THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 63

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 63: Ngoại truyện — Em bé (4)

Tống Tân Đàm thừa biết chăm một đứa trẻ nhiều tháng tuổi chẳng dễ dàng gì, nhưng anh chưa từng nghe ai quanh mình bảo rằng, mới trông cháu có ba ngày mà đã lưng đau cơ mỏi.

Anh thấy Diêm Đình Lâm có phần làm quá, đúng là rập khuôn từ ông cậu Hứa Bỉnh Đạc.

Câu nói nổi tiếng “trông trẻ còn mệt hơn nghiên cứu chip” của chú Hứa, cùng chuyện gọi cả bố mẹ hơn tám mươi tuổi sang phụ chăm cháu, người thân bạn bè ai nấy đều tường tận.

“Khám bác sĩ làm gì, tôi mua cho cậu hộp cao dán về dán là được chứ gì.”

Diêm Đình Lâm: “Cao dán không ăn thua, thật sự không cử động nổi rồi.”

Anh nhíu mày nén đau, “Cậu nhanh chân lên giùm cái, không nghe thấy Đằng Đằng đang khóc à?”

Tống Tân Đàm xốc lại tinh thần, lắng tai nghe kỹ đầu dây bên kia, quả nhiên có tiếng trẻ con khóc thật.

Diêm Đình Lâm đang ngồi trên tay vịn sofa, khom lưng đẩy qua đẩy lại chiếc xe đẩy, nhưng Đằng Đằng nào có chịu thỏa hiệp, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Bé muốn ra ngoài chơi, khổ nỗi chưa biết nói, chỉ đành dùng tiếng khóc để bày tỏ niềm bất mãn với ông cậu.

Tống Tân Đàm vội nói: “Được rồi được rồi, tôi đến ngay đây.”

Diêm Đình Lâm cúp điện thoại, dỗ dành Đằng Đằng: “Tổ tông của cậu ơi, đừng khóc nữa. Con mà không khóc, cậu đưa đi siêu thị chơi nhé.”

Anh càng nói vậy, Đằng Đằng lại càng khóc to hơn.

Trong mắt đứa trẻ, cậu đừng có chỉ nói miệng, cậu phải bế con ra ngoài đi chứ.

Nói một tràng dài như thế, Đằng Đằng phát hiện mình vẫn phải ngồi trong xe đẩy, làm sao mà không tủi thân cho được.

Bảo mẫu chưa từng để bé khóc như vậy, mà bố lại càng không.

Lần gần đây nhất bé khóc dữ dội thế này là khi được ông ngoại Hứa Bỉnh Đạc chăm.

Tiếng khóc dạo ấy khiến hàng xóm cũng cảm thấy có điều bất thường.

Hàng xóm lâu năm biết Hứa Bỉnh Đạc chăm cháu một mình, mới tốt bụng gõ cửa hỏi xem đứa trẻ có thấy khó chịu ở đâu không.

Trán Hứa Bỉnh Đạc rịn đầy mồ hôi vì cuống, bảo bản thân cũng chẳng rõ: Bố mẹ tôi sắp sang rồi.

Hàng xóm: “…”

Cuối cùng vẫn là nhờ hàng xóm dỗ dành giúp, rồi bảo Hứa Bỉnh Đạc bế cháu xuống dưới nhà, đến chỗ nào nhiều trẻ con mà dạo chơi.

Lần này thì khác lần trước, Hứa Bỉnh Đạc không đau lưng, vẫn có thể bế cháu xuống nhà bình thường, còn Diêm Đình Lâm lại lực bất tòng tâm.

Cậu nhóc khóc đến lấm lem cả mặt, mồ hôi đầm đìa trên trán.

Diêm Đình Lâm giơ tay lau cho bé: “Không phải cậu không bế con ra ngoài, mà cái lưng này không nhúc nhích nổi. Con rủ lòng thương cậu có được không? Cậu còn chưa có vợ đâu đấy.”

Đằng Đằng đâu có lọt tai câu nào, khóc lâu như thế mà vẫn chưa có ai đến bế, bé tức đến mức nheo mắt, đạp đạp đôi chân nhỏ, há to miệng gào khóc ầm ĩ.

“…”

Diêm Đình Lâm lo đến ướt đầm mồ hôi. Lau cho Đằng Đằng xong, anh quệt vội trán mình rồi nhấc điện thoại gọi lại cho Tống Tân Đàm: “Đến đâu rồi?”

Tống Tân Đàm: “… Đại ca ơi, tôi vừa mới bước xuống giường thôi.”

Diêm Đình Lâm suýt nữa tức đến nghẹn thở.

“… Đã là lúc nào rồi mà cậu còn lề mề thế?”

Tống Tân Đàm kêu oan không thấu: “Tôi nào có lề mề. Cậu vừa cúp máy chưa đầy một phút, tôi có nhanh hơn nữa thì nhanh được đến mức nào?”

“…”

Diêm Đình Lâm bị tiếng khóc tra tấn đến mức bứt rứt khôn nguôi, cảm giác như đã trôi qua cả một giờ đồng hồ.

“Khoảng bao lâu nữa thì tới?” Anh hoàn toàn bất lực, lại chẳng đành lòng nhìn đứa trẻ khóc, người duy nhất có thể giục giúc lúc này chỉ có Tống Tân Đàm.

Tống Tân Đàm: “Ít nhất cũng phải nửa tiếng, xe của tôi có mọc thêm cánh đâu.”

“…”

Tống Tân Đàm: “Cậu đau không chịu nổi thì uống tạm viên giảm đau đi.”

Diêm Đình Lâm: “Tôi ráng chịu được, chỉ là Đằng Đằng cứ khóc mãi, giận đến mức không thèm để ý đến tôi nữa rồi.”

Tống Tân Đàm hiến kế: “Gọi cho sếp cậu đi, nhờ anh ấy giúp. Người khác xa tận chân trời chẳng cứu nổi lửa gần đâu.”

Sếp của Diêm Đình Lâm chính là Mẫn Đình.

Ban đầu anh đã từ chối lời mời từ tập đoàn Kinh Hòa, đến cuối tháng năm năm ngoái khi về nước, tập đoàn Kinh Hòa lại khổ công tìm đến chiêu mộ, hy vọng có cơ hội hợp tác.

Anh không muốn trở về là vì có nhiều điều phải cân nhắc: Một là công ty và đội ngũ của anh vẫn ở Thung lũng Silicon, hai là hễ về nước là cầm chắc việc bị bố mẹ cằn nhằn.

Ở nước ngoài, trời cao đất dài, anh sống tự do tự tại hơn.

Lần này, tập đoàn Kinh Hòa đã đưa ra sự chân thành tuyệt đối, điều kiện hợp tác tùy anh đưa ra.

Cân nhắc nhiều mặt, cuối cùng anh chọn ở lại.

Nay anh đã gia nhập tập đoàn Kinh Hòa, dù nói là quan hệ hợp tác, nhưng Mẫn Đình đúng là sếp trên danh nghĩa của anh.

Nhờ sếp trông trẻ giúp, e là anh là người đầu tiên trên đời.

Nhưng chẳng còn cách nào khác, không gọi không xong, với tính nết của Đằng Đằng, nếu không bế ra ngoài, bé thật sự có thể khóc ròng nửa tiếng cho mà xem.

Cuộc gọi được kết nối.

Diêm Đình Lâm còn đang ngập ngừng không biết mở lời ra sao, không ngờ đối phương chẳng đợi anh lên tiếng đã đi thẳng vào vấn đề: “Đằng Đằng quấy rồi đúng không?”

“…”

Thánh thần thật đấy.

Diêm Đình Lâm đành bất lực: “Khóc mãi không ngừng, tôi dỗ không xong.”

“Cậu bế nó đi dạo siêu thị đi.”

“… Lưng tôi gãy rồi.”

“…”

Chưa đầy năm phút sau, Mẫn Đình đã tới.

Diêm Đình Lâm nhích từng chút một mất bao lâu mới ra đến cửa mở khóa.

Chẳng kịp chào hỏi xã giao, Mẫn Đình sải bước dài tiến tới bế đứa trẻ.

Khoảnh khắc Đằng Đằng được bế ra khỏi xe đẩy, bé mới chịu mở mắt.

Trông thấy Mẫn Đình, bé lại càng thấy tủi thân hơn, nước mắt rơi như chuỗi ngọc đứt dây.

Diêm Đình Lâm: “…”

Tổ tông ơi, đến mức đó đâu cơ chứ.

Mẫn Đình bế Đằng Đằng đi về phía nhà vệ sinh, vừa đi vừa dỗ: “Không khóc không khóc nhé, chú dắt con đi dạo siêu thị.”

Anh thấm ướt khăn trẻ em bằng nước ấm, một tay vắt khô, cẩn thận lau sạch khuôn mặt nhỏ lấm lem vết nước mắt và cái cổ nhễ nhại mồ hôi của Đằng Đằng.

Đằng Đằng cuối cùng cũng ngừng khóc, nhưng vẫn sụt sịt đầy thương xót.

Khóc mệt rồi, bé ngoan ngoãn tựa vào vai Mẫn Đình.

Lau mặt xong, Mẫn Đình bế bé vào phòng em bé để thay đồ đi chơi.

Đây mới là quy trình chuẩn chỉnh để ra ngoài, mặt Đằng Đằng lập tức rạng rỡ nụ cười, lại bắt đầu “ê ê a a” nói không ngừng nghỉ.

Mãi đến khi Mẫn Đình mặc đồ chỉnh tề cho Đằng Đằng, Diêm Đình Lâm mới chống lưng, lê từng bước chân khó khăn lắm mới nhích đến trước cửa phòng.

Dáng vẻ hiện tại của anh trông thảm hại đến mức Mẫn Đình cũng chẳng đành lòng nhìn.

E rằng nhìn thêm chút nữa sẽ không nhịn được cười.

“Lưng cậu thế nào rồi?” Mẫn Đình hỏi, “Tôi tìm cho cậu một thầy xoa bóp bấm huyệt nhé?”

Diêm Đình Lâm vịn khung cửa xua tay: “Lát nữa Tống Tân Đàm sang, đưa tôi đến bệnh viện.”

Anh vô cùng áy nấy: “Đành phiền anh trông Đằng Đằng vài tiếng vậy.”

Mẫn Đình: “Có gì phiền đâu, tôi trông suốt ấy mà.”

Diêm Đình Lâm hỏi: “Thời Thời với Nhu Nhu nhà anh đâu? Hôm nay Thời Miểu không đi làm à?”

Mẫn Đình: “Hôm nay cô ấy có ca khám bệnh. Em rể đang ở nhà tôi, để chú ấy trông trước. Đứa trẻ một tuổi rưỡi tương đối dễ trông, có Náo Náo ở đó thì hầu như chẳng cần người lớn phải ngó ngàng.”

Đằng Đằng theo chú ra ngoài, trong nhà cuối cùng cũng khôi phục lại sự yên tĩnh.

Diêm Đình Lâm cũng lết vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Nếu để ông cậu biết mình trông cháu đến mức đau gãy cả lưng, sau này không chừng sẽ giễu cợt anh đến thế nào.

Quan trọng là, mấy ngày tới ai sẽ trông Đằng Đằng đây?

Chẳng lẽ lại đùn hết cho Mẫn Đình, bản thân anh ấy đã có hai đứa con, chăm một lúc ba đứa thì chắc chắn chịu không thấu.

Cân nhắc hồi lâu, anh bèn tính đường giật dây Tống Tân Đàm.

Vừa thấy Tống Tân Đàm tới, Diêm Đình Lâm liền dẫn anh sang xem một phòng khách khác trước.

“Làm gì đấy? Không đi bệnh viện nữa à?”

Diêm Đình Lâm chỉ tay vào phòng: “Cậu ngó qua một cái xem có ưng ý không, không ưng thì tôi sắm thêm ít đồ cho.”

“Ý gì đây?”

Diêm Đình Lâm: “Mùng tám dì với bảo mẫu mới quay lại, tình trạng này của tôi thì không thể bế nổi nhóc con nữa, chỉ có thể thay tã với làm đồ ăn dặm thôi. Cậu sang đây cùng tôi trông cháu, bao ăn bao ở.”

“…”

Tống Tân Đàm chống hai tay lên hông, một lúc lâu sau liền bật cười.

“Được thôi, tôi trông.”

Sở dĩ anh nhận lời dứt khoát như vậy không phải vì Diêm Đình Lâm có mặt mũi lớn, mà là vì muốn chăm sóc tốt cho Đằng Đằng.

Tất nhiên, cũng là để Hứa Thanh Hòa và Thời Ôn Lễ yên tâm đi làm.

Hứa Thanh Hòa và Thời Ôn Lễ tan làm về đến nhà, nhìn thấy Tống Tân Đàm đang bế Đằng Đằng bước ra từ phòng khách khác, mới biết lưng Diêm Đình Lâm đã giở trò, chiều nay vừa phải đi khám bác sĩ.

Khéo làm sao, lại đăng ký đúng khám chuyên gia của Ngô Hiểu Phong.

Mấy người họ từng gặp nhau ở đám cưới của Thời Ôn Lễ, Ngô Hiểu Phong nghe bảo là do trông con giúp Thời Ôn Lễ đến mức mệt đờ cả người thì dở khóc dở cười.

Thời Ôn Lễ cởi áo khoác, vội vàng đón lấy con trai, dặn dò Tống Tân Đàm: “Cậu cũng thong thả thôi đấy. Đừng để hai người trông con xong, lúc bước ra khỏi nhà tôi thì cái lưng ai cũng hỏng mất.”

Tống Tân Đàm cười ha hả: “Yên tâm đi, tôi không thế đâu. Không mỏng manh đến vậy đâu.”

Diêm Đình Lâm đang lủi thủi trong bếp làm đồ ăn dặm cho Đằng Đằng.

Thời Ôn Lễ bế con trai lại gần, bảo anh đi nghỉ trước: “Anh cứ để đấy, lát nữa để Thanh Hòa làm.”

“Không sao. Làm việc tay chân thì vô tư, chỉ là không bế nổi đứa trẻ thôi.”

Diêm Đình Lâm tiếp tục dọn dẹp.

Thời Ôn Lễ còn muốn nói thêm gì đó, Đằng Đằng đã gặm cho anh một cái vào mặt, rồi bắt đầu “hừ hừ a a” mách tội.

Diêm Đình Lâm cười bảo: “Nhóc đang mách tội tôi đấy.”

Thời Ôn Lễ hôn nhẹ lên trán con trai, dịu dàng dỗ dành: “Không phải cậu không bế con ra ngoài đâu, tại cậu đau lưng đấy.”

Đằng Đằng nào có thèm quan tâm, tiếp tục “hừ hừ a a”, “ê ê a a”.

Thời Ôn Lễ kiên nhẫn trò chuyện với con: “Chiều nay chú dắt con đi đâu thế? Đi siêu thị phải không? Có mua đồ gì ngon không?”

Đằng Đằng cũng chẳng hiểu gì, chỉ chăm chú nhìn bố, thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười.

Hứa Thanh Hòa thay đồ xong bước lại, bảo anh họ ra phòng khách nghỉ ngơi: “Để em làm cho.”

Diêm Đình Lâm không gượng ép nữa, giao lại gian bếp cho em gái.

Hứa Thanh Hòa đeo tạp dề vào.

Chiếc tạp dề này rốt cuộc cũng có cơ hội dùng đến sau khi con trai ra đời.

“Mẹ mẹ mẹ…” Đằng Đằng đòi mẹ bế.

Thời Ôn Lễ: “Mẹ mệt cả ngày rồi, để mẹ nghỉ ngơi một chút có được không con?”

Anh ghé sát mặt con vào mặt Hứa Thanh Hòa, để bé thơm mẹ mấy cái.

Đằng Đằng rốt cuộc cũng thỏa lòng thoả dạ.

Chỉ cần cả bố và mẹ đều ở nhà, bé chưa bao giờ khóc nhè hay quấy phá.

Hứa Thanh Hòa trêu con: “Đâu nào, cho mẹ cắn một miếng xem.”

Cô vờ như sắp cắn con.

Đằng Đằng bị trêu đến mức khúc khích cười lớn, tưởng mẹ định cắn thật, cứ thế rúc sâu vào lòng bố.

Căn bếp ngập tràn tiếng nói cười vui vẻ.

Ở ngoài phòng khách, Diêm Đình Lâm đang cùng Tống Tân Đàm phân chia công việc chăm trẻ, cái nào thuộc về anh, cái nào thuộc về đối phương.

Tống Tân Đàm cau mày nhìn bốn tờ danh sách công việc chăm cháu, làm dự án cũng chẳng phức tạp đến mức này.

Cũng chính trong ngày hôm nay, anh mới thực sự cảm nhận được sự vất vả của việc nuôi con.

Sau này mẹ có cằn nhằn nữa, anh nhất định sẽ không bao giờ cãi lại lời nào.

Trong cảnh hỗn loạn cuống quýt, hai người rốt cuộc cũng hoàn thành trơn tru nhiệm vụ trông trẻ.

Sáng mùng bảy hôm đó, Tống Tân Đàm tự mình lái xe ra ga tàu cao tốc đón người.

Thấy bảo mẫu xuất hiện, anh còn mừng hơn cả gặp lại người thân.

Hứa Bỉnh Đạc biết rõ sự vất vả của cháu ngoại và cháu ruột, đi du lịch về liền lì xì cho mỗi người một phong bao dày cộp.

Diêm Đình Lâm và Tống Tân Đàm nhận ngay tại chỗ, nhưng lúc rời khỏi nhà Hứa Thanh Hòa, họ lại để phong bao lì xì ấy lại cho bảo mẫu và dì giúp việc.

Ăn chung ngủ cùng với Đằng Đằng suốt bảy ngày, mệt thì có mệt thật, nhưng lúc chia xa lại vô cùng quyến luyến.

Khoảnh khắc này, cả hai mới đồng cảm sâu sắc với câu nói “mẹ là người càng không lỡ rời xa con cái”.

Kể từ sau bảy ngày vừa làm cha vừa làm mẹ trông cháu, về sau hễ cứ được nghỉ là Diêm Đình Lâm và Tống Tân Đàm lại qua thăm Đằng Đằng.

Họ phát hiện ra, Đằng Đằng không phải không thích ngồi xe đẩy, mà phải xem là ai đẩy.

Lại một mùa tháng tư nữa tới, xuân hòa khí sáng.

Chiều thứ Bảy, Hứa Thanh Hòa và Thời Ôn Lễ đều được nghỉ. Ngủ trưa thức dậy, hai vợ chồng đẩy Đằng Đằng xuống nhà.

Đằng Đằng đã tròn mười tháng tuổi, lại cao thêm được vài centimet.

Dạo gần đây bé không thích đi tất, bên này vừa xỏ vào, bên kia bé đã tự tay giật phắt ra.

Lúc ra cửa, Hứa Thanh Hòa xỏ tất vào cho bé, vừa bước vào thang máy, bé đã kéo ngay ra, “oa oa oa” ngẩng đầu nộp lại cho bố.

Thời Ôn Lễ mỉm cười, dứt khoát giật nốt chiếc tất còn lại của con xuống.

Cả nhà ghé siêu thị trước, Thời Ôn Lễ đẩy xe trẻ em.

Suốt chặng đường, Đằng Đằng hưng phấn ngó nghiêng khắp chốn.

Hứa Thanh Hòa thì khoác tay Thời Ôn Lễ, kể cho anh nghe những chuyện thú vị ở bệnh viện, từ Viện trưởng Khương nói tới Trưởng khoa Vũ.

Trưởng khoa Vũ giữa trưa nay vừa đăng một dòng trạng thái trên Vòng bạn bè, kèm tấm hình máy đo huyết áp, con số hiển thị bên trên là: 126/85.

Dòng chú thích ghi: Sau một năm rưỡi điều dưỡng, huyết áp đã bình thường trở lại.

Thời Ôn Lễ cười bảo: “Dòng này chắc chắn là cố tình đăng cho em xem rồi.”

Hứa Thanh Hòa cũng bật cười.

Kể từ khi quay trở lại phòng mổ Ngoại thần kinh và Ngoại tim mạch, cô chưa từng bị khiếu nại thêm lần nào nữa.

Hai người vừa đi vừa chuyện trò, mải mê đến mức chẳng hề để ý đã đi đến đâu.

“Ba ba ba ba ba…” Đằng Đằng vung vẩy đôi tay nhỏ chồm ra ngoài xe đẩy đầy sốt ruột.

Thời Ôn Lễ ngẩng đầu nhìn, dở khóc dở cười, anh và Hứa Thanh Hòa mải nói chuyện nên đã đi quá cả cửa chính siêu thị.

Đằng Đằng hầu như ngày nào cũng đi siêu thị, từ lâu đã nhận ra logo của siêu thị rồi.

Đằng Đằng chỉ thích đi dạo siêu thị chứ chưa bao giờ đòi mua đồ.

Mỗi lần Thời Ôn Lễ đẩy bé dạo một vòng, ngắm nghía xong xuôi những món hàng rực rỡ sắc màu là bé đã mãn nguyện lắm rồi.

Hứa Thanh Hòa lấy hai hộp bánh quy ăn dặm, tự chọn cho mình ít đồ ăn vặt, lại mua thêm chút hoa quả cho Thời Ôn Lễ, rồi cả gia đình ba người thanh toán rời đi.

Từ siêu thị ra, họ tiếp tục đưa Đằng Đằng đến công viên gần đó dạo mát.

Thời Ôn Lễ mua cho Hứa Thanh Hòa một chiếc ốc quế, cô quay lưng lại với con trai lén lút ăn.

Đằng Đằng nghẹo đầu nhìn mẹ.

Không hiểu sao mẹ lại không nhìn mình.

Thời Ôn Lễ mỉm cười, tháo dây an toàn ra rồi bế xốc con trai lên: “Bố đưa con đi xem mấy con vịt nhỏ đã ra ngoài chưa nhé.”

Thong thả dạo quanh công viên chừng một giờ đồng hồ, điểm dừng chân cuối cùng là sân cầu lông.

Họ đã hẹn với Ngô Hiểu Phong và bác sĩ Chương đánh cầu lúc năm giờ rưỡi.

Năm giờ hai mươi, mấy người họ đã đến sân đúng giờ.

Hẹn một cái sân trong vòng tiếng rưỡi, Hứa Thanh Hòa và bác sĩ Chương trình độ ngang ngửa nhau, hai người chơi giỏi lắm được nửa tiếng là hết hơi, sau đó đổi cho hai người kia vào sân, còn hai cô thì ngồi ở khu nghỉ ngơi bên lề trông bé.

Lần nào bác sĩ Chương cũng trêu Đằng Đằng là em bé kiến thức sâu rộng, đi đâu cũng thấy bóng dáng nhỏ bé của em.

Đằng Đằng từ nhỏ đã xem bố đánh cầu lông, ba tuổi rưỡi đã có thể vung vợt rồi, thế là quấn lấy bố đòi đi đánh cầu.

Hôm đó Thời Ôn Lễ đi làm về, bé trèo lên đùi bố, ôm lấy cổ anh: “Bố ơi, ngày mai con đi đánh cầu với bố nhé, con giỏi lắm đấy.”

Thời Ôn Lễ mỉm cười, chẳng bao giờ làm con mất hứng: “Được chứ. Thế chiều mai mình đánh ở sân ngoài trời khu chung cư nhà mình, để mẹ làm trọng tài nhé.”

Đằng Đằng: “Cho anh chị sang xem con đánh cầu nữa được không bố?”

“Được chứ. Lát nữa con tự hẹn anh chị nhé.”

“Giờ con đi tìm anh chị luôn đây!”

Cái xèo một cái, bé tuột khỏi đùi bố, không quên gọi cô bảo mẫu đi cùng mình.

Đằng Đằng lon ton chạy đến gần cửa thì nhớ ra chưa mang khối Rubik, liền quay đầu chạy ngược trở lại.

Thời Ôn Lễ thừa biết vì sao con chạy về, liền đưa khối Rubik trên bàn cho bé.

Khối Rubik này là quà năm mới mà hai người cậu tặng Đằng Đằng hồi bé hai tuổi rưỡi.

Kể từ khi nhận được món quà này, bé thích mê không trót rời tay, đi đâu cũng phải mang theo bên mình.

Chẳng ngờ lại đúng là duyên số, Tống Tân Đàm không ngờ bé lại có thiên phú đến vậy với khối Rubik, bèn đặc biệt mời thầy giáo chuyên nghiệp về dạy Đằng Đằng phương pháp giải lập phương một cách bài bản.

Giờ đây, Đằng Đằng đã có thể giải hoàn chỉnh khối Rubik ba tầng một cách ổn định trong vòng chưa đầy một phút.

Thành tích này dù đặt vào kỷ lục thách thức của trẻ nhỏ trên toàn thế giới cũng thuộc hàng hàng đầu.

Đến cả thầy giáo cũng phải kinh ngạc, ngón tay đứa trẻ này linh hoạt, cổ tay lại vững vàng, không ít đứa trẻ bảy tám tuổi khả năng kiểm soát bàn tay còn chẳng bằng bé.

Chơi Rubik lâu ngày, Đằng Đằng hình thành nên thói quen ngăn nắp, đồ đạc trong nhà tuyệt đối không để lung tung, bắt buộc phải xếp đặt ngay ngắn chỉnh tề, phải sạch sẽ gọn gàng như từng mặt màu thuần sau khi giải xong Rubik vậy.

Tất cả đồ chơi của bé đều do tự tay bé dọn dẹp, phòng nhỏ của bé còn ngăn nắp hơn cả phòng của Thời Ôn Lễ và Hứa Thanh Hòa.

Trên giường cũng không được có một nếp nhăn, ngày nào bé cũng giúp bảo mẫu cùng gấp chăn màn.

Hứa Thanh Hòa tự giễu: “Con trai xem ra không giống em, thế này thì em yên tâm rồi.”

Đằng Đằng tuổi còn nhỏ nhưng đã là một tay làm việc nhà thành thục, ngày thường ngoài việc giúp bảo mẫu dọn dẹp phòng ốc, bé còn theo dì giúp việc đi chợ mua rau, các loại rau bé nhận biết được thậm chí còn nhiều hơn cả Hứa Thanh Hòa.

Đi chợ về, bé còn chủ động xách giúp dì những túi đồ nhẹ nhàng.

Cậu nhóc từ sáng đến tối không rảnh rỗi lúc nào, ngày nào cũng như thể có nguồn năng lượng dùng hoài không cạn.

Dì giúp việc nhớ lại hồi Đằng Đằng còn nhỏ hay quấy phá như thế, hồi đó thật sự không tài nào hình dung nổi đứa trẻ này lớn lên sẽ khiến người ta đau đầu đến mức nào. Nào ngờ đâu, nay lại trở thành một cậu bé ấm áp, vừa chăm chỉ lại vừa ngoan ngoãn.

Dẫn bé đi siêu thị lại càng đỡ tốn sức, món đồ nào ở khu nào, trên kệ nào, bé nắm rõ như lòng bàn tay.

Xe đẩy hàng của dì còn chưa đẩy tới nơi, bé đã ôm món đồ dì cần lon ton chạy về rồi.

Dĩ nhiên, bản tính tinh nghịch của trẻ con bé cũng chẳng thiếu phân nào, thỉnh thoảng nghịch ngợm lên là có thể khiến huyết áp người nhà vọt lên tận một trăm tám.

Đằng Đằng đã thuộc đường đi nước bước nhà cô cô, hăm hở gõ cửa.

“Anh ơi! Chị ơi! Em đây!”

Thời Thời nghe thấy tiếng, vội chạy ra mở cửa, thân hình nhỏ bé phải nhón chân lên mới mở được khóa.

Cửa vừa mở, Đằng Đằng nhảy chồm ôm lấy anh trai: “Ngày mai em đánh cầu với bố, anh sang xem nhé?”

Thời Thời trước giờ luôn chiều theo ý em trai: “Được chứ. Anh mang đồ ăn ngon cho em.”

Ở bên kia, Nhu Nhu đang dọn dẹp hộp dụng cụ y tế của mình, cẩn thận đặt từng chiếc nhiệt kế và ống nghe vào đúng vị trí.

Ca khám bệnh hôm nay kết thúc, chỉ khám cho mỗi bệnh nhân Đằng Đằng.

Bé vừa nghe nói Đằng Đằng ngày mai định đi đánh cầu lông, khuôn mặt nhỏ lập tức đanh lại, nghiêm túc bảo: “Không được! Em vừa mới tiêm xong, bệnh vẫn chưa khỏi, phải nằm trên giường nghỉ ngơi đàng hoàng.”

Đằng Đằng chớp chớp mắt, nhớ ra chiều nay mình vừa đăng ký khám chuyên gia của chị Nhu Nhu, khó khăn lắm mới giành được số.

Chị Nhu Nhu áp ống nghe kiểm tra tim cho bé, bảo có phần nghiêm trọng, rồi tiêm cho bé một mũi.

“Nhưng mà… nhưng mà……”

Bé sốt ruột lắm, quay mặt cầu cứu anh Thời Thời.

Thời Thời bàn bạc với em gái: “Hay là ngày mai em tiêm cho em ấy thêm một mũi nữa.”

Nhu Nhu suy nghĩ một chút: “Thế thì được rồi.”

Bé tìm ra hộp cứu thương của mình, định bụng ngày mai đi xem em trai đánh cầu sẽ mang theo, nhỡ đâu em trai ngất xỉu thì còn kịp thời cấp cứu tại chỗ.

Mẫn Đình ngồi một bên từ đầu đến cuối không chen ngang câu nào, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của con gái mà không nhịn nổi cười.

Đúng lúc này chuông cửa vang lên, dì giúp việc ra mở cửa.

Hôm nay là thứ sáu, gia đình cô em gái sang chơi.

Náo Náo vừa bước vào nhà, mấy đứa trẻ liền ôm chầm lấy nhau thành một vòng, tiếng cười đùa suýt chút nữa làm tốc cả mái nhà.

Cũng may đây là tầng trên cùng, tầng dưới lại là nhà của dì giúp việc và quản gia, chứ thay bằng hàng xóm khác thì chắc chắn chịu không nổi.

Đằng Đằng chơi ở nhà cô cô mãi đến chín giờ, cô cô mới tự mình đưa bé về.

Thời Miểu giữa trưa nhận một ca bóc tách động mạch chủ, mới vừa tan làm về nhà cách đây hai mươi phút.

Bàn tay nhỏ của Đằng Đằng được cô cô nắm lấy, bé ngẩng đầu hỏi: “Cô ơi, cô có mệt không?”

Thời Miểu xoa xoa đầu cháu trai: “Cô không mệt. Cảm ơn quả táo con mang cho cô nhé.”

Cô đi làm về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy trên bàn ăn đặt một quả táo, chẳng cần đoán cũng biết là Đằng Đằng mang sang cho mình.

Cậu nhóc này hễ cứ sang chơi là kiểu gì cũng nhớ mang cho cô một quả táo.

Đằng Đằng về đến nhà, mẹ vẫn chưa về.

Ca phẫu thuật bóc tách động mạch chủ chiều nay do Hứa Thanh Hòa phụ trách gây mê.

Phẫu thuật xong, cô đưa bệnh nhân vào ICU, làm thủ tục bàn giao xong xuôi mới tan làm, giờ này đang trên đường trở về.

Bước ra khỏi bệnh viện, cô cố tình ghé qua đầu hẻm đối diện mua một củ khoai mật nướng nóng hổi.

Mỗi khi mùa đông đến, bà lão lại ra đây bày hàng.

Tháng trước bà lão nghỉ liền mấy ngày không ra, cô có chút lo lắng bèn gọi điện hỏi thăm, mới biết bà lão bị cảm, người nhà không cho ra bán.

Hôm nay sức khỏe đã bình phục hoàn toàn nên bà lại tiếp tục dọn hàng.

Làn khói ấm áp đêm đông này không chỉ một mình cô vương vấn, bà lão vừa bảo, mấy cô gái trẻ hay đến mua khoai nướng của bà cũng đều gọi điện hỏi thăm xem sức khỏe bà thế nào rồi.

Cũng giống như vô số những đêm tăng ca trở về khác, Hứa Thanh Hòa thong dong bước dọc theo vỉa hè, vừa đi vừa ăn.

Thời Ôn Lễ gọi điện tới, suốt chặng đường trò chuyện cùng cô.

Năm nay là năm thứ mười hai họ quen biết nhau, mấy cây hòe hòe trăm năm nơi đầu hẻm, đông qua hè tới, vô thanh vô thức lại lặng lẽ hằn thêm mười hai đường vòng năm tuổi.

Hứa Thanh Hòa hỏi: “Đằng Đằng đâu rồi anh?”

Thời Ôn Lễ: “Sang tìm Thời Thời với Nhu Nhu rồi. Con hẹn anh ngày mai đánh cầu, còn đòi mời anh chị sang cổ vũ nữa.”

Hứa Thanh Hòa cười: “Cánh tay nhỏ tí tẹo thế kia, vung nổi vợt cầu lông không cơ chứ?”

Thời Ôn Lễ bảo: “Không vung nổi thì tâng cầu, chơi với con một lúc.”

Anh vừa dứt lời, chuông cửa nhà đã vang lên, Đằng Đằng đã về tới.

Thời Ôn Lễ nói vào điện thoại: “Về rồi đây, chơi đến mức mồ hôi ướt đẫm cả tóc.”

Hứa Thanh Hòa hiểu ra ngay: “Xem ra Náo Náo cũng ở đó rồi.”

Mấy đứa trẻ này hễ cứ tụ lại một chỗ là thế nào cũng quậy phá đến mồ hôi ướt đầm.

“Mẹ ơi mẹ ơi!” Đằng Đằng ghé sát vào điện thoại, “Mẹ có nhớ con không?”

“Mẹ đương nhiên là nhớ em bé của mẹ rồi.”

“Mẹ ơi, con cũng nhớ mẹ. Mẹ ơi, con bóc sẵn quýt ngọt cho mẹ rồi nè.”

“Cảm ơn bé con nhé.”

Thời Ôn Lễ giơ tay sờ lưng con trai, áo đã ướt đầm đìa, anh nói với Hứa Thanh Hòa: “Anh đưa con đi tắm trước đã, lát nữa về rồi nói chuyện tiếp.”

“Anh đi nhanh đi.” Cô không quên dặn dò con trai một câu, “Bé con ơi, lát gặp lại nhé.”

Dội rửa xong xuôi, Thời Ôn Lễ cẩn thận sấy khô tóc cho con.

Thay bộ đồ ngủ khô ráo, Đằng Đằng thoải mái nằm ườn trên chiếc giường nhỏ của mình, chỉ đợi mẹ về.

Bé đang nằm trên giường xoay xoay khối Rubik thì nghe thấy tiếng mẹ về.

“Mẹ ơi, mẹ ơi!”

Hứa Thanh Hòa thay đồ xong, vừa bước chân vào phòng con trai đã bị cậu nhóc dùng cả tay lẫn chân quấn chặt lấy.

Cô thuận thế bế xốc con lên: “Mẹ đọc truyện cho con nghe nhé?”

Đằng Đằng lắc đầu: “Mẹ ơi, hôm nay con không nghe đọc truyện đâu, mẹ sinh cho con một em gái nhỏ có được không?”

“…”

Hứa Thanh Hòa phì cười, “Sao tự nhiên lại muốn có em gái thế?”

Đằng Đằng: “Anh Thời Thời có em gái, anh Náo Náo cũng có em gái, chỉ có mỗi con là không có thôi.”

Em gái của Náo Náo mới được vài tháng tuổi, chưa biết nói, mềm mềm xinh xinh, đang lúc đáng yêu nhất.

“Mẹ ơi, con cũng muốn có em gái.”

Hứa Thanh Hòa: “Sinh con đâu phải muốn sinh là sinh được ngay đâu, phức tạp lắm con biết không?”

Cô bắt đầu giảng giải cho con nghe từ giai đoạn phát triển phôi thai.

Thời Ôn Lễ đứng bên cạnh: “…”

Còn chưa giảng tới đoạn thai nhi cất tiếng khóc chào đời, Đằng Đằng đã ngủ khò khò từ lúc nào.

Hứa Thanh Hòa đắp lại chăn cho con, tắt đèn rồi bước ra ngoài.

Thời Ôn Lễ theo thói quen nắm lấy tay cô, hai người trở về phòng ngủ chính.

“Em thật ra cũng rất muốn có một đứa con gái.” Hứa Thanh Hòa hỏi anh, “Còn anh, anh có muốn không?”

Trong lòng Thời Ôn Lễ dĩ nhiên là muốn, mỗi lần nhìn thấy Nhu Nhu, anh khó tránh khỏi những mỏi mong.

Nếu có một cô con gái, lúc lớn lên có thể đi mua sắm cùng mẹ, thủ thỉ tâm sự với mẹ.

Nhưng anh lại có nỗi bận lòng: “Đâu ai dám bảo đảm sinh ra chắc chắn sẽ là con gái đâu.”

Đây cũng chính là điều khiến Hứa Thanh Hòa đắn đo suy nghĩ.

Khoảng một năm trở lại đây, cô thường xuyên rơi vào cảnh đấu tranh tư tưởng, lúc thì muốn sinh, lúc lại lo nhỡ đâu lại là một cậu con trai nữa. Trông lớn được Đằng Đằng đã vắt kiệt sức lực của cả nhà rồi, không dám tùy tiện sinh thêm đứa nữa.

Cứ cách một thời gian, cô lại trỗi dậy ý nghĩ muốn sinh thêm đứa nữa.

Có điều sau đó bận rộn lên là lại đâu vào đấy.

Tối nay Đằng Đằng nhắc đến chuyện muốn có em gái, ngọn lửa khao khát có một cô con gái trong lòng cô lại bắt đầu bùng lên dữ dội.

Muốn dập cũng không dập nổi.

Cô vòng hai tay ôm lấy cổ Thời Ôn Lễ: “Hay là tháng này anh đừng dùng bao nữa.”

Hai người từ lúc đăng ký kết hôn đến nay, mới chỉ có đúng một lần thực sự giao thoa da thịt. Lần đó là do bao bị rách, cô tính uống thuốc cấp tốc, nên lần thứ hai đành không đeo.

Cảm giác đó hoàn toàn khác biệt.

Cô muốn có thêm vài lần trải nghiệm thân mật hoàn toàn không rào cản.

“Dính thì sinh, không dính thì thôi vậy.”

Có con thứ hai được hay không, đành tùy theo ý trời.

Thời Ôn Lễ cúi đầu nụ hôn buông xuống.

Trong phòng tắm hơi nước mờ nhân ảnh, bóng dáng hai người quấn quít in mờ lên bức tường kính kịch trần.

Hứa Thanh Hòa bị anh hôn sâu đến mức nghẹt thở.

Bên nhau lâu như vậy, ngày nào hai người vẫn phải hôn nhau vài lần.

Nếu ban ngày ở bệnh viện cả ngày không gặp mặt, tối đến lúc tan làm trong lòng lại thấy nhớ nhung đối phương.

Trong tháng này, trong nhà đã tiết kiệm được mấy hộp bao.

Ngặt một nỗi, lúc cố tình lên kế hoạch muốn có thì lại mãi không đến.

Hứa Thanh Hòa đã thất hứa, sang tháng thứ hai, cô vẫn cứ quấn lấy Thời Ôn Lễ không cho anh dùng bao.

Cô vừa hưởng thụ sự thân mật ấy, lại vừa muốn có thêm một đứa con.

Mãi đến tháng thứ ba, cô mới thụ thai thành công.

Hứa Thanh Hòa làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ khi con trai tròn hai tuổi, và cô đã hoàn thành chương trình xuất trạm trước khi sinh con thứ hai hai tuần.

Ngày sinh nở, Đằng Đằng cũng tới bệnh viện.

Bé đeo một chiếc balo nhỏ, bên trong nhét đầy những món quà bé tự tay chuẩn bị, nào là đồ ăn vặt, đồ chơi, rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, lại thêm một khối Rubik mới tinh.

Khối Rubik này là do cậu Tống Tân Đàm mua cho bé, bé vẫn chưa lỡ bóc tem.

Thời Ôn Lễ thấy chiếc balo nhỏ của con trai căng phồng cả lên, bèn hỏi: “Bên trong toàn là đồ gì thế con?”

Đằng Đằng bảo: “Rất nhiều rất nhiều quà ạ.”

Bé kéo khóa ra cho bố xem qua một cái.

Thời Ôn Lễ còn tưởng mình nhìn nhầm, lấy ra xem thử, đúng thật là một miếng tã giấy.

Anh dở khóc dở cười, nhưng vẫn hôn nhẹ lên trán con trai: “Cảm ơn con nhé.”

Anh bế con trai, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn về hướng cánh cửa phòng phẫu thuật.

Cả gia đình lo lắng đợi chờ.

Từng phút từng giây trôi qua sao mà dài đằng đẵng.

Rốt cuộc, cánh cửa phòng phẫu thuật cũng từ từ mở ra.

Y tá bế đứa trẻ bước ra ngoài: “Chủ nhiệm Thời, chúc mừng anh nhé, mẹ con bình an.”

Nghe thấy bốn chữ “mẹ con bình an”, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Y tá lại lần nữa chúc mừng: “Em bé xinh xắn lắm.”

Thời Ôn Lễ vội bước lên phía trước, dịu dàng và cẩn trọng đón lấy đứa trẻ: “Cảm ơn cô.”

“Bố ơi bố, cho con xem với, con muốn xem em gái!”

Đằng Đằng sốt ruột không thôi, cứ thế nhảy nhót tưng bừng.

Tống Tân Đàm bế xốc bé lên: “Thấy chưa nào?”

Đằng Đằng hớn hở reo hò: “Con có em gái rồi!”

Thời Ôn Lễ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán con gái.

Anh và Hứa Thanh Hòa đã mong chờ ngày này, mong chờ rất lâu, rất lâu rồi.

(Toàn văn hoàn)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *