HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 50
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 50: Sau này cứ lấy tiêu chuẩn này mà dỗ anh
Ngày Lễ Tình nhân đã đến như hẹn ước.
Bữa tiệc đính hôn của nhà họ Hạ cũng chính thức được khai màn.
Tiệc đính hôn bắt đầu vào buổi tối, vì vậy vào ngày Lễ Tình nhân này, buổi sáng Tuyên Dạng vẫn đi làm như bình thường.
Sau giờ nghỉ trưa, cô lại bận rộn ở công ty luật thêm hai tiếng đồng hồ nữa rồi mới được Chu Đãng đến đón đi.
Về chuyện này, Chu Đãng tỏ ra khá là bất bình.
“Khó khăn lắm mới có một ngày Lễ Tình nhân, thế mà lại trôi qua một cách mơ hồ như vậy.” Chu Đãng nhíu mày, ngồi ở hàng ghế sau xe, không vui quay đầu nhìn cảnh đường phố đang lùi dần qua cửa sổ.
Thẩm Lực ngồi ở ghế lái âm thầm nhìn hai vợ chồng họ qua gương chiếu hậu.
Chỉ thấy mặt Chu Đãng quay về phía cửa sổ xe, ra vẻ như đang đợi người ta đến dỗ dành.
Còn Tuyên Dạng thì ngẩn người ra một lúc, trông có vẻ hơi luống cuống.
Cuối cùng cô mới phản ứng lại, ghé sát qua rồi ôm lấy cánh tay người đàn ông.
“Anh giận à?” Tuyên Dạng hạ thấp giọng.
Chu Đãng dùng ánh mắt liếc nhìn cô một cái, rồi nâng vách ngăn hàng ghế sau lên, cách biệt hàng ghế phía sau thành một không gian riêng tư.
Lúc này Tuyên Dạng mới thả lỏng mà mạnh dạn dính lấy anh, tựa đầu lên vai anh: “Em cũng có muốn thế đâu, có một vụ kiện hai ngày nữa là hầu tòa rồi.”
“Tài liệu cần chuẩn bị nhiều quá, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối mới được.”
“Vụ này lại do một mình em phụ trách nữa chứ…”
Giọng Tuyên Dạng mềm mỏng, mang theo chút áy náy và bất lực.
Vốn dĩ theo kế hoạch thì hôm nay là Lễ Tình nhân, cô nên được nghỉ phép.
Ban ngày hẹn hò đón lễ với Chu Đãng, buổi tối sẽ cùng nhau đến tham dự tiệc đính hôn của nhà họ Hạ.
Ai mà ngờ được từ sáng sớm tinh mơ, phía Lương Khải đã gọi điện thoại cho cô, nói rằng vụ kiện do cô phụ trách đã xảy ra chút vấn đề.
Các chứng cứ liên quan cần phải được rà soát lại một lượt.
Tuyên Dạng liền thức dậy rửa mặt ngay lập tức, chạy đến công ty luật vào thời gian sớm nhất có thể.
Cô nhớ lúc mình đi vào buổi sáng, Chu Đãng còn chưa thức giấc.
Sau khi đến công ty luật, cô cũng không quên gửi tin nhắn báo cáo cho anh một tiếng.
Chẳng ngờ Chu Đãng vẫn giận dỗi.
Dĩ nhiên là cô có thể hiểu được lý do Chu Đãng tức giận.
Dù sao cũng là cô đã cho anh leo cây trước.
Chu Đãng có thể đến công ty luật đón cô tan làm đúng giờ thì tâm trạng đã được coi là ổn định lắm rồi.
Thế nên lúc này nghe anh cằn nhằn, Tuyên Dạng vô cùng kiên nhẫn dỗ dành anh.
Chu Đãng vẫn hướng mặt ra ngoài cửa sổ, khẽ nhếch khóe môi, cố tình trầm giọng nói: “Anh không muốn nghe giải thích.”
Tuyên Dạng: “…”
“Thế anh muốn nghe cái gì nào?” Cô không hiểu nổi nữa.
Vì lý do nghề nghiệp, cô cảm thấy ngay cả khi dỗ dành người khác thì cũng phải có lý có tình, như vậy mới dễ dàng làm dịu đối phương.
Sao đến chỗ Chu Đãng lại chẳng áp dụng được thế này.
Ngay khi Tuyên Dạng đang nhíu mày nghĩ mãi không thông, người đàn ông cuối cùng cũng quay đầu nhìn cô một cái, tràn ngập sự bất lực: “Nũng nịu có biết không? Lời ngon tiếng ngọt có biết không?”
Ngay sau đó, không đợi Tuyên Dạng kịp tiếp thu những lời này, Chu Đãng đã xoay người, dứt khoát bế cô ngồi lên đùi mình, để cô đối mặt với anh.
Tuyên Dạng đã bao giờ gặp phải tình huống thế này đâu, cô bấu chặt lấy bờ vai rộng lớn của người đàn ông, ánh mắt hoảng hốt: “Anh làm gì thế?”
Chu Đãng nhìn cô, độ cong nơi khóe môi sâu hơn, bàn tay to lớn xoa xoa sau gáy cô, đè nhẹ lên cổ rồi ôm gọn người vào lòng, cúi đầu hôn xuống.
Cảnh tượng này vừa lướt qua trong đầu Tuyên Dạng.
Cô lập tức liên tưởng đến vài tình tiết trong phim hành động không hợp thời cho lắm.
Oành một cái, máu toàn thân như dồn hết lên trên, làm đỏ bừng cả tai lẫn mặt.
Tuyên Dạng muốn lùi lại, muốn nhắc nhở Chu Đãng rằng đây là ở trong xe.
Phía trước ở ghế lái vẫn còn trợ lý Thẩm Lực của anh đang ngồi đấy.
Nhưng sức lực của Chu Đãng rất lớn, hoàn toàn áp chế được cô, anh nghiêng người ép cô lên cửa xe.
Anh nghiêng đầu, càng ra sức đoạt lấy hơi thở và sự ngọt ngào của cô sâu hơn.
…
Nụ hôn này kéo dài rất lâu.
Đến khi kết thúc, chiếc áo sơ mi và váy ngắn của Tuyên Dạng đều đã xộc xệch, bị Chu Đãng vò cho nhăn nhúm, trông chẳng ra làm sao cả.
“Biết là em không biết rồi, nên dùng cái này để bù vào vậy.” Chu Đãng hôn cô một cái cuối cùng, rốt cuộc cũng chịu thả người về lại ghế ngồi.
Sau đó anh cúi người, hạ đầu xuống tỉ mẩn giúp Tuyên Dạng chỉnh sửa lại quần áo và váy vóc, khóe môi nở một nụ cười đầy thỏa mãn: “Vợ ơi, học được chưa?”
“Sau này cứ lấy tiêu chuẩn này mà dỗ anh.”
Tuyên Dạng: “…”
Vừa rồi đáng lẽ cô nên nhẫn tâm cắn anh một cái mới phải.
Nhưng nghĩ lại thì, một nụ hôn mà có thể làm Chu Đãng nguôi giận thì coi như cũng là một món hời.
Dù sao so với việc bị Chu Đãng bắt nạt, cô còn sợ anh bị tổn thương và buồn lòng hơn.
Đúng bảy giờ tối.
Tuyên Dạng và Chu Đãng đã đặt chân tới khách sạn tổ chức tiệc đính hôn của nhà họ Hạ.
Đêm nay có rất nhiều người quen trong giới đến dự, phần lớn đều là những gương mặt trẻ tuổi.
Những người cùng trang lứa có mối quan hệ tốt với Hạ Thần và Tạ Tinh Lam ngày thường hầu như đều đã có mặt đông đủ.
Trông nơi này giống như một bữa tiệc tối long trọng do các bậc trưởng bối cố tình sắp xếp cho thế hệ con cháu vậy.
“Dạng Dạng!” Tạ Tinh Lam đang đứng cùng một chỗ với Hạ Thần.
Nhìn thấy Tuyên Dạng và Chu Đãng từ đằng xa, cô liền vội vàng đi tới chào hỏi.
Để lại Hạ Thần ở nguyên tại chỗ, tay cầm một ly rượu vang đỏ, lạnh lùng sa sầm mặt mặt mặt, mang một dáng vẻ đầy tâm sự.
Sau khi Tạ Tinh Lam đi tới, Chu Đãng biết ý chào hỏi một tiếng, nhường lại không gian riêng tư cho cô ấy và Tuyên Dạng.
“Anh qua bên kia chào hỏi các bậc tiền bối nhà họ Hạ một tiếng.” Người đàn ông mỉm cười, cư xử rất hiểu chuyện.
Tạ Tinh Lam hài lòng vô cùng.
Tuyên Dạng liền hỏi một câu: “Có cần em đi cùng anh không?”
Dù sao thì hai người cũng đi cùng nhau đến đây.
Chu Đãng nhìn cô một cái, dịu dàng nói: “Không cần đâu, hai người cứ trò chuyện trước đi.”
Tuyên Dạng gật gật đầu, lúc này mới đưa mắt nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đi xa dần.
Tạ Tinh Lam ở bên cạnh quan sát hai người họ, khóe môi nở nụ cười mờ ám: “Được rồi đấy, đừng nhìn anh ấy nữa, nhìn tớ này.”
“Xem xem tối nay tớ có xinh đẹp không?”
Tuyên Dạng thu hồi tầm mắt, biết Tạ Tinh Lam đang cố tình trêu chọc mình, cô cười có chút bất lực: “Đẹp, cậu là đẹp nhất!”
“Cậu chính là nữ chính của đêm nay mà.” Tuyên Dạng vừa nói vừa nghiêm túc đánh giá Tạ Tinh Lam một lượt từ trên xuống dưới, chân thành thốt lên kinh ngạc: “Không hổ danh là đại tiểu thư nhà họ Tạ, chỉ cần sửa soạn một chút là đã áp đảo cả vườn hoa rồi!”
Tạ Tinh Lam bị cô chọc cười, tâm trạng tốt lên hẳn: “Cậu không biết tớ đang lo lắng đến mức nào đâu.”
Lát nữa còn có nghi thức đính hôn, cô ấy sẽ phải cùng Hạ Thần trao nhẫn đính hôn trước bàn dân thiên hạ.
Trải qua cái quy trình này, Tạ Tinh Lam cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội.
Cứ có cảm giác ảo giác như thể hôm nay chính là ngày đại hôn của cô ấy và Hạ Thần vậy.
Tuyên Dạng nhìn thấy cô ấy vừa căng thẳng lại vừa háo hức muốn thử, những lời đang cuộn trào trong lòng rút cuộc vẫn bị cô đè nén xuống.
Chuyện đã đến nước này, việc Tạ Tinh Lam rút cuộc có thể hạnh phúc hay không dường như đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Điều quan trọng là hiện tại cô ấy đang rất vui vẻ.
Mà Tuyên Dạng biết rõ, nếu cô nói ra những lời trong lòng kia thì rất có thể sẽ làm mất hứng.
Khiến cho Tạ Tinh Lam chẳng được vui.
Thế nên cô liền nghĩ, cứ để mọi chuyện diễn ra theo đúng ý nguyện đính hôn của Tạ Tinh Lam là được rồi.
Dù sao thì cũng mới chỉ là đính hôn, chứ đâu phải đã kết hôn.
Biết đâu sau khi cô ấy và Hạ Thần tiến thêm một bước nữa thì sẽ là một khoảng trời khác.
Biết đâu Hạ Thần có thể nhìn ra được tấm chân tình của Tạ Tinh Lam.
Nghĩ vậy, Tuyên Dạng liền ôm Tạ Tinh Lam một cái, dịu dàng chúc phúc: “Lam Lam, chúc cậu hạnh phúc.”
Những thứ khác đều chỉ là thứ yếu mà thôi.
Bản thân Tạ Tinh Lam cảm thấy hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất.
Tạ Tinh Lam cảm thấy cô có gì đó là lạ: “Cậu làm sao thế này, cứ như một bà cụ non ấy.”
Cô ấy còn đang định nói thêm gì đó thì Hạ Thần ở cách đó không xa đã sải bước đi tới, nhắc nhở cô ấy rằng Hạ Thâm đã đến rồi.
Hạ Thâm là người nắm quyền hành của nhà họ Hạ, anh ấy đã đến thì Tạ Tinh Lam đương nhiên phải cùng Hạ Thần đi ra nghênh đón.
Lát nữa còn phải để Hạ Thâm dẫn hai người bọn họ đi làm quen với những vị khách khứa khác nữa.
Tạ Tinh Lam: “Thế tớ đi trước nhé, cậu đừng gò bó quá, cứ chơi cho vui vẻ vào.”
Lời này là cô ấy nói với Tuyên Dạng.
Tuyên Dạng gật đầu, ánh mắt liếc qua Hạ Thần ở bên cạnh, chỉ thấy đối phương đang nhìn cô với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Tuyên Dạng gượng gạo nặn ra một nụ cười, coi như là đã chào hỏi.
Ai ngờ Hạ Thần chẳng thèm đáp lại, anh ta lạnh lùng cùng Tạ Tinh Lam rời đi luôn.
Tạ Tinh Lam cảm nhận rõ ràng sự lạnh nhạt của Hạ Thần, anh ta đang rất không hài lòng với Tuyên Dạng.
Trên đường hai người cùng nhau đi tìm Hạ Thâm, Tạ Tinh Lam không nhịn được mà nhíu mày nhắc nhở anh ta một câu: “Dạng Dạng là người bạn thân nhất của tôi, thái độ của anh đối với cậu ấy có thể tốt hơn một chút được không?”
Hạ Thần nhìn về phía cô ấy, nhướng mày: “Cô ta đã hại Đường Đường không thể về nước được, tại sao tôi phải cho cô ta sắc mặt tốt?”
Tạ Tinh Lam nghẹn lời, lồng ngực có chút khó thở.
Cô ấy không kìm được mà dừng bước, nhìn Hạ Thần bằng ánh mắt sâu thẳm rồi hỏi một câu: “Hôm nay là ngày đính hôn của chúng ta, bây giờ anh có hối hận thì vẫn còn kịp đấy.”
Có lẽ câu nói này đã chạm trúng vào điểm nào đó của Hạ Thần, nét mặt lạnh lùng cứng nhắc của anh ta dịu đi đôi chút, anh ta dời tầm mắt đi chỗ khác, không nói một lời.
Tạ Tinh Lam còn đang định nói gì đó thì Hạ Thâm đã dẫn theo bạn cặp đi tới rồi.
“A Thần.” Giọng nói của Hạ Thâm trầm thấp, không giận mà tự nghiêm.
Hạ Thần vội vàng thu lại cảm xúc của mình rồi nhìn sang, nặn ra một nụ cười: “Anh cả.”
Sau đó anh ta và Tạ Tinh Lam cùng nhìn sang người bạn cặp bên cạnh Hạ Thâm.
Cả hai người đều sững sờ.
“Tuyên Yểu?” Tạ Tinh Lam chẳng còn tâm trí đâu mà tranh luận với Hạ Thần nữa, ánh mắt cô ấy dồn chặt vào người bạn cặp bên cạnh Hạ Thâm, ánh mắt trở nên lạnh lùng hẳn xuống: “Sao cô lại tới đây?”
Tối nay là tiệc đính hôn của cô ấy và Hạ Thần, tuy rằng cũng có gửi thiệp mời cho nhà họ Tuyên, nhưng theo như Tạ Tinh Lam được biết thì người tới dự tiệc là vợ chồng nhà họ Tuyên cơ mà.
Sao Tuyên Yểu lại có thể xuất hiện cùng với Hạ Thâm được chứ?
Tuyên Yểu nhướng mày, khoác tay Hạ Thâm rồi hướng về phía Tạ Tinh Lam cười một cách đắc ý: “Cô Tạ, chúc mừng nhé.”
Cô ta không trả lời câu hỏi của Tạ Tinh Lam, chỉ ưỡn ngực ngẩng cao đầu đứng bên cạnh Hạ Thâm, giống như đang khoe khoang thân phận hiện tại của mình vậy.
Tuyên Yểu xuất hiện với tư cách là bạn cặp của Hạ Thâm.
Điểm này khiến Hạ Thần có chút kinh ngạc nhưng cũng không quá để tâm.
Dù sao thì anh cả đã độc thân bao nhiêu năm nay rồi, mỗi lần tham dự các hoạt động thì những người bạn cặp bên cạnh đều không cố định.
Về cơ bản đều là do các bậc trưởng bối trong nhà nhét cho anh ấy mà thôi, tối nay Tuyên Yểu chắc chắn cũng là như vậy.
Hạ Thần còn biết rõ rằng anh cả hoàn toàn chẳng mảy may bận tâm đến những chuyện này.
Đối với anh ấy thì đó chỉ là một người bạn cặp đi cùng mà thôi.
Trong bữa tiệc chỉ cần cho đối phương đủ thể diện là được.
Anh ấy từ trước đến nay luôn là một người tùy cơ ứng biến như vậy.
Tạ Tinh Lam không biết những điều này, chỉ cảm thấy Tuyên Yểu đứng bên cạnh Hạ Thâm trông đặc biệt gai mắt.
Cô ấy không muốn tương lai Tuyên Yểu lại trở thành chị dâu cả của mình và Hạ Thần đâu.
Hạ Thâm rõ ràng là không biết đến những hiềm khích giữa mấy cô gái với nhau, anh ấy giới thiệu đơn giản vài câu rồi định dẫn Hạ Thần và Tạ Tinh Lam đi xã giao.
Còn về phần Tuyên Yểu, Hạ Thâm bảo cô ta cứ tự nhiên, chỉ nói lát nữa khi buổi tiệc bắt đầu sẽ quay lại tìm cô ta sau.
Thấy vậy, Tạ Tinh Lam cũng đã hiểu ra vấn đề.
Hạ Thâm dẫn Tuyên Yểu đi cùng không có nghĩa là giữa hai người họ có mối quan hệ gì đặc biệt cả.
Tạ Tinh Lam mỉm cười, khoác tay Hạ Thần chuẩn bị cùng Hạ Thâm rời đi, cô ấy không quên vênh váo tự đắc đáp trả lại Tuyên Yểu một câu: “Tuyên nhị tiểu thư, cứ tự nhiên nhé.”
Sắc mặt Tuyên Yểu khẽ biến đổi nhưng cũng chỉ có thể gượng cười cho qua chuyện.
Đợi đến khi ba người bọn họ đi khuất, cô ta mới hằn học nắm chặt nắm đấm, hừ lạnh một tiếng: “Cứ chờ xem, tôi nhất định sẽ lấy chồng tốt hơn cả cô và Tuyên Dạng.”
Tối nay có thể xuất hiện với tư cách bạn cặp của Hạ Thâm là cơ hội mà bố Tuyên đã phải tốn rất nhiều công sức mới có được.
Trước khi ra khỏi nhà, Trần Âm Nhu đã dặn dò Tuyên Yểu rất kỹ lưỡng rằng phải biết nắm bắt cơ hội tối nay, cố gắng một phát hạ gục được Hạ Thâm.
Hạ Thâm là một trong những nhân vật máu mặt hàng đầu trong giới Kinh Bắc này.
Nếu như cô ta có thể gả cho Hạ Thâm thì sau này địa vị trong giới phu nhân chắc chắn sẽ vượt xa Tuyên Dạng.
Tạ Tinh Lam thì lại càng không cần phải nói tới làm gì nữa.
Sau này còn phải khép nép gọi cô ta một tiếng “chị dâu”.
Nghĩ đến thôi đã thấy vô cùng sướng khoái rồi!
Nghĩ đến đây, Tuyên Yểu cúi đầu mở chiếc túi xách cầm tay ra, nhìn vào lọ thuốc bên trong.
Cô ta lại nhớ tới lời nhắc nhở đầy ẩn ý của mẹ mình.
“Thứ này là mẹ nhờ người ta kiếm từ nước ngoài về đấy.”
“Con gái à, với gia thế như nhà chúng ta, con muốn gả vào hào môn thì phải biết đánh đổi.”
Dòng suy nghĩ quay trở lại.
Tuyên Yểu nắm chặt chiếc túi xách cầm tay, nhìn theo bóng lưng đã rời đi của Hạ Thâm, âm thầm hạ quyết tâm.