SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 35

Editor: Team Phong Tâm

Beta: Phong Tâm

Chương 35: Một chiếc tr.ứ.ng r.u.ng điện tử tĩnh âm

Màn đêm bên ngoài cửa sổ đã sa xuống đặc quánh, trong phòng ngủ chỉ bật duy nhất một chiếc đèn tường tỏa ánh sáng vàng ấm áp.

Thẩm Chi Sơ dụi dụi mắt tỉnh dậy, tai cô bé nghe thấy tiếng nói chuyện vạch ra từ phòng khách trước tiên. Chẳng buồn suy nghĩ, bé đạp tung chăn, trần đôi chân nhỏ xíu bước xuống sàn nhà, chạy lạch bạch ra phía phòng khách.

Lúc này bé chẳng hề tò mò người phụ nữ lạ mặt ngoài phòng khách là ai, bởi vì nhóc con đang khát khô cả họng, muốn uống nước.

Phó Nghiễn Duẫn thấy con gái chạy trần chân ra ngoài thì lập tức sải bước tới, bế ngay cô bé vào lòng. Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng ủ ấm bàn chân nhỏ đang lạnh ngắt của con, giọng điệu dịu dàng khác hẳn với dáng vẻ lúc nãy: “Sơ Sơ bị tiếng nói chuyện của bố làm tỉnh giấc đấy à?”

Thẩm Chi Sơ rúc vào lòng anh, giọng nói mềm mại còn vương chút khàn khàn vì mới ngủ dậy: “Không đâu ạ, con tự dậy đấy chứ.”

“Thế Sơ Sơ còn buồn ngủ không? Có cần bố bế về giường ngủ thêm lúc nữa không nào?”

“Không ngủ nữa đâu ạ. Bố ơi, con khát nước rồi, con muốn uống nước cơ.”

“Được rồi, bố đưa con đi uống nước nhé.” Phó Nghiễn Duẫn vừa nói vừa bế con gái quay người đi về phía phòng ăn.

Hạ Lam đứng bên cạnh nhìn mà ngẩn cả người.

Bà trợn mắt há mồm theo dõi toàn bộ cảnh tượng trước mắt, đầu óc chậm đi vài nhịp, mãi mà chưa thể định thần lại.

Chờ đã nào.

Rốt cuộc là có chuyện gì thế này?

Đây thực sự là đứa con trai lớn từ nhỏ đã kiệm lời, lớn lên làm việc ở tập đoàn thì sắt đá chẳng nể mặt ai, xử lý tranh chấp thương mại thì sát phạt quyết đoán, đến cả cấp dưới báo cáo công việc cũng phải khiếp sợ ba phần của bà đấy ư?

Ai có thể ra đây nói cho bà biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không?

Với lại, sao tự dưng lại lòi đâu ra một đứa trẻ thế này?

Hạ Lam liên tục hít sâu vài hơi trong lòng, dốc sức nén lại tiếng reo kinh ngạc chực văng ra khỏi miệng.

Bình tĩnh, bà phải bình tĩnh lại đã.

Khoảng thời gian trước, có tin đồn trong tập đoàn rằng có đứa trẻ đến tìm bố, mà người nó tìm chính là Phó Nghiễn Duẫn.

Nhưng chuyện này nhanh chóng bị dập tắt.

Hạ Lam lúc ấy nghe tài xế trong nhà tiện miệng nhắc tới một câu, chỉ coi như chuyện phiếm vô lý rồi ngoảnh đi là quên sạch. Có dùng ngón chân để suy nghĩ thì cũng thấy là điều không thể, đứa con trai lạnh lùng vô tình của bà sao có thể có con riêng cho được?

Bà thà tin mặt trời mọc đằng Tây còn hơn.

Hạ Lam giẫm trên đôi giày cao gót nhọn, nhẹ nhàng rón rén bước nhỏ đi theo sau hai bố con, ghé sát lại muốn nhìn cho rõ gương mặt nhỏ nhắn của Thẩm Chi Sơ.

Thế nhưng nhóc con lại đang lười biếng nằm áp mặt lên vai Phó Nghiễn Duẫn, chẳng buồn ngoảnh mặt ra lấy một lần.

Phó Nghiễn Duẫn bế Thẩm Chi Sơ đến bên bàn đảo bằng đá cẩm thạch, chừa ra một tay để rót cho cô bé một ly nước ấm.

Thẩm Chi Sơ vươn hai bàn tay bé tẹo ra, ôm lấy chiếc cốc to hơn nửa gương mặt mình, hơi ngửa cái đầu nhỏ lên, ừng ực một hơi rót thẳng nước vào miệng.

Rõ ràng là đã khát lắm rồi.

Phó Nghiễn Duẫn rủ mắt nhìn dáng vẻ vội vã của con, nét nuông chiều đong đầy trên gương mặt, anh thấp giọng nhắc nhở: “Uống chậm thôi, cẩn thận kẻo sặc.”

Lời vừa dứt, Thẩm Chi Sơ quả nhiên bị sặc. Tấm thân nhỏ nhắn nảy lên một cái, cô bé lấy tay che miệng “khụ khụ” ho sặc sụa.

Phó Nghiễn Duẫn lập tức kéo con sát vào lòng mình, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cô bé từng nhịp một. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ gay vì ho của con, trái tim anh mềm xèo thành một vũng nước.

Thẩm Chi Sơ khó khăn lắm mới xuôi được hơi, cái đầu nhỏ theo bản năng quay sang bên cạnh, vừa vặn mặt đối mặt, mắt đối mắt với Hạ Lam đang đứng trước mặt mình.

Cô bé chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nhìn người cô xinh đẹp trước mắt hai giây rồi hé lộ hai đồng điếu nông nông, cười “hê hê” với bà.

Hạ Lam rốt cuộc cũng nhìn rõ mồn một ngũ quan của Thẩm Chi Sơ, bà không kìm nổi mà hét lên một tiếng.

“Á!!!!”

Thẩm Chi Sơ bị tiếng động đột ngột này làm cho giật mình, thân hình nhỏ bé lập tức rụt lại, chui tọt vào lòng Phó Nghiễn Duẫn lẩn tránh, chỉ chừa ra nửa con mắt lén lúc liếc nhìn Hạ Lam.

Người này lạ quá.

Phó Nghiễn Duẫn nghiêng đầu liếc nhìn Hạ Lam đang kinh ngạc, chân mày hơi nhíu lại: “Mẹ làm đứa trẻ sợ rồi đấy.”

Hạ Lam vội vàng lấy tay bịt miệng, trong mắt đong đầy ánh sáng kinh ngạc đến mức không thể tin nổi: “Giống! Giống quá rồi! Giống như đúc từ một khuôn ra vậy!”

Cái gen mạnh mẽ khắc sâu vào xương máu này thì đâu cần phải đi làm giám định ADN làm gì nữa, chỉ cần nhìn độ trùng khớp của đường nét lông mày và đôi mắt là đã có thể khẳng định chắc chắn một trăm phần trăm đây là máu mủ ruột thịt của nhà họ Phó.

Trái tim Hạ Lam đập mạnh liên hồi, tâm trạng kích động mãi chẳng thể dịu xuống.

Bà nhích lên nửa bước, hỏi dồn dập như tràng pháo hoa hướng về phía Phó Nghiễn Duẫn: “Con lén lút sinh con gái từ bao giờ đấy? Mẹ của đứa trẻ rốt cuộc là ai? Hai đứa đã kết hôn chưa? Cứu với, sao đến tận hôm nay mẹ mới biết chuyện này cơ chứ! Chuyện đại sự thế này mà mẹ lại chẳng nghe ngóng được chút tin tức nào, rốt cuộc mẹ đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ rồi!”

Phó Nghiễn Duẫn thản nhiên ngước mắt liếc nhìn Hạ Lam đang líu ríu không ngừng, nét mặt chẳng có nhiều sóng bão.

Nói ra cũng thú vị, nhìn từ một góc độ nào đó, cái tính cách vội vàng xông xáo của Hạ Lam đúng là đúc từ một khuôn với đứa con trai nhỏ Phó Nghiễn Thần, đều là kiểu người thẳng thắn, bộp chộp.

Thế nhưng, bà lại sở hữu một gương mặt sắc sảo, kiều diễm. Lại thêm hình tượng phu nhân đài các bao năm qua luôn khiến người ngoài hiểu nhầm.

Thực chất, sau hơn hai mươi năm nhẫn nại chịu đựng người mẹ chồng giàu sang thích tìm lông bới vết, đến khi cởi bỏ lớp vỏ bọc gò bó, Hạ Lam lại là người sống động và thú vị hơn dáng vẻ bên ngoài rất nhiều.

Hạ Lam thấy con trai mãi không thèm bận tâm đến mình thì dính chặt lấy bên cạnh anh: “Trời đất ơi, chuyện này mà để cho cái ông bố cổ hủ sĩ diện của con biết được thì có mà nổ tung mất.”

Phó Nghiễn Duẫn mặc kệ.

Hạ Lam tiếp tục càm ràm không ngớt: “Nghiễn Duẫn à Nghiễn Duẫn, bình thường nhìn con trầm ổn, đáng tin nhất, sao có thể làm ra cái chuyện kinh thiên động địa thế này cơ chứ? Với lại, sao con lại giấu tiệt cả mẹ đẻ kín kẽ thế này!”

Phó Nghiễn Duẫn hiếm khi lộ ra vẻ mặt bất lực, chỉ cảm thấy Hạ Lam quá mức ồn ào.

Thẩm Chi Sơ ghé vào tai Phó Nghiễn Duẫn, nhỏ khẽ hỏi: “Bố ơi, đây có phải là bạn gái của bố không ạ?”

Phó Nghiễn Duẫn không ngờ nhóc con lại thốt ra một câu như vậy, lập tức khẽ giọng giải thích: “Bố không có bạn gái.”

Nói rồi anh liếc nhìn Hạ Lam, lại giới thiệu với con gái: “Người cô này là mẹ của bố, cũng chính là bà nội của con đấy.”

Thẩm Chi Sơ lập tức nhô cái đầu nhỏ ra khỏi vai anh, mở to đôi mắt sáng long long, chăm chú ngắm nghía Hạ Lam một lượt từ trên xuống dưới. Cái miệng nhỏ ngọt như rót mật: “Mẹ của bố xinh đẹp quá ạ, giống như tiên nữ trên tivi ấy.”

Hạ Lam vừa nghe thấy thế, khóe miệng lập tức không sao nén nổi nữa, rồi rốt cuộc không nhịn được mà “phụt” một tiếng, bật cười khoái chí “ha ha ha”.

Bà nội xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mắt này đối với Thẩm Chi Sơ đương nhiên vẫn còn lạ lẫm, nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn vươn mình ra khỏi lòng Phó Nghiễn Duẫn, lịch sự vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn với Hạ Lam, cất giọng nũng nịu chào hỏi: “Bà nội ơi, con chào bà ạ.”

Đó là lần đầu tiên trong hơn nửa đời người Hạ Lam được nghe một đứa trẻ cất tiếng gọi mình là bà nội mềm mại đến thế.

Bà tuy đã cận kề tuổi sáu mươi, nhưng nhờ chăm sóc tốt nên nhìn chỉ như mới hơn bốn mươi, trẻ trung, xinh đẹp lại đầy khí chất.

Giây trước còn không dám nhận.

Giây sau đã lập tức gật đầu chấp nhận ngay.

Hạ Lam vội vã đưa tay về phía Thẩm Chi Sơ, dỗ dành nhe nhè: “Lại đây nào, mau để bà nội tiên nữ bế con một cái nào.”

Phó Nghiễn Duẫn nheo nheo mắt, không mấy yên tâm khi giao Thẩm Chi Sơ vào tay Hạ Lam.

Anh làm sao quên được năm mình bốn tuổi, Hạ Lam bế anh đi dạo bên bờ bể bơi, trượt chân một cái là lao thẳng cả người lẫn con xuống hồ.

Hồi đó anh còn chưa biết bơi, bị sặc nước đau đớn cả buổi. Nếu không nhờ người làm bên cạnh nhanh trí nhảy xuống vớt lên ngay lập tức thì chẳng biết còn xảy ra chuyện gì nữa.

Hạ Lam chẳng thèm nói nhiều, tiến thẳng lên trước định cướp Thẩm Chi Sơ từ trong tay Phó Nghiễn Duẫn.

Phó Nghiễn Duẫn theo bản năng nghiêng người tránh né, che chắn cho Thẩm Chi Sơ trong lòng vô cùng chắc chắn khiến Hạ Lam ôm hụt.

Hạ Lam không chịu bỏ cuộc, đổi hướng khác tiếp tục vươn tay ra bế, lại bị Phó Nghiễn Duẫn khéo léo né qua.

Thẩm Chi Sơ rúc trong vòng tay ấm áp của Phó Nghiễn Duẫn, nhìn hai người cứ xoay quanh mình, lại tưởng bố và bà nội tiên nữ đang chơi trò gì mới mẻ vui lắm với mình.

Cái đầu nhỏ của cô bé lắc qua lắc lại, thích thú cười phì, tiếng cười ngọt ngào lan tỏa khắp cả căn phòng.

Phó Nghiễn Duẫn rủ mắt nhìn nụ cười của con gái, sườn mặt góc cạnh lạnh nhạt tự giác mềm mại đi, khóe miệng anh nhẹ nhàng giương lên một nụ cười nhạt.

Chỉ trong một giây phân tâm ấy, Hạ Lam nhanh tay lẹ mắt, lập tức bế phắt Thẩm Chi Sơ đi mất.

Vóc dáng Thẩm Chi Sơ nhỏ nhắn, bế trong lòng nhẹ bẫng như một bông hoa bông.

Hạ Lam ghé sát nhìn kỹ, ngũ quan tinh tế như búp bê của nhóc con, đôi mắt sáng rực mỗi khi cười, đến cả cái nhíu mày nho nhỏ cũng giống hệt như dáng vẻ của anh lúc nhỏ, đúng là một bản sao thu nhỏ của anh không lệch đi đâu được.

Đến chính bà cũng chẳng thể sinh ra một đứa trẻ giống đến thế!

Phải biết rằng Hạ Lam luôn khao khát có một đứa con gái. Năm đó sinh đứa đầu là Phó Nghiễn Duẫn, coi như thuận lợi sinh cháu đích tôn cho nhà họ Phó.

Đến khi mang thai đứa thứ hai, bà ngày đêm cầu mong là con gái, kết quả lại lòi ra một đứa con trai nghịch ngợm phá phách.

Bao năm qua nhìn con gái nhà người ta thắt nơ con bướm, mặc đầm xòe, Hạ Lam không biết ghen tị đến mức nào.

Lúc này đâu cần phải tốn thời gian gắn kết hay bồi đắp tình cảm làm gì nữa, hai bà cháu vừa áp sát vào nhau, sự thân thiết vốn có trong dòng máu đã tự nhiên trào dâng.

Hạ Lam bế Thẩm Chi Sơ đung đưa vài cái, hỏi: “Nói cho bà nội biết, con tên là gì? Năm nay cọn mấy tuổi rồi?”

Thẩm Chi Sơ tự nhiên trả lời: “Con tên là Thẩm Chi Sơ, Chi Sơ trong Nhân Chi Sơ ấy ạ, bà có thể gọi tên mụ của con là Sơ Sơ nha. Năm nay con bốn tuổi rưỡi rồi, chỉ còn vài tháng nữa là con năm tuổi rồi đó!”

Hạ Lam nhẩm tính thời gian sinh của Thẩm Chi Sơ trong lòng, lại liếc nhìn Phó Nghiễn Duẫn, thầm nghĩ đúng là không ngờ tới, đứa con trai ngầm ngầm này lại lén lút sinh được một đứa con gái đáng yêu đến thế này.

“Sơ Sơ ơi, tóc này là ai buộc cho con thế?” Hạ Lam nhìn tổ quạ trên đầu cháu gái mà không nhịn được cười, buộc xấu không chịu nổi.

Thẩm Chi Sơ ngây thơ trả lời: “Là bố buộc cho con đấy ạ.”

“Bố vụng chân vụng tay quá, để bà nội buộc lại tóc cho con nhé?”

“Vâng ạ.”

“Thế mẹ con đâu rồi? Sao bà không thấy mẹ con nhỉ?”

Thẩm Chi Sơ hỏi gì đáp nấy: “Mẹ con đi công tác xa rồi, còn hai ngày nữa là mẹ về rồi ạ!”

“Thế mẹ con tên là gì nào?”

Thẩm Chi Sơ há cái miệng nhỏ, vừa định thốt tên ra thì giọng nói lạnh nhạt của Phó Nghiễn Duẫn từ phía sau đột nhiên vang lên, cắt ngang lời cô bé: “Mẹ, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều.”

Hạ Lam quay lưng về phía Phó Nghiễn Duẫn âm thầm bĩu môi, nhẹ nhàng dỗ dành Thẩm Chi Sơ: “Cục cưng ngoan, con lén nói nhỏ cho bà nội biết thôi, chúng mình nói khe khẽ thôi không để bố con nghe thấy, được không?”

Thẩm Chi Sơ suy nghĩ một chút, lại nhìn sắc mặt của bố, rồi lắc đầu với bà nội.

Hạ Lam còn chưa kịp đợi Sơ Sơ ghé sát tai nói thầm thì Phó Nghiễn Duẫn đã bước lên một bước, vươn tay bế Thẩm Chi Sơ từ trong lòng bà ra, ôm chặt lại vào lòng mình.

Hai mẹ con lại tiếp tục diễn trò đại chiến giành giật Sơ Sơ.

“Được rồi đấy.” Phó Nghiễn Duẫn dừng trò hề này lại, “Thời gian không còn sớm nữa, Sơ Sơ phải ăn tối rồi.”

Mắt Hạ Lam sáng rực lên: “Vừa hay, mẹ có mang đồ ăn tối sang đây này. Ba người chúng ta vừa vặn có thể ăn cùng nhau.”

Bà giơ tay mở hộp cơm ra, bốn món một canh được bày biện ngăn nắp, đâu vào đấy: trứng hấp tôm tươi mềm mịn, cá phi lê thanh đạm không xương, cải bắp non xào, canh sườn ngô hầm mềm róc xương, thêm một bát cháo bí đỏ sánh mịn.

Cũng thật khéo, hương vị thanh đạm mà Phó Nghiễn Duẫn thích lại hoàn toàn phù hợp với dạ dày của trẻ nhỏ.

Hạ Lam thành thục múc cho cháu gái một bát cháo nhỏ, lại dùng đũa chung cẩn thận gắp thịt cá đã lọc sạch xương và rau cho cô bé.

Bà không vội động đũa, chống khuỷu tay lên mép bàn, đôi mắt sáng long long nhìn chằm chằm Thẩm Chi Sơ: “Sơ Sơ ơi, mau ăn thử đồ ăn bà nội mang đến xem có hợp khẩu vị con không nhé.”

Thẩm Chi Sơ rõ ràng là đã đói lắm rồi.

Chiều nay đi theo bố quậy phá ở phòng khách cả buổi, lại ngủ một giấc đến tận tối muộn thế này, hộp cơm vừa mở nắp ra, mùi thức ăn ấm nồng bốc lên là cô bé lập tức mở to mắt “óa” lên một tiếng.

Chỉ một thoáng sau, cô bé tự mình ôm bát nhỏ uống sạch bách một bát cháo bí đỏ, đến cả thức ăn Hạ Lam gắp vào đĩa cô bé cũng ăn sạch sẽ, hai bên má phúng phính phồng lên xẹp xuống.

Sáng nay Phó Nghiễn Duẫn bận rộn trong bếp cả buổi mà chẳng nấu ra được món nào ra hồn hợp miệng.

Lúc này nhìn con gái ăn uống mãn nguyện như vậy, gương mặt lạnh đạm của anh không tự chủ được mà lộ ra nụ cười nhẹ nhàng đầy mãn nguyện.

Hạ Lam dĩ nhiên biết đứa con trai này của mình kén ăn, thế nên mỗi lần dặn người làm nấu cơm đều phải dặn đi dặn lại kỹ càng.

Lúc này hai mẹ con ngồi sóng đôi bên bàn ăn, chẳng ai động đến bát đũa trước mặt mình, suốt cả buổi đều mang cùng một vẻ mặt nuông chiều hệt như nhau, mắt không chớp lấy một cái nhìn Thẩm Chi Sơ ăn cơm.

Một bát cháo đã cạn đáy, Thẩm Chi Sơ thè cái lưỡi nhỏ ra liếm vệt cháo dính trên môi, ngửa gương mặt nhỏ nhắn lên nói: “Con muốn ăn thêm một bát cháo nữa cơ.”

Hạ Lam lập tức vươn tay đón lấy chiếc bát trống của cô bé: “Được được, muốn ăn bao nhiêu cũng có. Nếu Sơ Sơ thích ăn thì ngày mai bà nội lại mang sang cho con nhé?”

“Vâng ạ, con cảm ơn bà nội.”

“Không có gì đâu nha.”

Sự xuất hiện của một đứa trẻ như lặng lẽ làm tan chảy bầu không khí vốn dĩ xa cách, đè nén trong nhà, nơi đâu cũng đong đầy sự ấm áp, mềm mại của khói bếp gia đình.

Mãi cho đến khi nhìn bóng dáng nhỏ bé của Thẩm Chi Sơ rời đi, nụ cười trên mặt Hạ Lam mới chùng xuống, đong đầy vẻ tiếc nuối.

Bà còn chưa ở bên cháu gái cho đã đời mà, sao tự dưng nói một câu là lại mang nó đi mất rồi.

Theo như thỏa thuận trước đó, hôm nay Phó Nghiễn Duẫn bắt buộc phải trả Thẩm Chi Sơ về cho Thẩm Duật Qua.

Trước lúc chia tay, Thẩm Chi Sơ rúc trong lòng Phó Nghiễn Duẫn, cái miệng nhỏ chụm lại “chụt” một cái rõ đau lên má anh, cất giọng nũng nịu vẫy vẫy bàn tay nhỏ: “Tạm biệt bố nhé.”

Phó Nghiễn Duẫn không nỡ buông tay, nhưng lại buộc phải giao đứa trẻ cho Thẩm Duật Qua.

Anh bế Sơ Sơ đứng yên tại chỗ một lúc lâu mới hỏi: “Ngày mai bố lại đến đón Sơ Sơ sang đây nhé, được không?”

Thẩm Chi Sơ suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Vâng ạ.”

Thẩm Duật Qua đón lấy đứa trẻ, hơi gật đầu với Phó Nghiễn Duẫn: “Tôi đưa con lên trước đây.”

“Vất vả cho anh rồi.”

Mãi cho đến khi đứa trẻ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Hạ Lam ngồi trên xe mới lên tiếng hỏi Phó Nghiễn Duẫn: “Sơ Sơ không phải là con nhà mình sao? Sao lại phải đưa sang nhà người khác? Rốt cuộc là có chuyện gì thế?”

Vừa rồi trong không gian xe vẫn còn vương vấn giọng nói trẻ con mềm mại, trong trẻo của Thẩm Chi Sơ, hơi ấm của hai bà cháu ngồi cạnh nhau nghêu ngao hát lệch tông như vẫn chưa tan hết, đong đầy sự dịu dàng và sống động.

Thế nhưng đứa trẻ vừa đi một cái, tiếng cười nói trong xe lập tức tan biến sạch sẽ. Bầu không khí thư thái mà Sơ Sơ vừa sưởi ấm giữa hai mẹ con lại như nhạt đi phần lớn, rơi về sự khoảng cách xa xăm như những ngày thường.

Trong lòng Phó Nghiễn Duẫn đột nhiên hẫng đi một nhịp. Bàn tay khớp xương rõ ràng đặt lên vô păng, anh trầm giọng nói với hàng ghế sau: “Con đưa mẹ về nhà.”

“Nghiễn Duẫn, hôm nay con phải nói rõ ràng mọi chuyện với mẹ.”

Phó Nghiễn Duẫn thu lại vẻ dịu dàng ngắn ngủi vừa rồi, trở về vẻ lạnh nhạt, xa cách thường ngày: “Có những chuyện, mẹ không cần hỏi quá nhiều đâu.”

*

Thẩm Duật Qua vừa bế Thẩm Chi Sơ lên lầu thì nhận được cuộc gọi video của Thẩm Tây.

Coi như là có chút nguy hiểm nhưng không xảy ra sự cố gì.

Thẩm Tây hôm nay chạy đôn chạy đáo suốt cả một ngày. Buổi chiều thật sự không chịu nổi nên phải tựa vào chiếc ghế dài trong phòng thu âm chợp mắt hai tiếng, buổi tối lại tất bật túc trực tại hiện trường, theo sát quy trình biểu diễn của Phó Nghiễn Thần từ đầu đến cuối.

Phó Nghiễn Thần vất vả bao lâu nay cũng cuối cùng dừng việc đòi hỏi bản thân phải hoàn hảo, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi cẩn thận để điều chỉnh lại trạng thái.

Bận rộn cho đến tận bây giờ, Thẩm Tây mới kéo lê thân thể rã rời vì mệt mỏi trở về khách sạn.

Vừa ngã gục xuống giường, trong đầu cô đã ngập tràn hình bóng của nhóc con ở nhà. Cô liền rút điện thoại gọi video cho Thẩm Chi Sơ trước.

Một cuộc gọi video vô cùng bình thường, hai mẹ con nói nói cười cười, nửa tiếng đồng hồ trôi qua trong chớp mắt.

Thẩm Tây không phát hiện ra bất kỳ điểm bất thường nào, chỉ là ở giữa cuộc gọi cô có nhắc đi nhắc lại mấy lần, khen kiểu tóc hôm nay của Thẩm Chi Sơ rất đáng yêu, cứ tưởng là do mợ buộc cho.

Sau khi kết thúc cuộc gọi video, Thẩm Tây tựa vào thành giường đặt cho mình một món đồ giao tận nơi — một chiếc trứng rung điện tử tĩnh âm.

Cơ thể mệt mỏi đang rất cần một lối thoát để thư giãn và giải tỏa.

Thẩm Tây chưa bao giờ là người có ham muốn quá cao, nhưng mấy năm đơn thân này, mọi nhu cầu sinh lý cô đều tự mình giải quyết bằng tay.

Cô lười bỏ năng lượng ra ngoài để làm quen với những người đàn ông lạ mặt, càng chê những kẻ không rõ nguồn gốc kia bẩn thỉu.

Hơn nữa, toàn bộ thời gian và tâm trí của cô gần như đều dành trọn cho con gái. Chi phí để duy trì một mối quan hệ nam nữ là quá cao, phải dung hòa, phải chiều chuộng, phải phân tán năng lượng để chăm sóc cảm xúc của đối phương, đối với cô mà nói hoàn toàn là một gánh nặng thừa thãi.

Hormone cơ thể trỗi dậy, cô có suy nghĩ mạnh mẽ thì sẽ tự giải quyết nhu cầu.

Cô chưa bao giờ cảm thấy đây là chuyện gì xấu hổ không thể đem ra ánh sáng. Nhu cầu sinh lý bình thường của người trưởng thành mà thôi, cứ đàng hoàng thẳng thắn là được, chẳng có gì phải ngượng ngùng cả.

Tắm rửa xong xuôi khoác áo choàng tắm bước ra, món đồ đặt giao tận nơi cũng vừa vặn gửi đến trước cửa phòng.

Thẩm Tây chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉnh độ sáng của chiếc đèn ngủ trong phòng xuống mức thấp nhất, cuộn tròn hoàn toàn bản thân vào chiếc chăn bông mềm mại của khách sạn, nhắm mắt lại và ấn nút khởi động sự khoái lạc ấy.

Thế nhưng, ngay trước một giây khi luồng điện chạy qua dây thần kinh, bóng hình của Phó Nghiễn Duẫn đột nhiên hiện lên trong tâm trí cô mà không hề có dấu hiệu báo trước.

Đó là tấm lưng rộng mở lộ ra khi anh vừa bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng tắm nửa ướt, cơ ngực săn chắc với những đường nét gọn gàng, vòng eo gợi cảm thắt chặt phía dưới, cùng đôi môi mềm mại vương chút vị bạc hà thanh mát khi anh cúi đầu hôn xuống…

Những hình ảnh vốn bị cô cố tình đè nén vào sâu trong ký ức như đập nước mở van, trong chớp mắt cuộn trào trở lại.

Chỉ mất đúng hai giây, Thẩm Tây đã thản nhiên chấp nhận đối tượng tưởng tượng tình dục trong đầu mình.

Chuyện lên giường với Phó Nghiễn Duẫn đối với cô chưa bao giờ là chịu thiệt. Ngược lại, trong gần một năm ngắn ngủi ấy, cô đã trải qua những trải nghiệm ân ái vô cùng tuyệt diệu.

Các ngón chân theo bản năng co quắp lại thành một đường cong nho nhỏ, cơ lưng sống lưng căng cứng, hơi thở đột ngột chìm sâu xuống, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng.

Những suy nghĩ mơ hồ thỉnh thoảng trỗi dậy ấy rốt cuộc vẫn chẳng thể chân thực và đong đầy bằng hơi ấm khi thực sự dán chặt vào một người bằng xương bằng thịt như trước kia.

Nhưng sự thư thái riêng tư lúc này cũng đủ để xua tan đi toàn bộ sự mệt mỏi tích tụ cả ngày theo những giọt mồ hôi.

Chưa đầy hai phút sau, lực căng cứng trên toàn thân Thẩm Tây đột ngột rũ bỏ, hoàn toàn giải tỏa theo sự mềm mại từ sâu trong lòng.

Cô thở dài một hơi thật sâu, vùi gương mặt nóng bừng vào sâu trong gối, hơi thở dần trở nên bình thản, êm dịu.

Ngay khi ý thức của Thẩm Tây bắt đầu mơ hồ, tiếng chuông điện thoại đặt bên cạnh đột ngột vang lên. Cô vơ lấy nhìn thử, chỉ thấy trên màn hình đang nhấp nháy một dãy số lạ không hề lưu tên.

Người đàn ông vừa mới trở thành đối tượng tưởng tượng của cô cách đây ít phút, đã gọi điện tới.

Anh, liệu có mang cùng suy nghĩ giống như cô lúc này?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *