QUẠ THUẦN KHIẾT- Chương 06
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 06: Blood – “Anh ơi! Tư Tư bị người ta bắt đi rồi!”
—
Mặc dù bị Lục Sâm đuổi khéo, Nhậm Tư Nghị vẫn trốn ở góc hành lang lối vào nhà xe để chờ đợi.
Chừng nửa tiếng sau, Trần Viễn Chí – vị Chủ tịch của Tập đoàn Thịnh Hằng – bước ra từ cửa chính của căn biệt thự.
Ánh đèn sân vườn hắt lên gương mặt trắng bệch của ông ta, cái lưng hơi khom xuống, bàn tay phải thì nắm chặt lấy cổ tay trái.
Nơi đó dường như được quấn một lớp băng gạc, ẩn hiện vệt đỏ sẫm loang lổ.
Thế nhưng nét mặt của Trần Viễn Chí không hề lộ vẻ đau đớn, ngược lại như vừa trút được gánh nặng ngàn cân, ông ta thở phào một tiếng dài rồi đứng trên bậc thềm, gương mặt khẽ hiện lên nụ cười.
Rõ ràng, ông ta đã dùng một phương thức khác để đổi lấy sự giúp đỡ từ Thẩm Thận.
Nhìn thấy một vị chủ tịch lớn như người đứng đầu Tập đoàn Thịnh Hằng mà cũng phải khúm núm đến cầu xin Thẩm Thận ra tay, Nhậm Tư Nghị liền hiểu ngay vị “chủ nhân” trong nhà này tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường.
Cô bất chợt nghĩ đến người bố đã mất tích nhiều năm trôi qua không một chút tin tức của mình.
Nếu Thẩm Thận bằng lòng giúp đỡ, giúp cô dò la tin tức, biết đâu lại có hy vọng?
Nhưng rồi Nhậm Tư Nghị nghĩ lại, Trần Viễn Chí đem tặng anh một bức tượng quạ vàng nặng mấy cân mà anh còn chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái.
Cái giá để mời được anh giúp đỡ, không biết sẽ cao đến nhường nào nữa.
Cô thì chẳng có gì trong tay, người ta dựa vào cái gì mà phải giúp cô chứ.
Thôi vậy.
Đến đâu hay đến đó, trước mắt cứ làm tốt công việc của mình đã.
……
Cô chăm chỉ, tận tụy làm tròn bổn phận bảo mẫu của mình cho Thẩm Thận.
Hầu hết những việc lặt vặt như chuẩn bị bữa tối, hay lau chùi cổ vật và dọn dẹp vệ sinh trong nhà đều do một tay quản gia Lục Sâm quán xuyến.
Nhiều lúc Nhậm Tư Nghị thực sự cảm thấy quản gia Lục Sâm giống như một người toàn năng không có góc chết, căn biệt thự rộng lớn như vậy mà một mình anh ta vẫn thu vén đâu ra đấy, vô cùng ngăn nắp.
Có thể ở lại bên cạnh Thẩm Thận, quả nhiên chẳng có ai là nhân vật đơn giản cả.
Vì thế, công việc duy nhất còn lại của Nhậm Tư Nghị chỉ có một: Ở bên cạnh chơi cùng nhị thiếu gia.
Thẩm Độc vì chấn thương ở chân nên bị nhốt ở nhà tĩnh dưỡng suốt gần một tháng trời.
Cậu ta vốn là người ham chơi chuộng náo nhiệt, suốt ngày phải đối diện với trần nhà và màn hình ti vi, bức bối đến mức suýt chút nữa là mốc meo cả người.
Nửa đêm hôm ấy, cậu ta nhận được một cuộc điện thoại từ đám bạn xấu, tiếng nhạc ầm ĩ hỗn tạp từ đầu dây bên kia lọt qua ống nghe, gãi đúng chỗ ngứa khiến lòng cậu ta ngứa ngáy không thôi.
Thế nhưng một mình cậu ta thì chẳng thể đi đâu được, phải có người giúp đỡ mới xong.
Ngoại trừ Nhậm Tư Nghị ra, chẳng ai giúp được cậu ta cả.
Anh trai đã cấm túc không cho cậu ta ra ngoài chạy nhảy lung tung, quản gia Lục Sâm tuyệt đối sẽ không thả người, nhưng cũng may, Lục Sâm không phải siêu nhân làm việc suốt hai mươi bốn giờ không nghỉ. Cứ vào nửa đêm, sau khi anh trai đi làm việc, Lục Sâm sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi đi ngủ, tranh thủ lúc này bảo Nhậm Tư Nghị đẩy cậu ta ra ngoài là được.
Kế hoạch vô cùng hoàn hảo, chỉ cần Nhậm Tư Nghị chịu hợp tác.
Nhậm Tư Nghị còn chưa biết chuyện anh trai cấm túc cậu ta, ban ngày cô ngủ đã mắt nên ban đêm chẳng hề buồn ngủ, có thể thức chơi cùng cậu ta đến tận lúc mặt trời mọc.
Cho nên buổi tối Thẩm Độc cứ dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh trên lầu, mãi đến khi phía trên hoàn toàn yên ắng, xác định Lục Sâm đã đi ngủ, cậu ta vừa thản nhiên điều khiển tay cầm chơi game, vừa dùng giọng điệu hờ hững ra vẻ không có chuyện gì mà mở lời: “Này Tư Tư, mấy đứa bạn hẹn tôi ra ngoài chơi, đi thôi, đi cùng tôi một chuyến.”
Nhậm Tư Nghị đặt tay cầm xuống, ngáp một cái: “Đi đâu cơ ạ?”
“Quán bar.”
“Chân anh thế này… đi được không đấy?” Cô nhìn vào chiếc nẹp cố định trên chân cậu ta.
“Chẳng phải có em rồi sao.”
“Ý tôi là, anh trai anh có cho phép anh đi không?”
Thẩm Độc hứ một tiếng, chẳng mảy may để tâm: “Có gì mà không cho? Tôi bị thương ở chân chứ có phải thành người tàn phế đâu, chẳng lẽ cứ phải ở nhà chịu mốc cả đời chắc.”
Nhậm Tư Nghị nghĩ bụng cũng đúng, cậu ta dù sao cũng đã trưởng thành, anh trai cậu ta cũng chưa từng nói qua câu nào cấm cậu ta ra ngoài.
“Được rồi.” Nhậm Tư Nghị vòng ra phía sau, nắm lấy tay vịn xe lăn, nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra khỏi cửa chính biệt thự.
Làn gió đêm mùa hạ mang theo hơi nóng hầm cập.
Vừa ra khỏi cổng, Thẩm Độc bảo cô: “Gọi giúp tôi một chuyến xe công nghệ, điểm đến đặt ở bar Blood.”
“Nhị thiếu gia ra ngoài mà không có tài xế riêng sao?”
Tài xế đương nhiên là có, nhưng cậu ta đâu có gan mà gọi, chỉ cần cậu ta vừa gọi tài xế thì ngay sau đó anh trai cậu ta sẽ biết chuyện ngay.
Cậu ta dùng giọng điệu cợt nhả bảo: “Muộn thế này rồi còn gọi người ta dậy làm gì? Tôi đâu có giống kiểu tư bản như anh trai tôi, tôi đối xử với người làm tốt lắm, họ cũng là con người mà, phải đi ngủ chứ.”
Nhậm Tư Nghị: ……
Thế tôi không phải là con người chắc.
Thôi bỏ đi.
Nể tình mức lương hai nghìn năm trăm tệ một ngày vậy.
Cô vô cảm đặt xe trên ứng dụng, rất nhanh sau đó, một chiếc xe công nghệ màu trắng trờ tới.
Cô phải tốn không ít sức lực mới đưa được cả Thẩm Độc lẫn chiếc xe lăn lên xe, đóng cửa lại, chiếc xe lao vút vào màn đêm sâu thẳm.
Quán bar Blood mở ở vùng ngoại ô, không nằm trong con phố giải trí sầm uất của nội thành.
Nơi này giống như một khu nghệ thuật được cải tạo lại từ nhà xưởng cũ, nhìn từ bên ngoài trông rất kín tiếng, chẳng có vẻ gì là một quán bar.
Không có đèn hiệu, cũng chẳng có biển quảng cáo, Nhậm Tư Nghị đẩy Thẩm Độc đi vào trong, băng qua một dải hành lang sâu hun hút rồi tiến vào sảnh lớn.
Hơi lạnh ập thẳng vào mặt, Nhậm Tư Nghị rùng mình một cái, nổi hết cả da gà.
Mẹ ơi, lạnh quá!
Bên trong quán bar được trang trí bằng hai tông màu đen trắng, phần mái vòm rất cao, treo lủng lẳng mấy chiếc đèn kim loại có kiểu dáng sắc sảo, lạnh lùng.
Trên sàn nhảy, mọi người đang điên cuồng nhảy nhót quên mình, không biết có phải do hiệu ứng ánh sáng hay không mà sắc mặt của ai nấy đều trắng bệch một cách cực đoan.
Nhậm Tư Nghị chỉ cảm thấy lạnh, cái lạnh thấu xương như thể vừa bước chân vào một hầm băng.
Tiền điện điều hòa ở đây cứ như là chùa làm ra vậy.
Phòng bao nằm ở cuối hành lang, cánh cửa vừa đẩy ra, trên chiếc sofa vòng cung rộng lớn đã có bảy tám gã thanh niên đang ngồi.
Trông tuổi tác đều còn trẻ, tầm ngoài đôi mươi, có kẻ đẹp trai cũng có kẻ ngoại hình bình thường, bên cạnh hầu hết đám con trai đều có các cô gái ngồi cùng.
Cửa vừa mở, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt hướng về phía này.
“Anh Thẩm! Cuối cùng anh cũng đến rồi!”
“Chỉ chờ mỗi anh thôi đấy anh Thẩm, mau mau mau, ngồi đây ngồi đây này.”
Lập tức có người đứng dậy nhường lại vị trí chính giữa, gã con trai bên cạnh săn đón dâng ly rượu lên: “Anh Thẩm, lâu lắm không gặp, phải phạt một ly nhé.”
“Được thôi.” Thẩm Độc đón lấy ly rượu rồi uống cạn sạch.
Nhậm Tư Nghị chú ý thấy cái kiểu tiền hô hậu ủng xung quanh Thẩm Độc này không giống như đang đối đãi với một người bạn, mà ngược lại giống như đang cung phụng một vị khách quý vậy.
Nhậm Tư Nghị ngồi xuống bên cạnh Thẩm Độc.
Vừa mới ngồi định chỗ, gã con trai gầy cao ngồi ở phía bên kia của cô đã ngoảnh đầu sang, nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt.
Cái nhìn khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
Còn có hành vi quá đáng hơn, gã đó thế mà lại rướn người sát lại gần, cánh mũi khẽ động, ngửi một cái bên cổ cô.
Mẹ kiếp!
Sao lại vô duyên, thiếu khoảng cách chừng mực đến thế cơ chứ!
Theo phản xạ tự nhiên của cơ thể, Nhậm Tư Nghị nghiêng người né sang phía Thẩm Độc, kéo dãn khoảng cách ra.
Cánh tay của Thẩm Độc đưa sang, gác lên thành ghế sofa phía sau lưng cô, lỏng lẻo ôm lấy cô vào lòng.
Cậu ta khẽ mướn mi mắt nhìn về phía gã trai cao gầy kia, giọng điệu tùy ý nhưng lại mang theo vài phần uy hiếp: “Bạn gái tôi đấy, tất cả tém tém lại hộ cái.”
Mấy gã con trai đưa mắt nhìn nhau, vội vàng gật đầu vâng dạ.
Đến nửa đêm, Thẩm Độc cùng đám bạn chơi oẳn tù tì uống rượu, Nhậm Tư Nghị thì hát vài bài, cảm thấy có chút tẻ nhạt, hát xong cô liền rúc vào một góc sofa, chống cằm nhìn bọn họ hò hét chơi đùa, trong lòng thấy khá chán chường.
Nhưng cô vẫn phải ở lại tháp tùng, đây là công việc của cô.
Cô chú ý thấy ở góc phòng có một cặp nam nữ đang hôn nhau, hai người họ hôn nhau vô cùng mãnh liệt, giống như đang cắn xé cấu rỉa hơn.
Một dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ khóe miệng cô gái, quanh co chảy xuống cằm.
Gã đàn ông kia thò đầu lưỡi ra, liếm sạch sẽ vệt máu đó.
Cô gái bị cắn rách môi chẳng những không đẩy gã ra, ngược lại còn cười, dường như chẳng hề thấy đau đớn một chút nào.
Nhậm Tư Nghị nhìn thấy cảnh đó mà nổi cả gai ốc.
Cô là người từ nơi nhỏ lẻ đến, đã bao giờ nhìn thấy cái trò quái đản này đâu!
Gã con trai kia vừa liếm láp vệt máu còn sót lại nơi khóe môi, vừa liếc mắt lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía Nhậm Tư Nghị.
Ánh mắt ấy khiến dạ dày cô một mực đảo lộn, muốn nôn mửa.
Cô không tài nào tiếp tục ở lại trong căn phòng này thêm một giây một phút nào nữa, khẽ giật giật gấu áo của Thẩm Độc, nhỏ giọng nói bên tai cậu ta: “Bốn giờ rồi, anh Thẩm Độc, chúng ta về thôi.”
Thẩm Độc uống đã bắt đầu ngà ngà say, hai má đỏ ửng, lí nhí bảo cứ chơi thêm một lát nữa.
Nhậm Tư Nghị lại kiên nhẫn đợi thêm vài phút, thấy cậu ta hoàn toàn không có ý định muốn về, cô thực sự không chịu nổi nữa, đành phải nói: “Vậy tôi ra ngoài hít thở không khí trước, đứng đợi anh ở bên ngoài, lúc nào anh muốn về thì gọi điện cho tôi nhé.”
Thẩm Độc ngửa cổ nốc một ngụm rượu, tiếp tục cùng bạn bè lắc xúc xắc, lơ đãng ừ một tiếng cho qua chuyện.
Nhậm Tư Nghị đứng dậy rời khỏi phòng bao.
Bên ngoài quá lạnh, cô ôm chặt hai cánh tay, cúi đầu bước về phía cửa chính, lúc đi qua sảnh lớn của sàn nhảy, cô có cảm giác như đang có ai đó nhìn mình.
Rất nhiều người, mỗi một người cô đi qua, cho dù là gã đàn ông đang bưng ly rượu bên quầy bar, hay là người phụ nữ trang điểm đậm đi giày cao gót bên cạnh sàn nhảy, tất cả đều quay đầu lại nhìn cô.
Từng gương mặt dưới ánh đèn trắng lạnh hiện lên vẻ không một giọt máu, trắng bệch ra như thể đang đeo những chiếc mặt nạ.
Nhịp tim của Nhậm Tư Nghị đột ngột tăng nhanh, da đầu tê dại từng hồi.
Nơi này… dị hợm quá rồi!
Cô có cảm giác bản thân giống như một con thỏ trắng nhỏ vô tình lạc vào hang ổ của loài ăn thịt.
Nhậm Tư Nghị không dám nhìn lung tung nữa, cô cúi đầu rảo bước thật nhanh, lối dẫn ra ngoài là một đoạn hành lang ngầm chật hẹp và dài hun hút.
Phía đối diện có một gã đàn ông dáng người cao ráo đi tới, mặc một cây đồ đen, gầy gò, ngay khoảnh khắc hai người đi lướt qua nhau, gã đột ngột dừng bước, cánh mũi khẽ động đậy như thể bắt gặp được mùi hương gì đó.
Ngay sau đó, bàn tay lạnh ngắt của gã đã chộp lấy cổ tay cô.
Nhậm Tư Nghị kinh hãi đến mức hồn bay phách lạc, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một luồng sức mạnh hộ pháp đẩy lùi về phía sau, tấm lưng đập mạnh vào bức tường.
Gã đàn ông gầy cao kia áp sát người tới, giữ chặt cô trên tường, cúi đầu xuống, gương mặt hốc hác ghé sát vào cổ cô, chóp mũi gần như dán chặt lên da thịt cô, hít một hơi thật sâu.
Khoảnh khắc đó, toàn bộ huyết dịch trên người Nhậm Tư Nghị như đông cứng lại.
“Anh làm cái gì thế?!” Cô thét lên chói tai.
Gã đàn ông ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Đôi mắt ấy rất đen, nhưng con ngươi lại rất nhỏ, không ngừng co rút lại như một hố đen hút chặt lấy cô.
Nhậm Tư Nghị muốn vùng vẫy, muốn đẩy gã ra, nhưng cơ thể lại như bị rút cạn toàn bộ sức lực, ý thức nhanh chóng bị một cơn buồn ngủ ập đến nhấn chìm.
Thế giới trước mắt xoay tròn, mờ mịt rồi tối sầm lại.
Thân hình cô mềm nhũn ra, không còn biết trời trăng gì nữa.
……
Trong phòng bao, Thẩm Độc đã say đến mức không biết trời đất là gì, ngả nghiêng trên ghế sofa, trên tay vẫn còn lăm lăm ly rượu.
Một gã chiến hữu bên cạnh lên tiếng nhắc nhở: “Anh Thẩm, trời sắp sáng rồi, anh phải về thôi.”
Thẩm Độc hé mở đôi mắt ngái ngủ nhòe nhoẹt, liếc nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại.
Năm giờ sáng.
“Chết tiệt.”
Cơn say trong người cậu ta lập tức bay biến mất một nửa vì hoảng hồn.
Toang rồi, phải chạy về trước khi anh trai tan làm trở về mới được.
Cậu ta luống cuống mò mẫm chiếc điện thoại ra, bấm số gọi cho Nhậm Tư Nghị.
Tút tút tút, không có người nhấc máy. Cậu ta dập máy rồi lại gọi, gọi liền tù tì ba cuộc, không có cuộc nào kết nối được.
“Đi, đi tìm bạn gái tôi mau.” Cậu ta bấu vào tay vịn sofa để ngồi thẳng dậy, bắt đầu thấy sốt ruột: “Nhanh lên, tìm cô ấy về đây cho tôi.”
Mấy gã bạn đứng dậy đi ra khỏi phòng bao, Thẩm Độc ngồi trên ghế sofa, không ngừng gọi điện thoại cho cô, trong lòng dấy lên cảm giác bất an tột độ.
Mấy phút sau, một gã bạn hớt hải chạy vào: “Không xong rồi anh Thẩm ơi, có người nhìn thấy bạn gái anh hình như bị người ta bắt đi rồi.”
“Mẹ kiếp!!!”
Thẩm Độc hoàn toàn tỉnh táo hẳn, trong lòng chỉ còn lại sự hoảng loạn và sợ hãi bao trùm lấy tâm trí.
Toang mẹ nó rồi.
……
Thẩm Thận bước ra từ bệnh viện, bình minh sắp sửa buông xuống, nơi chân trời lóe lên một vệt sáng mờ ảo xám xịt.
Điện thoại của Thẩm Độc gọi tới, giọng nói run rẩy, vô cùng hoảng hốt: “Anh ơi! Tư Tư bị người ta bắt đi rồi! Anh mau nghĩ cách đi!”
“Bị bắt đi từ đâu.” Bước chân của Thẩm Thận không hề dừng lại.
“Blood, chính là… quán bar của Huyết tộc. Anh ơi, cô ấy bị đồng loại mang đi rồi.” Giọng Thẩm Độc dường như có cả tiếng khóc nghẹn: “Phải làm sao bây giờ hả anh! Nếu… nếu xảy ra vấn đề liên quan đến mạng người thì tiêu đời nhà ma mất!”
Thẩm Thận đưa tay lên day day vùng thái dương.
Mười lăm phút sau, chiếc xe dừng lại trước cửa quán bar Blood.
Trước cửa quán bar vốn dĩ có dăm ba người đang tụ tập, nhìn thấy anh, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền cung kính cúi đầu xuống, người đơ ra không dám nhúc nhích.
Thẩm Thận đi xuyên qua giữa bọn họ, mắt nhìn thẳng phía trước.
Băng qua dải hành lang sâu hút, tiến vào sảnh lớn của quán bar, trong sảnh vẫn còn rất nhiều người, nhưng tiếng nhạc đã tắt lịm, mọi người đều tụ tập ở sảnh không dám rời đi, xì xào bàn tán về chuyện gì đó.
Chiếc xe lăn của Thẩm Độc đang đỗ ngay bên cạnh quầy bar của sảnh lớn, đứng kế bên là ông chủ của quán bar, lão ta đang luống cuống cuồng chân cuồng tay bật camera giám sát cho cậu ta xem, trên trán cũng mướt mồ hôi.
Khoảnh khắc Thẩm Thận bước chân vào sảnh lớn, tất cả mọi người đều ngừng bặt câu chuyện, đồng loạt hướng mắt nhìn sang.
Thế nhưng, khi anh tiến lại gần bọn họ, sự thành kính trong ánh mắt của họ đã biến thành nỗi khiếp sợ tột cùng, họ tránh né tầm mắt của anh, cúi gằm mặt xuống.
Không có một ai dám ngẩng đầu lên, không một ai dám chạm mắt với anh.
Thẩm Thận sải bước dài lao nhanh về phía Thẩm Độc.
Thẩm Độc nhìn thấy anh, một tiếng “Anh” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì Thẩm Thận đã giơ tay lên.
Thẩm Độc liền bị nhấc bổng lên không trung từ chiếc xe lăn, cơ thể vạch ra một đường thẳng tắp giữa hư không, rồi đập mạnh vào bức tường phía sau lưng.
Một tiếng rầm thật lớn vang lên.
Mảng tường lấy Thẩm Độc làm trung tâm, lõm sâu xuống thành một cái hố khổng lồ!