SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 22
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 22: “Bố ơi! Con đây ạ!”
Trong khoang xe đang chuyển động êm ái, Phó Nghiễn Duẫn luôn vòng tay ôm trọn Thẩm Chi Sơ nhỏ bé vào lòng, để cô bé ngồi thật vững trên đùi mình, tránh cho nhóc con bị chao đảo mỗi khi xe phanh gấp.
Chính anh cũng không rõ sự chu đáo theo phản xạ tự nhiên này là do cơ thể đang bản năng thích ứng với thân phận làm cha đột ngột, hay là đang âm thầm bù đắp cho những mảnh vỡ trưởng thành của con mà anh đã bỏ lỡ suốt những năm qua.
Từ khi biết Thẩm Tây bao năm nay phải lủi thủi một mình nuôi con, anh đã từng nghĩ, mình có thể làm cha của đứa trẻ này, bất kể nó có chung huyết thống với mình hay không.
Thế nhưng, tâm ý mà anh vốn tự cho là đúng ấy, lại bắt đầu nứt ra những vết rạn nhỏ ngay khi nhìn thấy người em trai Phó Nghiễn Thần tần ngần xuất hiện nơi đầu ngõ cổ.
Anh nghĩ, có lẽ mình đã hơi đa tình rồi.
Nhưng đến giờ phút này, Phó Nghiễn Duẫn lại một lần nữa quẳng nỗi đắn đo về việc “huyết thống có tương thích hay không” ra sau đầu.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện đứa nhỏ này là do một mình Thẩm Tây mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, rồi lại tự mình thức khuya dậy sớm nuôi nấng bảo bọc, nghĩ đến việc trên người cô bé đang chảy dòng máu mang hơi ấm cùng nguồn cội với Thẩm Tây, mọi sự đề phòng và xa cách trong lòng anh đều tan chảy thành một vũng nước mềm mại. Đến cả ánh mắt anh nhìn Thẩm Chi Sơ cũng ngập tràn sự dịu dàng không thể đong đếm.
Trước đây, Phó Nghiễn Duẫn chưa từng nghĩ sâu xa rằng sợi dây liên kết của huyết thống lại có thể kỳ diệu đến nhường này.
Thẩm Chi Sơ ở ngay trước mặt anh lúc này, trông sao mà giống anh đến thế. Từ độ cong khẽ xếch nhẹ nơi đuôi mắt, cho đến cái nhíu mày nhàn nhạt mỗi khi suy nghĩ, từng chi tiết nhỏ nhặt đều khớp khít với những đường nét trên gương mặt anh một cách hoàn hảo.
Sự tương đồng đậm nét ấy rõ ràng đến mức chẳng cần bất kỳ quy trình giám định nào để chứng minh, ai nhìn vào cũng có thể thấu suốt ngay từ cái nhìn đầu tiên: Đây chính là con của anh.
Giữa khoảng lặng khi anh đang mải chìm trong dòng suy nghĩ, giọng nói của người trợ lý đã phá vỡ sự yên tĩnh trong xe.
“Sếp, là xe của cậu Phó nhỏ.” Lâm Hậu bất động thanh sắc xoay nhẹ vô lăng, anh đã chú ý từ mấy phút trước rằng xe của Phó Nghiễn Thần cứ bám theo suốt dọc đường.
Nghe vậy, Phó Nghiễn Duẫn liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiếc SUV hạng sang mang phong cách hầm hố, ngang tàng kia giống như một chiếc bóng không thể rũ bỏ, bám sát sạt ngay bên hông xe của bọn họ.
Một sự thật không thể chối cãi chợt hiện lên trong tâm trí Phó Nghiễn Duẫn.
Anh và Phó Nghiễn Thần vốn là anh em ruột có tướng mạo giống nhau tới bảy phần, Thẩm Chi Sơ đã thừa hưởng được nét mặt của anh, thì tự nhiên cũng có thể khớp khít với những đường nét của Phó Nghiễn Thần.
Sự giống nhau mà anh vừa ngỡ là độc bản dành riêng cho mình, hóa ra chưa bao giờ là dấu ấn của riêng một mình anh cả.
“Sơ Sơ, nói cho bố biết, làm sao con biết bố là bố của con?”
Đối mặt với câu hỏi này, đôi mắt Thẩm Chi Sơ chợt sáng bừng lên, cô bé thốt ra ngay lập tức: “Tại vì mẹ với bác nói chuyện thì thầm bị con nghe trộm được ạ! Mẹ bảo bố của con tên là Phó Nghiễn Duẫn, chính là bố đấy ạ! Con với anh Xuyên Xuyên đã dùng AI tìm kiếm lâu ơi là lâu, lật xem rõ là nhiều ảnh luôn mà chẳng thấy bố trông như thế nào cả. Nhưng mà có một ngày, anh Xuyên Xuyên lướt trúng video bố đang ôm mẹ, hai đứa con nhìn chằm chằm vào màn hình một phút liền, thế là con nhận ra bố ngay lập tức luôn!”
Thẩm Chi Sơ vừa nói vừa khua tay múa chân mô tả vô cùng sống động, cái miệng nhỏ nhắn líu lo liên tục như súng liên thanh, nói mãi không dứt.
Lời kể bằng chất giọng non nớt của đứa trẻ giống như những chiếc bút màu sặc sỡ, từng nét từng nét vẽ nên một câu chuyện hoạt hình hoạt bát, sinh động trong tâm trí Phó Nghiễn Duẫn.
Kể xong chuyện, Thẩm Chi Sơ hếch cái cằm nhỏ lên thật cao, đắc ý lắc lư cái thân hình nhỏ nhắn đang ngồi trên đùi anh: “Bố ơi, con có giỏi không ạ?”
“Giỏi lắm.”
“Hi hi.”
Lâm Hậu đang cầm vô lăng, bề ngoài thì tỏ ra toàn thần quán chú nhìn điều kiện đường xá phía trước, thực chất cứ cách vài giây là khóe mắt lại liếc qua gương chiếu hậu một cái, thu trọn mọi động tĩnh ở hàng ghế sau vào tai vào mắt.
Anh đã luyện được bản lĩnh tai thính mắt tinh từ lâu, sóng gió lớn cỡ nào mà chưa từng nếm trải, thế nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy ông chủ nhà mình có bộ dạng này.
Đúng thật là ngậm trong miệng thì sợ tan, nâng trên tay lại sợ rớt, hoàn toàn khác với một vị tổng tài mạnh mẽ, cao cao tại thượng thường ngày.
Trong lòng Lâm Hậu vừa chấn động mãnh liệt, lại vừa ôm tâm trạng hóng hớt xem kịch hay.
Chẳng có ai có thể giống như anh, đứng ngay ở nơi đầu sóng ngọn gió hóng chuyện mà mặt mũi vẫn có thể tỉnh bơ, vững như bàn đá được.
Cho đến khoảnh khắc này, mọi manh mối rời rạc mới kết lại thành một vòng khép kín trong tâm trí anh, đầu đuôi ngọn ngành của toàn bộ sự việc đã được làm cho sáng tỏ như ban ngày.
Theo lời kể của cậu bảo vệ ở cổng, Thẩm Chi Sơ đã tự mình đi bộ đến tập đoàn, chỉ đích danh nói muốn tìm bố.
Bảo vệ không dám chậm trễ, ngay lập tức báo cáo tình hình cho quầy lễ tân, tin tức nương theo lối đi nội bộ truyền thẳng một mạch lên phòng thư ký tổng giám đốc, toàn bộ quá trình không hề bị nghẽn lại một giây nào.
Có thể nói, từ lúc Thẩm Chi Sơ xuất hiện ở tập đoàn cho đến khi gặp được tổng giám đốc, tổng thời gian không quá năm phút.
Hiệu suất cao đạt mức tuyệt đối.
Vào lúc này, muốn xác nhận xem Thẩm Chi Sơ có phải con gái ruột của ông chủ hay không, chỉ cần một cuộc giám định huyết thống đơn giản là xong.
Lâm Hậu trước đó đã đặc biệt tìm hiểu qua các kiến thức liên quan đến giám định ADN, chỉ cần dùng tăm bông lấy niêm mạc miệng, máu đầu ngón tay, hoặc tóc có nang tóc là có thể tiến hành đối chiếu được rồi.
Bánh xe lăn qua mặt đường lát gạch vỡ nơi đầu ngõ, dừng lại dưới bóng râm của cây hoa sữa già.
Thẩm Chi Sơ bám vào cửa sổ xe ngó nghiêng ra ngoài một cái, lập tức nhận ra khung cảnh quen thuộc, cô bé vội vàng tụt xuống khỏi đùi Phó Nghiễn Duẫn, bàn tay nhỏ nhắn còn níu lấy ống tay áo vest của anh lắc lắc: “Bố ơi, con phải về nhà rồi!”
Phó Nghiễn Duẫn đẩy cửa xe định tiễn Thẩm Chi Sơ vào trong ngõ, nhưng vừa mới định bước đi đã bị nhóc con cản lại.
Thẩm Chi Sơ dặn dò bằng giọng non choẹt: “Bố không được đi theo con vào trong đâu đấy nhé, nếu mà để mẹ nuôi Tạ Nhuế nhìn thấy là bí mật con lén đi tìm bố sẽ bị lộ tẩy hết cho mà xem!”
“Được.”
Lần đầu tiên trong đời, Phó Nghiễn Duẫn chấp nhận sự sắp đặt của một đứa trẻ.
Anh gật đầu, thuận theo ý cô bé mà đứng yên tại chỗ: “Vào đi, bố đứng đây nhìn con.”
“Vâng ạ!”
Nhóc con tung tăng nhảy chân sáo chạy vào trong ngõ, chạy đi được mấy bước lại chợt ngoảnh đầu lại, giơ cao chiếc đồng hồ định vị trên cổ tay lên lắc lắc, giọng nói ngọt ngào như vừa cắn vỡ một viên kẹo đường: “Bố ơi, chúng mình phải gọi điện thoại cho nhau suốt đấy nhé! Bye bye bố!”
Phó Nghiễn Duẫn hơi có chút gượng gạo giơ tay lên vẫy vẫy với cô bé.
“Bye bye con.”
Cái nắng buổi trưa nhuộm cho những tán lá hoa sữa nơi ngõ cổ thêm phần bóng bẩy, những vệt sáng như vụn vàng men theo kẽ lá lọt xuống, rải trên mặt đường nhựa một khoảng loang lổ, lung linh.
Phó Nghiễn Duẫn đứng bên cạnh xe, vóc dáng cao lớn tựa như một vệt bóng đổ thâm trầm, ánh mắt anh dính chặt lấy bóng lưng đang nhảy chân sáo của Thẩm Chi Sơ, nhìn cô bé giẫm lên con đường lát đá chạy về phía trước.
Bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng khuất dạng sau khúc quanh, thế nhưng tầm mắt anh vẫn dừng lại ở chỗ cũ.
Anh bỗng nhiên thẫn thờ, khoảnh khắc mềm lòng rũ bỏ hết mọi sự đề phòng trong mấy mươi phút vừa qua, thoảng qua trong phút chốc sao mà giống như một giấc mộng huyễn hoặc chỉ một mình anh biết đến.
Đúng lúc này, một vệt bóng đen trắng không biết từ đâu đột nhiên vọt ra, một chú chó Border Collie màu Blue Merle lao thẳng tới, ngồi thụp xuống ngay trước mặt Phó Nghiễn Duẫn một cách vững vàng.
Cái đuôi của nó ngoáy tít mù đến mức gần như muốn bay lên, cái bộ dạng ra sức nịnh bợ, lấy lòng kia ra chiều giống hệt như vừa gặp lại người chủ thân thiết đã xa cách nhiều năm.
Chẳng phải con chó nào khác, chính là chú chó Max mà Phó Nghiễn Thần đã nuôi được gần ba năm nay.
“Max!”
Phó Nghiễn Thần ở phía sau gọi đến khản cả giọng, thế nhưng Max lại chẳng thèm ngoảnh đầu lại lấy một cái, hoàn toàn là đồ quên gốc! Đồ quên gốc!
Phó Nghiễn Duẫn cúi đầu liếc nhìn Max, anh đương nhiên nhận ra nó, bởi vì, đây chính là chú chó do chính tay anh tặng cho em trai Phó Nghiễn Thần vài năm trước.
Từ nhỏ đến lớn, trong cuộc đời của Phó Nghiễn Duẫn chưa từng tồn tại lựa chọn mang tên “sống một lần vì sở thích của bản thân”.
Tất cả những hứng thú, đam mê của anh, trong hệ thống đánh giá của người cha Phó Tư Vũ, đều là những “vật ngoài thân không cần thiết” cản trở anh trở thành một người thừa kế đủ tư cách, bắt buộc phải bị loại bỏ tận gốc.
Bức tranh màu nước anh trốn trong góc phòng sách để vẽ bị Phó Tư Vũ tự tay xé thành những mảnh vụn, cùng với cả bộ màu vẽ nhập khẩu bị vứt thẳng vào thùng rác;
Chú thỏ nhỏ anh nuôi ngoài vườn hoa, ngay trong ngày bị Phó Tư Vũ phát hiện đã bị ông xách tai lên rồi đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch, dòng máu ấm nóng bắn tung tóe đầy đất.
Khi ngọn nến mừng sinh nhật năm tuổi vừa được thổi tắt, Phó Nghiễn Duẫn đã níu lấy gấu áo của bố, nhỏ giọng nói ra nguyện vọng muốn có một chú chó nhỏ của mình.
Đón nhận anh không phải là sự phản hồi như mong đợi, mà là một cái tát đầy bất ngờ của Phó Tư Vũ.
“Suốt ngày chỉ biết chơi bời! Rồi mày thì làm nên trò trống gì nữa!”
Cảm giác đau rát lập tức chiếm trọn một bên mặt, má anh nhanh chóng sưng vù lên một mảng cao.
Thế nhưng anh lại không dám khóc, giống như một tội nhân vừa phạm phải lỗi lầm tày trời, khép nép đứng trước mặt bố, đến đầu cũng không dám ngẩng lên.
Anh chỉ là muốn có một chú chó nhỏ thuộc về riêng mình mà thôi.
Anh nghĩ mãi không thông, tại sao một nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy lại đổi lấy một cơn lôi đình lớn đến thế.
Nửa đêm, mẹ lén lút bước vào phòng anh, dùng đá lạnh bọc trong khăn mặt, cẩn thận từng li từng tí chườm lên bên má đã sưng húp của anh.
“Nghiễn Duẫn, sau này con đừng nhắc lại chuyện này với bố nữa, đừng làm ông ấy tức giận.”
Chẳng có ai giải thích cho Phó Nghiễn Duẫn hiểu lý do vì sao bố lại tức giận cả.
Cái ý nghĩ muốn nuôi một chú chó nhỏ ấy, cùng với tất cả những sở thích chưa kịp mở lời thời thơ ấu của anh, đã bị cái tát đó đánh cho tan nát thành tro bụi. Để rồi rất nhiều năm về sau, anh chưa từng dám chủ động thốt lên một câu “con thích”.
Thế nhưng, cho đến khi em trai Phó Nghiễn Thần chào đời, Phó Nghiễn Duẫn mới dần dần vỡ lẽ ra trong suốt quãng tuổi thơ dài đằng đẵng của mình. Thì ra những sở thích bị Phó Tư Vũ mắng nhiếc là “chơi bời” kia chưa bao giờ là tội lỗi không thể dung thứ, chỉ là sự yêu thích của anh chưa bao giờ nằm trong phạm vi mà Phó Tư Vũ sẵn lòng ủng hộ mà thôi.
Em trai thích chơi cầu trượt, bố liền cho người xây một khu vui chơi thu nhỏ ngay tại nhà;
Em trai thích chơi trốn tìm, bố liền bắt tất cả người làm trong nhà phải chơi đùa cùng cậu;
Em trai thích đánh đàn dương cầm, bố liền để cậu tự mình lựa chọn thương hiệu mà mình yêu thích.
Phó Nghiễn Duẫn thường xuyên đứng bên lan can tầng hai nhìn xuống dưới, nghe tiếng cười đùa rộn rã vọng lên từ tầng dưới, sự náo nhiệt ấy giống như một lớp bong bóng dày đặc, cách ly anh ra ngoài một cách kín kẽ.
Năm tháng qua đi, anh từ lâu đã không còn là đứa trẻ muốn có một chú chó nhỏ cũng phải khép nép nhìn sắc mặt cha ngày nào nữa.
Ba năm trước, anh đã hoàn toàn nắm trọn quyền hành của tập đoàn họ Phó trong tay, trở thành người nắm quyền sát phạt quyết đoán trong mắt người ngoài.
Hôm ấy, anh đứng trước cửa sổ sát đất của văn phòng chủ tịch, nhìn ngắm ánh đèn neon của cả thành phố dưới chân mình lần lượt sáng lên, bỗng nhiên trong lòng lại dấy lên một nỗi hoang mang trống trải đến lạ kỳ.
Trong một khoảnh khắc, anh không phân biệt được thứ mà mình mải miết đuổi theo phía trước rốt cuộc là cái gì.
Là cái sự “làm nên trò trống” mà Phó Tư Vũ treo bên miệng cả đời để niệm tụng?
Hay là chỉ để tranh một hơi thở, phản kháng lại cái bóng ma của phụ quyền đã đè nén anh suốt cả tuổi thơ?
Cũng vào ba năm trước.
Phó Tư Vũ đã chủ động đến tìm kiếm sự giúp đỡ của Phó Nghiễn Duẫn.
Người cha cả đời luôn giữ bộ dáng uy nghiêm trước mặt anh này, hiếm hoi lắm mới lộ ra vẻ hoảng loạn đến mất đi phong thái, nói rằng Phó Nghiễn Thần ở tận bên Mỹ bị một lũ lưu manh không rõ lai lịch bám lấy, hoàn toàn mất liên lạc, ngay cả giới người Hoa ở địa phương cũng không dò hỏi được nửa phần tin tức.
Toàn bộ nhà họ Phó trong phút chốc loạn cào cào như một nồi cháo.
Ngay trong ngày hôm đó, Phó Nghiễn Duẫn đã gác lại toàn bộ các dự án trị giá hàng trăm triệu trong tay, thuê chuyên cơ riêng bay xuyên đêm sang Mỹ.
Anh đã dùng tới tất cả các mối quan hệ mà mình đã bố trí trong giới thương mại hải ngoại nhiều năm qua, thậm chí còn nhờ vả cả những người bạn là chính trị gia ở địa phương đứng ra điều phối.
Phải tốn ròng rã suốt bảy mươi hai giờ đồng hồ, anh mới tìm thấy một Phó Nghiễn Thần đang say khướt đến mức bất tỉnh nhân sự trong một câu lạc bộ tư nhân ở vùng biên giới.
Khoảnh khắc Phó Nghiễn Thần nhìn thấy người anh cả nhà mình, cậu vẫn còn ngốc nghếch toe toét miệng cười lộ ra hàm răng trắng hếu, lắc lắc nửa lon bia trong tay cười khờ: “Anh! Sao anh lại tới đây thế! Em quen được rõ là nhiều người bạn siêu thú vị ở đây nhé, họ còn bảo đưa em đi dự tiệc riêng ở bãi biển cơ, vui hơn ở nhà gấp trăm lần!”
Cái bộ dạng vô tâm vô tính ấy, rõ ràng là cái kiểu bị người ta bán đi rồi mà vẫn còn nắm chặt tiền của đối phương giúp người ta đếm cho thật rõ ràng vậy.
Phó Nghiễn Duẫn nhìn cái bộ dạng ngu ngốc được bảo bọc đến mức chẳng biết trời cao đất dày là gì của cậu, liền giơ tay tát cho cậu một cái rõ đau, lực đạo lớn đến mức khiến Phó Nghiễn Thần lập tức đờ người tại chỗ, cơn say muộn màng tan biến sạch sành sanh.
Tiếp đó, đám vệ sĩ đi theo phía sau lập tức vây lên tách tất cả mọi người ra, Phó Nghiễn Duẫn túm lấy cổ tay của em trai Phó Nghiễn Thần, lôi người ra khỏi tay đám người có ý đồ xấu xa kia, đưa thẳng một mạch lên chuyên cơ bay về nước.
Về bản chất, bản tính của Phó Nghiễn Thần chưa bao giờ là xấu cả.
Thế giới của cậu thuần khiết như một tờ giấy trắng, được tất cả mọi người trong nhà họ Phó nâng niu che chở trong lòng bàn tay, cậu thậm chí còn chưa từng nếm trải mùi vị của việc “cầu mà không được” là như thế nào, càng không biết đến những sự toan tính lòng người hiểm sâu.
Phó Nghiễn Duẫn thường xuyên cảm thấy, em trai giống như một chú chó cảnh được nuôi trong nhà kính vậy. Cho dù có đánh mắng lạnh nhạt với cậu thế nào đi chăng nữa, nhưng vừa ngoảnh đi ngoảnh lại, cậu lại hướng về phía anh mà vẫy đuôi.
Max thực ra là một sự gặp gỡ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Phó Nghiễn Duẫn.
Hôm ấy mưa rơi tầm tã, xe ô tô dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư, anh vô tình liếc mắt nhìn về phía tủ kính của một cửa hàng thú cưng bên lề đường, liền trông thấy ngay chú chó Border Collie màu Blue Merle đang bám vào thanh sắt chuồng.
Như có ma xui quỷ khiến, anh bảo Lâm Hậu tấp xe vào lề đường, đi mua chú chó ấy về.
Thế nhưng khi chú cún nhỏ được bế lên xe, Phó Nghiễn Duẫn mới ngửi thấy mùi hôi nhàn nhạt tỏa ra từ trên người nó, còn có cả những sợi lông tơ mịn bay tứ tán khắp nơi.
Bệnh sạch sẽ trỗi dậy, anh đeo đôi găng tay dùng một lần vào, giơ tay xoa xoa cái đầu của chú cún nhỏ.
Nguyện vọng bị một cái tát đánh cho tan nát năm năm tuổi ấy, vào trước ngưỡng cửa tuổi ba mươi của anh, cuối cùng đã được chính tay anh nắm giữ lấy.
Thế nhưng vào khoảnh khắc thực sự chạm vào, lại chẳng có lấy nửa phần vui mừng như trong tưởng tượng.
Chẳng được bao lâu sau, em trai Phó Nghiễn Thần tình cờ nhìn thấy chú cún nhỏ đáng yêu này, liền quấn lấy đòi anh cả giao nó cho mình nuôi.
Phó Nghiễn Duẫn ngày thường công việc quấn thân, tuy có thể cho Max một cuộc sống sung túc, ổn định, nhưng lại không thể luôn luôn ở bên cạnh bầu bạn với nó.
Sau cùng, anh vẫn giao Max vào tay Phó Nghiễn Thần.
Phó Nghiễn Thần nắm dây dắt chó từ phía sau thở hồng hộc đuổi theo, phát mạnh một cái rõ đau vào mông Max: “Chạy lung tung cái gì thế hả! Không thấy trên đường xe cộ đi lại nườm nượp à! Nhỡ bị đâm trúng thì làm thế nào!”
Thế nhưng Max bị ăn một phát đánh đến cả tai cũng không thèm động đậy, cái đuôi cũng chẳng thèm bố thí cho Phó Nghiễn Thần ở phía sau lấy nửa phần, đôi mắt màu xanh lam nhìn đon đả, dính chặt trên người Phó Nghiễn Duẫn.
Phó Nghiễn Duẫn cụp hàng mi xuống, tầm mắt đặt trên chú chó lớn đã trưởng thành cao bằng nửa người này.
Nó từ lâu đã không còn là chú cún nhỏ năm nào nữa, bộ lông trên vai và lưng bóng bẩy như thấm đẫm ánh sáng, trông giống như một chú ngựa non dũng mãnh.
Phó Nghiễn Duẫn khẽ gọi một tiếng tên của nó: “Max.”
Lời vừa dứt, Max lập tức hưng phấn ngoáy tít đuôi, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ mềm mại, móng vuốt theo bản năng định bước tới trước nửa bước, rồi lại đột ngột phanh khựng chân lại.
Nó giống như nhớ rõ Phó Nghiễn Duẫn có bệnh sạch sẽ, rõ ràng toàn bộ các tế bào trên cơ thể đang gào thét muốn cọ vào lòng anh, nhưng lại bấm bụng kìm nén cái sự thôi thúc ấy lại.
Có lẽ là vì hôm nay ánh nắng nơi đầu ngõ quá đỗi ấm áp, tâm trạng của Phó Nghiễn Duẫn cũng theo đó mà thả lỏng hơn đôi chút, anh đưa tay ra, lòng bàn tay khẽ phủ lên cái đầu xù lông của Max, đầu ngón tay vuốt một đường theo bộ lông mượt mà trên đỉnh đầu của nó.
“Ngoan, đứng im đừng động.”
Chú chó Max vừa rồi còn hưng phấn đến mức run rẩy cả người, trong nháy mắt liền định hình tại chỗ, đến cả cái đuôi cũng cố ý hạ thấp biên độ ngoáy. Giống như một đứa trẻ tiểu học vừa được thầy giáo khen ngợi, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, đến cử động cũng không dám cử động thêm một chút nào.
Phó Nghiễn Thần ở một bên nhìn đến mức trợn tròn cả mắt.
Không phải chứ, con chó mà cậu nuôi suốt ba năm trời, nhìn thấy cái nhóc con Thẩm Chi Sơ nhiệt tình đã đành, sao nhìn thấy ông anh cả lạnh lùng này của cậu mà vẫn nhiệt tình đến thế cơ chứ!
Cái con Max thối tha này! Rốt cuộc có đặt cậu vào trong mắt không hả!
Giây tiếp theo, giọng nói không cao nhưng lại mang theo sự áp bức độc quyền của anh cả Phó Nghiễn Duẫn truyền tới: “Nghiễn Thần, lại đây, anh có chuyện muốn hỏi cậu.”
Phó Nghiễn Thần vừa rồi còn đang ghen tị, trong nháy mắt liền đồng bộ động tác với con Max dưới chân, ngoan ngoãn cúi đầu, từng bước từng bước rón rén đi tới trước mặt Phó Nghiễn Duẫn rồi đứng yên.
Cùng lúc đó, Lâm Hậu đưa khăn giấy ướt cho Phó Nghiễn Duẫn.
Phó Nghiễn Duẫn thong thả lau chùi từng đốt ngón tay vừa mới chạm vào đầu Max, thế nhưng áp suất xung quanh lại chìm xuống trong vài giây này, u ám giống như bầu trời đầy giông bão sắp sửa ập đến.
Anh ngước mắt nhìn về phía Phó Nghiễn Thần đang đứng đối diện, trong giọng điệu nghe không ra nửa phần cảm xúc, nhưng lại mang theo sự không thể bàn cãi: “Cậu và Thẩm Chi Sơ có quan hệ gì?”
“Dạ?”
Phó Nghiễn Thần trong phút chốc đầu óc mụ mẫm.
Đây là cái câu hỏi kỳ quặc không đầu không đuôi gì thế này?
Cậu chẳng lẽ không phải là chú của Thẩm Chi Sơ sao?
Đây chẳng phải là chuyện rõ như ban ngày rồi cơ mà??
Chẳng lẽ nói, Sơ Sơ không hề nói cho anh cả biết con bé là con gái của anh ấy sao?
Cùng một câu hỏi, Phó Nghiễn Duẫn tự nhận thấy mình không cần phải nhắc lại lần thứ hai, bởi vì ai mà chẳng nghe hiểu tiếng người.
Thấy Phó Nghiễn Thần há hốc mồm nửa ngày trời không nặn ra nổi một chữ, Phó Nghiễn Duẫn lại hỏi: “Là cậu đưa Thẩm Chi Sơ đến tìm anh?”
Lời này Phó Nghiễn Thần thực sự là không cách nào đón nhận nổi, cậu đã vỗ ngực cam đoan với Thẩm Tây rồi, tuyệt đối không được nói ra sự thật cho anh cả biết. Bây giờ nếu như lỡ miệng, quay đầu lại Thẩm Tây chắc chắn sẽ nghỉ chơi với cậu ngay lập tức.
Phó Nghiễn Thần rụt cổ lại, hạ giọng cầu xin bằng giọng điệu yếu ớt: “Anh ơi, anh đừng hỏi em chuyện này nữa có được không…”
“Được, cậu bây giờ quay về nhà cũ ngay, trong vòng một tuần không được phép ra khỏi cửa.”
“Anh ơi!! Đừng mà!!”
Công việc của Thẩm Tây ở Nam Châu phức tạp hơn rất nhiều so với những gì cô đã dự liệu trước đó.
Đây là lần đầu tiên cô tham gia vào thể loại chương trình giải trí về ca hát như thế này, thân phận của cô không phải là ca sĩ đứng trước sân khấu, mà là nhà soạn nhạc chịu trách nhiệm phối khí, cải biên nhạc khúc.
Mặc dù việc ghi hình chương trình phải đợi đến ngày mai mới chính thức bắt đầu, thế nhưng các hạng mục công việc chuẩn bị trong ngày hôm nay đã được triển khai một cách toàn diện.
Chỉ riêng các cuộc họp thảo luận liên quan đã kéo dài liên tục cho tới tận mười giờ đêm mới được giải tán.
Thẩm Tây kéo lê thân hình mệt mỏi rã rời quay trở về khách sạn, vừa mới nằm bò ra giường thì Tạ Nhuế đã gửi tin nhắn tới cho cô, nói rằng Sơ Sơ đang ôm chiếc máy tính bảng đợi gần hai tiếng đồng hồ rồi, chỉ để chờ cô bận rộn xong công việc là gọi video liên tuyến ngay.
Thẩm Chi Sơ cả một ngày trời không được nhìn thấy mẹ, từ chạng vạng tối sau khi ăn cơm xong đã canh giữ ở trước chiếc máy tính bảng, bất kể Tạ Nhuế có dỗ dành thế nào cũng không chịu đi ngủ trước, cho dù có đợi đến mức hai mí mắt dính chặt vào nhau cũng không chịu nhắm mắt lại.
Video vừa mới được kết nối, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, đáng yêu của Thẩm Chi Sơ lập tức ghé lại cực kỳ gần trước ống kính, đôi môi nhỏ hồng hào mũm mĩm gần như muốn dán chặt vào màn hình, hai bên má phúng phính thịt sữa phồng lên. Thẩm Tây làm mẹ nhìn thấy cảnh ấy mà cõi lòng như muốn tan chảy ra, chỉ hận không thể xuyên qua màn hình để ghé sát vào, cắn mạnh một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại kia cho bõ ghét.
“Mẹ ơi, công việc hôm nay của mẹ có thuận lợi không ạ?” Từ trong ống nghe truyền ra chất giọng ngọt ngào như mật của đứa trẻ, dịu dàng đi vào lòng người, khẽ khàng bao bọc lấy màng nhĩ.
Sự mệt mỏi tích tụ suốt cả một ngày trời của Thẩm Tây trong nháy mắt như bị một cơn gió thổi tan đi mất một nửa, cô nằm bò trên giường, gối chiếc cằm lên chiếc gối mềm mại, đối diện với ống kính cố ý buông thõng hai bờ vai xuống, dùng giọng điệu mang theo chút làm nũng nói: “Biết làm sao bây giờ, công việc hôm nay của mẹ không được thuận lợi cho lắm.”
“Mẹ ơi, mẹ gặp phải bài toán khó gì rồi ạ?” Thẩm Chi Sơ giống như một người lớn thu nhỏ vậy, muốn giúp mẹ giải quyết nỗi muộn phiền.
Thẩm Tây chọn lọc chút chuyện đơn giản dễ hiểu để nói: “Mẹ mới đến một môi trường xa lạ, mẹ có chút không thích nghi được.”
“Con hiểu rồi, giống y như lần đầu tiên con đi đến trường mẫu giáo ấy, toàn là các bạn nhỏ với thầy cô giáo không quen biết thôi, cảm giác sợ hãi lắm ạ.”
“Đúng thế đấy!”
“Không sao đâu mẹ ơi, qua vài ngày là ổn ngay thôi!”
Thẩm Tây đương nhiên biết rõ đứa trẻ không thể giải quyết được vấn đề của cô, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy con vào khoảnh khắc ấy, mọi nỗi lo âu trĩu nặng lại kỳ lạ thay mà tiêu tán sạch sành sanh như làn khói thoảng.
Thẩm Chi Sơ mềm mỏng an ủi cô: “Mẹ ơi, đừng có nản lòng nhé, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp lên thôi ạ! Con đem ông mặt trời con vẽ tặng cho mẹ này, ngày mai mẹ sẽ gặp được siêu siêu siêu nhiều may mắn luôn!”
“Ừm ừm, Sơ Sơ con phải đi ngủ sớm đi nhé, đã hơn mười giờ rồi, con đang tuổi ăn tuổi lớn đấy, ngày mai đừng có thức khuya như thế này nữa, biết chưa?”
“Con biết rồi ạ, bye bye mẹ.”
“Chào bảo bối của mẹ nhé.”
Video vừa ngắt kết nối, Tạ Nhuế liền cầm lấy chiếc máy tính bảng trong tay Thẩm Chi Sơ, dịu giọng dỗ dành cô bé đi ngủ.
Thực ra vào giờ này, Thẩm Chi Sơ sớm đã buồn ngủ díu cả mắt vào rồi, căn bản không cần phải dỗ dành nhiều, chỉ một lát sau đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Đợi cô bé ngủ say hẳn, Tạ Nhuế tỉ mỉ tém lại góc chăn cho bé, nhẹ chân nhẹ tay bước ra khỏi phòng, lúc này mới quay trở lại trước bàn máy tính để tiếp tục xử lý nốt phần công việc còn dang dở.
Trên điện thoại có một cuộc gọi nhỡ của Lương Tư Hoằng, cô lựa chọn trực tiếp ngó lơ đi.
Thế nhưng chẳng một ai lường trước được rằng, Tạ Nhuế vừa mới bước ra khỏi phòng được một lát, Thẩm Chi Sơ vốn đang nằm ngủ im lìm không động đậy kia, bỗng nhiên lại mở to rèm mi ra, đôi mắt màu hổ phách mở tròn xoe trong đêm tối, dường như chẳng còn lại nửa phần buồn ngủ nữa.
Trước tiên cô bé chống cái thân hình nhỏ nhắn lên để lắng nghe động tĩnh bên ngoài một hồi lâu, xác nhận mẹ nuôi Tạ Nhuế đã bắt đầu bận rộn trong phòng sách rồi, lúc này mới len lén thò bàn tay nhỏ nhắn ra, vớ lấy chiếc đồng hồ định vị đặt trên chiếc tủ đầu giường vào trong lòng.
Thẩm Chi Sơ trùm chăn kín đầu trốn ở trong ổ chăn, lật tìm ra dãy số điện thoại đã ghi nhớ ngày hôm nay, nhấn nút quay số.
Điện thoại vừa mới được kết nối, cô bé đè thấp giọng xuống, gọi bằng chất giọng mang theo chút háo hức xen lẫn sự cẩn thận: “Bố ơi! Con đây ạ!”