HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 58
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 58: Tuyên Dạng, anh yêu em
Chuyện Tuyên Dạng trở thành tiểu thư nhà họ Tạ đã truyền tai nhau khắp giới thượng lưu ngay ngày hôm sau.
Để chúc mừng, nhà họ Tạ còn đặc biệt tổ chức cho cô một buổi tiệc vô cùng lớn, qua đó ai cũng thấy được họ coi trọng cô đến nhường nào.
Tin tức này râm ran trong giới một thời gian dài, đến khi tưởng như sắp lắng xuống thì phía nhà họ Tạ lại tung ra những thông tin mới, khiến mọi người không khỏi trầm trồ.
Sau này, cả cộng đồng mạng đều biết chuyện Tuyên Dạng từng là trẻ mồ côi, nay đã trở thành nhị tiểu thư của gia tộc họ Tạ.
Họ còn biết nhà họ Tạ đã chuẩn bị cho cô một khoản của hồi môn vô cùng hậu hĩnh.
Bởi vậy, đám cưới diễn ra vào ngày hai mươi tháng năm của hai người cũng nhận được sự quan tâm vô cùng lớn từ đông đảo cư dân mạng.
Tuyên Dạng nhờ thế mà được hưởng lợi không ít.
Một mặt, cô đã có một gia đình đúng nghĩa dù không cùng chung dòng máu;
Mặt khác, hiện tại cô đã trở thành gương mặt đại diện của công ty luật Quân Đạt.
Chẳng những lương bổng tăng lên mà lượng án nhận được cũng ngày một nhiều hơn.
Tất nhiên, việc này đem lại nhiều điều tốt nhưng không phải là không có điểm trừ.
Đó là Tuyên Dạng trở nên bận rộn hơn trước rất nhiều, không chỉ lo toan công việc mà còn phải với tư cách tiểu thư nhà họ Tạ để tháp tùng bà cụ Tạ đi giao thiệp, dự tiệc.
Ngược lại, Tạ Tinh Lam lại được dịp lười biếng, có thể danh chính ngôn thuận dồn hết tâm trí vào ngôi trường đào tạo của mình.
Tuyên Dạng cứ bận rộn như vậy cho đến tận khi đám cưới cận kề mới gạt bớt việc để dành ra thời gian.
Trong suốt thời gian này, Chu Đãng đã thay đổi hẳn tác phong kín tiếng, huyền bí trước đây, anh chủ động công khai không ít chi tiết chuẩn bị cho hôn lễ lên mạng xã hội.
Phía nhà họ Tạ cũng để lộ danh sách của hồi môn sắm sửa cho Tuyên Dạng.
Vì cả Tuyên Dạng và Tuyên Yểu đều từng là con gái nhà họ Tuyên, ngày cưới lại sát sạt nhau, nên các thiên kim tiểu thư và các phu nhân trong giới không tránh khỏi việc đặt hai người lên bàn cân so sánh.
Cho nên quãng thời gian này, Tuyên Yểu gần như phải sống dưới bóng của Tuyên Dạng.
Của hồi môn gia đình chuẩn bị cho cô ta hoàn toàn không thấm vào đâu so với những gì nhà họ Tạ sắm sửa cho Tuyên Dạng.
Cô ta chẳng hiểu nổi nhà họ Tạ nghĩ gì mà lại chịu vung ra nhiều tiền như thế cho một người ngoài không chung huyết thống.
Ngay cả chính Tuyên Dạng cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ về điều này.
Dựa theo danh sách của hồi môn mà nhà họ Tạ tiết lộ thì quy mô đã vượt xa mức bình thường của gia tộc.
Đến cả của hồi môn của Tạ Tinh Lam sau này chắc cũng chẳng được hậu hĩnh đến mức này.
Chuyện này quả thực có điểm rất kỳ lạ.
Tuyên Dạng từng tìm bà cụ Tạ để nói chuyện, cô nói mình không cần nhà họ Tạ phải bỏ ra khoản tiền vàng thật bạc thật lớn như thế chỉ để làm đẹp mặt cho cô trước bàn dân thiên hạ.
Thế nhưng bà nội Tạ chỉ nắm lấy tay cô, vỗ vỗ lên mu bàn tay và bảo cô đừng bận tâm đến những chuyện đó.
Mọi việc cứ để họ tự thu xếp là được.
Tuyên Dạng cứ ôm nỗi lòng thấp thỏm không yên như vậy cho đến ngày cử hành hôn lễ.
Từ sáng sớm ngày mùng 5 tháng 20, đã có một đội ngũ chuyên nghiệp tiến hành livestream toàn mạng buổi hôn lễ thế kỷ do nhà họ Chu tổ chức này.
—
Vào ngày cưới, Tuyên Dạng đã phải thức dậy từ lúc năm giờ sáng.
Tạ Tinh Lam, Chu Mẫn và Mân Vi đều nằm trong đội phù dâu của cô, ngoài ra còn có mấy người đồng nghiệp và các tiểu thư khác, gộp lại thành một đội phù dâu mười người.
Mọi người tụ họp từ sớm để bầu bạn với Tuyên Dạng, giúp cô làm tóc, trang điểm và diện đồ.
Người đông thì khó tránh khỏi việc bàn tán mấy chuyện thị phi.
Mấy cô tiểu thư đài các được Tạ Tinh Lam gọi đến cho đủ tụ đang ngồi túm tụm một chỗ, buôn chuyện về Tuyên Yểu.
“Hôm trước nghe nói nhà họ Tuyên xảy ra một trận cãi vã nảy lửa, Tuyên Yểu đòi bố mẹ phải cho thêm của hồi môn, còn quấy khóc đòi bỏ nhà đi nữa.”
“Trời đất, hồi nhỏ cô ta chẳng phải cũng vì bỏ nhà đi nên mới bị lạc sao, nếm trải bao nhiêu năm trời nghèo khổ, khốn đốn như thế rồi mà vẫn chưa sáng mắt ra à?”
“Cỡ như cô ta mà lấy được Chu Lâm đúng là trèo cao rồi, chẳng hiểu mắt nhìn người của Chu Lâm kiểu gì nữa.”
“Nghe đâu là trong buổi tiệc đính hôn của nhà họ Hạ trước đây, cô ta đã hạ thuốc Chu Lâm…”
“…”
Những việc Tuyên Yểu làm vốn dĩ đã bị phong tỏa tin tức.
Chu Lâm vì muốn bảo vệ danh dự cho cô ta nên đã cầu xin Chu Lệ Hải ra mặt để dập tắt chuyện này xuống.
Không ngờ rằng, tiếng xấu vẫn bị đồn xa.
Đến nông nỗi này, ai ai cũng cho rằng Tuyên Yểu gả cho Chu Lâm là trèo cao.
Vợ chồng nhà họ Tuyên lại càng mang tiếng là không biết dạy con.
Giờ đây việc làm ăn của Tập đoàn Tuyên Thị lại ngày càng sa sút, khó khăn trăm bề.
Tạ Tinh Lam, Mân Vi và Chu Mẫn đều đang ở bên cạnh Tuyên Dạng, mấy người ngồi quây thành một vòng để làm tóc và trang điểm.
Họ ngồi không xa mấy cô tiểu thư kia nên dĩ nhiên cũng nghe thấy mồn một những lời bàn tán ấy.
Là người duy nhất không nằm trong giới thượng lưu, Mân Vi mở to đôi mắt long lanh, ngọn lửa hóng hớt trong lòng bùng cháy dữ dội.
Thấy mấy cô nàng kia bàn luận một lát rồi cùng nhau sang phòng khác làm tóc, cô nàng còn lộ rõ vẻ thất vọng.
“Sao lại đi rồi, mình còn chưa nghe hết mà.” Mân Vi thở dài.
Chu Mẫn khẽ liếc nhìn Tuyên Dạng và Tạ Tinh Lam, rồi hỏi cô nàng: “Cậu còn muốn biết cái gì nữa nào?”
Mân Vi hỏi: “Chuyện hạ thuốc kia có thật không vậy?”
“Nếu mà là thật thì đúng là tình tiết trong tiểu thuyết bước ra ngoài đời thực rồi!”
Chu Mẫn: “…”
Tuyên Dạng nhắm hờ mắt để mặc cho thợ trang điểm dặm phấn trên mặt mình, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện của mấy cô bạn.
Tạ Tinh Lam xen vào một câu: “Ngày vui đại hỷ, nhắc đến cô ta làm gì cho xui xẻo.”
Lúc này Chu Mẫn và Mân Vi mới chịu giữ im lặng.
Ba người cùng đổ dồn ánh mắt về phía Tuyên Dạng.
Thấy cô đang gật gù buồn ngủ, họ không nhịn được mà bật cười.
Tạ Tinh Lam nói: “Sau này tớ mà cưới á, nhất định phải tối giản mọi thứ.”
Cô ấy tặc lưỡi: “Cái việc tổ chức đám cưới này còn mệt hơn cả đi làm.”
Mân Vi bảo: “Đời người có một lần duy nhất thôi mà, vì hạnh phúc cả đời nên đành chịu mệt một chút vậy.”
Chu Mẫn cũng than: “Ôi dồi ôi, tớ nhìn bộ phượng quán hà phi đằng kia mà đã thấy nặng trĩu rồi, diện lên chắc mỏi gãy cổ mất.”
Thực tế đã chứng minh, chiếc mũ phượng được làm thủ công bằng vàng thật bạc thật quả thực vô cùng nặng.
Khoảnh khắc Tuyên Dạng đội chiếc mũ phượng lên đầu, cô có cảm giác như mình đang đội cả một tòa núi vàng núi bạc, đến cái cổ cũng không dám cử động mạnh, chỉ sợ sơ sẩy một cái là trật khớp cổ ngay.
Sau khi xoay xở hết nửa buổi sáng, Tuyên Dạng cuối cùng cũng sửa soạn xong xuôi và được đỡ ngồi trên giường.
Hôn lễ lần này do một tay Chu Đãng lên ý tưởng, địa điểm đón dâu được ấn định tại một căn biệt thự do nhà họ Tạ tặng cho Tuyên Dạng.
Căn biệt thự này tựa lưng vào núi, hướng mặt ra sông, cảnh trí vô cùng thanh tịnh, giá trị lại cực kỳ đắt đỏ.
Lúc nhận nó, trong lòng Tuyên Dạng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
Mãi sau này Tạ Tinh Lam mới rỉ tai nói nhỏ với cô rằng, thực ra trong danh sách của hồi môn mà nhà họ Tạ sắm sửa cho cô, có đến hơn một nửa là ý của Chu Đãng.
Chính Chu Đãng đã tự bỏ tiền túi ra chuẩn bị cho Tuyên Dạng, chỉ là mượn danh nghĩa của nhà họ Tạ để tặng đi mà thôi.
Làm như vậy vừa cho Tuyên Dạng một chỗ dựa vững chắc, lại vừa tránh để người ngoài nói ra nói vào những lời không hay về cô.
Đến lúc này Tuyên Dạng mới thấu hiểu, ở những nơi cô không nhìn thấy, Chu Đãng đã sớm trải sẵn cho cô một con đường trải đầy hoa hồng.
Hôn lễ được tổ chức theo phong cách thuần Trung Hoa cổ điển.
Mười dặm hồng hoang, mũ phượng khăn quàng, kiệu hoa rước nàng về dinh.
Toàn bộ quá trình được phát sóng trực tiếp trên mạng, các cư dân mạng chỉ biết thốt lên kinh ngạc: “Cứ ngỡ như đi lạc vào đám cưới hoàng gia”.
[Không thể tin nổi! Hóa ra khi người ta giàu đến một mức độ nhất định, người ta thực sự có thể tổ chức tiệc cưới trong cung điện cổ kính như thế này sao!]
[Tiền thuê địa điểm này chắc cũng phải lên đến hàng tám chữ số một ngày ấy chứ, số tiền này đủ cho tôi tiêu mấy đời rồi!]
[Á á á á tôi ghét người giàu!]
[Cứu tôi với! Luật sư Tuyên đẹp quá đi mất! Bộ đồ cưới triều Minh mặc trên người cô ấy trông giống hệt như một bức tranh bước ra đời thực vậy!]
[Tin nội bộ nè, nghe nói bộ đồ cưới này do mấy trăm nghệ nhân của quỹ di sản văn hóa phi vật thể tự tay làm thâu đêm suốt sáng đó, là độc nhất vô nhị có tiền cũng không mua nổi đâu!]
[Tôi thích chiếc mũ phượng của luật sư Tuyên cơ, nhìn đống châu báu đính trên đó là biết đáng giá cả gia tài rồi!]
[Cảm giác có vẻ hơi nặng nhỉ, không biết cổ của luật sư Tuyên có bị mỏi không nữa?]
[…]
Công tác bảo vệ an ninh tại hiện trường đám cưới được thắt chặt vô cùng nghiêm ngặt, toàn bộ các nghi thức tuy diễn ra dài dòng và rườm rà nhưng lúc nào cũng giữ được sự trang nghiêm, tĩnh lặng.
Tuyên Dạng dùng quạt che mặt, dưới tiếng hô vang của vị lễ quan, cô cùng Chu Đãng trịnh trọng thực hiện xong nghi thức bái lạy đất trời.
Từ nhỏ cô đã là một người sợ những điều phiền toái.
Nào có ngờ tới, sẽ có một ngày cô lại vì Chu Đãng mà yêu thích một thứ nghi lễ rườm rà nhưng đầy tính trang trọng và thiêng liêng đến thế này.
Sau khi đi hết một lượt các thủ tục bái đường thành thân, Tuyên Dạng không thể phủ nhận rằng, trong lòng cô đã có một cảm nhận chân thực hơn rất nhiều về việc mình và Chu Đãng đã chính thức trở thành vợ chồng.
Giống như tờ giấy chứng nhận kết hôn trước đó chỉ là thứ ràng buộc họ về mặt pháp lý mà thôi.
Cho đến ngày hôm nay, khi hôn lễ hoàn thành.
Hai người họ mới thực sự danh chính ngôn thuận kết tóc se duyên, từ nay về sau đồng cam cộng khổ, vinh nhục có nhau.
—
Màn đêm dần buông xuống.
Tuyên Dạng và Chu Đãng rốt cuộc cũng rời khỏi khách sạn tổ chức tiệc cưới để trở về căn biệt thự ở vùng ngoại ô.
Căn biệt thự này do chính Chu Đãng tự tay sắm sửa, ngay từ sau khi anh và Tuyên Dạng lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, anh đã âm thầm tiến hành sửa sang, dự định dùng làm tổ ấm tân hôn của hai người.
Giờ đây, nơi này cuối cùng cũng đã chào đón nữ chủ nhân của nó bước vào.
“Chu tổng, vậy tôi xin phép về trước ạ.” Thẩm Lực chính là người lái xe đưa vợ chồng họ về đây.
Vào đêm tân hôn của sếp, anh ta rất biết điều mà không ở lại làm phiền lâu.
Chu Đãng và Tuyên Dạng dõi mắt tiễn chiếc xe của Thẩm Lực rời đi.
Ngay sau đó, người đàn ông liền cúi người bế thốc Tuyên Dạng lên, sải bước đi thẳng vào trong nhà.
Thậm chí còn chưa kịp đợi bế cô vào đến phòng tân hôn, anh đã vội vã đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.
Từ đôi má cho đến bờ môi, anh quấn chặt lấy từng hơi thở của cô, gặm nhấm găm sâu vào da thịt.
Tuyên Dạng hoàn toàn phối hợp theo anh, cô vòng hai tay ôm chặt lấy cổ anh, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn rực lửa đó.
Chỉ trong những khe hở ngắn ngủi khi hai người tách ra để hít thở, cô mới nhỏ giọng nhắc nhở người đàn ông một câu: “Lúc lên lầu anh đi chậm một chút, kẻo ngã đấy.”
Chu Đãng khẽ bật cười, lại tiếp tục chặn đứng bờ môi cô bằng một nụ hôn nữa, rồi trầm giọng ậm ừ đáp: “Anh biết rồi, anh làm sao nỡ để em bị ngã được chứ.”
Cô chính là báu vật độc nhất vô nhị trong cuộc đời này của anh mà.
Tuyên Dạng không còn cơ hội để nói thêm lời nào nữa, Chu Đãng hoàn toàn chẳng cho cô khoảng trống để mở lời.
Anh bế cô lên lầu, dùng chân đá phăng cánh cửa phòng tân hôn ra.
Vốn dĩ theo như lịch trình định sẵn, tối nay bọn họ còn có màn đại náo động phòng tân hôn của đám người Tạ Tinh Lam và Trần Tinh Dược nữa.
Thế nhưng Chu Đãng thấy Tuyên Dạng đã có phần mệt mỏi nên anh đã thẳng tay hủy bỏ luôn phần này.
Đám cưới lần này được anh lên kế hoạch suốt nửa năm trời, từng chi tiết nhỏ nhất đều được anh dồn hết tâm tư vào đó.
Thế nhưng cho dù là vậy, chỉ cần có điều gì không tốt cho Tuyên Dạng, Chu Đãng đều có thể nói cắt là cắt ngay lập tức.
Giống như tất cả tâm huyết mà anh đã bỏ ra trước đó, thảy đều không bằng một phần vạn cảm nhận thực tế của Tuyên Dạng vậy.
Và tình cảm nồng cháy này của anh, vào lúc này giống như loài cây dây leo của mùa hạ, đang lặng lẽ quấn quýt và bao bọc lấy Tuyên Dạng một cách trọn vẹn nhất.
…
Trong căn biệt thự rộng lớn, chỉ có hai vợ chồng họ ở bên nhau.
Từ phòng ngủ chính cho đến bể nước nóng ngoài trời, rồi lại đến phòng sách và phòng khách.
Chu Đãng hận không thể tận dụng khoảng thời gian của một đêm này để thử qua từng ngóc ngách trong căn nhà tân hôn mới này một lượt.
Vào những lúc tình cảm dâng trào đến đỉnh điểm, Tuyên Dạng sẽ bấu chặt lấy cổ anh mà trách móc.
Cô sẽ bấm sâu những chiếc móng tay vào khối cơ bắp cuồn cuộn trên lưng anh, cô cắn anh, rồi lại khóc thút thít.
Thế nhưng tuyệt nhiên cô không hề có ý định đẩy anh ra xa.
Sự cuồng nhiệt thắp lửa này là điều mà trước đây Chu Đãng chưa từng được nếm trải.
Anh không kìm được mà cứ ghé sát bên tai cô, nỉ non lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác: “Tuyên Dạng, anh yêu em.”
Đêm nay đối với Tuyên Dạng mà nói quả thực vô cùng dài.
Cô cứ chập chờn trong cơn tỉnh giấc rồi lại thiếp đi, cho đến tận khi phương trời ngoài cửa sổ bắt đầu hửng lên những tia sáng màu trắng bạc như bụng cá.
Chu Đãng cuối cùng cũng đã thỏa mãn sau trận cuồng nhiệt, anh ôm chặt lấy cô rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Hệ quả của việc này chính là dẫn đến việc cả hai người họ đều vắng mặt trong đám cưới của Chu Lâm và Tuyên Yểu.
Vào lúc hai người kia tổ chức hôn lễ, Chu Đãng vẫn đang ôm Tuyên Dạng ngủ nướng ngon lành trong phòng tân hôn.
Đến mức điện thoại từ dinh thự cũ gọi tới năm lần bảy lượt mời mọc, Chu Đãng cũng chẳng thèm mảy may đoái hoài.
Anh căn bản là chưa từng có ý định sẽ tham gia vào đám cưới của Chu Lâm và Tuyên Yểu, anh chỉ muốn ôm Tuyên Dạng trong tổ ấm nhỏ thuộc về riêng hai người họ, ngủ cho đến tận khi trời đất quay cuồng mới thôi.
Để rồi đợi qua hai ngày nữa, anh sẽ hộ tống Tuyên Dạng về nhà họ Tạ làm lễ lại mặt, sau đó hai người sẽ chính thức khởi hành chuyến du lịch tuần trăng mật của mình!