LÁ XANH – CHƯƠNG 26
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 26: Làm sao cậu nhận ra tôi?
Sáng hôm sau là thứ Hai.
Lớp có tiết vào buổi sáng.
Cả phòng ký túc xá chìm trong bầu không khí uể uải, chẳng ai muốn rời giường. Úc An là người dậy sớm nhất, Hạ Diệp là người thứ hai, còn Bạch Giai và Trình Hòa thì phải gọi như khua chiêng gõ mõ mới chịu dậy.
Hai người họ mới lề mề bò ra khỏi giường, đầu tóc rũ rượi đi đánh răng rửa mặt.
Nhưng Bạch Giai dù có dậy muộn thế nào thì trang điểm vẫn rất nhanh. Lý Thiên Mạc đã đứng đợi dưới lầu từ sớm. Lúc Hạ Diệp, Trình Hòa và Úc An còn chưa chuẩn bị xong xuôi thì Bạch Giai đã xỏ xong đôi giày rồi tung tăng đi ra ngoài.
Đến khi ba người Hạ Diệp xuống lầu thì Bạch Giai và Lý Thiên Mạc đã đi trước một đoạn khoảng trăm mét. Lý Thiên Mạc tay cầm ô che nắng, còn Bạch Giai thì vừa đi vừa uống sữa nóng và ăn bánh bao do cậu ta mang tới. Qua một kỳ nghỉ Tết, gu ăn mặc của Lý Thiên Mạc trông có vẻ có thẩm mỹ hơn trước một chút, có lẽ là nhờ Bạch Giai “cải tạo”.
Trình Hòa ngáp ngắn ngáp dài, khoanh tay bước tới dưới gốc cây.
Úc An nhìn hai người phía trước, nhẹ nhàng hỏi: “Các cậu có ngưỡng mộ không? Vừa lên đại học đã có một người để nương tựa, đồng hành cùng nhau.”
Trình Hòa lại ngáp một cái. Tóc cô ấy mới cắt ngắn nên sáng ngủ dậy rất khó vào nếp, hơi xơ xác và vểnh lên. Cô ấy bảo: “Ngưỡng mộ cái quỷ gì chứ, yêu đương vừa tốn sức vừa mệt óc, thà chơi game còn vui hơn.”
Úc An quay sang nhìn Hạ Diệp.
Hạ Diệp bị Trình Hòa lây cơn buồn ngủ nên cũng ngáp theo một cái. Cô sợ lạnh nên kéo lại chiếc khăn quàng cổ, mơ hồ đáp: “Tớ không ngưỡng mộ.”
Nếu người đó không phải là anh, cô sẽ chẳng ngưỡng mộ bất kỳ ai.
Úc An mỉm cười, đáp lại: “Cũng đúng, nếu không phải người đó thì có gì đâu mà ngưỡng mộ.”
Câu nói ấy đánh trúng vào tâm tư của Hạ Diệp, cô giật mình quay sang nhìn Úc An.
Úc An mỉm cười với cô.
Mới đầu Hạ Diệp tưởng tâm tư của mình bị phát hiện, nhưng nhìn thần thái của Úc An, cô mới chợt nhận ra rằng Úc An đang nói về chính bản thân mình.
Úc An cũng có người trong lòng rồi sao?
Nhưng Hạ Diệp không hỏi.
Dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của Úc An.
Ba người bước vào lớp vừa đúng lúc chuông báo vào học vang lên. Trong phòng chẳng còn mấy chỗ trống, chỉ còn thừa lại ba ghế ở bàn đầu tiên, thế là cả ba đành ngậm ngùi chen vào ngồi.
Sợ nhất là phải ngồi cái ghế đầu bảng này.
Đến cả ngáp một cái cũng đập ngay vào mắt giáo viên, chứ đừng nói tới chuyện lén lút làm việc riêng. Trình Hòa quay đầu lại nhìn Bạch Giai với vẻ trách móc. Bạch Giai thì đang cười hì hì ngồi bên cạnh Lý Thiên Mạc ở hàng ghế kế cuối. Nhưng có thể thấy tình cảm của hai người họ hình như ngày càng mặn nồng hơn, đúng là xa nhau một thời gian có khác.
Học xong hai tiết đầu, đến tiết thứ ba thì có bốn bạn học xin nghỉ.
Trình Hòa lập tức kéo Hạ Diệp và Úc An chạy tót xuống chỗ của họ ngồi, cuối cùng cũng thoát khỏi gương mặt phóng to cùng ánh mắt “radar” của giáo viên.
Ngồi ở hàng ghế cuối cùng, xếp sách vở đàng hoàng lên bàn là có thể lôi điện thoại ra xem.
Trình Hòa mở ngay game ra chơi.
Úc An thì cầm bút vẽ vẽ chép chép, chống cằm thẫn thờ ngơ ngác.
Hạ Diệp tùy ý lướt diễn đàn trường, bỗng thấy một bài viết mới vừa được ghim lên đầu.
#Đàn chị xinh đẹp nóng bỏng theo đuổi nam thần Khoa Y#
Tiêu đề vừa đập vào mắt, tim Hạ Diệp đã đập hẫng một nhịp. Cô bấm vào xem, thấy một đàn chị mặc áo khoác dáng dài màu đen, tóc uốn sóng lọn to đang đón đường ngay trước cửa phòng thí nghiệm của Khoa Y. Trần Yếm khoác trên mình chiếc áo blouse trắng vừa bước ra, tay đút túi áo, liếc nhìn đàn chị đó một cái.
Nụ cười trên mặt đàn chị rạng rỡ, đưa điện thoại lên chụp ảnh Trần Yếm.
Nụ cười ấy có ba phần giống Bạch Giai, đều thuộc tuýp người rực rỡ, sắc sảo và kiêu hãnh.
Hạ Diệp mím môi.
Mỗi lần cô vừa gom góp được chút dũng khí thì dường như lại có chuyện gì đó xảy ra làm tan biến mất. Cô còn đang lên kế hoạch làm sao để tìm gặp anh thì người ta đã đến tận cửa chặn đường anh rồi.
Hạ Diệp nắm chặt điện thoại, ngơ ngẩn nhìn tấm hình rất lâu.
—
Phòng thí nghiệm khu Bắc.
“Thấy sao, em trai không thích chị à?” Đàn chị chắp tay sau lưng, cầm điện thoại, nghiêng đầu nhìn Trần Yếm. Trần Yếm thong thả bước về phía phòng thay đồ, không buồn đáp lời.
Mấy nam sinh cùng mặc áo blouse trắng bước qua cạnh anh, trong đó có người từng xin số WeChat của Hạ Diệp từ Trần Yếm. Ba cậu nam sinh to nhỏ với nhau: “Này, mấy ông kết bạn WeChat với Hạ Diệp có được đồng ý không đấy?”
“Cậu ấy không duyệt.”
“Tôi cũng thế.”
“Đệch, khó tán thật sự.”
Nghe thấy thế, Trần Yếm cởi bớt một chiếc cúc áo rồi bước vào phòng thay đồ, tiện tay đóng luôn cửa lại, nhốt luôn cô nàng đàn chị kia ở bên ngoài. Anh cúi đầu tháo găng tay ra một bên rồi mở vòi rửa tay.
Nghe thấy bên ngoài họ vẫn đang bàn xôn xao xem dùng cách gì để chinh phục trái tim Hạ Diệp.
Đôi mắt Trần Yếm hơi nheo lại.
Rửa tay xong, dọn dẹp đồ đạc, Trần Yếm đi vào thay áo blouse trắng ra rồi cầm lấy balo. Điện thoại trong túi rung lên một cái, có tin nhắn WeChat tới.
—
Sau khi tan học.
Hạ Diệp đi cùng Trình Hòa và Úc An về phía nhà ăn. Cô nắm chặt điện thoại, do dự mất vài giây rồi mới soạn tin nhắn gửi cho Trần Yếm.
Hạ Diệp: [Cậu mới vào học có bận lắm không?]
Tính từ lần gặp nhau gần nhất của hai người thì mới chỉ qua một buổi tối mà thôi.
Vài giây sau, tài khoản có hình đại diện màu đen đáp lại.
Trần Yếm: [Cũng bình thường, còn các cậu?]
Thấy anh trả lời, ánh mắt Hạ Diệp không giấu nổi vẻ vui mừng. Cô cúi đầu gõ phím: [Tụi tôi suýt nữa thì không kịp tiết tám giờ sáng.]
Trần Yếm: [Ngủ quên à?]
Hạ Diệp: [Không muốn dậy chút nào ~]
Trần Yếm bật cười thành tiếng: Ồ.
Bước vào nhà ăn ồn ào náo nhiệt, nhưng sự náo nhiệt ấy vẫn không thể lấn át niềm vui dang trào trong lòng Hạ Diệp. Cô theo chân Úc An chen qua đám đông đi lấy khay ăn.
Cô nhắn tiếp: [Quên mất chưa nói với cậu, quán ăn Trung Hoa tối qua đồ ăn ngon thật đấy.]
Trần Yếm: [Cậu thích là tốt rồi.]
Hạ Diệp lấy phần cơm xong liền đáp lại: [Thích lắm.]
Trần Yếm nhìn thấy hai chữ này thì nhướng nhẹ lông mày.
Hạ Diệp đột nhiên khựng lại, cảm thấy hai chữ này có chút mập mờ, liền vội vàng soạn tiếp: [Tôi thích đồ ăn và canh ở đó.]
Trần Yếm: [Ồ?]
Nhìn thấy chữ này, Hạ Diệp giật mình đặt điện thoại xuống. Tim cô đập dồn dập, đầu óc choáng váng mơ hồ, còn chưa ăn cơm mà đã thấy say sẩm cả người.
Qua vài giây sau.
Trần Yếm mới nhắn lại: [Lần sau lại đi ăn tiếp.]
Hạ Diệp vội vàng hồi âm: [Được.]
Phía anh không gửi thêm tin nhắn nào nữa.
Hạ Diệp cũng tập trung vào ăn cơm.
Ăn xong bước ra ngoài, cô nhìn thấy mấy anh chị trong Hội Sinh viên đang đứng tụ tập bàn bạc chuyện gì đó. Đó chính là những người từng đến kéo Hạ Diệp đi tham gia tiết mục múa.
Vừa nhìn thấy họ, theo phản xạ cô liền cảm thấy có điềm chẳng lành.
Hạ Diệp nép sau lưng Trình Hòa, nhưng Trình Hòa lại rất tự nhiên bước tới, cuỗm lấy hai tờ rơi. Ba người xúm lại xem: Sắp đến Tết Nguyên tiêu rồi, nhà trường sắp tổ chức Hội chợ đèn lồng Tết Nguyên tiêu.
Lần này không phải bắt người đi múa nữa mà cần lớp trưởng đứng ra tổ chức, ai muốn đăng ký gian hàng thì làm việc với Hội Sinh viên. Hạ Diệp thở phào một hơi: “Không liên quan gì đến chúng ta rồi.”
Trình Hòa ha ha cười lớn: “Cậu bị bắt đến sợ rồi đúng không.”
Mặt Hạ Diệp hơi đỏ lên, có chút ngại ngùng.
Một người hướng nội mà bắt phải hướng ngoại một lần thì phải tốn rất nhiều thời gian mới bù đắp lại được dũng khí đã mất.
Còn khoảng bốn ngày nữa là đến Tết Nguyên tiêu.
Mới đầu học kỳ nên lịch học không hề ít, cộng thêm việc đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi khiến Hạ Diệp trở nên khá bận rộn. Cô thường tranh thủ lúc rảnh rỗi lướt xem diễn đàn trường. Cuộc theo đuổi của cô đàn chị sắc sảo kia vẫn tiếp tục, thậm chí còn phô trương hơn, thường xuyên chụp ảnh đăng lên diễn đàn. Đàn chị có nhiều thời gian rảnh nên còn chạy tới tận bên ngoài phòng thí nghiệm để chụp hình.
Bức nào bức nấy đều chụp rất đẹp.
Trái tim Hạ Diệp cũng phấp phỏng không yên, cô đang tìm kiếm cơ hội mới để hẹn Trần Yếm.
—
Chiều ngày Tết Nguyên tiêu không có tiết học.
Không khí chuẩn bị cho hội chợ đèn lồng diễn ra vô cùng náo nhiệt. Lần này cả hai cơ sở đều tổ chức hội chợ đèn lồng, coi như là kết nối với nhau, nhưng vì khoảng cách địa lý nên vẫn cử hành riêng biệt.
Tết Nguyên tiêu ăn bánh trôi, mang ý nghĩa đoàn viên trọn vẹn, là một mong ước vô cùng đẹp đẽ.
Hạ Diệp mua hai gói bánh trôi ở cửa hàng tiện lợi. Trước đây cô từng mua một chiếc nồi nhỏ để nấu mì ăn liền rồi cất giấu trong tủ, lần này cô mới mang ra dùng để nấu bánh trôi.
Bạch Giai, Trình Hòa và Úc An nghe tin Hạ Diệp nấu bánh trôi thì chẳng ai nỡ ra ngoài chơi ngay, định bụng ăn xong rồi mới đi.
Bốn người ngồi quây quần bên nhau, ai nấy đều chưa ăn tối mà đánh chén hết một bát bánh trôi lớn. Bạch Giai ăn xong thấy ngọt khé cổ nên uống nước ừng ực, còn Úc An thì lại rất thích, ăn bao nhiêu cũng không thấy ngấy.
Trình Hòa ăn vừa đủ là dừng.
Bản thân Hạ Diệp ăn nửa bát, cô thích đồ ngọt nhưng cũng không thể ăn quá nhiều.
Ăn xong vẫn còn thừa lại nửa gói.
Hạ Diệp trút hết vào nồi nấu tiếp.
Ba người kia không ăn nữa. Bạch Giai sửa soạn đi hẹn hò, Trình Hòa rủ Úc An đi dạo hội chợ đèn lồng. Hạ Diệp đứng đợi bánh trôi chín. Nhìn khói nghi ngút bốc lên, cô cầm điện thoại, mở lại giao diện chat với tài khoản hình đại diện màu đen kia.
Hạ Diệp: [Cậu có ăn bánh trôi không?]
Vài giây sau, Trần Yếm phản hồi: [Bánh trôi ở đâu ra thế?]
Hạ Diệp: [Cậu có ở ký túc xá không?]
Trần Yếm: [Có.]
Hạ Diệp: [Tôi mang sang cho cậu nhé?]
Trần Yếm im lặng một giây, khóe môi khẽ nhếch lên: [Đến đi.]
Hạ Diệp dâng trào dũng khí, cô lấy một chiếc hộp đựng cơm mới tinh chưa bóc tem ra dùng, múc phần bánh trôi còn lại vào chiếc hộp inox rồi chan thêm chút nước dùng. Trong nước canh cô còn cẩn thận bỏ thêm một quả trứng gà luộc chín. Đậy nắp kín dáo rồi cho vào túi đựng hộp cơm, dọn dẹp qua loa bãi chiến trường, Hạ Diệp chỉnh lại tóc tai, thay một chiếc váy dáng dài phối cùng áo khoác ngoài, rồi vẫn không quên quàng thêm chiếc khăn cổ.
Dặm lại chút son bóng và kẻ lại lông mày.
Hạ Diệp xách túi hộp cơm rồi bước ra khỏi cửa.
Tối nay xe điện trong khuôn viên trường phải đi đường vòng vì nhiều nơi tập trung đông người, thế nên mất nhiều thời gian hơn mọi khi.
Hạ Diệp leo lên xe điện, đi từ cổng Nam hướng về phía khu Bắc, rồi lại đi từ cổng Đông khu Bắc vào trong. Chiếc xe lướt qua quảng trường hội chợ đèn lồng nhộn nhịp, rốt cuộc dừng lại sau dòng người đông đúc. Hạ Diệp bước xuống xe, lần đầu tiên đi về phía ký túc xá nam khu Bắc. Gió lạnh rít gào từng hồi, thỉnh thoảng lại có vài nam sinh đi từ hướng ký túc xá ra ngoài quảng trường.
Hạ Diệp như thể đi ngược dòng người để đến ký túc xá nam. Cô không biết Trần Yếm ở tầng nào, chỉ thấy đa phần các phòng trong ký túc xá đều đang sáng đèn.
Hạ Diệp cúi đầu gõ điện thoại.
Hạ Diệp: [Tôi đến rồi.]
Trần Yếm: [Được.]
Hai phút sau, từ cầu thang vang lên tiếng bước chân. Trần Yếm mặc chiếc áo sơ mi dáng rộng màu đen cùng quần dài cùng màu bước xuống. Vừa đi xuống, ánh mắt anh đã va phải bóng hình đang đứng trên bậc thềm dưới ánh đèn đường. Bờ mi cô cong vút, vài sợi tóc mái lơ thơ rủ xuống giữa trán, nửa gương mặt giấu trong chiếc khăn quàng cổ, đôi mắt trong trẻo lạnh tịnh mà mê đắm.
Cô chậm rãi ngước nhìn sang.
Trong khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh Trần Yếm dường như lặng đi. Những hạt tơ cây rơi rụng trong vệt sáng tối lung linh như thể vương trên lông mày và chóp mũi cô, tựa như những hạt tuyết nhỏ li ti.
Hạ Diệp thấy anh đi xuống liền cong mắt mỉm cười.
Anh đứng ngược ánh sáng nên cô không nhìn rõ cảm xúc trên khuôn mặt anh, chỉ cảm thấy ánh mắt ấy có phần sâu thẳm.
Hạ Diệp giơ chiếc túi đựng hộp cơm trong tay lên.
“Bánh trôi này ~”
Trần Yếm bước tới gần. Dáng người anh cao lớn, lập tức che khuất ánh đèn trên đỉnh đầu cô. Anh cúi đầu nhìn cô, lên tiếng hỏi: “Quản lý ký túc xá có biết phòng các cậu giấu nồi không đấy?”
Đôi mắt Hạ Diệp mở to, chớp chớp vài cái.
Khóe môi Trần Yếm nhếch lên, cúi đầu giấu nụ cười: “Thế là cậu giấu nồi thật à.”
Hạ Diệp mím môi, lườm anh một cái: “Cậu gài bẫy tôi.”
Trần Yếm nhìn đôi mắt cô, ánh mắt đong đầy ý cười: “Giữ bí mật giùm cậu.”
Tim Hạ Diệp đập thình thịch, đập loạn cào cào cả lên, cô khẽ nói: “Thế thì còn nghe được.”
Cô cúi đầu lấy hộp cơm ra, mở nắp. Bên trong còn đặt sẵn một chiếc thìa dùng một lần. Cô nâng hộp cơm lên trước mặt anh, bảo: “Cậu ăn đi. Tết Nguyên tiêu phải ăn bánh trôi mới đoàn viên trọn vẹn.”
“Đoàn viên với ai?” Giọng anh uể uải cất lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô.
Động tác cầm thìa của Hạ Diệp khựng lại, trái tim cô bắt đầu hoảng loạn. Trần Yếm nhìn ánh mắt đắn đo né tránh của cô, nhếch nhẹ lông mày rồi nhận lấy hộp cơm từ tay cô.
Hạ Diệp nhỏ giọng nhắc nhở: “Hơi nóng đấy, cậu cẩn thận.”
“Cậu ăn chưa?” Trần Yếm hỏi.
Hạ Diệp mỉm cười nhẹ nhàng: “Tôi ăn rồi, tụi tôi mỗi người ăn cả một bát to đùng.”
“Không ngấy à?” Anh cúi đầu ăn một viên.
Hạ Diệp ngước mắt nhìn anh ăn, lên tiếng: “Cũng bình thường, ngọt ngọt, ấm ấm.”
Trần Yếm nhướng mày.
Thế nhưng anh vẫn tiếp tục ăn.
Làn hơi nóng làm mờ đi đôi lông mày của anh, nhưng trông anh vẫn đẹp trai như cũ.
Bên tai Hạ Diệp chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch liên hồi.
Anh chậm rãi nhai viên bánh trôi ngọt ngấy. May mà cô chỉ chuẩn bị có sáu viên, bên trong còn có một quả trứng gà. Hạ Diệp nhón chân nhìn vào quả trứng gà mà anh vừa múc lên, bảo: “Trứng gà nấu ngọt cũng ngon lắm đấy, cậu ăn thử xem.”
Trần Yếm nhìn cô ghé đầu vào hộp cơm, một mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng bay tới. Nhìn dáng vẻ nghiêng đầu tò mò của cô, anh cúi đầu khẽ cười: “Thích trứng gà ngọt thế à, hay là cậu ăn đi?”
Anh múc quả trứng đưa về phía môi cô.
Hạ Diệp hốt hoảng lùi lại một bước, vành tai đỏ bừng lên. Cô giấu cằm vào trong chiếc khăn quàng cổ, giọng nói nghẹn lại: “Cậu ăn đi.”
Trần Yếm nhìn cô vài giây, cúi đầu mỉm cười rồi đưa quả trứng vào miệng.
Anh chậm rãi nhai. Khung xương mặt của anh cực kỳ chuẩn chỉnh, khi nhai có thể thấy rõ đường line xương hàm góc cạnh rõ ràng.
Hơi thở của Hạ Diệp ngưng trệ trong giây khắc.
Cuối cùng cũng ăn xong bánh trôi và trứng gà, anh uống hai ngụm nước canh cho đỡ ngấy.
Trần Yếm nhận lấy chiếc túi, bỏ hộp cơm lại vào trong. Hạ Diệp định giơ tay ra nhận lấy thì Trần Yếm nghiêng đầu nhìn cô: “Đi dạo hội chợ đèn lồng không?”
Anh đang ngỏ lời mời cô sao?
Hạ Diệp gật đầu cái rụp ngay lập tức.
Trần Yếm khẽ cười: “Đợi tôi một chút.”
Anh quay người đi lên lầu.
Hạ Diệp đút hai tay vào túi áo khoác đứng đợi.
Chẳng mấy chốc, Trần Yếm đã đi xuống, tay cầm chiếc điện thoại. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen và quần dài lúc nãy, vạt áo sơ mi cắm thùng một phần vào thắt lưng, bờ vai rộng cùng đôi chân dài miên man. Anh bảo: “Đi thôi.”
Hạ Diệp chớp mắt, lập tức rảo bước đi theo anh.
Lần này hai người đi xuôi theo dòng người. Sân vận động cách đó không xa người qua kẻ lại nườm nượp, ánh đèn đuốc rực rỡ chiếu sáng khắp nơi, các gian hàng đều nhộn nhịp đông vui.
Hạ Diệp bước tới gian hàng đầu tiên.
Chính là gian hàng đố đèn lồng.
Đoán đúng có thể nhận được gấu bông.
Hạ Diệp để ý tới một câu đố đèn lồng trên đó.
“Một bên màu đỏ, một bên màu xanh.”
Hạ Diệp suy nghĩ một chút: “Chữ Thu (秋) ạ?”
“Đúng rồi!”
“Chơi ba thắng hai nhé.” Chủ gian hàng lên tiếng.
Hạ Diệp nhìn xuống câu tiếp theo.
“Nước hồ Đào Hoa sâu ngàn thước.”
Hạ Diệp chớp chớp mắt nghĩ ngợi.
Trần Yếm đứng ngay sau lưng cô, giọng nói trầm ấm vang lên: “Vô dữ luân tỉ (Không gì sánh bằng).”
Hạ Diệp ngoảnh đầu lại nhìn.
Trần Yếm cúi mắt liếc nhìn cô một cái, tim Hạ Diệp đập loạn nhịp. Cô mím môi, quay sang nhìn chủ gian hàng.
Chủ gian hàng cười đáp: “Đúng rồi, thắng hai hiệp rồi nhé, cháu tự chọn con gấu bông mình thích đi.”
Hạ Diệp nhìn quanh một hồi rồi chọn một chú thỏ bông.
Trần Yếm nhìn con thỏ nằm gọn trong tay cô, trong mắt xẹt qua một tia ý cười. Hạ Diệp nắn nắn cái bụng mềm mại của con thỏ, khẽ nói: “Mềm mại thật đấy.”
Cả hai tiếp tục đi sâu vào trong.
Người đông nghịt.
Trần Yếm luôn duy trì vị trí đi sóng đôi bên cạnh cô.
Ở khu vực trung tâm có một gian hàng vô cùng náo nhiệt, Hạ Diệp nhân lúc có khoảng trống liền chen vào xem thử.
Trò chơi ở gian hàng này là “Bịt mắt bắt người”.
Một người làm người đoán.
Bốn người còn lại làm người được đoán, trong đó người được đoán phải có một người là người quen của người bịt mắt. Nhiệm vụ là phải đoán ra đúng người quen đó, xem mất bao lâu hoặc đoán sai bao nhiêu người.
Hiện tại có rất nhiều cặp đôi, bạn thân, bạn cùng phòng, bạn học chơi trò này. Cứ chơi là tiếng la hét lại vang lên, thấy người bịt mắt mò sờ nhầm người thì mọi người lại cười ồ lên, mò đúng thì reo hò ầm ĩ.
Không khí náo nhiệt không sao tả siết.
Có một cô gái đi một mình đứng ra làm người đoán, chủ gian hàng bảo cô ấy chọn tại chỗ một người mà cô ấy có khả năng nhận ra cao nhất. Cô gái đảo mắt một vòng, nhìn thấy Trần Yếm liền giật mình bịt miệng hô lên: “Nam thần, nam thần lên chơi đi!”
Tiếng hô của cô ấy cất lên.
Tất cả mọi người lúc này mới chú ý tới Trần Yếm nổi bật giữa đám đông với nguyên cây đồ đen. Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía này. Chủ gian hàng kẹp chiếc micro ở cổ áo, hào hứng nói: “Vậy thì mời nam thần lên nhé, nam thần chơi cùng mọi người một ván đi.”
Trần Yếm nhướng mày, quay người định bỏ đi.
Mấy cậu nam sinh thấy thế liền chung tay đẩy mạnh anh về phía trước một cái.
Trần Yếm: “…”
Mọi người la ó ầm ĩ, Trần Yếm mím chặt bờ môi mỏng, liếc nhìn mấy cậu bạn vài cái rồi bật cười vì tức. Ánh mắt anh đảo qua phía Hạ Diệp, thấy Hạ Diệp đang ôm chặt con thỏ bông, đôi mắt cũng sáng rực lên.
Trần Yếm hơi nheo mắt, vuốt lại mái tóc hơi rối, bước về phía ba cậu nam sinh kia rồi đứng lại.
Tiếng la hét lại tiếp tục bùng nổ.
Cô gái kia mặt đỏ bừng bừng, lấy tay che miệng giục chủ gian hàng mau chóng buộc dây bịt mắt cho mình.
Bốn người được đoán nhân cơ hội này nhanh chóng tráo đổi vị trí cho nhau.
Trần Yếm chuyển từ vị trí chính giữa ra đứng ở cuối hàng. Anh đứng đó với dáng vẻ thong dong tự tại, tư thế tùy ý, hai tay đút túi quần.
Cô gái sau khi xoay vài vòng thì bước về phía họ.
Cô ấy theo bản năng đưa tay sờ về phía vị trí chính giữa, chạm vào cổ tay của một nam sinh. Cô ấy khựng lại một chút rồi bước sang bên phải, lại chạm vào một nam sinh khác.
Cô gái do dự vài giây, phân vân giữa hai nam sinh.
Toàn bộ khán giả xung quanh đều nín thở theo dõi. Có nam sinh đứng phía sau giơ tay ra hiệu sau tấm bịt mắt, bảo cô ấy đi sang bên trái, người ở cuối bên trái kìa.
Tiếc là cô gái chẳng thể nhìn thấy gì. Cô ấy phân vân qua lại, cuối cùng túm lấy người bên phải kéo ra ngoài.
Khoảnh khắc tấm bịt mắt được tháo ra.
Cả trường vang lên tiếng “ôi” đầy tiếc nuối.
Cô gái nhìn thấy Trần Yếm – người mà mình muốn đoán – lại đứng ở tận đằng xa thì gương mặt tràn ngập sự thất vọng.
Khi cô ấy bước xuống.
Mọi người nhân lúc Trần Yếm còn chưa đi mất, các nữ sinh đồng loạt giơ tay đòi tham gia một ván.
“Bảo nam thần đừng đi, tụi em cũng muốn chơi, tụi em cũng muốn chơi!”
Chủ gian hàng gan to bằng trời, lập tức nắm lấy cổ tay Trần Yếm, cười nói: “Nam thần ơi, ở lại chơi thêm một ván nữa đi, cậu tới đây hút khách lắm. Thế này nhé, cả sân trường này cậu chỉ định một bạn nữ bước ra đoán đi. Nếu đoán trúng thì cả hai em đều được nhận quà mang về.”
Trần Yếm có chút thiếu kiên nhẫn, đang tính gạt tay ra.
Đúng lúc này, ánh mắt anh khẽ lướt qua đám đông, nhìn thấy Hạ Diệp với đôi mắt trong veo đang đứng đó. Anh im lặng một giây, rồi cất giọng lười biếng: “Thế thì chọn cô ấy đi.”
Anh giơ tay chỉ một cái.
Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức xoay ngoắt về hướng đó.
Nhìn thấy Hạ Diệp, trong chớp mắt cô trở thành tâm điểm của muôn vàn sự chú ý. Hạ Diệp có muốn trốn cũng không trốn nổi. Cô ngơ ngác, gương mặt mờ mịt chưa hiểu chuyện gì thì hai bạn nữ bên cạnh đã nhiệt tình đẩy cô về phía trước.
Chủ gian hàng hớn hở bước tới, nhét tấm bịt mắt vào tay Hạ Diệp: “Đến đây nào, vì phần thưởng lớn của chúng ta, em cũng phải cố lên mà lôi bằng được nam thần ra nhé.”
Hạ Diệp ngượng ngùng nhìn về phía Trần Yếm.
Trần Yếm dáng vẻ dường như chẳng bận tâm, hai tay đút túi quần, đứng đó đầy lười biếng.
Hạ Diệp: “…”
Dưới sự hỗ trợ của chủ gian hàng, cô đeo tấm bịt mắt vào. Tấm bịt mắt màu đen lập tức che khuất mọi ánh sáng, biến không gian trước mắt thành một khoảng tối đen như mực. Con thỏ bông trong lòng cô cũng bị chủ gian hàng cầm đi mất, hai tay trống trơn khiến lòng cô dâng lên cảm giác ngơ ngác mơ hồ.
“Nào, quay mười vòng rồi nghe lệnh tôi bước về phía trước nhé.”
Hạ Diệp kéo lại chiếc khăn quàng cổ của mình.
Bên trong cô mặc một chiếc váy màu trắng, phối cùng áo khoác màu nâu nhạt. Sau khi đeo bịt mắt vào, khuôn mặt cô chỉ còn lộ ra chiếc mũi, làn môi và vầng trán dưới sự chú ý của bao người.
Đường nét bờ môi của cô thực ra rất đẹp, nhìn vào lúc này lại càng thêm nổi bật.
Quay xong mười vòng.
Hạ Diệp choáng váng đầu óc, may mà có một bạn nữ đỡ lấy cánh tay cô. Lúc này bốn nam sinh trước mặt cô cũng đã thay đổi vị trí. Hạ Diệp nghe theo mệnh lệnh của chủ gian hàng, từng bước đi về phía trước. Cô đứng ngay trước mặt nam sinh đầu tiên tính từ bên trái sang.
Cô ngửi mùi hương.
Là mùi xà phòng.
Không phải anh. Hạ Diệp trực tiếp bước sang bên phải, đổi sang người thứ hai.
Người này có mùi thơm, nghe hơi giống nhưng lại không hẳn là giống. Hạ Diệp giơ tay định chạm vào nhưng lại do dự một chút, cô cảm thấy không phải người này.
Thế là cô lại bước sang bên phải. Mùi hương này đã rất giống rồi, cô cúi đầu, giơ tay ra thì đối phương thở hắt ra một hơi. Đầu ngón tay cô khựng lại rồi hạ xuống.
Mọi người xung quanh có chút kinh ngạc.
Lén lấy tay che miệng thốt lên: “Mẹ nó chứ.”
Người cuối cùng, Hạ Diệp bước thêm một bước sang bên phải, đi tới trước mặt Trần Yếm.
Thế nhưng lúc này mùi hương trên người Trần Yếm lại nhạt tới mức tối đa, xung quanh cách đó không xa có khoảng bảy tám bạn nữ mang mùi nước hoa, những mùi hương ấy cứ xộc thẳng vào mũi Hạ Diệp.
Có người nói: “Vẫn còn một người nữa, vẫn còn một người nữa đấy.”
Tức là phía dưới vẫn còn thêm một nam sinh nữa được thêm vào từ lúc nào không hay. Hạ Diệp hơi nhíu đôi mày liễu, nhưng cô không bước đi tiếp. Cô ướm thử giơ tay ra, Trần Yếm hai tay đút túi quần, đứng yên không hề nhúc nhích, ánh mắt dõi theo ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào cằm mình. Đôi mắt Trần Yếm hơi nheo lại, ánh mắt trầm xuống sâu thẳm.
Đầu ngón tay Hạ Diệp chỉ chạm nhẹ một cái rồi lập tức di chuyển sang chạm vào cổ áo anh.
Thực ra năm nam sinh ở đây thì có tới bốn người mặc áo sơ mi. Nhưng khi chạm vào cổ áo của Trần Yếm, Hạ Diệp khựng lại một giây, đồng thời cũng ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh.
Bàn tay cô trượt xuống, nắm lấy cổ tay anh.
Khoảnh khắc nắm lấy cổ tay anh, tim cô đập rất nhanh, cô lập tức buông tay ra rồi cất tiếng: “Là cậu ấy, Trần Yếm.”
Cả trường ồ lên kinh ngạc.
Đầu lưỡi Trần Yếm liếm nhẹ qua kẽ răng, cúi đầu nhìn cô gái trước mặt, bất ngờ nắm ngược lấy cổ tay cô kéo mạnh về phía mình.
Hạ Diệp đổ ngửa người ngả vào ngực anh.
Trần Yếm cất giọng lười biếng hỏi ngược lại: “Làm sao cậu nhận được ra tôi?”
Tiếng nói ấy cất lên, coi như chính thức xác nhận anh chính là Trần Yếm.