SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 24
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 24: “Mau đưa Sơ Sơ về đây! Thẩm Tây đột ngột về rồi!”
Tạ Nhuế nắm chặt điện thoại, mắt thấy Phó Nghiễn Thần bế thốc Thẩm Chi Sơ lao như bay ra ngoài cửa.
Đến khi cô vội vội vàng vàng đuổi theo ra ngoài thì hai người bọn họ đã chạy biến mất tăm mất tích từ đời nào, cô tức đến mức không nhịn được mà chửi to một tiếng.
“Cái đồ thần kinh này!!!”
Đúng lúc này, từ trong ống nghe bỗng vang lên một chất giọng trầm thấp: “Em đang chửi tôi đấy à?”
Tạ Nhuế nhức hết cả đầu, hướng về phía ống nghe gắt gỏng đáp trả: “Phải! Lương Tư Hoằng, anh đúng là một tên thần kinh!”
Đầu dây bên kia thế mà lại bật cười, tiếng cười nghe vô cùng sảng khoái.
Chẳng đợi đối phương kịp phản hồi, Tạ Nhuế đã lớn tiếng xả tiếp: “Anh nghe không hiểu tiếng người có phải không? Làm ơn nhìn nhận cho rõ mối quan hệ giữa chúng ta đi, chúng ta chỉ là bạn giường thôi, hiện tại anh đã vượt quá giới hạn nghiêm trọng rồi đấy! Còn tôi thì muốn kết thúc mối quan hệ này ngay lập tức! Bà đây không có tâm trạng đâu mà chơi bời với anh nữa!”
Tạ Nhuế nói một mạch xong liền dứt khoát cúp rụp điện thoại.
Quay người lại, cô lập tức gọi điện cho Phó Nghiễn Thần.
“Phó Nghiễn Thần, cậu mang Sơ Sơ về đây cho tôi! Bây giờ tôi không có tâm trạng đùa giỡn với cậu đâu!”
Giọng nói của Phó Nghiễn Thần truyền qua máy vẫn còn mang theo tiếng thở hổn hển: “Một tiếng nữa tôi trả Sơ Sơ lại cho cậu!”
“Cậu lập tức…”
Chẳng đợi cho Tạ Nhuế kịp nói hết câu, Phó Nghiễn Thần đã thẳng tay ngắt máy.
“Sơ Sơ, chuyện chú đưa con đi gặp bố, con tuyệt đối không được nói cho mẹ nuôi Tạ Nhuế biết đâu đấy nhé! Nếu không thì hai chú cháu mình xong đời luôn! À không, là một mình chú chắc chắn sẽ xong đời!”
“Tuân lệnh ạ! Con nhất định sẽ giữ kín bí mật!” Thẩm Chi Sơ ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nghiêm túc gật đầu cái rụp, lại còn giơ tay lên ngang trán làm một động tác chào chuẩn chỉ như bộ đội.
Màn đêm buông xuống tựa như một tấm nhung tẩm mực, lặng lẽ bao bọc cả con ngõ cổ vào trong sắc chiều tà xám nhạt, những chiếc đèn đường bên lối đi cũng chuẩn giờ mà thắp lên thứ ánh sáng vàng vọt, ấm áp.
Cách đó không xa, Phó Nghiễn Thần vừa vặn nhìn thấy vóc dáng cao lớn của anh trai mình đang đứng sừng sững bên cạnh xe.
Hôm nay Phó Nghiễn Duẫn không mặc âu phục chỉnh tề, thậm chí còn thay bằng một chiếc áo mặc thường ngày bằng chất liệu đũi mềm mỏng, làm lộ ra đường nét gồ lên nơi yết hầu. Kiểu dáng áo đứng dáng nhưng không hề cứng nhắc, càng tôn lên vóc dáng cao gần mét chín của anh thêm phần thẳng tắp.
Có lẽ là bởi vì đặc biệt chờ đợi con gái, thế nên khí trường xung quanh anh đã nhu hòa đi rất nhiều. Đứng ở nơi đầu ngõ ngập tràn bóng chiều, anh hòa quyện một cách tình cờ vào cái không khí khói bếp nhân gian xung quanh, hoàn toàn chẳng còn cái nét áp bức, mạnh mẽ thường ngày ở công ty nữa.
Cùng lúc đó, tầm mắt của Phó Nghiễn Duẫn vừa quét qua khúc quanh nơi đầu ngõ đã chuẩn xác khóa chặt trên người Thẩm Chi Sơ. Anh hoàn toàn ngó lơ cậu em trai Phó Nghiễn Thần đang một tay bế đứa trẻ chạy đến thở hồng hộc ở bên cạnh, trông cứ như một chú chó Alaska đang ngậm báu vật lao thục mạng về phía chủ nhân vậy.
Thẩm Chi Sơ vừa nhìn thấy Phó Nghiễn Duẫn thì đôi mắt liền sáng bừng lên, vui sướng vẫy vẫy tay gọi lớn: “Bố ơi!”
Phó Nghiễn Duẫn rảo bước tiến lên phía trước, đón lấy đứa trẻ từ trong vòng tay của Phó Nghiễn Thần.
Phó Nghiễn Thần vẫn còn một hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng: “Anh, chỉ có một tiếng đồng hồ thôi đấy…”
“Được rồi, không còn việc của cậu nữa.” Phó Nghiễn Duẫn đến mi mắt cũng chẳng buồn nâng lên, giọng điệu nhẹ tênh như gió thoảng.
“Không phải chứ, anh… em…” Phó Nghiễn Thần vừa mới nuốt trôi ngụm khí suýt chút nữa lại bị sặc ngược trở lại.
Không thể cái kiểu qua cầu rút ván như thế này được chứ!
Phó Nghiễn Duẫn bế Thẩm Chi Sơ đi thẳng về phía chiếc xe, vạt áo bị cơn gió cuối ngày khẽ thổi tung bay, toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt hết lên nhóc con mềm mại trong lòng mình, từ đầu đến cuối không thèm quay đầu lại nhìn cái biểu cảm giương nanh múa vuốt của Phó Nghiễn Thần lấy một cái.
Ngược lại, Thẩm Chi Sơ đang rúc trong lòng anh thì lại vô cùng chu đáo, cái đầu nhỏ ghé ra từ bên hõm vai của Phó Nghiễn Duẫn, vẫy vẫy tay với Phó Nghiễn Thần: “Chú ơi bye bye!”
Phó Nghiễn Thần vốn dĩ đã chống nạnh định lên tiếng kháng nghị, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng đáng yêu ấy của Thẩm Chi Sơ, cậu đành bất lực vẫy tay một cái: “Bye cái mà bye!”
Hôm nay Thẩm Chi Sơ búi tóc củ tỏi bồng bềnh xinh xắn, tôn lên cái gáy tròn vo, nhỏ nhắn một mẩu, trông vừa kiều diễm lại vừa thông minh, lanh lợi.
Phó Nghiễn Duẫn mở cửa xe, khi nghiêng người còn đặc biệt đưa lòng bàn tay ra che chắn một cách hờ hững cho phần sau gáy của Thẩm Chi Sơ, đặt bé ngồi vào chiếc ghế an toàn ở hàng ghế sau.
Chiếc ghế an toàn này là do hôm nay anh đặc biệt dặn dò trợ lý chuẩn bị sẵn, kiểu dáng đẹp mắt, tính năng an toàn vô cùng cao.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh tự tay chỉnh đốn ghế an toàn cho một đứa trẻ, tuy rằng động tác có đôi chút vụng về sinh sờ, thế nhưng luồng ấm áp cuộn trào nơi lồng ngực cứ nương theo huyết quản mà chậm rãi lan tỏa ra khắp nơi, khiến cõi lòng anh mềm đi một khoảng lớn.
Thì ra đây chính là cảm giác khi có một đứa con gái sao?
Cuộc gặp gỡ được mong chờ suốt cả một ngày trời, sau khi thực sự được diện kiến, cả con tim nơi lồng ngực đều được lấp đầy bởi thứ tình thân ấm nóng, miên man.
Đêm qua anh còn mơ một giấc mơ vô cùng dịu dàng.
Trong mơ, ba người một nhà năm tháng bình yên, anh trút bỏ toàn bộ gánh nặng chức vị Chủ tịch Phó thị trên vai, khoác lên mình bộ quần áo mặc ở nhà rộng rãi, mềm mại, quỳ gối trên tấm thảm phòng khách để cùng Thẩm Chi Sơ xếp hình khối; Thẩm Tây thì tựa người bên chiếc ghế sofa bên cạnh, cúi đầu sửa đổi khúc phổ.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính sát đất tràn ngập khắp căn phòng, nơi nơi đều thấm đượm nét yên bình, chữa lành, vô cùng ấm áp.
Liệu có phải là ngày nghĩ ngợi đêm mơ thấy chăng?
Anh và Sơ Sơ mới chỉ nhận nhau có một ngày, ngay cả việc làm thế nào để trở thành một người cha đủ tư cách anh còn chưa biết gì, thế mà lại mơ thấy một khung cảnh trọn vẹn và hạnh phúc đến nhường này.
Khi tỉnh giấc, anh thậm chí còn ngẩn người ra một lúc lâu, nhìn chăm chằm lên trần nhà định thần mãi mới nhận ra bản thân không còn ở trong giấc mộng nữa.
Sau khi cài khóa xong xuôi, Phó Nghiễn Duẫn đưa tay ra khẽ kéo kéo sợi dây an toàn trên người Thẩm Chi Sơ, giọng điệu dịu dàng: “Sơ Sơ, thế này có bị chặt quá không con?”
Thẩm Chi Sơ đung đưa đôi bàn chân ngắn cũn cỡn trên chiếc ghế, cái đầu nhỏ lắc tít mù: “Không chặt đâu ạ! Vừa khít luôn!”
Sau khi xác nhận đứa trẻ ngồi đã thoải mái rồi, Phó Nghiễn Duẫn liền tiếp tục lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn để trao cho bé.
“Đây là món quà bố tặng cho con, con mở ra xem thử đi, nếu không thích thì bố sẽ mua lại cái khác cho con.”
Tâm tư của trẻ con từ trước đến nay luôn vô cùng trong trẻo, nhạy cảm và tinh tế hơn bất kỳ ai. Ai đem chân tâm dâng đến trước mặt bé, ai chỉ là đang chiếu lệ qua loa cho xong chuyện, bé chẳng cần người lớn phải dạy bảo, vừa nhìn một cái là có thể phân định được rõ ràng, rành mạch ngay.
Người cha mới nhận cách đây không lâu ở ngay trước mặt này, rõ ràng làm cái gì cũng mang theo sự vụng về, lóng ngóng, thế nhưng Thẩm Chi Sơ lại đón nhận một cách chuẩn xác cái sự thiên vị được phơi bày một cách cẩn thận ẩn giấu bên dưới những cử chỉ cứng nhắc ấy.
Thẩm Chi Sơ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp quà to đùng trước mặt với ánh mắt tràn đầy sự hiếu kỳ, bàn tay nhỏ nhắn không kìm được mà lật mở nắp hộp ra, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, nhỏ giọng lầm bầm: “Bên trong sẽ là thứ đồ tốt gì đây ta?”
Phó Nghiễn Duẫn lặng lẽ đứng ở một bên, cõi lòng dấy lên nỗi căng thẳng chưa từng có trước đây.
Ngang dọc trên thương trường bao nhiêu năm nay, những dự án lên tới hàng trăm triệu anh đều có thể thong dong tự tại, thế nhưng lúc này đối diện với một đứa trẻ, anh lại bồn chồn lo lắng một cách vô cớ.
Khi món đồ chơi trang điểm sặc sỡ bên trong hộp lộ ra, Thẩm Chi Sơ lập tức phát ra một tiếng trầm trồ kinh ngạc đầy vui sướng.
Bé có một bộ đồ chơi trang điểm y hệt như thế này luôn cơ!
“Con có thích không?” Giọng nói của Phó Nghiễn Duẫn ẩn giấu một chút bối rối khó lòng nhận biết, tầm mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bé không rời một giây.
Thẩm Chi Sơ gật đầu lia lịa nói: “Thích lắm ạ! Bây giờ con có tận hai bộ luôn rồi nhé!”
Có bé gái nào lại chê đồ trang điểm là nhiều đâu cơ chứ?
“Hai bộ?” Phó Nghiễn Duẫn khẽ nhướn mày, rất nhanh đã phản ứng ra nguyên do trong đó, “Sơ Sơ đã có món đồ chơi này rồi sao?”
“Đúng thế ạ, mẹ cũng mua cho con một món đồ chơi y hệt như thế này luôn đấy ạ!” Thẩm Chi Sơ vui sướng lắc lư cái đầu, “Mẹ với bố đúng là thần giao cách cảm luôn! Thế mà lại mua món đồ chơi giống nhau cho con chứ!”
Sự cố nhầm lẫn quà tặng vốn dĩ có chút gượng gạo kia, dưới những lời nói ngây thơ không chút tạp niệm của Thẩm Chi Sơ, đã hoàn toàn rũ bỏ được cái nét bối rối, ngược lại lại biến thành một sự trùng hợp ngọt ngào của tâm ý đôi bên hướng về nhau đầy bất ngờ.
Đầu ngón tay Phó Nghiễn Duẫn khẽ vuốt qua đỉnh đầu bé, dùng giọng điệu nhu hòa để nói lời xin lỗi: “Xin lỗi con nhé, bố không am hiểu những thứ con thích cho lắm, món quà này là bố nhờ cô thư ký chuẩn bị giúp đấy.”
Thẩm Chi Sơ ngước khuôn mặt cười ngọt ngào lên, trong trẻo cất lời cảm ơn: “Con cảm ơn bố, con cũng cảm ơn cô thư ký nữa ạ, món quà này con đặc biệt thích luôn!”
Lần đầu tiên làm bố, Phó Nghiễn Duẫn rõ ràng là chẳng có lấy một chút kinh nghiệm nào.
Thế nhưng với tư cách là một thương nhân, anh quá hiểu rõ nếu như khách hàng không hài lòng với phương án đưa ra, bắt buộc phải lập tức đưa ra phương án thay thế ngay từ giây phút đầu tiên, tuyệt đối không được để cho đối phương phải có nửa phần thất vọng.
Giờ đây món quà này đã bị đụng hàng với đồ chơi hiện có của Thẩm Chi Sơ, tương đương với việc “phương án bị trùng lặp, dư thừa”, rõ ràng là không đạt tiêu chuẩn rồi.
Phó Nghiễn Duẫn đóng cửa xe lại rồi ngồi vào vị trí lái, trực tiếp quay đầu xe hướng về phía khu thương mại sầm uất ở trung tâm thành phố mà đi, định bụng sẽ đưa Thẩm Chi Sơ tới cửa hàng đồ chơi để cho bé tự tay lựa chọn một món quà thực sự hợp ý mình.
Chiếc xe di chuyển một cách êm ái dọc theo trục đường chính của thành phố, những tấm biển hiệu của các cửa hàng bên lề đường lần lượt lướt qua tầm mắt.
Chẳng bao lâu sau, một cửa hàng đồ chơi lớn ngay sát mặt đường hiện ra trước mắt, toàn bộ phần tủ kính sát đất đều được bày biện kín mít các loại búp bê, gấu bông mềm mại.
Phó Nghiễn Duẫn gần như là theo bản năng mà giảm tốc độ xe lại, nghiêng người nhìn về phía Thẩm Chi Sơ ở hàng ghế sau: “Sơ Sơ, bố đưa con vào trong kia lựa chọn đồ chơi có được không? Con muốn chọn cái gì cũng được hết.”
Vào một khoảnh khắc nào đó, có một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí anh.
Nếu như đứa trẻ thích, mua lại cả cái cửa hàng này cũng chẳng có vấn đề gì.
Thẩm Chi Sơ bám vào cửa sổ xe ngó nghiêng ra bên ngoài một cái rồi nói: “Không cần đâu ạ, con đã có nhiều nhiều đồ chơi lắm rồi. Mẹ với bố kiếm tiền đều không dễ dàng, con không được tiêu tiền lung tung đâu ạ.”
Phó Nghiễn Duẫn nhìn cái bộ dạng nghiêm túc như một người lớn thu nhỏ của bé, khẽ bật cười thành tiếng.
Anh sống trên đời hơn ba mươi năm nay, chìm nổi trên thương trường, vốn dĩ từ lâu đã mất đi cảm giác với những con số tiền bạc. Thế nhưng đây là lần đầu tiên anh thực sự cảm nhận được rằng, những khối tài sản mà mình kiếm được kia, hóa ra không phải là những con số lạnh lẽo, mà là chỗ dựa vững chắc có thể bồi đắp cho đứa trẻ cả một tuổi thơ vô lo vô nghĩ.
“Sơ Sơ, bố có thể kiếm được rất rất nhiều tiền, bất kể con muốn mua thứ gì, bố đều có thể mua cho con được hết.”
“Thật thế hả bố?”
“Thật chứ.”
Thẩm Chi Sơ nghiêng cái đầu nhỏ suy ngẫm một lát, mở miệng nói với ánh mắt chân thành: “Bố ơi, con thực sự không cần đồ chơi nữa đâu ạ. Thế nhưng, con muốn chọn một món quà cho anh Lâm Xuyên cơ. Hằng ngày anh ấy học tập vất vả lắm, nếu như anh ấy nhận được quà thì chắc chắn sẽ vui lắm cho mà xem.”
“Lâm Xuyên?”
Thẩm Chi Sơ vội vàng nghiêm túc giải thích: “Bố không quen anh Lâm Xuyên sao ạ? Anh ấy là anh trai nhỏ ở nhà bác đấy ạ.”
Trong tâm trí Phó Nghiễn Duẫn lập tức hiện lên hình ảnh một cậu bé có đường nét thanh tú, thế nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng nhất là Thẩm Chi Sơ muốn làm cái gì, anh đều sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn bé.
Hệ thống âm thanh trên xe đang phát những bài đồng dao trẻ em vui nhộn, Thẩm Chi Sơ đang tựa người vào chiếc ghế an toàn ngân nga hát theo.
Đây là lần đầu tiên hai cha con có được khoảng thời gian cha con hoàn toàn thuộc về nhau, sự chung đụng ngắn ngủi, sợi dây liên kết còn xa lạ, thảy đều đang chậm rãi tan chảy vào trong bầu không khí dịu dàng.
Phó Nghiễn Duẫn bắt đầu thích ứng và chấp nhận thân phận mới mẻ mang tên “bố” này, nhìn ngắm đứa con gái ngoan ngoãn đáng yêu, trong lòng dần nảy sinh niềm mong đợi vô hạn đối với tương lai.
Bản phối khí của Thẩm Tây không được lựa chọn, công việc cũng có thể kết thúc trước thời hạn.
Vốn dĩ cô đã đặt sẵn vé máy bay khứ hồi về Hải Thành vào ngày hôm sau, nhưng suy đi tính lại, cô vẫn đổi vé chuyến bay sang ngay trong ngày hôm nay, vừa vặn muốn quay về để tạo cho Sơ Sơ một sự bất ngờ.
Nói ra thì cũng thấy rất u uất, phiền lòng.
Thực ra ngay từ đầu Thẩm Tây chưa từng nghĩ tới việc tham gia tranh tài, thế nhưng vì muôn vàn lý do, cuối cùng cô vẫn lựa chọn tham gia chương trình và ký kết hợp đồng.
Sau khi hợp đồng được ký xong, cô nhận được khúc mục được phân bổ liền toàn tâm toàn ý vùi mình vào sáng tác, gọt giũa từng chữ từng câu cho các chi tiết của bản phối khí, liên tục điều chỉnh nhịp điệu giai điệu để sao cho phù hợp với phong cách tổng thể của sân khấu, thức trắng liền tù tì mấy đêm liền, thành phẩm được hoàn thành bằng cả tâm huyết lẫn xương máu, đến cuối cùng vẫn bị xếp xó, loại bỏ.
Giờ đây, nói là muốn tạo cho con gái một sự bất ngờ, thì càng đúng hơn là cô đang vô cùng khao khát được lập tức quay trở về nhà, muốn dùng chất giọng mềm mại, non nớt và nụ cười chữa lành của con gái để xoa dịu đi nỗi u uất dồn nén nơi đáy lòng.
Sau khi thu dọn xong hành lý đơn giản, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho việc quay về, cô còn chưa kịp lên đường thì người quản lý Sylvia đã tìm tới.
Hai người cùng nhau đi tới quán cà phê sát mặt đường phía dưới lầu khách sạn, lựa chọn một vị trí yên tĩnh sát cửa sổ để ngồi xuống, mỗi người gọi một ly đồ uống.
Tên tiếng Trung của Sylvia là Lương Yến Hoa, một mái tóc ngắn ngang vai gọn gàng lúc nào cũng được chăm chút một cách không một sợi tóc thừa, sạch sẽ thanh cảm lại toát lên cái khí trường đảm đang, tháo vát độc quyền của người phụ nữ chốn công sở.
Ánh nắng xuyên qua tấm kính sát đất trong suốt chiếu xiên xuống, rơi trên chiếc khuyên tai đính đá nhỏ nhắn bên vành tai cô, phản chiếu ra những vệt sáng nhỏ lấp lánh lại lạnh lùng, trầm ổn mà rực rỡ.
Lương Yến Hoa bám rễ sâu trong ngành âm nhạc mười lăm năm trời, từ vị trí tuyên truyền ở tầng đáy dưới cùng, từng bước từng bước nỗ lực cố gắng, cuối cùng chen chân vào hàng ngũ những người quản lý cốt lõi của hãng thu âm hàng đầu.
Những năm qua, những bản phối khí bùng nổ và những cuốn album ăn khách cùng những nghệ sĩ âm nhạc chất lượng do một tay cô nhào nặn ra nhiều không kể xiết, dựa vào nhãn quan ngành nghề chuẩn xác, khả năng thực hiện siêu cường, sấm sét quyết đoán để đứng vững gót chân, là người hoạt động nữ giới mang tính biểu tượng có năng lực đỉnh cao, danh tiếng cực tốt được trong giới công nhận.
Rất nhiều khi Thẩm Tây đều suy nghĩ, Sylvia rốt cuộc đã nhìn trúng cô ở điểm nào chứ?
Lần rơi đài của bản phối khí trong chương trình Ca Sĩ lần này, lại càng khiến cho nỗi hoang mang và sự tự hoài nghi bản thân nơi đáy lòng cô hoàn toàn lên men, bùng nổ.
Bề ngoài Thẩm Tây vẫn tỏ ra thong dong, nhạt nhòa như cũ, thế nhưng đáy lòng sớm đã cuộn trào muôn vàn hương vị chua chát xót xa.
Cô không thể không thừa nhận, bản thân vội vàng muốn kết thúc công việc trước thời hạn để quay trở về nhà, ngoài việc nhung nhớ con gái, thì phần lớn lý do là vì khó lòng giải tỏa nổi cái cảm giác thất bại ập đến bất ngờ này.
“Thẩm Tây, chị biết tâm trạng hiện tại của em, không cần phải cảm thấy tủi thân, càng không cần phải hoài nghi năng lực của bản thân mình đâu.” Lương Yến Hoa là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trước tiên, “Ngay từ đầu chị bảo em tham gia cái chương trình giải trí này, chưa từng kỳ vọng em sẽ một bước thành sao ngay lập tức.”
Thẩm Tây ngước mắt nhìn về phía người đối diện, đầu ngón tay khẽ mâm mê thành chiếc ly hơi lành lạnh, giọng điệu mang theo một chút trầm thấp, khản đặc khó lòng nhận biết: “Chị Sylvia, em có chút hoang mang.”
Lương Yến Hoa khẽ gật đầu: “Lần bị loại này, mấu chốt chưa bao giờ là do tác phẩm của em kém chất lượng, mà là vì thâm niên của em còn quá nông, kinh nghiệm thích ứng với sân khấu còn chưa đủ. Sự cạnh tranh của cái chương trình này vô cùng tàn khốc, ưu tiên lựa chọn những nhà phối khí gạo cội là chuyện thường tình. Thế nhưng điều này không đồng nghĩa với việc sáng tác của em không có giá trị, chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc, em vẫn chưa tìm ra cách biểu đạt phù hợp nhất với cái sân khấu này mà thôi.”
“Thật thế hả chị?”
“Một lần rớt đài chỉ là thử nghiệm sai sót để rút kinh nghiệm mà thôi, không phải là lời định luận cuối cùng.”
Lương Yến Hoa quá hiểu rõ tình cảnh của Thẩm Tây, cũng sớm đã dự liệu được kết quả như thế này rồi.
Những người phối khí mới vào nghề trong giới thiếu thốn nhất từ trước đến nay chưa bao giờ là năng lực, mà là độ hiển thị trước công chúng, là thâm niên, là mức độ quen mặt với đại chúng.
Cho nên cô mới kiên quyết bắt Thẩm Tây phải tham gia chương trình, mục đích từ trước đến nay chưa từng là một trận thành danh, mà là mượn cái nền tảng chính thống của chương trình giải trí để lộ mặt, để cho nhiều tổ chương trình, nghệ sĩ âm nhạc, đội ngũ chế tác ghi nhớ lấy cái tên của cô, từ từ tích lũy thâm niên ngành nghề và các mối quan hệ nhân mạch.
“Bản phối khí của em tinh tế, có chất cảm, có độ ấm, có linh hồn, không hề thua kém bất kỳ người cũ nào trong giới cả. Chị đưa em đến tham gia cuộc thi,chính là tiến hành từng bước một để giúp em quét sạch độ nhận diện, tích lũy lý lịch ngành nghề. Chúng ta không cầu bùng nổ vang dội, chỉ cầu vững bước trải đường, để cho nhiều người nhìn thấy trong số những người mới, vẫn còn có một người phối khí thiết thực lại có thực lực như em.”
Những lời nói dịu dàng lại vô cùng tỉnh táo ấy, từng chút từng chút một xoa dịu đi những nếp nhăn nơi đáy lòng Thẩm Tây.
Thấy vậy, Lương Yến Hoa thuận thế lấy điện thoại ra, lật mở kế hoạch công việc tiếp theo mà mình vừa mới đối ứng, chốt hạ xong xuôi: “Chị không có ý định để em rút lui khỏi mùa chương trình này đâu, sự lót đường ở giai đoạn đầu không thể lãng phí một cách vô ích được. Chị đã nói chuyện với đạo diễn tổ chương trình và mấy vị ca sĩ tham gia cuộc thi rồi, tiếp theo đây sẽ tranh thủ cho em một suất sáng tác dự bị cho phần cải biên ca khúc.”
Thẩm Tây có chút thất kinh, vui mừng khôn xiết: “Em cảm ơn chị Sylvia.”
“Tiếp tục nỗ lực đi nào!”
Đúng bảy giờ tối, chuyến bay đáp xuống sân bay Hải Thành một cách vững vàng.
Thẩm Tây xách chiếc vali hành lý đi cùng rảo bước nhanh về phía lối ra, nghĩ bụng thời gian về đến nhà không quá muộn, vẫn còn có thể tắm rửa cho Thẩm Chi Sơ được.
Cứ hễ nghĩ tới việc sắp sửa được nhìn thấy con gái, trong lòng cô bỗng nhiên lại có tràn đầy động lực.
Con gái là điểm yếu của cô, nhưng cũng là chỗ dựa của cô, cái nét mềm mại và cứng rắn thắt chặt lại với nhau, đây là một loại tình cảm vô cùng phức tạp và mâu thuẫn.
Chiếc xe đặt trước dừng lại nơi đầu ngõ, Thẩm Tây kéo chiếc vali hành lý đi vào trong ngõ, con đường lát đá xanh bị cơn gió buổi tối nhuộm cho mát rượi, bước chân cô mỗi lúc một nhanh hơn.
Đứng trước cổng sân, tay cô còn chưa kịp chạm vào cửa đã cất cao giọng gọi tên của Thẩm Chi Sơ.
Bên trong nhà im phăng phắc, không có lấy nửa phần phản hồi, nghĩ bụng chắc là đứa trẻ không nghe thấy rồi.
Thẩm Tây đẩy cửa bước vào trong sân, đèn phòng khách không bật, chiếc ghế đẩu nhỏ mà Thẩm Chi Sơ thường ngồi vẫn đặt chơ vơ bên bậu cửa, cả căn nhà trống hoác, chẳng thấy một bóng người nào cả.
Là đi ra ngoài chơi rồi sao?
Thẩm Tây rút điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại cho Tạ Nhuế, giọng điệu không giấu nổi sự háo hức nói: “Tớ về sớm hơn dự kiến này! Cậu với Sơ Sơ đi ra ngoài chơi rồi à?”
“Tây Tây, cậu về rồi à?” Giọng nói của Tạ Nhuế truyền ra từ trong ống nghe, được đè xuống cực thấp, lại còn mang theo chút run rẩy, hoàn toàn không phải là cái bộ dạng dứt khoát hằng ngày nữa, “Sơ Sơ bị Phó Nghiễn Thần bế đi rồi, vừa rồi tớ đuổi theo mà không kịp. Thế nhưng cậu ta bảo một tiếng nữa sẽ quay về ngay thôi, cậu cứ yên tâm.”
Thẩm Tây nghe ra giọng điệu không đúng của Tạ Nhuế, liền hỏi: “Cậu làm sao thế?”
“Tớ không sao, chỉ là bị một con chó điên quấn lấy, một chốc một lát chưa về được ngay thôi.” Lời của Tạ Nhuế vừa dứt, người đàn ông ở phía sau đột nhiên siết chặt lấy eo cô, cúi đầu cắn một phát vào sau gáy cô, cảm giác đau rát, tê dại trong nháy mắt lan tỏa ra khắp nơi, cả người cô rụt lại, suýt chút nữa là hét toáng lên ngay tại trận.
Thẩm Tây nhận thức ra được điều gì đó, liền gạn hỏi dò xét: “Hiện tại cậu đang ở cùng với Lương Tư Hoằng à?”
“Ừm.”
……
Quay người lại, Thẩm Tây gần như là lập tức bấm số gọi điện cho Phó Nghiễn Thần, điện thoại vừa mới được kết nối đã đi thẳng vào vấn đề: “Cậu bế Sơ Sơ đi đâu rồi?”
Phó Nghiễn Thần đang gối đầu lên chiếc đệm bông trên xe để chơi game, trong tai nghe vẫn còn văng vẳng tiếng đồng đội hét lớn “lên đi”, cậu hoàn toàn không lường trước được việc Thẩm Tây đã quay trở về Hải Thành, liền đung đưa hai chân trả lời một cách cà lơ phất phơ: “Còn có thể đi đâu được nữa chứ, thì cứ lượn lờ quanh khu vui chơi trẻ em gần nhà thôi mà, nhóc con vừa rồi còn nhặng xị đòi ăn kẹo bông gòn đây này.”
Cái người này đúng là nói dối không cần phải nháp trước luôn.
“Được, bây giờ tôi qua đó tìm cậu! Phó Nghiễn Thần, cậu cứ đợi đấy cho tôi!”
“Bây giờ cậu qua đây tìm tôi á?” Phó Nghiễn Thần lập tức tỉnh táo hẳn lên, trong nháy mắt bật dậy khỏi chiếc ghế ngồi, “Không phải chứ, cậu về rồi à?”
“Phải! Tôi về rồi! Phó Nghiễn Thần, cậu chết chắc rồi!” Thẩm Tây hướng về phía ống nghe buông lời đe dọa một cách hung tợn, “Dám nhân lúc tôi không có nhà mà lén lút bắt cóc con gái tôi, để xem lát nữa tôi thu xếp cậu như thế nào!”
Phó Nghiễn Thần: “Mẹ kiếp!”
Thẩm Tây: “Cậu nói cái gì cơ!?”
Phó Nghiễn Thần bổ sung: “Kiếp là kiếp nạn ấy mà.”
Ở một phía khác.
Người đàn ông có vóc dáng cao lớn, tuấn lãng đang ôm ấp trong lòng một cô bé có đường nét xương mặt vô cùng tinh tế, xuất chúng, hai người đứng cùng một chỗ với nhau đặc biệt thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Đường nét nơi đôi mắt và hàng mi trùng khớp một cách cao độ, bất kể là ai nhìn vào một cái cũng đều có thể nhận ra ngay đây là hai cha con ruột thịt.
Phó Nghiễn Duẫn vừa mới đưa Thẩm Chi Sơ dạo quanh khu quà tặng trẻ em xong, lựa chọn được một món quà thích hợp để tặng cho Thẩm Lâm Xuyên.
Suốt cả chặng đường anh đều ôm nhóc con vào trong lòng, chẳng phải là vì tiếc nuối không nỡ để cho bé chạm chân xuống đất đi bộ, chỉ là trên các kệ hàng bày biện kín mít các món đồ trang trí cùng các hộp đóng gói, trong lối đi lại nườm nượp người qua kẻ lại, anh lúc nào cũng sợ những người bộ hành lao thục mạng đâm sầm vào cùng với những chiếc hộp giấy cứng nhô ra các góc cạnh va quệt vào cái thân hình nhỏ nhắn của bé.
Dạo chơi chưa được bao lâu, Thẩm Chi Sơ liền nhìn chằm chằm vào món đồ chơi khám phá khoa học trong tủ trưng bày với đôi mắt sáng rực như chứa cả các vì sao bên trong, ngón tay nhỏ nhắn chỉ chỉ vào chiếc hộp rồi lắc lắc cánh tay của Phó Nghiễn Duẫn, nói là muốn có món đồ chơi này.
“Bố ơi, bây giờ chúng mình đi đem món quà này tặng cho anh Lâm Xuyên luôn đi, bố thấy có được không ạ?” Bé ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trong giọng điệu ngập tràn sự háo hức.
“Được chứ.”
Phó Nghiễn Duẫn bế Thẩm Chi Sơ đến quầy thu ngân thanh toán tiền xong xuôi, chiếc điện thoại di động cá nhân bỗng nhiên vang lên tiếng chuông inh ỏi, trên màn hình nhảy ra cái tên của Phó Nghiễn Thần.
Điện thoại vừa mới được kết nối, chỉ nghe thấy Phó Nghiễn Thần hét lớn một tiếng: “Anh ơi! Mau đưa Sơ Sơ về đây! Thẩm Tây đột ngột về rồi! Tuyệt đối không được để cho cô ấy biết là em cho anh gặp Sơ Sơ đâu đấy nhé, nếu không cô ấy sẽ giết em mất thôi!!”