QUẠ THUẦN KHIẾT- Chương 16
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 16: Quấn người – Chỉ bạn trai mới được bế kiểu công chúa
Nhậm Tư Nghị cứ thế đầu óc nóng lên mà theo Thẩm Thận vào phòng anh ở tầng ba.
Nói thật, cô cảm thấy có chút ngượng ngùng, xấu hổ.
Nhưng chút ngượng ngùng này chẳng thấm tháp gì so với nỗi sợ hãi khi bị Thẩm Độc đột kích đêm hôm trước.
Dẫu cho cậu ta đã bị giam lỏng, nhưng ai biết được liệu cậu ta có lén trốn ra ngoài hay không, vả lại Thẩm Thận cũng chẳng thể nhốt cậu ta cả đời.
Hiện tại mà nói, ở bên cạnh anh trai cậu ta là an toàn nhất.
Nhậm Tư Nghị thầm tự nhủ với bản thân, cứ coi anh như một người già mà đối đãi là được, dù sao anh cũng là một lão già đã sống ngót nghét một nghìn năm rồi.
Cho dù có ngủ cùng nhau cũng chẳng sao, hồi nhỏ cô còn từng ngủ chung với ông bà nội đấy thôi.
Nhậm Tư Nghị cứ nghĩ ngợi như vậy, không ngờ sau khi về phòng, Thẩm Thận liền cởi vest, mở cúc chiếc áo sơ mi phía trên rồi tiện tay ném vào giỏ đồ bẩn.
Anh cứ thế để trần nửa thân trên bước vào phòng tắm lớn tích hợp trong phòng ngủ.
Nước da của anh mang một màu trắng lạnh như ánh trăng, bờ vai rộng vững chãi, đường eo săn chắc, bên sườn còn hằn rõ múi cơ răng cưa do tập luyện bơi lội mà có.
Làm gì có nhà ai có ông già mà dáng dấp thế này cơ chứ!
Nhậm Tư Nghị căn bản không dám nhìn lâu, nhìn nhiều có khi chảy cả máu cam mất.
Thẩm Thận chẳng mảy may để ý đến sự hiện diện của cô, chỉ xem cô như chú mèo chú chó nhỏ nuôi trong phòng. Trước khi vào phòng tắm, như chợt nhớ ra điều gì, anh ngoảnh lại bảo cô: “Bây giờ em có thể nghỉ ngơi một lát, nửa đêm tôi phải đến bệnh viện, em đi cùng tôi.”
Nhậm Tư Nghị lúc này mới nhớ ra, cái anh chàng này sinh hoạt đảo lộn ngày đêm…
Ở bên cạnh anh, cô cũng phải thích nghi với thời gian biểu của anh thôi.
Điều này cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, Nhậm Tư Nghị sống ở biệt thự cũng đã gần hai tháng, sắp quen hẳn rồi.
Cô gật đầu: “Vâng, được ạ.”
Chờ anh vào tắm, Nhậm Tư Nghị đi loanh quanh ngắm nghía trong phòng.
Căn phòng của anh trông rất giống những phòng tổng thống siêu sang trọng của giới hoàng gia mà cô từng vô tình xem được trên video ngắn, cái gì cũng có. Cổ vật và tranh danh tiếng thì khỏi phải bàn, trong phòng còn có không ít phòng nhỏ tiện ích khác như phòng thay đồ, phòng tắm và vệ sinh siêu lớn, phòng sách cùng phòng sinh hoạt chung.
Căn phòng của anh có thể coi là nơi có cấu hình cao cấp nhất trong cả tòa biệt thự này rồi.
Nhậm Tư Nghị có chút khép nép, cảm giác đứng cũng không xong mà ngồi cũng chẳng vững.
Thế nhưng, rốt cuộc cô cũng tìm lại được chút cảm giác an toàn, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã ập đến.
Cô ngáp một cái, cởi giày ra rồi nằm sấp xuống chiếc sofa mềm mại bên cửa sổ, định bụng chợp mắt một lát.
Lúc mơ màng tỉnh giấc, cô khẽ mở mắt ra thì thấy người đàn ông ấy vẫn đang đứng trước gương phòng tắm, thong thả cài từng chiếc cúc áo sơ mi.
Anh làm việc sao mà chậm chạp thế không biết, Nhậm Tư Nghị mò mẫm lấy điện thoại ra xem, anh tắm rửa thôi mà mất tận hơn một tiếng đồng hồ.
Nói không ngoa, đúng là người trường sinh, thứ họ không thiếu nhất chính là thời gian.
Cô lại ngáp một cái, quay đầu ngủ tiếp.
Thẩm Thận vốn là một người theo chủ nghĩa khá hoàn hảo, từ cách phối quần áo cho đến phụ kiện cà vạt, anh đều tỉ mỉ lựa chọn cho tới khi bản thân thấy hài lòng mới thôi, ngay cả nếp nhăn trên áo cũng phải vuốt cho phẳng phiu rồi mới chịu ra khỏi cửa.
Sống lâu như vậy, anh có quá nhiều thời gian để phung phí.
Sửa soạn xong xuôi, anh bước ra khỏi phòng tắm, thấy cô gái nhỏ đang nằm sấp trên sofa của mình như một chú mèo, ngủ ngon lành và ngọt ngào.
Thẩm Thận tiến lại gần, trực tiếp bế thốc cô lên theo kiểu công chúa rồi bước ra ngoài.
Cô vốn ngủ không sâu, vừa tỉnh giấc đã đập ngay vào mắt là đường nét xương hàm góc cạnh, tuyệt đẹp của người đàn ông.
Trên bầu trời, một vầng trăng trắng ngần vừa vặn treo lặng lẽ ngay trên đỉnh đầu anh.
Đẹp đến nghẹt thở.
“Ơ… Thẩm tổng, thả tôi xuống.”
Đã đến bên cửa xe, Thẩm Thận liền đặt thẳng cô vào trong xe.
Nhậm Tư Nghị cảm thấy hai gò má mình hơi nóng lên, ngay cả khi ở bên cạnh anh hoàn toàn không phải lo lắng về chuyện thời tiết oi bức, cô vẫn thấy toàn thân rạo rực.
“Thẩm tổng, tôi phải thảo luận một cách nghiêm túc với anh về việc anh cứ hở ra là bế tôi đấy.”
“Ừ.” Thẩm Thận hờ hững đặt điện thoại xuống.
Nhậm Tư Nghị sắp không nhớ nổi anh đã bế cô như thế này bao nhiêu lần rồi, thế này thì mập mờ quá mức rồi đấy!
“Bế kiểu công chúa là đặc quyền dành riêng cho bạn trai thôi.” Ít nhất thì Nhậm Tư Nghị, người từ nhỏ đã đọc truyện ngôn tình, luôn nghĩ như vậy, “Ở phía loài người chúng tôi là như thế đấy! Bế rồi thì phải làm bạn trai đấy!”
Thẩm Thận chẳng thèm bận tâm: “Thôi đi, tôi từng làm con người rồi, loài người căn bản không có cái nhận thức chung này.”
“……”
“Thế… tính là quy định của cá nhân tôi không được à?”
Thẩm Thận thực ra chẳng nghĩ ngợi nhiều đến thế, anh chỉ là thấy thế nào thuận tiện thì làm thế ấy thôi.
Bế, xách, hay vác… đều chẳng sao cả, giống như bế một chú mèo nhỏ, anh cũng đâu cần cân nhắc xem phải dùng tư thế nào để bế.
Chỉ là cô gái nhỏ này có nhiều tâm tư hơn mèo một chút mà thôi.
Thẩm Thận đồng ý, kiên nhẫn hỏi: “Vậy em muốn tôi bế em thế nào?”
Nhậm Tư Nghị thầm nghĩ, cứ nhất định phải bế mới chịu cơ à, đánh thức cô dậy rồi cùng đi không được sao.
Chao ôi, ông trùm ma cà rồng này hình như có chút thiếu cảm giác về ranh giới thì phải.
“Không được bế tôi.” Nhậm Tư Nghị nhấn mạnh từng chữ, “Tôi có chân, có phải tàn phế đâu mà cứ phải bế qua bế lại.”
“Tôi không thích lề mề.” Thẩm Thận nói, “Nếu em để tôi phải chờ lâu, tôi cũng sẽ phớt lờ sự phản đối của em.”
Nhậm Tư Nghị: ……
Trời đất, cái kẻ tắm rửa mất một tiếng, sửa soạn diện mạo mất nửa tiếng đồng hồ kia, rốt cuộc ai mới là kẻ lề mề hả trời!!!
Đúng là tiêu chuẩn kép đến chịu.
Nhậm Tư Nghị không thèm chấp anh nữa, cúi đầu lướt điện thoại. Một lát sau, chiếc xe mui kín rẽ vào đường nội bộ của bệnh viện Thẩm Thị.
Đây là lần đầu tiên Nhậm Tư Nghị đến ngôi bệnh viện tư nhân hàng đầu này, trước đây cô chỉ thấy trên tivi, biết nơi này là đỉnh cao về độ tiện nghi của các bệnh viện trong nước, và y thuật đương nhiên cũng là hàng đầu.
Cô từng nghĩ, sau này nếu ông bà nội già yếu đổ bệnh, mình nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để đưa ông bà đến đây chữa trị.
Giờ đây, cô lại nghiễm nhiên trở thành cái đuôi nhỏ bám theo ông chủ của bệnh viện này.
Đi theo Thẩm Thận xuống xe bước vào trong bệnh viện, Nhậm Tư Nghị lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Hiện tại cô đã luyện được một chiếc radar nhạy bén với ma cà rồng. Ngay tại sảnh bệnh viện, cô chỉ cần nhìn lướt qua mấy vị chuyên gia sừng sỏ hàng đầu trên bức tường sảnh, sắc mặt của bọn họ rõ ràng đều mang một màu da trắng lạnh như ánh trăng giống hệt Thẩm Thận.
Ngôi bệnh viện này tuyệt đối có không ít ma cà rồng!
Tất nhiên không phải toàn bộ, chẳng hạn như vài bác sĩ và y tá mặc áo blouse trắng đi ngang qua, họ nhìn thấy Thẩm Thận liền lịch sự chào hỏi, gọi anh là Thẩm tiên sinh, nhưng trong ánh mắt không hề có nỗi sợ hãi kia.
Chắc là con người rồi.
Thế nhưng trợ lý của Thẩm Thận, người đàn ông đẹp trai mang tên “Dịch Mặc Trì” cứ liên tục đảo mắt nhìn cô kia kìa.
Trăm phần trăm là ma cà rồng!
Thẩm Thận và trợ lý Dịch Mặc Trì đi sang phòng bệnh bên cạnh để bàn công việc.
Nhậm Tư Nghị ở lại một mình trong văn phòng của Thẩm Thận, có một cô trợ lý nữ mang đĩa hoa quả và bánh ngọt vào đặt lên bàn trà.
Nhậm Tư Nghị nhìn cô ta với ánh mắt đầy phòng bị, bởi vì cô ta trông cũng có vẻ không bình thường, làn da trắng bóc, gương mặt lại xinh đẹp.
Những ma cà rồng mà Nhậm Tư Nghị từng gặp qua, hiếm có ai xấu cả.
Đặc biệt là khi cô ta bước vào còn mang theo một luồng gió lạnh thấu xương.
“Thẩm tổng dặn mang tới cho cô đấy ạ, sợ cô bị đói.” Cô ta mỉm cười với cô.
“Cảm ơn.” Nhậm Tư Nghị rụt người sang một bên, giữ khoảng cách xa cô ta ra một chút.
“Đúng rồi, Thẩm tổng nói nếu cô buồn ngủ thì cứ bảo tôi đưa cô sang phòng nghỉ của anh ấy, ở đó có giường.”
“Không cần đâu!” Nhậm Tư Nghị đời nào chịu đi lung tung với cô nàng ma cà rồng này chứ!
Cô trợ lý nữ nhìn ra vẻ khép nép của cô liền mỉm cười, cầm chiếc khay lui ra ngoài.
Cô ta đi rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng.
Đúng là mắc chứng ám ảnh sợ hãi ma cà rồng rồi!
Cứ hễ rời xa Thẩm Thận là trong lòng cô lại thấy rờn rợn.
Cô đi tới bên cửa sổ của văn phòng bên cạnh, Thẩm Thận và Dịch Mặc Trì vẫn đang trò chuyện, anh ngồi còn Dịch Mặc Trì đứng.
Nhận ra cô gái nhỏ đang nhìn lén, Thẩm Thận khẽ gật đầu với cô.
Kính cách âm nên Nhậm Tư Nghị không nghe thấy bọn họ trò chuyện những gì, xung quanh người qua kẻ lại, âm phong từng trận, nhưng dưới tầm mắt của anh, cô lại có chút cảm giác an toàn.
Dịch Mặc Trì liếc nhìn cô thiếu nữ một cái rồi nói với Thẩm Thận: “Thiết bị nuôi cấy tim bên viện nghiên cứu sinh học vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, vẫn chưa thể đảm bảo tỷ lệ thành công một trăm phần trăm. Thật sự không ngờ lại có thể tìm thấy người mang dòng máu dị biệt dễ dàng đến thế.”
Bọn họ đã tìm kiếm ròng rã mười mấy năm trời mà chẳng thu hoạch được gì, công nghệ nuôi cấy tim cũng được đưa vào nghiên cứu cùng thời điểm đó, nhưng chưa có ai từng làm việc này bao giờ, cũng không thể loại trừ khả năng thất bại.
Thẩm Thận không chấp nhận thất bại, chỉ nói: “Người thì chỉ có duy nhất một người này, nếu bỏ lỡ, người tiếp theo e là phải trăm năm sau mới có.”
“Vâng.” Dịch Mặc Trì áp lực cũng rất lớn, trừ phi chắc chắn trăm phần trăm, bằng không anh ta không dám mạo hiểm thử nghiệm, “Thẩm tiên sinh, có lẽ cần ngài phải để mắt tới cô ấy thêm một thời gian nữa.”
“Nhanh chóng lên, đêm dài lắm mộng.”
“Vâng.”
Dịch Mặc Trì lo lắng, sợ hãi gật đầu rồi lại nói: “Ngoài ra, tôi muốn lấy một ống nghiệm nhỏ chứa máu của cô ấy để tiến hành nghiên cứu tách biệt, nhằm nâng cao độ chính xác, như vậy có được không? Thẩm tổng.”
“Để một thời gian nữa đi.” Thẩm Thận nói, “Mấy ngày nay cơ thể cô ấy hơi suy nhược, cứ tẩm bổ cho khỏe hẳn rồi tính tiếp.”
“Vâng.”
Dịch Mặc Trì nhìn sang Thẩm Thận, người đàn ông đang nhìn cô thiếu nữ ngoài cửa, ánh mắt dịu dàng.
Trong nhận thức của anh ta, Thẩm Thận không phải là một người mềm lòng, mềm lòng thì đã không đi được tới ngày hôm nay, không ngồi lên được vị trí này.
Nhưng anh lại rất phức tạp, anh không cho phép huyết tộc lạm sát kẻ vô tội, bản thân anh cũng chưa từng lạm dụng sức mạnh để làm tổn thương người khác.
Chuyện về người mang dòng máu dị biệt này, bắt anh phải tự tay phá vỡ quy tắc của chính mình, anh ta biết Thẩm Thận nhất định sẽ làm được, vì lợi ích của huyết tộc.
Thế nhưng… trong thâm tâm anh chưa chắc đã thực sự muốn làm điều đó.
“Thẩm tổng, hay là ngài cứ giao cô ấy cho tôi, tôi sẽ trông nom cô ấy cẩn thận, đảm bảo an toàn tuyệt đối.” Dịch Mặc Trì đề xuất, “Một khi thời cơ chín muồi, tôi sẽ đưa cô ấy lên bàn mổ, không cần phiền ngài phải đích thân làm việc này.”
“Không cần.” Thẩm Thận từ chối.
“Ngài không tin tưởng tôi sao?”
“Cậu không cưỡng lại được sự cám dỗ từ cô ấy đâu.”
Thẩm Thận nói xong liền bước ra khỏi văn phòng, nói với cô gái đang tựa vào bên cửa sổ ngáp ngắn ngáp dài: “Buồn ngủ rồi sao không sang phòng nghỉ của tôi mà ngủ?”
“Không có cảm giác an toàn.” Nhậm Tư Nghị hỏi, “Bệnh viện này của anh rốt cuộc có bao nhiêu ma cà rồng thế?”
“Quần thể của huyết tộc không nhiều như em nghĩ đâu.” Thẩm Thận nói, “Một phần chuyên gia y tế trong bệnh viện là huyết tộc, một phần y tá và bệnh nhân là huyết tộc, còn lại đều là con người, tỷ lệ tầm ba bảy.”
“Ba là ma cà rồng ạ?”
“Bảy là ma cà rồng.”
“……”
Thế mà còn bảo là không nhiều!!!
Thẩm Thận đưa cô đi về phía phòng nghỉ, suốt dọc đường đi, Nhậm Tư Nghị đều phòng bị ngó nghiêng nhìn dáo dác xung quanh.
“Không cần phải căng thẳng thế đâu.” Thẩm Thận nói, “Ở bên cạnh tôi, em tuyệt đối an toàn.”
Mặc dù đúng là như vậy, nhưng Nhậm Tư Nghị vẫn chưa quen với việc bị vây quanh bởi đủ loại ma cà rồng thế này, cần phải từ từ thích nghi thôi.
Đến phòng nghỉ ở tầng bảy, nơi này rất giống một căn hộ khách sạn sang trọng, là lãnh địa riêng tư của anh.
Qua khung cửa sổ sát đất khổng lồ có thể nhìn thấy ánh đèn thành phố vẫn còn lung linh, mờ ảo.
Thẩm Thận ngồi vào trước bàn làm việc, mở máy tính lên chuẩn bị làm việc, anh nói với Nhậm Tư Nghị: “Cứ tự nhiên nhé.”
Nhậm Tư Nghị ngồi xuống chiếc giường lớn của anh, mông khẽ nhún nhún, cảm giác nằm ngủ chắc chắn sẽ rất êm ái.
Anh đúng là biết hưởng thụ thật đấy, cả đời này cô chưa từng được ngủ trên chiếc đệm nào mềm mại và thoải mái đến thế.
Đồ dùng trên giường sờ vào cũng thật mượt mà, hình như là lụa tơ tằm thật.
“Thế tôi đi ngủ đây nhé, chúc anh ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
“Đúng rồi, đúng rồi, nếu anh có đi đâu thì nhất định phải gọi tôi dậy để đi cùng đấy nhé.”
Thẩm Thận ngẩng đầu nhìn cô một cái, bất đắc dĩ nói: “Tư Nghị, em còn quấn người hơn tôi tưởng đấy.”