ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 60
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 60: Phúc lợi 2: “Bản thân anh chẳng phải là món quà tuyệt vời nhất dành cho em sao.”
(06)
Hiếm hoi lắm mới có một cuối tuần cả hai cùng rảnh rỗi, nhưng lại đúng vào kỳ kinh nguyệt của Liêu Thanh Diễm. Dù càng ở bên nhau lâu, phương thức tận hưởng không gian riêng của họ càng thêm phong phú, nhưng sức hút bản năng giữa hai cơ thể quá đỗi mạnh mẽ, đến mức thường ngày dù bắt đầu bằng bất cứ việc gì, cuối cùng cũng đều biến thành cùng một chuyện.
Chỉ riêng những ngày sinh lý đặc biệt này, Bạc Tư Niên mới ngoan ngoãn giữ mình, tuyệt đối không chủ động trêu chọc cô.
“Chơi board game không?” Bạc Tư Niên đề nghị.
“Sao cũng được.” Liêu Thanh Diễm chợt nhận ra, lựa chọn “chơi board game” — mà lại là loại trò chơi giới hạn hai người — dường như có tần suất xuất hiện khá cao mỗi khi hai người ở riêng.
Liêu Thanh Diễm nhìn theo bóng lưng Bạc Tư Niên đi lấy bộ đồ chơi, cất tiếng hỏi: “Anh thích chơi board game lắm à?”
“Không phải.” Bạc Tư Niên thản nhiên đáp, “Lần đó em không chơi với anh.”
“Lần nào cơ?”
Vừa thốt ra câu hỏi, Liêu Thanh Diễm đã lập tức phản ứng lại, anh đang nói đến bữa tiệc tân gia do Khương Vũ tổ chức lần đó.
(07)
Bắn súng cũng đã trở thành một sở thích mới của Liêu Thanh Diễm.
Cuối tuần nào rảnh rỗi, cô cũng cùng Bạc Tư Niên đến Caliber, thử qua rất nhiều loại súng. Nhưng cảm giác khiến cô thích nhất vẫn là khẩu CZ trong sinh nhật Bạc Tư Niên — khẩu súng mà cô đã bắn sạch cả hộp đạn nhưng chẳng trúng một phát nào.
Bạc Tư Niên đã tặng cô một khẩu CZ 512 đặt làm riêng, gửi tại câu lạc bộ, trên thân súng có khắc chữ “L&N”.
Sau khi tập bắn xong, đi dạo ở công viên gần câu lạc bộ bắn súng đã trở thành một sở thích mới do cả hai cùng duy trì.
Khác với phương Bắc, thảm thực vật ở thành phố Sương Mù thường trút lá vào mùa xuân. Không khí công viên sau cơn mưa ẩm ướt, những vũng nước mỏng trên mặt đất phản chiếu ánh hoàng hôn. Dưới gốc cây, thảm cỏ phủ một lớp lá vàng lẫn xanh, làn gió mơn trớn trên mặt đã không còn cái rét buốt của mùa đông.
Họ nắm tay nhau, vừa đi dạo không mục đích dọc theo đường nhỏ, vừa trò chuyện.
Chủ đề trò chuyện chẳng hề giới hạn, Liêu Thanh Diễm luôn tò mò về những chuyện thời thơ ấu của Bạc Tư Niên nên thường gặng hỏi đến cùng từng chi tiết nhỏ.
Bạc Tư Niên đều nhẫn nại trả lời. Vì anh cảm nhận được dường như cô rất tiếc nuối khi không thể hiện diện trong toàn bộ cuộc đời anh từ lúc cất tiếng khóc chào đời cho đến tận bây giờ.
Cuộc trò chuyện phiếm hôm nay không hiểu sao lại lái sang chủ đề về bài hát thiếu nhi mà mình ghét nhất.
Liêu Thanh Diễm nói: “Em cực kỳ ghét một câu hát trong bài ‘Lao động là quang vinh nhất’.”
“Câu nào?”
Liêu Thanh Diễm cất giọng hát: “Lá xanh xanh hoa hồng hồng, chú bướm nhỏ mải rong chơi, không thích lao động chẳng chịu học hành, chúng ta quyết không học theo chú…”
Cô thấy Bạc Tư Niên nở nụ cười nửa như không, liền lườm anh: “Anh cười cái gì đấy?”
“Đâu có.”
“Anh cười rõ ràng! Em nhìn thấy rồi nhé!” Cô phồng má tỏ vẻ vô cùng không hài lòng, “Có phải anh đang cười nhạo em hát phô không?”
“Anh cười vì thấy em rất đáng yêu.”
“Em biết em hát lệch tông rồi, anh cứ thừa nhận đi em cũng có giận đâu.”
Bạc Tư Niên giơ tay xoa đầu cô: “Vì hát lệch tông nên mới đáng yêu.”
“Thấy chưa, rõ ràng là anh đang cười em hát phô mà.”
“Bây giờ em đã biết gài bẫy ép lấy lời khai rồi đấy, khá lắm.”
“…”
Bạc Tư Niên kéo chủ đề quay lại: “Tại sao lại ghét câu hát đó?”
“Vì chú bướm nhỏ bay qua bay lại cũng là đang thụ phấn mà, đâu thể vì nó xinh đẹp mà bảo nó mải rong chơi được.” Liêu Thanh Diễm vẻ mặt nghiêm túc, “Hồi đi học em toàn bị giáo viên nói là suốt ngày chỉ lo điệu đà, chẳng chịu chăm chỉ học hành gì cả. Nhưng em có chăm học mà, chỉ là thực sự không giỏi chuyện sách vở nên thành tích không tiến bộ rõ rệt thôi. Với lại em đâu có trang điểm, màu môi tự nhiên của em vốn đã hơi hồng rồi mà, đúng không, em làm gì có thoa son đâu…”
Vừa nói, cô vừa hơi ngẩng cằm lên, như thể muốn anh nhìn kỹ xem màu môi tự nhiên của cô trông như thế nào.
Chẳng cần nhìn anh cũng biết. Có phải anh chưa từng hôn đâu.
Thế nhưng lúc này anh vẫn không kìm được mà rủ mắt nhìn xuống, làn môi màu hồng nhạt cùng khuôn môi rõ nét.
Bạc Tư Niên cúi đầu hôn nhẹ một cái, rồi lập tức lùi ra xa, trịnh trọng gật đầu: “Đúng vậy.”
Liêu Thanh Diễm đã quá quen với mấy trò đánh lén kiểu này rồi: “Còn anh? Có bài hát nào anh ghét không?”
“Anh có một câu chuyện ngụ ngôn không thích.”
“Truyện nào?”
“Con quạ và con cáo.”
“Chuyện con quạ tha miếng thịt, con cáo muốn gạt lấy miếng thịt nên cố tình khen con quạ hát hay, quạ vừa mở miệng là thịt rơi tọt vào miệng cáo ấy hả?”
Bạc Tư Niên gật đầu.
Liêu Thanh Diễm hỏi: “Điểm anh ghét là gì?”
“Có lẽ quạ biết mình hát dở, nó chỉ đơn thuần muốn nghe một lời khen thôi. Biết đâu miếng thịt đó chính là món quà cảm ơn mà nó tự nguyện tặng cho cáo vì lời khen ấy. Anh không thích việc nó bị viết thành một hình tượng không có tự trọng, dễ bị phỉnh phờ để làm gương xấu.”
“… Không phải anh đang vòng vo úp mở nói em hát dở đấy chứ?”
“Không phải, dĩ nhiên là không. Anh đang nói chính mình.”
Liêu Thanh Diễm ngẩn người một chút.
Cô dừng bước, xoay người lại, vươn tay ôm lấy Bạc Tư Niên, khẽ nói: “Anh kéo đàn vĩ cầm siêu siêu siêu giỏi luôn.”
Bạc Tư Niên đặt lòng bàn tay lên đầu cô, bật cười khe khẽ: “Anh làm gì có thịt tặng em làm quà cảm ơn đâu, cáo nhỏ.”
“Bản thân anh chẳng phải là món quà tuyệt vời nhất dành cho em sao.”
Khoảnh khắc im lặng trải dài trong giây lát.
Bạc Tư Niên: “Em có thể nói lại lần nữa không?”
“…”
(08)
Trong một lần thân mật, Bạc Tư Niên đột nhiên cất tiếng: “Anh đi làm phẫu thuật nhé, mèo nhỏ.”
“… Phẫu thuật gì cơ?”
“Thắt ống dẫn tinh.”
Liêu Thanh Diễm ngẩn ra: “… Anh muốn làm DINK à?”
“Không phải.” Bạc Tư Niên sợ cô hiểu nhầm nên nhẫn nại giải thích, “Trong vòng năm năm tới chắc chúng ta chưa muốn có con đúng không?”
Bạc Tư Niên vốn chẳng mặn mà gì với trẻ con, nói không chừng sau này còn ghen tị vì sinh linh mới kia san sẻ bớt sự chú ý của Liêu Thanh Diễm. Nhưng anh biết cô rất thích trẻ con, chỉ cần là ước mơ của cô, anh sẽ dốc hết sức mình.
“… Đại loại thế.” Cô còn rất trẻ, việc sinh con sẽ nằm trong kế hoạch tương lai, nhưng rõ ràng không phải lúc này.
“Năm năm sau lại phẫu thuật nối lại.”
“… Tại sao?”
“Em nói xem.” Bạc Tư Niên vừa nói vừa hôn nhẹ lên vành tai cô.
Lần trước Bạc Tư Niên đi công tác về, hai người cùng nhau đi tắm, vì không có sẵn đồ bảo hộ bên cạnh nên lúc đầu đã không dùng biện pháp an toàn. Dĩ nhiên chỉ mới tận hưởng được một khoảng thời gian rất ngắn thì ý thức rủi ro đã thúc giục Bạc Tư Niên rút ra ngoài.
Liêu Thanh Diễm biết rõ tên này phần lớn là lại thèm nếm mùi vị ngọt ngào rồi.
“… Đồ dâm tặc!” Liêu Thanh Diễm cắn anh một cái.
Bạc Tư Niên kiên trì dụ dỗ: “Em không muốn tự mình cảm nhận một chút sao?”
Liêu Thanh Diễm giơ tay bịt chặt tai lại: “… Không muốn!”
“Thế sao trong danh mục sưu tầm của em toàn là thể loại này thế?”
“…”
“Nói đi chứ, mèo nhỏ.”
“… Anh thật sự rất đáng ghét.”
(09)
Một đêm rạng sáng đầu mùa đông, Liêu Thanh Diễm bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Bất kỳ động tĩnh nào của cô, Bạc Tư Niên đều nhận ra ngay lập tức. Anh xoay người ôm lấy cô trong bóng tối, giọng nói còn vướng chút khàn khàn chưa tỉnh hẳn: “Sao thế em?”
“… Em mơ thấy mẹ.”
Đèn ngủ được bật lên, trong ánh sáng vàng nhạt tù mù, Bạc Tư Niên ngồi dậy, kéo Liêu Thanh Diễm vào lòng.
“Mơ thấy gì thế?”
“Chúng ta chèo thuyền trên hồ, mẹ rất gấp giáp muốn lên bờ, nhưng thuyền của chúng ta cứ xoay mòng mòng giữa lòng hồ, chèo thế nào cũng không đi… Em gọi điện cho bố, nhưng điện thoại cứ như bị hỏng, bấm số thế nào cũng không đúng…”
“Người ta ở trong mơ không thao tác được thiết bị điện tử đâu.”
“Thật sao?”
“Ừ. Anh cũng thử nhiều lần rồi, những lúc đuối nước muốn gọi điện cầu cứu, chưa từng có lần nào gọi thành công cả.”
“Bây giờ anh còn hay gặp ác mộng nữa không?”
“Không còn nữa. Một lần cũng không.”
Liêu Thanh Diễm im lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng: “… Tin nhắn của mẹ trong WeChat em chưa xóa tin nào cả, rất muốn nghe lại những tin nhắn thoại mẹ gửi trước đây, nhưng lần nào cũng không dám… Em sợ em sẽ khóc.”
“Bây giờ em có muốn nghe không?”
Chốc lát sau, cái đầu đang rúc trong lòng anh nhẹ nhàng gật gật.
Bạc Tư Niên lấy điện thoại của cô qua, mở khóa rồi vào ứng dụng WeChat.
Cô ghim bốn khung chat lên đầu, lần lượt là anh, Liêu Cảnh Sơn, Tưởng Huệ và Trợ lý truyền file.
Ảnh đại diện của Tưởng Huệ là hình chụp một bông hoa nhỏ màu đỏ móc bằng len thủ công, Bạc Tư Niên đoán chừng khả năng cao là do Liêu Thanh Diễm móc.
Sau khi nhận được sự đồng ý, Bạc Tư Niên nhấn vào khung chat, nhưng trong khoảnh khắc đó anh lại lặng người đi.
Vuốt lên rất lâu, toàn là những tin nhắn báo tin vui một chiều từ Liêu Thanh Diễm:
[Hôm nay con về Đồng Thành rồi! Bố vẫn khỏe lắm, mẹ không phải lo đâu. Ông cụ tầng trên đòi làm mai cho bố, bố bảo không có ý đó. Con khen bố rất giữ đạo làm chồng nha, thế là bị bố đánh cho một trận /khóc khóc/]
[Mẹ ơi con tốt nghiệp rồi này! Mẹ xem ảnh tốt nghiệp con chụp chung với Bạc Tư Niên này!]
[Hôm nay Chu Tấn kết hôn rồi! Mẹ xem cô dâu có đẹp không này! Cô ấy tên là Ngu Ức Ninh, giờ là bạn tốt của con rồi đấy /đáng yêu/]
[Mẹ nhìn thương hiệu riêng của con này! Con sắp làm bà chủ rồi (phiên bản dưới trướng có 0 nhân viên)!]
[Mẹ ơi con với Bạc Tư Niên đăng ký kết hôn rồi! Đây là giấy kết hôn của chúng con này /đáng yêu/]
[Xem show tốt nghiệp tuyệt vời của con này!]
[Chúc mừng năm mới nha /đáng yêu/]
[Đoán xem con đang ở đâu nào? Con đang ở Luân Đôn đấy!!]
[Hôm qua con được cầu hôn rồi! Xem nhẫn của con này! Có phải rất lấp lánh và đẹp không!]
…
Ngón tay Bạc Tư Niên bỗng khựng lại.
Trong một loạt tin nhắn chia sẻ tin vui giống hệt nhau ấy, xuất hiện một tin nhắn duy nhất khác biệt:
[Mẹ ơi, con chia tay với người con thích rồi. Con cứ nghĩ mình sẽ không buồn lắm, nhưng tại sao từ lúc bước xuống khỏi xe của anh ấy đến giờ con cứ khóc mãi… Đồ đạc còn chưa dọn xong nữa, con thật sự không thể khóc tiếp được nữa… Mẹ ơi con vô dụng quá……]
Đã lâu lắm rồi Bạc Tư Niên mới lại cảm nhận được nỗi đau đớn như bị mảnh bom văng trúng, thịt n.át m.áu rơi ấy.
“… Xin lỗi em.”
Liêu Thanh Diễm nghe thấy lời xin lỗi nghẹn ngào này thì chốc ngẩn ra chưa kịp phản ứng, định ngẩng đầu lên thì Bạc Tư Niên đã giơ tay giữ chặt lấy đầu cô.
Chẳng mấy chốc, cô cảm nhận được hơi thở sau tai mình đã ẩm ướt một vùng.
Liêu Thanh Diễm hiểu ra Bạc Tư Niên đã nhìn thấy gì, cô giơ tay xoa xoa tóc anh: “Không sao nữa rồi mà.”
— Họ đã từng hứa với nhau, dù có cãi nhau thế nào đi nữa cũng không được giận dỗi nói ra những từ như “chia tay” hay “ly hôn”.
Bạc Tư Niên đợi cho cảm xúc bình ổn lại rồi mới tiếp tục kéo tin nhắn lên. Cuối cùng, bên trái màn hình xuất hiện tin nhắn cuối cùng mà Tưởng Huệ gửi, đó là một tin nhắn thoại.
Bạc Tư Niên nhấn mở.
Giọng nói người phụ nữ tuy yếu ớt nhưng lại vô cùng dịu dàng vang lên: “Tiểu Hỏa, món cháo hôm qua con mua mẹ thấy vị khá ngon, hôm nay mẹ vẫn muốn ăn lại. Hôm nay hình như trời sắp mưa đấy, sáng ra khỏi nhà con có mang theo ô không?”
Mảnh áo trước ngực Bạc Tư Niên trong chớp mắt đã bị dòng nước mắt cuồn cuộn tràn ra của Liêu Thanh Diễm làm cho ướt đẫm.
Bạc Tư Niên ngập ngừng một chút, khẽ hỏi: “Còn nghe nữa không em?”
Liêu Thanh Diễm lặng lẽ gật đầu.
Bạc Tư Niên tiếp tục vuốt lên trên, lần lượt bấm mở từng đoạn thoại một.
Chưa bao giờ anh thấy Liêu Thanh Diễm khóc như thế này, giống như đám mây đen kịt đang muốn trút hết đi lượng mưa tích tụ bấy lâu nay.
Cô đã ở trong lòng anh đi qua một mùa mưa đằng đẵng.
Nhưng chuyện này, cô hoàn toàn giấu kín Bạc Tư Niên, dự định sẽ dành cho anh một bất ngờ lớn ngay trong lễ cưới.
Cô rất sẵn lòng làm cho anh khóc thêm một lần nữa trước mặt đông đảo mọi người.
(11)
Bạc Tư Niên đã mời nhà thiết kế hàng đầu trong ngành đến giúp chuẩn bị cho đám cưới, Liêu Thanh Diễm thực sự không phải bận tâm suy nghĩ điều gì. Ngược lại, Đàn Nhược Vi — người đã đính ước làm phụ dâu — thỉnh thoảng lại giúp cô kiểm tra đánh giá mọi thứ.
Địa điểm tổ chức, đón tiếp khách mời, tiệc rượu và đồ ăn, trang sức đi kèm, trang trí hoa tươi, đội ngũ chụp ảnh… Nhận thấy tất cả những thứ này đều hướng tới việc tổ chức một “đám cưới thế kỷ” ở mức đẳng cấp nhất, Đàn Nhược Vi mới hoàn toàn yên tâm, đồng thời nâng cấp đánh giá về Bạc Tư Niên một lần nữa: “Tiền đặt ở đâu thì tình yêu ở đó. Những cái khác không bàn tới, riêng độ coi trọng đối với cậu khoản này tớ sẵn sàng cho điểm tuyệt đối.”
(12)
Tại tiệc After Party sau đám cưới, có một tiết mục không ghi trong lịch trình — Bạc Tư Niên đã độc tấu vĩ cầm bản 《Merry-Go-Round》.
Lúc riêng tư thỉnh thoảng Bạc Tư Niên vẫn tấu cho Liêu Thanh Diễm nghe. Những bản nhạc anh từng luyện tập khi học đàn năm xưa, anh đều nhặt lại từng bài từng bài một, bao gồm cả bản 《Concerto số 2 giọng D thứ》 của Wieniawski mà năm đó anh mới chỉ tấu được một nửa tại vòng sơ khảo giải Rosai.
Trình diễn trước công chúng như thế này là lần đầu tiên kể từ khi anh mười lăm tuổi.
Khoác lên mình bộ âu phục màu trắng do chính tay Liêu Thanh Diễm khâu vá, anh rủ mắt kéo vĩ dưới ánh đèn lung linh. Tiếng đàn chảy trôi, đã chẳng còn thấy chút trập trùng ngập ngừng nào như hồi mới tập phục hồi, mà trở nên cực kỳ thuần thục, mượt mà và đong đầy cảm xúc.
Người kinh ngạc không chỉ có Liêu Thanh Diễm.
Tất cả quan khách vốn tưởng Bạc Tư Niên đã hoàn toàn từ bỏ vĩ cầm đều vô cùng kinh ngạc, đặc biệt nhất là Đàn Tri Dịch và Tư Tĩnh Âu.
Bản nhạc kết thúc, sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, không biết là ai đã bắt đầu vỗ tay trước.
Liêu Thanh Diễm liếc nhìn Tư Tĩnh Âu một cái, không bỏ lỡ nét mặt ngẩn ngơ cùng lời khen ngợi “bravo” không thốt thành lời của bà.
Còn Bạc Tư Niên, sau khi đặt cây đàn xuống, việc đầu tiên anh làm là tìm kiếm ánh mắt của Liêu Thanh Diễm.
Rất trái với cái gọi là quy chuẩn “hào môn” đòi hỏi ở một cô dâu phải đĩnh đạc, dịu dàng — Liêu Thanh Diễm chẳng thèm bận tâm đến điều đó, cô biết tất cả những người ủng hộ cô và Bạc Tư Niên cũng chẳng ai bận tâm — cô nhấc tà váy chúc rượu lên, lao nhanh về phía Bạc Tư Niên rồi sà vào lòng anh.
Bạc Tư Niên một tay đang cầm cây đàn và cây vĩ nên chỉ có thể dùng một tay ôm lấy cô.
Anh cúi đầu xuống, môi chạm sát vành tai cô, hình như muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ bật ra một tiếng cười khẽ.
Liêu Thanh Diễm lại bắt đầu tố cáo: “… Có phải anh đang trả thù em vì em giấu anh chuyện váy cưới không?”
“Anh đâu có ý đó.”
“… Lớp trang điểm hoàn hảo thế này của em mà bị khóc lem luốc thì anh có chịu trách nhiệm không hả?”
“Thế thì vẫn rất đẹp mà.”
Sau đó Liêu Thanh Diễm đi dặm lại phấn trang điểm, Bạc Tư Niên ở lại một mình thì bị Đàn Tri Dịch chặn lại.
Giọng điệu Đàn Tri Dịch mang theo vài phần tiếc nuối: “Nếu năm đó cậu không từ bỏ, có lẽ bây giờ chúng ta đã là đồng nghiệp sóng vai cùng tiến rồi.”
“Không đâu. Tôi tự biết thực lực của mình đến đâu.” Bạc Tư Niên bình thản nói, “Anh rất xuất sắc.”
Đàn Tri Dịch hơi ngẩn ra: “… Nhưng vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối.”
“Chẳng có gì tiếc nuối cả. Tôi đã có được thứ quý giá hơn rồi.”
(13)
Lời thề kết hôn của Bạc Tư Niên, câu cuối cùng là:
“Thanh Diễm rời xa tôi, cuộc đời có 1000 trừ 1 khả năng. Còn tôi rời xa Thanh Diễm, chỉ có duy nhất 1 trừ 1 khả năng.”