuống giường. Cô bạn ngáp ngắn ngáp dài, thấy túi đồ ăn trên tay Hạ Diệp thì khựng lại một chút: “Tiểu Diệp Tử, cậu đặt đồ ăn ngoài đấy à? Hiếm thấy nha.”

Hạ Diệp thoáng ngập ngừng, cười đáp: “Ừm.”

Cô không nói là do Trần Yếm đặt, xách túi đồ về bàn của mình rồi ngồi xuống.

Úc An vốn định rủ Hạ Diệp cùng đi ăn, thấy vậy liền thu dọn đồ đạc rồi hỏi Trình Hòa có muốn đi chung không. Trình Hòa vừa đánh răng vừa ậm ừ: “Lát nữa tớ phải vào trận leo rank rồi, An An mua hộ tớ một suất mang về nhé?”

“Được thôi~”

Úc An đáp lời rồi mở cửa đi ra ngoài.

Trình Hòa rửa mặt xong bước ra, vô tình liếc thấy phần ăn được lấy ra từ túi đồ, cùng với tên người đặt in trên hóa đơn: CY…

Trình Hòa lập tức hiểu ra, đây là đồ Trần Yếm đặt cho Hạ Diệp.

Lại còn là từ một nhà hàng đắt đỏ.

Trình Hòa nhướng mày, quay về bàn của mình, đeo tai nghe lên rồi bắt đầu vào game.

Sau khi Hạ Diệp mở hộp ra.

Trần Yếm đặc biệt gọi cho cô một chiếc bánh tart trứng cỡ đại, bên trên phủ đầy trân châu trà sữa, nhìn thôi đã thấy thèm. Kèm theo đó là một phần cơm thanh cua và một thố canh gà đen hầm táo đỏ kỷ tử, nước dùng rất ngọt thanh.

Hạ Diệp chụp một tấm ảnh gửi cho anh: (#^.^#)

Trần Yếm: [Thử món bánh tart xem, quán này làm ngon lắm.]

Hạ Diệp: [Vâng ạ, còn anh thì sao?]

Trần Yếm: [Lâm Hiên đang tiếp tục làm món cơm trứng của cậu ta.]

Hạ Diệp bật cười: [Nguyên liệu tối qua chưa dùng hết nên nay làm tiếp đấy à?]

Trần Yếm: [Chứ sao nữa, chẳng lẽ lại đổ đi.]

Hạ Diệp: [Cũng đúng~]

Trần Yếm hỏi: [Tối qua ngủ ngon không?]

Hạ Diệp đỏ mặt, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thản: [Ngon lắm ạ, còn anh?]

Trần Yếm: [Anh cũng vậy.]

Những cảm xúc thầm kín dường như có thể cảm nhận được trọn vẹn qua từng dòng tin nhắn. Nụ hôn đầu tối qua ngọt ngào biết bao.

Trần Yếm: [Ăn xong thì mấy giờ mình đến thư viện?]

Hạ Diệp: [Hai giờ chiều nhé~]

Trần Yếm: [Được.]

Hạ Diệp chuẩn bị ăn, nghĩ ngợi một lát rồi lại nhắn thêm một tin: [Hay là sang thư viện bên phía anh đi, cái thư viện giọt nước có cầu thang xoắn ốc ấy~]

Trần Yếm: [Được, qua đây đi.]

Đôi mắt Hạ Diệp cong cong ý cười. Cô đã muốn đến thư viện đó từ lâu rồi mà chưa có dịp, vả lại học ở đâu thì cũng là học cả thôi. Ăn xong, Hạ Diệp cởi bộ đồ mặc ở nhà ra, chọn một chiếc áo len trắng dáng rộng lệch vai phối cùng chân váy màu hạnh nhân. Chiếc áo len lệch vai màu trắng này là do chị gái mua từ năm kia nhưng chưa mặc, để lại cho Hạ Diệp. Trước giờ cô chưa dám mặc áo lệch vai bao giờ, nhưng hôm nay lại đặc biệt muốn mặc.

Thay đồ xong, cô kẻ lại chân mày rồi thoa thêm chút son bóng, sau đó cầm theo đồ dùng học tập, ghé qua quán trà sữa trong khuôn viên trường mua một cốc nước chanh leo loại chua nhiều, bản thân cô thì mang theo một chai sữa tươi. Xong xuôi, cô bắt xe buýt nội khu sang khu Bắc. Lúc tới nhà hàng phía dưới thư viện, nhìn thấy mấy chú mèo con, cô liền ngồi xổm xuống vuốt ve một hồi.

Trần Yếm nhắn tin tới: [Em đâu rồi?]

Hạ Diệp: [Em ở dưới tầng nè~]

Trần Yếm: [Lại đang nghịch mèo à?]

Hạ Diệp: [Đúng rồi đó.]

Trần Yếm: [Để anh xuống đón.]

Hạ Diệp: [Không cần đâu, em lên ngay đây.]

Cô xoa xoa bộ lông mềm của chú mèo rồi đứng dậy, men theo bậc thang đi lên. Thư viện được xây trên tầng hai trông thật độc đáo, bước vào trong lại càng là một không gian hoàn toàn khác biệt. Cả thư viện chia làm ba tầng, nhưng kệ sách lại cao nguyên một bức tường, thông thẳng lên hình ảnh giọt nước phản chiếu ở tầng ba. Các vị trí ở tầng một đều đã kín chỗ.

Trần Yếm đang ngồi ở tầng hai. Hạ Diệp bước lên cầu thang, vừa đưa mắt đã thấy ngay chàng trai đang ngồi nơi góc phòng.

Trần Yếm vừa đặt điện thoại xuống, vừa ngước mắt lên liền thấy bạn gái nhà mình đang ôm một đống đồ lỉnh kỉnh. Đôi mắt Hạ Diệp cong cong, bước nhanh về phía anh, đặt cốc nước chanh leo lên bàn rồi đẩy sang cho anh.

Trần Yếm bất đắc dĩ đỡ lấy chiếc máy tính bảng và hộp bút sắp rơi khỏi tay cô: “Sao không đeo ba lô đi?”

Hạ Diệp chớp mắt đáp: “Em nghĩ gần ngay đây nên lười không mang ba lô theo.”

Cô đặt tất cả đồ đạc trong lòng lên bàn. Chiếc áo len lệch vai tự nhiên để lộ bờ vai trắng ngần, đôi mắt dịu dàng cùng mái tóc mềm mại buông xõa. Trần Yếm nhìn cô cứ thế đứng trước mặt mình: “Em mà đi chậm một bước nữa là đồ rơi vung vãi khắp sàn rồi đấy, không nghĩ tới chuyện đó à?”

Hạ Diệp kéo ghế ngồi xuống, mím môi cười khẽ: “Lúc nãy em chưa nghĩ ra.”

Trần Yếm khoanh tay nhìn cô vài giây. Bộ đồ mặc tùy hứng nhưng lại vô cùng xinh đẹp, anh đưa tay khẽ nhéo mũi cô một cái: “Học bài thôi nào.”

Máy tính của anh đã mở sẵn, bên cạnh còn đặt vài cuốn sách.

Hạ Diệp cũng kéo chiếc máy tính bảng của mình lại gần. Ngoài các môn chuyên ngành và sách tham khảo thầy cô giao, cô còn phải ôn thi cấp bốn, cấp sáu nữa.

Trần Yếm đẩy một cốc trà sữa khác trên bàn sang cho cô, bên trong đầy ắp trân châu, vẫn còn ấm nóng.

Lúc Hạ Diệp đón lấy, lòng bàn tay cảm nhận được hơi ấm lan tỏa, hơn nữa anh đã cắm sẵn ống hút giúp cô rồi. Cô hút một ngụm, miệng ngập tràn trân châu dai giòn, liền đẩy lại cốc nước chanh leo về phía anh: “Anh uống cái này đi, ngon lắm đó.”

Trần Yếm đáp một tiếng được.

Anh rút khăn giấy lau đi những giọt nước đọng trên ngón tay cô do cầm cốc chanh leo.

Hai người bắt đầu bước vào trạng thái học tập.

Tầng hai thực ra tối hơn tầng ba một chút, nhất là chỗ bàn học mà Trần Yếm chọn, chỉ có một khung cửa sổ nên ánh sáng tự nhiên không đủ, phải nhờ đến đèn chiếu sáng hỗ trợ.

Mỗi khi tự học, Hạ Diệp cũng theo thói quen lấy đuôi bút tì nhẹ vào môi.

Trần Yếm ngước mắt lên nhìn, ánh mắt lướt qua cánh môi cô rồi vờ như vô tình thu lại.

Nhưng cũng chính vì ánh sáng dìu dịu ấy mà càng về sau Hạ Diệp càng giảm độ tập trung, bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Chỗ cô ngồi chỉ là một chiếc ghế đơn, còn bên phía Trần Yếm là loại ghế băng dài dạng sofa. Trần Yếm đưa tay đỡ lấy má cô rồi bảo: “Muốn ngủ thì qua bên này mà ngủ.”

Hạ Diệp chống cằm: “Thư viện bên anh có bỏ thuốc ngủ vào không đấy?”

Trần Yếm bật cười khẽ: “Nếu thật sự có nghị lực, ở đâu cũng học được.”

“Em có nghị lực lắm chứ bộ.” Hạ Diệp lại ngáp thêm một cái, “Nhưng chỗ anh cũng thật là, không gian tạo cảm giác thế này, em không tin là mọi người không muốn đi ngủ đâu.”

Trần Yếm lại bật cười, cúi mắt nhìn cô:

“Qua đây ngủ đi.”

Hạ Diệp ngoan ngoãn đứng dậy, gom đồ dùng học tập của mình lại, mơ màng quay người sang ngồi xuống cạnh Trần Yếm. 

Cô buồn ngủ một phần cũng là do cốc trà sữa nóng hổi vừa uống làm cả người ấm sực lên, càng dễ gây buồn ngủ. Vừa ngồi xuống, cô đã gục đầu xuống ngủ ngay. 

Trần Yếm thu dọn lại đống đồ dùng học tập của cô, trên màn hình máy tính bảng đang hiển thị biểu đồ môn Tài chính đang học, anh liền lưu lại giúp cô. Giao diện máy tính bảng của Hạ Diệp rất gọn gàng ngăn nắp, trên đó còn có một tệp tài liệu riêng.

Tên tệp chỉ đặt mỗi dấu gạch ngang (-), lại còn cài mật khẩu, không biết là tài liệu gì.

Trần Yếm không có ý định mở ra xem, anh chỉ giúp cô dọn dẹp bớt bộ nhớ đệm rồi tắt màn hình, gập máy tính bảng lại đặt sang một bên.

Bút cũng được cất ngay ngắn vào hộp bút.

Đuôi bút còn dính chút son bóng trên môi cô.

Rất nhiều đồ đạc của cô đều vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp, chiếc hộp bút cũng vậy, y hệt như con người cô.

Điểm duy nhất là chiếc máy tính bảng không phải đời mới nhất, đã ra mắt từ hai thế hệ trước, nhưng dù vậy vẫn được cô giữ gìn rất cẩn thận.

Trần Yếm nghiêng đầu nhìn cô gái đang say giấc nồng.

Cô gối đầu lên cánh tay mình, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn. Trần Yếm ngắm nhìn vài giây rồi nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên môi cô.

Hạ Diệp nửa tỉnh nửa mê.

Chập chờn giữa ranh giới của giấc mơ và hiện thực, cô vẫn theo bản năng đáp lại anh một chút. Trần Yếm lấy đi vị ngọt ngào trên môi cô, rồi khẽ cắn nhẹ hai cái lên cánh môi mềm.

Khuôn mặt Hạ Diệp đỏ ửng lên theo phản xạ tự nhiên.

Lan ra một màu hồng phấn.

Trần Yếm quay người lấy chiếc áo khoác gió mở ra đắp lên vai cô.

Hạ Diệp nhận ra đây là hiện thực chứ chẳng phải mơ, cô không dám mở mắt ra, theo phản xạ rúc sâu mặt vào bờ vai áo. Trần Yếm liếc mắt nhìn sang, nhận ra động tĩnh nhỏ của cô liền bật cười khẽ.

Anh không nỡ đánh thức hay trêu chọc cho cô tỉnh giấc.

Ngón tay cái của anh khẽ tì lên bờ môi mỏng, tay còn lại cầm chuột máy tính, tiếp tục đọc luận văn trên màn hình.

Hạ Diệp khẽ mím môi.

Nếm được dư vị chanh leo mà anh vừa lưu lại.

Chua chua ngọt ngọt.

Nhưng vị ngọt lại đượm nồng hơn cả.

Khoảng bốn giờ rưỡi chiều, Hạ Diệp thực sự đã ngủ một giấc đẫy đà. Lúc tỉnh dậy vươn vai một cái, Trần Yếm liền đưa tay ôm lấy eo cô để cô khỏi nghiêng ngả.

Tay kia của anh đang dọn dẹp lại mặt bàn.

Hạ Diệp cầm điện thoại lên xem: “A, đã giờ này rồi cơ à~”

“Ừ, giờ này rồi đấy, ăn cơm xong là em phải đi làm thêm rồi.” Giọng điệu Trần Yếm có chút lười biếng.

Hạ Diệp vội vàng đứng dậy.

Cô định dọn bàn nhưng thực ra Trần Yếm đã thu dọn gần xong xuôi hết cả. Anh xách túi đựng máy tính tới, cất đồ đạc của cả hai vào trong. Trần Yếm đi trả hai cuốn sách, Hạ Diệp ôm áo khoác của anh và xách túi máy tính đứng đợi. Trần Yếm quay lại, nắm lấy tay cô cùng đi xuống tầng.

Lúc này, thư viện đã thưa thớt người.

Tầng một gần như chẳng còn bóng ai, bên ngoài trời đã bắt đầu nhá nhem tối, hai người cùng nhau đi ăn cơm.

Sau đó, Trần Yếm chở Hạ Diệp tới cửa hàng tiện lợi để làm thêm, thời gian vừa khít. Hạ Diệp tháo mũ bảo hiểm ra định đi luôn, nhưng hai giây sau liền quay ngoắt lại, kiễng chân hôn chóc một cái lên chiếc mũ bảo hiểm của Trần Yếm.

Trần Yếm: “Hửm?”

Anh đưa tay giữ chặt lấy cổ tay cô. Mặt Hạ Diệp đỏ bừng bừng, nhìn anh: “Khoan đã, em muộn làm mất rồi~”

“Được.” Trần Yếm buông tay ra.

Đợi cô đi khuất, anh tháo mũ bảo hiểm ra liếc nhìn một cái, khóe môi không kìm được mà cong lên bật cười.

Đúng là chịu thua cô rồi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *