LÁ XANH – CHƯƠNG 07

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 07: Trần Yếm: Cảm ơn nhé!

Tối hôm ấy, đám sinh viên quậy đến mức điên rồ.

Trình Hòa thấy bên Y khoa đang có hợp xướng liền mở ngay đèn phát sáng của điện thoại rọi vào người Bạch Giai, những người khác thấy vậy cũng bắt chước theo, chẳng khác nào gom trọn hàng ngàn ánh sao hội tụ lên người cô ấy.

Lắng nghe tiếng nhạc điện tử sôi động phát ra từ bộ loa đài của bên khoa Y, lòng ai nấy lại rạo rực. Trong bầu không khí cuồng nhiệt ấy, vài nữ sinh bắt đầu kéo nhau xuống sân quẩy cùng.

Cổ tay Hạ Diệp bị Trình Hòa nắm lấy rồi kéo tuột vào giữa đám đông đang nhảy nhót. Cô ngơ ngác mất hai giây, chỉ biết mím môi mỉm cười, giơ tay che bớt những luồng ánh sáng chói lóa.

“Hạ Diệp, nhảy lên đi chứ!” Trình Hòa gào lên bên tai cô.

Hạ Diệp vẫn tủm tỉm lắc đầu, ánh mắt hướng về phía Bạch Giai đang uyển chuyển trong từng bước nhảy.

Bên khoa Y cũng chẳng phải tay vừa, thấy bên này hưởng ứng nhiệt tình, đúng lúc bài hát vừa kết thúc, Trần Yếm và Chu Sơ liếc nhìn nhau một cái. Một người xoay tít dùi trống trong tay, một người nhanh tay đổi điệu trên bàn phím, bài hát *Trời cao biển rộng* vang lên bùng nổ.

“Hú hớ!”

Tất cả đồng thanh gào lên phấn khích.

“Tha thứ cho tôi cả đời này tự do phóng khoáng, cũng sợ có một ngày sẽ gục ngã…”

“Vẫn luôn tự do là chính mình, mãi cất cao tiếng hát của tôi…”

Lại thêm một màn hợp xướng hoành tráng nữa diễn ra.

Bạch Giai chẳng hề bị ảnh hưởng bởi nhịp điệu chuyển đổi bất ngờ của bản nhạc, ngược lại còn phiêu theo một phong cách hoàn toàn mới, các cô gái nhảy cùng cô ấy cũng càng thêm năng động, bốc lửa.

Đôi chân dài của Trần Yếm nhịp nhàng giẫm lên bàn đạp, bản thân anh cũng đắm chìm vào âm nhạc, chiếc khuyên tai đá thạch anh đen ánh lên tia sáng mỏng dẻo. Anh liếc nhẹ qua mảng náo nhiệt phía bên kia tấm lưới sắt.

Phát hiện phần lớn mọi người đều đang hăng hái nhảy mót, dưới ánh đèn tụ quang, cô bạn học Hạ Diệp của anh đang hơi giơ tay, nét mặt có phần lúng túng như thể lỡ bước vào một thế giới chẳng thuộc về mình, thoáng chút ngơ ngác. Thế nhưng từ khoảng sáng đổ xuống dưới lòng bàn tay, anh vẫn lờ mờ nhìn thấy lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện trên má cô.

Má lúm đồng tiền sao?

Lần đầu tiên thấy đấy.

Màn quẩy nhiệt tình này kéo dài đến tận phút cuối, ngay cả huấn luyện viên cũng lao vào tham gia.

Ai mà không mê *Trời cao biển rộng* cho được.

Ai mà không mê Beyond.

Hạ Diệp còn nghe thấy giọng ca vang rền nhưng phát âm tiếng Quảng Đông sai bét của mấy bạn học người miền Bắc, chẳng hạn như Trình Hòa, hát to cực kỳ, hào khí ngút ngàn.

Đến khi cuộc vui khép lại, ai nấy đều vã mồ hôi hột, mặt Úc An thì đỏ ửng cả lên.

Đêm hè năm ấy, ngông cuồng, phóng túng và đầy kiêu hãnh.

Hạ Diệp lau chùi giọt mồ hôi bên thái dương, được Trình Hòa khoác vai bước ra khỏi sân vận động.

Cô vô thức ngoái đầu nhìn về phía tấm lưới sắt.

Trần Yếm vừa nhai kẹo cao su, thái dương lấm tấm mồ hôi, một tay xách thiết bị âm nhạc vừa trò chuyện với Chu Sơ, rảo bước rời khỏi sân bóng rổ.

Ánh đèn kéo dài bóng dáng anh, cô gái tóc dài hát lúc nãy bước đi bên cạnh, đang chăm chú nghe hai người họ nói chuyện.

Hạ Diệp thu hồi tầm mắt, đi theo đại đội về ký túc xá.

Về đến phòng, không khí vẫn ồn ào náo nhiệt, mấy đứa con gái vẫn còn líu lo ngân nga bài hát, bác quản lý ký túc xá đành thở dài bó tay, nhắm mắt cho qua.

“Rát quá rát quá đi.”

“Cái thời tiết quái quỷ này bao giờ mới chịu dịu bớt đây không biết.”

“Mẹ tớ có bảo ở đây nóng đến mức này đâu chứ.”

Úc An lên tiếng: “Nhà tớ dưới kia mọi người đã bắt đầu mặc áo thu rồi đấy.”

“Nhanh thế cơ à?” Bạch Giai ngạc nhiên hỏi.

Úc An gật đầu: “Vùng núi mà, ban ngày nóng đêm lạnh, chênh lệch nhiệt độ lớn lắm.”

Trình Hòa bảo: “Bên chỗ tớ thì vẫn bình thường.”

Hạ Diệp giặt giũ xong xóm xỉnh ôm bộ đồ ngủ nói: “Tớ thì quen với cái kiểu thời tiết này rồi.”

Nói đoạn, cô đi về phía nhà vệ sinh.

Trình Hòa vẻ mặt đầy thương cảm: “Nghe đâu Lệ Thành oi bức lắm, mẹ tớ đi công tác có ba ngày mà mặt nổi đầy mụn.”

Bạch Giai cầm chiếc gương nhỏ lên soi: “Tớ cảm giác tớ cũng sắp tiêu rồi đây này.”

Hạ Diệp tắm rửa xong bước ra, mấy cô bạn vẫn đang ríu rít trò chuyện. Kỳ huấn luyện quân sự đã kết thúc, hai ngày cuối tuần được nghỉ ngơi, cuộc sống đại học coi như chính thức bắt đầu.

Hạ Diệp dự định ngày mai sẽ ngủ nướng một bữa.

Sau trận quẩy tưng bừng đêm ấy, Bạch Giai đã nghiễm nhiên ngồi chễm chệ trên ngôi vị hoa khôi của trường. Mấy ngày sau, diễn đàn trường mà Hạ Diệp theo dõi liên tục đẩy lên các bài viết liên quan đến Bạch Giai.

Số người theo đuổi Bạch Giai cũng tăng lên vù vù, mới sáng sớm đã có người mang đồ ăn sáng đến cho cô ấy.

Cùng lúc đó, Trần Yếm cũng nổi tiếng không kém. Hạ Diệp lướt thấy không dưới mười bài viết nhắc đến anh, chỉ là trong trường hình như chỉ bình chọn hoa khôi chứ không lập ra ngôi vị nam thần, nên cái danh hiệu này chưa hoàn toàn trao cho anh.

Mấy lời bàn tán xôn xao này tiếp tục lan rộng thêm vài ngày.

Màn theo đuổi của Lý Thiên Mạc dành cho Bạch Giai cũng chuyển từ lén lút sang công khai, lao vào tranh giành gay gắt với mấy gã con trai ngày ngày đứng dưới sảnh tặng đồ ăn sáng và hoa tươi.

Vừa mới vào học nên lịch trình chưa nhiều lắm.

Chiều hôm ấy tan học, Hạ Diệp trở về phòng ký túc xá. Cô cầm lấy điện thoại, nhấn vào ảnh đại diện màu đen tuyền kia. Nhìn chăm chăm vào dòng lịch sử trò chuyện hồi lâu, ngón tay cô dừng lại trên bàn phím cửu cung, chuẩn bị gõ tin nhắn.

— [Gần đây cậu có rảnh không? Tớ muốn mời cậu ăn…]

Từ “cơm” còn chưa kịp gõ xong.

Khung chat đột nhiên nảy lên.

Một tin nhắn gửi đến.

Trần Yếm: [Cậu có WeChat của Bạch Giai không?]

Ngón tay Hạ Diệp sững lại, cả người ngẩn ngơ, dòng máu nơi đầu ngón tay như chảy ngược rồi lạnh ngắt. Cô nhìn trố mắt vào khung chat rất lâu, đờ đẫn nhìn dòng tin nhắn anh vừa gửi tới.

Trần Yếm: [?]

Anh như thể biết tỏng Hạ Diệp đang ngồi trước màn hình, bởi vì lúc nãy khung chat vẫn hiện trạng thái đang nhập dữ liệu.

Hạ Diệp cắn chặt môi quay về thực tại, bờ môi hằn lên vết răng sâu ngoắm. Có lẽ cô đã sớm lường trước điều này, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Bạch Giai ở phòng ký túc xá.

Vẻ đẹp rực rỡ ấy từng khiến tim cô chấn động. Cô cứ ngỡ bầu trời đại học sẽ là bức tranh do cô và Trần Yếm cùng vẽ nên, nhưng thực chất anh đâu hề muốn vẽ cùng cô.

Anh muốn đồng hành cùng người khác.

Một cảm giác bất lực dâng lên xâm chiếm lấy cô.

Trong đầu xoay chuyển biết bao thước phim quá khứ. Những nữ sinh từng trò chuyện, trêu đùa với anh thời cấp ba, ai nấy đều xinh đẹp, rạng rỡ. Có một lần anh ngồi trên ghế chơi game điện thoại, Tề Mộng đứng bên cạnh chống tay lên bàn anh nói chuyện, khóe môi anh nhếch lên, ngước mắt nhìn Tề Mộng. Khi ấy Hạ Diệp vừa hay bước vào lớp.

Cô nhìn thấy mái tóc xoăn của Tề Mộng rủ xuống mu bàn tay anh.

Tề Mộng rất đẹp, cái đẹp kiêu kỳ, rực rỡ, dám đánh nhau mà cũng dám đùa giỡn.

Hạ Diệp đẫn đờ nhìn vào màn hình điện thoại.

Sau khi gửi một dấu hỏi chấm, anh không gửi thêm tin nhắn nào nữa.

Cô thật sự không muốn cho anh.

Nhưng dù cô không cho, sớm muộn gì anh cũng lấy được thôi. Góc tối ích kỷ trong lòng cô ngoi lên rồi lại tự động thụt lùi vào trong. Rõ ràng biết mà lại giấu giếm, cô không muốn giở trò tâm cơ như vậy.

Nếu làm thế, sau này anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì đây?

Cô cắn chặt môi.

Bắt đầu gõ phím.

Hạ Diệp: [Có.]

Hạ Diệp: [Cậu tìm Bạch Giai có việc gì thế?]

Trần Yếm cười nhạt: [Cậu đoán xem?]

Trần Yếm: [Lúc nãy không xem điện thoại à?]

Anh hỏi ngược lại một câu.

Đầu ngón tay Hạ Diệp siết chặt, anh như thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, hay chỉ là đang ướm hỏi?

Nhưng làm sao anh lại đi ướm hỏi cô cơ chứ?

Còn câu “Cậu đoán xem?” kia…

Thật mập mờ làm sao, dĩ nhiên anh sẽ không đời nào nói cho cô biết anh định làm gì.

Hạ Diệp lặng đi một giây.

Cô chán ghét bản thân vì cứ ngồi đây đoán già đoán trẻ, chuyện chẳng phải đã rành rành ra đó rồi sao? Đã lỡ nhận lời thì phải đưa cho anh thôi.

Cô gõ chữ: [Tớ hỏi Bạch Giai một tiếng đã, rồi gửi cho cậu sau.]

Trần Yếm: [Được.]

Hạ Diệp không nhắn lại nữa, đây cũng là lần đầu tiên cô chẳng muốn trả lời tin nhắn của anh. Cô đặt điện thoại xuống bàn. Bàn học đang khá bừa bộn, cô vốn định dọn dẹp đống giáo trình, nhưng lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà làm nữa.

Cô ngồi ngơ ngẩn một lúc rồi gục xuống bàn, nhắm chặt mắt lại.

Mệt mỏi quá.

Phiền phức thật đấy.

Trong phòng ký túc xá máy lạnh vẫn chạy, nhưng không khí chẳng hề mát mẻ. Hạ Diệp cố gắng nuốt trôi thứ cảm xúc xáo trộn này. Úc An đi về thấy cô như đang ngủ liền nhẹ chân nhẹ tay ngồi xuống ghế.

Mười mấy phút sau.

Trình Hòa và Bạch Giai cũng rủ nhau về, hai người họ vừa ra ngoài mua đồ. Trình Hòa không để ý Hạ Diệp đang ngủ, xỏ dép lê đi ra đi vào lạch bạch, rồi ra ban công rửa nho. Hạ Diệp ngồi ngồi dậy, quay đầu nhìn Bạch Giai đang ngồi xuống xõa tóc. Chiếc điện thoại để trên bàn của Bạch Giai reo lên mấy bận, trên bàn còn đặt một bó hoa hồng màu tím.

Hạ Diệp dù chưa nhìn thấy mặt cô ấy nhưng đã có thể mờ ảo hình dung ra bối cảnh.

Trình Hòa rửa nho xong bưng bát bước vào: “Cậu vừa ngủ đấy à? Thế tụi tớ làm cậu thức giấc rồi sao?”

Ánh mắt Hạ Diệp thoáng vẻ mệt mỏi, ngơ ngác gật đầu rồi lại lắc đầu: “Không có đâu, tớ chỉ gục xuống một tí thôi.”

“Ồ, thế thì tốt rồi, ăn nho đi này.” Trình Hòa đưa bát hoa quả lại gần, Hạ Diệp vẫn lắc đầu. Bạch Giai quay sang giơ tay ngắt một chùm to tướng rồi lại quay về làm việc riêng.

Trình Hòa nhìn Hạ Diệp: “Không ăn thật à?”

Hạ Diệp nhẹ nhàng lắc đầu: “Tớ không ăn đâu. Bó hoa hồng của Bạch Giai hình như không phải bó hồi sáng nhỉ.”

Trình Hòa bật cười khành khạch bảo: “Lý Thiên Mạc tặng đấy, chắc cậu ta ngứa mắt thấy người khác tặng nên cũng chần chừ gửi theo, người ta làm gì cậu ta làm nấy.”

Hạ Diệp mỉm cười nhạt nhòa.

“Đẹp thật đấy.”

Trình Hòa: “Đẹp mà, nghe đâu gọi là Tử Yêu Cơ.”

“Ừm.”

Hạ Diệp im lặng một giây rồi quay sang nhìn Bạch Giai, lên tiếng: “Bạch Giai này, Trần Yếm muốn xin WeChat của cậu, cậu có cho không?”

Hai chữ “Trần Yếm” vừa thốt ra.

Bạch Giai quay ngoắt đầu lại, đôi mắt chớp chớp.

Đến cả Úc An cũng giật thót mình kéo rèm cửa ra, từ trên giường nhô đầu xuống nhìn.

Trình Hòa ngẩn người một giây rồi hỏi: “Cậu nói ai cơ?”

Bạch Giai cũng dồn dập hỏi theo: “Cậu vừa nói ai?”

Hạ Diệp nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Bạch Giai, trong lòng bất giác nở một nụ cười chua chát. Cô nắm chặt lấy tựa lưng ghế, nhìn cả ba người họ rồi nói: “Mọi người còn nhớ trước đây tớ từng bảo tớ có một người bạn học cũ thời cấp ba ở Hải Thành không? Thật ra người đó chính là Trần Yếm.”

“Woww!”

“Thật hay giả đấy?”

Trình Hòa khoác vai Hạ Diệp: “Cậu giấu kỹ giấu giếm kỹ gớm nhỉ.”

Úc An cũng dán chặt mắt nhìn Hạ Diệp.

Bạch Giai kéo xích chiếc ghế về phía Hạ Diệp một chút: “Được lắm cái cô này, thế sao nhìn hai người trông như người dưng nước lã thế?”

Giọng Hạ Diệp nhẹ tênh: “Thì vốn dĩ không thân lắm thật mà, nếu thân thì đã qua lại nhiều rồi.”

“Ra là vậy, thế cái người bạn học lần trước cậu bảo hẹn đi ăn cơm chính là cậu ấy đấy à?” Trình Hòa cúi đầu quan sát nét mặt Hạ Diệp. 

Hạ Diệp gật đầu: “Lớp tớ chỉ có hai đứa tớ thi đỗ Hải Đại thôi, nên mới hẹn nhau ăn một bữa.”

Trình Hòa “ồ” lên một tiếng, mắt vẫn nhìn Hạ Diệp chằm chằm.

Hạ Diệp xoay người lấy chiếc điện thoại trên bàn, dựa lưng vào ghế rồi nhìn Bạch Giai: “Có được không?”

Trình Hòa nhìn sang Bạch Giai, cười trêu: “Một nhân vật tầm cỡ như thế chắc là định tán cậu rồi đấy, ghê nha Bạch Giai.”

Úc An dựa vào thành giường khẽ thốt lên: “Cậu ấy đẹp trai dã man luôn ấy.”

Bạch Giai tì tay lên tựa lưng ghế, đôi mày mắt cong cong ngẫm nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại ra bảo: “Được thôi, cậu giới thiệu qua cho cậu ấy đi.”

Hạ Diệp khựng lại một giây, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.

Cô tìm đến WeChat của Bạch Giai, chia sẻ danh thiếp sang cho chiếc ảnh đại diện màu đen tuyền kia. Gửi xong cô cũng chẳng nói thêm lời nào, tắt ngóe màn hình rồi đặt điện thoại lại vị trí cũ.

Bạch Giai ngồi trở về chỗ cũ.

Trình Hòa lại đẩy bát hoa quả về phía Hạ Diệp: “Không ăn thật à? Tớ sắp ăn hết rồi đấy.”

Hạ Diệp cười lắc đầu: “Tớ không ăn đâu, thật mà.”

Nói đoạn, cô xoay người lại bắt đầu dọn dẹp đống sách vở giáo trình dang dở.

Tầm mười mấy phút sau, cái ảnh đại diện màu đen ấy mới phản hồi tin nhắn của cô.

Trần Yếm: [Cảm ơn nhé.]

Nhìn thấy dòng tin nhắn này, Hạ Diệp không đáp lại. Cô xếp gọn giáo trình, chống cằm lật mở một quyển sổ tay chép lời bài hát. Rất nhiều khi thích một người không phải chỉ qua một hai lần gặp gỡ là đã sâu đậm, mà là qua vô số lần ngoái đầu nhìn lại, vô số lần vô tình chạm mặt để rồi càng ngày càng chìm đắm sâu hơn.

Báo bảng đen đợt trước Tết năm lớp Mười một, giáo viên đã phát hiện ra năng khiếu hội họa của Hạ Diệp nên giao việc trang trí bảng tin đón năm mới cho cô và ủy viên văn thể mỹ. Hôm ấy trời trở lạnh, ủy viên văn thể mỹ vẽ xong phần việc của mình thì đã về nhà trước. Mảng bảng mà Hạ Diệp phụ trách phải vẽ con giáp may mắn của năm đó.

Diện tích bảng rất lớn, cô mải mê vẽ đến mức quên mất việc cô bạn kia đã về từ bao giờ. Cô cần phấn màu mới, lại nghe thấy trong lớp có tiếng động, cứ ngỡ cô bạn vẫn còn ở đó nên cất tiếng gọi hai lần nhờ lấy hộ hộp phấn. Sở dĩ gọi hai lần là vì lần đầu không thấy thưa, lại đang đứng trên cao nên cô không ngoái đầu lại mà gọi tiếp lần thứ hai. Đến lần thứ hai mới có người đưa hộp phấn lên.

Hạ Diệp không nhìn người cầm hộp phấn, hộp phấn đó có đầy đủ các loại màu. Cô thay hết thỏi này đến thỏi khác cho đến khi mỏi nhừ cả tay. Cô muốn nghỉ một chút nên định quay sang nhờ cô bạn xem hộ xem như thế này đã ổn chưa, vừa ngoái đầu lại thì bắt gặp chiếc đồng hồ đeo tay màu đen của đối phương, đó là kiểu dáng của nam giới.

Mà nhìn lại thấy quen quen, tim cô đập thình thịch liên hồi. Đến khi quay hẳn người sang, cô mới nhìn rõ mồn một ngũ quan của người đó.

Là Trần Yếm.

Anh chỉ mặc duy nhất một chiếc áo phông đồng phục, chiếc áo khoác đồng phục khoác tạm trên lưng ghế phía sau. Một tay anh đỡ lấy hộp phấn, tay kia nhàn nhã đứng đó lướt điện thoại.

Tim cô tưởng chừng như sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, ngơ ngẩn nhìn anh.

Trần Yếm trả lời tin nhắn xong liền ngước mắt nhìn cô: “Rốt cuộc cũng nhận ra tôi không phải Tiêu Nghệ rồi đấy à?”

Mấy giây sau, Hạ Diệp cuống cuồng xin lỗi, mặt đỏ gay gắt.

Cô giơ tay định lấy hộp phấn đi, nhưng vì động tác hơi vội nên chiếc thang nhún nhảy chao đảo. Trần Yếm giơ tay giữ chặt chân thang, hỏi: “Cậu cuống cái gì mà cuống?”

Hạ Diệp ấp úng chưa kịp cất lời.

Trần Yếm liếc nhìn bức tranh trên bảng rồi bảo: “Còn có một chút nữa thôi mà, cậu vẽ xong rồi hẵng về?”

Hạ Diệp cũng nhìn theo ánh mắt anh lên bức vẽ, gật đầu: “Ừm, còn một chút xíu nữa thôi, tối nay phải hoàn thành cho xong.”

“Thế thì vẽ tiếp đi.” Anh nói, “Đứng cho vững vào, kẻo ngã.”

Lắng nghe giọng nói của anh, cô lấy lại thăng bằng, nhưng qua lời nói ấy cô nhận ra anh có ý muốn tiếp tục cầm hộp phấn giúp mình. Vành tai cô đỏ lựng lên, cô thò tay lấy thỏi phấn màu đỏ chu sa từ trong tay anh rồi tiếp tục tô vẽ. Bàn tay người con trai đốt ngón tay thon dài phân minh, chằng chịt những đường gân xanh uốn lượn, anh cứ thế lười biếng giơ tay đỡ lấy.

Rồi lại rút điện thoại ra bấm bấm.

Hạ Diệp đờ đẫn nhìn bức tranh trước mắt, ánh đèn ngoài hành lang bật sáng, hắt qua bóng cây rủ vào trong lớp.

Khoảnh khắc ấy, Hạ Diệp chỉ cảm thấy những tháng ngày trôi qua thật êm đềm và bình yên, cô ước sao thời gian có thể ngừng trôi vĩnh viễn ở giây phút đó.

“Kết bạn rồi à?” Trình Hòa rửa xong đĩa hoa quả liền tì vào tựa lưng ghế của Bạch Giai, ghé mắt nhìn vào màn hình điện thoại của cô ấy.

Phát hiện Bạch Giai đang lướt xem trang cá nhân của một người. Dòng ảnh đại diện là một màu đen tuyền, nhưng trang cá nhân lại chẳng có lấy một bài đăng nào. Tên tài khoản cũng vô cùng cộc lốc: CY.

Bạch Giai nhún vai: “Trống trơn chẳng có gì, ảnh bìa cũng thế, chả hiểu kiểu gì.”

Trình Hòa nheo mắt nhìn nhìn: “Một gã con trai có cá tính đấy chứ.”

Bạch Giai lại vuốt vuốt trang cá nhân của anh thêm mấy lượt, rốt cuộc vẫn chẳng thấy thông tin gì.

“Có vẻ không hay đăng bài lên mạng xã hội lắm.”

Bạch Giai không soi thêm được gì đành thoát khỏi trang cá nhân. Vừa thoát ra ngoài thì Lý Thiên Mạc đã nhắn tin tới.

So với cái ảnh đại diện màu đen tuyền đầy bí ẩn của Trần Yếm, Lý Thiên Mạc lại để một tấm ảnh tự sướng, còn cố tình chọn góc mặt nghiêng để tạo nét tâm trạng.

Lý Thiên Mạc: [Bạch Giai, bó hoa hôm nay cậu có thích không?]

Trình Hòa bật ra một tiếng “yô”.

Bạch Giai đảo mắt coi thường.

Bạch Giai: [Đừng mua nữa, tốn tiền lắm.]

Lý Thiên Mạc: [Sao lại tốn chứ? Chỉ cần cậu thích thì thế nào cũng xứng đáng hết.]

Trình Hòa lập tức nhịn cười.

Nhanh chân lẻn đi chỗ khác, không buồn coi tiếp nữa.

Hạ Diệp lắng nghe cuộc bàn luận của hai người họ, cô biết Bạch Giai và Trần Yếm đã kết bạn với nhau rồi.

Đột nhiên cô cảm thấy buồn ngủ vô cùng, cô trèo lên giường nằm ngủ. Thực chất nằm dán mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà lại chưa chắc đã ngủ được. Khó khăn lắm mới lết qua được kỳ huấn luyện quân sự để bước vào cuộc sống đại học bình thường, vậy mà lại nhận ngay một đòn đả kích như thế này.

Cô trở mình nằm quay vô trong.

Ngày hôm sau là thứ Tư.

Nói là chẳng ai muốn học ca sáng lúc tám giờ, nhưng trên thực tế cơ bản ngày nào cũng có tiết lúc tám giờ. Khi thức dậy vào buổi sáng, Hạ Diệp có thể nghe thấy những tiếng ồn ào náo nhiệt ở phía dưới lầu. Từ sau kỳ huấn luyện quân sự, sáng nào cũng diễn ra cảnh tượng như vậy, rất nhiều gã con trai đến đứng vây quanh dưới sảnh để đón Bạch Giai.

Tim cô thắt lại, sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong liền cùng bọn Bạch Giai bước ra khỏi phòng.

Bước chân cô hơi chậm lại, nhìn Úc An và Trình Hòa ngó đầu xuống dưới lầu, trêu đùa nhau xem hôm nay lại có thêm mấy gã con trai đến phục kích. Trong đầu Hạ Diệp bất giác tái hiện lại hình bóng Trần Yếm cũng đang đứng chờ ở dưới kia.

Thời cấp ba cô chưa từng thấy anh đi tán tỉnh cô gái nào.

Bởi vì anh đâu cần phải đi tán ai, biết bao cô gái tự động tìm cách vây quanh lấy anh. Cho dù từng có tin đồn cô này cô kia là bạn gái anh, nhưng sau đó đều do bạn cùng bàn của anh ra mặt đính chính.

Bước xuống cầu thang, đầu óc Hạ Diệp rối như một mớ bòng bong. Nếu ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh anh đến theo đuổi Bạch Giai, thì cô biết phải làm sao đây?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *