QUẠ THUẦN KHIẾT- Chương 17

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 17: Nhẫn — “Nói tôi là bố của em.”

Khi anh gọi “Tư Nghị” lần thứ hai, Nhậm Tư Nghị đã nằm xuống. Trong lòng lẫn đầu môi cô cứ mãi nhấm nháp, suy ngẫm về hai chữ này.

Được thốt ra từ miệng anh, cô cảm thấy… có chút gì đó là lạ.

Các bậc trưởng bối trong nhà, chẳng hạn như ông bà nội, mới gọi cô là Tư Nghị.

Nghe Thẩm Thận gọi mình như thế, Nhậm Tư Nghị đoán có lẽ anh cũng tự coi mình là bề trên rồi, chắc chắn là vậy.

Cô lén lút quan sát anh. Dáng vẻ khi làm việc của anh rất chú tâm và nghiêm túc. Ai nói đàn ông lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất ấy nhỉ?

Trước đây Nhậm Tư Nghị chưa từng có trải nghiệm thực tế. Anh chàng hotboy đẹp trai nhất lớp từng ngồi cùng bàn với cô, nhưng nhìn cậu ta lúc chăm chú học bài, cô chẳng thấy đẹp trai tẹo nào.

Nhậm Tư Nghị luôn nghĩ gu của mình khá cao, cô thích kiểu đàn ông chín chắn, trưởng thành như người cha.

Còn bây giờ, cô phải thêm một điều khoản vào tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình: Không phải ma cà rồng.

Khoảng chừng lúc rạng đông, Thẩm Thận đánh thức cô dậy: “Tư Nghị, về nhà thôi.”

Nhậm Tư Nghị ngủ đến mức mơ màng, đôi mắt mở ra một khe hở nhỏ, nhìn thấy một anh chàng đẹp trai như thần tiên cứ thế bước vào giấc mơ nửa tỉnh nửa mê của mình.

“Vâng…”

Dậy không nổi, ngủ không ngon…

Nhậm Tư Nghị xoay người, gác chân lên chiếc gối ôm trong tay, cô lẩm bẩm: “Ngủ thêm… ba phút nữa thôi.”

Thẩm Thận không có kiên nhẫn đợi cô ba phút. Bên ngoài cửa sổ, đường chân trời của thành phố đã ửng lên những tia sáng le lói của ánh bình minh. Trời đã sáng, anh bắt buộc phải về nhà.

Anh định đưa tay bế cô lên để mang đi, nhưng chợt nghĩ lại, cô từng từ chối kiểu bế công chúa, nói đó là tư thế độc quyền của bạn trai.

Suy nghĩ của Thẩm Thận cũng khá đơn giản, đổi tư thế khác là xong.

Anh từng thấy trên đường có người cha bế con, mà với tuổi của anh, làm bố cô thì còn thừa thãi nữa là.

Thế là anh bắt chước theo, luồn hai tay vào dưới nách cô gái nhỏ, trực tiếp bế thốc cô lên đối diện với mình. Tay anh đỡ lấy mông cô, để cô gục vào vai anh rồi bước ra ngoài.

Nhậm Tư Nghị bị anh làm cho xốc nảy mà tỉnh giấc. Mở mắt ra, cô đã thấy hai chân mình đang dang rộng kẹp lấy vòng eo săn chắc của anh. Anh thì đỡ lấy eo và mông cô, để hai tay cô vịnh vào vai anh.

!!!!

Đây là cái tư thế biến thái gì thế này!

“Thẩm Thận!” Nhậm Tư Nghị thốt lên, “Anh làm cái gì thế hả!”

“Em có thể ngủ tiếp.” Thẩm Thận chẳng thèm bận tâm, bế cô đi xuyên qua hành lang bệnh viện, ngó lơ tất cả những ánh mắt kinh ngạc như vừa nhìn thấy “kỳ quan thế giới” của các bác sĩ, y tá và bệnh nhân.

Họ đi vào thang máy.

“Không phải… anh… tôi… cái này…”

Hai má cô nóng bừng lên như lửa đốt, lưỡi cũng sắp líu lại đến nơi: “Sao anh lại biến thái thế hả!”

“Tôi không chấp nhận lời nhận xét vô căn cứ của em.” Thẩm Thận thấy mình đã rất kiên nhẫn rồi. Cô dậy không nổi thì anh bế cô đi để cô ngủ tiếp.

E là đối với con gái ruột của mình anh cũng không chiều chuộng đến mức này, nếu như anh có con.

Trong lúc nói chuyện, tiếng tinh của thang máy vang lên, cửa mở ra.

Một nhóm nhân viên y tế nhìn thấy Thẩm Thận bế Nhậm Tư Nghị bước ra thì ai nấy đều như hóa đá, dùng ánh mắt chăm chú tiễn họ ra tận cổng bệnh viện.

Nhậm Tư Nghị suy sụp buông xuôi nằm gục trên vai anh, thầm nghĩ, biến thành thế này cũng không phải là không có chút lợi ích nào.

Ít nhất thì cũng đã mượn oai hùm thành công.

Dù có hơi xấu hổ một chút.

Trên đường về, Nhậm Tư Nghị nghiêm túc cảnh cáo Thẩm Thận: “Sau này, khi chưa được sự đồng ý của tôi, anh không được tự ý bế tôi như thế nữa.”

“Điều này e là có chút khó khăn.” Thẩm Thận nói, “Nếu em muốn ở bên cạnh tôi thì buộc phải thích nghi với nhịp điệu của tôi.”

Hình như… không có gì sai.

Dù sao cũng là cô có việc cầu xin anh, muốn anh bảo vệ mình, quả thực bất kể là về thời gian hay thói quen sinh hoạt đều phải nương theo anh.

Nhưng bản thân Nhậm Tư Nghị lại không muốn chịu ấm ức quá. Tuổi thanh xuân tươi đẹp của cô đấy chứ, lại đi ở bên cạnh cái lão già khọm này, à không, ở bên cạnh cái ông già đẹp trai này…

“Vậy tôi nghĩ chúng ta cần phải ước pháp tam chương một chút, anh thấy thế nào?” Nhậm Tư Nghị cởi giày, khoanh hai chân trên chiếc ghế da của xe Maybach, nhìn anh, nghiêm túc đàm phán, “Cùng nhau thích nghi, cùng nhau nhường nhịn.”

Thẩm Thận cũng được coi là người biết điều, không muốn chấp nhặt quá nhiều với cô nhóc này, hơn nữa khi nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.

Đối với cô, anh thấy hổ thẹn trong lòng.

“Ước định thế nào?” Anh hỏi.

“Thứ nhất, không được bế tôi như lúc nãy, như thế mập mờ quá, chúng ta còn chưa thân thiết đến mức đó.” Khi nói lời này, Nhậm Tư Nghị không khỏi cảm thấy nóng bừng cả tai, cô chẳng dám nhìn anh, tự giác dời tầm mắt đi chỗ khác, “Nếu anh thực sự rất vội, mà tôi lại không tỉnh dậy nổi thì anh… anh có thể bế kiểu công chúa.”

“Bế kiểu công chúa chẳng phải là đặc quyền của bạn trai sao?”

“Có thể… phá lệ vì anh một chút.” Cô cảm thấy vành tai mình càng đỏ hơn.

Thẩm Thận gật đầu, nghiêm túc ghi nhớ: “Được, cảm ơn em, tôi rất vinh hạnh.”

Nhậm Tư Nghị: ……

Lịch sự đến mức hơi quá đáng rồi đấy!

“Còn gì nữa không?” Anh hỏi.

“Ừm, để tôi nghĩ xem.”

Nhậm Tư Nghị vừa bị phong thái quý ông của anh làm cho mê mẩn, giờ đầu óc trống rỗng: “À thì, cái đó…”

Tạm thời chưa nghĩ ra được gì cả.

Đúng rồi, cô chợt nhớ ra, vừa rồi ở trong phòng, Thẩm Thận đã cởi sạch phần thân trên một cách tự nhiên như thế rồi đi vào phòng tắm, hình như chẳng hề bận tâm đến việc cô có ở chung phòng với anh hay không.

Hoàn toàn không coi cô là người ngoài mà.

Nhậm Tư Nghị nghĩ đến chú mèo nhỏ mình nuôi ở quê, cô cũng thay quần áo trước mặt nó mà chẳng chút kiêng dè.

Cho nên ma cà rồng coi con người là thú cưng cũng là chuyện bình thường thôi nhỉ.

Thế này sao mà được, đây là vấn đề tôn nghiêm đấy!

Nhưng mà… nhưng mà…

Cô lén liếc nhìn anh một cái, thấy phần cổ thon dài bị chiếc áo sơ mi bó sát của anh lộ ra những đường gân rõ ràng, xương quai xanh cũng vô cùng đẹp đẽ.

Dù sao cô cũng chẳng chịu thiệt, cô lời to rồi còn gì!

Thẩm Thận thấy cô ngắc ngứ, đôi mắt cứ đảo quanh nhìn anh giống như một con cáo nhỏ tinh ranh, không biết trong lòng đang tính toán cái gì, bèn hỏi: “Còn điều ước pháp tam chương nào nữa, nói luôn một thể đi.”

Nhậm Tư Nghị khẽ ho một tiếng: “Không, không còn nữa.”

Có chút chột dạ.

Hai người về đến biệt thự, ở trong hầm gửi xe, Nhậm Tư Nghị nghe thấy hết tiếng sói hú này đến tiếng sói hú khác —

Gâu~~ Gâu~~

Thê lương đến cực điểm.

Tim cô thắt lại, vội vàng áp sát vào người Thẩm Thận, túm lấy tay áo anh: “Không phải là người sói đến đấy chứ!”

“Trên đời này không có người sói.” Thẩm Thận không gạt cô ra, kiên nhẫn giải thích, “Đó là truyền thuyết chỉ tồn tại trong sách vở thôi.”

“Ơ, thế đây là…”

“Là Thẩm Độc.” Thẩm Thận đi đến trước một cánh cửa thoát hiểm bên cạnh hầm gửi xe rộng lớn, dùng nắm đấm đập mạnh vào cánh cửa đó mấy phát.

Quả nhiên, tiếng sói hú trong phòng im bặt.

“Cậu ta đang bày tỏ sự bất mãn với tôi, nhưng lại không dám dùng những lời lẽ quá khích, chỉ có thể sủa như chó thôi.” Thẩm Thận đi trở lại, dẫn Nhậm Tư Nghị vào thang máy, “Không cần quan tâm đến cậu ta.”

Nhậm Tư Nghị: ……

Trở về phòng, Thẩm Thận thay bộ đồ ngủ màu đen để chuẩn bị đi ngủ.

Anh thực sự coi cô như thú cưng nhỏ, hoàn toàn không tránh né cô chút nào!

Chết tiệt!

Nhậm Tư Nghị chỉ có thể tự kiểm soát bản thân, dời tầm mắt đi chỗ khác để không nhìn dáng vẻ anh cởi từng chiếc cúc áo, tháo thắt lưng.

Nhưng cô không đảm bảo một lần, hai lần, ba lần, bốn lần… mà lần nào cũng có thể “quân tử” được như thế!

À không, “thục nữ”.

Thẩm Thận lên giường, tự vén chăn màn cho mình, rồi nhìn về phía cô gái đang đứng lúng túng trong phòng: “Em có thể tự do hoạt động trong biệt thự, Thẩm Độc bị nhốt lại rồi, không cần phải lo lắng điều gì đâu.”

“Dạ! Tốt quá ạ! Vậy tôi vào phòng sách đọc sách đây.”

“Ừ.”

“Thẩm tổng ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Nhậm Tư Nghị đi đến phòng sách, quản gia Lục Sâm cũng đang đọc sách trên chiếc bàn gỗ lim đối diện, anh ta đeo một chiếc kính gọng vàng, toát lên khí chất của một kẻ trí thức lưu manh.

Cô không làm phiền anh ta, tự tìm một góc nhỏ, chọn vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình để đọc.

Mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình này là cô mới mua trên mạng thời gian trước, dùng để giết thời gian thì vô cùng thích hợp. Đang đọc thì bà nội gửi cho cô một tin nhắn WeChat, là một bức ảnh chụp ga tàu hỏa thành phố Nam.

Tiếp theo, bà lại gửi đến một đoạn tin nhắn thoại dài —

“Tư Nghị à, bà với ông nội cháu đến thành phố Nam rồi. Nghe cô cháu bảo hai đứa cháu sắp khai giảng rồi, chính là trong hai ngày này. Thằng Trương Bành Phái nhà lão Trương hàng xóm ấy, năm nay cũng đỗ đại học, lão Trương định tự mình đi tiễn. Chúng ta bàn với nhau, dứt khoát cũng đến thành phố Nam này để tiễn cháu vào trường, cho bạn học của cháu biết cháu tuy không có bố, nhưng có ông bà nội chống lưng cho, không ai bắt nạt được cháu đâu.”

Chân mày Nhậm Tư Nghị nhíu chặt lại.

Đừng mà… sao ông bà nội lại đến đây chứ!

Tình cảnh hiện tại của cô đang… đang tồi tệ thế này.

“Không có ai bắt nạt cháu đâu ạ, đây là trường đại học rồi.” Nhậm Tư Nghị gửi tin nhắn cho bà nội, “Có phải là cấp hai cấp ba đâu, mọi người đều là người trưởng thành cả rồi.”

Bà nội tiếp tục gửi tin nhắn thoại: “Thì chúng ta đến xách hành lý cho cháu cũng được mà. Không nói nữa, lúc này nắng to quá, chúng ta vào nhà cô cháu ngồi một lát đã. Cháu làm việc xong thì về cùng ăn cơm nhé, bà nhớ cháu lắm rồi.”

Ngay sau đó, giọng của ông nội cũng vang lên: “Ông cũng nhớ cháu lắm đấy!”

Nhậm Tư Nghị đặt điện thoại xuống, ngước đầu lên nhìn quản gia Lục Sâm.

Lục Sâm đẩy gọng kính, anh ta cũng nghe thấy tin nhắn thoại bà nội gửi cho cô, không đợi Nhậm Tư Nghị lên tiếng đã nói: “Tôi không có thẩm quyền đồng ý cho em ra ngoài, đi hỏi Thẩm tổng đi.”

Nhậm Tư Nghị ôm một bụng bứt rứt đi đến bên cửa phòng Thẩm Thận ở tầng ba, khẽ đẩy cửa ra.

Căn phòng rất tối, rèm cửa che sáng được kéo kín mít, phần lớn ánh mặt trời đều không lọt vào được.

Nhưng dù sao cũng là ban ngày, sẽ có một chút ánh sáng âm u, chứ không đến mức giơ tay không thấy năm ngón.

Cô đứng bên giường, phân vân hết lần này đến lần khác, không biết nên làm thế nào cho phải.

Tư thế ngủ của Thẩm Thận cũng chẳng khác gì dáng vẻ nghiêm túc thường ngày của anh, nằm thẳng đuột, mặt hướng thẳng lên trên một cách ngay ngắn.

Có chút giống người đẹp ngủ trong quan tài.

Nhậm Tư Nghị cảm thấy sự ví von này rất thỏa đáng.

Tuy nhiên, có vẻ anh ngủ không sâu, rất dễ tỉnh giấc. Nhậm Tư Nghị chỉ đứng bên cạnh nhìn anh, không hề phát ra một tiếng động nào, nhưng cánh mũi anh khẽ động đậy, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của cô nên đã tỉnh dậy.

Nhìn thấy vẻ mặt như có điều muốn cầu xin của Nhậm Tư Nghị, Thẩm Thận với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn đầu giường, mới mười giờ sáng, chưa đến giờ anh nên thức dậy.

Bị cô nhóc này làm cho tỉnh giấc rồi.

“Có chuyện gì thế?” Giọng anh mang theo vài phần lười biếng, anh ngồi dậy một nửa, tựa vào đầu giường.

Chiếc áo ngủ bằng lụa đen ở trước ngực rủ xuống hoàn toàn, để lộ cơ ngực săn chắc cùng cơ bụng cân đối vô cùng quyến rũ.

Nhậm Tư Nghị kiểm soát ánh mắt của mình không được nhìn lung tung, cô lẩm bẩm nói: “Ông bà nội của tôi muốn tiễn tôi vào đại học, hiện tại đã đến thành phố Nam rồi, tôi có thể… có thể phải đi gặp một lát.”

Rất sợ anh từ chối, thật may là Thẩm Thận chỉ bình thản hỏi một câu: “Họ có chỗ ở không?”

“Có, ở nhà cô tôi.”

Mặc dù cô đối xử với cô rất hung dữ, nhưng ông bà nội là bố mẹ đẻ của cô ấy, cô ấy sẽ không đối xử quá tệ với họ.

“Ông bà nội biết tôi đang đi làm giúp việc cho người ta, kiểu túc trực hai mươi tư trên hai mươi tư giờ ấy. Nhưng tối nay, có lẽ tôi phải về một chuyến, họ muốn ăn cơm cùng tôi.”

Thẩm Thận không từ chối, chỉ hỏi cô: “Dám tự mình ra ngoài không?”

“Ban ngày chắc không sao đâu ạ.” Cô không chắc chắn lắm, thực ra trong lòng cũng có chút lo lắng.

Rất sợ bị ma cà rồng xấu xa theo dõi, khiến ông bà nội gặp nguy hiểm.

Nhưng nếu không về, ông bà nội chắc chắn sẽ lo lắng cho cô, biết đâu còn tìm đến tận cửa để xem cô rốt cuộc đang làm công việc gì.

Thẩm Thận trầm ngâm một lát, đem một chiếc nhẫn trên tay phải của mình đeo vào tay Nhậm Tư Nghị.

Mặt nhẫn ở chính giữa khảm một viên đá hắc diệu thạch, chất liệu sâu thẳm như đêm muộn. Ổ nhẫn được tạo nên từ sáu chiếc lá bạc đan xen quấn quýt lấy nhau, các phiến lá tụ lại một chỗ, nâng niu viên đá hắc diệu thạch ở trung tâm.

“Nó đã đi theo tôi mấy trăm năm rồi, mang theo sức mạnh và mùi hương của tôi, huyết tộc bình thường sẽ không dám đến gần em đâu.”

Chiếc nhẫn này vốn được đeo trên ngón trỏ của Thẩm Thận, lồng vào ngón tay cái của Nhậm Tư Nghị thì vừa vặn, “Nhưng không tuyệt đối an toàn đâu, bởi vì dòng máu của em rất trân quý, biết đâu sẽ có những kẻ liều mạng.”

“Vậy… nếu như gặp phải thì phải làm sao ạ?” Cô vội vàng hỏi.

“Thực sự gặp phải kẻ không sợ chết thì nhớ mượn oai hùm, báo tên của tôi ra.”

Thực ra Thẩm Thận cũng không quá lo lắng, trong phạm vi lãnh địa của anh, sẽ không có ma cà rồng nào to gan lớn mật dám thách thức quyền uy của anh đâu.

Trừ phi là mấy lão già khọm bên châu Âu sang đây, nhưng ngay cả bọn họ thì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Nhậm Tư Nghị như nhặt được bảo vật, vội vàng đeo chiếc nhẫn vào.

“Vậy tôi phải nói thế nào ạ?” Cô hỏi, “Nói là chân sai vặt của anh, hay là bạn tốt?”

Thẩm Thận hai tay gối sau đầu, uể oải tựa vào thành giường, nhưng thái độ lại rất nghiêm túc: “Nói với bọn họ, tôi là bố của em.”

Nhậm Tư Nghị: ……

“Hiểu rồi, bạn trai.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *