LÁ XANH – CHƯƠNG 19
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 19: Anh ấy phát hiện ra điều gì rồi?
Hạ Diệp đang cầm chiếc thìa bước ra.
Khoảnh khắc ấy, động tác của cô khẽ khựng lại, anh ấy đã phát hiện ra điều gì rồi sao?
Hạ Diệp nhìn chiếc thìa trong suốt trong tay, quả nhiên chủ động quá sẽ dễ bị lộ. Cô đè nén cơn giật mình trong lòng, khẽ ngước mắt, vờ như bình tĩnh: “Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, sợ cậu bị cảm nặng hơn nên tôi chỉ giỡn chút thôi. Tối qua cậu đưa áo khoác cho tôi, bản thân thì bị ướt sũng. Sau đó tôi lại làm ướt luôn cả áo khoác của cậu rồi trả lại nguyên vẹn như thế, như vậy không tử tế chút nào.”
“Thế à?” Trần Yếm hỏi ngược lại.
“Tất nhiên rồi, nếu không thì cậu đang nghi ngờ điều gì chứ?” Hạ Diệp dịch canh bồi bổ cùng chiếc thìa về phía trước, nhẹ giọng hỏi lại.
Ánh mắt hai người giao nhau. Trần Yếm nhìn gương mặt ở ngay sát gần mình. Ánh mắt cô trong veo như nước cũng đang nhìn anh chăm chăm, giá như hàng lông mi ấy không chớp chớp mấy cái.
Thì anh đã tin rồi.
Anh nhận lấy chiếc thìa, cất lời: “Tôi có nghi ngờ gì đâu.”
Nói rồi, anh cúi đầu uống canh.
Ngay khoảnh khắc anh cúi đầu, Hạ Diệp thở phào một hơi. Cô kéo phần cháo và mì xào sang một bên, lúc mở nắp hộp, bàn tay khẽ run rẩy. Hai ngày liên tiếp chủ động đến tìm anh, quả thực rất dễ khiến anh sinh nghi, hơn nữa lại còn cách nhau giữa hai cơ sở. Nếu thực sự chỉ muốn cảm ơn, cô hoàn toàn có thể đặt đồ ăn giao tận nơi thay vì tự mình đến.
Tự mình đến chính là chuốc lấy nghi ngờ, cộng thêm cả cây kem đó nữa. Nếu chỉ mua kem thì hoàn toàn có thể coi là trò đùa nghịch, ham vui, cố tình trêu chọc.
Nhưng mua canh bồi bổ các thứ thì lại là sự quan tâm.
Trong phòng y tế tạm thời rơi vào yên lặng. Anh uống canh, còn cô thì mở nắp hộp với tốc độ cực kỳ chậm chạp. Mở xong nắp, Hạ Diệp đẩy mì xào và cháo về phía tay anh.
Vừa đẩy, cô chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, ngơ ngác nói: “Món tôi mua toàn là món chính rồi.”
Trần Yếm nhướng mắt nhìn qua, rồi lại nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, khẽ nhếch mày: “Cho nên cậu nghĩ tôi có thể ăn hết chừng này?”
Hạ Diệp nói như lẽ tự nhiên: “Sức ăn của con trai chẳng phải đều rất tốt sao?”
Trần Yếm vừa giận vừa buồn cười: “Đúng thế, nhưng cũng không đến mức tốt đến mức như vậy.”
Hạ Diệp chớp mắt: “Thế… cậu ăn mì với uống canh nhé?”
“Còn cháo thì sao? Cậu ăn à?” Trần Yếm quyết định.
Hạ Diệp nhìn bát cháo kia, bảo thế cũng được.
Ăn xong là vừa đẹp thời gian, buổi tối cô đến cửa hàng tiện lợi làm thêm luôn.
“Kéo ghế lại đây.” Trần Yếm nói.
Hạ Diệp “Ừm” một tiếng, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh rồi múc cháo ăn. Hơi nước bốc lên làm mờ đi gương mặt cô, thêm phần trong trẻo tinh khôi.
Lúc hai người đang ăn cơm, bác sĩ trường quay trở lại. Thấy cảnh tượng này, bác sĩ khẽ nhếch lông mày, cũng không hỏi nhiều mà đi thẳng tới bàn làm việc, vặn nắp bình nước ra uống.
Hạ Diệp lịch sự chào một tiếng: “Thầy ạ.”
Bác sĩ trường cười đáp: “Hai đứa cứ ăn đi, cứ ăn tự nhiên.”
Trần Yếm liếc nhanh nụ cười trên mặt vị bác sĩ, cũng chẳng buồn giải thích.
Anh toàn tự mình truyền dịch, bác sĩ trường chẳng qua chỉ cung cấp không gian và một chai dịch truyền mà thôi.
Nhìn thời gian, Hạ Diệp phải vội vàng đi làm thêm. Lúc cô đi, Trần Yếm đã đang tháo kim tiêm ra rồi. Hạ Diệp ngoái đầu nhìn anh một cái, lại vội vã thu hồi ánh mắt vì sợ anh phát hiện.
Trần Yếm tháo xong kim tiêm, trên lưng bàn tay dán một miếng băng cầm máu.
Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng Hạ Diệp vừa rẽ qua bóng cây.
Lúc này đã không còn xe điện nội khu nữa, Hạ Diệp chỉ đành tìm xe đạp công cộng, quét mã rồi đạp về cơ sở phía Nam trước, sau đó đi ra từ cổng Nam. Đó là con đường ngắn nhất để đến cửa hàng 7-Eleven.
Hạ Diệp còn cần phải lên tầng lấy túi xách.
Vừa tới dưới tầng ký túc xá, cô đã nhìn thấy các anh chị khóa trên phụ trách lên kế hoạch cho đêm văn nghệ đón năm mới. Họ vậy mà lại chạy tới tận ký túc xá nữ để bắt người. Hạ Diệp bẻ tay lái muốn lách qua họ, đột nhiên một nam sinh khóa trên chộp lấy ghi-đông xe cô: “Em là tân sinh viên khoa Tài chính đúng không? Anh từng gặp em rồi, em ở cùng phòng ký túc xá với Bạch Giai.”
Hạ Diệp phanh gấp, hai chị khóa trên lập tức bước tới giữ chặt yên sau xe cô. Trong phút chốc, Hạ Diệp bị mấy anh chị khóa trên bao vây, không thể nhúc nhích được nữa.
Hạ Diệp ngập ngừng lên tiếng: “Các anh các chị… em không phải…”
“Đừng nói dối, anh nhận ra em đấy. Bắt mấy lần em đều chạy nhanh như vậy. Anh nói cho em biết, số người khoa Tài chính các em năm nay đến tham gia đếm trên đầu ngón tay, em bắt buộc phải tham gia cho anh.”
Hạ Diệp: “…”
Cô ngước mắt nhìn lên trên, mấy nữ sinh ở tầng trên ký túc xá đang ghé đầu nhìn xuống. Vừa thấy cô nhìn sang, họ lập tức thụt đầu lại.
Hạ Diệp nhận ra họ là người của lớp bên cạnh. Đáng lẽ họ ở ký túc xá tầng ba, nhưng lúc này lại chạy hết lên tầng bốn để trốn sang bên khoa khác.
Thấy cô bị bắt, họ lũ lượt đứng đó hóng chuyện.
Hạ Diệp nhìn các anh chị khóa trên, giọng điệu có chút van xin: “Em không biết múa cũng không biết hát đâu.”
“Học là được.” Chị khóa trên đưa tờ bảng biểu cùng cây bút tới, nhét thẳng vào tay Hạ Diệp rồi nói: “Trong thời gian luyện tập, việc làm thêm của em tạm thời gác lại một chút. Nếu cần thiết, chị sẽ cấp giấy chứng nhận cho em.”
Hạ Diệp: “…”
Cô đành phải cầm bút, điền vào tờ bảng biểu.
Đêm xuống.
Ký túc xá cơ sở phía Bắc.
Chu Sơ phong trần mệt mỏi bước vào phòng, tóc hất ngược lên lộ ra vầng trán. Cậu đặt túi lên bàn, khẽ thở ra một hơi.
Lâm Hiên xoay chiếc ghế chuyên dùng chơi game về phía Chu Sơ, còn dùng chân đẩy đẩy ghế dịch lại gần: “Thế nào rồi? Cô gái mà mẹ cậu bắt cậu tiếp xúc ấy.”
“Đừng nhắc nữa.” Chu Sơ tháo vài cúc áo xắn tay, lấy khoai tây chiên trong lòng Lâm Hiên ra ăn, rồi nói: “Tôi phải nghĩ cách mới được.”
Lâm Hiên cười hỏi: “Cách gì?”
Trần Yếm tắm xong bước ra, vừa lau tóc vừa kéo ghế ngồi xuống. Chu Sơ đi tới tựa vào cầu thang giường của Trần Yếm, ăn vài miếng khoai tây chiên rồi nói: “Cách tốt nhất là tìm một người bạn gái, để mẹ tôi biết tôi đang yêu đương rồi, đừng giới thiệu cô gái nào cho tôi nữa.”
Ghế của Lâm Hiên lại nhích tới, cậu ta thực sự lười đi bộ: “Thế cậu định tìm ai? Chẳng phải vẫn chưa tán đổ Hạ Diệp sao?”
Chu Sơ khựng lại một giây: “Tuy chưa tán đổ, nhưng có thể cố gắng đuổi theo mà.”
Lâm Hiên xoa cằm, gật gật đầu.
Hạ Diệp ấy à, thực ra dồn thêm chút tâm tư chắc là sẽ đuổi kịp thôi.
Chiếc khăn tắm được kéo ra khỏi đầu, vài lọn tóc ẩm ướt rủ xuống trước mày mắt. Trần Yếm cầm điện thoại trên bàn lên, vừa bấm vừa cất giọng thản nhiên: “Cậu cứ giải quyết xong cô gái mà mẹ cậu giới thiệu đi đã, rồi hãy bàn đến chuyện đuổi theo người ta.”
Chu Sơ nghiêng đầu nhìn Trần Yếm: “Nếu mà giải quyết được thì đã chẳng nghĩ đến cách này rồi.”
Lâm Hiên gật đầu: “Đúng thế, Chu Sơ cũng là hết cách rồi.”
Trần Yếm nhếch nhẹ làn môi.
“Cô gái mà mẹ cậu muốn giới thiệu, đơn thuần chỉ là giới thiệu thôi sao? Không phải vì gia thế của cô ấy? Không phải vì cô ấy là con gái bạn thân của mẹ cậu sao? Một thân phận như thế, liệu có vì cậu có bạn gái mà người ta chịu từ bỏ không?”
Chu Sơ: “…”
Lâm Hiên lại thấy lời này rất có lý.
Chỉ là trước đây Trần Yếm luôn lười nhác, tản mạn không quan tâm, chưa từng chỉ ra vấn đề một cách sắc bén như vậy.
Lần này anh lại trực tiếp vạch trần.
Lâm Hiên nhìn về phía Trần Yếm đang tản mạn ngồi bấm điện thoại, khuỷu tay gác lên đầu gối.
Cả ký túc xá chỉ có mỗi Hạ Diệp là bị bắt.
Trình Hòa bày tỏ sự đồng cảm với Hạ Diệp, nhưng Úc An lại cảm thấy Hạ Diệp tham gia tiết mục một cách hợp lý cũng tốt. Có điều cô ấy cũng thấy may mắn vì mình không bị bắt tham gia, bởi vì cô ấy bắt buộc phải đi làm thêm, nếu không sẽ không có tiền tiêu. Ít nhất Hạ Diệp còn có gia đình hỗ trợ. Việc phải tạm dừng làm thêm khiến Hạ Diệp khá tiếc nuối, hai tháng qua cô cũng đang âm thầm tiết kiệm tiền.
Tiết kiệm thêm được một chút là có thêm một phần cảm giác an toàn, nhưng giờ thì đành chịu rồi, phải dừng cho tới khi đêm văn nghệ kết thúc.
Bạch Giai rất bận rộn, cuộc thi tranh biện sắp bắt đầu, cả ngày cô ấy cắm cọc ở câu lạc bộ tranh biện, thỉnh thoảng Hạ Diệp và Trình Hòa còn đến xem cô ấy tập luyện.
Thời tiết ngày càng lạnh hơn.
Thời tiết ở Hải Thành giảm nhiệt độ, tay chân cũng lạnh buốt. Hạ Diệp bị kéo vào đội múa bài [Gửi Mảnh Trăng Thề]. Các anh chị khóa trên gắt gao đi bắt người như vậy là vì đội [Gửi Mảnh Trăng Thề] đang thiếu người.
[Gửi Mảnh Trăng Thề] là một điệu múa cổ điển. Vì quân số vẫn không đủ nên chỉ có ba người. Chị khóa trên biên đạo lại nhưng chị không múa vì chị còn có tiết mục khác.
Lúc Hạ Diệp mới đến, cơ thể còn cứng ngắc, lần nào cũng cần chị khóa trên tư vấn tâm lý giúp cô thả lỏng. Chị bảo eo cô rất mềm mại, thực ra rất hợp với điệu múa này.
Hơn nữa khí chất của cô cũng rất hợp. Điệu múa này chính là phải múa ra được cái nét dịu dàng, uyển chuyển. Hạ Diệp trong quá trình tập luyện cũng nhận ra nó không khó đến thế.
Chỉ cần tưởng tượng bản thân đang bộc lộ tình cảm ra bên ngoài, gửi gắm tương tư vào mảnh trăng sáng, lòng vương vấn khó bộc bạch, thế là sẽ dễ dàng hơn.
Điệu múa cũng là một cách để kể chuyện.
Dùng cơ thể để kể lại câu chuyện ấy, bộc bạch tình cảm của chính mình.
Chỉ là tập múa vào mùa đông, khi khoác lên mình bộ váy múa màu đỏ ấy thực sự rất lạnh. Ép buộc thay, phòng tập múa lại bố trí ở tầng một, người ra người vào mang theo luồng gió lạnh. Hạ Diệp biết mình không giỏi giang như người khác nên cô thường xuyên tập thêm từ một đến hai tiếng. Tuy không tự nguyện bị bắt đi múa, nhưng một khi đã múa thì vẫn nên múa cho thật tốt.
Điệu nhạc vang lên hết lần này đến lần khác.
Trời đất u ám chẳng thấy ánh mặt trời, đó là cái lạnh giá âm u của mùa đông. Tà váy dài màu đỏ của Hạ Diệp quét trên mặt đất, tay cầm chiếc quạt xoay vòng, một vòng rồi lại hai vòng.
Trần Yếm bước xuống khỏi xe điện nội khu, mặc chiếc áo khoác chần bông màu đen, kéo cao cổ áo bước về phía phòng học đa năng. Lúc đi ngang qua phòng múa ở tầng một, anh vô tình liếc nhìn vào bên trong.
Anh thấy Hạ Diệp tay cầm quạt giơ lên cao, xoay người. Bộ váy múa màu đỏ ôm sát đường cong mềm mại. Cô đăm đắm nhìn chiếc quạt, ánh mắt đong đầy cảm xúc.
Bước chân Trần Yếm khẽ dừng lại.
Sau hôm đó, cô không hề liên lạc nhiều với anh nữa.
Hóa ra là bị bắt đi múa.
Hạ Diệp giơ quạt đến mức mỏi cả tay liền hạ xuống. Cô đã tập mấy tiếng đồng hồ rồi, đành tự làm mình vui bằng cách đè quạt xoay vòng, nhìn từng tầng tà váy tung bay. Cô mỉm cười xoay liền mấy vòng, lúm đồng tiền ẩn hiện. Cả hai bên má đều có lúm đồng tiền, trông như hai mảnh trăng nhỏ có thể đong đầy nước ngọt.
Sự vui vẻ phát ra từ tận đáy lòng khiến mày mắt cô bừng sáng.
Hạ Diệp xoay xong vài vòng, trên trán rịn mồ hôi. Vừa ngước mắt lên, cô đã thấy Trần Yếm đang khoanh tay tựa vào khung cửa.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, đầu óc Hạ Diệp trống rỗng.
Trần Yếm nhếch mày, đang định mở lời.
Hạ Diệp đã cất tiếng trước, cô chớp chớp mắt: “Hi.”
Trong mắt Trần Yếm gợn lên một làn sóng cười.
“Hi.”
“Hóa ra dạo này đều đang múa.” Giọng điệu anh thản nhiên, tản mạn.
Hạ Diệp nhìn anh từ xa, nhịp tim đập nhanh hơn. Cô mím môi cười nói: “Ừ, bị các anh chị khóa trên bắt đi đấy.”
“Đoán ra rồi.” Trần Yếm đứng thẳng người dậy: “Cậu tập tiếp đi.”
Anh quay người đi xuống cầu thang.
Hạ Diệp đáp ừ, nhìn theo bóng lưng anh, thấy anh bóc viên kẹo cao su trong túi ra bỏ vào miệng. Hạ Diệp mím môi, từ sau hôm đó, thực ra cô đã cố gắng nhắc nhở bản thân hạn chế tìm anh, tránh để anh sinh nghi sâu hơn. Cô thực sự rất mâu thuẫn, vừa muốn lại gần lại vừa sợ hãi. Cô xoay người giơ chiếc quạt lên.
“Đậu đỏ sinh miền Nam, trăng sáng gửi tương tư. Hây.”
Cô thở dài một tiếng, nghịch ngợm chiếc quạt trên tay.
Rồi lại tiếp tục tập luyện.
Lại trôi qua nửa tiếng nữa, trời đã tối hẳn.
Trần Yếm cùng mấy anh khóa trên bước ra khỏi phòng học đa năng. Ánh đèn phòng múa nổi bật giữa bầu trời đêm u tối có phần dịu đi. Lần này Hạ Diệp không phát hiện ra Trần Yếm, cô đang tập trung cao độ luyện múa. Chiếc váy múa màu đỏ thắt lại làm nổi bật vòng eo vô cùng thon gọn của cô. Cô không trang điểm, chỉ búi tóc lên, vài lọn tóc xõa tung rơi bên má, có mấy lọn vấn vương nơi làn môi hồng rực.
Trong màn đêm.
Vừa như tiên tử, lại vừa như yêu đốm.
Ánh mắt mấy anh khóa trên cũng dừng lại trên người Hạ Diệp. Trần Yếm nhìn vài giây rồi tiếp tục bước ra ngoài cùng họ.
Trời về đêm rất lạnh.
Lúc Hạ Diệp dừng lại, từng đợt gió lạnh ùa tới. Cô nhìn giờ, quyết định về ký túc xá. Đúng lúc này điện thoại vang lên, cô mở ra xem, là hình đại diện màu đen của Trần Yếm.
Anh gửi tới: Ở tủ đồ giao hàng có một phần đồ ăn, cậu ra lấy đi.
Anh tiện tay gửi kèm luôn cả mã nhận hàng.