HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 45
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 45: Cô ấy bây giờ là vợ của Chu Đãng
Giữa thanh thiên bạch nhật, Tuyên Dạng cũng chẳng thể ngó lơ vợ chồng nhà họ Tuyên đang đuổi theo phía sau.
Cô quay lại nhìn bố Tuyên đang tiến về phía mình, ánh mắt lạnh lùng: “Chủ tịch Tuyên còn có chuyện gì sao?”
Bố Tuyên ngớ người, dường như không ngờ cô lại gọi ông bằng danh xưng đó.
Bao nhiêu năm nay, Tuyên Dạng luôn một điều “bố”, hai điều “bố”, ông đã nghe quen tai rồi.
Tiếng “Chủ tịch Tuyên” này khiến gương mặt ông thoáng chốc trở nên gượng gạo.
Ông không khỏi nghĩ đến bản thỏa thuận đoạn tuyệt quan hệ trước đó, cùng với số tiền mà Tuyên Dạng đã chuyển vào tài khoản của ông.
“Dạng Dạng, con đừng như thế.” Bố Tuyên thở dài, “Con phải biết là trước đây bố với mẹ con đối xử với con như vậy không phải là cố ý đâu.”
“Nhà họ Chu gia thế hiển hách, lại có địa vị tối cao ở Kinh Bắc này, xưa nay luôn nói một là một, hai là hai.”
Bố Tuyên lộ vẻ khó xử, “Hồi đó nhà họ không chịu chấp nhận con, lại còn gây sức ép với nhà mình, con bảo bố mẹ biết phải làm sao bây giờ?”
Thực ra bố Tuyên cũng không ngờ Tuyên Dạng lại có thể khiến nhà họ Chu thay đổi định kiến nhanh đến thế, chịu mở lòng đón nhận cô.
Dù nghĩ thế nào ông cũng cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có công lao của ông và bà Trần Âm Nhu, bởi vì từ nhỏ Tuyên Dạng đã được một tay họ nghiêm khắc dạy dỗ mà trưởng thành.
Nếu như họ không đủ nghiêm khắc với cô, cô cũng chẳng thể khôn lớn và xuất sắc được như ngày hôm nay.
Nghĩ đến đây, bố Tuyên lại có thêm chút tự tin: “Dạng Dạng, dù sao đi nữa thì con có được ngày hôm nay cũng là nhờ một phần công lao của bố và mẹ con.”
“Hồi nhỏ bắt con đọc những quyển sách ấy, học những thứ ấy, chẳng phải bây giờ đều mang lại lợi ích rất lớn cho con rồi sao.”
Trong mắt Tuyên Dạng thoáng qua một nụ cười cay đắng, cô hơi cụp mi mắt xuống.
Cô thừa sức đoán được tâm tư của bố Tuyên lúc này.
Chẳng qua là thấy cô giờ đây đã có được sự công nhận của người nhà họ Chu, cuộc sống sau khi kết hôn với Chu Đãng lại càng ngày càng như cá gặp nước, nên ông ta mới hối hận vì đã đoạn tuyệt quan hệ, muốn tới đây để làm hòa chứ gì.
Thậm chí ông ta còn không tiếc công lôi chuyện nghiêm khắc ngày xưa ra nói, muốn dùng đạo đức để bắt chẽ cô.
Bàn tính của họ gảy nghe hay đấy.
Tiếc là lúc này, cô chẳng có ý định để cái gọi là đạo đức đó ràng buộc mình.
“Mẹ sao?” Tuyên Dạng nhướng mày, ánh mắt thản nhiên lướt qua gương mặt của mẹ Tuyên rồi khẽ bật cười: “Tôi là trẻ mồ côi, Chủ tịch Tuyên quên rồi à?”
Bố Tuyên: “…”
Sắc mặt mẹ Tuyên đứng bên cạnh thay đổi liên tục, bà quay mặt đi chỗ khác, chẳng có một chút ý muốn nhận lại đứa con gái này.
Nhìn góc độ này, Tuyên Dạng lại thấy mẹ Tuyên còn có cốt cách và lập trường hơn bố Tuyên nhiều.
Đúng là nực cười.
“Dạng Dạng, không thể nói như thế được.”
“Chúng ta tuy không có quan hệ máu mủ nhưng dù gì cũng đã làm người một nhà bao nhiêu năm trời.”
“Bấy giờ con gả vào nhà họ Chu, sống sung sướng, làm cha làm mẹ như chúng ta cũng thấy mừng thay cho con.”
Bố Tuyên từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên bộ mặt ngụy quân tử đó, ngoài mặt mỉm cười, tỏ ra là người có tính khí tốt, dễ giao thiệp.
Nào có thấy nửa phần nhẫn tâm của kẻ đòi tuyệt giao ngày trước.
“Sức chịu đựng của tôi có hạn, Chủ tịch Tuyên tốt nhất là có gì thì nói thẳng ra đi.” Tuyên Dạng đều giọng, thực sự không thể ngửi nổi nét diễn vụng về này của ông ta.
Nếu họ thực sự mừng cho cô thì ngày đó đã không ép cô phải liên hôn với Trần Tinh Dược, càng không bắt cô phải chủ động ly hôn sau khi cô và Chu Đãng đã đăng ký kết hôn.
Cô xưa nay chưa bao giờ là kiểu người lành sẹo thì quên mất nỗi đau.
Huống chi thứ tình thân mà hơn hai mươi năm qua cô chưa từng được cảm nhận, sao có thể tự dưng mà nảy nở ra được.
Bố Tuyên thấy ánh mắt cô kiên quyết liền thở dài, rốt cuộc cũng không vòng vo tam quốc nữa.
Ông ta hỏi Tuyên Dạng: “Nghe nói con đã giúp Chu Đãng giải quyết vấn đề kỹ thuật của dự án à?”
“Dạng Dạng này, những người bạn mà con quen biết ở nước ngoài ấy, đáng lẽ ra con nên giới thiệu cho bố mẹ biết mới phải.”
Tuyên Dạng cười, “Hóa ra là vì chuyện này.”
Cô thở phào một hơi, suýt chút nữa thì cô tưởng họ hối hận thật.
“Vừa rồi ông nói sở dĩ tôi có được ngày hôm nay là nhờ một phần công lao của hai người đúng không?”
“Tôi nghĩ kỹ lại rồi, vẫn muốn hỏi một câu.” Tuyên Dạng mỉm cười nhưng thần tình lại vô cùng thờ ơ, nụ cười chẳng thể chạm tới đáy mắt: “Năm đó tại sao Tuyên Yểu lại bỏ nhà ra đi, hai người còn nhớ không?”
Nụ cười giả tạo trên mặt bố Tuyên bỗng chốc cứng đờ.
Mẹ Tuyên thì giận dữ lườm Tuyên Dạng, “Mày ăn nói hàm hồ cái gì đấy!”
Tuyên Dạng: “Tôi đã kịp nói cái gì đâu, thưa bà Tuyên.”
Năm đó Tuyên Yểu bỏ nhà đi là vì không chịu nổi phương pháp giáo dục áp đặt của hai vợ chồng họ.
Còn ngày đầu tiên Tuyên Dạng đặt chân đến nhà họ Tuyên, đón nhận cô không phải là những người thân dịu dàng ấm áp, mà là một môi trường gia đình còn ngột ngạt, khốn khổ hơn cả những gì Tuyên Yểu từng phải đối mặt.
Cô bé Tuyên Dạng năm tuổi không hiểu chuyện, cứ ngỡ đó là cách họ bày tỏ tình yêu thương với mình.
Nhưng theo năm tháng, áp lực ngày một đè nặng, Tuyên Dạng cảm thấy mình sắp sửa nghẹt thở trong cái ngôi nhà đó.
Cuối cùng cô cũng hiểu ra tại sao năm xưa Tuyên Yểu lại chọn cách trốn chạy.
Tuyên Dạng thì không chạy.
Cô cắn răng vượt qua từng thử thách một, học cách thay đổi tâm lý của chính mình, rồi cam chịu thứ giáo dục khắt khe đến mức gần như ngược đãi đó.
Thế nên dù cho cô có đi được đến ngày hôm nay, trở thành một người xuất sắc.
Cô cũng chưa từng nghĩ tất cả những điều này là nhờ công lao của họ.
Tuyên Dạng chỉ nghĩ là do bản thân cô đủ kiên cường nên mới không biến thành một Tuyên Yểu thứ hai.
Vậy thì dựa vào cái gì chứ?
Công lao à?
“Dạng Dạng…”
“Chủ tịch Tuyên, nếu ông còn muốn giữ chút thể diện thì đừng nói nữa.”
Tuyên Dạng ngắt lời bố Tuyên.
Bố Tuyên nhíu mày, sắc mặt dần trở nên lạnh tanh: “Dù sao thì con vẫn mang họ Tuyên.”
“Thế ý ông là muốn tôi đi đổi họ à?” Tuyên Dạng hỏi ngược lại.
Bố Tuyên nghẹn lời.
Nếu Tuyên Dạng thực sự đi đổi họ thì nhà họ Tuyên bọn họ có khi lại trở thành trò cười cho cả cái giới thượng lưu này mất.
Chưa kể Tuyên Dạng mang họ Tuyên, dù cho mối quan hệ giữa cô và họ có không thân thiết.
Sau này khi đi bàn chuyện làm ăn, ông ta vẫn có thể bóng gió với đối tác một câu rằng con gái lớn của mình là vợ của Chu Đãng.
“Thôi được rồi, nếu con đã căm ghét bố mẹ đến thế thì chúng ta cũng không làm phiền con nữa.”
Bố Tuyên thở dài, tỏ vẻ nuối tiếc, ăn năn, diễn trọn vai một người cha đáng thương, “Hy vọng thời gian sẽ làm nguôi ngoai những tổn thương mà bố mẹ đã gây ra cho con, sau này nếu có rảnh… thì nhớ dẫn Chu Đãng về nhà ăn bữa cơm.”
Bố Tuyên còn nói thêm rất nhiều lời khác.
Ý tứ rõ ràng là muốn xoa dịu mối quan hệ, còn đề nghị muốn bù đắp cho Tuyên Dạng.
Ông ta còn bảo sẽ trả lại số tiền mà trước đó cô đã chuyển khoản.
Bất kể Tuyên Dạng nghĩ thế nào, hai vợ chồng ông ta vẫn luôn ở nhà chờ cô về.
Mấy lời đó nói ra nghe chân tình, tha thiết lắm.
Tuyên Dạng chỉ lạnh lùng đứng nghe, cảm thấy nực cười khôn tả.
Sau khi lặng thính nghe xong, cô chỉ buông lại cho bố Tuyên một lời nhận xét: “Chủ tịch Tuyên diễn xuất tài tình thế này, đi làm kinh doanh đúng là một tổn thất lớn cho nền điện ảnh nước nhà.”
Nói đoạn, cô quay người bỏ đi, trước khi đi còn để lại cho bố Tuyên câu trả lời cuối cùng: “Tôi và nhà họ Tuyên đã cắt đứt mọi quan hệ rồi, sau này nếu có gặp lại ở những sự kiện như thế này, mong Chủ tịch Tuyên và bà Tuyên tránh xa tôi ra một chút.”
Kể từ đêm mưa hôm đó, Tuyên Dạng đã hạ quyết tâm.
Họ “Tuyên” của cô sẽ không còn là họ “Tuyên” của nhà họ Tuyên nữa.
Cô vẫn là Tuyên Dạng.
Là vợ của Chu Đãng, là luật sư của công ty luật Quân Đạt, là bạn của Tạ Tinh Lam…
Tương lai có lẽ cô sẽ còn có thêm nhiều thân phận khác nữa.
Nhưng duy chỉ có một điều là không bao giờ cô dính dáng gì đến nhà họ Tuyên nữa.
Sau khi Tuyên Dạng rời đi, sắc mặt của bố Tuyên liền sa sầm xuống.
Mẹ Tuyên đứng bên cạnh hứ một tiếng, “Đồ ăn cháo đá bát.”
“Ông việc gì phải xuống nước với nó thế.” Bà không hiểu nổi thái độ ôn tồn, nhẫn nhịn của chồng mình đối với Tuyên Dạng, nhìn qua còn tốt hơn cả đối với con gái ruột.
Bố Tuyên liếc nhìn bà một cái, “Bà thì biết cái gì, nó bây giờ là vợ của Chu Đãng.”
“Chu Đãng chính là người cầm quyền thế hệ tiếp theo của nhà họ Chu đấy.”
Mẹ Tuyên nhíu mày, bĩu môi, vẫn không nhịn được mà lầm bầm một câu: “Nếu người gả cho Chu Đãng là Yểu Yểu nhà mình thì con bé nhất định sẽ đỡ đần ông.”
Điều này bố Tuyên không phủ nhận, bởi vì trong lòng ông, con gái ruột và con gái nuôi vốn dĩ đã có sự khác biệt từ trong trứng nước.
Mẹ Tuyên nhân cơ hội này giục ông phải để tâm nhiều hơn đến chuyện chung thân đại sự của Tuyên Yểu, “Tốt nhất là tìm cho Yểu Yểu nhà mình một tấm chồng còn hiển hách hơn cả Chu Đãng, để cho nó hết đường về đây mà diễu võ dương oai.”
Bố Tuyên cũng muốn tìm cho Tuyên Yểu một mối ngon hơn.
Nhưng địa vị của nhà họ Tuyên ở Kinh Bắc này ngay đến nhà họ Trần còn chẳng bằng, thì biết đào đâu ra một cành cao còn bề thế hơn cả nhà họ Chu cơ chứ.
Chưa kể ở cái vùng Kinh Bắc rộng lớn này, số gia tộc có thể sánh ngang hàng với nhà họ Chu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cậu cả nhà họ Đàm thì tự biết thân biết phận không dám mơ tưởng tới rồi.
Thế thì chỉ còn lại nhà họ Hạ và nhà họ Cố là có thể thử một phen.
Dĩ nhiên, xét theo góc độ cá nhân, bố Tuyên vẫn đánh giá cao nhà họ Hạ hơn.
“Cậu hai nhà họ Hạ chẳng phải là sắp đính hôn với con bé nhà họ Tạ rồi sao?” Mẹ Tuyên tỏ vẻ hoài nghi.
Bà nghĩ quanh quẩn trong nhà họ Hạ, người có tuổi tác tương đồng với Tuyên Yểu thì cũng chỉ có Hạ Thần.
Bố Tuyên lại bảo: “Hạ Thần chẳng qua cũng chỉ là một công tử bột suốt ngày rong chơi lêu lổng, người thực sự nắm quyền hành trong tay phải là Hạ Thâm.”
“Yểu Yểu mà trèo lên được chỗ của Hạ Thâm thì nửa đời còn lại của nhà họ Tuyên mình coi như không phải lo nghĩ gì nữa.”
“Nhưng Hạ Thâm lớn hơn Yểu Yểu tận tám tuổi, liệu có hơi…”
“Tám tuổi thì đã làm sao, có phải tám mươi tuổi đâu.”
“…”
–
Tuyên Dạng gửi cho Chu Đãng một tin nhắn rồi rời khỏi sảnh tiệc.
Cô bảo là ra ngoài hít thở chút không khí.
Khách sạn Cẩm Thần vốn là tài sản thuộc quyền sở hữu của nhà họ Cố, tối nay cả trong lẫn ngoài khách sạn đều được canh phòng cẩn mật, tính bảo mật cực kỳ cao.
Về cơ bản là không có bất kỳ mối nguy hại nào về mặt an ninh.
Thế nên Tuyên Dạng đi lại rất thong dong, vừa ra khỏi sảnh tiệc liền rảo bước hướng về phía khu vườn ngự uyển của khách sạn.
Khu vườn được thiết kế theo kiểu nhà kính, dưới ánh nắng ấm áp của ngày đông, cả khu vườn ngập tràn sắc xuân mơn mởn.
Tuyên Dạng chụp vài bức ảnh rồi gửi cho Tạ Tinh Lam đang đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài, hỏi cô ấy sao hôm nay lại không đến dự tiệc.
Tạ Tinh Lam: [Đừng nhắc đến nữa, đáng lẽ ra sáng nay tớ về kịp rồi đấy chứ, nhưng tại thời tiết xấu nên máy bay bị hoãn chuyến.]
[Thế là tớ quyết định không về luôn.]
[Vả lại có về thì cũng chẳng có bạn cặp đi cùng, thôi bỏ đi cho xong.]
Tuyên Dạng bắt được điểm mấu chốt: [Hạ Thần vẫn chưa về nước à?]
Trước đó cô có nghe nói Hạ Thần đã bám đuôi Hoắc Uẩn Đường sang Seoul rồi.
Không ngờ đến Tết rồi mà vẫn chưa chịu về.
Tạ Tinh Lam: [Ừ đúng thế, tớ mà về thì chắc nhà họ Hạ sẽ để Hạ Thâm cùng tớ đi dự tiệc.]
Nhưng Tạ Tinh Lam cảm thấy, đi dự tiệc mừng thọ cùng với anh trai của đối tượng liên hôn tương lai thì cứ thấy nó kỳ kỳ thế nào ấy.
Cơ mà vừa hay máy bay hoãn chuyến, cô ấy lại có thêm một lý do chính đáng.
Nhắc đến Hạ Thâm, Tuyên Dạng chợt nhớ ra trước đây mình từng cân nhắc đưa ông ấy vào danh sách đối tượng để liên hôn.
Cô thành tâm thành ý nhắn cho Tạ Tinh Lam một câu: [Thực ra tớ thấy Hạ Thâm hợp để kết hôn hơn Hạ Thần nhiều.]
Tạ Tinh Lam: [Hạ Thâm thì tốt thật, nhưng qua năm anh ấy đã 36 tuổi rồi, hơi già.]
Tuyên Dạng: […]
Chẳng hiểu sao, cô lại nhớ đến lúc Chu Đãng tự tiến cử mình hồi đó, dường như anh cũng nhận xét về Hạ Thâm y như vậy.
Thật ra cô không thấy Hạ Thâm già chút nào, anh ấy chín chắn, vững vàng lại có chiều sâu, ngoại hình cũng rất xuất chúng, tính tình ôn hòa, năng lực lại giỏi.
Từ trên xuống dưới toàn là ưu điểm.
Hơn nữa đàn ông có tuổi rồi thì chắc là nhu cầu chuyện ấy sẽ không quá vô độ đâu nhỉ.
Ít nhất là chắc chắn sẽ ít hơn Chu Đãng, không đến mức giày vò người ta ra nông nỗi này.
Vừa mới nhắc đến Hạ Thâm xong, Tuyên Dạng đã nhìn thấy chính chủ bằng xương bằng thịt ở ngay trước mắt.
Hạ Thâm cũng nhìn thấy cô, anh thoáng chút kinh ngạc, do dự một lát rồi rảo bước tiến về phía cô.
Tuyên Dạng không hiểu lý do vì sao nhưng vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, tĩnh lặng chờ người đàn ông veston phẳng phiu bước lại gần.
Cùng lúc đó, Chu Đãng cũng bước ra khỏi sảnh tiệc, đi tìm cô ở ngoài vườn theo như những gì Tuyên Dạng nói trong tin nhắn.
Chỉ là Chu Đãng không thể ngờ được rằng, khi anh tìm thấy Tuyên Dạng ở trong vườn, cô lại đang đứng nói nói cười cười cùng với Hạ Thâm.
Trong nháy mắt, chân mày anh liền nhíu chặt lại.