LÁ XANH – CHƯƠNG 14

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 14: Hương thơm thanh nhẹ trên người hai người quyện vào nhau giữa không trung.

Tối hôm đó, Hạ Diệp nằm trên giường, trằn trọc mãi chẳng thể chợp mắt. Bạch Giai tuy không nói thẳng là sẽ chấp nhận Lý Thiên Mạc, nhưng rõ ràng cô ấy cũng giận bực trước thái độ hờ hững, lúc nắng lúc mưa của Trần Yếm.

Cô ấy có quyền chất vấn, có quyền chờ đợi, cũng có quyền hờn giận thái độ của Trần Yếm. Bởi vì cô ấy từng được lựa chọn, thế nên cô ấy mới có quyền nói buông là buông ngay.

Cô đăm đăm nhìn lên trần nhà tối om.

Trong lòng chợt nhớ về từng câu từ “thích” từng được nắn nót viết vào cuốn sổ tay.

Bên ngoài rèm giường, Trình Hòa trở mình, cũng chưa ngủ. Cô ấy đang nghe truyện âm thanh, khẽ khàng thốt lên: “Hỏi thế gian tình là chi, mà khiến người ta thề nguyện sống chết có nhau.”

Bạch Giai đã ngủ rất say, không đáp lời.

Úc An vén nhẹ rèm giường, thì thào: “Yêu đương thực sự tốt đến thế sao?”

Trình Hòa đáp: “Ai mà biết được chứ. Cậu vẫn chưa ngủ à? Tớ làm cậu thức giấc đấy à?”

Úc An khẽ giọng: “Tớ không ngủ được, cứ nghĩ ngợi miên man.”

“Tớ cũng thế, suy nghĩ linh tinh đủ thứ. Tớ mới nhận ra không tham gia câu lạc bộ tranh biện nữa cũng thấy hơi chán, nhưng mấy chủ đề tranh luận ở đó tớ lại chẳng mê. Xem ra tớ phải kiếm câu lạc bộ khác tham gia cho cuộc sống thêm phong phú thôi.”

Úc An nhè nhẹ “ừ” một tiếng coi như đáp lời.

Hai người đinh ninh Hạ Diệp cũng đã ngủ rồi nên không tiếp tục câu chuyện nữa. Hạ Diệp thu lại ánh mắt đang đăm đăm nhìn trần nhà, quay người ôm lấy chăn, chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Sáng hôm sau, Hạ Diệp là người dậy muộn nhất. Sau khi gọi cô thức giấc, mọi người đều rời đi trước. Úc An bảo sẽ tiện đường mua đồ ăn sáng về cho Hạ Diệp, cô vừa đánh răng rửa mặt vừa ậm ừ cất lời cảm ơn.

Đến khi cô rửa mặt xong xuôi, bước ra ngoài thay quần áo thì ký túc xá đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có.

Hạ Diệp thay trang phục xong, bắt đầu kẻ lại chân mày.

Cô vốn có thói quen trang điểm bắt đầu từ chân mày, kẻ xong lại dặm thêm chút son bóng. Hạ Diệp ngắm nhìn mình trong gương đôi ba giây rồi gập gương lại, ôm sách vở bước ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang.

Lúc đang đi ở cầu thang, sực nhớ lại những lời Bạch Giai nói tối qua, cô lấy điện thoại ra mở ứng dụng, đập vào mắt là ảnh đại diện màu đen được ghim ngay đầu danh sách.

Cô đắn đo mất vài giây rồi mới nhấn mở.

Khung chat phía trên đã để trống suốt gần một tháng trời.

Cô mím môi, bắt đầu gõ chữ, cô muốn thay Bạch Giai kiểm chứng một lần.

Hạ Diệp: “Dạo này cậu có bận không?”

Ngón tay cô lúc gõ chữ khẽ run run, đã quá lâu rồi hai người không liên lạc.

Gửi tin nhắn xong, cô úp điện thoại lên quyển sách rồi rảo bước về phía phòng học. Buổi sáng mùa thu tiết trời se lạnh, mọi người đều đã khoác lên mình chiếc áo dài tay. Hạ Diệp mặc một chiếc áo ôm dáng dài tay phối cùng quần ống rộng thoải mái. Ngay khi sắp bước tới cửa lớp, điện thoại trong tay cô bỗng rung lên một nhịp.

Cô nâng điện thoại lên nhìn.

Anh đã trả lời rồi.

Trần Yếm: “Cũng hơi bận.”

Trần Yếm: “Có chuyện gì sao?”

Hạ Diệp nhìn thấy câu “Cũng hơi bận”, vậy là anh bận thật. Cô vội vàng nhắn lại.

Hạ Diệp: “Không có gì đâu, tớ hỏi thăm chút thôi~”

Bên kia hẳn là thấy câu trả lời này nên không đáp lại nữa. Hạ Diệp cất điện thoại, được Úc An kéo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Hàng ghế này chỉ có cô, Úc An cùng Trình Hòa. Bạch Giai ngồi ở ngay hàng đầu tiên, bên cạnh là Lý Thiên Mạc, có lẽ là chỗ do Lý Thiên Mạc giữ giúp.

Úc An vội trao túi đồ ăn sáng cho Hạ Diệp.

Hạ Diệp dựng cuốn sổ lên che chắn rồi cúi đầu ăn, đồ ăn hơi khô, nhưng may sao có ly sữa đậu nành uống kèm nên đỡ hơn nhiều.

Giờ ăn trưa, Lý Thiên Mạc cùng Bạch Giai thong thả đi phía trước, Trình Hòa một tay khoác tay cô, tay kia khoác tay Úc An, đăm đăm nhìn Lý Thiên Mạc đang cẩn thận che ô cho Bạch Giai ở phía trước, cất tiếng: “Kiểu bạn trai nịnh bợ như thế thì có gì tốt cơ chứ.”

Úc An chớp chớp mắt: “Chu đáo đến thế còn không tốt sao?”

Trình Hòa xua xua tay: “Tớ không bảo là không tốt, chỉ là tớ cứ cảm thấy… chắc tại giác quan thứ sáu của tớ đấy.”

Hạ Diệp nhìn Bạch Giai nằm gọn dưới bóng ô, cái nắng mùa thu thực ra khá dễ chịu, nhưng buổi trưa phơi nắng nhiều quả thực cũng không tốt cho da.

Bữa trưa dĩ nhiên là cả năm người cùng ăn.

Lý Thiên Mạc lấy rất nhiều món, toàn là những món Bạch Giai thích ăn.

Tiết học buổi chiều.

Bốn người lại đụng phải các anh chị khóa trên đi lùng bắt người tham gia văn nghệ Tết Dương lịch, may mà bọn cô nhanh chân rút êm trước nên mới không bị chộp trúng. Bạch Giai thì dồn hết tâm trí vào câu lạc bộ tranh biện, Trình Hòa vốn tính phóng khoáng không thích bị người khác chỉ tay năm ngón, còn Úc An thì cũng tìm cách né tránh.

Hạ Diệp đêm qua ngủ không ngon giấc.

Cô định về phòng ngủ bù một chút, vì buổi tối còn phải đi làm thêm.

Hai ngày sau, buổi chiều có tiết thể dục, thầy giáo châm chước cho cả lớp nghỉ sớm. Mấy ngày nay Hạ Diệp cứ chập chờn ngủ không tròn giấc nên lại mò về ký túc xá ngủ bù. Vừa bước vào phòng, cô đã thấy Úc An đang ngồi trước bàn học nghe điện thoại. Trông thấy Hạ Diệp về, Úc An vội lấy tay che ống nghe rồi hạ giọng thật nhỏ, lí nhí “ừ ừ” mấy tiếng khe khẽ. Hạ Diệp không biết cô ấy đang trò chuyện với ai, mà cô cũng chẳng có hứng thú tò mò chuyện riêng tư. Cô đi ra ban công rửa mặt, dù tiết thể dục không vận động mạnh nhưng trên mặt vẫn láng mịn một lớp mồ hôi.

Rửa mặt xong, cô đi vệ sinh rồi tiện tay gom bộ đồ ngủ đã phơi khô hai ngày qua, ôm vào phòng.

Úc An đã ngắt điện thoại từ lúc nào, đang ngồi yên ở đó dõi mắt nhìn cô bước vào.

Hạ Diệp đặt bộ đồ ngủ lên giường.

Úc An e hèm khẽ gọi: “Diệp Tử.”

Hạ Diệp đang chuẩn bị leo lên thang giường thì ngoảnh đầu nhìn Úc An: “Sao thế?”

Úc An ngồi trên ghế, nét mặt giằng co ngập ngừng, vài giây sau mới lấy hết dũng khí lên tiếng: “Cậu… cậu có thể đi làm ca thay tớ một buổi được không?”

Hạ Diệp ngẩn ra.

Úc An mân mê vạt áo, rụt rè bảo: “Có phải cậu cũng đang đi làm thêm không? Tớ đi qua cửa hàng tiện lợi thấy cậu mấy lần rồi.”

“Đúng rồi.” Hạ Diệp hào sảng thừa nhận, “Cậu cũng làm thêm à?”

“Tớ có. Tớ không giống các cậu có tiền sinh hoạt phí gia đình chu cấp. Từ lúc đến Hải Thành, tớ đã bắt đầu đi làm thêm rồi. Trước đây tớ viết bài thuê trên mạng, nhưng sau này bài viết bị người ta cướp mất nên tớ đành kiếm công việc khác.”

Hạ Diệp nghe vậy cũng không vội leo lên giường nữa, cô tựa lưng vào thành thang, hỏi: “Thế sao cậu lại nhờ tớ làm thay? Cậu làm công việc gì thế?”

Úc An đứng dậy đi tới trước mặt Hạ Diệp, chớp chớp mắt nhìn cô: “Ở quê tớ có người bạn lên chơi, đúng lúc lại trùng với ca làm việc. Nhưng tớ tiếc chỗ làm này lắm, lương tính theo giờ khá cao. Quản lý bảo tớ tìm người làm thay một buổi, tớ nghĩ đi nghĩ lại chỉ có cậu mới giúp được tớ thôi.”

Hạ Diệp khựng lại đôi chút, nhìn thẳng vào mắt Úc An: “Rốt cuộc là công việc gì thế?”

“CLB Bi-a, CLB Bi-a đối diện trường mình ấy. Tớ làm thu ngân ở đó. Tiền ca làm thay này tớ gửi lại cậu hết, hôm nào tớ lại mời cậu đi ăn một bữa nhé.”

“Cậu đừng lo, CLB Bi-a đấy đàng hoàng uy tín lắm, sinh viên Đại học Hải Thành sang đó chơi đông lắm, rất an toàn.”

“Tên là gì thế?”

“Mặc Cục.”

Cái tên này Hạ Diệp có biết. Nó nằm ngay cổng phía Bắc, trước đây Chu Sơ từng cho cô xem qua bản đồ các cửa hàng quanh trường, Mặc Cục nằm ở tầng hai ngay mặt đường, thuộc dạng khá cao cấp.

Úc An thỏ thẻ nhìn Hạ Diệp đầy bất an: “Diệp Tử, được không cậu?” Hạ Diệp thu lại tâm trí, nhìn Úc An: “Chỉ làm thu ngân thôi đúng không?” Úc An gật đầu lia lịa: “Đúng rồi.”

“Được rồi.”

Úc An thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay lại lấy điện thoại: “Tớ chuyển tiền công theo giờ cho cậu trước nhé. Diệp Tử, tớ thấy dáng người tớ với cậu xêm xêm nhau, cậu cứ mặc đồng phục của tớ là vừa đấy.”

Ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi của Hạ Diệp không bắt buộc phải tới mỗi tối. Mấy hôm quản lý ở quán thì cô có thể nghỉ hai ngày, mà dạo này quản lý lại túc trực suốt ở đấy.

Chỉ là Hạ Diệp không ngờ tới, đồng phục của Mặc Cục lại là sườn xám — chiếc sườn xám dáng hạ màu xanh lam hoạ tiết ly xám.

Úc An đi cùng Hạ Diệp vào phòng nghỉ của Mặc Cục, giúp cô mặc sườn xám rồi bối tóc lên. Hạ Diệp không ngờ tay nghề của Úc An lại khéo léo đến vậy. Úc An nhìn Hạ Diệp qua chiếc gương, mỉm cười bảo: “Không còn cách nào khác, tớ phải tự học thôi. Lương theo giờ ở đây cao nhưng đầu tóc trang điểm đều phải tự lo hết, tớ học thành thạo rồi mới dám đến ứng tuyển đấy.”

Hạ Diệp khẽ cất lời: “Cậu giỏi thật đấy.”

Úc An mỉm cười e ấp.

Trông cô ấy mong manh yếu đuối là thế nhưng cũng có năng lực của riêng mình.

Búi tóc xong xuôi thì phải trang điểm nhẹ nhàng. Hạ Diệp không phiền Úc An họa mặt giúp nữa, thời gian qua cô cũng tự học được một ít nên đối diện với gương bắt đầu tự mình điểm phấn tô son.

Úc An đứng một bên chăm chú quan sát.

Thực ra Hạ Diệp mặc bộ sườn xám này hợp hơn cô ấy nhiều, tôn lên đường nét hết sức mặn mà quyến rũ. Cộng thêm gương mặt của Hạ Diệp — nếu gương mặt cô ấy mang vẻ ngây thơ non nớt, thì Hạ Diệp lại toát lên khí chất thanh cao lạnh lùng, càng ngắm lại càng thấy có nét cuốn hút riêng.

Dĩ nhiên, vóc dáng của Hạ Diệp cũng chuẩn nét hơn cô ấy đôi phần.

Úc An giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh rồi trầm ồ: “Hạ Diệp, thực ra cậu xinh lắm luôn ấy.” Hạ Diệp không quá bận tâm, vẫn tập trung dặm lại lớp trang điểm.

Điện thoại của Úc An vang lên. Cô ấy liếc nhìn đồng hồ rồi chào tạm biệt Hạ Diệp, người bạn ở quê đã tới nơi.

Hạ Diệp gật đầu.

Bảo cô ấy cứ tự nhiên đi đi.

Trong lúc Hạ Diệp trang điểm, phòng nghỉ rải rác có thêm người đi vào. Có trợ lý xếp bóng, lễ tân… tất cả đều khoác trên mình bộ sườn xám, tự tay búi tóc họa mặt.

Trông thấy Hạ Diệp là gương mặt lạ lẫm, họ cũng chẳng gặng hỏi nhiều, bởi nơi này vốn dĩ nhân sự thay đổi liên tục.

Trang điểm xong xuôi, canh đúng giờ giấc, Hạ Diệp thong thả bước ra quầy thu ngân.

Úc An đã gửi sẵn quy trình làm việc qua điện thoại cho cô.

Mặc Cục không chỉ có một tầng mà tổng cộng rộng tới ba tầng, bắt đầu từ tầng hai trở lên, tầng trên cùng là hệ thống phòng VIP. Phong cách thiết kế mang đậm nét cổ điển, bắt đầu mở cửa lúc sáu giờ rưỡi chiều cho đến mười hai giờ đêm, sau mười hai giờ đêm sẽ có ca trực qua đêm đến tiếp quản.

Ánh đèn trong quán mờ ảo.

Quầy thu ngân đổi người làm tạm thời chẳng mấy ai để ý, thế nhưng lớp trang điểm sắc nét phối cùng bộ sườn xám thướt tha trên người Hạ Diệp vẫn khiến không ít người thoảng qua phải ngước nhìn vài bận.

Cửa quán lại một lần nữa được đẩy ra.

Có bóng người tiến về phía quầy thu ngân.

Giọng nói trầm thấp nhàn nhã cất lên, tay lướt quét mã thanh toán trên bàn: “Mở một bàn ngoài sảnh.”

Âm thanh quen thuộc ấy khiến Hạ Diệp — người còn đang thao tác trên máy tính — bỗng khựng ngón tay lại.

“Uôi gắt thế, cậu không phải là…” Một giọng nam hớn hở khác vang lên.

Hạ Diệp mà Chu Sơ đang tốn công theo đuổi đây sao.

Trần Yếm đăm đăm nhìn, ánh mắt dừng lại ở cô gái đứng bên trong quầy thu ngân — khoác trên mình chiếc sườn xám màu xanh lam, đôi lông mày thanh tú dịu dàng.

Hạ Diệp mím môi, sửa lại chiếc cốc trên bàn cho thẳng lối rồi khẽ ngước mắt lên.

Dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt cô giao nhau với ánh mắt của Trần Yếm.

Trần Yếm khẽ nhếch nhíu mày: “Đổi chỗ làm thêm rồi à?”

Hạ Diệp lắc đầu, ánh đèn mờ mịt giấu trọn nhịp đập liên hồi nơi lồng ngực cô. Cô chẳng thể ngờ lại đụng mặt anh ở chốn này. Cô xích người lại gần máy tính, cất lời: “Tớ làm ca thay cho bạn cùng phòng. Bàn số 2 được không?”

Trần Yếm: “Thế nào cũng được.”

“Tiền trả rồi đấy.” Anh nói.

“Được rồi.”

Hạ Diệp mở hệ thống cho bàn số 2.

Cô lấy hai chai nước lọc cùng cục lơ đặt lên khay. Lâm Hiên hớn hở bước tới nhấc lấy, lại còn nháy mắt trêu Hạ Diệp khiến mặt cô chợt ửng hồng. Cậu ta làm cái trò gì thế không biết.

Trong lòng cô tràn ngập vẻ ngượng ngùng lúng túng.

Qua khóe mắt, cô ngoái nhìn Trần Yếm. Anh khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen kết hợp cùng quần âu dài, thong thả bước tới rút lấy hai cây cơ rồi tiến về phía bàn số 2.

Lâm Hiên rảo bước theo sau, tựa lưng vào bàn bi-a ghé tai hỏi Trần Yếm: “Có cần báo một tiếng cho Chu Sơ biết không? Hạ Diệp đang ở Mặc Cục này.” 

Trần Yếm cầm cục lơ thoa lên đầu cơ, giọng điệu uể ả lười nhác: “Tối nay cậu ta hẹn gặp mẹ, cậu nói ra thì cậu ta nên đến đây hay không đến?”

Lâm Hiên ngẩn người: “Cũng đúng nhỉ.”

“Mẹ cậu ta hiếm hoi lắm mới từ nước ngoài về, tiện đường ghé qua Hải Thành gặp cậu ta một chốc, không dễ dàng gì.” 

“Mà ban nãy cô ấy bảo là làm ca thay, nghĩa là lần sau sẽ không tới nơi này nữa đâu.”

Trần Yếm “ừ” nhẹ một tiếng.

Anh gom bóng lại, nhặt quả bóng trắng bước sang phía bên kia bàn.

Cô trợ lý xếp bóng bước ngang qua bỗng khựng lại, ánh mắt dừng trọn trên gương mặt Trần Yếm. Cánh tay chàng trai gác lên thành bàn nổi rõ đường gân săn chắc, cộng thêm gương mặt sắc nét ấy thực sự quá đỗi thu hút ánh nhìn.

Lâm Hiên cầm cây cơ chạy xộc tới, khom người bên cạnh anh thì thào: “Có cần gọi trợ lý xếp bóng không? Người ta cố tình đứng lại chờ kìa.”

Trần Yếm nhướng mí mắt, lướt nhìn cô trợ lý một cái: “Tránh ra chút.” 

Cô trợ lý bĩu môi: “Miễn phí mà cũng không cần cơ à?” Trần Yếm nửa cười nửa không: “Có bù tiền cũng không cần.” 

Cô trợ lý lườm một cái sắc lẹm rồi đành quay lưng bước đi.

Lâm Hiên nín thở nhịn cười.

Đứng bên cạnh anh cà khịa: “Gái xinh quyến rũ thế mà cậu cũng chê, chị gái ngon lành thế kia cơ mà.”

“Bớt tào lao đi.” Trần Yếm vừa nói vừa vung cơ, quả bóng trắng lao đi va chạm giòn giã, hai quả bóng khoang lập tức lọt lưới. Lâm Hiên ôm cây cơ tiếp tục lải nhải, mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Hạ Diệp: “Mà phải công nhận, con mắt nhìn người của Chu Sơ tinh thật đấy.”

Hạ Diệp vừa mới chú ý tới việc cô trợ lý tiến lại gần bàn số 2 thì trong quán lại có thêm khách tới. Người thì đòi lên phòng VIP, người lại muốn đặt bàn sát cửa sổ, có người còn hỏi trên tầng ba có phòng trà hay không.

Hạ Diệp mới nhận việc nên thao tác chưa được thành thục cho lắm, cô cúi đầu cẩn thận xử lý. Mấy vị khách này cũng chẳng hề thoải mái như đám Trần Yếm, đến cả cây cơ bi-a cũng bắt cô phải mang ra tận nơi.

Sau khi mở bàn cho họ xong, Hạ Diệp vội vã đi lấy cơ bi-a rồi tiến tới trao tận tay cho khách.

Bàn số 2 nằm rất gần quầy thu ngân. Trần Yếm vừa đánh xong một cơ, quả bóng đi chệch mục tiêu nhường lại cơ hội cho Lâm Hiên. Đúng lúc ấy, Hạ Diệp tay cầm cơ bi-a lướt nhẹ qua bên người anh.

Một động một tĩnh, đôi bên khẽ cọ qua vai nhau.

Hương thơm thanh nhẹ trên người hai người quyện vào nhau giữa không trung.

Hạ Diệp nào đâu hay biết, lớp trang điểm sắc nét cùng đôi lông mày thanh tú này của cô, khi không cất lời lại toát lên một vẻ lạnh lùng thanh cao, tạo nên cảm giác kiêu sa tuyệt mỹ chỉ có thể đứng xa chiêm ngưỡng chứ chẳng thể mạo phạm.

Trớ trêu thay, vóc dáng của cô lại thắt đáy lưng ong vô cùng quyến rũ. Khi cô đưa cây cơ cho vị khách nọ, mấy bàn xung quanh đều bất giác ngoái nhìn cô không chớp mắt.

Có kẻ lén lút huýt một tiếng trêu chọc.

Hạ Diệp mím chặt môi, vờ như không nghe thấy gì, quay lưng rảo bước trở về quầy thu ngân.

Trần Yếm đang thu dọn bóng.

Anh tựa người vào thành bàn, cúi mình vung cơ, chỉ với một đường gậy chuẩn xác đã đưa quả bóng khoang cuối cùng cùng quả bóng số 8 màu đen ngọt ngào lọt gọn vào lưới.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *