HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 46

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 46: Tuyên Dạng, anh thích em nhiều lắm

Hạ Thâm tìm Tuyên Dạng để hỏi thăm chút chuyện của Tạ Tinh Lam.

Đến lúc này Tuyên Dạng mới biết, cô nàng kia không chỉ lấy cớ chuyến bay bị hoãn, mà còn nói là mình bị trẹo chân nữa. Cô đoán chuyện trẹo chân tám phần là giả, chắc chỉ là cái cớ để thoái thác nhà họ Hạ mà thôi.

Nhưng Hạ Thâm lại có vẻ tin là thật. Vừa gặp Tuyên Dạng, anh liền nghĩ ngay đến việc cô và Tạ Tinh Lam có mối quan hệ khá tốt, bèn đến gặp cô để nghe ngóng tình hình của Tạ Tinh Lam.

“Sao anh Hạ không hỏi trực tiếp cậu ấy?” Tuyên Dạng có chút hiếu kỳ. Dù sao thì Tạ Tinh Lam và Hạ Thần cũng sắp liên hôn đến nơi rồi, hai bên gia đình thế nào cũng giữ liên lạc mật thiết phía sau.

Hạ Thâm chắc chắn phải có cách thức liên lạc với Tạ Tinh Lam mới đúng.

Thế nhưng anh không đi tìm trực tiếp Tạ Tinh Lam mà lại vòng vo Tam Quốc qua chỗ cô để hỏi thăm, thật là kỳ lạ.

Sắc mặt Hạ Thâm hơi chững lại, vài giây sau mới thản nhiên nói: “Không tiện lắm.”

Tuyên Dạng chớp chớp mắt: “Sao lại không tiện ạ?”

“Cô ấy là đối tượng liên hôn của Hạ Thần.” Người đàn ông trầm giọng, nói khéo đến đó rồi thôi.

Tuyên Dạng bấy giờ mới vỡ lẽ, mỉm cười: “Không ngờ anh Hạ lại biết giữ khoảng cách như vậy.”

“Thế à?”

Giọng của Chu Đãng đột ngột vang lên, tự nhiên chen ngang vào lời Tuyên Dạng.

Trong khu vườn yên tĩnh, Tuyên Dạng và Hạ Thâm gần như cùng lúc nhìn về phía người đàn ông với đôi chân dài đang sải bước đi tới. Người trước thì ngạc nhiên vì không ngờ anh lại đến nhanh như vậy, người sau thì nhíu mày, mơ hồ cảm nhận được ánh mắt Chu Đãng nhìn mình mang theo vài phần địch ý.

Chu Đãng tiến lại gần, bàn tay to rộng nắm lấy cổ tay Tuyên Dạng, kéo cả người cô về sát bên mình rồi ôm lấy vai cô. Anh khẽ hất cằm, tầm mắt lạnh lùng như băng nhìn về phía Hạ Thâm đối diện: “Nếu anh Hạ đã thực sự biết giữ khoảng cách thì nên tránh xa vợ của người khác ra một chút.”

Hạ Thâm: “…”

Tuyên Dạng: “?”

“Xin lỗi.” Hạ Thâm trầm giọng, lờ mờ hiểu ra nguồn cơn sự cảnh giác của Chu Đãng, liền có lòng tốt giải thích hộ Tuyên Dạng một câu: “Là tôi có chút việc muốn hỏi Tuyên Dạng.”

“Chúng tôi cũng chỉ tình cờ gặp nhau.”

Tuyên Dạng vẫn còn đang thẫn thờ, cô nhận ra hình như Chu Đãng đang có chút không vui, nhưng cô vẫn chưa nghĩ thông suốt lý do tại sao.

Chỉ thấy rõ ràng là sau khi lời của Hạ Thâm vừa dứt, sắc mặt của Chu Đãng liền tối sầm xuống một cách mắt thường cũng nhìn ra được.

Chu Đãng khẽ cười một tiếng, nhưng ánh mắt nhìn Hạ Thâm lại lạnh buốt: “Nếu không thì sao? Chẳng lẽ vợ tôi lại đặc biệt chạy đến cái nơi hẻo lánh không một bóng người này để hẹn hò vụng trộm với anh chắc?”

Hạ Thâm: “…”

Anh bỗng cảm thấy Chu Đãng người này có chút không biết phân biệt tốt xấu.

Sao mà anh ấy càng giải thích thì anh lại càng không vui thế này.

“Chuyện anh Hạ muốn hỏi đã hỏi rõ ràng chưa?” Chu Đãng lại lên tiếng, giọng điệu vẫn lạnh lùng ra mặt: “Nếu không có việc gì khác, tôi xin phép đưa vợ tôi về trước.”

Hạ Thâm thực ra vẫn chưa hỏi rõ, bởi vì Tuyên Dạng còn chưa kịp nói cho anh ấy biết vết thương của Tạ Tinh Lam thế nào rồi. Nhưng nhìn bộ dạng không muốn để anh ấy ở riêng với Tuyên Dạng của Chu Đãng, anh ấy chỉ đành gật đầu: “Chủ tịch Chu cứ tự nhiên.”

Chu Đãng nhìn người đàn ông đối diện một cái sau cùng rồi quay đầu sang phía Tuyên Dạng, sắc mặt u ám lập tức dịu đi, ánh mắt cũng trở nên mềm mại hẳn.

Có thể nói là anh đã biểu diễn một màn xiếc “lật mặt” ngay trước mặt Hạ Thâm.

Hạ Thâm lại càng cạn lời hơn.

Anh ấy có chút hoài nghi không biết Chu Đãng có mắc phải căn bệnh khó nói nào không nữa.

Nếu không thì tại sao khi quay sang nói chuyện với Tuyên Dạng, anh lại có thể dịu dàng và nhỏ nhẹ đến như vậy.

“Vợ ơi, em nói chuyện với anh Hạ xong chưa? Chúng ta đi được chưa em?”

Khác hẳn với thái độ đối với Hạ Thâm, giọng điệu Chu Đãng khi nói với Tuyên Dạng vô cùng tự nhiên và mềm mỏng, thậm chí giữa các câu chữ đều bộc lộ sự tôn trọng dành cho cô.

Nếu Tuyên Dạng còn muốn nán lại trò chuyện với Hạ Thâm thêm một lát nữa, anh cũng sẽ không phản đối.

Nhưng Tuyên Dạng cảm thấy lúc này Chu Đãng mới là người quan trọng hơn.

Dù sao trông anh có vẻ như đang cố kìm nén điều gì đó, tuy miệng không nói ra nhưng bàn tay đang ôm vai cô lại siết chặt hơn, vô tình để lộ ra sự lo lắng.

Tuyên Dạng dù có chậm chạp đến mấy thì giờ phút này cũng đã hiểu ra là Chu Đãng có lẽ đang ghen rồi.

Ý nghĩ này khiến cô có chút ngạc nhiên.

Có một cảm giác không dám tin, vô cùng bất ngờ dâng lên trong lòng.

Cô thực sự không rõ mối quan hệ giữa mình và Chu Đãng đã bắt đầu thay đổi từ lúc nào.

Từ một cuộc hôn nhân hợp đồng đôi bên cùng có lợi, cho đến bây giờ lại có thể vì từng lời nói cử chỉ của đối phương mà làm lay động tâm tư.

Hóa ra, người trở nên không còn thuần túy như ban đầu nữa không phải chỉ có một mình cô.

Tuyên Dạng vừa nghĩ ngợi vừa thẫn thờ mất một lúc.

Trong tiếng gọi “vợ ơi” lần nữa của Chu Đãng, cô mới bừng tỉnh, khẽ gật đầu với anh: “Nói chuyện xong rồi, chúng mình đi thôi.”

Dứt lời, Tuyên Dạng quay sang nhìn Hạ Thâm, lịch sự mỉm cười: “Anh Hạ cứ yên tâm, Lam Lam không có gì đáng ngại đâu ạ.”

“Vậy chúng tôi xin phép đi trước một bước.”

Hạ Thâm đáp lại một tiếng, cũng không quên nói lời cảm ơn.

Sau đó, anh ấy đưa mắt nhìn theo Tuyên Dạng chủ động khoác tay Chu Đãng rời đi.

Bóng lưng hai người sánh đôi, nép sát vào nhau, trông tình cảm vô cùng mặn nồng.

Sau khi rời khỏi khu vườn, Tuyên Dạng khẽ nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.

Lúc này hai người đang đi xuyên qua một đường hành lang dài.

Trên mái hành lang có mấy bụi cây dây leo bám vào, ánh nắng ban mai len lỏi qua từng kẽ lá rơi xuống lốm đốm, giống như những vì sao tinh tú vương vãi trên người Chu Đãng.

Gương mặt nhìn nghiêng của anh thoắt ẩn thoắt hiện trong vệt sáng mảnh mai ấy.

Cô mỉm cười, khoác lấy cánh tay anh, giao phó cả thân tâm mình cho anh, để mặc anh dẫn đường đi về.

Thế nhưng Chu Đãng lại không đưa Tuyên Dạng trở lại hội trường bữa tiệc.

Mà anh rẽ vào một lối ra ở ngay đoạn giữa hành lang, đưa cô vào sâu trong một góc khuất rậm rạp bóng cây.

Ánh mặt trời bị tàng lá dày che khuất, những khóm trúc xanh trong bồn đứng sừng sững, bóng trúc đổ dài lên bức tường trắng mà Tuyên Dạng đang tựa lưng vào, đung đưa theo gió.

Cho đến tận lúc này, ánh mắt Tuyên Dạng mới lộ ra một tia hoảng hốt: “Chu Đãng…”

Chu Đãng áp sát tới, cúi đầu nụ hôn sâu xuống, nuốt trọn những lời còn chưa kịp nói của cô vào trong bụng.

Tuyên Dạng mở to mắt, tay cô bị anh nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau…

Một hồi lâu sau, Tuyên Dạng bị hôn đến mức khó thở, hai chân bủn rủn cả đi.

Chu Đãng bấy giờ mới rời môi, buông tha cho cô.

Thế nhưng anh vẫn áp sát vào cô như cũ, trán hai người chạm nhau, hơi thở của anh dồn dập, nặng nhẹ không đều.

Giọng nói trầm khàn đầy nam tính vang lên: “Anh xin lỗi… Anh không nhịn được.”

Cứ vừa nghĩ tới cảnh cô và Hạ Thâm ở riêng một chỗ nói nói cười cười là lòng ghen tuông trong anh lại cuộn trào mãnh liệt, không cách nào kìm nén nổi.

Cho dù từ cuộc trò chuyện cuối cùng của Tuyên Dạng và Hạ Thâm, anh đã biết hai người họ đang thảo luận chủ đề liên quan đến Tạ Tinh Lam.

Nhưng Chu Đãng vẫn cực kỳ để tâm.

Dù sao thì Hạ Thâm cũng từng nằm trong danh sách đối tượng liên hôn của Tuyên Dạng.

Hơn nữa còn xếp ở vị trí trước anh.

Nếu ngày đó không phải anh kịp thời chặn đường.

Biết đâu chừng người kết hôn với Tuyên Dạng bây giờ chính là Hạ Thâm rồi.

Cứ nghĩ đến những điều này là lòng anh lại không thể bình lặng được.

Anh muốn cảm nhận cô một cách chân thực nhất.

Nếu như không phải đang ở bên ngoài.

Lúc này anh nhất định đã hòa làm một với cô để cảm nhận rõ ràng rồi.

Tuyên Dạng khẽ điều hòa lại nhịp thở, tuy có chút ngỡ ngàng và luống cuống nhưng cô đã thấu hiểu được suy nghĩ của Chu Đãng.

Cô không nhịn được mà thở dài một tiếng: “Em và anh Hạ không phải như anh nghĩ đâu.”

Cô nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy mình nên giải thích với Chu Đãng một chút.

Cô không muốn vì bất kỳ người ngoài nào mà làm ảnh hưởng đến tình cảm khó khăn lắm mới tạo dựng được giữa hai người.

Chu Đãng ừ một tiếng, khẽ nâng đầu lên, chăm chú nhìn cô: “Anh biết.”

Tuyên Dạng nhướng mày: “Biết rồi mà còn ghen à?”

Chu Đãng có chút ngượng ngùng, anh không ngờ Tuyên Dạng lại nhận ra cơn ghen của mình: “Tại vì… ngày trước anh ta là lựa chọn đầu tiên của em.”

Tuyên Dạng ngẩn người, mất một lúc mới hiểu được ý của người đàn ông này.

Cô bật cười, cảm thấy Chu Đãng có chút ngốc nghếch: “Ai bảo anh ấy là lựa chọn đầu tiên chứ, em nói thế bao giờ?”

Chu Đãng: “Hồi đó em còn mua hoa tặng anh ta nữa kìa.”

Anh đang nhắc đến chuyện Hạ Thâm phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường.

Tuyên Dạng vẫn còn ấn tượng, nụ cười trên môi ngày càng sâu hơn: “Nhưng bó hoa đó cuối cùng chẳng phải đã tặng cho anh rồi sao.”

Chu Đãng: “…”

Lời nói thì đúng là như vậy thật, nhưng bó hoa đó ban đầu vốn dĩ cô định tặng cho Hạ Thâm cơ mà.

Ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Tuyên Dạng đọc vị được điểm mà người đàn ông này đang để tâm, cô nắm lấy tay anh, khẽ kéo kéo: “Lát nữa trước khi về nhà, mình qua cửa hàng hoa một chuyến nhé.”

Chu Đãng không nói gì, cứ thế nhìn cô.

Tuyên Dạng nói tiếp: “Em bỏ tiền, chọn lại một bó hoa khác cho Chủ tịch Chu, chịu không?”

Chu Đãng: “…”

Anh đâu có ý này.

Nhưng mà… nếu cô muốn tặng hoa cho anh, anh cũng có thể miễn cưỡng nhận cho cô vui.

Tuyên Dạng thấy tâm trạng anh đã dịu xuống liền thừa thắng xông lên, nhón chân hôn nhẹ lên môi người đàn ông một cái: “Đừng có xị mặt ra nữa Chủ tịch Chu ơi, thực ra lựa chọn đầu tiên của em ngay từ đầu đã là anh rồi.”

“Nếu anh không tin thì có thể đi hỏi Lam Lam.”

“Chỉ là hồi đó anh lại vừa hay vướng tin đồn tình cảm với Hoắc Uẩn Đường, em cứ tưởng anh sắp liên hôn với cô ấy đến nơi rồi.”

“Thế nên em mới gạch tên anh ra khỏi danh sách đấy chứ.”

Tuyên Dạng kiên nhẫn giải thích.

Cô luôn cảm thấy những hiểu lầm thế này tốt nhất nên nói cho rõ ràng từ sớm thì hơn.

Cô không muốn đợi đến sau này khi tình cảm giữa cô và Chu Đãng ngày càng sâu đậm rồi mới lại đào bới mấy chuyện cũ này ra, dẫn đến những cuộc cãi vã không đáng có.

Chu Đãng im lặng nhìn cô, anh biết Tuyên Dạng sẽ không lừa mình.

Chút vị giấm chua loét trong lòng rốt cuộc cũng xem như tan đi được phần nào.

Chu Đãng lại cúi đầu hôn cô, nụ hôn dịu dàng và đầy quyến luyến: “Tuyên Dạng, có phải em cũng đã có một chút thích anh rồi không?”

Giọng nam trầm ấm như mang theo bùa mê thuốc lú, giống như lời nồng nàn của ác ma đang thì thầm bên tai.

Nhịp tim của Tuyên Dạng không tự chủ được mà đập nhanh hơn.

Cô muốn né tránh hơi thở của anh nhưng lại bị bàn tay anh giữ chặt sau gáy, ép cô phải đón nhận lấy.

Chu Đãng căn bản không cho cô cơ hội trả lời, cứ thế đuổi theo nụ hôn nông sâu đan xen.

Hết lần này đến lần khác nuốt trọn hơi thở của cô.

Về sau Tuyên Dạng bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, cô túm chặt lấy áo anh, ánh mắt trở nên mơ màng.

Chu Đãng lúc này mới chịu kết thúc màn tán tỉnh kéo dài đầy nhen nhóm lửa tình này, giọng nói khản đặc đến tột cùng: “Tuyên Dạng, anh thích em nhiều lắm.”

Trái tim Tuyên Dạng như bị đánh trúng.

Tuy rằng cô đã sớm có cảm giác này rồi.

Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Chu Đãng bộc lộ lòng mình với cô một cách rõ ràng như vậy.

Cảm giác này có chút kỳ diệu.

Một câu tỏ tình của người đàn ông giống như nhành liễu rủ mùa xuân, khẽ khàng chạm xuống mặt nước, nương theo làn gió khuấy động lên từng vòng từng vòng gợn sóng lăn tăn.

Cô cảm thấy máu trong người như đảo lộn, các tế bào trên khắp cơ thể sôi sục, trong lòng lâng lâng khó tả.

“Ngày kia đi cùng anh về nhà họ Chu nhé, anh vẫn muốn đường đường chính chính tổ chức một hôn lễ với em.” Chu Đãng chỉ đơn phương bày tỏ tình cảm của mình dành cho cô.

Anh không hề có ý ép cô phải đáp lại ngay lúc này.

Thế nhưng chuyện đám cưới, anh vẫn muốn tranh thủ thử một phen.

Lần này Tuyên Dạng không hề phản đối.

Bởi vì câu nói “Bây giờ chúng mình cũng được coi là yêu từ hai phía rồi nhỉ” của Chu Đãng đã làm lay động trái tim cô.

Tình yêu từ hai phía, tình thâm ý nồng, nên có một hôn lễ trọn vẹn.

Dù sao thì Chu Đãng cũng từng nói, anh muốn nhìn thấy dáng vẻ cô khoác lên mình bộ váy cưới.

Thực ra vào thời điểm đó, Tuyên Dạng cũng có chút mong chờ.

Cô từng tưởng tượng ra cảnh mình mặc váy cưới, cùng Chu Đãng quang minh chính đại nhận lời chúc phúc từ người thân bạn bè, cùng nhau hẹn ước tuyên thệ, đồng cam cộng khổ bên nhau.

Cảnh tượng đó chắc chắn sẽ rất tuyệt vời.

Có lẽ nó còn trở thành ký ức khắc cốt ghi tâm nhất trong cuộc đời cô nữa.

“Vâng.”

Tuyên Dạng vùi mặt vào lồng ngực Chu Đãng, nghiêm túc đáp lời anh.

Chuyện này Tạ Tinh Lam là người đầu tiên được biết.

Cô nàng vô cùng vui mừng và bất ngờ, ngay lập tức xí trước một suất làm “phù dâu”.

Tuyên Dạng nhân tiện cũng đem chuyện Hạ Thâm tìm mình hỏi thăm thông báo một tiếng cho Tạ Tinh Lam biết.

Tạ Tinh Lam có chút ngạc nhiên: “Anh ấy có ý gì đây chứ? Nghĩ là tớ đang nói dối nên mới đi xác nhận lại với cậu à?”

Tuyên Dạng không ngờ cô nàng lại suy nghĩ theo hướng đó.

Cô cẩn thận nhớ lại từng cử chỉ điệu bộ và nét mặt của Hạ Thâm lúc ấy, rồi mỉm cười: “Chắc là không phải đâu.”

“Anh Hạ lúc đó trông có vẻ như đang lo lắng cho cậu đấy.”

Tạ Tinh Lam: “?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *