HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 49

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 49: Chu Đãng lật người cô lại

Sau bữa tiệc gia đình của nhà họ Chu, hôn lễ của Chu Đãng và Tuyên Dạng đã chính thức được đưa vào lịch trình.

Ngày cưới được ấn định vào ngày 20 tháng 5.

Đây cũng là ý kiến đề xuất của Chu Mẫn.

Chính vì vậy, Chu Đãng đã liên lạc thường xuyên hơn với người em họ vốn dĩ ngày thường không mấy khi trò chuyện này.

Anh dự định để Chu Mẫn đảm nhận một vị trí trong ban tổ chức đám cưới để cô ấy đóng góp thêm nhiều ý tưởng cho mình.

Một phần là vì phong cách lên kế hoạch của Chu Mẫn khá phù hợp với sở thích của Tuyên Dạng.

Mặt khác là bởi sau Tết, Chu Mẫn đã vào làm việc tại bộ phận tài chính của công ty luật Quân Đạt.

Sau này hai người họ cùng làm việc trong một công ty luật, cô ấy có thể giúp Chu Đãng để mắt và chăm sóc Tuyên Dạng.

Chu Mẫn vốn không được cưng chiều ở nhà, từ nhỏ đến lớn đều là người bị ngó lơ.

Lần này vì chuyện đám cưới của anh ba và chị dâu ba, cô ấy lại vô tình bị bố mẹ và anh trai đem lòng oán ghét.

Chu Mẫn bất lực, nhưng nghĩ đến việc anh ba đưa thù lao thực sự rất hậu hĩnh, cô ấy đành bấm bụng nhận công việc làm thêm này.

Cô ấy cũng đã hứa với anh ba rằng sau này tại công ty luật sẽ đóng vai trò như một chiếc camera chạy bằng cơm, chuẩn bị báo cáo động thái của chị dâu ba cho anh bất cứ lúc nào.

Năm nay cô ấy đã 25 tuổi, cũng đến lúc phải sớm tính toán cho tương lai của chính mình.

Anh ba là người thực tế, chẳng bao giờ nói chuyện vòng vo với cô ấy, cứ trực tiếp chuyển khoản thẳng tay.

Thú thật, phong cách làm việc này cực kỳ hợp ý Chu Mẫn.

Thế là, ngay ngày đầu tiên đi làm, Chu Mẫn đã phát hiện ra một nam luật sư thực tập mới đến của công ty luật có ý định theo đuổi chị dâu.

Cô ấy lập tức báo cáo cho Chu Đãng ngay từ giây phút đầu tiên.

Chiều hôm đó lúc tan làm, Chu Đãng đã trực tiếp đến thẳng nơi.

Anh không chỉ mang đồ ăn đến cho cả công ty luật, mà còn đặc biệt chuẩn bị thêm một bao lì xì lớn cho cô ấy.

Còn về phần nam luật sư thực tập kia, đương nhiên là biết khó mà lui, bị bóp chết ngay từ trong trứng nước.

Những hành động nhỏ nhặt của Chu Đãng và Chu Mẫn thực chất Tuyên Dạng đều nhận ra.

Mẫn Vy nói rằng cô bé họ Chu mới đến ở bộ phận tài chính hễ rảnh rỗi là lại lượn lờ ngoài văn phòng của cô, hành tung vô cùng lén lút.

“Chẳng biết cô ấy muốn làm gì nữa, không lẽ lại định giở trò gì xấu với cậu sao?”

Tuyên Dạng ngước mắt nhìn ra ngoài văn phòng, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Chu Mẫn, khiến cô ấy sợ tới mức vội quay đầu đi, vờ như đang bận rộn lắm.

Khóe môi cô hơi nhếch lên, thẳng thắn chia sẻ với Mẫn Vy: “Đó là em chồng tớ.”

Mẫn Vy kinh ngạc: “Hả? Chẳng phải Chu tổng là con một sao?”

Chuyện nhà Chu Đãng đã được các bản tin tài chính đưa tin rất nhiều lần.

Chỉ cần là người có tâm thì đều có thể tìm hiểu được tình hình gia đình anh.

Hơn nữa trước đó khi Hoắc Uẩn Đường gây ra chuyện ầm ĩ kia, bà Polina cũng đã lên tiếng bảo vệ Tuyên Dạng.

Tự nhiên, từ trên xuống dưới trong công ty luật đều biết gia tộc họ Chu mà Tuyên Dạng gả vào chính là hào môn đỉnh cấp bậc nhất trong giới thượng lưu ở Bắc Kinh.

Tuyên Dạng tiếp tục lật xem hồ sơ vụ án, vừa làm hai việc một lúc vừa giải thích với Mẫn Vy: “Là em họ, con gái của chú ba anh ấy.”

Mẫn Vy càng ngạc nhiên hơn: “Vậy chẳng phải cô ấy là thiên kim hào môn thứ thiệt sao?!”

“Thân thế như vậy, sao lại đến công ty luật của chúng ta làm nhân viên tài chính thế này?”

Theo lý mà nói, với chuyên ngành của Chu Mẫn, đến Tập đoàn Chu Thị làm việc sẽ có tiền đồ hơn nhiều.

Tuyên Dạng cũng từng hỏi Chu Đãng về chuyện này.

Câu trả lời của Chu Đãng là, đó là chuyện của bên nhánh thứ ba.

Sau này Tuyên Dạng mới biết, vợ chồng Trần Âm Dung trọng nam khinh nữ, dồn hết tâm trí vào cậu con trai Chu Diệu, từ trước đến nay luôn bỏ bê Chu Mẫn.

Có lẽ chính hoàn cảnh của Chu Mẫn ở nhà đã khiến Tuyên Dạng liên tưởng đến bản thân mình ngày trước, thế nên cô cũng đối xử với Chu Mẫn có phần thân thiết hơn.

“Vy Vy, cậu ra ngoài nói với Chu Mẫn một tiếng giúp tớ, buổi trưa cùng đi ăn cơm nhé.” Tuyên Dạng khẽ nói.

Mẫn Vy nhận lời rồi đi làm ngay.

Đến trưa, Tuyên Dạng nhân cơ hội này đề cập đến việc muốn mời Chu Mẫn gia nhập vào đội phù dâu.

Chu Mẫn vô cùng kinh ngạc, nhìn Tuyên Dạng với vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Tuyên Dạng cũng đưa mắt nhìn cô ấy, mỉm cười: “Em muốn nói gì thì cứ nói, không cần phải e ngại nhiều đâu.”

Chu Mẫn chớp chớp mắt, lộ rõ vẻ lo lắng thấy rõ: “Chị dâu, mẹ em đã đối xử với chị như vậy, chị vẫn muốn mời em làm phù dâu cho chị sao?”

“Chị không sợ em sẽ gây thêm phiền phức cho chị và anh ba à?”

Tuyên Dạng dùng nĩa cuộn một miếng mì Ý, không mấy bận tâm: “Mẹ em là mẹ em, em là em.”

“Một khi chị đã mở lời mời em, đương nhiên sẽ không sợ cái gọi là phiền phức của em.”

Chu Mẫn ngơ ngác nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ.

Cô ấy bỗng cảm thấy người chị dâu này trông thật ngầu.

Chẳng trách đến cả anh ba cũng phải chịu thua dưới chân chị ấy.

Chu Mẫn vui vẻ nhận lời mời của Tuyên Dạng, dần dần cởi mở hơn, cô ấy bắt đầu trò chuyện với Tuyên Dạng về tiệc đính hôn của nhà họ Hạ vào mấy ngày tới.

Chuyện này Tạ Tinh Lam đã nói với Tuyên Dạng từ trước Tết, bảo rằng hôn ước giữa cô ấy và Hạ Thần sắp chính thức được định đoạt.

Tiệc đính hôn được chọn vào ngày 14 tháng 2, đúng ngày Lễ Tình nhân.

Nhà họ Hạ đã phát thiệp mời, các gia tộc hào môn lớn nhỏ trong giới đều nhận được lời mời.

“Em nghe ông nội nói, nhà chúng ta dự định để chị và anh ba làm đại diện đi dự.”

Chu Mẫn bổ sung một câu: “Em nghĩ ông nội và mọi người sắp xếp như vậy chắc chắn là muốn cho người trong giới đều biết chị là cháu dâu được nhà họ Chu chúng ta chính thức công nhận.”

Tuyên Dạng: “Cảm ơn em đã nói cho chị biết chuyện này.”

Trước đó cô hoàn toàn không biết gì về sự sắp xếp này của nhà họ Chu.

Chu Đãng chưa từng nhắc tới.

Buổi tối, khi Tuyên Dạng về nhà và hỏi đến chuyện này.

Lúc này Chu Đãng mới nói với cô: “Ông nội quả thực có nói để chúng ta đi tham dự tiệc đính hôn của nhà họ Hạ và nhà họ Tạ, nhưng anh vẫn chưa nghĩ kỹ xem có nên đi hay không.”

Bởi vì những người ở đó đều là người trong giới, họ vốn có thành kiến và không mấy thiện cảm với Tuyên Dạng.

Anh lo lắng họ sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, cho nên vẫn còn đang lưỡng lự.

Chẳng ngờ con bé Chu Mẫn kia lại nhanh mồm nhanh miệng, đã đem chuyện này khai ra từ trước.

“Chuyện đã đến nước này rồi, bà xã, em thấy thế nào? Có muốn đi không?”

Tuyên Dạng khi đó đang chăm sóc da, cô nhìn anh một cái qua gương: “Lam Lam là người bạn thân nhất của em, cậu ấy sắp đính hôn rồi.”

“Cho dù anh không đi, em cũng nhất định phải đi.”

Dứt lời, Tuyên Dạng lại tiếp tục bôi bôi chát chát lên mặt.

Chu Đãng đứng sau lưng cô, khom người xuống một chút, hai tay vịn lấy vai cô, nhìn cô qua gương: “Vậy thì chúng ta cùng đi, ngày mai anh sẽ trả lời lại với ông cụ.”

Tuyên Dạng khẽ vâng một tiếng, chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi Chu Đãng: “Tình hình bên phía nhà họ Hạ anh có nắm rõ không?”

Chu Đãng giúp cô thu dọn những chai lọ mỹ phẩm trên bàn, ừ một tiếng: “Em muốn hỏi chuyện gì?”

Tuyên Dạng mím môi, cân nhắc một lúc mới nói: “Anh nghĩ tại sao Hạ Thần lại đồng ý cuộc hôn ước này?”

Hạ Thần thích Hoắc Uẩn Đường, đây là chuyện mà ai ai trong giới cũng đều biết rõ.

Đã như vậy, khi nhà họ Hạ bắt anh ta liên hôn với Tạ Tinh Lam, lẽ ra anh ta phải từ chối mới đúng.

Chu Đãng đại khái đã đoán được nỗi lo lắng của cô: “Em sợ anh ta quá kiên định hay là không đủ kiên định?”

Tuyên Dạng giữ im lặng.

Chính cô cũng không biết phải nói thế nào cho đúng.

Theo lý mà nói, vì Hạ Thần đã thích Hoắc Uẩn Đường, nên Tạ Tinh Lam kết hôn với anh ta chắc chắn sẽ không thể hạnh phúc.

Là bạn thân nhất của Tạ Tinh Lam, Tuyên Dạng dĩ nhiên không mấy lạc quan về cuộc hôn nhân liên minh giữa hai gia tộc này.

Thế nhưng Tạ Tinh Lam đối với Hạ Thần dường như lại có vài phần thiện cảm.

Cậu ấy ngưỡng mộ sự chung tình của Hạ Thần.

Vì vậy, đứng từ góc độ cảm tính, Tuyên Dạng lại hy vọng người bạn thân của mình có thể cầu được ước thấy.

Kết quả tốt đẹp nhất chính là Hạ Thần có thể sớm ngày buông bỏ Hoắc Uẩn Đường, nhìn ra được những điểm tốt của Tạ Tinh Lam, và đem sự chung tình của mình dành trọn cho cô ấy.

Như vậy thì vẹn cả đôi đường.

Chu Đãng dọn dẹp xong bàn trang điểm, liền cúi người bế thốc Tuyên Dạng lên theo kiểu công chúa, đi về phía chiếc giường.

Tuyên Dạng vòng tay ôm lấy cổ anh, cô đã sớm quen với những cử chỉ thường nhật thế này.

Cô để mặc cho người đàn ông đặt mình xuống giường, rồi cúi đầu hôn xuống.

“Hôn nhân thương mại, tình cảm luôn là thứ yếu.” Chu Đãng trầm giọng, vừa hôn lên vành tai cô vừa nói tiếp: “Hạ Thần là cậu hai nhà họ Hạ, anh ta cũng có rất nhiều chuyện bản thân không thể làm chủ được.”

“Hơn nữa, nhà họ Hoắc cũng sẽ không lựa chọn một đại thiếu gia không nắm giữ thực quyền trong tay.”

Dẫu sao thì Hoắc Uẩn Đường cũng là viên ngọc quý trên tay của nhà họ Hoắc.

Hạ Thần chỉ có một tấm lòng yêu thích Hoắc Uẩn Đường là chưa đủ, nhà họ Hoắc sẽ không đời nào để anh ta và Hoắc Uẩn Đường bàn chuyện cưới xin.

Có lẽ chính Hạ Thần cũng tự biết rõ điều này, biết rằng cả đời này mình cũng chẳng thể kết hôn với Hoắc Uẩn Đường.

Cho nên anh ta mới chấp nhận sự sắp xếp của trưởng bối trong nhà để liên hôn với Tạ Tinh Lam.

“Nếu như vậy, Lam Lam chẳng phải sẽ rất đáng thương sao.” Tuyên Dạng nhíu mày, có chút lơ đễnh.

Chu Đãng áp lên bờ môi đang mấp máy của cô, nụ hôn dịu dàng dây dưa, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau.

“Đó là lựa chọn của chính cô ấy.”

“Dù là em hay anh, đều không thể đưa ra quyết định thay cô ấy được.”

Tuyên Dạng khẽ thở dài trong lòng, cô cũng biết rõ sự thật vốn dĩ là như thế.

Chu Đãng lật người cô lại, đặt nụ hôn từ phía sau lên tai cô, hơi thở nóng hổi đầy ám muội: “Được rồi bà xã, đến lúc phải tập trung vào việc của chúng ta rồi.”

Tuyên Dạng: “…”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *