LÁ XANH – CHƯƠNG 17
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 17: Trần Yếm nhìn cô hôm nay búi tóc củ hành
Trong diễn đàn có mấy tấm hình chụp xong đều mang lại cảm giác anh như đang đứng trong bóng râm. Ngay cả tấm ảnh anh ngồi trên bậc thang dưới ánh hoàng hôn nhìn ra sân bóng râm xa xa, miệng cắn que kem cũng vậy. Cánh tay anh gác lên một cách tùy ý, nổi rõ những đường gân xanh, trên người khoác chiếc áo sơ mi màu trắng. Thế nhưng tông màu chụp ra lại mang sắc cam u tối, chẳng nhìn rõ được mày ngài mắt phượng của anh.
Chỉ cảm thấy có chút lạnh lùng, kiêu hãnh.
Tấm ảnh này rất đẹp.
Có điều, cảm xúc ẩn chứa bên trong lại mơ hồ nhất.
Hạ Diệp ngắm nhìn vài giây rồi lưu tấm ảnh về máy. Vừa ngẩng đầu lên, cô đã thấy Bạch Giai đang tựa vào vai Lý Thiên Mạc, lấy tay che miệng ngáp dài. Lý Thiên Mạc quay sang nhìn cô ấy đầy chiều chuộng, còn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô ấy, nhưng liền bị Bạch Giai giơ tay gạt ra. Lý Thiên Mạc mỉm cười, coi như lên tiếng xin hàng.
Hạ Diệp lặng lẽ dõi theo vài giây, khẽ thở dài một tiếng rồi mới dời ánh mắt về phía thầy giáo trên bục giảng.
Vừa hết giờ học, Trình Hòa đã kéo Hạ Diệp cùng Úc An chạy xông xuống nhà ăn. Cô ấy cũng chẳng hề có ý định chờ Bạch Giai và Lý Thiên Mạc, dù sao ba người bọn họ cũng không thể lúc nào cũng làm bóng đèn được.
Ngoài ra còn một lý do nữa, Trình Hòa vốn không thích Lý Thiên Mạc cho lắm. Hỏi cô ấy tại sao, cô ấy cũng chỉ gãi đầu bảo chẳng biết nữa.
Vì thế dạo này khi ăn cơm, phần lớn thời gian đều chỉ có ba người bọn họ.
Ăn xong trở về ký túc xá, Hạ Diệp cùng Úc An dọn dẹp một chút rồi hai người lại cùng nhau ra ngoài làm thêm. Kể từ sau khi trải lòng với nhau, cả hai không còn kiêng dè gì nữa. Bọn họ cũng đã xác nhận trong phòng ký túc xá này, chỉ có cô và Úc An là cần thêm khoản thu nhập phụ để trang trải chi phí sinh hoạt thời đại học. Tất nhiên, hoàn cảnh của Úc An lại càng cần thiết hơn cô một chút.
Hạ Diệp từng hai lần bắt gặp bóng lưng người anh trai từ quê lên của Úc An, nhưng chưa từng thấy rõ mặt. Đó là vào lúc cô đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, vô tình thấy Úc An cùng một nam sinh bước vào nhà hàng đối diện dùng bữa. Khi ấy cô bận rộn sắp xếp hàng hóa, đến lúc họ ăn xong rời đi thì cô vẫn chưa kịp nhìn rõ diện mạo người kia.
Bước ra khỏi cổng trường, màn đêm đã buông xuống.
Khi Hạ Diệp vội vã đến cửa hàng tiện lợi, lúc đi qua con hẻm nhỏ đó, cô nhìn thấy hai gã vệ sĩ mà Trần Yếm từng thuê trước đây đang ngốc nghếch đứng ở đó uống Coca.
Hạ Diệp đăm đăm nhìn họ vài giây.
Gã bám đuôi kia đã lâu lắm rồi không xuất hiện nữa.
Những người Trần Yếm thuê cũng dần dần chẳng thấy đâu. Không ngờ trải qua khoảng thời gian dài như vậy lại gặp lại, có lẽ bọn họ vốn dĩ là người ở gần đây.
Hạ Diệp bước vào cửa hàng tiện lợi.
Tối đến, làm xong việc bán thời gian trở về ký túc xá, đọc tin nhắn trong nhóm biết được đêm nay Bạch Giai không về, Hạ Diệp khựng lại một giây. Cô vừa lau khô tóc vừa trèo lên giường.
Trình Hòa nhắn vào nhóm một loạt dấu chấm hỏi: [Không về là sao thế này?]
Bạch Giai: [Thì là vậy đó, tối nay chắc bác quản lý không kiểm tra phòng đâu nhỉ?]
Trình Hòa: [Bạch Giai, cậu giỏi thật đấy.]
Bạch Giai: [Hì hì.]
Úc An: [Bạch Giai, cậu nhớ chú ý an toàn nhé.]
Bạch Giai: [Được rồi, yên tâm đi.]
Hạ Diệp nhìn vào khung chat, ngón tay gõ trên bàn phím chín ô khẽ dừng lại đôi chút. Cô gõ tin nhắn nhắc nhở Bạch Giai sáng mai có tiết học.
Bạch Giai đáp lại: [OK, mình sẽ về kịp mà.]
Khung chat rơi vào tĩnh lặng.
Trình Hòa vẫn đang chơi game, cất tiếng chửi đồng đội thao tác gà mờ, sau đó tháo tai nghe ra, lại nghêu ngao hát câu “Hỏi thế gian tình là chi, mà đôi lứa thề nguyện sống chết”.
Úc An cũng vừa tắm xong, đang ngồi trên ghế đọc sách, mái tóc đen dài xõa tung sau lưng. Cô ấy ôm cuốn sách, ngoảnh đầu lại lặng lẽ nhìn Trình Hòa một cái.
Trình Hòa xòe hai tay ra nói: “Yêu đương ai mà chẳng thế, hồi cấp ba yêu nhau đã dính như sam rồi, huống chi là lên đại học.”
Úc An “ừ” một tiếng, khẽ mím môi thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục đọc sách.
Hạ Diệp lau tóc tương đối khô, cô tựa vào đầu giường, yên lặng ngả lưng. Trên đùi cô đặt một cuốn sổ ghi chép. Cô cầm điện thoại lên, nhấn vào ảnh đại diện màu đen quen thuộc rồi truy cập vào trang cá nhân của anh, lướt xuống phía dưới.
Anh chẳng đăng bất kỳ dòng trạng thái nào.
Đúng lúc này, cô nhìn thấy thông báo đề xuất. Trên diễn đàn trường, bên khoa Y đang xôn xao bảo tối nay Trần Yếm đang chơi bóng.
Một đám nữ sinh hú hét ầm ĩ trách sao không nói sớm, rồi lại dồn dập hỏi tối mai anh có đánh nữa không.
Nam sinh đăng bài tự hào đáp: [Có chứ.]
Hạ Diệp nhìn bài viết vài giây rồi thoát ra, nhấn vào ảnh đại diện màu đen kia.
Hạ Diệp: [Tối mai cậu còn chơi bóng không?]
Trần Yếm: [Có chứ, sao thế?]
Hạ Diệp: [Tối mai tôi đến xem cậu chơi bóng nhé, có được không?]
Gửi xong câu này, nhịp tim Hạ Diệp đột nhiên đập nhanh liên hồi, cô chớp mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Mấy giây sau.
Trần Yếm phản hồi: [Được.]
Hạ Diệp nén nhịp tim đang trật nhịp, gõ lại: [Ừm.]
Một lúc sau, anh lại hỏi: [Sao cậu biết tôi đang chơi bóng?]
Hạ Diệp khựng lại một giây. Vì sợ anh nghĩ mình đang rình mò cuộc sống của anh, cô giằng xé một hồi rồi mới soạn tin: [Tôi vô tình thấy ảnh trên diễn đàn thôi.]
Lấy hai chữ “vô tình” để che giấu tâm tư.
Thế nhưng ngữ khí của Trần Yếm lại chẳng có vẻ gì là để ý: [Ồ, hóa ra tôi chẳng có chút riêng tư nào à?]
Hạ Diệp: [… Không phải đâu, vẫn có mà.]
Phía Trần Yếm bật cười khẽ, tùy ý đáp lại một câu: [Thế thì vẫn là không có rồi.]
Hạ Diệp: [… Có mà, họ cũng đâu có đăng thường xuyên đâu. Thỉnh thoảng thôi. Thỉnh thoảng thôi mà.]
Trần Yếm nhướng mày: [Ồ.]
Hạ Diệp trong lòng chột dạ vô cùng.
Chẳng biết phải giải thích làm sao nữa.
Chỉ sợ anh mò vào diễn đàn xem fanpage của mình. Hồi cấp ba cũng có diễn đàn như thế, mọi người thường xuyên bàn tán về anh, Giang Kính Dã và Chu Thận Chi. Có cô gái còn lên diễn đàn mắng anh nhìn qua là biết loại người có đôi mắt thâm tình nhưng bản chất lại bạc tình. Những chuyện đó anh đều không hề hay biết.
Hạ Diệp không mong anh đọc được những gì trên diễn đàn, biết đến những lời ra tiếng vào ấy. Thêm vào đó, cô cũng có tâm tư riêng của mình: Cô thường xuyên lướt diễn đàn là để từ đó có thể biết thêm nhiều điều về anh.
Nếu như anh vào xem diễn đàn rồi lại làm điều gì đó khiến mọi người không bàn tán về mình nữa, thì cô biết tìm đâu ra tin tức về anh đây?
Cô tức tối dùng ngón tay nhấn liên tục lên màn hình điện thoại.
Mấy giây sau, cô cẩn thận soạn tin nhắn hỏi thăm: [Chắc là cậu sẽ không vào diễn đàn xem đâu nhỉ?”
Hai phút sau.
Trần Yếm: [Đang xem đây.]
Hạ Diệp: [!]
Trần Yếm ở bên kia đang đọc luận văn, nhìn thấy dấu chấm cảm cô gửi tới thì bật cười thành tiếng.
Anh đặt điện thoại xuống, không phản hồi Hạ Diệp nữa.
Hạ Diệp đợi một lúc, giao diện vẫn tĩnh lặng, anh không nhắn lại cho cô. Cô nhắm mắt thở dài, rồi vào diễn đàn lưu lại tất cả những tấm ảnh có thể lưu. Vẫn là mấy tấm hình ghi lại bóng lưng và góc mặt trông có phần cô đơn, trầm lặng của anh.
Lưu xong xuôi thì trời cũng đã muộn.
Hạ Diệp nằm xuống ngủ.
Muộn thêm chút nữa, Úc An trèo lên giường, Trình Hòa tắt đèn.
Ký túc xá chìm vào không gian yên tĩnh.
Chiều thứ tư không có tiết học.
Hạ Diệp đổi ca làm với đồng nghiệp. Khoảng sáu giờ chiều, sau khi ăn xong chiếc cơm cuộn, Hạ Diệp trở về trường, quét mã một chiếc xe đạp rồi đạp về phía sân bóng râm khu Bắc.
Vừa hay trời đã tối, ánh đèn bật sáng rọi xuống sân bóng râm.
Người xem bóng còn đông hơn cả người chơi, toàn là nữ sinh. Sân bóng này không có lưới sắt quây lại nên mọi người đều đứng trực tiếp dưới bóng cây để theo dõi.
Hạ Diệp xách vài chai Vitamin C trên tay, nhìn thấy cảnh tượng này thì hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn bước tới tìm một chỗ đứng. Nhóm Trần Yếm đã bắt đầu chơi rồi.
Anh mặc chiếc áo phông dáng rộng màu đen, đế giày ma sát với mặt sân phát ra những âm thanh chói tai. Thân hình uyển chuyển khéo léo cầm quả bóng râm, lách qua sự truy cản của hai đàn anh. Đi thêm vài bước, anh bật nhảy lên thực hiện cú úp rổ, bóng dáng anh đổ dài theo ánh đèn chiếu rọi, một tiếng “bộp” vang lên, bóng lọt lưới.
Toàn sân bùng nổ những tiếng hò reo cổ vũ.
Hạ Diệp nhìn anh trên sân bóng, anh vẫn nổi bật và tỏa sáng rực rỡ như thời cấp ba.
Trần Yếm đập tay với đồng đội rồi lùi lại vài bước, chuẩn bị cho trận tiếp theo.
Mấy giọt mồ hôi đọng lại trên tóc anh lăn dài xuống, lướt qua thái dương rồi đi qua khóe mắt. Anh nhấc vạt áo lên lau sơ qua.
Lại một đám nữ sinh hò reo hét lớn.
Anh còn chưa hề để lộ cơ bụng mà họ đã có thể hú hét đến mức ấy rồi.
Hạ Diệp xách mấy chai Vitamin C, bị đám đông chen chúc xô đẩy đành phải dịch chuyển vào giữa một chút.
Trần Yếm buông vạt áo xuống, hơi ngước mắt lên liền nhìn thấy cô. Hạ Diệp vừa đứng vững chỗ, ngẩng đầu lên cũng vô tình chạm phải ánh mắt anh. Nhịp tim cô đập mạnh liên hồi.
Trong lúc luống cuống, cô giơ túi nước trên tay lên như để ra hiệu.
Trần Yếm nhìn cô hôm nay búi tóc củ hành, mấy lọn tóc xõa xuống lơ thơ. Sự lúng túng của cô trong đám đông hiện lên vô cùng rõ ràng. Anh khẽ nhướng mày rồi bước về phía cô.
Mấy cô gái đứng phía sau hò reo hét lớn.
Lấy tay che miệng thầm thì: “Anh ấy đến kìa, anh ấy đến kìa.”
Tim Hạ Diệp vốn đã đập nhanh, giờ lại bị tiếng hú hét của họ làm cho muốn nhảy chực ra ngoài lồng ngực. Rốt cuộc họ bị làm sao thế nhỉ?
Lại nhìn thấy anh ngày càng tiến lại gần, Hạ Diệp ngơ ngác chẳng biết anh muốn làm gì.
Trần Yếm đi tới trước mặt cô, đưa tay ra.
“Nước.”
Mấy cô gái hú hét ầm ĩ.
Hạ Diệp: “…”
Ngay khi nhận lấy nước, anh liền quay người đi trở lại.
Hạ Diệp phản ứng kịp, đưa luôn cả túi nước cho anh. Trần Yếm ngơ ra một giây, đôi mắt ánh lên vài phần trêu đùa, nhận lấy cả túi nước cô đưa, sau đó đi phân phát cho mọi người, còn chia một chai cho Lâm Hiên vừa mới chen vào đám đông.
Lâm Hiên thở hổn hển, nhận lấy chai nước: “Đến đúng lúc thật đấy, lại còn có nước uống nữa chứ.”
Đàn anh cùng đội nhận được nước từ tay Trần Yếm thì vặn nắp uống, ánh mắt lướt nhẹ qua Hạ Diệp một cái. Mấy cô gái bên cạnh và phía sau Hạ Diệp cũng đồng loạt nhìn cô.
Có cô gái thì thầm: “Mình cũng mang nước theo mà, sao anh ấy lại lấy nước của cô ta chứ không lấy của mình nhỉ.”
Mấy cô gái kia quan sát một lúc rồi bảo: “Có phải vì cô ấy mang Vitamin C không, sau khi vận động bổ sung Vitamin C tốt hơn mà.”
“Ừ nhỉ, chắc là thế rồi.”
“Ôi dào, mua nhầm mất rồi!” Cô gái đó tiếc nuối dậm chân, “Biết thế mình cũng mua Vitamin C rồi.”
“Chứ còn gì nữa!”
Túi nước bị lấy đi rồi, Hạ Diệp trống cả hai tay, chỉ đành nắm chặt lấy điện thoại, nhìn anh mở chai Vitamin C đó ra uống. Anh không nhìn về phía này nữa mà đứng nghe đàn anh dặn dò đôi điều. Một lúc sau, mọi người đặt chai nước xuống, một trận đối đầu mới lại bắt đầu. Đây cũng chẳng phải giải đấu gì, chỉ là tập luyện thể thao mà thôi, chủ yếu là do đông đủ người, các khóa tụ tập lại chơi cùng nhau.
Nhưng nhìn cách họ thi đấu là có thể cảm nhận được, không ai chơi bời qua quýt cả.
Trong đó còn có mấy người thuộc đội tuyển của trường, cho nên nhìn qua lại có đôi phần giống một trận thi đấu thực sự. Nó nằm ở khoảng giữa hai trạng thái đó, mang một cảm giác tùy ý nhưng lại rất nghiêm túc, thế nên lúc này đám đông vây quanh xem là đông nhất.
Tiếng ma sát của đế giày lại vang lên, Trần Yếm dẫn bóng, xoay người, né tránh rồi bật nhảy. Có một quả bóng anh xoay người ném rổ, nhảy khá cao. Trong lúc bay người trên không trung, chiếc áo phông phập phồng tốc lên, để lộ ra một chút cơ bụng. Đám nữ sinh hú hét liên hồi, đồng loạt giơ điện thoại lên chụp vội. Hạ Diệp bị mấy cô gái chen xô một cái, loạng choạng bước về phía trước một bước.
Cô vội vã đứng vững lại rồi né sang một bên.
Trần Yếm sau khi đáp đất liền chạy ngược trở lại. Anh tùy ý liếc qua phía bên này một cái, nhìn thấy cô đang cúi đầu giơ tay quạt quạt, nóng đến mức hai bên gò mầu đỏ bừng.
Anh thu hồi ánh mắt.
Đông người quá, quả thực có chút nóng nực.
Cộng thêm việc bị chen chúc xô đẩy, Hạ Diệp lại còn nghe bọn họ bàn tán về chuyện cơ bụng, thế là hai má cô lại càng đỏ hây hây dữ dội hơn.