SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 34

Editor: Team Phong Tâm

Beta: Phong Tâm

Chương 34: “Nghiễn Duẫn, nhà con có trẻ con à?”

Thẩm Tây ngủ một mạch liền ba tiếng đồng hồ, rồi bị một hồi chuông điện thoại đánh thức.

Trước đó, cô đang chìm đắm trong một giấc mộng đượm màu ái ân.

Hơi thở nóng hổi cuộn trào bủa vây lấy cô, vành tai bị hôn đến tê dại, ngay sau đó là những cú mút cắn mang theo chút ý vị chiếm đoạt.

Giọng nói vốn dĩ luôn lạnh nhạt ấy nay lại nhuốm phần khàn đục, trầm thấp xoay vần bên tai cô: “Thẩm Tây… Tây Tây… bé cưng… nói cho anh biết, em thích anh gọi em là gì nhất?”

Cô bị ghì chặt trong lòng anh, tấm lưng dán chặt vào khuôn ngực rộng rãi mà vững chãi. Ban đầu cô còn hoảng hốt đẩy ra, nhưng sức phản kháng chẳng trụ được mấy giây đã mau chóng mềm nhũn.

Ngay giây tiếp theo, cô chợt xoay chuyển tình thế, lật người ngồi vững vàng trên cơ bụng anh.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người va vào nhau, cô cúi người, chạm đúng nụ hôn lên làn môi hồng rực kề sát trong gang tấc.

Giây phút hai làn môi chạm nhau, nó còn mềm, còn nóng hơn cả những gì cô tưởng tượng.

Cô như kẻ khát lâu ngày cuối cùng cũng tìm thấy nguồn nước, tham lam nhấm nháp từng phân, đem hết những suy nghĩ đè nén nơi đáy lòng nương theo nụ hôn này mà gửi trao vào kẽ răng lưỡi anh.

Đầu lưỡi ướm thử lướt qua kẽ răng, không hề gặp phải chút kháng cự nào, ngược lại còn được dịu dàng đón lấy.

Sự dung túng ngoài dự tính ấy khiến cô càng thêm luyến tiếc không chịu buông lơi, chỉ mải mê cúi đầu hút lấy ngọt ngào, đến cả hơi thở cũng gần như tan nát trong vũng đầm lầy quánh quyện mịn màng này.

Nhưng rồi tiếng chuông phiền phức kia lại đột ngột xé tan không gian, xé rách giấc mộng thành từng mảnh vụn.

Tấm rèm chắn sáng dày dặn che kín ánh nắng bên ngoài, khiến gian phòng tối om như chốn hỗn độn.

Thẩm Tây nhắm mắt quờ quạng hồi lâu, cuối cùng phải nhô nửa người ra tận cuối giường mới vớt được chiếc điện thoại đang kêu réo không ngừng.

Cô nheo mắt mất một lúc mới thích nghi được với ánh sáng màn hình, nhìn rõ người gọi đến là Phó Nghiễn Thần.

Thẩm Tây đã hoàn thành xong phần việc của mình nên ngủ rất thản nhiên thanh thản, còn Phó Nghiễn Thần thì thực sự đã thức trắng đêm cho tới tận bây giờ.

Phần lời Rap vẫn chưa xong xuôi, Phó Nghiễn Thần đành liên hệ thẳng với nhạc sĩ viết lời hàng đầu trong giới để nhờ hỗ trợ khẩn cấp.

Chưa đầy ba tiếng sau, bản lời đầu tiên vừa ra lò nóng hổi đã được gửi sang. Cậu tỏ ra cực kỳ hài lòng, không thể chờ đợi thêm để thể hiện trọn vẹn bài hát.

“Cậu vẫn đang ngủ đấy à?” Phó Nghiễn Thần hỏi.

Thẩm Tây bị tiếng chuông làm cho hai bên thái dương giật lên thây lẩy, đầu đau như búa bổ: “Nói kiểu gì đấy, tôi thức trắng cả đêm, mới nằm xuống ngủ được ba tiếng thôi đấy.”

Phó Nghiễn Thần nào có quản nhiều đến thế: “Đừng ngủ nữa, qua đây ngay đi! Tôi sắp tới hiện trường rồi!”

“Cậu đi đường cậu chứ, phiền tôi làm cái gì?”

“Lần hát đầu tiên này, nhất định phải có cậu ở đó nghe.”

“Giám đốc âm nhạc, nhà sản xuất đều ở đấy cả, có ai không chuyên nghiệp hơn tôi?” Thẩm Tây bực bội vặn lại.

“Tôi không cần biết, chị mau qua đây đi, tôi đợi chị.”

Khách sạn chỉ cách tòa nhà đài truyền hình chưa đầy mười phút đi bộ, mục đích là để tiện cho công việc.

Thẩm Tây thở dài một tiếng, chấp nhận số phận mà tung chăn ngồi dậy.

Buổi phát sóng trực tiếp cuộc thi được ấn định vào tối ngày kia, chiều mai đã phải vào trường quay để tổng duyệt toàn bộ quy trình. Thái độ của Phó Nghiễn Thần rất tích cực, chẳng thể chê trách vào đâu được.

Trong lòng Thẩm Tây tuy có chút bực bội vì sự kỹ tính của Phó Nghiễn Thần, nhưng suốt cả quá trình cô vẫn phối hợp vô cùng chu đáo. Dù sao thì phiền phức cũng chỉ vài ngày ngắn ngủi, cô vẫn rất mong chờ cậu ta có thể mang đến một phần trình diễn hoàn hảo trên sân khấu.

Trước chiếc bàn làm việc rộng lớn, Thẩm Chi Sơ đang nằm bò ra đó vẽ tranh, thân hình nhỏ nhắn của cô bé lọt thỏm trong chiếc ghế mà Phó Nghiễn Duẫn vẫn thường ngồi, trông đặc biệt nhỏ nhắn đáng yêu.

Bộ dụng cụ vẽ tranh này là do Thẩm Chi Sơ vô tình phát hiện ra ở ngăn dưới cùng của tủ đồ phòng khách cách đây không lâu. Toàn bộ màu vẽ, cọ vẽ, giấy vẽ đều được xếp đặt gọn gàng ngăn nắp trong hộp, đến một hạt bụi cũng chẳng bám vào.

Cô bé ôm lấy hộp cọ vẽ toàn bộ to hơn cả nửa người mình, lon ton chạy đến trước mặt Phó Nghiễn Duẫn, ánh mắt tràn đầy mong chờ hỏi khẽ: “Bố ơi, con dùng bút màu của bố được không ạ? Con muốn vẽ tranh.”

Phó Nghiễn Duẫn nhìn bộ cọ vẽ kia, mới chợt nhận ra mình từng có một bộ dụng cụ vẽ tranh như thế này.

Chẳng biết mua từ bao giờ, cũng quên mất đã tiện tay quăng vào góc nào, rõ ràng là cả bộ dụng cụ vẫn còn mới nguyên.

Thuở nhỏ, anh từng là một đứa trẻ nắm chặt cọ vẽ không chịu buông, thế nhưng trong những lời mắng chửi hà khắc của Phó Tư Vũ, anh đã hoàn toàn buông bỏ mọi mảnh giấy vẽ.

Khoảng thời gian bị kiểm soát gắt gao, đến cả một sở thích nhỏ ngoi lên cũng bị xé rách nát ấy tựa như một vết thương vĩnh viễn chẳng thể lành, khắc sâu vào cõi lòng anh.

Rõ ràng tưởng như đã chẳng còn bận lòng, nhưng khi chạm tới, cơn đau quen thuộc ấy vẫn hiện lên rõ mồn một.

Phó Nghiễn Duẫn nén lại cảm xúc đang trào dâng, cúi người nhìn vào mắt Thẩm Chi Sơ rồi hỏi: “Sơ Sơ thích vẽ tranh sao?”

Thẩm Chi Sơ gật đầu: “Thích lắm luôn ạ!”

“Nếu Sơ Sơ thích, vậy bố sẽ mua thật nhiều thật nhiều bút màu cho con, sau này con muốn vẽ gì cũng được, có được không?”

“Thích quá ạ! Con cảm ơn bố!”

Thẩm Tây đã sớm nhận ra, Thẩm Chi Sơ bẩm sinh đã có sự cảm nhận về màu sắc sắc bén vượt xa những đứa trẻ cùng lứa.

Khi nhóc con mới biết cầm bút, cô bé đã không thích vẽ theo những bức tranh nét đơn giản mà người lớn đưa cho, mà cứ thích tự mình tô vẽ linh tinh, thế nhưng những thứ tô ra lại luôn khiến người ta phải trầm trồ ngạc nhiên.

Thẩm Tây chưa từng nghĩ sẽ đào tạo Thẩm Chi Sơ trở thành một họa sĩ nhí gì cả, chỉ tiện tay mua cho cô bé trọn bộ dụng cụ vẽ tranh dành cho trẻ em, mặc cho cô bé thích vẽ lúc nào thì vẽ.

Nhưng thật tình cờ, việc để Thẩm Chi Sơ không bị gông cùm bởi những quy tắc, được đắm mình trong thế giới màu sắc mình yêu thích, đã giúp cô bé phát huy trọn vẹn thiên phú nhỏ bé của riêng mình.

Trọn một tiếng đồng hồ trôi qua, Thẩm Chi Sơ đã hoàn thành xong bức tranh gia đình.

Trong suốt một tiếng ấy, Phó Nghiễn Duẫn không hề lên tiếng giục cô bé vẽ nhanh lên, cũng không lấy góc nhìn của người lớn để can thiệp, mà chỉ lặng lẽ ở bên cạnh đồng hành cùng cô bé.

Có một khoảnh khắc, nhìn nghiêng khuôn mặt mềm mại của con gái đang nắm chặt bút màu, tập trung tinh thần vẽ tranh, tầm mắt anh chợt mờ đi trong thoáng chốc. Tựa như đứa trẻ đang gục đầu tô vẽ trước mắt này chính là cậu bé năm xưa đang trốn trong góc phòng sách, đến cả vẽ tranh cũng phải cẩn trọng từng chút một.

Mà giờ đây, cô bé không cần phải rụt rè e sợ như anh ngày trước nữa, cô bé cứ việc thỏa sức múa cọ, chẳng cần kiêng nể bất cứ điều gì mà chìm đắm trong thế giới mà mình yêu thích.

Nơi đáy mắt anh dâng lên niềm xúc động khó tả thành lời.

Khoảng thời gian dịu dàng lặng lẽ này tựa như đưa anh vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, ôm lấy cậu bé cô đơn nhút nhát năm nào vào lòng, muộn màng vỗ về tất cả những thiếu thốn không người bồi đắp thời thơ ấu.

“Bố ơi! Bố xem tranh con vẽ này!”

Thẩm Chi Sơ giơ tờ giấy vẽ nhảy tót đến trước mặt Phó Nghiễn Duẫn, dâng tác phẩm đến trước mắt anh một cách vô cùng tự hào.

Ánh mắt Phó Nghiễn Duẫn rơi trên bức tranh rực rỡ sắc màu, lòng chợt ấm áp và mềm mại lan tỏa.

Trên giấy là gia đình ba người đang nắm tay nhau: Người bố với vóc dáng cao lớn đứng bên trái, Thẩm Chi Sơ nhỏ nhắn đứng ở giữa, còn người mẹ sinh động nũng nịu tựa vào bên phải.

Cả bức tranh có độ hoàn thiện rất cao, đường nét gọn gàng sạch sẽ, phối màu tươi tắn đong đầy, đến cả những chi tiết nhỏ nhặt cũng được khắc họa vô cùng sống động.

So với bản thân thời thơ ấu vẽ tranh đầy gò bó, Sơ Sơ quả thực giỏi giang hơn anh rất nhiều.

“Sơ Sơ vẽ giỏi quá! Con có thể tặng bức tranh này cho bố được không?”

“Được chứ ạ!”

Phó Nghiễn Duẫn nhất định sẽ trân trọng trân quý bức tranh này.

Buổi chiều, Phó Nghiễn Duẫn lái xe đưa Thẩm Chi Sơ đến khu vui chơi giải trí trong nhà cao cấp dành cho hội viên hàng đầu thành phố.

Vì đã báo trước với ban quản lý để bao toàn bộ khu vực và tiến hành khử trùng, nên không gian rộng lớn ấy không hề có cảnh người đùn người đẩy. Từ cầu trượt cầu vồng cho đến lâu đài xếp hình, trọn vẹn ba tầng thiết bị vui chơi cả buổi chiều nay chỉ phục vụ duy nhất một mình Thẩm Chi Sơ tha hồ tung hoành.

Phó Nghiễn Duẫn cũng chẳng hề cảm thấy đây là phô trương hay làm màu, chỉ đơn thuần là anh không thích trong lúc con gái mình chơi đùa lại có người lạ chen lấn, thậm chí vô tình va đụng vào cô bé.

Nhân viên trực ở khu vực nghỉ ngơi bên cạnh nhìn hai bố con đang tương tác bên cầu trượt cầu vồng, trong mắt toàn là sự ngưỡng mộ không sao giấu nổi.

Định vị của khu vui chơi trong nhà này vốn dĩ đã là dòng xa xỉ cao cấp, khách đến đây ai nấy đều ra tay rộng rãi, thế nhưng cái kiểu bao trọn toàn bộ tòa nhà, đến một người ngoài cũng không cho bước vào theo kiểu “hào sảng đến độ vô lý” thế này thì họ làm việc ở đây bao lâu nay mới được thấy lần đầu.

Mấy người núp sau cột nhỏ to bàn tán, không đoán ra được vị đại gia bí ẩn hành sự thấp thoáng nào lại vì muốn chơi cùng con gái một buổi chiều mà sẵn sàng bao trọn cả khu vui chơi như vậy.

Cho đến khi có người nhận ra:

“Khoan đã? Người này sao trông giống Phó Nghiễn Duẫn thế nhỉ?”

“Đúng là anh ấy thật rồi! Hồi trước tôi lướt video ngắn tài chính có thấy qua anh ấy!”

“Bên ngoài trông đẹp trai quá đi mất!”

“Trước giờ chẳng phải anh ấy toàn bị đồn là người đàn ông hoàng kim đơn thân sao? Đây lại là con gái anh ấy ư?”

“Còn phải đoán nữa sao? Cậu nhìn đôi mắt nhóc con kìa, như đúc cùng một khuôn với anh ấy luôn, chắc chắn là con ruột rồi!”

“Trời ơi, tôi lại có thể tận mắt chứng kiến Phó Nghiễn Duẫn chơi cùng con gái, cảnh này mà lọt ra ngoài chắc lên thẳng hot search mất!”

Phản ứng đầu tiên của mọi người là thò tay vào túi tìm điện thoại để ghi lại khoảnh khắc hiếm có này, thế nhưng trước khi vào cổng, ban quản lý đã theo yêu cầu của khách hàng thu lại và bảo quản toàn bộ điện thoại của nhân viên rồi. Đừng nói là quay video, đến nửa tấm ảnh cũng chẳng thể chụp nổi.

Ánh ngày êm đềm chậm rãi buông xuống.

Trong mắt Phó Nghiễn Duẫn, ngày hôm nay trôi qua thật dài lâu, nhưng lại đong đầy sự dịu dàng kiên định.

Cảm giác an yên quen thuộc tràn ngập lồng ngực, giống như năm xưa khi anh ở bên Thẩm Tây, sẵn sàng vì cô mà gạt bỏ mọi công việc sang một bên.

Chỉ là giờ đây, khác với tình yêu quấn quýt nồng nàn khi ở bên Thẩm Tây, khoảnh khắc đồng hành cùng Thẩm Chi Sơ lúc này trôi chảy một thứ tình cảm máu mủ ruột rịt, ấm áp và chữa lành.

Khi bóng chiều đã sẫm lại, Thẩm Duật Qua chủ động gọi điện thoại cho Phó Nghiễn Duẫn, hỏi khi nào anh mới đưa Thẩm Chi Sơ về.

Hôm qua hai người đã hẹn trước, chiều nay sẽ đưa Sơ Sơ trở về, thế nhưng lúc này nơi đáy lòng Phó Nghiễn Duẫn lại nảy sinh ý định nuốt lời.

Đây là đứa con gái ruột của anh, khó khăn lắm anh mới có cơ hội ở bên cô bé, anh không nỡ gửi đi.

Nếu có thể, anh vẫn muốn giữ Sơ Sơ lại bên mình.

Lúc cuộc gọi đến, Thẩm Chi Sơ đang ngủ hăng say. Chơi đùa suốt cả một ngày đã vắt kiệt sức lực của cô bé, trên đường về chẳng cần dỗ dành câu nào, cô bé đã dựa vào ghế mà chìm sâu vào giấc mộng.

Lúc Phó Nghiễn Duẫn bế con lên lầu, suốt cả quãng đường đều cẩn trọng từng chút một.

Thẩm Duật Qua qua ống nghe, từ sự im lặng kéo dài của Phó Nghiễn Duẫn đã thấu hiểu tâm tư của anh, chậm rãi nhắc nhở: “Tối qua Thẩm Tây gọi video về đòi gặp Sơ Sơ nhưng không gặp được. Tính khí của cô ấy, tối nay nhất định phải nhìn thấy con.”

Phó Nghiễn Duẫn rủ mắt nhìn đứa con gái trên giường, bộc bạch: “Tôi sẽ tự mình thú nhận toàn bộ sự thật với cô ấy.”

“Thời điểm này e là không thích hợp đâu.” Giọng Thẩm Duật Qua mang theo sự nhắc nhở đầy lý trí, “Tây Tây hiện đang làm việc ở nơi khác, cô ấy vẫn tưởng Sơ Sơ đang ngoan ngoãn ở Thẩm gia. Cậu đột ngột đón con đi mà chẳng có lấy một lời, cô ấy tuyệt đối sẽ không chấp nhận đâu.”

Phó Nghiễn Duẫn im lặng một lúc, cuối cùng cũng chịu buông lời: “Đợi Sơ Sơ dậy, tôi sẽ đưa về.”

“Được rồi, làm phiền cậu quá.”

Tiếng bận của điện thoại tan biến vào khoảng không, Phó Nghiễn Duẫn không dời bước, tựa vào đầu giường, ánh mắt dính chặt vào đứa con gái đang ngủ say.

Anh đã lên kế hoạch bài trí lại căn nhà, thay mới những đồ dùng tiện cho con gái tiếp xúc, tránh cho việc cô bé muốn với thứ gì cũng không tới.

Phó Nghiễn Duẫn cứ đợi như thế, từ lúc giọt ráng chiều cuối cùng trên bầu trời tan biến, cho đến khi màn đêm của cả thành phố buông xuống hoàn toàn.

Thẩm Chi Sơ đã ngủ trọn hai tiếng đồng hồ, khuôn mặt nhỏ nhắn úp vào gối, chẳng có lấy một động tĩnh báo hiệu sắp tỉnh giấc.

Đứa trẻ trong giấc ngủ ngoan ngoãn đến mức làm tim người ta phải mềm nhũn, má phấn mềm mại, lông mi vừa dài vừa cong, hơi thở nhẹ nhàng như mèo con, sống mũi cao thẳng có đường nét gần như trùng khớp với ảnh hồi nhỏ của anh.

Phó Nghiễn Duẫn cũng chẳng vội vã, kiên nhẫn chờ đợi. Thậm chí anh còn nghĩ, cô bé cứ ngủ lâu thêm một chút, anh lại có thể tìm cớ kéo dài thời gian để được ở bên cô bé thêm một lúc nữa.

Ngay vào lúc này, tiếng chuông cửa chợt vang lên, phá tan sự yên tĩnh trong phòng.

Phó Nghiễn Duẫn theo bản năng nhíu nhíu mày, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Thẩm Chi Sơ đang ngủ say trên giường, xác nhận cô bé không bị làm phiền mới nhẹ nhàng đứng dậy đi về phía huyền quan.

Anh vốn tưởng người đến khả năng cao là Thẩm Duật Qua tự mình qua đón người, thế nhưng khoảnh khắc mở cửa ra, nhìn rõ người đứng ngoài cửa, nơi đáy mắt anh thoáng qua một tia bất ngờ rõ rệt.

“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”

Ánh đèn ấm áp nơi huyền quan chiếu lên người phụ nữ, Hạ Lam diện một bộ đồ lụa tơ tằm cắt may vừa vặn, tinh tế quý phái như vừa bước ra từ một bữa tiệc tối sang trọng. Mái tóc đen bóng xõa nhẹ trên vai, trên cổ tay xách chiếc túi Hermès bản giới hạn, càng làm tôn lên khí chất thong dong đắt giá của bà.

Bà ngước mắt nhìn đứa con trai đang mở cửa cho mình, trên mặt nở một nụ cười ấm áp mực thước, gương mặt vốn đã ngũ quan tinh tế lại càng thêm phần đằm thắm do thời gian lắng đọng.

Hạ Lam giơ giơ hộp thức ăn tinh xảo trên tay về phía Phó Nghiễn Duẫn, chân mày nhướng lên một chút nụ cười tự nhiên: “Mẹ nghĩ đã lâu rồi không cùng con ăn một bữa tối tử tế, nên đặc biệt dặn đầu bếp ở nhà làm những món con thích. Sao thế? Giờ không tiện tiếp mẹ à?”

“Mẹ vào đi.”

Gương mặt Phó Nghiễn Duẫn vẫn chẳng có cảm xúc gì thừa thãi, vẻ mặt thong dong đứng sang một bên nửa bước, rồi tự mình đi vào nhà trước.

Mối quan hệ giữa Phó Nghiễn Duẫn và người mẹ Hạ Lam chưa bao giờ được xem là quá mức thân thiết. Khi anh còn nhỏ, Phó Tư Vũ giữ tư tưởng giáo dục vô cùng hà khắc, khiến quan hệ giữa anh và bố mẹ rất bình thường.

Tiếng nói của Hạ Lam khi ấy trong Phó gia quá yếu ớt, hoàn toàn không ngăn cản được sự quản giáo độc đoán của chồng, chỉ đành nhìn con trai ngày càng trở nên trầm lặng và xa cách.

Đợi đến khi Phó Nghiễn Duẫn trưởng thành hoàn toàn, có thể tự gánh vác một phương, Hạ Lam mới dũng cảm mở lòng để bù đắp cho khoảng thời gian đã bỏ lỡ năm xưa. Bà luôn tìm mọi cách kéo gần khoảng cách giữa hai mẹ con, năm lần bảy lượt chủ động liên lạc với anh, khi thì gửi bánh do người làm ở nhà làm, lúc lại hẹn anh ra ngoài uống tách trà, muốn đem những quan tâm năm xưa chưa có cơ hội trao gửi bù đắp lại từng chút một.

Nhìn tấm lưng cao lớn sừng sững của con trai, Hạ Lam giậm trên đôi giày cao gót đế nhọn, dáng điệu điệu đà bước vào phòng khách, ánh mắt vô tình lướt xuống phía dưới, bước chân chợt khựng lại.

Trên thảm thêu bài trí một đôi giày búp bê trẻ em dành cho bé gái, trên mui giày đính một vòng đá lấp lánh, mũi giày còn thêu hình một con thỏ nho nhỏ, đáng yêu đến mức hoàn toàn không giống thứ sẽ xuất hiện trong nhà một người đàn ông lạnh lùng như Phó Nghiễn Duẫn.

Hạ Lam ngẩn người, nhớ lại những lời đồn thổi nghe được gần đây, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc vui mừng, lập tức gọi giật anh lại: “Nghiễn Duẫn, nhà con có trẻ con à?”

Gương mặt Phó Nghiễn Duẫn vẫn giữ nguyên vẻ thong dong bình thản như thường lệ, gần như ngó lơ sự ngạc nhiên đang tràn ngập trên mặt Hạ Lam.

Anh chỉ thản nhiên mở lời đánh trống lảng: “Bây giờ con không đói, chắc không dùng bữa cùng mẹ được rồi.”

Sự tò mò nơi đáy lòng Hạ Lam đã sớm muốn trào ra ngoài, tầm mắt không kìm được mà liếc về phía sâu trong hành lang.

Thế nhưng bà không dám trước mặt con trai mà đi lục tìm khắp nhà anh, đành bước tiến lên nửa bước, giọng điệu mang theo chút xuống nước gặng hỏi: “Được rồi, con đừng có chuyển đề tài, con vẫn chưa trả lời câu hỏi của mẹ đâu đấy, trong nhà con có phải có một đứa trẻ không?”

Phó Nghiễn Duẫn vốn dĩ cũng chẳng có ý định giấu giếm chuyện này đến cùng, thản nhiên gật đầu: “Vâng.”

“Con cái nhà ai? Đang ở đâu thế?”

Một suy nghĩ điên rồ gần như muốn bật vọt ra đã va đập liên hồi trong lòng Hạ Lam, nhưng bà không dám khẳng định.

Phó Nghiễn Duẫn hai tay đút vào túi quần tây dáng rộng, đứng ở phòng khách đối mặt với mẹ mình.

Hai mẹ con sở hữu khung xương ưu tú gần như đúc cùng một khuôn, đường nét giữa lông mày và đôi mắt giống nhau đến ngỡ ngàng, thế nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.

Chân mày Phó Nghiễn Duẫn khẽ nhíu lại, đang định cất lời đuổi khéo khách. Thế nhưng đúng vào lúc này, từ phía hành lang bên cạnh vang lên một tiếng gọi ngây thơ non nớt: “Bố ơi, con dậy rồi nè.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *