LÁ XANH – CHƯƠNG 16
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 16: Ở gần đến thế, Hạ Diệp cũng chẳng dám ngẩng đầu nhìn anh
Trần Yếm đưa tay về phía cô: “Đưa đây.”
Hạ Diệp lại ngẩn người.
Ánh mắt Trần Yếm lướt xuống dưới: “Túi.”
Hạ Diệp ngập ngừng một chút, anh muốn kiểm tra đồ trong túi cô sao? Cô không hiểu lý do, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa túi cho anh. Trần Yếm nhận lấy, đúng như anh đoán, chiếc túi có trọng lượng nhất định, cổ tay cô đã bị hằn đỏ cả lên.
Trần Yếm xách chiếc túi, rủ mắt bấm điện thoại, cũng chẳng buồn giải thích với cô.
Chiếc túi rời tay, Hạ Diệp vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cô xoa xoa chỗ cổ tay bị hằn đỏ, ánh mắt hướng về phía góc mặt nghiêng của anh.
Trên đường trở về cổng Bắc có rất nhiều đèn đường, ánh sáng tỏa ra nhòe nhòe trên mặt đất. Hai bên xe cộ qua lại nhộn nhịp, đèn neon nhấp nháy, họ sóng bước bên nhau trên vỉa hè.
Chút ánh sáng khẽ lướt qua chân mày và ánh mắt anh.
Hạ Diệp nhìn đến ngẩn ngơ, đó là người mà cô vẫn luôn thầm thích bấy lâu nay.
Lâm Hiên ban đầu không hiểu Trần Yếm lấy túi làm gì, sau đó cái đầu thông minh đảo một vòng ngẫm nghĩ. Cậu ta tiến lên phía trước, lấy tay đỡ thử chiếc túi, giây tiếp theo liền khẽ chửi thề một tiếng, rồi nhỏ giọng bảo: “Nặng thế này cơ à!”
“Thảo nào cậu lại xách hộ, tớ còn chẳng nhận ra.”
Trần Yếm hừ nhẹ một tiếng.
Lâm Hiên ngoảnh lại nhìn nữ sinh đang đi sát lan can, vừa lặng lẽ bước đi vừa xoa cổ tay. Lúc này, ánh đèn buông xuống đôi mày bờ mi của Hạ Diệp, mái tóc búi cao càng làm tôn lên vẻ dịu dàng thanh tú. Đúng là một mỹ nhân thanh tao, khí chất thực sự xuất sắc. Nhưng tính cách thì đúng như Chu Sơ nói, vô cùng đáng yêu. Cậu ta nhón chân ghé sát Trần Yếm, cười nói: “Cô ấy cứ thế nhét đống đồ này trong túi rồi đi đi về về đi làm từ hôm đó đến giờ à? Chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến chuyện bớt chút sức, bỏ bớt đồ ra ngoài sao?”
Trần Yếm bấm điện thoại trả lời tin nhắn, giọng điệu thản nhiên: “Cậu xem cô ấy có bỏ ra không?”
Lâm Hiên bật cười lớn: “Nếu mà bỏ ra thì làm sao còn nặng thế này nữa! Đáng yêu quá thể, đúng là cẩn thận thật đấy, lúc nào cũng giữ trạng thái vạn vô nhất thất.”
Trần Yếm hừ nhẹ một tiếng, không đáp.
Quán Mặc Cục thực ra không xa cổng Bắc là mấy, còn gần hơn khoảng cách từ cửa hàng tiện lợi đến cổng Nam. Nơi này cũng gần khoa Y, Hạ Diệp chỉ cần đi vào từ cổng Bắc là được. Ba người dừng lại trước cổng, Hạ Diệp nhìn họ, ánh mắt chủ yếu dừng trên gương mặt Trần Yếm, cô khẽ nói:
“Vậy tôi vào trong nhé, các cậu cũng về sớm đi.”
Trần Yếm gật đầu: “Vào đi.”
Lâm Hiên khoác vai Trần Yếm, cậu ta thấp hơn Trần Yếm nên phải nhón chân lên. Cậu ta chống hông, cười mỉm bảo: “Lần sau nếu còn đến Mặc Cục làm thay thì nhớ báo với tụi tôi một tiếng nhé, tụi tôi lại đến ủng hộ.”
Hạ Diệp mím môi cười: “Chắc là không còn nhiều cơ hội nữa đâu.”
“Cũng tốt, chỗ đó thượng vàng hạ cám, đúng là không nên đến nhiều.”
Hạ Diệp ừ một tiếng.
Cô nhìn hướng về phía Trần Yếm.
Ánh đèn rất sáng, tâm tư trong mắt cô chắc hẳn sẽ không bị lộ ra đâu. Trần Yếm đưa chiếc túi lại cho cô: “Nghỉ ngơi sớm đi.”
“Cảm ơn cậu.” Hạ Diệp nhận lấy, khoảnh khắc cảm nhận được trọng lượng của chiếc túi, cô ngẩn ngơ trong giây lát. Anh giúp cô xách túi là vì thấy nó nặng sao?
Suy nghĩ ấy cô chẳng dám vương vấn lâu, nhưng dường như đó lại là điều anh hoàn toàn có thể làm. Tuy nhiên, hành động như thế lại thân mật biết bao. Cô đè nén nhịp tim rộn ràng, nói lời cảm ơn rồi quay người bước vào khuôn viên trường.
Cổng Bắc tối nay người qua lại khá đông. Hạ Diệp bước đi giữa dòng người, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn, miên man đủ điều. Đúng lúc này, một chú mèo cam quen thuộc chạy vụt qua chân cô. Hạ Diệp ngẩn người rồi lập tức quay lại, thấy chú mèo cam nhỏ đang tung tăng chạy theo dòng người muốn lao ra khỏi cổng trường, cô cất tiếng gọi:
“Cam Nhỏ, nhóc đi đâu đấy?”
Hạ Diệp chạy ngược dòng người đuổi theo, còn Cam Nhỏ cứ thế tung tăng chạy thẳng ra ngoài. Vừa ra khỏi cổng trường, lúc lướt qua chân Trần Yếm, anh liền cúi người, một tay nhấc bổng nó lên. Động tác của anh rất dứt khoát, bàn tay đang cầm điện thoại ấn nhẹ lên sống lưng Cam Nhỏ, rồi ngước mắt nhìn sang: “Cậu gọi nó à?”
Hạ Diệp hổn hển chạy đến trước mặt họ, vừa thở dốc vừa gật đầu: “Đúng thế, vốn dĩ nó ở dưới chân ký túc xá bọn tôi mà, chẳng hiểu sao lại chạy đến tận đây.”
Cam Nhỏ kêu “meo” một tiếng trong lòng Trần Yếm.
Lâm Hiên sợ mèo nên lùi lại hai bước, hỏi: “Nó làm sao thế này? Tính bỏ trốn à?”
Hạ Diệp đưa tay ra, cẩn thận chạm nhẹ vào đầu Cam Nhỏ. Cam Nhỏ cảnh giác nhìn Hạ Diệp vài giây, rồi khi được cô vuốt ve bộ lông, nó mới ngoan ngoãn dịu lại, gác cằm lên cánh tay Trần Yếm.
Lâm Hiên ghé đầu bên cạnh quan sát: “Nó quen cậu kìa.” Hạ Diệp đáp đúng vậy.
Cô nhìn dáng vẻ ỉu xìu của Cam Nhỏ: “Có phải đói rồi không?”
“Đói thì cũng chịu thôi, cậu bế nó về rồi hãy cho ăn.” Trần Yếm nhìn nữ sinh trước mặt. Vì chú mèo, khoảng cách giữa hai người trở nên rất gần, hơi thở như ở ngay sát bên.
Hạ Diệp ngước mắt nhìn anh, khẽ đáp ừ.
Trần Yếm nhìn vào mắt cô vài giây: “Đưa tay ra.”
Hạ Diệp giơ tay. Trần Yếm cẩn thận đặt Cam Nhỏ vào vòng tay cô. Chuyển từ một khuôn ngực mang hương thơm thanh mát sang một vòng tay tỏa ngát hương hoa anh đào dịu nhẹ, chú mèo nhỏ quả thực đã đói, nó ngoan ngoãn nép vào lòng Hạ Diệp, rúc rúc đầu. Mấy cái móng chân của nó trước đây bẩn lắm, toàn là Hạ Diệp tắm rửa cho.
Hạ Diệp nhìn mà thấy thương, đang ôm nó định đi thì chợt nhớ ra điều gì, cô cất tiếng gọi: “Trần Yếm.”
Trần Yếm cũng vừa định cất bước, mà số lần cô gọi tên anh vốn dĩ rất hiếm hoi. Anh khựng lại, ngoảnh đầu nhìn.
Cách nhau một cột đèn đường, Hạ Diệp ngập ngừng một chút rồi nói: “Trong túi tôi có súp thưởng cho mèo, cậu cho nó ăn chút nhé? Tôi sợ nó đói quá, không chịu nổi đến lúc vào trường.”
Nói xong, lại sợ làm phiền anh, cô suy nghĩ một chút rồi quay sang Lâm Hiên: “Hoặc Lâm Hiên, cậu làm giúp tôi cũng được.”
Lâm Hiên giật bắn người, lùi tót về sau mấy bước.
Xua tay liên tục: “Tôi không được đâu, tôi sợ mèo lắm.”
Hạ Diệp: “…”
Trần Yếm tiến về phía Hạ Diệp, dừng lại trước mặt cô, giọng nói uể oải thanh thoát: “Súp thưởng ở đâu?”
Hạ Diệp do dự, vẫn sợ làm phiền anh, nhưng đến nước này rồi thì đành đâm lao theo lao vậy. Cô nói: “Cậu chờ chút, để tôi lấy.”
Cô thò tay vào túi, đầu ngón tay lục lọi hồi lâu. Trần Yếm đút tay túi quần đứng chờ cô mò thanh súp thưởng. Túi của cô màu trắng, ngón tay cô thon dài trắng ngần. Vài giây sau, cô mới rút ra được một thanh súp thưởng, nhưng vì cầm không chắc nên “bạch” một tiếng rớt ngay xuống đất.
Trần Yếm bất lực cúi người nhặt lên, ba hai động tác xé mở bao bì, ánh mắt tùy ý đưa thanh súp thưởng đến kề miệng Cam Nhỏ.
Cam Nhỏ lập tức liếm lấy liếm để, tốc độ rất nhanh.
Hạ Diệp khẽ thở phào một hơi, cô nhỏ giọng: “Đói thật rồi nè…”
Trần Yếm hững hờ “ừm” một tiếng.
Anh rủ mắt chăm chú cho nó ăn.
Ở gần đến thế, Hạ Diệp cũng chẳng dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ biết dồn hết ánh mắt lên người Cam Nhỏ.
Lâm Hiên nhảy tót ra đằng sau đứng chờ Trần Yếm, chán chùng chán chược nhìn hai người họ đứng đối diện nhau cùng phục dịch một con mèo, trong lòng thoáng dấy lên một cảm giác là lạ.
Cậu ta đưa ngón tay gãi gãi giữa hai chân mày, thầm nghĩ chắc mình nghĩ nhiều quá rồi.
Điện thoại vừa hay vang lên.
Chu Sơ đã về ký túc xá, nhắn tin hỏi cậu ta: [Cậu với Trần Yếm đi đâu đấy? Sao còn chưa về?]
Lâm Hiên gõ phím: [Đang chuẩn bị về đây, tối nay tình cờ gặp Hạ Diệp nên tiễn cô ấy về.]
Chu Sơ: [Hả? Cô ấy làm sao thế? Không sao đấy chứ?]
Lâm Hiên: [Không sao không sao, chỉ là cô ấy giúp bạn cùng phòng đi làm thay ở Mặc Cục. Chỗ đó còn phức tạp hơn cả cửa hàng tiện lợi, tụi tớ sợ cô ấy gặp chuyện nên tiễn về.]
Chu Sơ: [Hóa ra là vậy, không ngờ phòng cô ấy nhiều người đi làm thêm thế.]
Lâm Hiên: [Chứ còn gì nữa, ai cũng chẳng dễ dàng gì.]
Chu Sơ: [Cảm ơn nhé.]
Lâm Hiên: [Khách khí làm gì.]
Cho ăn xong miếng cuối cùng, Cam Nhỏ rõ ràng đã tỉnh táo hơn hẳn, gác chân lên tay Hạ Diệp kêu “meo meo”. Hạ Diệp ngước mắt mím môi cười nhìn Trần Yếm: “Cảm ơn cậu nhé.”
Trần Yếm “ừm” một tiếng rồi bảo: “Vào đi.”
“Ừ. Tạm biệt nhé.” Hạ Diệp ôm Cam Nhỏ quay người đi vào trường.
Trần Yếm cầm vỏ gói súp thưởng, quay người bước về phía bóng cây rồi tiện tay vứt vào thùng rác. Lâm Hiên cất điện thoại, rảo bước đi theo Trần Yếm: “Chu Sơ về rồi đấy.” Trần Yếm rút khăn giấy lau qua đầu ngón tay, “ừm” một tiếng.
Lâm Hiên giơ điện thoại tới trước mặt anh cho anh xem: “Cậu ta bảo cảm ơn chúng ta kìa, có phải chúng ta nên bắt cậu ta khao một bữa không?”
Trần Yếm lướt qua dòng chữ “Cảm ơn nhé” trong khung chat, vo viên tờ khăn giấy ném vào thùng rác rồi buông một từ: “Khao.”
Lâm Hiên cười rộ lên: “Rõ luôn!”
Ôm Cam Nhỏ về đến dưới chân ký túc xá, Hạ Diệp đặt chú mèo xuống, lại lấy thêm một thanh súp thưởng cho nó ăn no hơn một chút. Nhìn Cam Nhỏ thoăn thoắt chui vào bụi cỏ,
Gương mặt Hạ Diệp mới giãn ra dịu dàng. Cô đứng dậy đi về phòng, thời gian quả thực đã muộn. Quản lý ký túc xá cất tiếng giục: “Bạn học gì đó ơi nhanh lên nhé!”
Hạ Diệp vội dạ vâng rồi nhanh chân chạy lên cầu thang.
Lên tới tầng ba, mở cửa bước vào phòng thì thấy mọi người đã đông đủ. Trình Hòa vừa tắm xong đang phơi quần áo ngoài ban công, Bạch Giai đang nghe điện thoại, giọng nói ở đầu dây bên kia nghe ra là của Lý Thiên Mạc.
Úc An lo lắng vô cùng, vừa thấy Hạ Diệp về liền thở phào nhẹ nhõm, ngồi lại xuống ghế: “Cậu cuối cùng cũng về rồi.”
Hạ Diệp mỉm cười, vội vã đặt chiếc túi lên bàn rồi hỏi Úc An: “Cậu về từ lúc nào thế?” Úc An nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi xuống ghế của mình rồi cúi đầu gỡ tóc búi cho cô. Động tác của Úc An rất nhẹ nhàng, giọng nói cũng nhỏ nhẹ vì sợ làm phiền Bạch Giai và Trình Hòa, cô ấy thì thầm đáp: “Tớ về được mười mấy phút rồi.”
“Tớ cứ tưởng cậu về trước tớ cơ.” Úc An bảo.
Hạ Diệp nhìn vào trong gương trả lời: “Tớ có chút việc nên bị trễ một lúc.”
“Không sao là tốt rồi. Thật ra tớ lo lắm, vì ở Mặc Cục vẫn có mấy kẻ phiền phức lắm. Tớ sợ cậu không ứng phó nổi.”
Hạ Diệp mỉm cười nhẹ nhàng: “Cũng ổn cả, nhưng môi trường ở đó không phải gu của tớ.”
“Tớ cũng không thích, nhưng ở đó lương theo giờ cao lắm.”
Hạ Diệp gật đầu tỏ vẻ hiểu cho cô ấy.
Úc An tháo chiếc trâm cài tóc xuống.
Cẩn thận cất đi, chiếc trâm cài này cũng khá đắt tiền. Trong nhịp đung đưa của cổ tay Úc An, Hạ Diệp chợt nhìn thấy một chiếc vòng tay mới xuất hiện. Cô chớp mắt. Úc An rất nhạy cảm, nhận ra Hạ Diệp đang nhìn cổ tay mình liền lấy tay che lại, vừa vặn lại mấy chiếc trâm trên bàn vừa hạ giọng nói: “Anh trai ở quê tặng đấy.”
Hạ Diệp nhìn Úc An một cái: “Người đến tìm cậu là anh trai ở quê sao?”
“Ừm, anh ấy học hết cấp ba thì không học tiếp nữa, đi làm rồi, kiếm được tiền nên mua cho tớ.”
Hạ Diệp “ồ” một tiếng. Cô có thể nghe ra người “anh trai” này e là không phải anh ruột, bằng không Úc An đã chẳng ban đầu lại bảo là người đồng hương.
Nhưng đây là chuyện riêng tư của Úc An nên cô không hỏi sâu thêm.
Tháo tóc xong xuôi, Hạ Diệp lấy đồ ngủ đi tắm, cô còn cần phải gội đầu nữa.
Trình Hòa phơi xong quần áo đang đứng ngoài ban công vừa ngân nga hát vừa lướt điện thoại. Thấy Hạ Diệp bước ra ban công, cô ấy nháy mắt cười.
Hạ Diệp mím môi mỉm cười.
Tắm xong.
Bạch Giai cũng vừa cúp điện thoại, vừa hát hò vừa đi tắm.
Tắm rửa xong xuôi, phòng ký túc xá trở nên yên tĩnh rồi tắt đèn. Hạ Diệp nằm trên giường, buổi tối cô phải đi giày cao gót nên đứng rất mỏi. Lúc về cô đã thay ra nhét vào túi, nhưng đến tận bây giờ bắp chân vẫn còn ê ẩm vô cùng. Cô xoay người cúi xuống xoa bóp đôi chút, rồi lơ mơ chìm vào giấc ngủ.
Hai ngày sau.
Bạch Giai đột nhiên thông báo muốn mời cả phòng đi ăn cơm.
Ba người trong phòng đồng loạt ngoảnh lại nhìn. Bạch Giai đứng ở cửa tươi cười rạng rỡ: “Mời các cậu ăn đại tiệc nhé, đi thôi!”
Trình Hòa nhướng mày, liếc nhìn Hạ Diệp một cái.
Hạ Diệp lặng lẽ nhìn Úc An. Úc An khẽ xoa xoa chiếc vòng trên cổ tay. Trình Hòa đứng dậy bảo: “Đi chứ, có đại tiệc mà không ăn thì đúng là ngốc.”
Cô ấy tiến lại kéo Hạ Diệp.
Hạ Diệp mím môi đứng dậy. Bạch Giai “ái chà” một tiếng, khoác lấy tay Úc An: “Hôm nay cái bụng của các cậu cứ giao hết cho tớ nhé!”
Trình Hòa khoác tay Hạ Diệp, hỏi Bạch Giai: “Có chuyện gì tốt lành à?”
“Đến nơi rồi biết ngay thôi!”
Cả nhóm đi ra khỏi trường, đến một nhà hàng đồ Tây. Lại còn là phòng riêng nữa. Cửa vừa đẩy ra, Lý Thiên Mạc đã ở sẵn bên trong, vừa cười vừa nhiệt tình kéo ghế giúp, nhìn các cô bảo: “Mọi người muốn ăn gì cứ gọi thoải mái nhé.”
Trình Hòa chớp mắt nhìn Bạch Giai.
Bạch Giai mỉm cười khoác tay Trình Hòa, cô ấy đi ở giữa dẫn cả ba người tới, cất tiếng: “Đúng rồi đấy, tớ với Lý Thiên Mạc chính thức bên nhau rồi.”
“Hôm nay là ngày thứ hai chính thức yêu nhau, cậu ấy bảo muốn mời mọi người một bữa cơm.”
Lý Thiên Mạc cười kéo ghế cho Trình Hòa.
Trình Hòa liếc Bạch Giai một cái, rồi lại nhìn gương mặt thư sinh của Lý Thiên Mạc, nhún vai nói: “Được rồi, Bạch Giai, chúc mừng cậu nhé.”
Đến lượt Úc An, Úc An nhỏ giọng chúc: “Bạch Giai, chúc tình yêu của hai cậu muôn năm muôn muôn năm.”
Bạch Giai bật cười lớn: “Cảm ơn nhé!”
Lý Thiên Mạc kéo ghế giúp Hạ Diệp, Hạ Diệp do dự một chút rồi nói cảm ơn, cô bảo: “Lớp trưởng, cậu nhớ đối tốt với Bạch Giai một chút nhé.”
Lý Thiên Mạc khựng lại một nhịp, rồi cười đáp: “Đương nhiên rồi, Hạ Diệp, cảm ơn cậu nha.” Hạ Diệp bảo không có gì.
Cô ngồi xuống, nhìn gương mặt rạng rỡ nụ cười của Bạch Giai.
Bạch Giai ở bất cứ nơi đâu cũng luôn tự tin, có chính kiến riêng và luôn kiên định với lựa chọn của mình. Thế giới của cô ấy lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng ấm áp. Hạ Diệp vô cùng ngưỡng mộ và cũng thật lòng cầu chúc cho cô ấy.
Chỉ là trong lòng cô vẫn thấy có chút phức tạp.
Cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Bạch Giai ngồi xuống, nheo nheo má Hạ Diệp rồi nhìn cô bảo: “Thở dài cái gì thế? Kêu oan giùm cậu bạn kia của cậu đấy à? Cần gì chứ, anh ta làm anh ta chịu, ai bảo anh ta chẳng để tâm cơ.”
Hạ Diệp nhìn Bạch Giai một cái, khuôn miệng bị nheo lại chu ra, cô chớp mắt bảo: “Cậu nhất định phải hạnh phúc nhé.”
“Đương nhiên rồi.” Bạch Giai hếch cằm lên.
Lý Thiên Mạc ngồi xuống bên cạnh Bạch Giai với dáng vẻ mãn nguyện tràn trề. Kẻ từng làm “chó liếm” trên sân bóng rổ hôm nào nay đã được như nguyện, giờ đây còn ai dám bảo cậu ta là kẻ bám đuôi nữa chứ.
Ăn cơm xong.
Buổi chiều có tiết học.
Bạch Giai và Lý Thiên Mạc nắm tay nhau bước vào phòng học. Cú nắm tay này khiến cả lớp im lặng trong một giây, ngay sau đó liền bùng nổ những tiếng hò reo trêu chọc. Nói thực lòng, Lý Thiên Mạc làm lớp trưởng cũng rất khá, tuy không thu hút ánh nhìn như Trần Yếm nhưng cũng coi như là một chàng trai ngũ quan hài hòa, lịch thiệp chỉn chu.
Chẳng ai ngờ tới, hoa khôi lại bỏ qua nam thần trường để chọn một anh chàng ấm áp như Lý Thiên Mạc.
Cùng thời điểm đó.
Bài đăng [Trường la tràng giữa nam thần và hoa khôi] lại bị đào lên.
Mọi người không khỏi xôn xao bàn tán, sao hoa khôi lại chọn một kẻ bám đuôi cơ chứ.
Nam thần trường thì có chỗ nào không tốt?
Mọi người bàn ra tán vào, rồi còn tung bức ảnh hoa khôi nắm tay Lý Thiên Mạc lên diễn đàn, coi như chính thức công khai.
Màn công khai này vừa lên sóng, cả hai cơ sở trường đều bùng nổ. Dù sao hoa khôi ở cơ sở Nam, nam thần lại ở cơ sở Bắc, mỗi bên một nhân vật tầm cỡ nên nghiễm nhiên nhận được rất nhiều sự chú ý.
Mọi người vẫn còn nhớ như in đêm cuối cùng của kỳ huấn luyện quân sự, một người đánh trống, một người múa, khung cảnh ấy, đoạn video ấy tràn ngập không khí đến nhường nào.
Rồi cả những lần mọi người chụp được khoảnh khắc nam thần xuất hiện dưới chân ký túc xá trò chuyện cùng hoa khôi, vậy mà giờ đây bên cạnh hoa khôi lại là một chàng trai khác.
Khoa Y cũng bùng nổ.
Trong phòng tự học, tất cả mọi người đồng loạt quay ngoắt lại nhìn về phía chỗ ngồi của Trần Yếm. Nhưng Trần Yếm vì thức khuya nên đang khoanh tay ngủ bù, ngồi ở dãy bàn cuối cùng sát tường.
Bên trong mặc áo phông đen, bên ngoài khoác một chiếc áo gió cùng màu, lúc ngủ gương mặt anh thoáng nét lạnh lùng, sắc sảo.
Lâm Hiên “đậu xanh” mấy tiếng, ngó đầu nhìn Trần Yếm.
Chu Sơ ngồi cách Trần Yếm hai ghế, cậu ta cũng đang dán mắt vào diễn đàn trên điện thoại. Vài giây sau, cậu ta mở sẵn giao diện diễn đàn rồi đẩy điện thoại đến trước mặt Trần Yếm, gõ gõ lên bàn bảo: “Dậy đi, trời đổi màu rồi kìa.”
Lâm Hiên cũng đứng dậy, lấy quyển sách gõ nhẹ lên người Trần Yếm.
Trần Yếm bị làm phiền tỉnh giấc, đôi mắt ngập ngùng vương chút ngái ngủ, thêm vài phần uể oải lẫn gắt gỏng.
Chu Sơ nhắc nhở anh: “Xem điện thoại đi.”
Trần Yếm rủ mắt, ngón tay kéo chiếc điện thoại lại gần với tư thế lười nhác. Anh lướt qua bức ảnh chụp chung kia, nhìn vài giây rồi đẩy điện thoại ra, “ừm” một tiếng biểu thị đã biết.
Cả phòng học đang dõi theo anh lập tức nhìn nhau trân trối.
Chu Sơ nhướng mày: “Cậu không có gì muốn nói à?”
Giọng Trần Yếm trầm thấp uể oải: “Không.”
Chu Sơ: “…”
Lâm Hiên: “…”
Tất cả mọi người: “…”
Đúng lúc này có người hét lớn.
“Nam thần ơi, hoa khôi bị yêu tinh cướp mất rồi!”
Trần Yếm: “…”
Chu Sơ cùng mấy người khác phụt cười thành tiếng.
Trần Yếm úp mặt lại xuống bàn, lấy áo trùm qua đầu rồi cất giọng: “Thế các cậu đi mà cứu.”
Các bạn trong lớp nghe xong.
Liền bật cười ha hả.
Thế nhưng dù vậy.
Sau màn công khai tình cảm này, vẫn có rất nhiều người âm thầm quan sát Trần Yếm. Không ít bạn học từ lúc hoa khôi công khai chốn đông người đã chốc chốc lại lén chụp ảnh Trần Yếm, cập nhật trạng thái của anh cho mọi người trên diễn đàn cùng biết.
Chẳng hạn như khoảnh khắc anh nằm gục trên bàn ngủ.
Hay dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc xử lý mẫu thí nghiệm khi khoác trên mình chiếc áo blouse trắng.
Ví như bức ảnh chụp bóng lưng anh trên đường trở về ký túc xá, hoặc tấm hình anh ngậm que kem ngồi xem đấu bóng rổ.
Tất cả đều được chia sẻ từng tấm một.
Thậm chí có người còn đem bức ảnh hoa khôi và nam thần bị chụp lén trên bậc thang trước đây ghim lên đầu bài viết, kèm theo lời cảm thán rằng bọn họ vốn dĩ xứng đôi đến thế, vậy mà giờ đây lại thành ra nông nỗi này.
Chẳng biết là do không khí mà mọi người tạo ra hay vì điều gì khác.
Mỗi lần nhìn thấy những bức hình của Trần Yếm, Hạ Diệp đều vô thức dừng lại, cố gắng tìm kiếm chút cảm xúc của anh đằng sau từng tấm ảnh.