ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 59

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 59: Phúc lợi 1: “Mặt Dày Khiến Mèo Nhỏ Cả Đời Chẳng Thể Rời Xa”

[Tản văn]

(01)

Trong những lúc rảnh rỗi, dưới sự hướng dẫn của Bạc Tư Niên, Liêu Thanh Diễm cũng bắt đầu tập luyện lại vĩ cầm.

Bạc Tư Niên ngồi ngay bên cạnh lắng nghe cẩn thận, thỉnh thoảng lại lên tiếng nhắc nhở:

“Đổi dây dứt khoát hơn chút nữa.”

“Cao độ của dây E chưa chuẩn, ngón số ba đang bị thấp một chút.”

“Dấu lặng bị rỗng, ngón tay nhấc lên sớm quá rồi.”

Tiếng đàn đột ngột dừng lại.

Liêu Thanh Diễm đưa mắt nhìn qua cây vĩ cầm, hờn dỗi lườm sang: “Thầy Bạc ơi, anh nghiêm khắc quá đấy nhé. Thầy giáo dạy em ngày xưa cũng chẳng khắt khe đến mức này đâu.”

“Thế nên đã ba năm trôi qua rồi mà em đổi dây vẫn còn mắc lỗi cơ bản đấy.”

“…”

Bạc Tư Niên khựng lại một nhịp, rồi chuyển sang giọng điệu dịu dàng hơn hẳn: “Ý anh là, bảo bối nhà mình đã giỏi lắm rồi, mới học ba năm mà đã kéo được nhạc Dvořák cơ đấy.”

“Em không kéo nữa đâu.” Liêu Thanh Diễm chẳng buồn ăn cám dỗ hay dọa nạt, cô đặt cây vĩ cầm xuống, quyết định buông xuôi.

“Chẳng phải chính miệng em bảo muốn hòa tấu cùng anh sao?”

Liêu Thanh Diễm trả lời đầy lý lẽ: “Mục đích cuối cùng khi học đàn năm đó của em là để ngủ cùng anh. Giờ đã có thể dễ dàng ngủ cùng anh rồi, tội gì em phải chịu cái khổ không cần thiết này nữa chứ.”

“Thì ra là vậy.” Bạc Tư Niên đăm đăm nhìn cô, “Vậy thì lại đây thực hành mục đích cuối cùng của em đi.”

“… Hả?”

Rốt cuộc Liêu Thanh Diễm vẫn luyện xong bản hòa tấu ấy. Dù độ khó liên tục được hạ xuống, cuối cùng hai người chọn bản “Tản văn số 1: Khúc dạo đầu” trong bộ *5 tác phẩm dành cho đàn Piano và 2 cây Vĩ cầm* của Shostakovich.

Đây là bản tập luyện hòa tấu Shostakovich viết tặng con trai và học trò vào những năm cuối đời, giai điệu lắng đọng, kéo dài, cảm xúc đầy kìm nén.

Bạc Tư Niên đảm nhận giai điệu chính, Liêu Thanh Diễm phụ trách phần hòa thanh và âm trầm kéo dài.

Vào một buổi chiều hoàng hôn giăng mưa, tiếng mưa tí tách ngoài hiên như khỏa lấp đi sự vắng mặt của tiếng đàn.

Nhắm mắt lại, sự diễn tiến của cả khúc nhạc như hình ảnh một người đứng trước cửa sổ trong đêm mưa, mở ra những bức thư cũ của người yêu đã xa cách nhiều năm. Đọc xong, người ấy lại lặng lẽ gấp gọn, cất sâu vào đáy hộc tủ.

Nốt nhạc cuối cùng dần tan biến, hai người đứng đối diện nhau ở một khoảng cách nhất định, cùng rơi vào khoảng lặng.

Bạc Tư Niên định thần trước, vừa định cất lời khen một câu “Bravo”, ngước mắt lên lại thấy Liêu Thanh Diễm đang rủ mi mắt, theo mỗi nhịp chớp, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Anh hơi ngẩn ra, lập tức buông cây đàn trên tay xuống, rảo bước tới trước mặt cô. Bạc Tư Niên cúi người ghé sát nhưng lại có phần lúng túng, chẳng biết nên ôm lấy cô trước hay nên lau vệt nước mắt cho cô trước.

Sau cùng, anh vươn tay ấn đầu cô tựa vào ngực mình, khẽ hỏi: “Sao thế, mèo nhỏ?”

“… Em cảm thấy bản thân năm mười lăm tuổi chắc chắn sẽ ghen tị với em của hiện tại lắm.”

“Thế thì là anh của hiện tại đang ghen tị với anh năm mười bảy tuổi đấy.” Bạc Tư Niên cúi đầu, làn môi khẽ chạm lên thái thái dương cô, “Bắt đầu khó khăn đến thế, vậy mà em vẫn vì anh ấy mà kiên trì nhẫn nại.”

“… Đây chính là lý do anh ép em phải luyện bằng được bản nhạc này sao?”

“Đúng vậy.”

(02)

Tài khoản “Ngọn Lửa Nhỏ Tháng Năm” và “Lửa Nhỏ Tí Hon Tháng Năm” lần lượt vượt mốc một triệu và bốn trăm nghìn lượt theo dõi.

Từ ngày bắt đầu sang London du học, tài khoản chính của Liêu Thanh Diễm gần như ngừng cập nhật. Trái lại, tài khoản phụ lại thỉnh thoảng đăng tải nội dung: nhật ký du học sinh, chia sẻ ý tưởng thiết kế bộ sưu tập, trải nghiệm ẩm thực độc lạ tại Anh… Chủ đề không bao giờ thiếu, kỳ nào cũng có người vào ủng hộ.

Để ăn mừng cột mốc bốn trăm nghìn lượt theo dõi, Liêu Thanh Diễm chuẩn bị quay một video vừa đập hộp vừa giải đáp thắc mắc của người hâm mộ.

Cả tuần nay cô đều bận rộn, phần lớn là vì Bạc Tư Niên đã sang đây. Ban ngày cô lên lớp, buổi tối lại quấn quýt bên anh, thành ra chẳng thể thu xếp nổi thời gian làm việc riêng.

Góc máy quay được cố định, ống kính hướng thẳng về phía bức tường cuộn chỉ trong phòng may vá, cô vô cùng cẩn thận để không làm lộ không gian sống của mình.

Bàn cắt may đã được dọn dẹp sạch sẽ, chất đầy những kiện hàng chuyển phát nhanh tích tụ trong suốt tuần qua. Liêu Thanh Diễm vừa bóc hộp, vừa lần lượt trả lời những câu hỏi nhận được nhiều lượt yêu thích nhất.

Quay được bốn năm câu hỏi, cô chợt nghe thấy cửa phòng may mở ra. Bạc Tư Niên – người đáng lẽ ra phải đang bận rộn làm việc ở phòng khách và không làm phiền đến cô – tay cầm một thùng carton đi vào.

“Vừa mới giao tới.” Bạc Tư Niên nói.

“Ồ… em cảm ơn.”

Bạc Tư Niên bước lại gần, đặt thùng carton xuống một góc bàn, tiện mắt ngó qua danh sách câu hỏi nổi bật mà cô đã in sẵn.

Máy ảnh có kết nối với thiết bị quan sát thời gian thực, Liêu Thanh Diễm nhìn thấy trong khung hình xuất hiện cánh tay chống trên mép bàn của Bạc Tư Niên, xắn tay áo để lộ chiếc đồng hồ đeo tay. Cô vội vàng vươn tay, đẩy nhẹ cánh tay anh ra ngoài.

Bạc Tư Niên rủ mắt nhìn cô.

“… Tay anh bị lỡ vào khung hình rồi.” Liêu Thanh Diễm nhỏ giọng giải thích.

Bạc Tư Niên không nói gì.

“… Lần trước em không kiểm tra kỹ nên lỡ thu cả bóng lưng với giọng nói của anh vào, mọi người đều bảo ghét nhất là nữ blogger cho bạn trai lên sóng, dọa hủy theo dõi đấy. Lượng người hâm mộ này đều là em vất vả gom góp từng người một mới có được, không dễ dàng chút nào đâu, anh thông cảm cho em nhé.”

Sắc mặt Bạc Tư Niên chẳng rõ là đang vui hay buồn, anh không đáp lời mà lặng lẽ bước ra ngoài.

Hai tiếng sau, Liêu Thanh Diễm quay xong video rồi bước ra khỏi phòng may.

Bạc Tư Niên đang đeo tai nghe Bluetooth, có vẻ như đang nghe báo cáo công việc của ai đó.

Liêu Thanh Diễm liếc nhìn màn hình, xác nhận camera và micro của anh đều đang tắt. Nhưng để chắc chắn hơn, cô vẫn vươn tay gập nắp máy tính xuống một góc ba mươi độ, sau đó tự nhiên ngồi tót lên đùi Bạc Tư Niên.

Bạc Tư Niên theo bản năng đưa tay ôm lấy eo cô, ngước mắt nhìn lên.

Vì quay video nên đã lâu lắm rồi cô mới trang điểm cầu kỳ và mặc váy như thế này. Chiếc váy trễ vai để lộ bờ xương quai xanh mảnh mai, chỉ cần kéo nhẹ tay áo một chút là mảng da thịt trắng ngần mịn màng đã hiện ra.

Cô dựa vào ngực anh, cả người mềm mại tỏa ra hương thơm thanh ngát. Bạc Tư Niên nghiêng nhẹ người để bóng lưng mình che đi tầm nhìn từ cửa sổ, bàn tay siết nhẹ quanh eo cô, cúi nhìn và khẽ hỏi: “Làm gì đấy?”

Nụ hôn hạ xuống ngay trên yết hầu anh, khiến anh suýt chút nữa bật ra tiếng than nhẹ.

“… Đút lót cho Bạc tổng đấy.”

Thời điểm video này được cập nhật, Bạc Tư Niên đã trở về nước.

Anh cài đặt chế độ theo dõi đặc biệt, nên ngay khi video đăng tải, thông báo lập tức hiện lên dưới dạng biểu banner.

Lúc ấy anh đang tăng ca tại văn phòng, lập tức bấm vào xem ngay.

Trên màn hình đã có vài dòng bình luận rải rác lướt qua:

[Vợ ơi em đến rồi đây!!]

[Hôm nay lối trang điểm của vợ đẹp quá đi mất!!]

[Xin mã màu son với ạ!]

Bạc Tư Niên cố nén ghen tuông, không bấm báo cáo những dòng bình luận ấy: Chính anh còn chưa từng gọi Liêu Thanh Diễm là vợ cơ mà.

Liêu Thanh Diễm ở tài khoản phụ vừa có nét đáng yêu ngơ ngác lại vừa có tính cách hài hước, thế nên việc có nhiều người yêu thích cô đến vậy cũng là lẽ dĩ nhiên.

Video được phát ở tốc độ bình thường, thanh thời lượng sắp chạy đến cuối. Đoạn xáo trộn nho nhỏ khi anh bước vào đưa kiện hàng đã bị cắt bỏ sạch sẽ, không để lại chút vết tích nào.

“Tiếp theo là câu hỏi cuối cùng: Lửa Nhỏ ơi, mấy tập gần đây đều thấy trên tay chị đeo nhẫn, có phải chị đã kết hôn rồi không? Ở đây mình xin thành thật chia sẻ với mọi người là mình chưa kết hôn, nhưng đã đính hôn rồi nhé. Người ấy là người mình đã thầm thích từ thời cấp ba, cũng là người quan trọng như gia đình đối với mình. Tuy nhiên vì nhiều lý do, mình sẽ không công khai danh tính cũng như hình ảnh của anh ấy, sau này anh ấy cũng sẽ không xuất hiện trong video của mình đâu, mọi người cứ yên tâm nhé…”

Khóe môi Bạc Tư Niên khẽ nhếch lên.

(03)

Một chiều nọ, Liêu Thanh Diễm nằm đè lên người Bạc Tư Niên, cùng anh theo dõi một bộ phim trên chiếc sofa phòng khách.

Một bộ phim tình cảm với mô-típ cũ kỹ, nhưng cái kết lại đủ mộng mơ. Nụ hôn trao nhau trong tiếng nhạc phim vang lên dường như là điều hoàn toàn tự nhiên và tất yếu.

Nụ hôn nồng cháy đến mức cuồng nhiệt, nhưng rồi lại đành phải dừng lại.

Liêu Thanh Diễm gục đầu vào hõm vai anh, nhỏ giọng thì thào: “Quản gia, đầu bếp, người giúp việc… trong nhà đông người quá rồi…”

Mấy ngày sau, khi Liêu Thanh Diễm còn đang ngái ngủ, Bạc Tư Niên đã gọi cô dậy, trịnh trọng thông báo rằng anh đã cho toàn bộ người làm nghỉ phép hai ngày.

(04)

Liêu Thanh Diễm bận rộn trong “vương quốc” nhỏ của riêng mình, một khi đã chú tâm là sẽ quên mất mọi thứ xung quanh.

Đôi khi sực tỉnh lại, cô mới phát hiện Bạc Tư Niên đã vào phòng từ lúc nào không hay. Anh chỉ lặng lẽ ngồi trên chiếc sofa kia đọc sách, chẳng hề lên tiếng làm phiền cô.

Bây giờ anh đã có đủ cảm giác an toàn nên chẳng còn lời oán thán nào nữa. Thế nhưng dạo này cô bận rộn chuẩn bị cho thương hiệu riêng, đúng là có phần bỏ mặc anh đôi chút.

Liêu Thanh Diễm vươn vai một cái rồi nhìn về phía sofa. Bạc Tư Niên đang tựa lưng vào tay vịn, cuốn sách mở ra đặt ngay bên cạnh.

Anh từng có lần nói với cô rằng bản chất anh là một người rất tẻ nhạt, thế nên anh cũng có khả năng chịu đựng những điều nhàm chán và vô vị cực kỳ tốt.

Liêu Thanh Diễm lặng im ngắm nhìn anh một lúc rồi mới thong thả bước về phía đó.

Bạc Tư Niên lập tức ngước mắt lên. Khi cô tiến đến sát bên, đầu gối chạm nhẹ vào mép sofa, anh vươn tay định ôm lấy cô thì cô lại khẽ đẩy tay anh ra. Ngay sau đó, cô kéo miệng túi quần tây của anh ra rồi nhét một vật gì đó vào bên trong.

Giọng cô hạ xuống thật thấp, thật nhẹ: “Tặng anh học trưởng một món quà này.”

Nói xong, cô liền xoay người bước đi.

Bạc Tư Niên luồn tay vào túi quần tây.

Đầu ngón tay anh chạm phải một mảnh vải nhỏ xíu.

Anh gập cuốn sách lại, điềm nhiên đứng dậy rồi rảo bước theo bóng lưng Liêu Thanh Diễm.

Cô mở cửa phòng, không hề ngoái đầu lại, bước chân thong dong đi qua dãy hành lang rồi bước vào “vương quốc” của anh.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, bước chân Bạc Tư Niên hơi dồn dập hơn. Anh kịp thời chặn cô lại ngay sau cánh cửa trước khi nó đóng chặt.

Anh bắt lấy cổ tay cô, ngoặt ngược lên rồi ép chặt lên cánh cửa, bàn tay còn lại thẳng tiến về phía khoảng tối bên dưới tà váy ngắn ngang gối của cô.

Không ngoài dự đoán, ngón tay anh chạm phải một mảng ẩm ướt nóng hổi.

Hàng lông mi cô rung lên bần bật, lảng tránh ánh mắt của anh.

Bạc Tư Niên bật cười khẽ, quệt vệt nước trên đầu ngón tay lên gối cô, rồi nâng cằm cô lên trao một nụ hôn sâu.

(05)

Qua vài lần quan sát và đúc kết, Liêu Thanh Diễm nhận ra Bạc Tư Niên dường như đang cố ý thực hiện một vài bài huấn luyện chuyên sâu nào đó.

Ví như lần này anh thử thách chỉ dùng ngón tay, lần sau lại thử thách chỉ dùng miệng; lần này thử thách bế xốc cô lên trong suốt quá trình, lần tiếp theo lại thử thách kiểm soát thời gian một cách chuẩn xác.

Cô lên tiếng hỏi anh đang làm cái trò gì vậy.

“Để mèo nhỏ cả đời này cũng chẳng thể rời xa anh.” Anh khựng lại một nhịp rồi lạnh nhạt bổ sung thêm, “Mà cho dù có rời đi, thì cũng vì ở chỗ người khác ăn không đủ no mà ngoan ngoãn quay về thôi.”

Liêu Thanh Diễm: “…”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *