HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 57
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 57: Không ai được bắt nạt vợ tôi
“Yểu Yểu.” Chu Lâm hạ giọng, khẽ liếc nhìn cô ta một cái.
Nhưng Tuyên Yểu vốn đã được anh ta nuông chiều sinh hư, lại biết Chu Lâm thích mình nên sau khi hôn sự được định đoạt, cô ta càng thêm phần càn rỡ, không kiêng nể gì ai.
Bởi vậy, dù Chu Lâm đã dùng ánh mắt nhắc nhở cô ta đừng trêu vào Tuyên Dạng, Tuyên Yểu vẫn một mực làm theo ý mình.
“Sao thế ạ? Em chỉ quan tâm chị gái thôi mà.” Cô ta chớp chớp mắt, làm ra vẻ mặt đầy vô tội.
Chu Lâm nhíu mày, bộ dạng như thể chẳng có cách nào với cô ta, đành quay sang nhìn Tuyên Dạng bằng ánh mắt áy náy: “Xin lỗi em dâu nhé, anh thay mặt Yểu Yểu xin lỗi em.”
“Cô ấy còn nhỏ tuổi, ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng, em đừng để bụng làm gì.”
Mấy lời khách sáo giữ thể diện này thì ai mà chẳng biết nói.
Nhưng liệu Tuyên Dạng có nghe vào tai, có chấp nhận hay không thì lại là chuyện khác.
Cô trầm mắt xuống, lặng lẽ nhìn Chu Lâm một lượt, rồi dời ánh mắt nặng nề sang Tuyên Yểu: “Thế thì tôi còn phải cảm ơn em gái cơ đấy?”
Khóe môi Tuyên Dạng khẽ nhếch, nụ cười không chạm đến đáy mắt, nhưng phong thái vẫn rất mực khéo léo, đoan trang: “Tôi mạo muội hỏi một câu, hai bác định chuẩn bị cho tôi bao nhiêu của hồi môn? Nếu ít quá, e là người ngoài lại cười chê nhà họ Tuyên đã sa sút, nghèo nàn.”
Tuyên Yểu ngẩn người, không ngờ Tuyên Dạng lại thuận theo lời mình mà nói tiếp như vậy.
Dẫu sao cô đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tuyên rồi, chẳng lẽ thực sự mặt dày đến mức đòi của hồi môn của nhà họ Tuyên sao?
Tuyên Yểu lạnh lùng nhếch môi, nét mặt chẳng còn chút đắc ý như ban nãy: “Thế thì cũng phải xem Chu Đãng đưa cho chị bao nhiêu tiền sính lễ đã chứ!”
Tuyên Dạng nhướng mày: “Ồ, nếu đã nói vậy thì có khi bán cả Tập đoàn Tuyên Thị đi cũng không đủ đâu.”
Tuyên Yểu: “…”
Giọng điệu của Tuyên Dạng cũng kiêu ngạo quá rồi đấy!
Rõ ràng là cô đang tìm cách khoe khoang việc Chu Đãng đưa nhiều sính lễ để cưới cô chứ gì!
Thật đáng ghét!
Thấy cô ta không nói năng gì được nữa, gương mặt tức đến mức tối sầm và khó coi, nụ cười của Tuyên Dạng rốt cuộc mới lan vào trong ánh mắt.
Cô còn phải đi thăm bà cụ Chu, thực sự không muốn phí lời với Tuyên Yểu, chỉ chào Chu Lâm một tiếng: “Anh hai, em vào thăm bà nội trước đây.”
Chu Lâm gật đầu, dõi theo bóng lưng Tuyên Dạng rời đi rồi mới quay lại ôm lấy vai Tuyên Yểu, khẽ thở dài: “Em cứ chấp nhặt với cô ấy làm gì, cô ấy đã không còn là người nhà họ Tuyên nữa rồi, chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi mà.”
Tuyên Yểu cắn môi, không đáp lời.
Chính vì Tuyên Dạng chỉ là một đứa trẻ mồ côi mà lại có thể gả cho Chu Đãng, nên cô ta mới cảm thấy bất công, không cam lòng.
Cô ta luôn cho rằng, tất cả những gì Tuyên Dạng có được bây giờ đều là trộm cắp từ trong tay cô ta.
“Chu Lâm, anh nói xem cô ta rốt cuộc có điểm nào tốt chứ?” Tuyên Yểu nhíu mày khó chịu.
Chu Lâm an ủi: “Đừng nghĩ nhiều quá, trong lòng anh, chỉ có em mới là tốt nhất.”
Hai má Tuyên Yểu ửng hồng, tâm trạng cuối cùng cũng lấy lại được chút cân bằng.
Thế nhưng, cô ta chẳng cân bằng được bao lâu thì đã lại bị Tuyên Dạng đè đầu cưỡi cổ một vố đau đớn.
—
Sau khi Tuyên Dạng về biệt thự thăm bà cụ Chu, chưa đầy hai ngày sau thì Chu Đãng đã trở về.
Cũng chẳng biết anh nghe được chuyện Tuyên Yểu khiêu khích Tuyên Dạng hôm đó từ đâu.
Vừa về đến Kinh Bắc, anh liền lập tức liên lạc với Tạ Tinh Lam để đến tận nhà thăm bà cụ Tạ.
Tuyên Dạng không hiểu Chu Đãng muốn làm gì.
Cô chỉ nghe nói Chu Đãng đột nhiên đề xuất với ông cụ Chu và bà cụ Chu rằng muốn tổ chức một buổi tiệc đính hôn đơn giản cho Chu Lâm và Tuyên Yểu ngay tại nhà cũ.
Anh nói là cần có một buổi lễ đi qua các thủ tục, làm cho có hình thức.
Vì chuyện này, bà thím hai ngoài mặt không nói gì nhưng sau lưng thì cằn nhằn không ngớt rằng Chu Đãng lo chuyện bao đồng.
Ngược lại, Chu Lâm lại vô cùng biết ơn vì Chu Đãng đã nói đỡ cho mình.
Nói tóm lại, việc làm này của Chu Đãng khiến người ta không sao hiểu nổi.
Tuyên Dạng hỏi anh rốt cuộc là có ý định gì, anh cũng không chịu nói.
Anh chỉ ôm cô vào lòng, hôn hết lần này đến lần khác: “Dù là cũng không được bắt nạt vợ anh.”
Tuyên Dạng: “?”
—
Buổi tiệc đính hôn của Tuyên Yểu và Chu Lâm diễn ra rất vội vàng, thời gian chuẩn bị chỉ vỏn vẹn khoảng một tuần.
Không có nghi thức hay trang trí gì đặc biệt, trông nó giống một bữa cơm gia đình mà nhà họ Chu mời vài người thân, bạn bè có mối quan hệ thân thiết đến chung vui hơn.
So với tiệc đính hôn của nhà họ Hạ và nhà họ Tạ trước đó, buổi tiệc này hoàn toàn không thể đặt lên bàn cân.
Tuyên Yểu đương nhiên là không hài lòng.
Bởi vì chuyện này sẽ khiến cô ta bị mất mặt, hạ thấp vị thế trong giới tiểu thư đài các.
Nhưng vợ chồng nhà họ Tuyên lại vô cùng mãn nguyện. Đối với họ, đây là một cơ hội hiếm có để bước chân vào vòng tròn của các gia tộc danh gia vọng tộc.
Tuy số người được mời rất ít, nhưng mỗi một người đều có mối quan hệ mật thiết với nhà họ Chu, thân phận không hề tầm thường.
Hôm nay lại là sân khấu chính của Tuyên Yểu và Chu Lâm, họ với tư cách là bố mẹ của Tuyên Yểu, chắc chắn có thể nhân cơ hội này đưa Tập đoàn Tuyên Thị ra diện kiến, tạo chút tiếng tăm trước mặt các vị máu mặt.
Nghĩ đến đây, Tuyên Ẩn Niên cười đến mức không khép nổi miệng.
Ông ta căn bản không cần nghe Tuyên Yểu nửa lời than vãn về sự sơ sài của bữa tiệc đính hôn này.
Mẹ Tuyên cũng khuyên nhủ: “Chu Lâm suy cho cùng cũng chỉ là người làm công ăn lương ở Tập đoàn Chu Thị thôi, giá trị duy nhất chính là cái danh phận cậu hai nhà họ Chu.”
“Nương nhờ vào các mối quan hệ và tài nguyên của nhà họ Chu, nếu sau này bố con phát triển Tập đoàn Tuyên Thị lớn mạnh, con còn phải lo cái thành phố Kinh Bắc rộng lớn này có ai dám coi thường con nữa hay sao?”
Tuyên Yểu bị thuyết phục, cô ta đành nén cục tức, mặc một chiếc sườn xám hàng hiệu may sẵn chứ không phải hàng thiết kế riêng, cùng Chu Lâm đi đón tiếp khách khứa.
Khi Tuyên Dạng khoác tay Chu Đãng bước vào lễ đường, Tuyên Yểu đang cùng Chu Lâm trò chuyện với mấy vị trưởng bối.
Nhìn thấy chiếc sườn xám ôm sát người trên người Tuyên Dạng, cả người cô ta bỗng cứng đờ, sắc mặt sa sầm xuống.
Cái gì thế này? Cô ta mặc hàng may sẵn, còn Tuyên Dạng lại mặc hàng may đo riêng theo số đo sao?
Hơn nữa, bộ đồ của Tuyên Dạng lại là hàng thiết kế riêng độc nhất vô nhị.
Khi mặc lên người Tuyên Dạng, nó càng làm tôn lên khí chất mỹ nhân cổ điển dịu dàng, tĩnh lặng của cô. Cô đẹp một cách thanh cao, thuần khiết tựa như một đóa hoa lê chớm nở.
Hai chiếc sườn xám vô tình tạo nên một sự tương phản rõ rệt.
Tuyên Yểu nghiến chặt răng, cô ta áp chế ngọn lửa đố kỵ đang hừng hực trong lòng, hoàn toàn không lọt tai bất cứ lời nào của những người xung quanh nữa.
Cô ta chỉ dán chặt mắt vào Tuyên Dạng, hận không thể nhìn thủng một lỗ trên người cô.
“Dạng Dạng, bên này!” Tạ Tinh Lam từ trong nhà bước ra, từ xa trông thấy Tuyên Dạng liền cất tiếng chào hỏi cô.
Đi sau cô ấy là Hạ Thâm trong bộ comple chỉnh tề, dáng vẻ trầm ổn, chín chắn, toát ra sự uy nghiêm của một người bề trên.
Thế nhưng, ánh mắt anh ta dõi theo Tạ Tinh Lam khi cô ấy lao về phía Tuyên Dạng lại vô cùng mềm mỏng và nuông chiều.
Chu Đãng tự giác nhường lại vị trí của mình, để Tạ Tinh Lam ở bên bầu bạn với Tuyên Dạng.
Anh bước về phía Hạ Thâm, định bụng đi chào hỏi bà cụ Tạ.
Tạ Tinh Lam khoác lấy cánh tay Tuyên Dạng, không kìm được mà hết lời khen ngợi: “Đúng là chị em tốt của tớ, đẹp mê hồn luôn!”
“Cậu mặc sườn xám trông đẹp thật đấy, đẹp hơn Tuyên Yểu nhiều!”
Lúc này Tuyên Dạng mới chú ý thấy hôm nay Tuyên Yểu cũng mặc sườn xám.
Cô càng lúc càng cảm thấy, có phải Chu Đãng đang cố tình nhắm vào Tuyên Yểu hay không.
Bởi vì bộ sườn xám ngày hôm nay chính là do một tay Chu Đãng chuẩn bị cho cô.
Nhưng quả thực cô rất thích nó, bộ đồ cũng rất hợp với vóc dáng và khí chất của cô.
Chẳng có người phụ nữ nào lại không thích bản thân mình xinh đẹp cả.
Chỉ là nhân vật chính ngày hôm nay dẫu sao cũng là Chu Lâm và Tuyên Yểu, Tuyên Dạng có chút lo lắng mình sẽ chiếm hết hào quang của chủ nhà, gây ra những ảnh hưởng không tốt cho nhà họ Chu.
“Cậu nhíu mày làm gì thế, khen cậu mà cậu còn không vui à?” Tạ Tinh Lam giơ tay lên, khẽ vuốt phẳng hàng lông mày đang chau lại của cô, khóe môi cong lên: “Chu Đãng thực sự chăm sóc cậu rất tốt đấy, nhìn cậu dạo này có da có thịt hơn trước rồi.”
Thực ra trước đây Tuyên Dạng trông quá đỗi gầy gò, thanh mảnh như một cây trúc thanh tú.
Nhưng sau khi kết hôn với Chu Đãng, sắc mặt cô hồng hào hẳn lên, cũng bớt đi vài phần gầy guộc góc cạnh, thay vào đó là vẻ yêu kiều, xinh đẹp hơn xưa.
Nghĩ đến những việc Chu Đãng đã làm cho Tuyên Dạng trong những ngày qua, nụ cười trên môi Tạ Tinh Lam lại càng sâu hơn, cô ấy không khỏi cảm thán: “Hồi đó cậu đúng là có mắt nhìn người, chọn được viên ngọc quý.”
Tuyên Dạng không hiểu ẩn ý trong lời nói đó là gì.
Tạ Tinh Lam cũng không giải thích nhiều, dắt tay cô đi tìm Chu Mẫn.
Gần đến giờ trưa, nhà họ Chu khai tiệc.
Các vị khách khứa ngồi vào bàn ở khoảng sân phía ngoài sảnh hoa, lác đác khoảng năm sáu bàn người, bầu không khí xem ra cũng khá nhộn nhịp.
Trước khi khai tiệc, ông cụ Chu thay mặt gia đình phát biểu vài câu.
Coi như là lời chúc phúc đơn giản gửi đến Chu Lâm và Tuyên Yểu.
Ngay sau đó, Chu Lâm và Tuyên Yểu đứng dậy, nâng ly kính rượu mọi người, đi qua các thủ tục cho đúng lễ nghi.
Cứ ngỡ sau khi phần này kết thúc thì mọi người sẽ bắt đầu động đũa nhập tiệc.
Nào ngờ Chu Đãng lại dắt tay Tuyên Dạng đứng lên, ra hiệu cho mọi người dừng lại, rồi dưới sự chứng kiến của bao nhiêu ánh mắt, anh thản nhiên bước về phía bàn của ông cụ Chu và các vị trưởng bối.
“Thưa các vị trưởng bối, các vị thân bằng cố hữu, nhân cơ hội tốt ngày hôm nay, tôi cũng có một vài chuyện vui muốn chia sẻ cùng mọi người.”
“Ngày thường ai nấy đều bận rộn, hiếm khi mới có dịp tụ họp đông đủ thế này.”
“Hôm nay mượn buổi tiệc đính hôn của anh hai, tôi xin phép được nói luôn một thể. Mong các vị lượng thứ cho và đừng để bụng.”
Chu Đãng mỉm cười, giọng điệu thẳng thắn, biểu cảm ung dung tự tại, không hề có lấy một chút ngượng ngùng hay bối rối của kẻ đang chiếm mất hào quang của chủ nhà.
Ngược lại là Tuyên Dạng, cô được anh dắt tay mà trong lòng hoang mang tột độ, gương mặt đầy vẻ ngơ ngác, mờ mịt.
Cho đến khi bước tới trước bàn chính, cô nhìn thấy bà cụ Tạ đang ngồi cạnh bà cụ Chu bỗng mỉm cười rạng rỡ rồi đứng dậy.
Tạ Tinh Lam cũng rất nhanh trí, cô ấy ngay lập tức chạy lại đỡ lấy bà nội mình, đứng nép sau lưng bà cụ.
Cô ấy không ngừng nháy mắt ra hiệu với Tuyên Dạng.
Tuyên Dạng: “?”
Cô còn đang đầy lòng nghi hoặc thì bà cụ Tạ đã lên tiếng: “Con nói đúng lắm, hôm nay ta đành mượn chút hào quang của đôi trẻ, ta muốn tuyên bố một chuyện vui.”
Vợ chồng nhà họ Tuyên đang ngồi ngay gần bàn chính.
Họ ngồi cùng bàn với Tuyên Yểu và Chu Lâm.
Nhìn thấy Chu Đãng dẫn Tuyên Dạng đứng chung một chỗ với người nhà họ Tạ, cả ba người nhà họ Tuyên đều lộ rõ vẻ hoài nghi trên mặt.
Trần Âm Nhu nhỏ giọng hỏi Tuyên Ẩn Niên: “Đây là đang diễn trò gì thế? Hôm nay chẳng phải là tiệc đính hôn của con gái chúng ta và Chu Lâm sao?”
Chu Đãng và nhà họ Tạ cứ đứng ở kia nói nói cười cười, rốt cuộc là có ý gì chứ?
Tuyên Ẩn Niên cũng không rõ đầu đuôi ra sao, ông ta đâu có nghe người nhà họ Chu nói là có phần này trong chương trình đâu.
Tuyên Yểu nắm chặt hai tay thành nắm đấm, sự bất mãn hiện rõ mồn một trên khuôn mặt, không tài nào che giấu nổi.
Cô ta quay sang chất vấn Chu Lâm: “Thế này là thế nào ạ? Chu Lâm, họ cướp hết hào quang của chúng ta như vậy mà anh cũng không quản sao?”
Chu Lâm nắm lấy tay cô ta vỗ vỗ, liếc nhìn về phía Chu Đãng một cái, bỗng chốc anh ta đã hiểu ra lý do tại sao trước đó Chu Đãng lại một mực thúc giục các cụ tổ chức buổi tiệc đính hôn này cho anh ta và Tuyên Yểu rồi.
Chu Đãng chắc chắn là đã nghe được chuyện Tuyên Yểu và Tuyên Dạng xảy ra tranh chấp ở dinh thự cũ hôm trước.
Cho nên anh mới bày ra màn này để đòi lại công bằng cho Tuyên Dạng.
Nhưng còn nhà họ Tạ là thế nào?
Rốt cuộc Chu Đãng muốn làm cái gì?
Chu Lâm không sao đoán biến được, chỉ đành an ủi Tuyên Yểu: “Đều là người một nhà cả, em đừng để tâm quá.”
Tuyên Yểu tức nghẹn họng, nhưng vì đây là nhà họ Chu nên cô ta cũng không tiện phát tác cơn thịnh nộ.
Tất thảy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Chu Đãng và người nhà họ Tạ.
Chỉ thấy bà cụ nhà họ Tạ – người vốn dĩ hiếm khi xuất hiện trước đám đông – đang nở nụ cười hiền hậu, đón lấy tay Tuyên Dạng từ trong tay Chu Đãng, kéo cô lại gần bên cạnh mình.
Ngay sau đó, trước sự chứng kiến của tất cả quan khách, bà cụ Tạ ôn tồn cười nói: “Kể từ ngày hôm nay, ta chính thức nhận Tuyên Dạng làm cháu gái nuôi.”
“Sau này Dạng Dạng đi lấy chồng, nhà họ Tạ chúng ta sẽ chuẩn bị của hồi môn cho con bé, làm chỗ dựa, làm nhà ngoại cho con bé.”
“Hôm nay bà già này xin phép được nói rõ một câu ở đây, từ nay trở đi, Tuyên Dạng chính là tiểu thư của nhà họ Tạ, là con gái của nhà họ Tạ chúng ta.”
Giọng nói của bà cụ tuy dịu dàng nhưng lại tràn đầy nội lực, mang một sức uy nghiêm to lớn khiến người nghe phải kiêng dè.
Nói đoạn, bà cụ liền tháo chiếc vòng ngọc cổ trên cổ tay mình xuống ngay tại chỗ, đeo vào tay Tuyên Dạng, hiền từ cười bảo: “Dạng Dạng à, bà Tạ thực sự rất quý mến cháu.”
“Chuyện này bà cũng chưa kịp hỏi trước ý kiến của cháu, hy vọng cháu không trách móc bà già này, và cũng hy vọng cháu có thể đồng ý làm cháu gái của bà.”
Tuyên Dạng đã đứng hình từ lâu, vành mắt cô khẽ ửng hồng, ánh nước long lanh, bộ dạng như thể sắp khóc vì quá đỗi vui mừng.
Tuyên Dạng chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một màn kịch như thế này xảy ra.
Bà cụ Tạ vốn là người sống kín tiếng và vô cùng giữ lễ nghĩa, vậy mà ngày hôm nay bà lại bằng lòng vì cô mà làm một chuyện rình rang, rầm rộ đến thế trước mặt bao người.
Tình cảm và sự thiên vị này, lại chính là điều mà suốt hơn hai mươi năm qua cô chưa từng được cảm nhận từ nhà họ Tuyên…
Tuyên Dạng khó lòng mà không xúc động, trong lòng cô từng đợt sóng lòng cứ liên tiếp xô bờ.
Niềm xúc động nghẹn ngào như một làn thủy triều dâng tràn lên tận tâm can.
“Bà ơi…” Cô hít một hơi thật sâu, khẽ gọi bà cụ Tạ một tiếng, rồi gật đầu: “Cháu cảm ơn bà.”
Tạ Tinh Lam đứng bên cạnh thì vui mừng khôn xiết: “Thế là quyết định vậy nhé! Sau này cậu chính là em gái ruột của tớ rồi!”
Bạn thân chí cốt bỗng chốc trở thành em gái!
Cái món hời này cuối cùng cũng để cho cô ấy chiếm được rồi!
Thật là chẳng dễ dàng gì mà!
Vẫn cứ phải là Chu Đãng, không ngờ anh lại có thể nghĩ ra được cách để bà nội cô ấy nhận Tuyên Dạng làm cháu gái nuôi như thế này!
Từ nay về sau, Tuyên Dạng đã là người có nhà ngoại chống lưng vững vàng rồi!
Để xem Tuyên Yểu kia còn dám mở miệng nói được lời nào nữa!