SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 23
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 23: “Thế ngày mai con có được gặp bố nữa không ạ?”
Đêm đã về khuya, bên trong căn hộ cao cấp trên tầng thượng đèn thắp mờ ảo, tiếng chuông điện thoại tư nhân của Phó Nghiễn Duẫn bỗng vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
Những năm qua, số người biết và gọi được vào số máy riêng này của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngay đến cả Phó Tư Vũ cũng chỉ ngày lễ ngày tết mới gọi tới.
Màn hình hiển thị một số điện thoại lạ, sáng bừng lên trong đêm tối trông vô cùng nổi bật.
Phó Nghiễn Duẫn vừa tắm xong bước ra, trên người khoác chiếc áo choàng tắm màu xám đậm, vóc dáng cao ráo với bờ vai rộng và vòng eo hẹp làm căng những đường nét dứt khoát của lớp vải thưa. Đai áo buộc hờ ngang hông, để lộ những múi cơ ngực săn chắc, rõ ràng. Những giọt nước đọng nơi ngọn tóc thi thoảng lại khẽ rơi, trượt dài theo đường quai hàm xuống chiếc cổ áo, để lại một vệt nước mờ trên làn da trắng lạnh.
Anh tùy ý cầm máy lên, liếc nhìn dãy số không lưu tên trên màn hình, gần như ngay khoảnh khắc nhìn thấy dãy số ấy, anh đã biết cuộc gọi này là của ai.
Quả nhiên, điện thoại vừa áp lên tai, từ trong ống nghe đã truyền đến chất giọng non nớt ngọt ngào như mật của Thẩm Chi Sơ: “Bố ơi! Con đây ạ!”
Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của đứa trẻ giống như một tia sáng rọi vào căn phòng tối, khiến cho đêm đông vốn dĩ cô quạnh, lạnh lẽo này trong phút chốc như được tô điểm bởi một mảng màu rực rỡ, tươi sáng.
Phó Nghiễn Duẫn nhất thời chưa kịp thích nghi, nhưng giọng nói vẫn vô thức dịu lại: “Sơ Sơ, muộn thế này rồi con còn chưa ngủ sao?”
“Bố ơi, đáng lẽ là con ngủ rồi đấy, nhưng mà con cứ nhớ mẹ mãi nên không ngủ được, thế là con mới gọi điện cho bố đấy ạ.”
“Con muốn có mẹ ngủ cùng à?”
“Đâu có phải đâu, con đã tự ngủ một mình được rồi nhé.” Giọng Thẩm Chi Sơ mang theo chút kiêu hãnh nho nhỏ, nhưng rồi lại khẽ chùng xuống, phụng phịu: “Vừa nãy con gọi điện cho mẹ, con biết là mẹ đang không vui.”
Phó Nghiễn Duẫn theo bản năng hỏi: “Sao mẹ lại không vui?”
Thẩm Chi Sơ nói: “Công việc của mẹ hình như không được thuận lợi lắm ạ. Nhưng mà mẹ giỏi lắm, con biết kiểu gì mẹ cũng giải quyết ổn thỏa được thôi!”
Chân mày Phó Nghiễn Duẫn khẽ nhướng lên một chút đầy kín đáo. Chiều nay anh đã bảo Lâm Hậu đi điều tra tình hình công việc của Thẩm Tây ở Nam Châu rồi.
Nói ra cũng thật trùng hợp, chương trình âm nhạc đứng đầu cả nước mà Thẩm Tây tham gia lần này lại chính là dự án độc quyền do tập đoàn họ Phó tài trợ năm nay với cái tên [Ca Sĩ Giấu Mặt].
Hồi đầu khi dự án này được lập hồ sơ, anh chỉ đơn giản phê duyệt vài phương án cốt lõi, sau đó không mòn mỏi bận tâm đến những việc vặt vãnh của chương trình giải trí này nữa. Thế nhưng kể từ khi biết Thẩm Tây cũng tham gia chương trình, anh lại vô thức để mắt đến mọi động thái của đoàn làm phim.
“Sơ Sơ, muộn rồi, con phải ngủ sớm đi, biết chưa?” Giọng điệu của Phó Nghiễn Duẫn có phần gượng gạo, anh đang vụng về tập làm một người cha đúng nghĩa.
“Con biết rồi ạ, bố ơi, bố với mẹ đều nói với con một câu giống hệt nhau luôn!”
“Thế à? Mẹ còn nói gì với con nữa?”
“Mẹ bảo mẹ nhớ con lắm, thế bố có nhớ con không?” Nhóc con hỏi bằng giọng điệu có chút dè dặt, dò xét.
Động tác cầm điện thoại của Phó Nghiễn Duẫn khựng lại nửa giây, nơi lồng ngực bỗng chốc mềm đi một cách kỳ lạ.
Cảm giác chân thực của việc có một đứa con gái, vào khoảnh khắc này dường như trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Từ nhỏ đến lớn, Phó Nghiễn Duẫn trưởng thành dưới sự quản giáo hà khắc và áp lực nặng nề của Phó Tư Vũ, anh đã quá quen với việc phong tỏa mọi cảm xúc của mình trong một lớp vỏ bọc lạnh lùng, đè nén mọi tâm tư cuộn trào.
Anh học được cách kìm chế trong vô số lần mất mát, cho dù có yêu thích một món đồ đến mấy cũng tuyệt đối không bao giờ nói ra nửa lời.
Anh thừa hiểu, những khao khát lộ rõ ra ngoài ấy rốt cuộc sẽ chỉ bị người cha của mình hủy hoại một cách không thương tiếc, đến một chút niệm tưởng cũng chẳng thể giữ lại.
Nhưng đối mặt với sự dò xét thuần khiết của con gái, đây là lần đầu tiên Phó Nghiễn Duẫn bằng lòng thẳng thắn đối diện với sự rung động và nhớ nhung đã giấu kín bấy lâu nay trong lòng.
Im lặng hai giây, anh mở lời có chút ngượng nghịu: “Nhớ chứ, bố cũng nhớ Sơ Sơ lắm.”
“Thế ngày mai con có được gặp bố nữa không ạ?” Tông giọng của Thẩm Chi Sơ lập tức cao vút lên, qua ống nghe cũng có thể hình dung ra bộ dạng cô bé đang nằm cuộn tròn trong ổ chăn rồi lăn qua lộn lại.
“Con có muốn gặp bố không?”
“Siêu siêu nhớ luôn ạ! Nhưng mà, chúng mình chỉ được lén gặp nhau thôi nhé, không được để mẹ nuôi Tạ Nhuế biết đâu đấy.”
“Được, bố sẽ lén đến tìm con.” Anh dịu giọng nói, cả một vùng khí trường lạnh lùng, cứng nhắc đều bị chất giọng trẻ thơ này làm cho mềm mại hẳn đi.
“Vâng ạ, bố ngủ ngon nhé, mai gặp lại bố nha!”
“Mai gặp con.”
–
Tại hiện trường buổi thảo luận phối khí của chương trình [Ca Sĩ Giấu Mặt], mọi người đang xoay quanh việc cải biên khúc nhạc thi đấu của nam ca sĩ mới Lục Diễn.
Thẩm Tây ngồi ở trong góc, im lặng chờ đợi kết quả.
Đây là lần đầu tiên cô tham gia một chương trình giải trí âm nhạc quy mô lớn như vậy, đứng trước những người tiền bối đã bám rễ sâu trong ngành nhiều năm trời, thâm niên của cô mỏng như một tờ giấy chạm nhẹ là rách, hoàn toàn là một kẻ vô danh tiểu tốt.
Ròng rã suốt năm tiếng đồng hồ thảo luận, không một ai chủ động hỏi han đến ý tưởng cải biên của cô, ngay từ đầu cho đến cuối cô đều không có chỗ để phát biểu.
Buổi thảo luận dần đi vào hồi kết, đạo diễn nhìn về phía Lục Diễn, mở miệng hỏi: “Cuối cùng chốt lại hai phương án phối khí, một bản là khuôn mẫu chung của chương trình, một bản là cải biên đặc chế của nhà phối khí Thẩm Tây, bản thân cậu nghiêng về bản nào hơn?”
Bất thình lình bị gọi tên, sống lưng Thẩm Tây trong nháy mắt căng thẳng, lập tức ngồi ngay ngắn lại, giống hệt như một học sinh đang ngồi làm việc riêng ở bàn cuối thì đột nhiên bị giáo viên chủ nhiệm chỉ đích danh gọi đứng dậy trả lời câu hỏi.
Lục Diễn tùy ý lật lật tập nhạc phổ của Thẩm Tây, giọng điệu mang theo vài phần kiêu ngạo, khinh khỉnh: “Thẩm Tây? Chưa nghe tên bao giờ. Nhà phối khí mới vào nghề à?”
Lời vừa dứt, Thẩm Tây bám tay vào mép bàn thong thả đứng dậy, giọng điệu bình ổn, rõ ràng: “Thầy Lục, nghệ danh của tôi là Mộc Tây Tây. Tôi có thể nói qua một chút về suy nghĩ của mình được không? Bản phối khí tôi đặc chế riêng cho anh này, tôi đã cố ý giảm bớt hai đường nhạc đệm của phần lời chính, hạ nửa tông ở phần điệp khúc, tối ưu hóa rất nhiều chi tiết một cách có chủ đích, như vậy có thể làm nổi bật tối đa lợi thế ở vùng âm trầm có độ nhận diện cao nhất của anh, né tránh được điểm yếu khi hát ở vùng âm cao, lợi thế giành điểm tại hiện trường lúc thi đấu sẽ lớn hơn bản chung rất nhiều.”
Lục Diễn ngẩng mắt lên nhìn nét mặt cô, trong mắt mang theo sự cân nhắc thực tế: “Lần đầu tiên tôi lên sân khấu là cơ hội ra mắt vô cùng then chốt, cần phải có cái danh của nhà phối khí có tiếng tăm trong giới để chống lưng, tạo nhiệt độ cho chủ đề. Lựa chọn gương mặt quen thuộc trong giới tự khắc sẽ mang lại lưu lượng và sự bảo đảm của ngành nghề, như vậy mới ổn định, không xảy ra sai sót. Nhưng độ nổi của cô lại bình bình, cho dù chi tiết phối khí có làm tinh xảo đến mấy đi chăng nữa thì không có danh tiếng bảo đảm, đối với tôi mà nói đó chính là một ván cược vô định không có ai trả tiền, tôi không việc gì phải mạo hiểm một cái giao dịch vô ích như thế cả.”
Phòng họp trong phút chốc im phăng phắc, người điều phối âm nhạc liền thuận thế phụ họa theo: “Đúng như vậy, sân khấu thi đấu có tỷ lệ cho phép sai sót quá thấp, lượt ra mắt đầu tiên cứ cầu ổn làm đầu.”
Thẩm Tây im lặng vài giây, cô không hề không cam tâm mà chất vấn, cũng chẳng tủi thân biện bạch, chỉ là khẽ gật đầu một cái, không nói thêm bất kỳ một câu thừa thãi nào nữa.
Rất nhanh sau đó, phương án chính thức được chốt hạ, mọi người lần lượt đứng dậy giải tán, không một ai để mắt đến tập nhạc phổ cô đặt ở góc bàn nữa.
Thẩm Tây lặng lẽ thu dọn tác phẩm của mình lại, thong dong bước ra khỏi phòng họp, giống như trận thảo luận kéo dài hơn năm tiếng đồng hồ vừa rồi, cô chưa từng để lại bất kỳ dấu vết nào ở nơi đó cả.
Bên trong tập đoàn họ Phó, tin đồn về việc chủ tịch có một đứa con gái đã âm thầm lan truyền khắp tất cả các phòng ban lớn nhỏ, từ lễ tân hành chính ở tầng đáy cho đến giám đốc dự án ở tầm trung, hầu như ai nấy đều đã nghe qua cái tin tức nửa thật nửa giả này.
Hóng chuyện khiến con người ta vui vẻ!
Hóng chuyện khiến con người ta phấn khích!
Chẳng bao lâu sau, đã có một cư dân mạng ẩn danh đăng bài trên nền tảng mạng xã hội, mập mờ buộc cái mác người đứng đầu một doanh nghiệp năng lượng mới hàng đầu trong nước với cái nhãn “có con riêng”. Bài viết không chỉ đích danh, nhưng lại mô tả phong cách hành sự, quỹ đạo lịch trình những năm gần đây của Phó Nghiễn Duẫn chuẩn xác không sai một li.
Tốc độ lan truyền của bài viết vượt xa dự liệu của tất cả mọi người, sự việc càng truyền càng ly kỳ, cư dân mạng nương theo các manh mối tơ nhện dấu chân mà bóc mẽ ra được vài nhân vật nghi vấn là mẹ của đứa trẻ.
Có người còn biên ra cả một kịch bản cẩu huyết “hào môn ẩn hôn, ép buộc chia ly”, cả cõi mạng đoán già đoán non vô cùng rầm rộ.
Vì cái tin đồn đang tăng nhiệt trên nền tảng mạng xã hội này, giám đốc bộ phận quan hệ công chúng (PR) đã đặc biệt sắp xếp ba phương án xử lý ở các mức độ khác nhau, đích thân chạy tới phòng thư ký tổng giám đốc để kết nối.
Khi giám đốc bộ phận PR trải các phương án ra mặt bàn trước mặt Phó Nghiễn Duẫn, giọng điệu mang theo mười phần nắm chắc: “Thưa anh, việc xử lý truyền thông cho loại sự cố này không phức tạp lắm đâu, hiện tại tất cả các tin bài bóc phốt trên mạng đều là những suy đoán mập mờ, chưa hề có bằng chứng xác thực nào để định tội danh tính cả. Chúng ta chỉ cần dùng đến các mối quan hệ nền tảng đã tích lũy trước đó, gỡ bỏ toàn bộ các bài viết hot liên quan xuống, rồi xử lý hàng loạt các tài khoản ẩn danh đang dắt mũi dư luận, không quá hai ngày là sự chú ý gió chiều nào theo chiều nấy của cư dân mạng sẽ nhanh chóng bị hút vào những điểm nóng mới ngay thôi, chuyện này rồi cũng sẽ bị chìm vào quên lãng.”
Anh ta vốn dĩ đang chờ đợi Phó Nghiễn Duẫn gật đầu phê duyệt như mọi khi, thế nhưng lại thấy chủ tịch đến đầu cũng không buồn ngẩng lên mà mở miệng: “Thật không thể hóa giả, giả không thể hóa thật, không cần bận tâm đến mấy thứ này.”
Thế cho nên, những lời đồn đại này đều là sự thật sao?
Giám đốc bộ phận PR đứng đờ người tại chỗ mất hai giây, lập tức gật đầu đáp ứng: “Vâng, thưa anh.”
Vào lúc này, Phó Nghiễn Duẫn đang tựa lưng vào chiếc ghế da rộng lớn, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, hoàn toàn không để tâm đến những lời đồn đại bay đầy trời trên mạng kia.
Chuyện có một đứa con gái, đối với một người đàn ông ở độ tuổi ngoài ba mươi mà nói, vốn dĩ đã là một quỹ đạo cuộc đời không thể bình thường hơn được nữa, căn bản không tính là một vết nhơ gì cả.
Anh quá hiểu rõ quy tắc ngầm vận hành của xã hội này: Người đời luôn dành cho người đàn ông một sự bao dung vô điều kiện mang tính bản năng, cho dù anh chưa kết hôn mà mang theo con gái, người ngoài cũng sẽ chỉ khen ngợi một câu “biết lo cho gia đình, có trách nhiệm”.
Cùng một sự việc ấy đặt lên người phụ nữ thì sẽ bị hàng ngàn người chỉ trích, nhưng đặt lên người đàn ông thì lại luôn có thể dễ dàng được lượng thứ.
Huống chi, trong tay anh đang nắm giữ khối tài sản trị giá hàng ngàn tỷ của tập đoàn họ Phó.
Khi tiền tài và quyền lên tiếng của một người được tích tụ đến một độ cao nhất định, phần lớn các quy tắc đã định sẵn của xã hội này vốn dĩ đều có thể do chính tay anh tạo ra hoặc viết lại.
Mấy cái kẻ ẩn danh núp sau màn hình để khua môi múa mép kia, hay đám đối thủ cạnh tranh đang chực chờ xem trò cười của anh, trong mắt anh đến cả tư cách để dấy lên một chút sóng gió cũng không có.
Thứ anh muốn không phải là giấu con gái vào trong bóng tối để trốn trốn tránh tránh, mà là muốn cho Thẩm Chi Sơ một danh phận đường đường chính chính, không một ai dám chỉ trỏ vào thân thế của cô bé cả.
Lúc này đây, trong đầu Phó Nghiễn Duẫn toàn là những suy nghĩ xoay quanh việc nên chọn một món quà gặp mặt như thế nào để tặng cho Thẩm Chi Sơ.
Ngày hôm qua mới gặp mặt lần đầu, anh trở tay không kịp mà biết được mình có một đứa con gái, cũng trở tay không kịp mà lên chức làm cha, thế nên chẳng có một sự chuẩn bị nào.
Anh quá hiểu rõ, quãng thời gian trưởng thành vắng bóng suốt bốn năm rưỡi ấy là khoảng trống mà có bao nhiêu món đồ xa xỉ đi chăng nữa cũng không thể bù đắp nổi.
Cố gượng đến nửa buổi sáng, anh nhấn nút nội bộ trên bàn làm việc, bảo thư ký Dư Hàm vào phòng một chuyến.
Dư Hàm năm nay ba mươi sáu tuổi, ở nhà có một cô con gái nhỏ vừa tròn bảy tuổi, ngày thường là người hiểu rõ tâm tư của con trẻ nhất, mỗi dịp lễ tết đều có thể chọn quà cho con gái một cách chu đáo, vừa vặn với ý thích của bé.
Phó Nghiễn Duẫn làm cấp trên của cô ngần ấy năm, năm nào vào dịp tết Nguyên Đán cũng đều đặc biệt chuẩn bị một phong bao lì xì mừng tuổi cho con gái nhỏ của cô, xem như là chút tình người hiếm hoi.
“Phó tổng, anh tìm tôi ạ?” Dư Hàm ôm tập hồ sơ đứng định vị, giọng điệu vẫn là sự dứt khoát như mọi khi.
Phó Nghiễn Duẫn không vòng vo, ngước mắt nhìn về phía cô: “Một bé gái bốn tuổi rưỡi, lần đầu tiên tôi tặng quà cho con bé thì nên chọn cái gì cho phù hợp?”
Dư Hàm ngẩn người ra, hoàn toàn không ngờ tới vị tổng tài có thể định đoạt một dự án hàng chục tỷ chỉ trong một giây này, tìm cô lại là vì một chuyện như thế này.
Cô đè nén cái ý nghĩ hóng chuyện đang cuộn trào nơi đáy lòng xuống, dựa vào kinh nghiệm nuôi con nhiều năm của mình mà mở miệng đưa ra định hướng: “Ở độ tuổi này thì các bé gái đã có ý thức chủ quan rất mạnh rồi, trong lòng các bé biết rõ mồn một mình thích cái gì và ghét cái gì, cách tốt nhất để chọn quà là cứ nương theo sở thích thường ngày của bé mà vào việc, như vậy sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc chỉ chọn đồ đắt tiền.”
Phó Nghiễn Duẫn nghe vậy liền nghiêm túc gật đầu, một người từ trước đến nay luôn ở trên cao, vào lúc này trên mặt lại lộ ra một niềm khao khát cầu tri thức tràn trề, thế mà lại có vài phần chân thực, gần gũi của cuộc sống.
Dư Hàm nương theo câu chuyện tiến thêm nửa bước, giọng điệu càng thêm phần thỏa đáng: “Phó tổng, anh có biết ngày thường bé thích cái gì hơn không?”
Không khí im bặt mất hai giây.
Rất đáng tiếc, người làm cha như Phó Nghiễn Duẫn hoàn toàn mù tịt về sở thích của con gái mình.
Dư Hàm nhìn vị cấp trên xưa nay vốn sát phạt quyết đoán của mình lộ ra bộ dạng này thì trong lòng đã tỏ tường, nghĩ ngợi một chút về dáng vẻ của con gái mình hồi bốn tuổi, tiếp tục đưa ra định hướng: “Phần lớn các bé gái ở độ tuổi này đều bắt đầu tò mò với việc ăn diện, trang điểm của người lớn rồi. Con gái nhà tôi hồi bốn tuổi cứ dán chặt mắt vào bàn trang điểm của tôi không rời. Sau đó tôi có mua cho con một bộ mỹ phẩm dành riêng cho trẻ em, an toàn, không độc hại để con tự ngồi trước chiếc bàn nhỏ mà nghịch ngợm, con bé ôm bộ đồ ấy chơi suốt cả một tháng trời, đến đi ngủ cũng phải đặt ở bên cạnh gối.”
Phó Nghiễn Duẫn nghe vậy liền im lặng một hồi, nơi đáy mắt lan tỏa một lớp ký ức vô cùng nhạt nhòa.
Anh bỗng nhiên nhớ tới Thẩm Tây ngày trước là người yêu thích ăn diện nhất.
Thẩm Tây thời cấp ba vốn dĩ đã vô cùng xuất chúng, nổi bật, chẳng cần phải cố ý tô điểm thì một thân khí chất sống động ấy cũng đủ để khiến những người bạn cùng lứa không thể rời mắt được rồi. Thế nhưng cô vẫn rất để tâm, luôn chăm chút cho mái tóc dài được vào nếp thẳng tắp, không chịu để lại nửa phần xơ rối.
Sau này bước vào cánh cửa đại học, cô trổ mã thành một cô gái rạng ngời, lay động lòng người. Do thường xuyên phải lên sân khấu biểu diễn nên tay nghề trang điểm của cô ngày càng thuần thục, bất kể là lối trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo thường ngày hay phong cách sân khấu đậm đà, lộng lẫy, cô đều hoán đổi một cách tự nhiên, món nào cũng vô cùng vừa tay.
Phó Nghiễn Duẫn cho đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rõ mồn một cái buổi hoàng hôn đượm nồng hương hoa dành dành năm ấy.
Cô chuẩn bị đi tham dự buổi dạ tiệc tốt nghiệp, trên bàn trang điểm bày biện la liệt các loại hũ lọ mỹ phẩm màu sắc rực rỡ, từ đánh lớp nền, che khuyết điểm cho đến kẻ đường viền mắt, đầu ngón tay cô nhẹ nhàng, uyển chuyển dặm nhẹ tỉ mỉ trên gò má, thần tình chuyên chú giống như đang điêu khắc một món đồ nghệ thuật độc nhất vô nhị vậy.
Anh đi làm về đẩy cửa bước vào, vừa vặn bắt gặp bức tranh này. Đến áo khoác còn chưa kịp cởi ra, anh chỉ ghé lưng tựa vào khung cửa, yên yên lặng lặng ngắm nhìn cô.
Ánh hoàng hôn buông lơi men theo bậu cửa sổ chếch vào trong phòng, vào khoảnh khắc ấy cõi lòng anh chợt bừng tỉnh, đến cả làn gió chiều lướt qua cửa sổ cũng quấn quýt lấy sự dịu dàng, quyến luyến không thể xua tan.
Cũng chính vào khoảnh khắc này, anh bỗng nhiên có một quyết định nào đó, cảm thấy cả đời này chính là cô rồi.
Thẩm Tây dặm lại lớp son bóng lần cuối, đối diện với gương xác nhận xong lớp trang điểm liền quay người lại, hướng về phía người đang tựa lưng vào khung cửa là anh mà nhướng nhướng mày, tông giọng quấn quýt lấy vài phần kiêu hãnh nho nhỏ không thể che giấu: “Em có đẹp không?”
“Đẹp.” Phó Nghiễn Duẫn đáp một cách thật lòng thật dạ.
“Tối nay là dạ tiệc tốt nghiệp, tiết mục của em là tiết mục hạ màn đấy nhé.” Những hạt kim tuyến lấp lánh điểm xuyết nơi đuôi mắt cô theo mỗi nhịp chớp mắt mà gợn lên những ánh sao vụn vặt, cô ngước mắt nhìn anh: “Anh có muốn đến xem không?”
“Em muốn anh đi à?”
“Tùy anh thôi, em đây không muốn ép người quá đáng.” Cô bĩu bĩu môi, ngoài miệng thì nói những lời tỏ vẻ không bận tâm, nhưng đầu ngón tay lại âm thầm ngoắc ngoắc về phía anh, ra hiệu bảo anh ghé sát lại.
Phó Nghiễn Duẫn nghe theo lời cô tiến lên phía trước hai bước, giây tiếp theo liền bị cô một tay túm lấy chiếc cà vạt, lực đạo mang theo sự ngang bướng, nũng nịu độc quyền của một cô gái.
Anh bị ép phải cúi người xuống, một làn nước tươi tắn từ đôi môi đỏ mọng liền khẽ in lên bên má của anh, để lại một dấu son rõ ràng, diễm lệ, giống như đang đóng một dấu ấn độc quyền chỉ thuộc về riêng cô lên trên người anh vậy.
Đối mặt với sự kiều diễm của cô, anh chưa bao giờ nảy sinh ra nửa phần bực dọc, mà chỉ hết lần này đến lần khác chìm đắm vào trong đó.
“Đã là tiết mục hạ màn thì chẳng phải vẫn còn vài tiếng đồng hồ rảnh rỗi sao?”
Thẩm Tây đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, vội vàng ôm lấy vạt áo của mình: “Không được không được, anh không được làm lem lớp trang điểm của em đâu đấy!”
“Là ai đến khiêu khích trước hả? Hửm? Vừa nãy lúc túm cà vạt của anh để rướn người vào lòng anh sao không nghĩ tới chuyện lớp trang điểm sẽ bị lem?”
“Phó Nghiễn Duẫn, tối về em lại nghịch với anh sau, bây giờ thực sự là không được đâu.”
“Chẳng phải bảo là không được sao? Tay em đang sờ vào chỗ nào đấy?”
“Đều tại anh hết đấy, luyện tập cho thể hình đẹp đẽ thế này để làm gì chứ? Em không nhịn được là lại muốn sờ mó một chút rồi.” Thẩm Tây mỗi lần có cảm giác lên là lại như vậy, cứ như thể bị một con nữ quỷ háo sắc nhập vào người vậy, còn ở trên vùng bụng săn chắc của anh mà lén lút véo một cái, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn đon đả hỏi: “Phó Nghiễn Duẫn, nửa tiếng có đủ không anh?”
“Đủ cái gì?” Anh cố ý bày ra bộ dạng ngơ ngác, đầu ngón tay khẽ gạt nhẹ vào vành tai đang ửng đỏ của cô, ý cười nơi đáy mắt sắp sửa tràn ra ngoài: “Anh đã bảo là sẽ cùng em làm cái gì đâu nào.”
Cho đến tận về sau, vội vội vàng vàng, tốn mất một tiếng đồng hồ hai người mới bước ra khỏi phòng.
Bên ngoài trời đã tối mịt, Thẩm Tây ngồi trước bàn trang điểm vừa dặm lại phấn, vừa bực dọc lẩm bẩm một mình: “Thẩm Tây ơi là Thẩm Tây, một người đàn ông có cơ bụng tám múi đã làm cho mày mê muội đến nông nỗi này rồi, mày thì còn làm nên trò trống gì nữa chứ! Lần sau tuyệt đối không được chỉ dùng cái nửa thân dưới để suy nghĩ nữa đâu đấy, biết chưa! Biết rồi!”
Thế nhưng, cuộc đời chưa bao giờ có một kết cục viên mãn được viết sẵn cả.
Chỉ phai phôi qua vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi sau đó, số phận đã phũ phàng đẩy bọn họ về hai ngả đường hoàn toàn khác biệt, bọn họ chẳng một lời báo trước, cứ thế mà lạc mất nhau.
Suy đi tính lại, Phó Nghiễn Duẫn dặn dò thư ký sắm sửa một bộ mỹ phẩm trang điểm dành cho trẻ em, định bụng sẽ tặng cho Thẩm Chi Sơ.
Thư ký cân nhắc vô cùng thấu đáo, sợ một món quà có phần hơi đơn điệu nên đã chuẩn bị thêm các phần quà đi kèm, phương diện nào cũng được sắp xếp một cách vô cùng thỏa đáng.
Cả một ngày hôm nay, Phó Nghiễn Duẫn đã chủ trì ba cuộc họp cấp cao, trước đây chưa bao giờ anh cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp đến như vậy, trong đầu anh toàn là cuộc hẹn gặp mặt đã giao ước trong điện thoại với Thẩm Chi Sơ tối ngày hôm qua.
Đã muốn giấu giếm Tạ Nhuế thì hành sự không được quá mức lộ liễu.
Mấy cái chuyện lén lén lút lút này, thích hợp nhất là để cho Phó Nghiễn Thần làm.
Mây chiều bảng lảng ngang qua bầu trời, ánh ráng chiều màu đỏ cam dần phai thành màu xám nhạt.
Phó Nghiễn Duẫn đỗ xe dưới bóng râm nơi đầu ngõ, một mình ngồi trong khoang xe, tầm mắt đặt ở nơi sâu thẳm trong ngõ, kiên nhẫn chờ đợi Thẩm Chi Sơ xuất hiện.
Kim phút chậm rãi dịch chuyển, mỗi một giây trôi qua đều vô cùng giày vò lòng người.
Cuối cùng, điện thoại của Phó Nghiễn Thần cũng gọi tới, đầu dây bên kia đè giọng xuống cực thấp: “Tạ Nhuế bây giờ đang dán chặt mắt vào Sơ Sơ, không chịu để em dắt con bé ra ngoài cửa. Anh ơi, anh mau nghĩ cách đi xem nào.”
Phó Nghiễn Duẫn và Tạ Nhuế không thân thuộc gì cho lắm, ngược lại lại vô cùng thân thuộc với một người khác.
Anh chạm vào màn hình điện thoại, tìm ra tên lưu của Lương Tư Hoằng.
Ở một diễn biến khác, Tạ Nhuế vừa mới cho Thẩm Chi Sơ ăn xong bữa tối, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ngay Phó Nghiễn Thần đang bám lấy khung cửa ngó nghiêng về phía bên này, dưới chân cứ như được bôi dầu, rục rịch muốn hành động.
Cô một mắt nhìn thấu ngay cái tâm tư nhỏ nhen của cậu, cáu kỉnh nhướng mày trêu chọc: “Cậu Phó, cậu lại đang tính toán gì đấy hả?”
“Còn có thể làm gì nữa chứ? Chẳng qua là muốn cùng cô cháu gái ruột của tôi bồi dưỡng chút tình cảm riêng tư thôi mà.” Phó Nghiễn Thần vừa nói vừa nhướng nhướng mày với Thẩm Chi Sơ: “Sơ Sơ, con nói xem có đúng không nào?”
Thẩm Chi Sơ quả thực là một đứa trẻ tinh ranh, bên nào cũng không đắc tội, ôm lấy chiếc bình nước nhỏ của mình cười híp cả mắt mà uống nước.
“Sơ Sơ, ăn cơm xong rồi, con có muốn ra ngoài kia chơi cầu trượt không nào?” Tạ Nhuế hỏi.
Thẩm Chi Sơ khẽ lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn: “Cầu trượt ở ngoài kia bẩn bẩn lắm ạ, Sơ Sơ không muốn chơi đâu.”
“Thế mẹ nuôi dắt con ra ngoài mua đồ chơi mới nhé? Con muốn cái gì mẹ cũng mua cho con hết.” Tạ Nhuế lại kiên nhẫn dỗ dành.
Nhóc con vẫn khẽ lắc đầu như cũ, nhìn thẳng về phía Phó Nghiễn Thần đang đứng một bên, cất giọng non nớt nghiêm túc nói: “Mẹ nuôi ơi, con không cần đồ chơi gì đâu ạ, con chỉ muốn chơi cùng với chú thôi.”
Lời này vừa buông ra, Phó Nghiễn Thần trong phút chốc đắc ý đến mức cái đuôi như muốn vểnh lên tận trời, lập tức bày ra một khuôn mặt nhỏ có chút kiêu ngạo, quay đầu lại khoe mẽ với Tạ Nhuế: “Nghe thấy chưa, nghe thấy chưa! Cháu gái ruột của tôi chỉ muốn chơi với tôi thôi nhé!”
Tạ Nhuế thu lại ý cười, thuận thế mở miệng hỏi dồn: “Tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu đấy, ngày hôm qua cậu rốt cuộc là đã lén dắt Sơ Sơ đi đâu hả? Cả một ngày trời con bé cứ như người mất hồn ấy!”
“Cậu đoán xem.”
“Tôi không rảnh mà đoán.”
Đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại của Tạ Nhuế vang lên, nhìn thấy rõ ràng là cuộc gọi đến của Lương Tư Hoằng.
Ánh mắt cô khựng lại một nhịp, khẽ nhíu mày, cầm lấy điện thoại bước sang một bên để nghe máy.
Phó Nghiễn Thần thừa dịp Tạ Nhuế không chú ý liền dùng lại chiêu cũ, cúi người xuống một phát ôm gọn Thẩm Chi Sơ nhỏ bé vào lòng, quay người một cái liền co giò lao thẳng ra ngoài cửa.