ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 58

Editor: Team Phong Tâm

Beta: Phong Tâm

Chương 58: Ngoại truyện (07)

[Thông báo tìm mèo]

Bạc Tư Niên đang nằm đọc sách trên chiếc ghế sô pha ở tầng một.

Đó là một cuốn chuyên khảo về công nghiệp và tư bản, chẳng mấy vị gì, nhạt nhẽo tựa như bánh mì nguyên cám vậy.

Đọc sách hay ăn uống, đối với anh suy cho cùng cũng chỉ là một phương thức cần thiết để duy trì sự sống mà thôi.

Chợt nghe thấy từ phía tường kính truyền đến những tiếng động trầm đục, mơ hồ và dồn dập, Bạc Tư Niên khẽ quay đầu nhìn sang.

Tháng Ba ở thành phố Tễ có nhiều mưa xuân, và chúng thường luôn đổ xuống vào lúc hoàng hôn.

Đặt cuốn sách đang lật dở lên ngực, anh nằm lắng nghe tiếng mưa một lát. Đến khi định thần lại thì trong phòng đã tối om, chẳng còn nhìn rõ những con chữ trên trang giấy nữa.

Nếu anh không ra lệnh, sẽ chẳng có ai tự ý bật đèn.

Bạc Tư Niên cứ lặng im nằm đó, cho đến khi màn đêm hoàn toàn nuốt chửng lấy anh.

Hệ thống chiếu sáng và tất cả các thiết bị điện trong nhà đều không được cài đặt chế độ điều khiển bằng giọng nói. Bởi anh luôn cảm thấy việc một mình đứng nói vào khoảng không rằng “bật hết đèn lên” trông có vẻ ngớ ngẩn thế nào ấy.

Hồi nhỏ anh sống ở đường Lộ Thủy Nam, khi ấy ngôi nhà cổ vẫn chưa được sửa sang lại, vẫn dùng loại công tắc đôi bằng nhựa Bakelite kiểu cũ, mỗi lần ấn xuống đều phải dùng chút lực. Cứ mỗi khi trời tối, anh lại chạy khắp phòng khách, phòng ăn rồi đến nhà bếp để lần lượt ấn hết các công tắc ấy lên.

Cái cảm giác vừa dùng chút sức lực đã lập tức nhận lại phản hồi là ánh sáng bừng lên đó, giờ nghĩ lại, chính là một trong số những ký ức vui vẻ hiếm hoi thời thơ ấu của anh.

Vậy nên khi hoàn thiện nội thất cho căn nhà này, anh không hề đưa ra bất kỳ sở thích nào về phong cách hay cách bài trí, tất cả đều do kiến trúc sư tự lên phương án rồi anh tùy ý chọn lấy một bản. Yêu cầu duy nhất anh đưa ra là phải sử dụng loại công tắc gạt có độ phản hồi mạnh.

Khi ánh sáng ngày tàn chỉ còn sót lại chút tia nắng cuối cùng, Bạc Tư Niên mới chịu rời khỏi khoảng không tăm tối mà đứng dậy.

Thế nhưng, bước chân định đi về phía bức tường cạnh cửa để bật công tắc lại rẽ ngang ở giữa chừng, hướng thẳng về phía bức tường kính ngăn phòng.

Mưa nặng hạt, những rặng tre trong sân như không chịu nổi sức nặng mà khẽ khom mình, bóng tre đen thẫm tựa như những vệt mực loang lổ được vẩy tùy hứng trên nền giấy tuyên thành.

Bạc Tư Niên ngồi thụp xuống bên cạnh bức tường kính, hai tay chống lên đầu gối.

Thời điểm sửa sang nhà cửa, kiến trúc sư từng đề xuất chặt bỏ hàng tre mọc hoang trong sân đi để trồng chanh, sung ngọt hoặc nguyệt quế cho phù hợp với phong cách tổng thể.

Ngoài việc cân nhắc đến sự đồng điệu về phong cách, còn có một lý do quan trọng hơn: Rễ tre có sức tàn phá rất lớn, nếu cứ để chúng phát triển tự do thì sẽ làm hỏng hết cả nền móng căn nhà.

Nhưng rõ ràng chúng là những kẻ đến trước, vậy thì người đến sau lấy tư cách gì mà đòi xua đuổi chúng đi?

Để giữ lại hàng tre, người ta đã đào chúng lên, làm một lớp cách ly vật lý vô cùng nghiêm ngặt cho bộ rễ, sau khi chỉnh đốn gọn gàng mới trồng lại chỗ cũ.

Những chiếc công tắc gạt đi ngược lại với thời đại này thật kỳ lạ.

Hàng tre mang đậm nét Trung Hoa được trồng trong sân vườn mang phong cách Tuscany cũng thật kỳ lạ.

Và cô gái đang ngồi xổm ngoài sân, dùng đèn pin điện thoại soi vào dòng nước chảy trên tường kính để chơi trò “đèn sóng nước” kia, lại càng kỳ lạ hơn.

Tiếng mưa rơi rả rích, ánh đèn âm đất ngoài sân chẳng thể chống lại sự xâm lấn của bóng đêm.

Bên ngoài là một khoảng đen kịt.

Nó cũng đen kịt giống hệt như cuộc sống vốn đã quay lại quỹ đạo ban đầu của anh sau một đêm bị xáo trộn vậy.

Anh đến đường Lộ Thủy Nam để dùng bữa tối với bà nội, sẵn tiện nghe bà giáo huấn: Chuyện anh thu phục vài kẻ bảo thủ chống lại việc chuyển đổi mô hình kinh doanh có phần quá tuyệt tình và không nể mặt, họ đã kiện lên tận chỗ Chương Anh Hiệp, nói rằng nhà họ Bạc làm vậy là muốn vắt chanh bỏ vỏ với các công thần khai quốc.

“… Phương pháp không sai, nhưng cách thực hiện thì thô bạo quá.” Chương Anh Hiệp phân tích lại từng chút một, “Mấy người đó đều là những kẻ trọng sĩ diện, cháu cứ cho họ đủ thể diện trước mặt người ngoài, rồi về sau đóng cửa bảo nhau cũng chẳng khó gì. Dẫu sao họ cũng đều là những lão già bằng tuổi bà rồi, còn có thể bày ra trò trống gì được nữa chứ —— Tư Niên, cháu có đang nghe bà nói không đấy?”

“Vâng…” Bạc Tư Niên sực tỉnh, bấy giờ anh mới nhận ra bản thân lại vô thức vân vê vết cắn ở mu bàn tay, đoạn giữa ngón cái và ngón trỏ.

Vết cắn không tính là quá nặng, thậm chí còn chẳng hề rách da, nhưng chẳng hiểu sao đã một tuần trôi qua rồi mà thỉnh thoảng, vào những lúc tinh thần anh thả lỏng, nó vẫn bất chợt tạo ra một cơn đau ảo giác.

Ngay sau đó, hiện lên trong tâm trí anh là một khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hàng mi rủ xuống cùng mái tóc rối bời. Vẻ mặt ngơ ngác pha chút đáng thương ấy luôn khiến người ta liên tưởng đến một chú mèo hoang bị bỏ đói suốt ba ngày, lại còn bị mắc mưa ướt sũng cả bộ lông.

Chú mèo hoang được anh cưu mang một đêm nhưng lại chưa được sắp xếp chỗ ở ổn thỏa ấy, chẳng biết bây giờ đã đi đâu về đâu rồi.

Chương Anh Hiệp chăm chú quan sát anh: “Có phải dạo này hơi mệt không? Về nhà nghỉ ngơi sớm đi cháu.”

Bạc Tư Niên không giải thích gì thêm, sau khi xin phép ra về, anh liền lái xe tới Caliber.

Khẩu Beretta Silver Pigeon chuyên thuộc về anh luôn được bảo dưỡng định kỳ để duy trì ở trạng thái tốt nhất.

Đĩa bay được tung lên cao, anh nín thở tập trung tinh thần rồi bóp cò.

Bắn hết hai hiệp, phát nào cũng trúng đích, gần như bách phát bách trúng.

Đến khi ngắm chuẩn vào chiếc đĩa cuối cùng của hiệp thứ ba, mu bàn tay anh bỗng nhói lên một cơn đau âm ỉ.

Ngón tay bóp cò khựng lại một nhịp trong thoáng chốc, viên đạn bay chệch hướng, chiếc đĩa bay rơi bộp xuống đất.

Chẳng buồn cởi bỏ trang bị, Bạc Tư Niên ngồi ở khu vực nghỉ ngơi ngoài trời uống nước, bãi cỏ của trường bắn ngoài trời khẽ lay động trong gió.

Bạc Tư Niên đặt chai nước xuống, cụp mắt nhìn rồi mồi vuốt mu bàn tay, sau đó lấy điện thoại ra.

Anh mở WeChat lên, lật tìm trong danh bạ một lượt. Anh đều có phương thức liên lạc của Đàn Nhược Vi và Chu Tấn, mặc dù kể từ khi kết bạn đến nay đã ba năm trôi qua mà họ chẳng nói với nhau quá hai câu.

Anh bấm vào trang cá nhân của Chu Tấn rồi lướt xuống dưới, trạng thái mới nhất của anh ta là vào tối ngày 5 tháng Ba, chia sẻ tin vui cầu hôn thành công.

Lại bấm sang trang cá nhân của Đàn Nhược Vi, bên trong chỉ toàn chia sẻ thông tin về chuyến lưu diễn của Đàn Tri Dịch.

Anh mở khung trò chuyện với Chu Tấn ra, nhấn vào ô nhập liệu, ngón tay lơ lửng phía trên bàn phím ảo rồi dừng lại ở đó vài giây.

Sau cùng, anh khóa màn hình điện thoại, vô thức xoay nhẹ nó trong lòng bàn tay một cái rồi đứng dậy đút vào túi quần tây, rời khỏi câu lạc bộ.

Sự xuất hiện của Bạc Tư Niên ở các buổi tụ tập trong giới luôn khiến người ta phải tỏ ra “ghé mắt nhìn”.

Anh không thích tham gia, không chỉ bởi nội dung các buổi tiệc tùng quá đỗi nhàm chán, mà còn vì mỗi khi anh có mặt, một số người dường như sẽ tự động đeo lên những chiếc mặt nạ xã giao dày cộm hơn. Điều này khiến cho những cuộc trò chuyện vốn đã tẻ nhạt lại càng trở nên giả tạo và sáo rỗng.

Sau khi ráng chịu đựng qua ba bốn hiệp, rốt cuộc anh cũng nghe thấy chủ đề cốt lõi của câu chuyện:

“… Sao lâu rồi không thấy Liêu Thanh Diễm nhỉ?”

“Chu Tấn cầu hôn Ngu Ức Ninh rồi, cô ta còn mặt mũi nào mà tiếp tục lấy danh nghĩa bạn gái mối tình đầu của Chu Tấn ra để đi lừa người gạt đời nữa.”

“Chắc chắn là đang trốn ở nhà khóc sướt mướt rồi ha ha ha.”

“Tôi đã ngứa mắt cô ta từ lâu rồi, chỉ giỏi cái trò làm màu làm mè để thu hút sự chú ý…”

“Thì cũng tại có mấy gã đàn ông cứ vây quanh cô ta đấy thôi, đàn ông đều nông cạn chết đi được, chỉ biết nhìn mặt với nhìn dáng…”

“Mấy bà có đặt cược không đấy?”

“Có chứ, có chứ, tôi đặt cược vào Liêu Thanh Diễm, ván này lỗ chổng vó rồi…”

“Chu Tấn có mù đâu, loại hot girl mạng lăng nhăng lộn xộn đấy chỉ để chơi bời qua đường thôi, chứ làm sao mà cưới hỏi đàng hoàng rước vào cửa được…”

Một tiếng “cạch” thật mạnh khi chiếc ly thủy tinh được đặt xuống mặt bàn quầy bar.

Mọi tiếng bàn tán xôn xao bỗng chốc im bặt.

Bạc Tư Niên mặt không cảm xúc: “Ồn ào chết đi được.”

Những kẻ đang tụ tập buôn chuyện cuống quýt nói “xin lỗi”, ngay sau đó liền giải tán như ong vỡ tổ.

Khương Vũ chuyển nhà và tổ chức tiệc tân gia, anh ta có gửi lời mời qua WeChat.

Bố của Khương Vũ chức vụ tuy không quá cao, nhưng lại ngồi ở vị trí trọng yếu của một ban ngành mấu chốt, đối với một vài dự án lớn, ông ấy có thể đóng vai trò quyết định trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.

Dĩ nhiên, việc đi hay không đi hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của anh, chẳng ai có thể ép buộc được anh cả.

Anh nhắn lại là sẽ tùy tình hình xem sao, cho đến ngày diễn ra buổi tiệc, sau khi bận rộn xong xuôi công việc và kiểm tra điện thoại, anh thấy buổi chiều Khương Vũ lại gửi lời mời một lần nữa.

Trong ký ức của anh, Đàn Tri Dịch có qua lại rất mật thiết với anh ta, thế nên Bạc Tư Niên tiện tay gõ chữ hỏi một câu.

Khương Vũ trả lời nói Đàn Tri Dịch và em gái anh ta đều có mặt ở đây.

Vị trí của căn biệt thự không tính là quá hẻo lánh, anh không để tài xế đi theo mà tự mình lái xe tới đó.

Thời tiết tháng Tư chuyển ấm, cây cối hoa cỏ trồng ở khoảng sân trước biệt thự đều đã đua nhau nở hoa. Khương Vũ ra tận cửa trước đón anh, nhiệt tình chào đón anh vào trong, vừa đi vừa giới thiệu về tình hình ngôi nhà mới.

Anh không hề chú tâm lắng nghe, chỉ ậm ừ đáp lại cho có lệ.

Thực chất, tâm trạng mong đợi của anh vô cùng mờ nhạt, anh cảm thấy phần lớn khả năng là mình lại phải hụt hẫng ra về mà thôi.

Bước vào trong nhà, một mùi hương ngọt ngào, ấm áp của bánh ngọt lập tức phả vào mặt, hòa lẫn với tiếng người nói cười rộn rã.

Thính giác đã nhanh hơn thị giác một bước để bắt trọn lấy một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào và lanh lảnh, giống hệt như khoảnh khắc hồi nhỏ cắn vỡ viên kẹo nhẫn: “Cái này không phải của McQueen đâu, mà là tác phẩm của Lorenzo De Medici đấy. Cậu chưa từng nghe qua tên anh ấy sao? Ừm… Cũng bình thường thôi, anh ấy là người mới, chắc chỉ có những người xuất thân từ ngành thiết kế thời trang như bọn mình mới biết đến thôi…”

Anh vô thức bước theo sau Khương Vũ, đi đến bên cạnh bức tường sách.

Tai thì nghe Khương Vũ giới thiệu, nhưng tầm mắt anh lại chẳng thể kiềm chế được mà hướng về phía bàn đảo bếp.

Một chiếc váy dài màu đen với phần thân váy có thiết kế cầu kỳ phức tạp, càng làm tôn lên vẻ linh động, láu lỉnh của cô, tựa như một bông hoa trắng đang đón gió trên đầu cành vậy.

Tư Thiếu Du thay bạn gái nhanh như thay áo, nhưng anh ta luôn có một tiêu chuẩn: Anh ta không lên giường với những người phụ nữ chưa từng có kinh nghiệm chuyện giường chiếu. Bởi vì anh ta cho rằng phụ nữ sẽ nảy sinh sự ỷ lại vượt qua cả lý trí đối với người đàn ông đầu tiên của mình, mà anh ta thì lại không gánh vác nổi sự ỷ lại đó.

Cái lý luận kiểu này dĩ nhiên là rác rưởi, hơn nữa còn vô cùng phiến diện: Chẳng nhẽ đàn ông thì lại không như vậy sao?

Tràng nói dối huyên thuyên về cái tên “Lorenzo” kia bỗng chốc dừng lại đột ngột, dĩ nhiên chẳng vì lý do nào khác —— cô đã phát hiện ra anh rồi.

Biểu cảm trên gương mặt cô vô cùng vi diệu, khiến người ta không thể phân biệt được là cô đang vui mừng hay không vui khi gặp lại anh.

Có lẽ vế sau chiếm phần nhiều hơn, bởi vì cô đã thu liễm nụ cười lại, rồi quay người đi, một lòng một dạ chuyên tâm bận rộn với công việc của mình.

Có người gọi anh ra phía ghế sô pha để chơi board game, theo thói quen anh đi về phía góc ngoài cùng để ngồi xuống, dĩ nhiên cũng là vì nơi đó ở gần bàn đảo bếp nhất.

Cô luôn tay luôn chân bận rộn, chưa từng ngoảnh lại nhìn anh lấy một cái, mãi cho đến khi Đàn Nhược Vi tạm thời rời khỏi chỗ và gọi cô vào chơi thay một lát.

Cái đội này của hai anh em nhà họ Đàn chơi thắng hay thua, sống hay chết dĩ nhiên chẳng liên quan gì đến anh cả.

Anh chỉ là cảm thấy không vui khi cô hoàn toàn xem anh như không khí. Cái lúc cô ở trên giường cầu xin anh gọi tên cô đâu có giống như thế này.

Khi các ngón tay của anh tiến lại gần, biểu cảm của cô rõ ràng đã trở nên cứng đờ, xem ra cô cũng chẳng thực sự bình tĩnh đến thế đâu. Nếu không thì cô đã chẳng bỏ chạy lấy người ngay vào cái khoảnh khắc chuẩn bị phải đối mặt với tình cảnh ngồi chung một mâm chơi game cùng anh như vậy.

Chờ đợi mười phút, sự kiên nhẫn của anh cuối cùng cũng cạn sạch.

Anh đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, để rồi đôi bên lại oan gia ngõ hẹp chạm mặt nhau ngay giữa lối hành lang.

Anh đã chắn mất lối đi, cô không còn đường nào để trốn nữa.

Rõ ràng cô có thể thông qua Đàn Nhược Vi hoặc Chu Tấn để xin phương thức liên lạc của anh, tìm anh để thực hiện những điều kiện mà anh đã đưa ra —— cái câu “chuyện gì cũng được” kia, lẽ nào cô còn cần anh phải nhấn mạnh lại một lần nữa hay sao?

Chuyện gì cũng được, nghĩa là, nếu cô có đề xuất muốn làm bạn gái của anh, anh cũng đồng ý.

Anh không hiểu vì sao cô lại không liên lạc với mình, nhưng điều đó giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi ——

Tìm thấy em rồi, mèo nhỏ.

<Toàn hoàn văn>

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *