ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 49

Editor: Team Phong Tâm

Beta: Phong Tâm

Chương 49: Viên mãn

Nụ hôn dịu dàng và mang tính xoa dịu lẫn nhau này, vào một khoảnh khắc nào đó, bỗng nhiên thay đổi nhịp điệu, nhuốm màu sắc của sự khát cầu.

Giống như đây là lần đầu tiên họ phát hiện ra, ngoài ngôn ngữ, vẫn còn có một phương thức trực tiếp hơn để nhận ra nhau.

Tóc tai Bạc Tư Niên rối bời, đuôi mắt ửng đỏ và ướt át. Gương mặt vốn luôn nhợt nhạt của anh nay lại thoáng hiện lên sắc hồng vì những cảm xúc ngổn ngang tích tụ quá tải đến mức khó lòng xử lý. Anh đặt những nụ hôn vội vã, cuống cuồng và có phần hỗn loạn lên trán, lên môi, lên má, lên xương quai xanh của Liêu Thanh Diễm… rồi lại quay trở về bờ môi cô.

Chẳng cần phải cất lời hỏi “có được không”, bởi những cái chạm và nụ hôn cũng đầy hỗn độn đáp lại của Liêu Thanh Diễm chính là câu trả lời cho việc “chuyện gì cũng đều được hết”.

Mấy chiếc cúc áo sơ mi trên người Bạc Tư Niên bị cởi ra xiêu vẹo, hơi thở cũng dần trở nên dồn dập và trầm đục. Anh vươn tay ôm lấy phần thắt lưng sau và khoeo chân của Liêu Thanh Diễm, một hơi bế bổng cô lên.

Băng qua cây vĩ cầm và chiếc nhẫn kim cương, băng qua cả những hiểu lầm, sự nhận nhầm, những lời nói không rõ ý, những tâm tư đè nén trầm uất, những tình cảm thầm kín gửi trao, những nỗi niềm có miệng khó trả lời, cùng sự tự ti lẫn tự phụ từng ngăn cách giữa hai người…

Thứ duy nhất không hề dừng lại chính là nụ hôn, là hơi thở quyện chặt đan xen giữa vị đắng và vị ngọt.

Cơ thể họ được đón lấy bởi sự đàn hồi mềm mại của tấm đệm giường, và trái tim vốn bị nỗi đau đớn bóp nghẹt suốt bấy lâu nay cũng đang chậm rãi khôi phục lại nhịp đập tự nhiên.

Liêu Thanh Diễm không muốn phải chờ đợi, cô kiên quyết yêu cầu bỏ qua một số bước tạm thời chưa cần thiết vào lúc này. Thậm chí, một chút cản trở và đau đớn nhè nhẹ lại chính là nỗi khát khao chân thực nhất của cô ngay lúc này.

Con người đôi khi cần một chút cảm giác đau đớn để phân định rõ ràng giữa hư ảo và thực tại.

Sự liên kết được thiết lập ngay trong khoảnh khắc mười ngón tay đan chặt và ánh mắt họ chăm chú nhìn nhau.

Dùng ngôn từ của nhân loại dường như chẳng thể nào hình dung nổi thời khắc này.

Nó giống như trái đất vận hành đến vị trí chính giữa mặt trăng và mặt trời, khiến cả ba nằm thẳng hàng trên một đường thẳng; hay như mặt trời vận hành chuẩn xác đến vị trí “kinh độ hoàng đạo 60°”.

Đó là đêm trăng rằm, là tiết Tiểu Mãn.

Là thời khắc viên mãn nhất, khít khao không một kẽ hở.

Họ gần như cùng lúc thốt lên những tiếng rên khẽ tựa như một lời cảm thán.

Họ không hề vội vã chuyển động, bởi vì đã xác nhận được tính chân thực cho sự hiện diện của đối phương.

Bạc Tư Niên vén mấy lọn tóc rối xõa bên trán và má của Liêu Thanh Diễm sang một bên, chăm chú nhìn cô thật lâu với ánh mắt thâm trầm. Cô có chút ngượng ngùng, nhưng không hề né tránh tầm mắt của anh.

Trước đây, dường như cô chưa từng dám đối diện với ánh mắt của Bạc Tư Niên quá lâu, vì sợ ánh nhìn của mình sẽ làm bại lộ tâm tư thầm kín.

Bạc Tư Niên khẽ chớp mắt một cái, đến khi mở mắt ra lần nữa, Liêu Thanh Diễm liền nhìn thấy trong mắt anh lại phủ một lớp sương mù mỏng làm ướt đẫm hàng lông mi.

Bạc Tư Niên cúi đầu xuống, lòng bàn tay nâng lấy một bên mặt của cô, ngón tay cái khẽ mơn trớn đôi gò má đang ửng hồng: “…Lần đầu tiên em khóc là vì anh.”

Tầm mắt Liêu Thanh Diễm khẽ né tránh một chút, rồi lại đón nhận ánh nhìn của anh: “…Vâng.”

Bạc Tư Niên lại nhắm mắt lại, trán tì lên chiếc gối bên cạnh đầu cô, giống như một nỗi đau đớn nghẹn ngào nào đó đang khiến anh tạm thời cứng họng không thể thốt nên lời.

Cái khoảnh khắc oanh liệt “bỏ mình vì nghĩa” mà anh từng tưởng tượng ra ấy, hóa ra lại là vì anh, chứ không phải vì bất kỳ một ai khác.

Thế nhưng ngày hôm đó, thậm chí anh còn chưa từng hôn cô một cái.

“…Anh xin lỗi.” Giọng nói Bạc Tư Niên khàn đặc đến mức hầu như khó lòng nghe rõ.

Anh ngẩng đầu lên, tìm kiếm hơi thở của cô. Một loại cảm xúc tràn trề dâng lên trong tim khiến anh phải khựng lại một nhịp mới dám chạm vào bờ môi cô.

Nụ hôn kéo dài, nhẹ nhàng tựa như đang gảy lên một khúc nhạc đêm giữa những làn hơi thở. Nụ hôn không dứt lưu luyến nơi vành môi, bên tai và trên cổ cô, giống như đang bù đắp lại tất cả sự dịu dàng mà anh đã nợ cô trong lần đầu tiên vì thiếu thốn danh phận và kinh nghiệm.

Liêu Thanh Diễm co hai đầu gối lên, hơi thở bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Cô không kìm được mà vươn tay ôm lấy bờ vai và tấm lưng của Bạc Tư Niên, khát khao đòi hỏi ở anh một sự chiếm hữu mãnh liệt hơn.

“…Trước đây em từng gọi anh là học trưởng.” Giọng điệu của Bạc Tư Niên mang theo vài phần trầm khàn như thấm đẫm nước.

“Vâng…”

“Có thể gọi lại một lần nữa không em.”

“…Học trưởng.” Giọng nói Liêu Thanh Diễm khẽ run rẩy, giống như chuyện này đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cô vậy.

Cô bỗng nhiên ngồi bật dậy, Bạc Tư Niên cũng thuận thế điều chỉnh tư thế, ôm chặt cô vào lòng.

Cô vùi mặt vào hõm cổ anh, dường như nếu không làm như vậy thì sự ngượng ngùng đang thiêu đốt đôi gò má sẽ khiến cô khó lòng tiếp tục được nữa.

Cô dùng những đầu ngón tay khẽ run rẩy để cởi nốt mấy chiếc cúc áo sơ mi còn lại trên người anh, sau đó tuột chiếc áo ra khỏi cánh tay anh.

Hai cánh tay siết chặt, ôm lấy cơ thể thanh mảnh của anh. Một lát sau cô ngẩng đầu lên, đặt nụ hôn nhẹ nhàng tựa như một mảnh vỡ của cơn gió lên xương quai xanh rồi chạm vào yết hầu anh.

“…Học trưởng.”

Trái tim Bạc Tư Niên run lên bần bật.

Anh hiểu rất rõ, vào ngày sinh nhật hôm đó khi anh mặc chiếc áo sơ mi trắng do chính tay cô may ngồi ở trong xe, và ngay vào chính thời khắc này, người cô đang ôm ấp, hôn yêu đều là chàng thiếu niên mười bảy tuổi năm ấy.

Chàng thiếu niên đã đặt dấu chấm hết cho giấc mơ âm nhạc vì một nỗi chấp niệm, cứ mãi quanh quẩn nơi vùng đất hoang vu, và đã không chỉ một lần tìm cách khám phá điểm tận cùng của sự hư vô ấy.

Giấc mơ mà anh đánh mất đã được cô trân trọng cất giữ, sinh mạng mà anh chẳng màng nâng niu lại được cô tha thiết yêu thương.

Hóa ra lại có một người, ở một nơi mà anh không hề hay biết, đã lặng lẽ dõi theo anh trong suốt một khoảng thời gian dài đến nhường này.

…Ồ, cô bảo anh là vầng trăng.

Vậy thì cô chính là người duy nhất nhìn thấy vẻ hoang hoải nơi mặt tối của vầng trăng mà vẫn tình nguyện trao đi lòng ngưỡng mộ và yêu thương.

Anh không tốt đẹp đến thế, anh tự biết rất rõ điều đó.

Anh chỉ là may mắn khi được cô lựa chọn, để có thể trở thành nam chính trong câu chuyện của cuộc đời cô.

Làn da nơi cổ Liêu Thanh Diễm cảm nhận được một vệt ẩm ướt nóng hổi, thế nhưng cô dường như đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa, bởi vì chính bản thân cô lúc này cũng có một sự thôi thúc muốn rơi nước mắt vào bất cứ giây phút nào.

Bạc Tư Niên siết chặt vòng tay ôm, cách một lớp tóc dài ôm lấy bả vai và tấm lưng cô, khẽ cười hỏi: “Thanh Diễm, sao em lại thích hôn yết hầu của anh thế?”

“…Ở đó có một nốt ruồi, anh không biết à?”

“Lần đầu tiên em đã từng hôn rồi, trước đó làm sao em biết được?”

“…”

“Hửm?” Bạc Tư Niên hôn lên vành tai cô, gặng hỏi.

Cô đúng như anh dự đoán mà rụt cổ lại, phần eo và bụng cũng theo đó mà thắt chặt, khiến anh phải bật ra một tiếng hừ trầm đục trong lồng ngực.

“…Có một lần anh đang ngủ trên thảm cỏ phía sau thư viện… Em đã ngồi xổm bên cạnh anh để lén lút quan sát đấy…”

Giọng nói Liêu Thanh Diễm đứt quãng, sự thành thật về tâm tư của thời thiếu nữ như thế này khi đặt vào bối cảnh hiện tại quả thực khiến cô khó lòng chống đỡ nổi.

Lúc này hoàn toàn không thích hợp để tâm sự, đặc biệt là khi một luồng cảm xúc khác dâng lên và trở nên mãnh liệt đến mức khó lòng ngó lơ.

Họ tạm thời từ bỏ ngôn ngữ, đem hai trái tim đang cuộn trào mãnh liệt hòa quyện vào nhau.

Trận thân mật này chẳng hề kịch liệt hơn bất kỳ lần nào trước đây, chỉ là vì tâm ý đã tương thông, tiếng vang đơn độc bấy lâu nay nay đã biến thành sự cộng hưởng, mới khiến cho mỗi một nhịp điệu đều mang theo một cảm giác hủy diệt tựa như trời sập đất nứt.

Tâm trí Liêu Thanh Diễm dần trở nên mơ màng, cô bắt đầu gọi tên anh một cách loạn xạ.

Bạc Tư Niên, học trưởng hay là A Niên. Cái tên cuối cùng là do cô tự mình ứng biến, bởi vì anh từng nói chỉ có chữ “Niên” là thuộc về chính bản thân anh mà thôi. Cô nhìn thấy anh có vẻ rất thích cái tên này nên đã gọi đi gọi lại rất nhiều, rất nhiều lần.

Mà Bạc Tư Niên thì lại càng loạn xạ hơn. Anh làm chuyện này vốn dĩ luôn kiệm lời, chỉ vào những lúc động tình nhất mới gọi tên cô là Thanh Diễm.

Thế nhưng lần này lại là Thanh Diễm, Tiểu Hỏa, Mèo Nhỏ, bảo bối… Giống như trong đầu hiện lên cái tên nào là anh sẽ gọi cái tên đó, cứ mỗi lần hôn cô một cái lại đổi một danh xưng, tựa như đang nhặt nhạnh từng chiếc vỏ sò lấp lánh trên bãi biển khi thủy triều đang rút vậy.

Anh chăm chú nhìn vào đôi gò má rịn đầy mồ hôi, đôi đồng tử đã mất đi tiêu cự cùng bờ môi khô khốc của cô, đã không chỉ một lần tìm cô để xác nhận: “Thanh Diễm, nói em yêu anh đi.”

“Em yêu anh…”

“Nói lại lần nữa đi em.”

“…Em yêu anh…”

“Nói lại một lần nữa thôi.”

“Em yêu anh.”

Trong một hoàn cảnh như thế này, dường như hoàn toàn không tồn tại khái niệm sến sẩm. Chỉ cần có thể cho anh thêm một chút cảm giác an toàn, chỉ cần anh đừng dùng sự tự hủy hoại và tự chán ghét bản thân để công kích chính mình, cô có thể nói một trăm lần, nói vô số lần…

Nói cho đến khi dùng ba chữ “Em yêu anh” để thay thế cho tất cả các dấu phẩy, dấu chấm… và toàn bộ các dấu câu trong hệ thống ngôn ngữ của họ mới thôi.

Hôm nay trời mưa rồi, em yêu anh.

Ăn cơm xong rồi, em yêu anh.

Công việc kết thúc rồi, em yêu anh.

Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh.

Liêu Thanh Diễm áp má vào lồng ngực Bạc Tư Niên, điều hòa lại hơi thở dồn dập, chờ đợi thần trí được khôi phục lại sau cảm giác như vừa bước qua ranh giới sinh tử.

Mỗi khi trái tim Bạc Tư Niên đập lên, lồng ngực phập phồng là sẽ kéo theo cơ thể cô cũng khẽ phập phồng theo.

Cảm giác này vô cùng thú vị.

Ghé tai lại gần để lắng nghe, tiếng tim đập nghe rõ ràng và mãnh liệt hơn nhiều so với việc dùng lòng bàn tay để cảm nhận.

Đây là trái tim của Bạc Tư Niên.

Khi ý nghĩ này nảy ra trong đầu, cô bỗng cảm thấy tiếng tim đập ấy trở nên êm tai và lay động lòng người hơn biết bao.

“Hình đại diện của em là Calcifer.” Bạc Tư Niên bỗng nhiên lên tiếng.

“Vâng. Calcifer thực chất là một ngôi sao băng, vào khoảnh khắc nó sắp sửa rơi xuống và lụi tàn thì chính Howl đã cứu rỗi nó.”

Bạc Tư Niên cúi đầu hôn nhẹ lên chóp tai cô: “Vậy thì chắc em cũng biết, Calcifer chính là trái tim của Howl chứ.”

Liêu Thanh Diễm ngẩn người.

Bọn họ vẫn còn rất nhiều chi tiết hiểu lầm cần phải từng bước đồng bộ lại với nhau, thế nhưng vào ngay cái thời điểm hiện tại này, chuyện đó dường như lại chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Thứ duy nhất mãnh liệt và cần kíp phải giải quyết ngay lúc này chính là nỗi khát khao lẫn nhau dẫu đã trải qua một lần nhưng vẫn không hề thuyên giảm chút nào.

Thế là chẳng mấy chốc, họ lại bắt đầu.

Một lần nữa. Rồi lại một lần nữa.

Chỉ là trong quá trình đó, Bạc Tư Niên bỗng nhiên đột ngột chất vấn một chi tiết nhỏ: “Thời gian đăng ký tài khoản của em hoàn toàn không phải vào tháng Năm.”

“…”

“Nói đi chứ, Tiểu Hỏa Năm.”

Cô túng quẫn giơ chân lên định đá anh, nhưng lại bị anh một tay tóm chặt lấy cổ chân, kéo gác lên vai anh.

…Làm sao con người ta có thể dẻo như một chiếc kẹp giấy thế này cơ chứ.

Cô tức giận cắn một cái vào vai anh, anh cũng chỉ xem đó là một phần thưởng, vui vẻ đón nhận.

“Ngay từ đầu tại sao lại phải nói dối là để trả thù Chu Tấn chứ?”

“Bởi vì anh nói là để trả thù Diệp Duy Chu trước mà… Em không đủ xinh đẹp à, không đủ để khiến anh vừa nhìn một cái là đã nảy sinh lòng tham sắc dục à?”

Bạc Tư Niên cúi người xuống hôn cô, giống như đang vuốt xuôi chiếc đuôi sam: “Em không tò mò à, hộp bao cao su đầu tiên anh mua là từ bao giờ?”

Liêu Thanh Diễm lúc này không thể duy trì được sự vận hành tốc độ cao của tư duy nữa, bởi bản năng thèm ăn đã chiếm lấy quyền hạn cao nhất: “…Từ bao giờ thế anh?”

“Vào lúc anh quay trở lại đây, trước khi bước chân vào cửa, Thanh Diễm à…” Bạc Tư Niên vừa hôn cô vừa nói, “Em đương nhiên là đủ xinh đẹp rồi.”

Đôi gò má vốn đã đỏ rực của Liêu Thanh Diễm nay lại càng lập tức nóng bừng lên như thiêu như đốt: “Anh…”

“Hửm?”

“…Hình tượng của anh có chút sụp đổ rồi đấy.”

“Ồ.”

Sự trả đũa bằng một trận tấn công dồn dập, cho đến tận khi cô phải liên tục cất tiếng cầu xin tha thứ mới chịu thôi.

Liêu Thanh Diễm đói quá rồi, cô lên tiếng xin đình chiến.

Bạc Tư Niên không chịu để cô xuống lầu, bèn gọi một cuộc điện thoại, dặn dò quản gia mang thẳng đồ ăn đặt ở trước cửa phòng.

Đến lúc này, Liêu Thanh Diễm mới có thời gian để gửi tin nhắn báo bình an cho bố, đồng thời thông báo với ông rằng mình về Duệ Thành muộn hơn vài ngày.

Sau đó cô lập tức lập một nhóm chat, để cho tiện cho Liêu Cảnh Sơn trực tiếp bắt liên lạc với người bạn đang giữ chìa khóa nhà giúp — cũng là một người đồng hương người Duệ Thành tên là “Chăn Bông”.

Cửa phòng bị gõ nhẹ một cái, tiếng bước chân ngoài hành lang cứ thế xa dần rồi im bặt.

Bạc Tư Niên đứng dậy đi ra cửa lấy đồ ăn, lúc mở cửa đi qua chiếc hộp đựng đàn vĩ cầm, anh bỗng khựng bước chân lại.

Lúc nãy anh chỉ chú ý đến cây vĩ cầm chứ không phát hiện ra ở nửa bên kia của hộp đàn, nơi chiếc túi lưới dùng để đựng các bản nhạc vẫn còn có đồ vật khác.

Bạc Tư Niên cúi người, lấy thứ ở bên trong đó ra, rồi lập tức sững sờ tại chỗ.

Liêu Thanh Diễm xử lý xong xuôi các tin nhắn WeChat cần thiết, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Bạc Tư Niên đang bưng một khay thức ăn đi vào, đặt lên bàn làm việc.

Cô đang chuẩn bị bò dậy để ăn cơm thì Bạc Tư Niên đã đi thẳng về phía cô, đem hai món đồ vật ném nhẹ trước mặt cô như thể đang đưa ra vật chứng.

Một cây bút máy có thân bút màu đỏ, nắp bút màu vàng kim.

Một viên đá nhỏ màu trắng được bỏ trong một chiếc túi zip cỡ nhỏ, có dán nhãn ghi dòng chữ “3/5”.

Liêu Thanh Diễm khựng lại động tác, ngước nhìn Bạc Tư Niên. Anh đang cúi đầu, mắt mày chìm trong bóng tối, lại toát ra một sự tổn thương, yếu đuối tựa như vừa bị một trận mưa lạnh xối xả làm cho ướt sũng vậy.

Cây bút máy cùng mẫu với cây bút của anh.

Viên đá nhỏ là do cô lén nhặt từ chậu hoa dưới lầu.

Anh chẳng thể trách cô tại sao không sớm bày tỏ lòng mình, chỉ có thể tự trách bản thân quá đỗi chậm chạp, ngu muội, tự ti, nhu nhược và bị một chiếc lá che mắt bấy lâu nay.

Liêu Thanh Diễm bò đến bên mép giường, vươn hai cánh tay ôm chặt lấy Bạc Tư Niên. Cô cảm thấy nếu như mình không làm như vậy thì anh có thể sẽ giống như một chiếc bóng bị một cơn gió thổi tan mất vậy.

Bạc Tư Niên giơ tay ôm lấy cô, cúi đầu, đặt bờ môi sát vào đỉnh đầu cô: “Thanh Diễm…”

“…Vâng?”

“Nếu như trong quá khứ có một khoảnh khắc nào đó em thử đến gõ cửa, em sẽ phát hiện ra cánh cửa ấy vốn dĩ không hề khóa.”

Thế giới của anh hoàn toàn mở rộng đối với bên ngoài.

Chỉ là vì nơi đó không hề có ánh lửa, chỉ có một mảnh đen kịt sâu không thấy đáy mà thôi.

Những người đến rồi đi, chỉ cần nhìn một cái là đã cho rằng tuyệt đối không có khả năng cạy mở được ổ khóa cửa của anh để bước vào thế giới ấy.

Thế là những người đến rồi đi cũng chỉ mãi là những người đến rồi đi mà thôi.

Chỉ có duy nhất mình cô, sau bao năm âm thầm dõi theo, đã đột ngột và liều lĩnh xông vào, giải cứu anh ra khỏi sự hoang hoải và nỗi hư vô đằng đẵng suốt bao năm qua.

Liêu Thanh Diễm chớp chớp mắt: “Có phải anh đang ngầm ám chỉ rằng nếu trước đây em tỏ tình với anh thì xác suất lớn là anh sẽ không từ chối em đúng không?”

“Anh đang nói thẳng ra đấy chứ.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *